Skip to main content
Bạn trai cũ hôm nay đã tèo chưa? –
Chương 13: Cả đời này cậu chỉ có mỗi Tống Phi Vũ

Gia cảnh nhà Đường Thiếu Không không tốt, năm ba tuổi bố mẹ đã gửi cậu cho họ hàng ở quê nuôi dưỡng, rồi cùng nhau lên thành phố làm công.

Cậu sống cùng ông bà và gia đình bác cả. Nhà bác cậu có ba đứa trẻ nghịch như quỷ sứ, hễ nổi hứng là lại bắt nạt Đường Thiếu Không. Đường Thiếu Không cũng chẳng phải loại dễ đụng, bị đánh là sẽ đánh lại, nhưng mỗi lần đám trẻ đánh nhau, thể chất yếu ớt của cậu chẳng hề có cửa thắng, đến cuối cùng thì đứa bị người lớn mắng chửi cũng là cậu.

Sau cùng thì cậu cũng khôn ra, lúc chẳng có việc gì thì ở lại thư viện trường đọc sách, trách xa đám họ hàng. Trường học ở nông thôn ít sách vở, mấy năm đó cậu đã đọc nát hết đống sách ở trường, thành tích lúc nào cũng đứng nhất.

Năm lớp sáu, bố mẹ cậu cuối cùng cũng kiếm được chút tiền. Dù so với người khác thì vẫn coi là nghèo, nhưng cũng đã khá khẩm hơn, nên họ đã tìm cách đón cậu về.

Thế nhưng khi cậu tưởng là mình cuối cùng cũng thoát được lũ trẻ nghịch ngợm kia, thì rắc rối mới lại tìm đến.

Cậu vốn rất xinh trai, da trắng, ngũ quan thanh tú, đặc biệt là đôi mắt hơi xếch lên và đôi môi mỏng rất dễ nhìn, cộng thêm cả thành tích tốt, thích đọc sách, tính cách hơi lạnh lùng và chẳng ồn ào, so với đám con trai cùng tuổi ở dơ, hay làm mấy trò tục tĩu kia, cậu quả thực là hoàng tử trong mơ của các cô bé.

Lên đến cấp hai, cậu trở thành tâm điểm của mọi sự yêu ghét, đám thiếu nữ tuổi dậy thì không thích học bắt đầu có rung động đầu đời, ai cũng muốn có người yều. So với lũ con trai trong thời kỳ nổi loạn, cả người bốc mùi hormone kia, cậu chính là hạc trong bầy gà tính cả về nội tâm lẫn ngoại hình, nghiễm nhiên trở thành crush của đám con gái và cái gai trong mắt bọn con trai.

Ngay từ lúc đầu, đám con trai đã lơ phắt cậu đi, mãi cho đến khi cô gái xinh đẹp nhất lớp tỏ tình cậu xong bị từ chối, mọi thứ thay đổi hoàn toàn.

Ngày đó Đường Thiếu Không chưa biết đến tẩy chay bắt nạt là gì, chỉ biết rằng rất nhiều người trong lớp không nói chuyện với cậu, lúc đi ngang qua thì cố ý va vào cậu, hoặc làm rơi đồ của cậu. Rồi sau đó là tới viết bậy lên sách giáo khoa, đổ nước lên cặp sách…

Do khi còn nhỏ đã sợ bị đánh, cộng thêm tính cách bướng bỉnh, cậu luôn cho rằng nếu mình phản ứng lại là mình thua, là mình thừa nhận mình bị tổn thương, vậy nên cậu chẳng nói chẳng rằng với bất kỳ ai, chỉ lặng lẽ chịu đựng.

Thế nhưng năm đó cậu mới chỉ mười hai, mười ba tuổi, dù có chịu đựng giỏi đến đâu thì cũng có giới hạn. Một ngày nọ, cậu nhịn không nổi nữa, tan học đã ngồi lại trong phòng học không một bóng người, đối diện với cuốn sách giáo khoa bị vẽ bây bạ, bật khóc nức nở.

“Khóc cái gì?”

Đường Thiếu Không mải khóc nên chẳng nhận ra bên cạnh đã xuất hiện thêm một người, bỗng dưng nghe thấy giọng nói thì giật mình hoảng sợ.

