Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 60: Bác sĩ Thẩm, tôi muốn tố cáo… 

Hạ Diên Đình tỉnh lại vào buổi chiều ngày hôm sau, hơn nữa còn khôi phục trí nhớ.

Hắn mở mắt, câu đầu tiên khi mở miệng chính là: “Giang Ký đâu?”

Chu Tử Tham vui mừng sáp lại gần, sau khi nghe được câu nói này, lập tức rụt vào một góc âm u mốc meo.

Cậu ta phóng thích sóng oán niệm một lúc rồi đi ra khỏi phòng bệnh gọi một cuộc điện thoại, bảo người ở đầu bên kia đến bệnh viện một chuyến.

Chờ sau khi thanh niên đến, Chu Tử Tham khẩn cấp kéo anh ta vào phòng bệnh.

Nhìn thấy khuôn mặt giống Giang Ký, Hạ Diên Đình nhíu chặt mày.

Chu Tử Tham tha thiết nói: “Anh, không phải anh thích khuôn mặt của Giang Ký sao, người này chắc hẳn cũng có thể chứ?”

Hạ Diên Đình vừa tỉnh lại, nói chuyện chỉ có âm hơi, nhưng khí thế không giảm: “Đi ra ngoài!”

Da đầu thanh niên tê dại, sợ tới mức nhanh chóng rời đi.

Chu Tử Tham đứng tại chỗ, lúng túng nhìn Hạ Diên Đình: “Tại sao, cậu ta không giống sao?”

Cậu ta thật sự không hiểu, Giang Ký không hề đối xử tốt với Hạ Diên Đình, rốt cuộc hắn thích Giang Ký cái gì, không phải chỉ là một khuôn mặt thôi sao?

Vẻ mặt Hạ Diên Đình lạnh lẽo: “Chu Tử Tham…” Chuyện của tôi cậu đừng nhúng tay vào.

Lời còn chưa dứt, Chu Tử Tham nhỏ giọng ngắt lời hắn, ánh mắt hàm chứa vẻ ấm ức: “Đã nói với anh rồi, em sắp đổi họ Hạ.”

Hạ Diên Đình trừng mắt nhìn cậu ta, miệng vết thương sắp bị nứt ra vì tức giận.

Hồi lâu sau hắn mới mở miệng: “Hạ Tử Tham, tôi nói với cậu một lần cuối cùng, chuyện của tôi và Giang Ký cậu đừng nhúng tay vào, bây giờ trở về cho tôi, không có lời của tôi thì đừng tới bệnh viện.”

Chu Tử Tham không cam lòng: “Sao anh cứ luôn mắng em vì một người ngoài thế?”

Nếu như là bình thường thì cậu ta sẽ không nói ra, nhưng trải qua việc cãi nhau cả ngày với Hạ Diên Đình mất trí nhớ, Chu Tử Tham đã không còn sợ hắn như lúc trước nữa.

“Tình cảm của chúng ta nhiều năm như vậy mà vẫn kém một Giang Ký sao? Tại sao anh lại thích cậu ta mà không thích em?”

Thẩm Đình Châu đi vào phòng bệnh, vừa lúc nghe thấy câu lên án đầy máu và nước mắt này.

Anh lập tức dừng tại chỗ, nhất thời có chút hoảng hốt như vào nhầm phim trường máu chó trời tình biển hận gì đó. 

Chu Tử Tham tiếp tục biểu đạt tình cảm đối với Hạ Diên Đình: “Từ nhỏ em đã thích anh, muốn vĩnh viễn đi theo anh, em muốn kết hôn cùng lúc với anh, sinh con cùng lúc, sau đó hứa hôn từ nhỏ cho hai đứa nhỏ này.”

Trong nháy mắt, Thẩm Đình Châu còn tưởng rằng Tiểu Chu muốn cùng Tiểu Hạ kết hôn sinh con.

Gần đây anh làm sao vậy, tư tưởng cứ luôn không lành mạnh!

Thẩm Đình Châu tự kiểm điểm hai giây.

Hạ Diên Đình vẫn cảm thấy đầu óc Chu Tử Tham có vấn đề, quả thật là thế, người bình thường sẽ không nói ra những lời thế này.

Hắn cau mày nhìn Chu Tử Tham: “Nơi này chắc hẳn là có khoa tâm thần, cậu đi xem thử đi.”

