Khi sự kiện “Cha” leo lên top hot search Weibo và được nhiều tờ báo có tiếng đăng lên trang nhất trong ngày, thì cuối cùng Thẩm Phong Cốt, đang làm việc tại tòa nhà thuộc Tập đoàn họ Thẩm mới biết được tin tức liên quan.
Lúc này, Thẩm Phong Cốt vừa kết thúc cuộc họp video với Owen – ông trùm dầu mỏ Suversial ở nước ngoài. Lúc Tần Thương bước vào văn phòng thì người đàn ông vừa tắt camera.
“… Thật ra người trong giới cũng không đưa ra nhiều lời bàn luận bất lợi cho cậu chủ nhỏ, nhưng những người qua đường và các tài khoản ảo seeding thì đang cố đẩy mạnh vụ việc này lên cao, đa số đều đang tag CCTV vào cuộc. Nếu chuyện này làm kinh động đến phó cục trưởng Trương Gia, bên phía Cục chịu ra mặt thì mọi chuyện sẽ mau chóng lắng xuống thôi.”
Tần Thương nói xong, đẩy kính mắt, nhìn về phía người đàn ông sau bàn làm việc.
Thẩm Phong Cốt im lặng lắng nghe mọi chuyện, khuôn mặt điển trai giữ vững nét trầm tĩnh, không nhìn rõ buồn vui nhưng lại có vài phần thờ ơ, chẳng hề để tâm đến giống hệt Nhiễm Mộc.
Cây bút máy trong tay chạm trúng trang giấy trắng tinh, bất chợt loang ra một vệt đen thật chói mắt.
Một lúc sau, người đàn ông từ tốn cất bút, giơ tay nhận lấy chiếc điện thoại trợ lý Tần đưa sang. Anh tiện tay lướt xem những bình luận của các tài khoản ảo sau đó nhấp vào Weibo của Nhiễm Mộc, chăm chú đọc hai bài đăng gần đây của cậu.
Ánh mắt sâu thẳm của anh dừng lại trên chữ “cha”, trước mặt như hiện lên hình ảnh cậu thanh niên xinh đẹp tròn xoe đôi mắt, đang rất nghiêm túc viết bài đăng Weibo. Yết hầu Thẩm Phong Cốt khẽ động, tiếng cười khàn khàn bật ra, giọng nói trầm thấp cất lên:
“Dưỡng Dưỡng nói tôi là cha của em ấy, vậy thì cứ nhận thôi. Còn ai không đồng ý thì cứ dứt khoát một chút, cho họ khỏi lên tiếng luôn. Bộ phận quan hệ công chúng của công ty không được trả lương hay là đang ăn cây táo, rào cây sung? Có cần tôi đích thân xuống lầu dạy dỗ một chút không?”
Tần Thương cung kính cúi đầu, lại liếc nhìn cô trưởng phòng quan hệ công chúng đáng thương đang đứng cạnh bên, hai chân cô run lên bây bẩy, mặt cắt không còn một giọt máu.
Nghe thấy lời của Thẩm Phong Cốt, cô gái tài giỏi kia cố nén sự run rẩy trong giọng điệu của mình, bình tĩnh trả lời:
“Thưa chủ tịch Thẩm, bộ phận đã bắt tay xử lý vụ việc này rồi ạ. Chúng tôi cam kết trước mười hai giờ đêm nay sẽ xử lý triệt để chuyện này, chắc chắn sẽ không làm Nhiễm Mộc bị ảnh hưởng, cũng không quấy rầy đến phó cục trưởng Trương Gia ạ.”
Người đàn ông nghe vậy thì khẽ gật đầu, anh dời ánh mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn sang cấp dưới, lạnh nhạt nói:
“Bên phía ông cụ đang bận nhiều việc, tốt nhất là không làm phiền đến ông ấy. Dưỡng Dưỡng lại nhút nhát, đừng để người khác quấy rối em ấy trên Weibo. Nếu chuyện đã thành ra vậy rồi thì cứ công khai thôi. Các cô cậu chỉ cần khiến công chúng chấp nhận là được, không cần giải thích, càng không cần phải thanh minh đâu, hiểu chưa?”
“Nhưng Nhiễm Mộc dẫu sao cũng là diễn viên, nếu công khai mối quan hệ giữa ngài và cậu ấy liệu có thể…” Trưởng phòng quan hệ công chúng có hơi chần chừ.
“Dưỡng Dưỡng và tôi là vợ chồng hợp pháp, sao không thể công khai được?” Thẩm Phong Cốt rất bình tĩnh hỏi ngược lại, thậm chí đôi môi mỏng còn khẽ nhếch lên, như cười như không nói: “Thứ nhất, Dưỡng Dưỡng không kiếm sống nhờ diễn xuất, vả lại cũng chẳng thiếu gì phim để đóng, còn lo lắng cái gì chứ?”
