Hôm nay chất lượng giấc ngủ của Ansel không được tốt cho lắm, cậu mơ thấy một vài chuyện lúc còn ở Vùng Trời Tối Cao, cho nên mới gần sáng là cậu tự tỉnh luôn.
Ansel chậm rãi mở mắt ra, đồng tử vẫn là kiểu dựng đứng như ác ma, loại kính sát tròng được đặt làm riêng này có thể để nguyên không cần tháo trong một thời gian, nhưng đương nhiên nếu được thì tốt nhất vẫn nên gỡ xuống, ngặt nỗi bây giờ đang ở tiền tuyến, huống chi còn có Finny ở cùng cho nên Ansel phải đề phòng mọi tình huống đột xuất có thể xảy ra.
Chú chim với bộ lông màu lửa cháy đang đứng một chân ngủ trên giá gỗ được làm từ cây ngô đồng, dường như bị giật mình bởi tiếng thức dậy của cậu, nó không khỏi “chiêm chiếp” một tiếng. Ansel giơ tay vuốt ve mào của nó để trấn an, Finny được xoa dễ chịu quá nên lại an tâm chìm vào giấc ngủ.
Trên tủ đầu giường có đặt một chiếc ly thủy tinh, đáng tiếc hoa hồng băng bên trong đã tan hết rồi, chỉ còn sót lại một ít chất lỏng màu đỏ nhạt mà thôi.
Ansel lẳng lặng nhìn trong chốc lát rồi đứng dậy. Cậu có quá nhiều chuyện cần phải làm, việc đến quán rượu thư giãn như tối qua chỉ thi thoảng mới có một lần.
Ansel bước ra khỏi lều trại, cậu phát hiện phía xa xa chợt bốc lên nhiều cụm khói màu đỏ hồng, từng đóa “mây nấm” đỏ sẫm đủ mọi hình dạng không ngừng xộc lên.
Từ sau khi dùng nồi to để nấu nước mưa, sự tấn công của bọn quái vật càng thêm mãnh liệt, như thể chúng đang muốn báo thù cho đồng loại của mình vậy.
Ansel cười lạnh, nắng sớm hắt lên cặp sừng trên đầu cậu khiến chúng trông càng thêm lóng lánh.
Tiếp tục điên cuồng đi, bọn quái vật.
Chờ đến khi Ma Vương bước lên chiến trường, các ngươi sẽ được nếm thử hương vị của sự tuyệt vọng.
* * *
“Bọn chúng điên rồi hay sao ấy… Quân tiên phong mau lui về bảo vệ chiến tuyến! Đá đỏ! Đá đỏ đâu rồi?!”
Sytri không ngừng vung vẩy đuôi báo của mình, không ngờ cái đuôi lốm đốm thoạt nhìn vô cùng bông xù ấy lại có thể quật đứt đôi một con quái vật cấp Sứ Giả. Cô ấy quay đầu gầm lên với binh lính phía sau, ra lệnh cho bọn họ mau chóng vận chuyển đá đỏ lại đây.
Cả người Gusion ướt sũng máu, nhưng đây là máu của lũ quái vật, thân là dũng sĩ tiên phong thuộc tộc Người Gấu dũng mãnh nhất, anh ấy chỉ cần dùng tay là có thể xé xác kẻ địch ra thành từng mảnh.
Một người đàn ông khác có mái tóc tạo thành từ rắn cũng không hề hấn gì, trong miệng của anh ấy có ngậm một viên ngọc lửa như ẩn như hiện.
“Gấp gáp cái gì? Bộ không có đá đỏ thì cô không chiến đấu được à?” Anh ấy kiêu ngạo giở giọng châm biếm: “Ceros bệ hạ đã đến tiền tuyến, không qua bao lâu là ngài ấy sẽ chấm dứt trận chiến này. Cho nên trước đó chúng ta chỉ cần giữ vững chiến tuyến, cung cấp một sân khấu hoàn mỹ để bệ hạ thể hiện là được rồi.”
Sytri nghiến nghiến răng nanh.
Aini thật đúng là một kẻ phiền toái, cho dù hai bên đã làm việc chung với nhau hơn nửa năm trời nhưng tên này vẫn đáng ghét như cũ.
Tiếng rít gào giận dữ của【 Hoàng Hậu 】vang vọng khắp chiến trường, nó đã gào rú nãy giờ rồi, Gusion đoán rằng hẳn là các vị Ma Vương đã làm gì đó cho nên mới khiến cho【 Hoàng Hậu 】tức giận như thế. Tai gấu của Gusion hơi nhúc nhích, có lẽ do đã nghe lâu rồi nên anh ấy mơ hồ hiểu được ý nghĩa bên trong tiếng thét chói tai của nó.