Cậu ngẩng đầu lên, thấy đó là Tống Phi Vũ. Ngày đó Tống Phi Vũ cũng nằm trong top trai đẹp trong lớp, chỉ là tính tình Tống Phi Vũ hung dữ, chẳng ai dám đụng vào.

Đường Thiếu Không và Tống Phi Vũ chưa nói chuyện với nhau được mấy lần, nên cậu tự động xếp hắn vào nhóm xấu xa bắt nạt mình. Thế nên khi Tống Phi Vũ hỏi vậy, cậu quay phắt mặt đi, không nói gì, cũng không nhận ra khuôn mặt Tống Phi Vũ đã đỏ bừng lên khi nói chuyện với cậu.

“Rốt cuộc là khóc cái gì?” Tống Phi Vũ sốt ruột, cúi xuống thì nhìn thấy sách giáo khoa. Hắn lập tức cao giọng, “Ai làm sách của cậu thành thế này!”

“Không phải chuyện của cậu.” Đường Thiếu Không ôm hết sách vào lòng, cúi mặt xuống không cho hắn nhìn, “Tránh ra.”

Đường Thiếu Không cứ cúi gằm mặt không ngẩng lên, vì cậu đang cố nhịn khóc nhưng vẫn không ngừng nấc được. Tống Phi Vũ ở bên cạnh sốt sắng đến độ xoay vòng vòng. Một lúc lâu sau, Đường Thiếu Không ngừng nấc, cậu lau mặt mình đi, nhét hết sách vở vào ngăn bàn, đeo cặp lên định rời đi.

“Này!” Tống Phi Vũ đuổi theo, “Đường Thiếu Không! Cậu đi đâu!”

“Về nhà.” Đường Thiếu Không không quay đầu lại mà đi thẳng.

Tống Phi Vũ muốn đuổi theo sau, nhưng lại không biết đuổi theo để làm gì, cuối cùng hắn quay lại chỗ ngồi của Đường Thiếu Không, lấy đống sách ra. Hắn nhíu mày nhìn những dòng chữ thô tục trên sách, chửi thề một tiếng.

Ngày hôm đó sau khi Đường Thiếu Không về nhà, nhớ lại cảnh mình khóc trước mặt bạn cùng lớp nhau vậy, cậu xấu hổ và tức giận muốn chết, thầm nghĩ từ nay về sau mình phải giữ khoảng cách với Tống Phi Vũ.

Nhưng rồi ngày hôm sau, cậu vừa bước vào phòng học đã thấy Tống Phi Vũ đánh nhau vì mình.

“Ngầu vậy sao? Sau đó thì sao?”

Đường Thiếu Không không nói cho Tần Hoan lý do đánh nhau, chỉ bảo là đối phương ra tay rất nặng, khiến Tần Hoan nghe mà tràn trề ngưỡng mộ. Cậu đáp: “Không còn gì nữa, sau đó gọi giáo viên tới, rồi quen nhau thôi.”

Thực ra hôm đó không chỉ gọi mỗi giáo viên, mà còn gọi cả phụ huynh nữa, do Tống Phi Vũ đánh cho tên cầm đầu bắt nạt Đường Thiếu Không kia một trận tơi bời, bản thân hắn cũng đầy thương tích.

Tống Phi Vũ chịu mọi hình phạt, nhưng kiên quyết đòi đám bắt nạt Đường Thiếu Không phải xin lỗi.

Cuối cùng, cái đám đó xin lỗi Đường Thiếu Không, Tống Phi Vũ cũng xin lỗi lại chúng nó, mọi chuyện mới chấm dứt.

Tan học, Tống Phi Vũ đứng chặn Đường Thiếu Không trước cửa lớp, cậu đi bên phải hắn chặn bên phải, đi bên trái hắn chặn bên trái, nhất quyết không cho Đường Thiếu Không đi.

“Về sau cậu là đàn em của tôi.”

“Tôi không phải đàn em của cậu.”

“Cậu phải làm!”

“Tôi không muốn!”