“Dạ.” Trưởng phòng quan hệ công chúng nghe vậy liền bừng tỉnh, cúi người đáp: “Tôi hiểu rồi ạ, tôi sẽ đi xử lý ngay.”
Tần Thương thấy người ta đã rời khỏi văn phòng mới lên tiếng nói: “Dạ sếp ơi, cậu Nhiễm vốn không thích dùng điện thoại, hẳn sẽ không vô cớ đăng bài lên Weibo mới đúng. Trước đây khi hai người kết hôn, cậu ấy cũng chẳng đăng bài gì mà. Vậy cớ sao hôm nay cậu Nhiễm lại nghĩ đến chuyện này?”
Thẩm Phong Cốt nghe xong thì tiện tay vứt bút, đứng dậy cầm áo vest lên sải bước ra ngoài, để lại một câu.
“Cuộc họp chiều nay lùi đến bảy giờ sáng mai, hủy luôn tiệc tối ở nhà họ Hồ.”
“Vâng.” Tần Thương nhìn bóng lưng cao ngất của sếp nhà mình, bật cười hả hê, sắp có người gặp rắc rối rồi đây.
Còn về phía Nhiễm Mộc bên kia thì sau khi cậu lấy được bí kíp từ Mạ đã phấn khởi xỏ đôi dép bánh mì chạy về biệt thự, cũng mặc kệ quản gia đang cầm bánh kem đuổi theo phía sau. Cậu thanh niên mảnh mai vội chạy lên tầng ba.
Thư phòng của Thẩm Phong Cốt nằm ở cuối hành lang. Nhiễm Mộc xác thực bằng vân tay xong thì mở cửa lén lút lẻn vào hệt như mèo con. Sau đó cậu khóa cửa cái “cạch” nhốt luôn quản gia ở bên ngoài.
“… Chắc là để trong tủ.” Bé cá heo ngồi trên chiếc ghế bành siêu to sau bàn làm việc, mở từng cái ngăn kéo tìm kiếm thứ gì đó.
“Đây là gì vậy nha?” Trong lúc tìm kiếm, cậu chợt chạm phải một cuốn sổ tay cũ kẹp rất nhiều trang giấy.
Cậu tò mò mở ra, rồi đôi mắt dần tròn xoe, như có những vì sao rơi vào đôi mắt đen láy ấy, trông vừa xinh đẹp lại vừa huyền bí.
Trong cuốn sổ kẹp đầy những mẩu giấy nhỏ in nét chữ của Nhiễm Mộc và Thẩm Phong Cốt, mỗi một tờ đều có dấu tích của năm tháng, ít nhất cũng đã ở đấy bốn, năm năm rồi.
[Dưỡng Dưỡng hứa, sau này mỗi ngày chỉ ăn ba miếng bánh kem thôi. Nếu lại đau răng thì cha sẽ không ăn cơm, Dưỡng Dưỡng sẽ buồn lắm. – By Nhiễm Mộc ba tuổi.]
[Cha hứa tuyệt đối sẽ không cho ai xem ảnh Dưỡng Dưỡng bị rụng mất răng cửa. Nếu bí mật bị tiết lộ thì cha sẽ làm cho Dưỡng Dưỡng một trăm cái bánh kem. – By Thẩm Phong Cốt hai mươi hai tuổi.]
[Dưỡng Dưỡng hứa, sau này tối ngủ sẽ không đá chăn, không bị cảm nữa. Nếu như Dưỡng Dưỡng làm không được thì cho cha nổi giận. – By Nhiễm Mộc bốn tuổi.]
[Cha hứa, sau này mỗi tối sẽ không đi xã giao nữa, sẽ về nhà đúng giờ để dỗ Dưỡng Dưỡng ngủ. Nếu như cha không làm được thì sẽ tắm cho Dưỡng Dưỡng một tháng. – By Thẩm Phong Cốt hai mươi ba tuổi.]
[Dưỡng Dưỡng hứa, chỉ thích mỗi mình cha thôi. Nếu em làm không được thì cha cũng chẳng làm được gì em. – By Nhiễm Mộc năm tuổi.]
[Cha hứa cả đời này chỉ yêu một mình bé cưng Dưỡng Dưỡng. Nếu như có cá heo khác thì tất cả mọi thứ của nhà họ Thẩm đều thuộc về Dưỡng Dưỡng. – By Thẩm Phong Cốt hai mươi bốn tuổi.]
