Skip to main content
Cơ Giáp Khế Ước Nô Lệ –
Chương 6: Quy củ

CHƯƠNG 6 – QUY CỦ

“Nhìn cái gì, trường học có một học sinh tinh anh như tôi rất bình thường, có loại ngu ngốc như cậu mới là kì tích.” Nguyên Tích khinh bỉ liếc La Tiểu Lâu, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, không quá 2 phút lại bắt đầu phàn nàn: “Khó ăn muốn chết, sao toàn là khoai tây không vậy, trong bộ não đơn giản của cậu chẳng lẽ ngoài khoai tây không còn thứ gì khác sao?”

La Tiểu Lâu nhìn khoai tây nóng hổi cách đó không xa, rồi lại nhìn ánh mắt soi mói của Nguyên Tích, nhỏ giọng nói: “Vậy ngày mai đổi, hôm nay cũng không kịp rồi.”

Nguyên Tích ‘hừ’ một tiếng, rốt cuộc không nói gì nữa.

La Tiểu Lâu nhẹ thở phào, dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc bữa cơm rồi về phòng mình.

“Ê, lát nữa cậu phải dọn dẹp bàn ăn đó.” Phía sau vang lên yêu cầu vô cùng đương nhiên.

“… Biết rồi. Nửa tiếng nữa tôi sẽ ra.”

Nguyên Tích chắc là cảm thấy đả kích La Tiểu Lâu đủ rồi, không gọi cậu nữa.

1 tiếng sau, La Tiểu Lâu ra khỏi phòng, trong phòng khách quả nhiên không còn ai.

Nhìn chén đĩa sạch sẽ, khóe miệng La Tiểu Lâu giật giật, còn nói khó ăn gì chứ, không phải vẫn ăn sạch hết à. Hơn nữa, loại chuyện như dọn dẹp rửa chén, ở thời đại này mất không đến 2 phút, rốt cuộc là kiểu gia đình nào mới có thể nuôi lớn loại khốn kiếp cực phẩm này chứ!

Nhìn chất liệu quần áo của Nguyên Tích, không phải là loại mà cậu có khả năng mua. Vị thiếu gia nhà giàu này vì sao phải đến chỗ của cậu, lại còn không có ý định rời đi?

Chẳng lẽ là bỏ nhà trốn đi?

Nghĩ đến đây, La Tiểu Lâu có cảm giác vô cùng hả hê. Tuy rằng thân thể này chỉ mới 17 tuổi, nhưng thật ra cậu là người đã tốt nghiệp đại học đi làm, mà cái tên xấu xa này chẳng qua chỉ là một nhóc quỷ giận dỗi với gia đình mà thôi – ở thời điểm này, La Tiểu Lâu lựa chọn quên đi sự thật là tên nhóc quỷ này dám giết người.

Tự an ủi mình như vậy, tâm lý của La Tiểu Lâu lại cân bằng.

Đúng lúc này, cửa phòng chính mở ra, Nguyên Tích đi tới.

Động tác dọn dẹp bát đĩa của La Tiểu Lâu cứng lại. Dù cậu đã cố gắng làm lơ Nguyên Tích, nhưng có những người mang cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ.

Nguyên Tích đứng ở cửa phòng bếp nhìn La Tiểu Lâu đang bận bịu, chờ cậu xong việc mới nói: “Đến phòng sách, để chuẩn bị cho cuộc sống sau này của chúng ta, tôi đã lập ra một vài quy củ.”

Vừa nghe thấy hai chữ ‘quy củ’, trước mắt La Tiểu Lâu tối sầm lại.

Hai người một trước một sau trong trạng thái tinh thần hoàn toàn trái ngược tiến vào phòng. Tuy rằng La Tiểu Lâu chưa kịp chăm lo cho nhà mới của mình, nhưng những vật dụng tặng kèm cũng giúp phòng sách có khuôn có dạng.

Một cái tủ sách lớn, bàn học màu trắng, bên trên bày máy tính, bên cạnh còn có một cái máy, công dụng cụ thể La Tiểu Lâu chưa tìm hiểu hết, cậu chỉ biết trong đó có chức năng photocopy và scan.

Nguyên Tích tùy tiện ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, bắt chéo chân. Sau đó ngẩng đầu nhìn La Tiểu Lâu, vẫy tay ý bảo cậu đến trước mặt hắn.

“Tôi có thấy quần áo cậu đã giặt, tuy rằng gấp khó coi muốn chết, nhưng cũng coi như miễn cưỡng đạt yêu cầu.” Nguyên Tích ra vẻ ban ơn nói, hắn cảm thấy, cho dù là nô lệ, cũng nên vừa đánh vừa xoa. Đương nhiên cũng không thể để nô lệ quá kiêu ngạo, bằng không cậu ta vĩnh viễn sẽ không tiến bộ.