Hốc mắt Chu Tử Tham đỏ lên, giọng nói thoáng nghẹn ngào: “Em biết ngay anh cảm thấy em bị điên, cũng chưa bao giờ thích em…”

Hạ Diên Đình thật sự nghe không nổi, trầm giọng nói: “Tôi chỉ coi cậu là em trai.”

Chu Tử Tham mở to hai mắt, ánh nước lóe lên, ngay sau đó mừng như điên thay thế kinh ngạc.

Cậu ta nhào tới ôm lấy Hạ Diên Đình, cảm động nói: “Gần đây anh cứ luôn tức giận với em, em tưởng rằng anh không muốn thừa nhận em là em trai anh nữa.”

Nhìn thấy cảnh tượng này, Thẩm Đình Châu không thể không đi ra: “Tiểu Chu, cậu đè lên vết thương của anh trai cậu rồi.”

Chu Tử Tham sửng sốt, lập tức buông Hạ Diên Đình ra, nhìn thấy bụng hắn dính một chút máu.

Hạ Diên Đình toát mồ hôi lạnh, nhắm mắt lại, vẫn kiềm chế tiếng hít thở.

Chu Tử Tham luống cuống, Thẩm Đình Châu tiến lên nhấn chuông, gọi nhân viên y tế vào băng bó lại cho Hạ Diên Đình.

Vì sự an toàn của Hạ Diên Đình, Thẩm Đình Châu dẫn Chu Tử Tham rời đi.

Trên đường trở về, cậu ta rất hưng phấn: “Bác sĩ Thẩm, anh có nghe thấy không? Anh trai tôi nói anh ấy coi tôi là em trai!”

Khóe môi Thẩm Đình Châu nhếch lên một chút: “Nghe thấy rồi.”

Chu Tử Tham vui mừng một lúc lâu, giọng điệu đột nhiên hạ xuống: “Nhưng anh ấy vẫn thích Giang Ký nhất.”

Thẩm Đình Châu nghiêng đầu nhìn thoáng qua Chu Tử Tham, an ủi: “Anh ấy đối với hai người là hai kiểu thích khác nhau, ở đường đua em trai này, cậu mãi mãi luôn là số một.”

Những lời này không làm cho Chu Tử Tham đầu óc đơn giản vui vẻ: “Tôi không muốn anh ấy thích Giang Ký.”

Thẩm Đình Châu không nói gì.

Chu Tử Tham lại nhấn mạnh một lần: “Tôi ghét Giang Ký!”

Thẩm Đình Châu kinh hãi: “Vì sao?”

Chu Tử Tham không nói nguyên nhân: “Dù sao tôi hận anh ta.”

Hận và ghét không cùng một đẳng cấp, Thẩm Đình Châu dừng xe ở đầu ngã tư.

Đang muốn khuyên cậu ta đừng xằng bậy, Chu Tử Tham đột nhiên nhìn qua: “Tôi biết, anh trai tôi là bởi vì anh ta nên mới nằm viện!”

Thẩm Đình Châu giải thích cho Giang Ký: “Giang Ký đâu có bày ra chuyện này, không thể trách cậu ấy chứ?”

Chu Tử Tham hung ác nói: “Anh ta ỷ vào việc anh trai tôi thích mình.”

Thẩm Đình Châu nhíu mày: “Logic của cậu không đúng, theo cách nói của cậu, vậy Lục Nguyên theo dõi tôi cũng là chuyện đương nhiên rồi.”

Chu Tử Tham: “Lục Nguyên là ai?”

Thẩm Đình Châu: “… Chính là người cậu phun thuốc trừ sâu.”

Chu Tử Tham lập tức nói: “Sao mà giống nhau được?”

Thẩm Đình Châu hỏi ngược lại: “Vì sao không?”

Chu Tử Tham nói như lẽ đương nhiên: “Bởi vì anh là bác sĩ Thẩm, anh làm gì cũng sẽ không sai.”

Thẩm Đình Châu:… Tôi lại cảm ơn cậu quá.

Anh hít sâu: “Tóm lại cậu đừng ra tay với Giang Ký, cậu ấy sẽ không ở bên anh trai cậu đâu.”

