Skip to main content
Đoàn Du Lịch Vô Hạn –
Chương 143: Tượng đất Trương – 2

Tiếng chuông điện thoại ngắt quãng méo mó, lúc thì trong trẻo khi lại ồn ào, nghe như một loại nhạc có thể làm ô nhiễm thần kinh người ta.

Khi tiếng chuông vang, Kẻ Đu Mộng và An Tuyết Phong sẽ gặp nhau. Lấy 81 bộ xương máu Huyết Phù Đồ làm tế phẩm, sông băng Purog Kangri xuất hiện một vết nứt, đó chính là lối vào núi băng Laprange – sông băng quỷ ‘Không tồn tại’ trong truyền thuyết.

Nơi này tràn ngập sức mạnh huyền bí quái dị, An Tuyết Phong và Kẻ Đu Mộng lạc nhau ở ngay lối vào, cả buổi sau mới gặp lại. Đây là một dãy núi khổng lồ màu xanh biển đậm, hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối. Tuy được gọi là sông băng nhưng thực ra trên núi chẳng có chút băng tuyết nào, chỉ có những lớp nham thạch màu xanh biển âm u.

Mà bây giờ họ đang ở phần dưới của dãy núi này, theo truyền thuyết thì Ma quốc nằm trên đỉnh sông băng Laprange nên họ phải tiếp tục leo lên phía trên. Nhưng ở đây đầy rẫy một loại quái vật kỳ dị, chúng giống như bóng ma to lớn của người khổng lồ, lặng lẽ đứng rải rác khắp dãy núi xanh. Bình thường chúng nom như những tảng đá khổng lồ, nhưng khi hoàng hôn buông xuống chúng sẽ nổi loạn biến thành những con quái vật ở trạng thái nửa lỏng nửa rắn, dính nhớp như dầu mỏ.

Chúng có thể dễ dàng hòa vào sông băng, tấn công từ bên trong núi đá ra ngoài, thứ ‘Dầu mỏ’ đặc sệt màu đen văng ra làm tan chảy bất cứ vật thể nào chạm phải. Cho đến khi toàn bộ sông băng biến thành màu đen, chúng mới ngừng nổi loạn và yên tĩnh trở lại.

Lúc này đang là hoàng hôn, bên ngoài toàn là những con quái vật dầu đen lang thang nhưng dù thế nào chúng nó cũng không thể xâm nhập vào động băng nhỏ bé này, vì trên mặt đất của động băng cắm một thanh loan đao màu cam sẫm và một cái lưới bắt giấc mơ màu đen đậm.

Khi tiếng chuông điện thoại vang, Kẻ Đu Mộng đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Điện thoại của cậu kìa.”

An Tuyết Phong ngồi uống rượu trước cửa động băng, đôi chân dài duỗi ra nom vừa tùy ý lại phóng khoáng. Một tay anh cầm bầu rượu quân dụng, một tay cầm chuôi đao màu bạc đặc biệt, dễ dàng hạ gục lũ quái vật dầu đen lao vào động băng vì tiếng chuông.

“Chắc không nhiều người biết số này của cậu nhỉ.”

An Tuyết Phong lười biếng cất tiếng: “Gọi đến đây, có lẽ không phải cấp dưới cũ của cậu đâu, chậc.”

Anh vẫn nhớ lời chế nhạo của Kẻ Đu Mộng về chuyện ‘Yêu đương’, bèn nhướng mày nói: “Cậu đang… có biến hả?”

Tuy nhiên An Tuyết Phong còn chưa dứt câu thì điện thoại của anh cũng đổ chuông, là âm báo tin nhắn đặc biệt được cài đặt. An Tuyết Phong nhướng mày, nhanh tay bắn vài phát súng hạ gục mấy con quái vật dầu đen mon men đến gần động băng rồi mới cất bầu rượu, mở điện thoại ra rep tin nhắn.

Nếu là bình thường chắc chắn Kẻ Đu Mộng sẽ ung dung chế giễu lại, nhưng lúc này nhận được cuộc gọi, nghe những thông tin bên kia nói xong rồi cúp máy, hắn chỉ đan hai tay vào nhau đặt trước chóp mũi, chìm vào suy tư.

“Tình trạng của Tinh Tàng tệ hơn rồi.”

Kẻ Đu Mộng bỗng nói không đầu không đuôi: “Có lẽ cậu ta… không chờ được đến lúc chúng ta quay về.”

“Tôi đã nói từ lâu rồi.”

An Tuyết Phong không ngẩng đầu lên, ngậm điếu thuốc vừa gõ chữ trả lời tin nhắn bên kia bằng một tay, vừa thản nhiên nói: “Cậu quá nhẹ tay, quá nặng tình, nhưng tính cách lại quá cứng rắn, nếu có một điểm nào khác đi thì đã chẳng kéo dài tới bây giờ.”

“Quả nhiên mắt nhìn của đội trưởng An vẫn sắc sảo như vậy.”

Kẻ Đu Mộng pha trò, tâm trạng hắn vẫn khá ổn, lẩm bẩm: “Anh nói đúng, kiên trì nhiều năm như vậy, những người tin tôi đã chết không ít, mà tôi lại chẳng thể mang đến hy vọng cho họ lần nữa. Đây đúng là sự thất trách của tôi.”

Nghe ra chút bất lực và tự giễu trong giọng điệu của hắn, An Tuyết Phong không nói thêm mà chỉ hỏi: “Xông qua giết hay sao?”

“Để tôi nghĩ lại chút.” Kẻ Đu Mộng lặng thinh hồi lâu mới nói.

Hắn nhắm mắt, sắp xếp suy nghĩ. Sự lôi kéo của Người Khiển Rối không phải mới gần đây mà từ rất lâu trước đó, ả ta đã hứa hẹn nếu Kẻ Đu Mộng gia nhập thì ả sẽ đổi tên liên minh thành Liên minh Hy Vọng Người Chăn Dê.

Hy Vọng đứng trước, Người Chăn Dê đứng sau, một liên minh hai đảng phái, ả sẽ không can thiệp vào Kẻ Đu Mộng, mục đích duy nhất của việc thành lập liên minh thống nhất chỉ là để cùng nhau chống lại Liên minh Đồ Tể đang lộ rõ tham vọng bá chủ mà thôi.