【 Lại là…】
【 An… sel…】
【 Ansel…!!! 】
Gusion chậm rãi nhíu mày lại.
Anh ấy có hơi khó hiểu, vì sao kẻ địch chỉ mới xuất hiện ở vực sâu thứ bảy từ nửa năm trước lại gọi tên của bệ hạ, hơn nữa còn dùng giọng nói đầy căm hận như thế, thậm chí còn xen lẫn một ít sợ hãi.
Chúng nó… biết bệ hạ ư?
Gusion không mảy may nghi ngờ Ansel, bệ hạ mạnh mẽ và cao thượng như thế, lại chịu đón nhận một kẻ có diện mạo kỳ quặc như anh ấy, cho nên Gusion đã quyết tâm giao phó tính mạng của mình cho bệ hạ từ lâu rồi. Mặc kệ trong tình huống nào, anh ấy tuyệt đối sẽ không nghi ngờ bệ hạ.
Đây là lòng trung thành của Gusion.
Trong lúc Aini còn đang bô bô cái miệng khen Ceros, Gusion vung vung cánh tay hất văng máu me còn dính lại bên trên, sau đó chậm rãi đi về phía Aini trước ánh mắt hóng hớt của Sytri.
“Đúng là các vị bệ hạ rất mạnh mẽ, nhưng đối với các tướng lãnh như chúng ta mà nói thì vẫn sẽ có những chuyện vượt quá sức của mình.”
Anh ấy dứt khoát nhấc bổng tên rắn ma địa ngục kiêu ngạo này lên rồi đi nhanh trở về. Động tác bất ngờ của anh ấy khiến Aini giật mình, lưỡi rắn cuốn lấy viên ngọc lửa sau đó phun ra ngoài, đáng tiếc do sức mạnh không đủ cho nên anh ấy hoàn toàn không thể tránh thoát khỏi bàn tay đang túm lấy mình.
“Gusion!”
“Quân tiên phong mau rút lui. Quái vật đã bắt đầu tụ tập lại rồi, chúng ta không thể xông tới được nữa.”
“Mau buông tôi ra!”
“Vận chuyển đá đỏ tới đây, cứ tiếp tục phóng ma pháp hệ nước ra đi, hãy khiến cả chiến tuyến này sôi trào lên!”
Cho dù Aini có giãy dụa cách mấy thì anh ấy vẫn bị xách trở về. Chiến tuyến dần co rút lại, kẻ xâm lấn tựa như thủy triều không ngừng ùa tới, tướng mạo của chúng nó rất khó để miêu tả thành lời, bởi vì đại đa số đều như được khâu lung tung lại từ nhiều loài ——
【 Tín Đồ 】có hình dáng như con sên trần với hàm răng sắc bén, 【 Sứ Giả 】thì mang hình dáng nửa người nửa bò sát với lớp vảy cứng bao bên ngoài, xen lẫn trong số chúng là mười mấy sinh vật trông khá giống với sinh vật ở Ma Giới, có điều màu sắc vô cùng kỳ quái, bọn chúng chính là 【 Tư Tế 】- những kẻ xâm lấn giỏi về ngụy trang.
Ác ma đương nhiên cũng có phân chia cấp bậc, cao nhất là Ma Vương, sau đó chính là những đại ác ma được Ma Vương ưu ái như Gusion và Aini, nếu những đại ác ma này tự giành một vùng đất và lập chủ quyền ở đó thì sẽ được gọi là lĩnh chủ ác ma, còn nếu lựa chọn nguyện trung thành với Ma Vương thì sẽ thành thân quyến của Ma Vương. Dưới bọn họ còn có rất nhiều cấp bậc nhỏ khác như ác ma cấp cao, ác ma bình thường,… còn thấp kém nhất chính là sử ma, chúng nó sẽ là tôi tớ phục vụ cho các ác ma.
Trong đầu của Gusion vẫn còn văng vẳng tiếng rít gào phẫn nộ của【 Hoàng Hậu 】ban nãy, chờ sau khi rút lui về vị trí chỉ định, anh ấy lập tức vứt Aini xuống rồi đi một mạch tìm bệ hạ nhà mình.
* * *
Ansel – người cần mẫn đi làm – lúc này đang khiếp sợ nhìn lều lớn trống rỗng không một bóng người, cậu cảm thấy hình như mình vừa bị chơi một vố rồi.