“Cậu phải… Ôi! Đừng khóc! Này có gì mà phải khóc! Không thích thì thôi, Đường Thiếu Không cậu đừng có khóc nữa! Tôi làm đàn em của cậu được chưa?”

“….Được.”

“Cậu thu nước mắt lại hơi nhanh quá rồi đấy!”

Tống Phi Vũ từ nhỏ đã là một tiểu bá vương, cuối cùng lại gặp trắc trở trước Đường Thiếu Không. Nhưng hắn chẳng biết phải làm sao, ai bảo từ hồi tiểu học hắn đã thèm thuồng cậu học sinh chuyền trường đẹp nhất lớp bên cơ chứ, xấu hổ mãi nên chưa dám bắt chuyện. Giờ cuối cùng cũng có cơ hội rồi, nhường nhịn Đường Thiếu Không một lần cũng chẳng sao.

Đường Thiếu Không nhìn Tống Phi Vũ bị đánh đến mặt mũi bầm dập mà vẫn còn kiêu ngạo, nhưng chỉ vì cậu rơi hai giọt nước mặt, Tống Phi Vũ đã hoảng đến không biết đặt tay ở đâu, bất giác cảm thấy buồn cười, cậu không nhịn được mà bật cười.

Đó là lần đầu tiên cậu cười ở trong lớp học này, cười đến mức Tống Phi Vũ phải ngây người.

“Đường Thiếu Không, cậu có một cái lúm đồng tiền này.” Tống Phi Vũ không nhịn được, vươn tay chọt chọt lúm đồng tiền của Đường Thiếu Không một chút.

Lúm đồng tiền của Đường Thiếu Không chỉ có ở một bên má, bình thường cậu không cười, kể cả lúc cười khẩy thì cũng chỉ nhếch mép bên kia, nên chẳng một ai biết cậu có lúm đồng tiền vừa tròn vừa sâu, ngọt ngào đến không thể chịu nổi.

Đường Thiếu Không gạt tay Tống Phi Vũ ra không cho chạm vào, Tống Phi Vũ nhìn cậu với ánh mắt chờ mong: “Cậu cười thêm lần nữa đi.”

“Không cười.”

“Cười cho tôi một cái đi mà.”

“Cậu muốn thì tự đi mà cười.”

Tống Phi Vũ thấy cậu không cười, bèn dứt khoát duỗi tay cù lét Đường Thiếu Không. Đường Thiếu Không sợ nhột, tức khắc cười đến mức đứng không vững. Tống Phi Vũ phấn khởi nhìn má lúm đồng tiền, chọc cậu liên tục, miệng bật ra lời khen từ tận đáy lòng: “Đây là bé cưng đẹp nhất thế giới.”

Từ ngày đó trở đi, Tống Phi Vũ luôn gọi Đường Thiếu Không là bé con, bé cưng.

Ban đầu Đường Thiếu Không không chịu, cho đến khi cả bố mẹ cậu cũng bắt đầu gọi như vậy, cậu mới đành chấp nhận.

“Rồi sao nữa? Hai người quen nhau từ hồi cấp hai, thế bao giờ mới chính thức yêu nhau?” Tần Hoan lại hỏi. Dù Đường Thiếu Không kể khá mập mờ, lược đi nhiều chi tiết, nhưng chỉ nhìn nụ cười vô thức khi cậu hồi tưởng, Tần Hoan đã thấy ngọt lắm rồi.

“Lúc tốt nghiệp cấp ba.” Đường Thiếu Không đáp.

Họ đến với nhau vào năm cuối cùng của cấp ba.

Thực ra từ cuối cấp hai, Đường Thiếu Không đã biết mình thích Tống Phi Vũ, để được ở bên cạnh Tống Phi Vũ, cậu đã cố tình thi trượt cấp ba, cùng Tống Phi Vũ nhập học một trường top dưới.

Đó là lần đầu tiên họ cãi nhau to, chiến tranh lạnh suốt cả một tuần, cuối cùng Tống Phi Vũ phải chịu thua, vì dù có muốn Đường Thiếu Không chọn lại trường thì cũng không kịp nữa rồi.

Suốt ba năm cấp ba, họ ồn ào nhốn nháo, nhưng lúc nào cũng như hình với bóng.