Tuy nhiên, Kẻ Đu Mộng ghét Liên minh Đồ Tể nhưng cũng chẳng ưa Liên minh Người Chăn Dê. Hai phe này bản chất khác gì nhau đâu? Chẳng qua là khoác thêm một lớp vỏ giả nhân giả nghĩa, lấy danh nghĩa Người Chăn Dê nhưng thực chất là bóc lột du khách. Đến khi thực sự nguy cấp, du khách cũng chỉ là vật hy sinh rẻ mạt.

Nhưng điều thú vị là nhiều du khách dù bị bóc lột nặng nề nhưng vẫn tin rằng các hướng dẫn viên đã nhận được lợi ích sẽ chân thành bảo vệ họ. Ngược lại khi bạn thể hiện lòng tốt thuần túy, họ lại tỏ ra dè chừng và hoài nghi bạn.

Có lẽ đây chính là bản chất con người, Kẻ Đu Mộng đã nhìn thấu từ lâu. Hắn kiên trì với niềm tin của mình suốt bao năm, nhưng giờ đây lại có chút mơ hồ.

Con đường phía trước… Thực sự có con đường phía trước ư?

Lần này Người Khiển Rối thông qua Con Mọt báo cho hắn biết tình trạng của Trương Tinh Tàng gần đây rất tệ, có lẽ cũng đã đến lúc hắn phải đưa ra quyết định rồi.

“Reng!”

Điện thoại lại đổ chuông, Kẻ Đu Mộng uể oải mở mắt ra.

Sốt sắng thúc ép muốn nhận được câu trả lời của hắn vậy sao, một khắc cũng không muốn chờ luôn à?

Nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại, hắn lại ngạc nhiên trố mắt.

[Nói chuyện đi.]

Tin nhắn này đến từ một cái tên đã chìm vào lãng quên từ mười năm trước! Kẻ Đu Mộng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nhận được tin nhắn từ người đó.

Sau phút ngạc nhiên, Kẻ Đu Mộng vẫn bình tĩnh: [Chứng minh bản thân đi.]

Người kia đáp: [10 năm 6 tháng trước, tôi mất tích ngoài đời thực. Nhưng đó là do tôi cố tình cắt đứt liên lạc với đời thực, kẻ đó nhắm vào tôi.]

Nhìn thấy câu này, thần kinh căng cứng của Kẻ Đu Mộng mới thả lỏng, đúng vậy, chính là người này. Tin nhắn này gần như là quy tắc, chỉ có bản thân người đó mới có thể viết ra. Những người khác có biết cũng không thể nói với người ngoài.

Hắn hỏi: [Cậu sống lại rồi à?]

[Ừm. Người giúp tôi sống lại là Bính 250.]

[Lại là hắn ta? Mà cũng đúng…]

Kẻ Đu Mộng lẩm bẩm. Lúc trước hắn cũng xem livestream Đắm say Tương Tây đó, nhìn thoáng qua là biết ‘Bính Cửu’ có gì đó sai sai. Sau đó việc ‘Du khách’ leo lên bảng Quy Đồ gần như cùng lúc với Bính 250 đứng đầu bảng ngôi sao mới lại càng khiến Kẻ Đu Mộng chắc chắn hơn.

Nhưng điều Kẻ Đu Mộng chú ý nhất không phải là hành trình 30 độ vĩ Bắc mới, mà là việc Bính 250 dẫn dắt cả đội sống sót.

Cũng là toàn đội sống sót, nhưng con đường mà Bính 250 đi lại khác hắn. Hắn không phải kiểu hướng dẫn viên sẽ chăm sóc và bảo vệ du khách, cũng theo sát lữ đội, không để bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào xảy ra. Có thể nói là hắn luôn tách rời lữ đội, thường xuyên làm việc riêng. Hắn không đặc biệt săn sóc hay giúp đỡ ai, nhưng đoàn khách này có thứ hạng trung bình rất thấp, vốn dĩ đã bị diệt sạch ngay từ điểm tham quan đầu tiên, vậy mà cả đội lại sống sót.

Điều này khiến Kẻ Đu Mộng chú ý, đồng thời cũng khiến hắn suy tư.

Rốt cuộc làm thế nào mới có thể giúp nhiều người hơn sống sót trong hành trình?

Cố gắng xoay chuyển tình thế, bảo vệ tuyệt đối ư?

Không, không phải, từ lâu Kẻ Đu Mộng đã tự kiểm chứng điều đó là sai lầm.

Những đóa hoa lớn lên trong nhà kính không thể chống chọi trước cơn bão tàn khốc, sự bảo vệ chặt chẽ ngược lại chính là liều thuốc độc chôn vùi sinh mệnh.

Nếu hắn là Bính 250, hắn sẽ đưa ra lựa chọn từ lúc ở trên núi.

Trong tình huống đó, bất kể lý do là gì, những người quyết định ở lại giúp Miêu Phương Phỉ, hắn sẽ bảo vệ họ trong chặng đường tiếp theo, còn những kẻ quay lưng bỏ chạy vì sợ hãi, hèn nhát hay lạnh lùng ích kỷ, hắn sẽ không dành cho họ chút ưu ái nào nữa.

Mặc dù sẽ có người phải chết, nhưng những ai còn sống sẽ hiểu sự bảo vệ của hắn quan trọng cỡ nào, mai này khi đưa ra lựa chọn sẽ có khuynh hướng chọn những điều được hắn tán thành. Dùng sức mạnh bản thân để biến thái độ của mình trở thành quy tắc hành xử của các du khách. Đây là cách Kẻ Đu Mộng hay làm, hắn có vô số con rối thế thân đang thực hiện theo cách này, gọi là thành công cũng đúng, mà nói thất bại cũng chẳng sai.

Bởi vì đó là giả chứ không thực sự xuất phát từ đáy lòng. Đến thời khắc sống còn, dù bề ngoài có che giấu khéo léo cỡ nào thì vẫn sẽ bộc lộ bản chất.

Mà cách làm của Bính 250 lại khác.

Hắn ta không quan tâm đến những lục đục nội bộ trong đội, cũng chẳng để ý đến những ranh giới phân chia phe phái đầy tinh vi. Hắn ta rất mạnh, nhưng không áp đặt lý tưởng của mình thành quy tắc của lữ đoàn, mà ngược lại hắn ta đứng bên rìa, lúc nên buông tay thì buông tay, trao nhiều quyền lực hơn cho đội trưởng Miêu Phương Phỉ.

