Scene 1
Thang máy đến tầng 1, cửa mở.
Ngay lúc Thị Trẫm định bước ra, người phía sau gọi cậu lại.
“Cùng đi ăn nhé, xe của tôi ở tầng hầm B1.” Người đó nói.
Thị Trẫm ngừng lại 1 giây, bấm nút đóng cửa thang máy, thang máy đi xuống bãi đỗ xe ngầm.
“Cậu mua xe?” Thị Trẫm ngồi vào ghế phụ lái.
“Của đàn anh.” Người đó nói, “Hôm nay tôi suýt nữa thì đến muộn cuộc họp, đàn anh liền cho tôi mượn xe. Ăn gì?”
Thị Trẫm dựa vào ghế nghiêng đầu, không nói gì, ý là cậu sao cũng được, lười không muốn nghĩ.
Xe khởi động, chạy trên con đường thuộc khu phố Akasaka.
Người lái xe, là một thanh niên trạc tuổi Thị Trẫm. Trắng trẻo sạch sẽ, đeo một cặp kính gọng lớn, hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài hiền lành của cậu ta là, cậu ta nhuộm một mái đầu màu mè rối bù vô cùng khoa trương.
Thiếu niên tóc màu mè lái xe đến bãi đỗ xe bên cạnh khu phố sầm uất, rồi xuống xe.
Trên đường tìm quán ăn, mái tóc nhiều màu sặc sỡ đó thu hút không ít ánh mắt tò mò. Thiếu niên chỉnh lại gọng kính, dường như hơi ngượng ngùng, e dè dúi mặt vào trong khăn quàng cổ.
Thị Trẫm không hiểu, nếu người này cảm thấy ngượng ngùng, tại sao còn phải tự làm khó mình như vậy.
Hai người chọn một nhà hàng không quá đông đúc, sau đó chui vào.
Gọi món xong, thiếu niên gập thực đơn lại: “Cậu có gì muốn nói với tôi không?”
Thị Trẫm nhấp một ngụm nước: “Cậu để tôi sắp xếp lại ngôn ngữ đã.”
5 phút sau, các món ăn đều đã được mang lên.
“Không có.” Thị Trẫm nói.
Khóe miệng thiếu niên khẽ co giật: “Cậu sắp xếp nửa ngày trời, chỉ có hai chữ này thôi?”
“Dù chỉ là hai chữ ‘không có’, cũng là do tôi suy nghĩ kỹ càng mới đưa ra.” Thị Trẫm nói một cách hùng hồn, rút đũa ra bắt đầu gắp thức ăn, “Còn cậu thì sao? Cậu rủ tôi cùng đi ăn cơm, có chuyện gì muốn nói sao?”
“Không có.” Thiếu niên bình thản húp canh, “Tôi chỉ là quên mang tiền theo người, nếu không rủ cậu cùng đi ăn, tôi sẽ phải đói bụng về nhà mất.”
Thị Trẫm ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt cá chết đờ đẫn khó ưa: “Chúng ta không thân lắm đâu nhỉ?”
“Sau này tôi sẽ trả lại tiền cho cậu…”
“Tôi ngay cả tên cậu cũng không biết nữa là…”
“Tôi cũng không biết tên cậu mà, cậu tên gì…”
“Tôi tên Thị Trẫm…”
“Thị gì…”
“Trẫm mà Đế Vương tự xưng. Còn cậu…”
“Đằng Hoàng, Hoàng trong Đế Hoàng Thiên Tử…”
“Oa, tên cậu khoa trương quá đi…”
“Tại sao tôi lại bị một người tên Thị Trẫm chê bai tên mình khoa trương chứ…”
Cả hai đều uể oải kéo dài giọng cuối câu, kết thúc cuộc đối thoại.
Đằng Hoàng tháo khăn quàng cổ ra: “Lần đầu gặp mặt, chào cậu.”
“Ừ.” Thị Trẫm cho một miếng cơm vào miệng.
Đúng vậy, hai người này trước đó tỏ ra rất thân quen rủ nhau đi ăn cơm, thật ra là lần đầu tiên gặp mặt!
Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài bằng cả bữa cơm.