Chu Tử Tham hừ hừ: “Tôi cũng không nói muốn làm gì anh ta, tôi chỉ đơn giản là ghét thôi.”

Thẩm Đình Châu không kìm được hỏi: “Vậy cậu ghét Ngu Cư Dung không?”

Chu Tử Tham lộ ra vẻ chán ghét: “Ghét.”

“…Cậu sẽ không đi đập đầu Giang Ký đấy chứ?”

“Anh ta không chọc đến tôi, tôi đi đập đầu anh ta làm gì?”

Cũng đúng, mấy lần gần đây Ngu Cư Dung bị đập đầu đều là bởi vì hắn ta chủ động tiến đến trước mặt Chu Tử Tham.

Thẩm Đình Châu thật sự phát sầu vì con chó dữ bên cạnh.

Không biết Chu Tử Tham hình thành tính cách như vậy là vì khi còn bé thường xuyên bị mẹ ruột đánh, hay là trời sinh đã như thế.

Thẩm Đình Châu do dự nói: “Tôi có một người bạn học tâm lý học.”

Chu Tử Tham thắt dây an toàn, thấp giọng nói: “Vừa nhắc tới Giang Ký, mọi người đều cảm thấy tôi bị điên.”

“Không phải bởi vì Giang Ký, tôi cảm thấy cậu đối với anh trai cậu…” Thẩm Đình Châu ngập ngừng.

Chu Tử Tham không hiểu: “Tôi với anh trai tôi làm sao?”

“Anh trai cậu không phải bởi vì Giang Ký mà ghét cậu, anh ấy không thích cậu nhúng tay vào quá nhiều, hơn nữa đôi khi cậu thể hiện tình cảm với anh ấy có chút… không giống tình anh em đơn thuần, rất giống tình yêu, chỉ có tình yêu mới có ham muốn độc chiếm mạnh mẽ như vậy.”

Thẩm Đình Châu nhìn thoáng qua Chu Tử Tham: “Cậu hiểu không?”

Chu Tử Tham hỏi: “Tình thân không có ham muốn độc chiếm sao?”

Thẩm Đình Châu gật đầu: “Có, nhưng không mạnh như vậy.”

Chu Tử Tham đáp: “Nhưng tình yêu vốn dĩ đã không sánh bằng tình thân, tôi sẽ không bao giờ vì những người khác mà không quan tâm mẹ, anh chị và cả ông ngoại tôi!”

Thẩm Đình Châu lại cảm thấy so với Chu Tử Tham, Hạ Diên Đình chính là một người yêu đương mù quáng.

“Vậy hẳn là cậu sẽ chán ghét anh trai cậu, anh ấy không quan tâm đến gia đình vì người khác mà.”

“Tôi ghét anh trai tôi, đó không phải là chia rẽ gia đình sao?”

Thẩm Đình Châu nghẹn họng, thế nhưng lại không phản bác được.

Chu Tử Tham có logic thống nhất, cứ khăng khăng đứng trên cùng lập trường với Thẩm Đình Châu và Hạ Diên Đình không hẳn là vì cậu ấy đồng tình với họ, mà có thể chỉ là không muốn làm rạn nứt tình bạn và tình thân?

Thẩm Đình Châu chỉ muốn mượn cái miệng của chú quản gia, anh nghẹn hồi lâu mà chỉ có thể nghẹn ra một câu: “Tôi hy vọng cậu đừng làm chuyện sai trái, có chuyện gì nhất định phải thương lượng với tôi. Tôi hoan nghênh cậu gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào.”

Anh chỉ còn thiếu điều khắc “Đừng chọc vào Giang Ký” lên não Chu Tử Tham.

Cậu ta rất hưởng thụ sự quan tâm này, vui vẻ nói: “Tôi biết rồi, bác sĩ Thẩm.”

Thẩm Đình Châu lái xe về đến nhà, ngay tại phòng khách đã nhìn thấy Tang Nham đang nhấp nhổm.

Anh kinh ngạc: “Quản gia Tiểu Tang?”

Tang Nham giống như nhìn thấy cứu tinh, cậu ta lập tức đứng lên bước nhanh tới, giọng nói gấp gáp: “Bác sĩ Thẩm, cuối cùng anh cũng trở về rồi, cậu chủ bị bệnh.”