Điều kỳ lạ là không còn sự can thiệp quá mức của hướng dẫn viên, lữ đoàn này lại tự gắn kết với nhau, hầu như tất cả mọi người đến cuối cùng đều có những thay đổi nho nhỏ, chủ động hỗ trợ đồng đội, đồng lòng hợp tác, và đặc biệt tôn kính tin tưởng hướng dẫn viên.

Tại sao lại thế?

Tình huống này chỉ là ngẫu nhiên hay có thể tái diễn?

Kẻ Đu Mộng có rất nhiều nghi vấn, cũng có chút mong đợi khó nói thành lời, hắn muốn quan sát thêm. Nhưng hắn thực sự không ngờ Úc Hòa Tuệ lại nằm trong tay Bính 250, còn được kẻ này hồi sinh! Vốn tưởng Úc Hòa Tuệ đã bị Vương Bành Phái đưa đi rồi nhưng nghĩ lại cũng hợp lý, xác suất để Quy Đồ hồi sinh Úc Hòa Tuệ… thực sự không bằng một hướng dẫn viên mới tạo ra khả năng vô hạn như Bính 250.

[Cần tôi giúp không?]

Kẻ Đu Mộng nhanh chóng trả lời, Úc Hòa Tuệ chủ động gửi tin nhắn chắc chắn không phải để tán gẫu. Chắc hẳn có chuyện gì đó mà cậu ta không thể giải quyết nên muốn nhờ hắn giúp đỡ. Kẻ Đu Mộng nghĩ đến những chuyện gần đây, lập tức hiểu ra.

[Tôi không có con rối cấp thấp, nhưng tôi có thể trở thành người giám hộ của hắn ta.]

Ý của Kẻ Đu Mộng rất rõ ràng, hắn không có con rối cùng cấp với Bính 250 nên không thể trở thành hướng dẫn viên song hành với Bính 250, nhưng làm người giám hộ của Bính 250 thì vẫn được.

[Vậy thì tốt quá rồi! Tôi thay mặt nhóc hướng dẫn viên nhà tôi cảm ơn trước! Haiz, cậu ấy quá trẻ, không suy nghĩ chu đáo như anh, cậu ấy không nghĩ tới vụ người giám hộ này đâu.]

“Ha.”

Kẻ Đu Mộng khẽ cười, giờ mới biết Úc Hòa Tuệ tìm mình không phải vì chuyện người giám hộ mà sau khi hắn đưa ra ý tưởng cậu ta mới hùa theo. Nhưng hắn không nói thêm gì, vì thật ra hắn rất tò mò về Bính 250, muốn tận mắt nhìn xem người này sẽ tạo ra kỳ tích gì trong đoàn tiếp theo.

[Thiên Hồ xảo quyệt thật, nói đi, chuyện gì.]

Hắn cười trả lời, trong lòng cảm thán. Xưa nay Úc Hòa Tuệ thông minh xảo quyệt, trí tuệ gần như có thể gọi là yêu ma, nhưng lần này lại chủ động tìm đến hắn vì Bính 250, mặt dày hạ mình, hết lòng hết dạ lo lót cho hướng dẫn viên nhỏ đó. Khỏi nói về mối quan hệ giữa kẻ được hồi sinh và người cứu rỗi, rằng kẻ được hồi sinh là vật sở hữu của người cứu rỗi, người cứu rỗi là chủ nhân gì đó. Với tính nết của Úc Hòa Tuệ, lừa một hướng dẫn viên nho nhỏ lại chẳng dễ quá à?

Biểu hiện vừa rồi của cậu ta có vẻ rất chân thành suy tính cho Bính 250. Lại còn “Nhóc hướng dẫn viên nhà tôi”, ủa, tay hướng dẫn viên ấy thực sự có sức hút vậy sao?

[Là thế này, tôi cần một con rối, rất gấp, cần đội trưởng Trương ra tay.]

Nụ cười của Kẻ Đu Mộng dần nhạt đi, cũng đúng, Úc Hòa Tuệ hẳn không biết tình trạng hiện tại của Trương Tinh Tàng. Nếu Trương Tinh Tàng còn đây, với quan hệ của họ thì tất nhiên ra tay không vấn đề gì.

Nhưng nếu hắn đồng ý với Người Khiển Rối, hợp tác với ả để cứu Trương Tinh Tàng thì có lẽ chỉ còn vài ngày…

Kẻ Đu Mộng ngẫm nghĩ, đang định trả lời thì thấy Úc Hòa Tuệ gửi tin nhắn tới.

Tin nhắn này khiến con ngươi của hắn đột ngột co lại.

[Là như này, thật lòng do gấp quá nên tôi định đến Liên minh Đồ Tể để cứu đội trưởng Trương ra.]

[Bây giờ chỉ muốn hỏi anh xem cụ thể đội trưởng Trương bị giam ở đâu, có điều gì cần chú ý không?]

Kẻ Đu Mộng: ?!

**

“Haiz, tôi biết ngay mà.”

Úc Hòa Tuệ nhìn chuỗi tin nhắn liên tiếp mà Kẻ Đu Mộng gửi tới, nhất là câu cuối cùng: [Cậu… thật lòng yêu hắn ta sao?] Cậu ta đưa tay che mặt, bất lực thở dài.

Người bạn này của cậu ta cái gì cũng tốt, mỗi tội hơi tí “não yêu đương”, lúc nào cũng thích kéo mọi chuyện về chủ đề tình yêu đích thực. Nhưng từ góc độ của Kẻ Đu Mộng thì chuyện này cũng thật khó tin! Ấy thế mà Úc Hòa Tuệ lại muốn làm con rối cho Bính 250, quyết định đích thân xông vào Liên minh Đồ Tể, tự mình giải cứu Trương Tinh Tàng!

Có thể khiến Thiên Hồ tinh ranh nhất dốc sức như vậy… Người ta thường nói nam hồ ly vốn si tình, một khi rơi vào lưới tình thì đến cả lý trí cũng chẳng cần. Kẻ Đu Mộng chỉ nghĩ được vậy, câu [Cậu thật lòng yêu hắn ta sao?] thực ra còn mang nhiều ý nghĩa khác như ‘Cậu điên hả?’, ‘Cậu nghiêm túc đấy à?’, ‘Tỉnh táo lại đi đồ ngốc!’.