…
Những trang giấy cũ đã ngả vàng, nhưng chữ viết thì vẫn rất rõ ràng.
Nhiễm Mộc nghiêm túc lật từng trang, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại.
Cậu không nhớ rõ mình đã viết những lời cam kết này lúc nào nhưng đây quả thật là nét chữ của cậu.
Bé cá heo ngẩn người suy nghĩ một chốc, trong đầu bỗng lóe lên ý tưởng, và rồi cậu nở một nụ cười ngờ nghệch. Thế là cậu lấy điện thoại ra chụp lại tất cả trang giấy trong sổ tay.
“Mọi người đều nói giấy trắng mực đen rõ ràng. Vậy nên họ không thể nói Dưỡng Dưỡng là đồ lừa đảo được.” Cậu thanh niên nhỏ giọng lẩm bẩm một mình, nghe qua cũng đâu ra đấy ấy chứ.
Sau khi chụp ảnh xong, Nhiễm Mộc cất quyển sổ vào ngăn kéo rồi lại tiếp tục tìm kiếm.
Mười phút trôi qua, cuối cùng cậu cũng tìm thấy thứ mình cần đang nằm trong két sắt được giấu kín trên bàn làm việc – sổ hộ khẩu của nhà họ Thẩm.
Nhiễm Mộc làm theo hướng dẫn của Mạ, mở điện thoại lên bật chức năng quay phim, hướng ống kính vào sổ hộ khẩu một chốc rồi lật sang trang có tên Thẩm Phong Cốt sau đó là mở trang có tên của mình.
Sau khi quay xong cậu lại hướng ống kính về phía mình.
Gương mặt tinh xảo không chút tì vết trông có vẻ ngây ngô, ánh lên nét kiêu sa mà lạnh lùng, đôi mắt đen láy tựa vì sao điểm xuyết cho bầu trời đêm, hàng mi dài khẽ rũ xuống, nom vừa huyền bí lại vừa kiêu kỳ.
Nhưng giọng nói của cậu khi cất lên lại ngập tràn sự ngây ngô đặc trưng mà chỉ trẻ con mới có được, giọng nói trong trẻo mềm mại ấy vang vọng khắp thư phòng yên tĩnh, vừa từ tốn lại vừa bình tĩnh.
“Hôm nay Tô Ngộ Bạch nói rằng, nếu tôi nói Thẩm Phong Cốt là cha của mình thì các fan sẽ ghét tôi. Tôi không tin, cậu ấy là kẻ lừa đảo vậy nên tôi mới đăng một trạng thái lên Weibo.
Nhưng mà mấy bồ không chịu tin Dưỡng Dưỡng, lại còn mắng Dưỡng Dưỡng nữa.
Thẩm Phong Cốt vốn là cha của Dưỡng Dưỡng thiệt mà, Dưỡng Dưỡng chưa bao giờ nói dối đâu. Tôi cảm thấy mình không làm gì sai nên mấy bồ không được mắng tôi…”
Nói được một nửa thì cửa thư phòng bất chợt được ai đó mở ra từ bên ngoài.
Ngay sau đó, một người đàn ông cao lớn vừa tháo khuy tay áo sơ mi vừa bước về phía bàn làm việc, giọng nói khàn khàn lẫn vẻ dịu dàng vang lên:
“Không phải Dưỡng Dưỡng nói sẽ chờ anh ở dưới nhà sao? Sao lại nhốt mình trong phòng thế này?”
“Cha ơi!” Nhiễm Mộc nghe thấy giọng nói quen thuộc thì kinh ngạc đến mừng vui ngẩng đầu lên, quên mất cả chuyện mình đang quay video, cậu thốt ra tiếng gọi thân mật, đôi mắt cong cong, nụ cười ngây ngô nở rộ, hai má lúm đồng tiền mềm mại cũng xuất hiện trên khuôn mặt trắng nõn. Cậu vô thức đáp lời một cách thành thật:
“Dưỡng Dưỡng phải lén chụp hình sổ hộ khẩu. Mạ nói không được để cha phát hiện.”
“Chụp hình?” Thẩm Phong Cốt lặp lại bằng chất giọng trầm thấp, hiếm khi mang theo chút nghi ngờ.
Anh thuận tay xắn tay áo sơ mi lên, lộ ra cánh tay với những đường nét cơ bắp săn chắc.
Anh bước nhanh đến cạnh bên Nhiễm Mộc, cúi người xuống, bàn tay to lớn vuốt ve cái gáy trần trụi của cậu thanh niên, vỗ về xoa dịu xong lại quay đầu nhìn thoáng sang điện thoại của Nhiễm Mộc, hơi cau mày hỏi:
“Quay video làm gì? Bình thường cũng đâu thấy em chơi điện thoại. Trần Thanh nói hôm nay em ăn đến ba bát thạch trái cây, có đúng không?”