Thị Trẫm tự mình ăn xong, đeo cặp sách chuẩn bị rời đi.
Lúc đi, cậu đặt 5000 đồng lên bàn: “Không cần trả, coi như là tiền hương khói cho cậu.”
Tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng thân phận thật sự của đối phương, cả hai đều âm thầm hiểu rõ, không cần nói ra.
Scene 2
Sau khi Đằng Hoàng ăn xong, gọi thêm một phần đồ tráng miệng. Hơn 9 giờ, cậu lái xe đến trường, tiện thể ném chìa khóa xe vào tủ đựng đồ của đàn anh, coi như là đã trả xe.
Trường của cậu nằm ở Shinjuku, đường về nhà của cậu phải đi qua Kabukicho.
Khu đèn đỏ nổi tiếng của Nhật Bản tọa lạc tại đây, an ninh khu vực này trước nay không tốt, vàng thau lẫn lộn.
Hôm đó trời rất lạnh, Đằng Hoàng co ro trong chiếc khăn quàng cổ, vội vã đi về nhà.
“Đừng để nó chạy thoát! Bên này!”
Đằng Hoàng nghe tiếng sững người, trực giác mách bảo cậu, âm thanh này truyền đến từ trên đầu.
Ngay sau đó, cậu liền nghe thấy tiếng bước chân chạy vội vã.
Lúc này Đằng Hoàng đã đi sâu vào trong hẻm. Hẻm hẹp, hai bên bị tường nhà kẹp lấy, tối om om, không một bóng người.
Cậu không rét mà run, vội vàng vùi mặt vào trong khăn quàng cổ định nhấc chân bỏ đi.
Lúc này, “đoàng” một tiếng súng vang lên, luồng áp lực xé gió từ trên trời giáng xuống.
Cả người Đằng Hoàng đều ngây dại, theo bản năng vươn hai tay ra, luồng áp lực này liền vững vàng rơi vào lòng cậu.
Scene 3
Khoảnh khắc Sĩ Lương hồi phục ý thức, thật ra cậu rất muốn từ chối.
Cậu không hiểu, tại sao mỗi lần cậu tỉnh lại đều phải kèm theo cơn đau nhức toàn thân.
Lần đầu tiên là anh trai cậu bị đánh ngất, lần thứ hai, ừm được rồi, vẫn là anh trai cậu bị đánh ngất.
Mơ hồ, Sĩ Lương biết bụng dưới của mình vừa trúng một phát đạn, máu chảy không ít, trên quần toàn là máu. Bên ngoài trời lạnh, gió thổi khiến đũng quần cậu lạnh lẽo.
“Thiếu chủ nói phải ném xác tên này xuống biển, sao các người lại vận chuyển nó đến đây?”
“Đâu có dễ dàng như vậy, cách đây không lâu, đám người ở nhóm bên cạnh có kẻ phản bội, đã báo tin tức giao dịch ở cảng Yokohama cho cảnh sát rồi. Mấy ngày nay ở đó canh chừng rất nghiêm ngặt, tôi dứt khoát vận chuyển đến chỗ anh luôn.”
“Chỗ tôi chỉ nhận mối làm ăn thân xác, không làm chuyện mua bán mạng người, thằng nhóc này, xem ra không trụ được mấy phút nữa đâu nhỉ?”
“Tôi cũng đâu có nói là mua bán mạng người, chỗ anh đây, yêu cầu của khách hàng không ít đâu nhỉ.”
Sĩ Lương nghe đến đây, trong lòng cũng hiểu ra đại khái.
Anh trai Sĩ Minh của cậu không biết đã đắc tội với ai, bị người ta bắn một phát súng định ném xác xuống biển, kết quả tên thuộc hạ này vì e ngại gần đây cảnh sát kiểm tra nghiêm ngặt, liền đưa cậu đến một chốn ăn chơi trác táng.
Còn về câu ‘yêu cầu của khách hàng không ít’, Sĩ Lương hiểu rõ.
Trước đây cậu và DJ không ít lần ra vào những nơi như thế này, coi như là đã từng trải. Lúc nào cũng có những nội dung đặc biệt được liệt vào thực đơn, chuyên để thỏa mãn những sở thích kỳ quái của một số khách hàng.