Úc Hòa Tuệ liếc Vệ Tuân, thấy cậu vẫn đang mải trò chuyện với An Tuyết Phong, hoàn toàn không chú ý đến bên này, cậu ta bất lực lau mặt, dứt khoát bỏ qua câu này, nói thẳng với Kẻ Đu Mộng:

[Anh nói tôi biết, nếu tôi ngụy trang lẻn vào Liên minh Đồ Tể, Kẻ Trêu Mệnh có gây trở ngại cho tôi không?]

“Cậu ta điên rồi…”

Kẻ Đu Mộng lẩm bẩm, vẻ mặt phức tạp

“Kẻ Trêu Mệnh đúng là điên không nhẹ.”

An Tuyết Phong nói vẻ đồng tình, còn hừ lạnh một tiếng. Kẻ Đu Mộng cứ tưởng anh cũng biết chuyện này, chờ một lúc mới hay, hóa ra An Tuyết Phong đang gửi tin nhắn cho người đang trò chuyện với anh.

Kẻ Đu Mộng:… Phắc.

[Kẻ Trêu Mệnh mắc kẹt ở Cổng mặt trời Inca, không thể rời đi trước lễ hội cuối năm.]

Kẻ Đu Mộng mệt mỏi đáp lại: [Nhưng dù hắn không ở đó thì cậu cũng không thể lẻn vào thành công được. Tuy cậu là thiên hồ có thể ngụy trang thành hơi thở của hướng dẫn viên Đồ Tể, nhưng không có Kẻ Trêu Mệnh ở đó, cậu không thể tiến vào Điểm giao thoa Vực Sâu trong Liên minh Đồ Tể được.]

[Đội trưởng Trương bị nhốt trong Điểm giao thoa Vực Sâu hả?]

[Ừ!]

Kẻ Đu Mộng: [Chính là Điểm giao thoa Vực Sâu đã biến thành Chuông Vực Sâu ở đại sảnh của Liên minh Đồ Tể]

Hắn làm ăn suốt bao nhiêu năm, mặc dù cấp dưới không nhiều nhưng ai cũng trung thành hết dạ, sẵn sàng chiến đấu và hy sinh vì lý tưởng của hắn, đến cả Liên minh Đồ Tể cũng có gián điệp của Kẻ Đu Mộng cài vào.

Tuy nhiên, dù hắn có thăm dò được nơi Trương Tinh Tàng bị giam giữ thì một mình hắn cũng không thể cứu được, vì chỉ có Kẻ Trêu Mệnh mới có thể mở Điểm giao thoa Vực Sâu trong nội bộ Liên minh Đồ Tể.

[Không chỉ vậy, có lẽ Kẻ Trêu Mệnh đã dung hợp Điểm giao thoa Vực Sâu đó với một phần của hành trình 30 độ vĩ Bắc.]

Kẻ Đu Mộng nói tiếp: [Không có hơi thở của hành trình 30 độ vĩ Bắc thì không vào được đâu…]

À khoan, điểm này cũng không thành vấn đề.

Kẻ Đu Mộng ngẫm nghĩ một lúc, hơi thở của hành trình 30 độ vĩ Bắc, ở khu Đông này, trước đây chỉ mình hắn, An Tuyết Phong và Kẻ Trêu Mệnh lọt vào bảng Quy Đồ, nhưng Tử thần Sahara gặp vấn đề, chính Kẻ Đu Mộng lại không vượt qua được.

Thế nên hắn luôn hợp tác với An Tuyết Phong, hy vọng có thể thành công lẻn vào chuông Vực Sâu, An Tuyết Phong chính là điểm mấu chốt.

Nhưng Kẻ Trêu Mệnh lại đề phòng An Tuyết Phong rất chặt, có thể nói trong toàn bộ Liên minh Đồ Tể, đâu đâu cũng hạn chế An Tuyết Phong, trước đó họ đã thử mấy lần, lần thành công nhất suýt mở được chuông Vực Sâu nhưng kết quả là… cuối cùng vẫn thất bại rút lui.

Cũng vì lần đó mà An Tuyết Phong và Kẻ Trêu Mệnh bùng nổ đại chiến, khiến tình trạng của An Tuyết Phong trở nên xấu đi, còn Kẻ Trêu Mệnh thì tạm thời bị nhốt trong cổng mặt trời Inca, không thể rời đi.

Mặc dù An Tuyết Phong chẳng nói gì, còn nhận thất bại về phía mình nhưng Kẻ Đu Mộng vẫn hổ thẹn trong lòng, lần này hắn có ý bù đắp nên mới chia sẻ với An Tuyết Phong thông tin về hành trình 30 độ vĩ Bắc.

Mà bây giờ… Bính 250 cũng đã có tên trên bảng Quy Đồ.

Trên người hắn ta cũng có hơi thở của 30 độ vĩ Bắc, mà Úc Hòa Tuệ vốn là “Vật sở hữu” của hắn ta cũng sẽ mang loại hơi thở này.

Còn hơi thở của Kẻ Trêu Mệnh, có lẽ chiếc áo choàng đỏ sẫm của hắn là đủ rồi, Kẻ Đu Mộng nhớ Quy Đồ đã thu giữ một chiếc.

Biết đâu chừng…

Kẻ Đu Mộng rục rịch trong lòng, nhưng rồi lại cau mày. Hắn nhớ rất rõ người mà Bính 250 thế chân là Bính Cửu, nếu là người khác thì Kẻ Đu Mộng chẳng bận tâm nhưng Bính Cửu thực sự quá đặc biệt khiến hắn không thể không nghĩ nhiều.

Cơ mà hiển nhiên Úc Hòa Tuệ đã tin tưởng Bính 250, nếu nói chuyện này với hắn ta…

[Anh biết cậu ấy vừa vào hành trình không, thay thế Bính Cửu đấy!]

Kẻ Đu Mộng còn chưa nhắc đến chuyện này thì Úc Hòa Tuệ đã đề cập trước, cậu ta phàn nàn: [Xui thấy bà, hôm đó khách sạn bị tấn công, chả biết thế nào mà hướng dẫn viên nhà tôi, một tân binh nhỏ bé như cậu ấy lại bước vào hành trình nguy hiểm, còn thay thế hướng dẫn viên nữa chứ. Anh cũng biết cả xe đấy toàn là du khách bình thường, chỉ có thể để cậu ấy gánh team.]

[Đen vãi chưởng, vì chuyện này mà cậu ấy bị con rối của Kẻ Trêu Mệnh theo dõi.]

Khách sạn bị tấn công?

Con rối của Kẻ Trêu Mệnh?

