Scene 1
Sĩ Minh hoảng hốt nhớ lại mình bị nòng súng dí vào trán, sau đó, lúc mở mắt ra lần nữa chính là cảnh tượng trước mắt.
Thiếu niên này cậu nhớ, dáng vẻ học sinh cấp 3, tên JUN.
Sĩ Minh ngơ ngác nhổm người dậy một chút, rút cuốn sách giáo khoa Toán bị đè nhàu dưới người ra.
“Cậu đang làm bài tập?”
“Ừ.”
“Tại sao không học ở bàn, nằm bò bên giường tôi làm gì?”
Thiếu niên chuyên tâm xem sách giáo khoa.
“Đây là đâu?” Sĩ Minh chống hai tay nhổm người ngồi dậy, đau quá, toàn thân đều đau.
“Phòng ngủ của tôi.”
“Tại sao tôi lại ở trong phòng ngủ của cậu?”
Thiếu niên tiếp tục chuyên tâm xem sách giáo khoa.
Sĩ Minh ngơ ngác vén chăn lên, xuống giường.
Sau đó, vị trùm xã hội đen này và nạn nhân bị xã hội đen bắt cóc cùng nhau ăn một bữa mì ăn liền.
“Vậy tôi có thể tượng trưng mà tự cứu mình một chút được không?”
“Được chứ…”
Sĩ Minh đặt đũa xuống, lê dép lê loẹt xoẹt mở cửa bước ra ngoài.
Không lâu sau, dưới nòng súng của mấy thuộc hạ đeo kính râm, cậu thản nhiên quay trở lại.
Sĩ Minh phủi phủi bộ đồ ngủ, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, tiếp tục ăn nốt nửa bát mì ăn liền còn dang dở của mình bên bàn ăn.
Scene 2
Sau đó, không có chuyện gì xảy ra cả.
Thiếu niên trở lại trước bàn học chuyên tâm làm bài tập, Sĩ Minh thì nằm trên giường nghịch điện thoại.
Xem ra, anh em nhà họ Sĩ đều thừa hưởng rất tốt tính cách vô tư của mẹ.
Cặp đôi trùm xã hội đen và nạn nhân bị xã hội đen bắt cóc này đã ở chung với nhau nửa tiếng lẻ sáu mươi phút trong một bầu không khí hài hòa vô cùng kỳ lạ, cho đến khi Sĩ Minh lướt vòng bạn bè thấy một đoạn video.
Đoạn video ghi lại buổi thuyết trình bài tập của cậu và Ân Đào Tiểu Mai hôm kia.
Hửm?
Sĩ Minh trước giờ vẫn luôn cho rằng, sau ngày đó cậu đã ngủ mê man suốt 3 ngày 3 đêm.
Cậu tham gia buổi thuyết trình bài tập hai ngày trước? Vậy thì chắc chắn không phải.
Thật ra trong lòng cậu dần dần đã có đáp án.
“Bạn học nhỏ.” Sĩ Minh ôm lấy sự chắc chắn 5%!, mở lời.
JUN nhíu mày, vẻ mặt đầy bất mãn vì bị làm phiền.
“Tại sao cậu lại bắt cóc tôi?” Sĩ Minh hỏi.
1 giây, 2 giây, đột nhiên!
“Sao bây giờ anh mới hỏi câu này hả!” Thiếu niên phát điên đứng phắt dậy, đầu bút trong tay vung một cái, “Câu thoại này không phải là câu đầu tiên anh nên hỏi lúc tỉnh lại sao?!”
Sĩ Minh bị cơn thịnh nộ của đối phương dọa cho ngẩn người, ngơ ngác hỏi, “Vậy tôi đã nói gì?”
“Anh hỏi tôi có phải đang làm bài tập không đấy!”
“Ồ, vậy tại sao cậu lại bắt cóc tôi!”