Đối với sự khích lệ này, La Tiểu Lâu cảm thấy thật cạn lời, cuối cùng cậu phát hiện Nguyên Tích thế mà đang đợi cậu phản ứng, hơn nữa sắc mặt đã ngày càng khó coi, chỉ có thể nghẹn ra một câu: “Ồ, tôi quả thật không biết gấp quần áo, có lẽ tôi không có năng khiếu đó.”

Bàn tay Nguyên Tích siết chặt phát ra tiếng ‘rắc’ đáng sợ, hắn nghiêm mặt nói: “Được rồi, cậu biết tự hiểu lấy là được, lần sau lại cố gắng. Về sau, mỗi ngày cậu phải dọn dẹp lại phòng của tôi, giặt quần áo, còn phải nấu cơm. Tôi còn nghĩ phải tuyển người làm thêm gì gì đó, nhưng hiện tại xem ra không cần, tôi không thích nhìn thấy người ngoài ở trong phòng mình. Còn những chuyện khác, tạm thời tôi chưa tính đến, khi nào nghĩ xong tôi sẽ nói với cậu.”

La Tiểu Lâu cúi đầu, thậm chí còn có suy nghĩ muốn bóp chết chính mình, tại sao lúc đó cậu lại giúp Nguyên Tích dọn phòng, giặt quần áo nấu cơm chứ! Nếu cậu không làm, tên thiếu gia như Nguyên Tích có lẽ căn bản sẽ không nghĩ đến!

La Tiểu Lâu ngẩng đầu, cẩn thận nói: “Thật ra, tôi làm không tốt chút nào, anh có thể cân nhắc tìm người khác, thật đấy, chủ yếu là tôi sợ anh không quá vừa lòng….”

Nguyên Tích bực mình phất phất tay, ngắt lời La Tiểu Lâu: “Được rồi, nếu tôi không vừa lòng sẽ chịu trách nhiệm dạy lại cậu, chẳng lẽ cậu cho rằng chủ nhân như tôi ngay cả nô lệ của mình cũng không dạy dỗ được sao?”

La Tiểu Lâu không nói nên lời, cậu hối hận đến mức muốn đập đầu vào tường cho xong.

“Còn nữa, mỗi ngày cậu ra ngoài để làm gì? Bây giờ còn đang nghỉ hè, cậu như thế khiến tôi ăn uống rất bất tiện, giống như hôm nay tôi phải chờ cậu về. Sau này, không cho phép ra khỏi cửa!” Nguyên Tích trách móc, thuận miệng quyết định thay La Tiểu Lâu.

“Cái gì cũng được, chỉ có chuyện này là không thể. Dù gì anh cũng phải nói lý một chút chứ, tôi cũng có công chuyện riêng của mình mà.” La Tiểu Lâu nhỏ giọng lại kiên định nói, cậu ngẩng đầu, lần đầu tiên đối mặt với Nguyên Tích mà không vội quay đi.

Cậu phải ra ngoài làm thêm, cậu còn muốn kiếm tiền đóng học phí. Hơn nữa nếu lần này thỏa hiệp, có khi nào lần tới Nguyên Tích sẽ yêu cầu cậu không cần đi học, chuyên tâm làm người hầu của hắn hay không

Khuôn mặt đẹp đẽ của Nguyên Tích vì tức giận mà hơi vặn vẹo, hắn không quen có người từ chối mình, đặc biệt người này lại là nô lệ nhát gan muốn chết mà hắn mới thu được. Nhất là mỗi khi tức giận, hầu như chưa từng có ai dám nói ‘không’ với hắn

Nhưng La Tiểu Lâu nhỏ gầy trước mặt hắn, cho dù cả người phát run, ánh mắt cũng không hề né tránh.

Nguyên Tích tức giận đứng lên, giơ cao nắm tay, sau đó dùng sức vung tới.

La Tiểu Lâu đã từng chứng kiến sức mạnh và tốc độ của Nguyên Tích, cậu biết bản thân căn bản trốn không thoát, hơn nữa, cậu không cho rằng xương cốt của mình còn cứng hơn cả sắt thép. Cậu nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt. Chẳng lẽ lần xuyên không này đến đây là kết thúc?

Rõ ràng cậu đã không ngừng thỏa hiệp, rõ ràng cậu đã cố gắng sống sót, vì sao kết quả vẫn như vậy.

Tiếng ‘rầm’ thật lớn vang lên bên tai cậu, nắm đấm Nguyên Tích dừng lại trên bức tường sau lưng La Tiểu Lâu.