Kẻ Đu Mộng nhíu chặt mày, hắn không hoàn toàn tin lời Úc Hòa Tuệ mà quay sang hỏi An Tuyết Phong.

“Đội trưởng An, anh có biết chuyện Kẻ Trêu Mệnh có con rối không?”

“Hắn đang ở cổng mặt trời, hành động bên người chỉ có con rối thôi.”

An Tuyết Phong vẫn đang nhắn tin cho người bên kia, giọng điệu lạnh lùng: “Chỉ là không biết hắn chuẩn bị sẵn một kẻ có thể khoác áo choàng, còn mở ra Điểm giao thoa Vực Sâu từ bao giờ… Bản lĩnh chả ra làm sao, nhưng cái nết thối tha thì y chang.”

Còn dám làm ô nhiễm tinh thần nữa chứ.

[Vệ Tuân: Tôi không sợ gặp ác mộng, chỉ là…]

[Yên tâm]

Bên kia im lặng một lúc rồi gửi tin nhắn đến, An Tuyết Phong trả lời ngay.

Vệ Tuân không nói nhưng An Tuyết Phong đã hiểu.

Vừa rồi Vệ Tuân gửi tin nhắn, bảo là cậu vừa về nhà trong thế giới thực thì gặp ác mộng, lúc nào cũng mơ thấy chiếc áo choàng màu đỏ sẫm, còn mơ thấy rất nhiều lời thì thầm khiến tinh thần rối loạn.

Nếu không phải thực sự sợ hãi, thực sự cảm thấy có gì đó không đúng thì cậu sẽ chẳng gửi tin nhắn cho An Tuyết Phong.

An Tuyết Phong vừa nghĩ đã nhận ra đây là (dấu hiệu của) ô nhiễm tinh thần, trước đây Kẻ Trêu Mệnh luôn dùng trò mèo này để tạo ra những con rối. Mà Vệ Tuân thì lại từng tiếp xúc gần với chiếc áo choàng màu đỏ sẫm ở Bắc Tạng, đối phương còn tha cho cậu…Khó tránh khỏi ôm ý đồ này.

Bản thể của Kẻ Trêu Mệnh vẫn đang ở Cổng mặt trời Inca, An Tuyết Phong đã xác nhận điều này.

Vậy thì kẻ xuất hiện ở Bắc Tạng, khoác chiếc áo choàng đỏ sẫm, còn cướp đi Điểm giao thoa Vực Sâu chắc chắn chỉ là con rối nào đó của Kẻ Trêu Mệnh, thực lực không kém, ít nhất là tinh anh cấp Ất.

Mấy ngày qua Liên minh Đồ Tể không có động tĩnh, con rối đó vẫn chưa về Liên minh Đồ Tể, hóa ra là muốn ra tay với Vệ Tuân. Nhưng An Tuyết Phong cảm thấy việc Kẻ Trêu Mệnh nhằm vào Vệ Tuân còn liên quan đến dấu hiệu của *** và dấu ấn của mình.

Nếu vậy thì nguy cơ mà Vệ Tuân gặp phải, anh nhất định phải chịu trách nhiệm.

[Cậu mặc nó vào sẽ không gặp ác mộng nữa.]

An Tuyết Phong an ủi: [Thực ra tốt nhất là đến Quy Đồ, ở đó an toàn nhất.]

[Nhưng hình như dạo này nhóm Tiểu Nhạc rất bận.]

Vệ Tuân hơi ngại: [Làm phiền quá!]

Rất bận… Đúng vậy.

Dù đang ở Sông băng Laprange, An Tuyết Phong vẫn biết gần đây vụ Bính 250 làm náo động khắp nơi, đám Vương Bành Phái chắc chắn đang bận cài người vào, nhốn nháo vô cùng, nếu lúc này Vệ Tuân đến đó, e rằng bọn họ cũng không thể săn sóc cậu được.

“Phù…”

An Tuyết Phong thở ra một hơi, vẻ mặt lạnh lùng xách đao bước đến cửa động băng, quan sát tình hình bên ngoài. Đám quái vật nhớp nháp như dầu mỏ vẫn chưa giảm bớt, chúng bao phủ toàn bộ dòng sông băng xanh thẳm, hoàn toàn biến thành sông băng đen kịt rung chuyển như động đất, mà cũng giống một con quái vật khổng lồ ngủ say đang dần tỉnh giấc.

Nhịp rung chuyển này rất giống nhịp tim của nó.

“Giải quyết nhanh gọn.”

An Tuyết Phong lạnh giọng: “Nơi này cho tôi cảm giác không giống hành trình 30 độ vĩ Bắc, mà ngược lại khá giống R’lyeh.”

Nếu không phải hành trình 30 độ vĩ Bắc tiềm ẩn thì không cần lãng phí thời gian ở đây nữa.

“Không.”

Nhưng lần này Kẻ Đu Mộng lại phản đối: “Chúng ta ở đây sẽ càng kiềm chế được Kẻ Trêu Mệnh.”

An Tuyết Phong im lặng, Kẻ Đu Mộng nói đúng. Hiện tại nhìn toàn cục khu Đông, An Tuyết Phong đang nắm giữ hai hành trình 30 độ vĩ Bắc, Kẻ Đu Mộng nắm giữ một hành trình, Kẻ Trêu Mệnh nắm giữ một hành trình.

Nhưng tình hình của An Tuyết Phong lúc này rất tệ, Kẻ Đu Mộng cũng chẳng khá hơn là bao, ba phe mới miễn cưỡng giữ được cân bằng.

Mà nếu lần này họ thực sự hợp tác với nhau để khai thác một hành trình mới, vậy thì trạng thái của hắn và An Tuyết Phong sẽ khá hơn đáng kể, thế cân bằng sẽ bị phá vỡ, trong mắt người khác có lẽ họ đã hoàn toàn kết thành đồng minh.

Kẻ Trêu Mệnh sẽ không ngồi yên nhìn chuyện này xảy ra, dù bị nhốt ở Cổng mặt trời Inca thì Kẻ Trêu Mệnh vẫn rất mạnh.

Miễn họ còn ở sông băng Laprange thì vẫn sẽ thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người. Bây giờ (họ) đã rơi vào tình thế kiềm chế lẫn nhau rồi.

Có điều…

An Tuyết Phong lấy làm lạ: “Cậu không lo cho Trương Tinh Tàng à?”

“Tôi tin anh ta sẽ trụ được.”