Chẳng lẽ sau Levi, Ceros cũng bắt đầu muốn lười biếng ư?!
Cậu không chấp nhận chuyện đó! Dựa vào đâu mà chỉ có một mình cậu phải làm việc!
Ansel giận dỗi rời khỏi lều trại, hiện giờ cậu muốn đi bắt bừa một đứa trẻ về để ăn thịt… khụ, đùa thôi, là bắt bừa một Ma Vương về làm việc với cậu mới đúng. Tuy ngoài miệng nói là đi bắt bừa nhưng Ansel lại “ngoan ngoãn” đi thẳng tới lều trại của Ceros, ý xấu vô cùng rõ ràng.
Trong lần liên hợp xuất chinh lần này, mối quan hệ căng thẳng giữa ba vị Ma Vương đã định sẵn là bọn họ sẽ luôn phải đề phòng đối phương, cho nên lãnh địa của Ceros được canh phòng rất nghiêm ngặt. Nhưng Ansel cũng là Ma Vương mà, chỉ thấy cặp sừng trên đầu cậu hơi tỏa sáng, một viên đá quý trong số đó đột nhiên phát ra ánh sáng lộng lẫy —— đây là bước chuyển hóa năng lượng để cậu sử dụng ma pháp ảo giác.
Cài tóc hình sừng của Ansel vốn có tác dụng chuyển hóa và điều hòa năng lượng ánh sáng của cậu, nếu không mỗi lần Ma Vương bệ hạ giơ tay nhấc chân đều có ánh sáng thần thánh tỏa khắp muôn nơi thì còn ngụy trang cái nỗi gì nữa.
Nhờ có ma pháp ảo giác cho nên Ansel có thể đột nhập vào lãnh địa của Ceros một cách dễ dàng mà không làm bất kỳ một ác ma nào phát hiện. Cậu chậm rãi đi vào, chờ đến khi tới gần lều trại của Ceros, cậu bỗng nhiên khẽ nhíu mày, sau đó tăng mạnh ma pháp để che giấu bản thân.
Hình như Ceros đang nói chuyện với ai đó.
Người kia mặc một chiếc áo choàng màu đen dài phết đất, rất cẩn thận che giấu hơi thở của mình, nhưng chỉ bấy nhiêu thì làm sao mà giấu được Ma Vương? Ansel nhận ra thân phận của kẻ này cho nên hơi nhíu mày, đúng lúc này, cậu phát hiện Ceros dường như đang cố ý hoặc vô tình liếc về phía mình một cái.
… Anh đã phát hiện cậu rồi ư? Nhưng vì sao lại không vạch trần cậu?
Ansel nắm chiếc vòng tay Mặc Kim đang rũ xuống trên cổ tay rồi vuốt ve nó vài cái, đây là thói quen của cậu, hơn nữa khi làm thế thì nó sẽ giúp cậu hấp thu bớt một ít năng lượng ánh sáng dư thừa mỗi khi cảm xúc của cậu có sự thay đổi.
Người áo đen đến gặp mặt với Ceros đúng là lĩnh chủ ác ma Botis dưới trướng của Ansel, ông ta là chúa tể của vùng đất hẹp dài giáp ranh giữa Hồ Dung Nham và vực sâu Bloom. Điều đáng nói ở đây là, ông ta nằm trong số ít những ác ma không phản đối gay gắt với chính sách mậu dịch mới của Ansel, hơn nữa còn thường xuyên bày tỏ lòng trung thành với cậu. Một người như thế, bây giờ lại lén gặp mặt với một vị Ma Vương khác.
“Ceros bệ hạ, hôm nay tôi đến đây là vì tôi thật lòng muốn hợp tác với ngài.” Botis nói, trong khi nói chuyện, ông ta lột cái mũ choàng đen của mình xuống, để lộ ra một cái đầu rắn dữ tợn. Chủng tộc kỳ dị ở Ma Giới rất đông, những chủng tộc có hình dạng giống con người ngược lại chỉ nằm trong thiểu số mà thôi.
“Con đường đến vực sâu thứ bảy vô cùng xa xôi, trong suốt chuyến đi dài này tôi đã nhận ra được sai lầm của bản thân.” Thái độ của Botis rất mềm mỏng và hèn mọn, đây cũng là cái mặt nạ giả tạo mà ông ta dùng khi bày tỏ lòng trung thành với Ansel. Sau khi nghe ông ta nói như thế, sắc mặt của cận thần bên người Ceros lập tức dịu hẳn đi, hiển nhiên anh ta cũng cho rằng tên lĩnh chủ ác ma này rất biết điều.