Tuy thần sắc Tang Nham không tốt, nhưng kỳ lạ là Thẩm Đình Châu cũng không có cảm giác cấp bách, có thể là theo bản năng cảm thấy quản gia Tiểu Tang và cậu Phó đang… 

Thân là bác sĩ, anh tự trách mình vì đã có định kiến từ trước, nghiêm túc hỏi: “Bệnh gì, đột nhiên ngất xỉu hay là thế nào?”

Tang Nham lắc đầu: “Không phải, là một căn bệnh rất kỳ lạ, cậu chủ cứ thấy lạnh, mặc quần áo dày hay đắp chăn dày bao nhiêu cũng vẫn lạnh.”

Thẩm Đình Châu nghi ngờ Phó Hoài Phỉ bị sốt, nhưng Tang Nham cẩn thận như vậy, không đến mức ngay cả bị sốt cũng không nhìn ra.

Thẩm Đình Châu nhìn trái nhìn phải: “Ngài Phó đâu?”

Hứa Tuẫn lên tiếng trước một bước: “Ở trong xe không chịu xuống, nói là lạnh.”

Tang Nham vốn đang định dẫn Phó Hoài Phỉ đi khám bác sĩ tâm lý, mọi người đã hẹn xong rồi, nhưng anh ta cứ không chịu xuống xe, nói bên ngoài quá lạnh.

Cậu ta thật sự không có cách nào, chỉ có thể tìm Thẩm Đình Châu xem thử.

Thẩm Đình Châu đi theo Tang Nham vào trong xe, Phó Hoài Phỉ vùi mình trên ghế, bọc túi ngủ, còn đắp hai lớp chăn lông, mặt nóng đến đỏ bừng, thái dương phủ kín mồ hôi, nhưng cứ luôn run lẩy bẩy.

Cửa xe vừa mở ra, anh ta đã sợ lạnh rụt vào trong túi ngủ.

Thẩm Đình Châu sờ trán Phó Hoài Phỉ, rất nóng.

“Không được, phải nhanh chóng hạ nhiệt cho anh ấy.” Vẻ mặt Thẩm Đình Châu nghiêm nghị, anh vươn tay kéo hai lớp chăn lông của Phó Hoài Phỉ ra.

Phó Hoài Phỉ càng run rẩy hơn, nói yếu ớt: “Lạnh.”

Tang Nham lo lắng đứng ở phía sau, nhìn Phó Hoài Phỉ vùi trong chăn. Phó Hoài Phỉ cũng nhìn lại, lông mi của anh ta bị mồ hôi làm ướt, phờ phạc rũ mí mắt xuống, hai gò má đỏ bừng, môi lại trắng bệch, dáng vẻ y hệt bệnh nan y.

Lòng Tang Nham như bị dao cắt: “Cậu chủ, cậu nghe lời bác sĩ Thẩm.”

Phó Hoài Phỉ chỉ nói: “Lạnh…”

Thẩm Đình Châu hỏi: “Lạnh kiểu nào?”

Hứa Tuẫn lạnh nhạt nói: “Khả năng là lạnh do cô đơn nhỉ.”

Phó Hoài Phỉ nghe thế, lại vùi mặt vào trong túi ngủ.

Hứa Tuẫn lấy điện thoại ra: “Muốn cháu gọi điện thoại cho bà ngoại không? Có lẽ bà có thể chữa bệnh cho cậu.”

Phó Hoài Phỉ lặng lẽ thò ra khỏi túi ngủ một chút, bất mãn nhìn thoáng qua Hứa Tuẫn, tầm mắt chuyển đến trên người Tang Nham. Khi đối diện với Tang Nham, lông mi anh ta rủ xuống, thoạt nhìn yếu ớt vô lực.

Thấy cảnh tượng như vậy, Thẩm Đình Châu sao còn không hiểu nữa?

Anh dở khóc dở cười: “Ngài Phó, anh không muốn quản gia Tiểu Tang đi học bồi dưỡng phải không?”

Tang Nham ngẩn ra.

Phó Hoài Phỉ liếc mắt nhìn Tang Nham, sau đó lắc đầu, giọng khàn khàn như thiếu nước: “Làm sao tôi có thể ngăn cản cậu ấy, có tiền đồ tốt hơn, tôi sẽ chỉ biết chúc phúc cho cậu ấy.”