“Không phải em!” Vừa nghe thấy câu hỏi của người đàn ông, Nhiễm Mộc có hơi hoảng loạn, chiếc điện thoại đang cầm trong tay bị rơi “bộp” lên bàn cũng chẳng để tâm đến. Cậu vội vươn cánh tay gầy gò ôm lấy cổ Thẩm Phong Cốt, khuôn mặt xinh đẹp cúi xuống, giọng điệu lại vừa tủi thân vừa đáng thương nói:
“Em cũng không muốn ăn ba bát đâu nhưng do quản gia làm ngon quá, đã vậy anh ấy còn để ở đó cho Dưỡng Dưỡng thấy nữa… Không có liên quan gì đến em đâu…”
“Nhóc hư, chỉ biết đổ lỗi cho Trần Thanh thôi.” Thẩm Phong Cốt nghe cậu nói thì khàn giọng mắng một câu, nhưng anh vẫn phối hợp cúi người xuống để cậu thanh niên ôm dễ dàng hơn, bàn tay to lớn vòng qua phía sau xoa nhẹ tấm lưng của Nhiễm Mộc.
Xương bướm dưới lòng bàn tay có đường cong tuyệt đẹp, khi chạm vào có cảm giác rất rõ ràng, xuống thêm một chút là tấm lưng gầy gò.
Thẩm Phong Cốt vô thức siết chặt cánh tay, ôm lấy thanh niên chầm chậm vỗ nhẹ lên lưng, nhỏ giọng hỏi:
“Hôm nay thức dậy lúc mấy giờ? Em ăn cơm chưa?”
Nhiễm Mộc ôm chặt lấy cổ người đàn ông, tựa đầu thân mật vào bờ vai vững chắc của đối phương rồi lại vùi vào cổ anh, giọng nói thỏ thẻ êm dịu khẽ cất lên:
“Quản gia bảo chín giờ gọi em dậy nhưng tám giờ em đã tỉnh rồi. Em lén đi ngắm cá mà không nói cho anh ấy biết vậy nên anh ấy đã tìm em rất lâu. Sau đó em ăn cháo, ăn bánh kem, bánh bao súp, uống sữa, trứng chần và rất nhiều món khác nữa cơ.”
“Nghịch ngợm.” Thẩm Phong Cốt khàn giọng bật cười, lặng lẽ ôm chặt lấy cậu một chút rồi nghiêm túc hỏi: “Tại sao Dưỡng Dưỡng lại nói với fan anh là cha của em?”
“Vì hồi trước lúc anh nuôi em á, bác sĩ Cổ có nói anh là cha của em mà.” Nhiễm Mộc hùng hồn trả lời.
“Chuyện này anh biết.” Thẩm Phong Cốt kiên nhẫn hỏi lại, “Anh muốn hỏi, tại sao Dưỡng Dưỡng lại muốn nói cho fan biết? Có ai đã bảo với em nói như vậy sao?”
“Úi, còn cái này nữa!” Vừa dứt lời, cuối cùng Nhiễm Mộc cũng chợt nhớ ra, cậu buông cánh tay đang ôm lấy cổ người đàn ông, xoay người chộp lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn.
Nhiễm Mộc thấy video vẫn còn đang quay thì ngay lập tức nhấn nút dừng, sau đó cậu mở Weibo, đăng tải toàn bộ video vừa mới quay lên.
Làm xong mọi thứ rồi bé cá heo mới đắc ý làm mặt xấu, vui vẻ khoe khoang:
“Tô Ngộ Bạch nói fan không tin anh là cha của em đâu. Vậy nên ban nãy em chụp sổ hộ khẩu cho họ xem á. Họ thấy được anh rồi thì sẽ không còn ai dám mắng em nữa đâu.”
Thẩm Phong Cốt nghe xong thì vươn tay véo hai má Nhiễm Mộc, anh xoay người bế cậu vào lòng, cánh tay siết thật chặt, bất lực nói:
“Dưỡng Dưỡng ngốc à, hộ tịch của em được đăng ký ở bên chỗ ông cụ đấy, còn cuốn sổ hộ khẩu này không phải của em đâu. Bây giờ mọi người đều biết hết rồi, em chính là chàng vợ nhỏ bị anh lừa về từ thủy cung công cộng.”
=====
Tác giả có lời muốn nói:
Dưỡng Dưỡng: Nhìn thấy rõ chưa, trên này có viết tên của tui với cha đó!
Anti-fan: ??? Vợ của Thẩm Phong Cốt hở?