Thiếu niên bi tráng nhắm mắt, hít một hơi, rõ ràng là dáng vẻ đã chờ đợi câu hỏi này từ rất lâu. Giây tiếp theo, chỉ thấy cậu ta thay đổi cảm xúc 360 độ, dùng một tay kéo ghế lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt sâu thẳm khó lường, đầu ngón tay kẹp lấy ly rượu chân cao đựng sữa dâu tây, tao nhã ngồi xuống. Toàn bộ động tác như mây trôi nước chảy, chỉ số làm màu, năm sao.
“Anh đánh bị thương thuộc hạ của tôi, uống rượu nhà tôi, không trả tiền, rồi định bỏ đi?”
Sĩ Minh vừa nghe, liền hiểu ra.
Sĩ Lương trở về rồi, đánh bị thương thuộc hạ của JUN, uống rượu nhà người ta, không trả tiền, rồi bỏ trốn.
Bây giờ cậu lại bị bắt về rồi.
Sĩ Minh mất khoảng 0,37 giây để nhiệt liệt chúc mừng tin vui em trai mình sống lại, sau đó tiếp tục rơi vào hoang mang: “Vậy why ngay từ đầu cậu không đi thẳng vào vấn đề mà nói cho tôi biết? Cứ phải đợi tôi hỏi?”
Thiếu niên nhấp một ngụm sữa, vô cùng bất mãn: “Xin hãy tôn trọng nghề nghiệp của tôi một chút được không? Anh có tên xã hội đen nào không ra vẻ ta đây như vậy chưa?”
“Agree, agree.” Sĩ Minh luôn miệng hùa theo, mặt dày mày dạn cầm lấy nửa hộp sữa trên bàn JUN.
“Nếu anh không nói gì cả, tôi cứ la lối om sòm là anh làm bị thương thuộc hạ của tôi lại còn uống rượu quỵt tiền, vậy thì có khác gì mấy tên lưu manh vặt ba không không tiền không quyền không nhan sắc ở mấy con hẻm ngoài chợ, hay là mấy tên nhân viên quèn của các đơn vị xã hội đen phi doanh nghiệp không?”
“Vậy ngài là…”
“Lục Nguyệt Tổ chúng tôi nói gì thì nói cũng là doanh nghiệp vũ trang xã hội đen hàng đầu của khu vực đô thị Tokyo, một trong ba nhà điều hành buôn lậu vũ khí lớn nhất toàn Nhật Bản, quản lý theo chế độ, nhân viên đều được đào tạo bài bản, là đơn vị hot trên các trang web tuyển dụng ngầm. Anh cứ lên cái trang web lớn kia thấy cái nào có gắn mác hot chính là chúng tôi đấy.”
“You cow B, you cow B!” (you cow B phát âm hơi giống tiếng Nhật “たのしい” – tanoshii – vui vẻ)
*[“cow” đồng âm với “牛” (ngưu – trâu bò), “牛B” (niúbī) tiếng lóng mạng chỉ sự bá đạo. Cả câu có thể hiểu là “Cậu ngầu/bá đạo thật đấy!”]
“Vui cái cục cứt!” Thiếu niên trợn mắt một cái, giơ tay cụng ly với Sĩ Minh, “Cạn ly.”
Sĩ Minh mỉm cười.
Cậu cứng nhắc đưa hộp sữa lên miệng, che đi khóe miệng đang co giật của mình.
Giờ phút này, tình cảnh này, Sĩ Minh được mệnh danh là người có tư duy theo kiểu ngẫu nhiên, khi đối mặt với một vị xã hội đen vị thành niên đời thứ N có tư duy còn ngẫu nhiên hơn cả mình, trong lòng kinh ngạc thốt lên một câu…
Vãi l, kết thân với cậu em này, công việc có thể được bao phân phối không nhỉ!
Bạn học Sĩ Minh lập tức bày tỏ nguyện vọng xin việc sau khi tốt nghiệp của mình, tổng tài Lục Nguyệt Tổ cũng lập tức thụ lý đơn xin này.
JUN cầm bút lên: “Xin hãy trình bày miệng tóm tắt về lý lịch, điểm kỹ năng và định hướng nghề nghiệp của bản thân.”