Kẻ Đu Mộng bình thản đáp: “Tôi tin anh ta.”

“Cậu bình tĩnh vậy.”

An Tuyết Phong khẽ mỉm cười, im lặng một lúc rồi nhéo mũi, bình tĩnh lại và tự giễu: “Là tôi không đủ tỉnh táo.”

Anh thực sự… quá để tâm đến Vệ Tuân. Mặc dù có vẻ chỉ là dao động nhỏ không ảnh hưởng đến tình hình chung và sẽ không kéo dài, nhưng giờ đây quả thật chúng đang chi phối thần kinh của anh. Thậm chí An Tuyết Phong cảm thấy nếu mình ra ngoài, nhất định sẽ lập tức tìm Vệ Tuân, bắt cậu ở bên cạnh mình.

Như vậy không được, như vậy không ổn.

An Tuyết Phong vừa nghĩ, vừa gửi cho Vệ Tuân rất nhiều đạo cụ và chút điểm tích lũy… Anh kiềm chế bản thân, lần này chỉ gửi 150,000.

Nhìn xem, rồi cũng sẽ vượt qua dần thôi.

An Tuyết Phong thoáng thả lỏng, rồi lại không nhịn được tìm mở tin nhắn Vệ Tuân đã gửi cho mình.

Kẻ Đu Mộng nói đúng, anh nên tĩnh tâm ở núi băng này.

Tay Kẻ Đu Mộng đang phát run.

Khi An Tuyết Phong nói ‘Cậu bình tĩnh vậy’, hắn suýt thì hét lên.

Đù má hắn có bình tĩnh đéo đâu!

Xem chuyện tốt do đội viên của anh làm kìa!

Nhắm mắt lại, Kẻ Đu Mộng dùng bàn tay run run mở điện thoại, lướt qua những bức ảnh mà Úc Hòa Tuệ gửi tới.

Đầu tiên là ba chiếc áo choàng màu đỏ sẫm.

[Đây là áo choàng tôi thu được, anh xem, có phải của Kẻ Trêu Mệnh không?]

Tiếp theo là cánh dơi Ác ma đen sì bị ai đó kéo căng, phát ra ánh bạc huyền bí lộng lẫy dưới ánh đèn.

[Đây là con rối dị hóa mà tôi thu được, anh xem đi, có giống dị hóa của Kẻ Trêu Mệnh không?]

Cuối cùng là một viên đá màu đỏ thẫm, trông như nửa trái tim.

[Đây là tôi tìm được trên người con rối, nom như vật dẫn Điểm giao thoa Vực Sâu nhỉ, anh xem có phải không?]

[Có người giở trò ô nhiễm tinh thần với nhóc hướng dẫn viên nhà tôi, hắn không đề phòng tôi, bị tôi phục kích bắt được. Nhóc hướng dẫn viên nhà tôi bảo hình như có hướng dẫn viên cấp Giáp tên là Kẻ Trêu Mệnh khoác chiếc áo choàng màu này, còn là thủ lĩnh của Liên minh Đồ Tể hay sao í?]

Đây là lời giải thích của Úc Hòa Tuệ, nhìn những bức ảnh mà cậu ta gửi tới, Kẻ Đu Mộng chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, phút chốc trở nên mờ mịt, vô số ý nghĩ lộn xộn quấn lấy nhau.

Đúng vậy, thời điểm Úc Hòa Tuệ chết, cái tên Kẻ Trêu Mệnh vẫn chưa nổi lên, cậu ta không xác định được cũng là điều bình thường.

Đúng vậy, Úc Hòa Tuệ giỏi ẩn nấp và ám sát, nếu đối phương không phòng bị cậu ta thì khả năng Úc Hòa Tuệ phục kích thành công thực sự rất cao.

Chưa kể “con rối” của Kẻ Trêu Mệnh mà Úc Hòa Tuệ nhắc đến hoàn toàn trùng khớp với nhân vật mà An Tuyết Phong kể.

Dưới lớp áo choàng là vật dẫn Điểm giao thoa Vực Sâu. Bính 250 thay Bính Cửu dẫn đoàn, bị đối phương chú ý cũng là bình thường.

Nhưng tất cả những điều này, thực sự quá trùng hợp!

[Cậu vừa sống lại không lâu, sao mà đánh được. Dù đánh lén cũng khó lắm…]

Đúng! Vấn đều nằm ở đây! Úc Hòa Tuệ vừa sống lại, còn con rối của Kẻ Trêu Mệnh thì có thể khoác áo choàng, ít nhất cũng phải đạt tinh anh cấp Ất. Sao cậu ta có thể đánh thắng cơ chứ!

Nhưng ngay sau đó, Kẻ Đu Mộng đã cứng họng không nói được nữa. Úc Hòa Tuệ gửi đến một tấm ảnh, là một khối màu trắng thuần khiết đã vỡ nát rất nghiêm trọng.

[Anh xem, đây là nội đan thiên hồ đã vỡ của tôi. Nhóc hướng dẫn viên nhà tôi tốt với tôi lắm, dùng hết điểm tích lũy để mua cái này cho tôi, cho tôi ăn như kẹo đậu. Giờ tôi đã hồi phục được mấy phần sức mạnh rồi.]

Mảnh vỡ nội đan thiên hồ! Mỗi mảnh ít nhất cũng phải 100,000 điểm tích lũy, mà càng mua thì giá càng đắt!

Ăn như kẹo đậu? Kẻ Đu Mộng không tin nổi, nhưng chắc chắn Bính 250 đã mua cho Úc Hòa Tuệ rồi, nếu không cậu ta không thể nào phục hồi nhanh đến vậy. Mà riêng cục cậu ta chụp ít nhất phải có hai mảnh, tức là tối thiểu 250,000 điểm tích lũy…

Hắn ta đào đâu ra nhiều tiền vậy chứ?!

[Đừng bận tâm nhiều thế, chỉ một câu thôi, tôi khoác chiếc áo choàng này, đeo đôi cánh này, đóng giả làm con rối của Kẻ Trêu Mệnh trà trộn vào thì tỷ lệ thành công có cao không?]

Hóa ra Úc Hòa Tuệ cân nhắc vụ này! Thảo nào trước đó cậu ta lại hỏi ‘Nếu tôi ngụy trang lẻn vào Liên minh Đồ Tể thì Kẻ Trêu Mệnh có gây trở ngại cho tôi không?’