Mỗi chữ của anh ta đều nghèn nghẹn như thể có điện, lỗ tai Thẩm Đình Châu ngứa ngáy không chịu nổi.

Tang Nham thất thần hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Tôi không đi nữa.”

Phó Hoài Phỉ giơ tay với cậu ta, Tang Nham bước nhanh tới nắm lấy.

Thẩm Đình Châu lặng lẽ nhường sân khấu cho hai người bọn họ.

Tang Nham nửa quỳ trước mặt Phó Hoài Phỉ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn mỹ ửng hồng kia, nói: “Cậu chủ, tôi chưa từng nghĩ tới muốn đi, tôi chỉ muốn tiếp tục bồi dưỡng, tôi cảm thấy… tôi không phải một quản gia tốt.”

Câu cuối cùng, cậu ta nói nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy.

Khuôn mặt Phó Hoài Phỉ hoàn toàn chui ra khỏi túi ngủ, nhíu mày nói: “Ai nói thế?”

Tang Nham cụp mắt không nói.

“Ba cậu, hay là mẹ tôi?” Phó Hoài Phỉ gian nan chống đỡ thân thể: “Tôi đi tìm bọn họ tính sổ!”

Tang Nham vội nói: “Không phải.”

Phó Hoài Phỉ nhìn về phía cậu ta: “Vậy sao cậu lại nghĩ như thế?”

Tang Nham trầm giọng: “… Tôi cứ để cậu chủ bị bệnh, không thể chăm sóc tốt cho cậu, trước kia không có tôi, cậu không phải như vậy đâu.”

Phó Hoài Phỉ dừng lại.

Thẩm Đình Châu cảm giác hình như mình xuất hiện ảo giác rồi, vậy mà Phó Hoài Phỉ lại đột nhiên biến thành hình tượng chibi trong truyện tranh, ngũ quan rõ ràng giống như hạt đậu tròn trịa vậy.

Anh ta ngẩng mặt lên, nhỏ giọng nói: “Sau này tôi ít bị bệnh đi là được.”

Tang Nham ngẩng đầu, cũng biến thành mặt hạt đậu.

Hai hạt đậu nhìn nhau, Thẩm Đình Châu cảm thấy mình không nên, nhưng anh thật sự rất muốn cười.

Phó Đậu Đậu không được tự nhiên nói: “Cậu đừng…”

Mấy chữ cuối cùng, anh ta nói không rõ ràng, Tang Đậu Đậu mở to mắt tò mò: “Cậu chủ?”

Phó Hoài Phỉ lặp lại một lần: “Cậu đừng đi, trong mắt tôi, cậu chính là quản gia tốt nhất trên thế gian này.”

Vẻ mặt Tang Nham kinh ngạc, dường như không ngờ đối phương lại nói như vậy.

Sao cậu ta có thể là quản gia tốt nhất thế gian được, cậu ta kém cỏi như vậy, từ khi đến bên cạnh cậu chủ, cứ luôn khiến cho cậu chủ bị bệnh.

Phó Hoài Phỉ thấp giọng nói: “Không có ai tốt hơn cậu.”

Hai khuôn mặt hạt đậu đối diện nhau, nhìn nhau không ai nói gì.

Thẩm Đình Châu không kìm được cười rộ lên, sau đó bị Hứa Tuẫn chặn lại.

Nhìn ánh mắt anh nhuốm ý cười, giọng điệu của Hứa Tuẫn nhẹ nhàng hơn vài phần: “Cười cái gì?”

Thẩm Đình Châu không biết nên nói như thế nào, chuyện như thế này chỉ có thể hiểu mà không thể nói thành lời.

Đột nhiên mặt hạt đậu biến mất, Phó Hoài Phỉ khôi phục diện mạo tuấn tú, tóc dài xõa trên đầu vai, vẫn là biểu cảm không được tự nhiên, ấp úng nói với Tang Nham: “Tóc hình như hơi bị bết.”

Tang Nham lập tức nói: “Vậy trở về tôi tắm cho cậu chủ, vừa lúc mai vàng trong sân nở, tôi lấy một ít tết vào tóc cậu nhé.”

Phó Hoài Phỉ kiêu ngạo gật đầu.

Tang Nham lại lộ vẻ lo lắng: “Vậy cậu chủ còn lạnh không, có cần đi bệnh viện làm kiểm tra không?”