Sĩ Minh ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh bên mép giường: “Sĩ Minh, 24 tuổi, giới tính nam, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thiết Kế Truyền Thông Đại học Đế Đô, hiện đang là nghiên cứu sinh năm nhất của Đại học Keio Gijuku, chuyên ngành chính là định hướng tuyên truyền, nguyện vọng nghề nghiệp là hy vọng có thể làm một công việc không bận rộn không mệt mỏi không nguy hiểm, lương cũng không cần quá nhiều, mọi thứ đều rất bình thường. Tôi chỉ muốn tìm một công việc ổn định, loại có thể lĩnh lương hưu ấy.”
JUN nhíu mày: “Nếu anh là người định hướng tuyên truyền, Lục Nguyệt Group chúng tôi gần đây đang cân nhắc chuyển đổi mô hình, cách đây không lâu vừa mới đăng ký một công ty mới, định bụng tuyên truyền một chút.”
“Công ty kinh doanh lĩnh vực gì?”
“Chúng tôi làm giàu từ việc vận chuyển vũ khí, cho nên định bụng xuất phát từ nền tảng đó, làm một chút về logistics.”
“Logistics tốt đấy, đề nghị đến thị trường Trung Quốc phát triển, Lễ Độc thân 11/11 nghe qua chưa? Làm một vụ đủ cho cậu ăn cả năm.”
“Ừ, anh có ý tưởng gì hay không.”
“Ôi chao, tuyên truyền ấy à.” Sĩ Minh chìm vào suy tư, “Xì… tuy thực hiện có chút khó khăn, nhưng tôi đúng là đã hình dung ra được một viễn cảnh không tồi.”
“Nói nghe xem nào.”
“Nước chúng ta gần đây mới cho ra mắt một loại tiền tệ mới, tuy Thị Trẫm bọn họ luôn cảm thấy đây là điềm báo cho một động thái kinh tế lớn nào đó, nhưng tôi lại nghĩ có lẽ là do nhà thiết kế cảm thấy màu hồng trông hơi quê mùa, nên đã đổi thành màu vàng kim sang chảnh. Cảm ơn Đảng đã cho tôi nguồn cảm hứng, tôi nghĩ các đơn vị hữu quan có thể cân nhắc một phi vụ kinh doanh, chính là in quảng cáo lên tiền tệ, hiệu quả quảng cáo này lớn biết bao, phạm vi phủ sóng rộng biết bao, cơ quan tài chính còn kiếm được thêm chút tiền lẻ nữa. Này, chào ngài, Tổ Quốc cha già, tôi muốn cho ra mắt một dòng sản phẩm ăn theo của Lục Nguyệt Group, cứ làm thành tiền tệ, kiếm được bao nhiêu đều thuộc về ngài cả, đây là 300 tỷ trái phiếu quốc gia tôi mới mua tháng này, ngài tuyệt đối không cần phải trả lại đâu, một chút tấm lòng của bảo bảo thôi ạ.”
“Thị Trẫm là ai?”
“Xin hãy nắm bắt trọng tâm. Như vậy, vừa nâng cao mức độ nổi tiếng của công ty chúng ta, vừa tăng thêm thu nhập cho tài chính, phúc lợi của nhân dân tăng lên, có nhiều tiền hơn để mua sắm trực tuyến, nghiệp vụ của chúng ta chẳng phải sẽ nhiều hơn sao.”
“Ừm…” JUN ra vẻ suy tư gật đầu, “Nghe anh nói như vậy, tôi cảm thấy quan hệ của anh và Thị Trẫm hình như khá thân thiết.”
“Rốt cuộc cậu đã nghe được những gì vậy!!!!”
“Tóm lại… anh đợi thông báo phỏng vấn vòng hai nhé.”
JUN nói xong, “bộp” một tiếng gập sổ lại, rút sách giáo khoa ra, tiếp tục nằm bò ra bàn học xem sách.
Sĩ Minh đột nhiên rất muốn khóc, cậu chính là loại người như vậy, hay khóc, đôi khi còn ở một góc không người mà khóc nức nở.
Vừa khóc, lại còn vừa hét lớn.
Tôi.
Tại sao.
Lại đẹp trai như vậy chứ!