Năm cuối cấp, thành tích của Tống Phi Vũ quá tệ, hắn không muốn học đại học bình thường nữa, muốn vào trường hàng không, Đường Thiếu Không nói rằng muốn học cùng hắn.

Đó là lần thứ hai họ cãi nhau to, chiến tranh lạnh suốt cả tháng trời, chẳng ai nói chuyện với ai. Cuối cùng thì Đường Thiếu Không chịu thua, cậu thi đỗ đại học top đầu, còn Tống Phi Vũ may mắn qua được điểm sàn, vào được trường hàng không như mong muốn.

Trường của hai người cách nhau năm tiếng đi tàu, đó là lần đầu tiên họ cách xa nhau như vậy.

Ngày họ kết thúc chiến tranh lạnh lần thứ hai, họ lại cãi nhau vì chuyện vặt vãnh, giữa lúc cãi cọ cũng chẳng biết đứa nào khơi mào trước, mơ mơ hồ hồ hôn nhau.

Sau đó ở bên nhau rồi, lại tới yêu xa.

Lên năm hai đại học, hai người công khai với gia đình, cố gắng mãi mới được chấp nhận.

Đến mùa hè trước khi lên năm tư, hai đứa chia tay.

Tiếp đến là ba năm trôi qua.

Có đôi khi Đường Thiếu Không nghĩ, có lẽ họ chưa từng chia tay, mà ba năm này chỉ là một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài.

Nhưng mối tình của họ chẳng khác nào chơi game ở cấp độ khó: đồng tính, tính cách xung khắc, yêu xa, cái nào cũng là vấn đề. Có đôi khi hai đứa cãi nhau còn lôi cả chuyện cũ ra, bảo rằng hồi đó chẳng đứa nào nói “thích”, hai đứa chỉ như bạn tình, chứ chẳng phải người yêu.

Chia tay dường như chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Tất nhiên, bình tĩnh mà suy xét lại, bao năm qua Tống Phi Vũ thực sự cưng chiều cậu đến tận trời.

Đường Thiếu Không nhìn miếng băng hình mèo trên tay, có thể tưởng tượng Tống Phi Vũ chắc chắn đã nhân lúc cậu ngủ, vừa lầm bầm phàn nàn vừa xót xa dán băng cho cậu.

“Nói chuyện gì mà cười vui thế?”

Giọng Tống Phi Vũ lạnh lùng vang lên bên cạnh, hắn cảnh giác nhìn Tần Hoan.

Từ nãy Tống Phi Vũ đã để ý Đường Thiếu Không, thấy cậu cười nói với Tần Hoan, cuối cùng còn thấy Đường Thiếu Không lộ vẻ ngại ngùng, hắn rốt cuộc cũng không nhịn nổi, xông tới.

Tần Hoan không nhận ra điểm bất thương của Tống Phi Vũ, cười nói: “Thiếu Không đang kể cho chị về bạn gái em ấy.”

“Bạn, gái?” Tống Phi Vũ nâng giọng.

“Đúng đó, tình cảm của Thiếu Không với bạn gái tốt lắm đó.”

“Tình cảm tốt?” Tống Phi Vũ nhìn Đường Thiếu Không, trong mắt đầy giận dữ, ghen tuông, còn có cả kinh ngạc, “Ra là vậy, bạn gái, tôi hiểu rồi, đáng ra tôi phải biết từ sớm.”

Tống Phi Vũ nói xong bèn quay người rời đi, để lại Tần Hoan chẳng hiểu hắn nổi điên cái gì.

Đường Thiếu Không lại hiểu hắn quá rõ, biết Tống Phi Vũ từ nhỏ đã là hũ dấm chua, chắc chắn là lại hiểu lầm rồi.

Nhưng Đường Thiếu Không cũng lười giải thích, thích hiểu lầm thì hiểu lầm đi, ba năm rồi mà vẫn chứng nào tật nấy, cậu là cái kiểu người chia tay xong là đi tìm người mới ngay như vậy sao?

Sao đến bây giờ Tống Phi Vũ vẫn không chịu hiểu, cả đời này cậu cậu chỉ có một mình Tống Phi Vũ thôi mà.

Hết chương 13.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.