Ánh mắt Phó Hoài Phỉ có chút mơ màng, lắc đầu với Tang Nham: “Trở về tắm nước nóng là được rồi.”

Phó Hoài Phỉ đổ không ít mồ hôi, sợ anh ta bị cảm lạnh, Tang Nham đóng cửa xe, một mình nói lời tạm biệt với Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn.

Thẩm Đình Châu hỏi: “Quản gia Tiểu Tang, cậu còn đi không?”

Tang Nham nhìn Phó Hoài Phỉ trong xe: “Không đi nữa, cậu chủ là một người rất tốt, cậu ấy tình nguyện bao dung khuyết điểm của tôi.”

Hứa Tuẫn nói: “Không sao, cậu cũng tình nguyện bao dung tính đỏng đảnh của cậu ấy.”

Khóe miệng Tang Nham co giật, rõ là muốn phản bác nhưng lại không thể, cảm giác hai cánh môi sắp bắt đầu đánh nhau, vẻ mặt dần vặn vẹo.

Thấy dáng vẻ khó chịu của Tang Nham, Thẩm Đình Châu vội nói: “Em ấy nói đùa đấy, ngài Phó chắc hẳn là không sao, quản gia Tiểu Tang đừng quá lo lắng, nhớ về cho anh ấy uống nhiều nước một chút.”

Đôi môi như sắp đánh nhau của Tang Nham lúc này mới dừng lại: “Tôi biết rồi bác sĩ Thẩm, còn gì cần chú ý nữa không ạ?”

Thẩm Đình Châu: “… Đừng đắp chăn cho anh ấy dày như vậy nữa.”

Nếu không, Phó Hoài Phỉ sẽ trở thành người đầu tiên bị cảm nắng vào mùa đông.

Tang Nham cũng cảm thấy ngại: “… Được. Vậy chúng tôi đi đây.”

Thẩm Đình Châu vẫy tay tạm biệt: “Đi đường cẩn thận.”

Tang Nham mỉm cười rời đi.

Người đi rồi, Thẩm Đình Châu bất đắc dĩ nhìn Hứa Tuẫn: “Em không thể lúc nào cũng nói xấu ngài Phó trước mặt quản gia Tiểu Tang được.”

Hứa Tuẫn im lặng không nói, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe dạy dỗ.

Nhưng Thẩm Đình Châu biết, lần sau hắn vẫn sẽ tái phạm.

Anh nhận xét: “Em không thích chú quản gia độc mồm độc miệng, thế mà em còn muốn độc miệng với người khác. Tiểu Hứa, những gì mình không muốn thì chớ làm với người khác.”

Hứa Tuẫn ôm lấy một con mèo, thành công chuyển dời sự chú ý của Thẩm Đình Châu.

Thẩm Đình Châu vuốt ve mèo một lúc, hắn lại ôm mèo đi, bảo anh nằm trên sô pha để mát xa.

Vừa mới bắt đầu còn có chút ngại, 5 phút sau, Thẩm Đình Châu đêm qua ngủ không ngon đã thành công đi vào giấc ngủ.

Nhìn anh ngủ, Hứa Tuẫn nhíu mày.

Quản gia đi tới, liếc hắn một cái: “Đây chính là tính toán của cậu sao?”

Khuôn mặt Hứa Tuẫn không chút biểu cảm: “Chú đừng quản.”

Nói xong bèn chen lên sô pha, nằm cùng Thẩm Đình Châu.

Quản gia nhìn hắn một cái, sau đó cười rời đi.

Thẩm Đình Châu vừa tỉnh lại, đập vào mắt chính là khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Hứa Tuẫn, bản thân anh chiếm 2/3 sô pha, Hứa Tuẫn chỉ có thể tủi thân nằm nghiêng người, hơi động đậy một chút sẽ ngã xuống.

Tuy không rõ vì sao hắn lại nằm bên cạnh mình, nhưng anh vẫn xê dịch về phía sau.

Người trước mặt đột nhiên ôm lấy anh, vùi đầu vào trong cổ anh cọ cọ.

Tóc Hứa Tuẫn đương nhiên không mềm mại như lông mèo, cọ vào cổ lại không hề khó chịu, chỉ là có chút ngứa.