Ví dụ, những khách hàng chuyên thích làm tình với người sắp chết.
Sĩ Lương không thích những thứ này, cậu chỉ thích những cô nàng mềm mại thơm tho, nóng bỏng.
DJ đã từng thử một lần, theo như DJ nói, nhìn ánh mắt đó từ từ lịm đi, đôi môi yếu ớt mấp máy cầu cứu người đang đứng trên cao nhìn xuống mình mà không phát ra được âm thanh nào, sướng đến mức anh ta không chịu nổi, cuối cùng liền vui vẻ bắn thêm hai phát nữa.
Vì chuyện này, ít nhất trong vòng một tháng, Sĩ Lương từ chối nói chuyện với tên cặn bã DJ này.
Mơ mơ màng màng, Sĩ Lương bị người ta khiêng xuống xe, ném vào một căn phòng tương đối ấm áp.
Hai người nói chuyện bên tai biến mất một lúc, ngay lúc Sĩ Lương sắp ngủ thiếp đi lần nữa thì lại quay lại.
Hai người họ giúp Sĩ Lương cầm máu, sau đó tiêm một mũi thuốc trợ tim.
Sĩ Lương vẫn luôn đợi điều này, cậu biết rõ nếu muốn để cậu duy trì được một thời gian, những người này sẽ tiêm thuốc cho cậu. Mà cậu lúc này, không có những loại thuốc này thì hoàn toàn không thể cử động.
Sau khi tiêm hai mũi, Sĩ Lương dần dần lấy lại được chút sức lực.
Trong cơn mơ màng có một người bước vào, đóng cửa lại.
Người đó đi đến trước giường, cởi mấy chiếc cúc áo trên cổ áo Sĩ Lương. Đôi bàn tay to lớn đó cách lớp quần áo phác họa thân hình Sĩ Lương, rồi từ phía sau nâng eo cậu lên.
Sĩ Lương hô hấp đều đặn, mở mắt ra. Trước mắt là một người đàn ông trung niên, đầu hói, không cao, khá đô con.
Gã hói đầu nhìn thấy Sĩ Lương mở mắt nhìn mình, liền nhếch miệng cười, để lộ một chiếc răng vàng lớn.
“Đệt mẹ.” Sĩ Lương bật dậy một cái đẩy gã đầu hói ngã xuống gầm giường, “Tránh xa tao ra đồ xấu xí!”
Giây trước, Sĩ Lương còn đang nghĩ, cậu trúng đạn, còn từng bị tai nạn xe, trước đó nữa còn bị bắt cóc đánh đập dã man, à đúng rồi, còn bị Thị Trẫm dùng ghế phang cho một trận, toàn thân đều là vết thương, đau ơi là đau. Nếu tên khách làng chơi này mà đẹp trai như Lão Trẫm nhà bọn họ, cậu đã thuận theo rồi, thật sự không còn sức để phản kháng nữa.
Nhưng không ngờ lại là một tên xấu xí như vậy! Không thuận theo! Đánh chết cậu cậu cũng không thuận theo!
Gã hói đầu ngồi trên đất hơi ngớ người, lúc hoàn hồn lại, Sĩ Lương đã đẩy cửa xông ra ngoài.
Chuyện này có thể nhịn được sao? Đuổi theo!
Sau đó bốn năm người liền xông ra đuổi theo Sĩ Lương.
Scene 4
Thị Trẫm dạo một vòng siêu thị ở ga tàu, xách theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt về nhà.
Cúi đầu tìm chìa khóa, ngẩng đầu, một người đang dựa vào cửa nhà cậu.
“Yo.” Người đó chào trước.
“Ừ.” Thị Trẫm tùy ý đáp, lấy chìa khóa mở cửa.
“Lâu rồi không gặp.”
“Hai tháng trước chúng ta có gặp nhau.”
“…” Người đó rõ ràng bị sự bạc bẽo của Thị Trẫm làm cho nghẹn họng, cố gắng kìm nén nửa ngày, sau đó giơ ngón giữa lên, “Đệt!”
“Cậu đến tìm tôi làm gì vậy Nhị Nhung, nhớ tôi?”