Cậu ta thích mạo hiểm như vậy từ bao giờ thế!

Kẻ Đu Mộng tức đến bật cười: [Tỷ lệ thành công cao không á? Cậu dám nghĩ quá nhỉ! Giả làm con rối của Kẻ Trêu Mệnh trà trộn vào, tỷ lệ thành công đó…]

Kẻ Đu Mộng gõ xong câu này rồi nhưng không gửi đi.

Hắn cẩn thận nghĩ lại, cao, tỷ lệ thành công đó, thực sự rất cao.

Khỏi bàn đến những thứ khác, chỉ riêng ba chiếc áo choàng màu đỏ sẫm kia là cơ bản có thể đảm bảo thành công. Kẻ Trêu Mệnh có rất nhiều con rối, nhưng chỉ những kẻ khoác lên chiếc áo choàng đỏ sẫm mới được tất cả Đồ Tể xem như Kẻ Trêu Mệnh chân chính mà quỳ lạy.

Ban nãy Kẻ Đu Mộng còn mải nghĩ về hơi thở của Kẻ Trêu Mệnh, hơi thở của 30 độ vĩ Bắc, nếu Úc Hòa Tuệ khoác áo choàng vào thì tất cả đều được giải quyết.

Phải thừa nhận là Kẻ Đu Mộng cũng động lòng rồi.

Theo như Úc Hòa Tuệ nói… Khả năng thành công của kế hoạch này thực sự rất lớn.

Nhất là hiện tại hắn và An Tuyết Phong đang ở sông băng Laprange, kiềm chế sự chú ý của Kẻ Trêu Mệnh!

Nhưng vấn đề là…

[Cậu biết đấy, khoác lên chiếc áo choàng của hắn rất có thể cậu sẽ bị ô nhiễm tinh thần, trở thành con rối của hắn.]

Kẻ Đu Mộng nói với tâm trạng phức tạp, dù hắn rất muốn cứu Trương Tinh Tàng nhưng tuyệt đối sẽ không giấu tin này, với hắn, Úc Hòa Tuệ cũng là một đồng đội quan trọng.

[Yên tâm, tôi biết chừng mực.]

Úc Hòa Tuệ hờ hững: [Nhưng tôi cùng lắm chỉ có thể mở được chuông Vực Sâu, chứ không vào trong được.]

[Chả sao, phần còn lại cứ giao hết cho tôi. Mở được chuông Vực Sâu… là khó nhất. Nửa đêm 0 giờ và giữa trưa 12 giờ, chuông Vực Sâu đều sẽ điểm giờ, lúc đó chỉ cần cậu khoác áo choàng đỏ sẫm tới gần, có lẽ nó sẽ mở ra.]

Kẻ Đu Mộng vô thức trả lời, gửi tin nhắn rồi lại cười khổ. Quả nhiên hắn vẫn không thể hoàn toàn công tâm, thấy có cơ hội cứu Trương Tinh Tàng là không dằn lòng được…

[Phải rồi, cậu đừng nói chuyện này cho đội trưởng An biết.]

Úc Hòa Tuệ nói: [Đội trưởng An mà biết là không cho tôi đi mạo hiểm đâu.]

Đúng vậy, Úc Hòa Tuệ nói rất đúng, nhưng Kẻ Đu Mộng lại càng áy náy hơn. Bị hắn hỏi đi hỏi lại, cuối cùng Úc Hòa Tuệ mất kiên nhẫn gửi một bức ảnh, trong bức ảnh là con bọ rùa có hoa văn màu sắc.

[Yên tâm đi, tôi không bị ô nhiễm tinh thần vì một chiếc áo choàng đâu. Đây là ma trùng 250, tôi sẽ mang theo bên mình.]

“Sh…!”

“Làm sao đấy?”

Kẻ Đu Mộng hít một hơi khí lạnh rồi đứng bật dậy khiến An Tuyết Phong phải quay lại nhìn.

“Ấy… cái chân, chân bị tê…”

Biểu cảm đau đớn của Kẻ Đu Mộng được che khuất bởi chiếc áo choàng màu cam sẫm, nhưng từ cơ thể run rẩy của hắn cũng dễ dàng thấy được hắn thực sự “đau đớn” không thôi. Sau khi trả lời An Tuyết Phong một cách qua loa, hắn vội vàng nhìn lại bức ảnh này.

Chuẩn cmn luôn, đây chính là ma trùng cảm xúc! Kẻ Đu Mộng đã từng nhìn thấy nên liếc cái là nhận ra ngay, nhưng ma trùng cảm xúc có nhiều màu khác nhau, Kẻ Đu Mộng không rõ rốt cuộc đây là loại ma trùng gì, chỉ xác định loại có màu này là ma trùng cảm xúc tích cực.

Theo biểu hiện và thái độ của Úc Hòa Tuệ trước đây… Có lẽ đây là ma trùng thuộc loại “Tình yêu”!

Trong bảy loại cảm xúc, chỉ có tình yêu là cảm xúc tích cực giữa hai người, là mối quan hệ mật thiết không thể tách rời. Thảo nào… sau khi biết chuyện Kẻ Đu Mộng bỗng ngộ ra, hắn đã hiểu tất cả những nghi ngờ trước đó rồi!

Quả thực, Úc Hòa Tuệ và Bính 250 vốn có mối liên hệ rất chặt chẽ, nếu còn mang ma trùng “Tình yêu” của Bính 250 bên người thì đúng là có thể chống lại sự ô nhiễm tinh thần của chiếc áo choàng một thời gian!

Kẻ Đu Mộng dòm An Tuyết Phong với vẻ phức tạp.

Bảo sao Úc Hòa Tuệ không muốn để anh biết, đây không chỉ là vấn đề mạo hiểm mà còn là chuyện thành viên trong đội “Rơi vào lưới tình” dưới sự ảnh hưởng của ma trùng nữa.

Kẻ Đu Mộng hít thật sâu, lòng thầm quyết định, hắn thực sự cảm thấy ý tưởng nghe có vẻ hoang đường này khả năng thành công rất cao!

Hắn nhắm mắt lại, điều khiển thế thân… Hắn muốn nói chuyện đàng hoàng với Người Khiển Rối.

**

“Kẻ Đu Mộng bảo hắn không những cử thế thân mạnh nhất, mà còn có thể dẫn Người Khiển Rối đi cùng.”