Thẩm Đình Châu không rõ rốt cuộc hắn đã tỉnh hay là vẫn tiếp tục ngủ, bèn ngửa người ra sau.

Hứa Tuẫn im lìm ghé vào cổ Thẩm Đình Châu, giọng nói lại trở nên dính dính: “Anh cứ sờ em làm gì?”

Thẩm Đình Châu: ?

Hứa Tuẫn vươn tay ấn bàn tay vẫn đụng vào lưng kia, kết quả là xúc cảm lông nhung, hắn quay mạnh đầu lại nhìn, mèo cam mập đang vô tội nhìn chằm chằm vào hắn, mà trong tay hắn đang nắm đuôi đối phương.

Thấy một người một mèo nhìn nhau, Thẩm Đình Châu cười rộ lên.

Hứa Tuẫn trong lúc vô ý ngã từ trên sô pha xuống, mèo cam như 1 cái bóng nhảy sang một bên.

Hắn ngã ngồi trên thảm, vẻ mặt tối tăm không rõ.

Thẩm Đình Châu nhịn cười hỏi hắn: “Em không sao chứ?”

Tầng hai truyền đến giọng nói của quản gia: “Bác sĩ Thẩm đừng lo, cậu chủ có tính toán riêng của mình.”

Lúc Thẩm Đình Châu ngây người, Hứa Tuẫn bèn kéo anh xuống.

Cảm giác mất trọng lực không khống chế được khiến tuyến thượng thận của Thẩm Đình Châu tăng vọt, nhưng anh cũng không bị ngã đau, hai tay Hứa Tuẫn chống ở hai bên anh, cúi đầu hôn anh như hít đất.

Thẩm Đình Châu kinh hãi: “Quản gia còn ở đây.”

Hứa Tuẫn nói hung hăng: “Tự ông ấy biết đi!”

Thẩm Đình Châu: …  

Hồi lâu sau, Thẩm Đình Châu nhận được điện thoại của Giang Ký.

Chỗ Giang Ký rất ồn ào, anh ta cứ đi rồi lại dừng, cuối cùng cũng tìm được một nơi yên tĩnh: “Bác sĩ Thẩm, anh ấy gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi đi gặp anh ấy.”

Thẩm Đình Châu thấp thoáng nghe thấy tiếng gọi của phòng khám: “Cậu đang ở đâu?”

Giang Ký dừng lại vài giây, sau đó nói: “Bây giờ tôi đang ở bệnh viện.”

Thẩm Đình Châu nhìn thoáng qua đồng hồ: “Hai người muốn gặp mặt luôn bây giờ?”

Giọng Giang Ký có phần lạ: “Không phải, anh ấy hẹn tôi ngày mai gặp.”

Hạ Diên Đình lấy lại đoạn ký ức mất trí nhớ kia, Thẩm Đình Châu không thể phán đoán hắn của hiện tại là kẻ chuyên quyền độc đoán trong quá khứ, hay là sau khi ký ức dung hợp thì tính tình có điều thay đổi.

Thẩm Đình Châu trầm mặc một lát, cân nhắc từng chữ: “Nếu như cậu nghĩ rõ ràng rồi thì cứ gặp mặt nói chuyện trước, xem thái độ của anh ấy thế nào đã, điều kiện tiên quyết là cậu nghĩ thật sự rõ ràng, đưa ra quyết định mà sau này tuyệt đối không hối hận.”

Giang Ký: “Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ Thẩm.”

Thẩm Đình Châu: “Tôi cũng không làm gì, đúng rồi, nếu như cậu gặp phải Chu Tử Tham, nhất định phải gọi điện thoại cho tôi đầu tiên.”

Cảm quan của anh đối với Chu Tử Tham rất phức tạp, vi phạm pháp luật làm loạn kỷ cương là Tiểu Chu, bảo vệ người nhà và bạn bè cũng là Tiểu Chu.

Tuy nói không ai hoàn mỹ, nhưng tính cách của Chu Tử Tham tương phản quá lớn, Thẩm Đình Châu vẫn luôn cố gắng tìm điểm cân bằng.

Giang Ký: “Được.”

Thẩm Đình Châu trấn an anh ta, bảo anh ta trở về ngủ một giấc thật ngon, đừng đi lòng vòng quanh bệnh viện, Hạ Diên Đình đã không sao rồi.