“Cậu biết Lục Nguyệt Tổ không?”
“Đi thẳng vào vấn đề chính à~” Thị Trẫm cười, để hé cửa, tự mình bước vào nhà.
Thị Nhung kéo mạnh tay nắm cửa, cũng đi theo vào: “Người bên cạnh tôi không mấy ai đáng tin, bên Nebula tôi không đi được. Dù sao cậu cũng rảnh rỗi như vậy, giao cho cậu chút việc làm.”
“Hiểu.” Thị Trẫm nói một câu ngắn gọn.
Thị Nhung ngồi xuống thảm bắt đầu lục lọi đống đồ ăn vặt mà Thị Trẫm vừa mua về: “Còn nữa, nếu có thời gian, nhớ tìm Thị Huyên.”
“Ừ.”
“Cậu có mua thạch rau câu không?”
“Không…”
Scene 5
“Đừng để nó chạy thoát, bên này!”
Sĩ Lương bị truy đuổi đến đường cùng, cuối cùng bị dồn lên tầng thượng. Ban nãy đã hạ gục hai kẻ cản đường, sức lực hiện tại của Sĩ Lương gần như cạn kiệt.
Con mẹ nó, cậu thầm chửi trong lòng, đủ mọi phương diện, trạng thái hiện tại của cậu đều vô cùng tồi tệ.
Chết mất!
Cậu chạy đến rìa tòa nhà, nhìn xuống dưới, hai tầng lầu, không cao lắm. Dưới lầu là một con hẻm tối om, không nhìn rõ.
Cộp cộp cộp, tiếng bước chân trên chiếc thang sắt vọng lại khiến thần kinh người ta căng như dây đàn. Trong khóe mắt, Sĩ Lương nhìn thấy ánh lửa.
Cậu nghiêng người né viên đạn, nhưng chân trượt một cái, ngã từ trên tầng thượng xuống.
Khoảnh khắc ngã xuống, Sĩ Lương đã trải qua một hồi đấu tranh tâm lý. Mặc dù chỉ là tầng hai, nhưng tư thế ngửa người ra sau này chắc cũng có thể ngã đến chấn động não.
Lại thêm tình trạng cơ thể cậu không tốt, còn bị những kẻ hung ác tàn bạo truy sát, e rằng khó thoát khỏi kiếp nạn này.
Nghĩ đến đây, cậu cảm nhận được một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy cơ thể mình.
Bế kiểu công chúa! Đương nhiên đây không phải là trọng điểm.
Trọng điểm là cậu dù sao cũng là một chàng trai trẻ cao 1m78, ngã từ độ cao hai tầng lầu xuống, cho dù người có lợi hại đến mấy, cũng không thể nào sau khi đỡ lấy cậu mà vẫn còn bình an vô sự, không hề lay chuyển.
Điều này không khoa học! Không phù hợp với định luật rơi tự do!
Cho nên sự thật chỉ có một! Người đỡ lấy cậu này! Chắc chắn không phải là phàm nhân!
Scene 6
Đằng Hoàng cúi đầu nhìn người trong lòng.
Vì con hẻm này quả thực hơi tối, cậu không nhìn rõ mặt người trong lòng. Nhưng cậu biết đây là một người đàn ông gầy gò, trên eo toàn là máu.
Trên lầu ồn ào hẳn lên, có người hét lớn: “Có lẽ rơi từ trên lầu xuống rồi, cử một người xuống xem thử!”
Đằng Hoàng toàn thân rùng mình một cái, hiểu ra.
Mình đây là gặp phải chuyện rồi!
Đằng Hoàng là một người cực kỳ sợ phiền phức, phàm là chuyện gì có thể không liên quan đến mình, thì sẽ không liên quan đến mình. Ngay cả nhặt được vé số trúng thưởng cũng sợ không dám đi lĩnh thưởng.
Sợ gặp phải chuyện!
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi 0.01 giây, cậu đã đưa ra quyết định. Chỉ thấy cậu khom người nhẹ nhàng đặt Sĩ Lương xuống đất, sau đó cụp đuôi lủi thủi bỏ đi.
Như thể không có chuyện gì xảy ra vậy.