Úc Hòa Tuệ báo cáo với Vệ Tuân: “Chỉ cần mở được chuông Vực Sâu, những việc còn lại không cần lo.”

“Khó nhất là sau khi gia nhập Liên minh Đồ Tể, đúng 0 giờ đêm, chuông Vực Sâu điểm giờ sẽ phát tán hơi thở Vực Sâu. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều hướng dẫn viên Đồ Tể ở đại sảnh cảm nhận được hơi thở Vực Sâu. Nếu đông người e là hơi rắc rối…”

“0 giờ đêm thì tốt quá.”

Vệ Tuân nói: “Làm sớm xong sớm, ngày mai Mao Tiểu Nhạc hẹn tôi ăn sáng.”

“Cậu thế này…”

So với sự tự tin thoải mái khi nói chuyện với Kẻ Đu Mộng, Úc Hòa Tuệ vô cùng lo lắng, ngập ngừng muốn nói lại thôi, cậu ta thì thầm kể hết những tin tức về Liên minh Đồ Tể và các tin từ nhóm gián điệp Kẻ Đu Mộng cài vào cho Vệ Tuân nghe.

“Đạo Sĩ Ong cũng là tai mắt của Kẻ Đu Mộng á?”

Vệ Tuân ngạc nhiên, không ngờ cậu lại nghe thấy tên người quen cũ.

“Không hẳn là hoàn toàn… Đạo Sĩ Ong vừa có dã tâm vừa xảo quyệt, gã chẳng có tín ngưỡng gì, không trung thành với Đồ Tể, phe nào mạnh hơn thì gã nghiêng về phe đó.”

Úc Hòa Tuệ lắc đầu: “Nên đừng mong gã có thể làm điều gì lớn lao… Cơ mà lúc cậu bước vào, gã vẫn có thể đứng ra đầu tiên gọi một tiếng ‘Kính chào ngài!’ rồi quỳ xuống.”

Những lúc đông người rất dễ xảy ra hiệu ứng đám đông. Thái độ và hành động của người đầu tiên thường sẽ dẫn dắt hành vi của những người theo sau.

“Kẻ Trêu Mệnh thường không nói gì, hắn rất kiêu ngạo, không giao tiếp với kẻ bề dưới mà chỉ nói vài câu với Bướm Âm Dương. Nhưng không nói cũng là bình thường.”

Úc Hòa Tuệ nói luôn miệng: “Việc cậu cần làm chỉ là khoác áo choàng lên, bước vào Liên minh Đồ Tể, đến trước chuông Vực Sâu là đủ.”

“Ờ.”

Vệ Tuân đang ngắm chiếc áo khoác trong tay, đây là ‘Áo khoác của ***’ mà An Tuyết Phong gửi cho cậu, sợ Vệ Tuân không chịu nhận nên anh còn nhấn mạnh chỉ cho cậu mượn tạm thời.

[Tên: Áo khoác của ***]

[Chất lượng: Chưa rõ]

[Chức năng 1: Bảo vệ]

[Chức năng 2: Giữ ấm]

[Chức năng 3: Ẩn thân]

Hai chức năng đầu thì thôi khỏi nói, quan trọng nhất chính là chức năng 3 ẩn thân. Chỉ cần Vệ Tuân mặc chiếc áo khoác này thì cậu có thể che giấu hơi thở của mình, ẩn thân trên mọi phương diện, thể xác lẫn tinh thần đều được giấu kín, không còn bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm tinh thần.

Nếu Vệ Tuân mặc chiếc áo khoác này rồi khoác thêm áo choàng đỏ sẫm bên ngoài thì chỉ còn lại hơi thở của chiếc áo choàng. Tất nhiên nếu Vệ Tuân muốn tiết lộ một loại hơi thở nào đó thì cũng có khả năng.

Chẳng hạn như hơi thở của hành trình 30 độ vĩ Bắc. Dù sao khế ước ở đây, Vệ Tuân là phó chủ nhân, cậu có quyền sử dụng chiếc áo khoác này.

“Hơi bự.”

Vệ Tuân xắn tay áo, áo khoác màu đen rất rộng, phần vạt áo ngắn che đến đùi Vệ Tuân, mặc vào trông hơi lùng thùng.

“Tôi phải cao hơn tí nữa.”

Úc Hòa Tuệ nghe Kẻ Đu Mộng nói chiều cao của Kẻ Trêu Mệnh, khi hắn mặc chiếc áo choàng này, mặc dù áo choàng đỏ sẫm là dáng dài nhưng phần đuôi chỉ vừa chạm đất, hoàn toàn không có đuôi áo kéo lê.

Vệ Tuân không hề thấp, nhưng Úc Hòa Tuệ đoán chừng Vệ Tuân phải cao khoảng 1m90 thì mới mặc vừa chiếc áo choàng này được.

“Vệ Tuân.”

Nhìn Vệ Tuân hào hứng mặc áo khoác bên trong rồi khoác áo choàng đỏ sẫm, vóc dáng cơ bản đã được điều chỉnh lại, chẳng hiểu sao Úc Hòa Tuệ càng lo lắng bất an hơn, cậu ta không nhịn được thốt lên:

“Hay cứ để tôi đi cho.”

Đúng vậy, mặc dù bên ngoài họ nói là Bính 250 đi gặp Thương Nhân Ma Quỷ, còn Úc Hòa Tuệ sẽ đến Liên minh Đồ Tể gây rối nhưng thực tế là tráo đổi vị trí.

Úc Hòa Tuệ (Tiểu Thúy) đi gặp Thương Nhân Ma Quỷ, còn Vệ Tuân sẽ đến Liên minh Đồ Tể.

Vệ Tuân bảo làm vậy tiện hơn, nếu không lúc đàm phán với Kẻ Đu Mộng sẽ rất rắc rối. Cậu tin thiên hồ Úc Hòa Tuệ có thể bắt một con rối để trà trộn vào Liên minh Đồ Tể, nhưng nếu một hướng dẫn viên nho nhỏ như Bính 250 cũng có thể len lỏi vào Liên minh Đồ Tể thì đúng là trò cười cho thiên hạ, thậm chí gây ra rắc rối nghiêm trọng.

Soạt…

Đôi cánh xương ác ma rộng lớn đen tuyền xòe ra sau lưng Vệ Tuân, chúng xinh đẹp và đầy khí thế, bề mặt cánh như được phủ lớp lông nhung xịn nhất, sờ vào chắc hẳn rất tuyệt.

Bình luận (3)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.