Cho dù lại có chuyện, đó cũng không phải là trách nhiệm của Giang Ký, mà là của Tiểu Chu… 

Giang Ký là một người lương thiện và có trách nhiệm, trải qua chuyện lần này, cảm quan đối với Hạ Diên Đình khẳng định còn phức tạp hơn so với anh đối với Tiểu Chu.

Có đôi khi lương thiện là một loại gánh nặng, sẽ trì hoãn bước chân tiến lên.

Thẩm Đình Châu thở dài một hơi, hy vọng hai người bọn họ có thể giải quyết chuyện này trong hòa bình.

Anh cúp điện thoại, đang định đi tắm thì cửa phòng đã bị người ta gõ.

“Là em.” Ngoài cửa vang lên giọng nói của Hứa Tuẫn.

Thẩm Đình Châu buồn bực đi tới, mở cửa phòng ra.

Hắn mặc một bộ áo ngủ đứng ở ngoài cửa, tóc đen nhánh còn hơi ẩm ướt, đuôi tóc rủ xuống gương mặt tuấn tú, đôi môi cũng bị hơi nước hấp đỏ lên, không hiểu sao khiến người ta có cảm giác “sắc đẹp có thể ăn”.

Trái tim Thẩm Đình Châu đập thình thịch, cổ họng cuộn lên: “Sao vậy?”

Hứa Tuẫn ngẩng đầu nhìn anh, lại rũ mắt xuống, nói: “Không ngủ được, muốn nói chuyện với anh một chút.”

Thẩm Đình Châu phản ứng chậm nửa nhịp, lui về phía sau: “Em vào đi.”

Hứa Tuẫn đi vào phòng, anh thuận tay đóng cửa lại.

Anh quay đầu lại, thấy hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ như thể bản thân mới là người ngoài, Thẩm Đình Châu bật cười: “Tùy ý ngồi đi.”

Hứa Tuẫn mặc đồ ngủ tùy ý ngồi lên giường Thẩm Đình Châu.

Anh đứng tại chỗ vài giây, sau đó đi qua ngồi xuống bên cạnh hắn.

Hai người rơi vào sự im lặng ngắn ngủi, lúc này điện thoại của Thẩm Đình Châu vang lên, là một dãy số lạ.

Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, anh vẫn nhận máy.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói tức giận của Tô Tường: “Bác sĩ Thẩm, tôi muốn tố cáo!”

Thẩm Đình Châu ngẩn ngơ, nhìn thoáng qua Hứa Tuẫn ở bên cạnh: “Tố cáo cái gì?”

Tô Tường tức giận không kìm chế được: “Tố cáo Tiểu Chu anh yêu nhất, vậy mà, cậu ta vậy mà!”

Giọng nói của Đại Tường rất có lực xuyên thấu, Hứa Tuẫn nghe được câu “Tiểu Chu anh yêu nhất” kia, ánh mắt lập tức trở nên âm u.

Thẩm Đình Châu cảm thấy áp lực gấp bội, bả vai co rụt lại: “Cái gì mà Tiểu Chu tôi yêu nhất…”

Làm ơn đừng nói bậy, ngồi cạnh tôi là một Sadako!

Tô Tường không biết tình hình bên này, tiếp tục nói: “Tiểu Chu anh yêu nhất vậy mà lại dính với Ngu Cư Dung, rất đáng hận, cậu ta đã phản bội anh! Cậu ta không xứng với hai chữ “yêu nhất” này nữa. Bác sĩ Thẩm, anh đừng yêu cậu ta, cậu ta không xứng đáng!”

Dưới một chuỗi oanh tạc “Tiểu Chu anh yêu nhất” của Tô Tường, danh dự vốn đã tràn ngập nguy cơ của Thẩm Đình Châu hoàn toàn sụp đổ.

Anh nhất thời không biết nên giải thích với Tô Tường rằng Tiểu Chu không phải là người anh yêu nhất, hay là hỏi cậu ta nhìn thấy Chu Tử Tham và Ngu Cư Dung ở chỗ nào trước?

Hứa Tuẫn bên cạnh nói: “Thì ra là Tiểu Chu, còn là Tiểu Chu anh yêu nhất.”

Thẩm Đình Châu: “…”

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.