Sĩ Lương bị đặt xuống đất hơi ngớ người, không đúng, cuộc gặp gỡ romantic như thế này, lực tay đỡ lấy cậu mà không hề run rẩy này, vị đại huynh đệ này vừa mới xuất hiện đã bỏ đi là diễn biến kiểu gì vậy?!
Anh hùng cứu anh hùng đâu rồi!
Sĩ Lương cũng nổi khùng, một cú bật người lao về phía Đằng Hoàng: “Con mẹ nó, ông đây là nam chính, Thượng Đế sắp đặt cho cậu vào lúc này đỡ lấy tôi, là để cậu cứu tôi! Cậu chạy rồi cậu có thấy có lỗi với khán giả không hả!?”
Đằng Hoàng bị Sĩ Lương siết cổ, cả người vô cùng hoảng sợ: “Đại hiệp! Hảo hán! Tôi chỉ là một người qua đường bình thường đi trong con hẻm nhỏ bình thường này, bình thường đưa tay ra đỡ lấy một người hoàn toàn không bình thường chút nào là cậu! Ngày mai tôi vẫn còn bài tập phải nộp nữa, ngày kia vẫn còn bài presentation (thuyết trình) phải làm nữa, chúng ta mỗi người một ngả, ôm lấy tương lai tươi đẹp của riêng mình, cậu tha cho tôi đi! Tôi hoàn toàn không muốn dính dáng đến chuyện của các người chút nào hết!”
“Câm miệng! Ông đây là diễn giả chính của loạt phim tài liệu đặc sắc phân tích siêu năng lực từ góc nhìn vật lý học mang tên ‘Tiếp cận Thần học’, là nam chính của bộ phim điện ảnh hành động đề tài đạo đức khoa học lớn nhất thế kỷ này, hôm nay nếu cậu cứu tôi, tôi cho cậu một vai quan trọng!”
“Buông tay ra nam chính! Cậu sắp siết chết tôi rồi!”
Mấy viên đạn rơi xuống đất, mắt thấy mấy người sắp đuổi kịp.
Đằng Hoàng không thể nào gỡ Sĩ Lương ra khỏi người mình được, đành phải thỏa hiệp. Nhắm mắt làm liều, ôm lấy Sĩ Lương ba chân bốn cẳng chạy như điên.
Sau đó, Sĩ Lương đã được chứng kiến thể lực không hề bình thường chút nào của vị ‘người qua đường bình thường’ này.
Ôm Sĩ Lương mà vẫn chạy nhanh như bay, thậm chí còn trực tiếp vượt qua cả chiếc xe ô tô con Nissan đang chạy ven đường.
Cả người Sĩ Lương đều (ノ°Д°)ノ︵ ┻━┻ thế này đây.
Scene 7
Đằng Hoàng ôm Sĩ Lương cắm đầu cắm cổ chạy về nhà.
Sĩ Lương tin rằng, với tốc độ này của Đằng Hoàng, cho dù mấy kẻ kia có lái chiếc xe con Nissan cũng không đuổi kịp, chắc chắn đã an toàn rồi.
Đằng Hoàng ném Sĩ Lương lên giường, dựa vào tường ngồi bệt xuống đất. Cậu không phải mệt, mà là sợ.
Sĩ Lương cố gắng nằm sao cho thoải mái một chút, sau khi biết mình đã an toàn, cơn đau trên người đồng loạt ập đến.
“Cậu… hay là đưa cậu đến bệnh viện nhé.” Đằng Hoàng nhìn chằm chằm vào vết máu trên eo Sĩ Lương nói.
Sĩ Lương yếu ớt xua tay: “Không cần, bọn họ nếu muốn tìm tôi, bệnh viện ngược lại còn nguy hiểm hơn.”
Nói rồi, Sĩ Lương nghiêng đầu: “Nhà cậu có dao nhỏ không?”
Scene 8
Đằng Hoàng làm theo lời Sĩ Lương, tìm được một con dao gọt bút chì nhỏ, gạc y tế, nến và cồn.