Ma Vương mắt xanh nhìn ông ta, trên mặt không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào: “Ông cảm thấy mình sai ở đâu?”
Thái độ của Botis càng thêm khiêm nhường: “Cái sai của tôi là muốn chia đôi thành thành Suberbian với ngài, bởi vì theo lý thì ngài phải được hưởng phần lớn mới đúng. Cho nên trong phương diện phân phối, tôi xin đề nghị chia bảy ba, đương nhiên phần bảy là của ngài.”
Sự gian xảo của loài rắn được ẩn giấu một cách nhuần nhuyễn bên dưới lớp vỏ bọc ôn hòa, Botis khom lưng, sau đó hơi ngẩng đầu, dùng tư thế ngước nhìn để quan sát Ma Vương Ceros.
Ông ta hiểu rất rõ tâm tính của những người cầm quyền, cho nên vì ích lợi to lớn hơn, ông ta tình nguyện lùi một bước. Thật ra thì chia bảy ba cũng không phải là mục đích cuối cùng của Botis, ông ta biết rõ một khi Ansel mà ngã xuống thì Ceros nhất định sẽ nuốt trọn toàn bộ tòa thành Suberbian phồn vinh, tuyệt đối không chừa cho ông ta một chút cặn nào.
Nhưng không sao cả, mục tiêu chính của Botis là khiến cho toàn bộ Đông Vực lại bùng lên ngọn lửa chiến tranh, sau đó ——
Chọn ra Ma Vương mới!
Ansel ngoan cố đến mức khiến người ta căm hận, nhưng cũng liêm khiết đến mức không thể chê vào đâu được, không ai có thể đoán được cậu đang suy nghĩ cái gì hay khát khao điều gì, mọi hành vi của cậu cứ như thể cậu đang muốn lấy việc “tiết chế ham muốn hưởng thụ vật chất và xây dựng lại Đông Vực” làm mục tiêu cả đời vậy. Các lĩnh chủ ác ma do Botis cầm đầu đều hận đến ứa gan, cho nên bọn họ muốn đề cử một vị Ma Vương mới lên ngôi, hơn nữa người này phải thuộc phe phái của bọn họ.
Tựa như Levi của Nam Vực, gã cũng được các ác ma khác đề cử lên ngôi, bản thân gã chính là đại biểu cho ích lợi của đám lĩnh chủ ác ma ở đó.
Về phần thành Suberbian, Ceros muốn nuốt thì cứ nuốt đi, dù sao đất đai ở Đông Vực cũng không thiếu.
Ceros lại liếc sang Ansel một cái, tầm mắt hời hợt này như thể đang nói: Xem đi, đây là lĩnh chủ ác ma dưới trướng của cậu đấy.
Ansel lại không hề tức giận, cậu chỉ cảm thấy Botis quá ngu xuẩn.
Ông ta cho rằng sau khi nuốt xong tòa thành Suberbian phồn vinh, Ceros sẽ thỏa mãn sau đó ngoan ngoãn rút lui sao? Quá ngu xuẩn! Chỉ cần có căn cứ địa, việc xâm lấn sẽ trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết, cứ như thế việc cắt nhượng lãnh thổ sẽ diễn ra liên tục, đến cuối cùng toàn bộ Đông Vực đều sẽ rơi vào trong tay của Ceros.
Nhưng Botis lại không cảm thấy bản thân ngu xuẩn, hoặc có thể nói là ông ta vốn không hề để bụng Đông Vực. Ông ta tha thiết nhìn Ma Vương Ceros, chờ đợi cuộc đàm phán giữa cả hai.
Kết quả cuối cùng miễn cưỡng khiến Botis vừa lòng.
Cận thần ở bên cạnh chuẩn bị viết bản hiệp ước cho đồng minh tương lai của mình. Lĩnh chủ Botis hứa hẹn sẽ cắt nhượng toàn bộ thành Suberbian và mấy chục kilômét xung quanh cho Ma Vương Ceros, đường biên giới cũng được lùi vào trong 30km, thậm chí mấy hòn đảo bay có tính chiến lược đã được Ansel bố trí lực lượng canh phòng cũng được ông ta đóng gói tặng cho anh luôn… Có thể nói, một khi ký vào bản hiệp ước này, Đông Vực sẽ không khác gì một con mồi béo bở nằm ngửa ra, để lộ phần bụng mềm mại mặc cho kẻ săn mồi xâu xé.