Sĩ Minh bị chính vẻ đẹp trai của mình làm cho phát khóc cảm thấy ý tưởng bất chợt của mình vô cùng lợi hại, lập tức cân nhắc việc khởi động dự án. Cho nên cũng lấy giấy bút trên bàn, nằm vật ra giường mà chăm chỉ làm việc.
Scene 3
Một già một trẻ này chăm chỉ được nửa tiếng đồng hồ, JUN luôn cảm thấy có gì đó không đúng, liền ngẩng đầu lên.
“Ê không đúng, tôi không thể tuyển dụng anh được.”
“Why chứ?”
Ghế của JUN xoay lại: “Chúng tôi yêu cầu rất cao về tố chất nhân viên, anh uống rượu không trả tiền, nợ tiền tôi, đánh bị thương nhân viên của tôi, có khuynh hướng bạo lực, bây giờ còn đang bị xã hội đen bắt cóc. Anh như vậy, tôi không thể nào tuyển dụng anh được.”
“Tại sao tôi phải nghe một tên xã hội đen nói với tôi chuyện này.”
“Nghiêm túc chút đi, chúng ta bây giờ đang thảo luận về một đơn vị đàng hoàng, là công ty logistics trực thuộc Lục Nguyệt Group.”
“Thôi được rồi được rồi, làm thế nào tôi mới có thể thanh toán sòng phẳng với các người? Rốt cuộc làm thế nào cậu mới chịu thả tôi?”
“Trả tiền.”
“Bao nhiêu tiền?”
“Ly rượu đó 900 Yên.”
Sĩ Minh lại muốn khóc. 900 đồng, lại còn con mẹ nó là Yên Nhật, chưa đến 50 đồng nhân dân tệ. Chỉ vì chút chuyện này, mà cậu lại bị xã hội đen bắt cóc, cậu vốn tưởng là vì mình đẹp trai cơ đấy!
How mother the chicken! (cmn)
Tóm lại việc ra hồn đầu tiên Sĩ Minh làm sau khi tỉnh lại, chính là trả hết khoản nợ khổng lồ 900 yên mà em trai cậu đã thiếu.
Scene 4
Sĩ Minh đứng trước vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, cả người co ro trong chiếc áo phao lông vũ.
Bàn tay đút trong túi áo nắm chặt một đồng xu 100, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Chính vì có đồng xu này, Sĩ Minh mới có thể chắc chắn đảm bảo tất cả những gì vừa xảy ra không phải là một giấc mơ không đầu không đuôi của cậu.
Cậu rút một tờ một ngàn đưa cho JUN, JUN liền nghiêm túc thối lại cho cậu 100 đồng xu.
Cứ như vậy, bằng một cách khó hiểu mà cậu tự cứu mình thành công!
Lục Nguyệt Tổ này thật sự là một tổ chức xã hội đen được mạnh mẽ tẩy trắng thành công ty logistics chứ không phải là một công ty logistics giả dạng thành băng đảng xã hội đen sao?!
Diễn biến câu chuyện khó hiểu này ngay cả Sĩ Minh có tư duy khác người cũng bị đứng hình.
Đèn đường sáng lên, Sĩ Minh ngơ ngác bước lên vạch kẻ đường.
Cậu thở dài một hơi, dù sao đi nữa, cuối cùng cũng thoát hiểm rồi. Súng trong tay những người đó là súng thật, cái này không thể nào giả được.
Rung rung rung, điện thoại reo.
Sĩ Minh nhấc máy, là số của Thị Trẫm.
“Hửm?” Cậu thờ ơ đáp một tiếng.
“Còn sống?”
“Ừ…”
“Ở đâu?”
“Có việc?”
Thị Trẫm lộ ra đôi mắt cá chết đờ đẫn: “Nếu cậu còn sống, báo cáo fieldwork (thực địa) của nhóm tuần sau đừng quên nhé, chia nhóm ngẫu nhiên, chúng ta cùng một nhóm.”
Sĩ Minh vừa nghe, bước chân cứng đờ.