Sĩ Lương dựa vào đầu giường, cúi đầu khử trùng dao nhỏ, sau đó tự mình lấy viên đạn ở bụng dưới ra. Cậu không để Đằng Hoàng giúp, Đằng Hoàng cảm thấy mình cũng không giúp được gì, nhìn thôi cũng thấy đau.
Sau khi băng bó vết thương xong, Sĩ Lương cuối cùng cũng thở phào một hơi. Cậu nhổ chiếc khăn mặt đang ngậm trong miệng ra, nhíu chặt mày nhắm mắt lại.
“Đau lắm phải không…” Đằng Hoàng nhìn chằm chằm vào đôi môi trắng bệch và mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán Sĩ Lương, nhỏ giọng hỏi.
Sĩ Lương không còn sức để đáp lại.
Đằng Hoàng chứng kiến tất cả mọi chuyện. Người đàn ông gầy gò trên giường này, trong tình trạng không có thuốc tê, không ngờ vẫn có thể bình thản tự mình lấy đạn ra, lúc xuống dao không chút do dự, toàn bộ quá trình vô cùng thành thạo, dường như đã là chuyện thường ngày ở huyện.
Người này rốt cuộc là ai? Thật sự là gặp phải chuyện rồi à…
“Tôi đi mua thuốc kháng viêm cho cậu, tối nay cậu cứ yên tâm ngủ ở chỗ tôi nhé.”
Scene 9
Sĩ Lương bị một cảm giác nóng bức ngột ngạt làm cho tỉnh giấc.
Thời gian là 3 giờ 29 phút sáng.
Vết thương do súng ở eo âm ỉ đau, miệng khô lưỡi rát.
Sĩ Lương ngồi dậy từ trên giường, phát hiện Đằng Hoàng đang ngủ trên chiếc ghế sofa bên cạnh.
Khát, Sĩ Lương đứng dậy. Chóng mặt quá, cậu đi về phía nhà bếp, định bụng rót một cốc nước.
Cậu lảo đảo bước đi, không cẩn thận bị tấm thảm dưới đất làm cho vấp ngã. Bịch một tiếng, Sĩ Lương ngã lăn ra ghế sofa.
Cảm nhận được sức nặng trên ngực, Đằng Hoàng lập tức tỉnh giấc. Lúc mở mắt ra, Sĩ Lương ở ngay trước mắt.
Hơi thở của hai người quấn quýt lấy nhau, một chiếc xe chạy qua dưới lầu, một chiếc xe từ dưới lầu chạy qua, ánh đèn xe từ ngoài cửa sổ chiếu vào quét một vệt sáng trên tường.
Từ đầu tường bên này, lướt qua đầu tường bên kia, chiếu sáng gương mặt hai người, rồi lại tối đi.
Hơi thở ngày càng nóng, nóng đến mức Sĩ Lương thấy hoảng hốt. Cậu dần dần ý thức được một vấn đề, mũi thuốc tiêm hôm nay bọn họ tiêm vào người cậu, có lẽ không đơn thuần như vậy!
Gay rồi, cậu nghĩ.
__________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn vé bá vương của Lão Tạ, Cổ Kê =3=
Khoảng thời gian này tôi bận muốn nổ tung luôn, cho nên mới trì hoãn một chút mới đăng chương mới, xin lỗi nhé =3=
Oa~ Hoàng Hoàng của tôi xuất hiện rồi~
Mọi người đoán xem cậu ấy là một nhân vật như thế nào nhé~
A. Chất xúc tác tình cảm, tiểu tam chen vào giữa Trẫm Manh.
B. Khiến Trẫm Trẫm ghen tuông chết đi được, tiểu tam chen vào giữa Trẫm Manh.
C. Khao khát chiến thắng Đế Thần Thị Trẫm, tiểu tam chen vào giữa Trẫm Manh.
D. Kẻ thù truyền kiếp mà Trẫm Trẫm muốn đánh cho bẹp dí nhất.
Câu hỏi thứ hai, chương sau mọi người có hy vọng giữa Manh Manh và Hoàng Hoàng xảy ra chút gì đó không?
A. Xảy ra chút chuyện nên xảy ra.
B. Xảy ra rất nhiều chuyện nên xảy ra.
C. Chuyện không nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi.
D. Đừng xảy ra bất cứ chuyện gì cả.