“Điều duy nhất ngài cần làm là giết chết Ma Vương đương nhiệm – Ansel.” Botis kích động đến mức siết chặt nắm tay: “Cho dù không thể giết được thì bắt sống rồi giao cho chúng tôi cũng không sao!”
Chỉ sau khi Ma Vương chết đi thì vương miện mới biến thành vật vô chủ, nếu là lựa chọn thứ hai thì bọn họ sẽ càng linh hoạt hơn trong việc xác định thời gian vương miện Ma Vương tách ra. Đến lúc đó bọn họ sẽ có thời gian trao đổi để xác định nên đề cử ai, sau đó mới ra tay giết chết Ma Vương tiền nhiệm.
Ceros cẩn thận đọc lại bản hiệp ước, sau đó gật đầu.
“Có thể ký tên.”
Botis kích động bước tới, đáng tiếc biểu cảm vui sướng ấy đột nhiên đọng lại trên cái đầu rắn của ông ta ——
“Phụt… Khụ khụ khụ!”
Botis phun một ngụm máu ra, cảm giác lạnh băng do bị vật nhọn đâm xuyên qua ngực chợt xuất hiện rồi lại biến mất ngay, Ma Vương lạnh nhạt thu tay về, máu tươi lăn dài dọc theo đầu ngón tay anh rồi rơi xuống đất. Ceros nhìn xuống Botis từ trên cao, đôi mắt xanh sẫm với đồng tử dựng ngược mang theo vẻ châm biếm vô cùng rõ ràng.
Được nhìn thẳng vào mắt của Ma Vương chính là vinh quang tối cao của ác ma, đáng tiếc Botis đã không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Thế giới trong mắt ông ta dần tối sầm đi, nhưng có lẽ là vì sức sống của ác ma quá mãnh liệt, hoặc cũng có thể là do Ma Vương cố ý nương tay, cho nên tạm thời ông ta còn chưa chết hẳn.
Botis nghe được tiếng đếm ngược của sinh mệnh, cũng nghe được tiếng bước chân của Ma Vương, nó dần đi xa, sau đó ngừng lại.
“Cậu thấy không, đây chính là kết quả mà cậu có khả năng gặp cao nhất nếu cậu còn ngoan cố tự làm theo ý mình đấy.” Ma Vương lạnh lùng nói: “Cậu sẽ bị ám sát, bị phản bội, mãi cho đến một ngày cậu không còn đủ sức giữ gìn vương miện Ma Vương của mình, sau đó ngã xuống khỏi ngai vàng.”
“Cậu sẽ chết trong đau đớn cùng cực… Ansel ạ.”
Đây là cái tên cuối cùng mà Botis nghe được, đó là tên của chúa tể Đông Vực, là tên của một vị Ma Vương khác.
Đến lúc này, thế giới của ông ta đã mới hoàn toàn chìm vào bóng tối.
—— Nhưng ánh mắt nhìn chăm chú vào Ceros – người đang đi từng bước về phía mình của Ansel – lại sáng hơn bao giờ hết.
Hoàng hôn như đang thiêu đốt nơi đáy mắt cậu, rõ ràng Ceros chỉ đang chậm rãi tiến tới, nhưng không hiểu sao bộ dáng của anh lúc này lại khiến cậu có cảm giác uy hiếp chưa từng có.
… Một cảm giác kỳ quái.
… Một thái độ kỳ quái.
Trong mắt của Ansel, đôi mắt ác ma màu xanh sẫm kia như hóa thành biển sâu muốn nuốt chửng cậu.
Chưa bao giờ Ansel cảm nhận rõ ràng như lúc này, rằng người đứng trước mặt cậu là một ác ma, là một Ma Vương hàng thật giá thật, hoàn toàn khác với một thiên sứ đeo cài tóc giả trang thành Ma Vương như cậu.
“Nhưng mà…”
Ma Vương đi ngang qua Ansel, sau đó cúi người thì thầm bên tai cậu: “Cho dù cậu có thất bại đi nữa, thì Ansel à….”
“Tôi nhất định sẽ giúp cậu sống sót.”
… Nhưng là sống ở thành Lust của tôi.
Tác giả có lời muốn nói:
Nếu thua trận thì sẽ là một câu chuyện khác rồi! Đến lúc đó sẽ là kiểu nhốt trong lâu đài sau đó *beep* nhau ná thở ở trỏng!
… Nhưng mà Tấn Giang hổng có cho viết đâu nên mọi người đừng có mơ nữa!