“Ọe.” Cậu nôn ra một ngụm máu già, làm ra vẻ hấp hối, “Thị… Thị Trẫm, tôi bị bắt cóc, sắp không xong rồi, cứu… cứu tôi, alo? Sao tín hiệu không tốt vậy, alo… tút tút tút…”
Cúp điện thoại, Sĩ Minh nhanh chóng tắt máy, với tốc độ tiêu chuẩn của lợn nái đâm vào cây mà chạy như điên về.
Bảo mẫu vừa mở cửa, Sĩ Minh liền xông đến bàn học của JUN: “Nhanh, bắt cóc tôi.”
JUN nhướng mày, ánh mắt không rời khỏi quyển vở bài tập.
Sĩ Minh thở hổn hển nói: “Nhất định phải giấu tôi cho kỹ vào, một người bạn của tôi rất lợi hại, chỉ cần cậu ta muốn tra, rất nhanh sẽ biết tôi ở đâu, tình trạng thế nào, lợi hại đến mức ngay cả nhịp tim của tôi bao nhiêu, tóc rụng mấy sợi cũng dò ra được, cậu tuyệt đối đừng để cậu ta cứu tôi ra ngoài.”
JUN ngẩng đầu dựa vào ghế: “Thị Trẫm?”
Sĩ Minh bị cái tên này làm cho nghẹn họng: “…Đúng. Cậu ta mà xuất hiện, các người cứ việc nổ súng là được, nhưng tốt nhất đừng bắn chết, nếu không báo cáo của nhóm chúng tôi tuần sau không có ai viết nữa.”
“Ồ…” JUN đặt bút xuống, mở ngăn kéo bàn học ra, “Nghe có vẻ, bạn học này của anh sẽ gây cho tôi không ít phiền phức đây.”
Sĩ Minh không nhìn rõ JUN lấy thứ gì ra, chỉ nghe thấy một tiếng “bộp”, cơn đau âm ỉ ở bụng khiến đầu gối cậu mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất.
“Tôi là lần đầu tiên nhìn thấy có người chủ động yêu cầu bị xã hội đen bắt cóc đấy, tưởng tôi sẽ cùng anh và người bạn học tên Thị Trẫm đó của anh chơi trò gia đình chắc? Tôi bị anh coi thường rồi sao?” JUN dùng nòng súng nâng cằm Sĩ Minh lên, dùng đôi mắt thờ ơ đó đối diện với Sĩ Minh đang dần mất đi tiêu cự.
Sĩ Minh nhìn chằm chằm vào đáy mắt xa lạ và lạnh lùng đó của JUN, bụng lại được một vũng máu lớn tuôn ra làm cho ấm áp.
“Anh không phải thật sự cho rằng tôi cũng có tư duy không bình thường giống như anh chứ, đại thúc.” JUN mất kiên nhẫn, buông Sĩ Minh ra, “Tuần sau tôi còn bận thi cử nữa.”
Scene 5
“Cậu ta thế nào rồi?” An Dĩ Lạc lo lắng hỏi dồn.
“Sĩ Minh nói cậu ta bị bắt cóc.” Thị Trẫm đặt điện thoại xuống, vẻ mặt thản nhiên như mây bay gió thoảng, “Nhưng hình như sắp chết rồi, không cần phải đi cứu nữa.”
Nói xong, cậu ngáp một cái, quay người về nhà ngủ.
_______________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn vé bá vương của các cục cưng.
Manh Manh: Tôi luôn có cảm giác không lành.
Chương này vốn định phát đường Huyên Minh.
Kết quả các đồng chí trong Ủy ban Dân cư lại nói không cần đường, cần thịt.
Cũng có người nói Lão Huyên đã là vợ người ta, để lại ấn tượng thụ vạn năm không thể phai mờ.
Thậm chí còn có người nói dù sao hai người họ cũng không thể có cảnh H được, xấu hổ từ chối.
Đám người dơ bẩn này, tôi quyết định ngay cả đường cũng không cho nữa.
Huyên Huyên: …Thương cho bản thân mình.
Trẫm Trẫm: Thương cho Lão Huyên.