Lúc này La Tiểu Lâu mới phát hiện, tim cậu đập nhanh khủng khiếp, nhưng mà, cậu còn sống….

Ngay lúc này, tủ sách lớn phía sau La Tiểu Lâu lung lay sắp đổ về phía trước.

Nguyên Tích tức điên, đứa nô lệ này thật không biết điều! Đây là biểu hiện của việc thiếu giáo huấn! Nhưng hắn biết nô lệ trước mặt thể năng quá kém – người kém cỏi như vậy rốt cuộc đã trúng tuyển vào học viện quân sự hàng đầu bằng cách nào cơ chứ – cho nên, nắm đấm của hắn vốn định đáp lên mặt La Tiểu Lâu trong nháy mắt lệch sang bên cạnh.

Hắn còn chưa muốn mất tên nô lệ này, tuy La Tiểu Lâu kém như vậy, ít nhất sẽ không phản bội mình, cũng có thể làm những công việc nhà cơ bản nhất. Cho dù là hắn, cả đời cũng chỉ có thể ký khế ước này 3 lần. Lúc ấy nhất định là đầu óc hắn không minh mẫn mới ký kết khế ước với người này. Cấp bậc gen quá kém, thể năng quá kém… cậu còn có thể tệ hơn như vậy nữa sao.

Trong lúc Nguyên Tích đang suy nghĩ tìm cách thích hợp để giáo huấn La Tiểu Lâu, cái tủ sách kia bởi vì không chịu nổi ảnh hưởng từ nắm đấm của hắn mà ngã xuống.

Liếc nhìn La Tiểu Lâu đang đứng trước tủ sách, lo lắng cái tủ có thể ép chết cậu ta không, hắn thật sự không biết khả năng chịu đựng sức nặng của loại người yếu ớt này là bao nhiêu.

La Tiểu Lâu nhìn Nguyên Tích một lần nữa thối mặt vươn tay, chẳng lẽ hắn vẫn quyết định đánh cậu? Đợi nửa ngày, phát hiện cơn đau trong tưởng tượng cũng không đến, mà tay của Nguyên Tích đang chống lên tủ sách sắp ngã xuống phía sau cậu.

Nguyên Tích giận đùng đùng đẩy giá sách về chỗ cũ, dễ dàng nắm áo nhấc La Tiểu Lâu lên, giận dữ nói: “Nghe đây, cậu thích đi ra ngoài thì cứ đi, nhưng nếu làm lỡ giờ cơm tối của tôi, dù chỉ một lần! Tôi nhất định sẽ không tha cho cậu!” Nói xong xoay người đi ra ngoài, dùng sức đóng sầm cửa phòng.

La Tiểu Lâu nhũn chân ngồi sụp xuống trên thảm trải sàn, cậu còn có thể ra ngoài làm việc, thật tốt quá. Một lát sau, La Tiểu Lâu hơi đăm chiêu quay lại nhìn tủ sách, có lẽ Nguyên Tích cũng không đến mức xấu xa như cậu tưởng, ít nhất, hắn cho phép cậu có thời gian riêng tư, hơn nữa cũng không đánh cậu.

Mới vừa nghĩ như vậy, La Tiểu Lâu dùng sức cốc đầu mình, tại sao cậu phải tìm ưu điểm của tên đó… chẳng lẽ phiền toái và khuất nhục mà hắn mang đến cho cậu còn chưa đủ nhiều hay sao?

Hôm sau, La Tiểu Lâu lại bắt đầu cuộc sống quanh quẩn 2 điểm một đường nhà xưởng và nhà.

Do chi phí ăn uống của Nguyên Tích vốn không có trong tính toán ban đầu, nên La Tiểu Lâu mỗi ngày đều tăng ca hơn một tiếng. Cậu muốn bảo đảm trừ khoản tiền dùng để mua thức ăn, mỗi ngày cậu vẫn có thể tích góp 700 ĐLB. Hết thảy đều diễn ra theo kế hoạch của La Tiểu Lâu, tiền trong tài khoản ngày một tăng.

Nếu không xét tới tính cách bá đạo không nói lý lẽ của Nguyên Tích, thì cuộc sống hiện tại của La Tiểu Lâu có thể nói là vô cùng vừa lòng.

Nhưng sau 25 ngày đi làm thêm, ngài Dương lại tìm đến La Tiểu Lâu.

Sau khi chắp tay sau lưng đi vài vòng trong phòng làm việc, ông Dương cuối cùng cũng dừng lại, trên mặt là vẻ khó xử cùng khẩn cầu: “Tiểu Lâu à, lần này cậu phải giúp chú Dương.”

La Tiểu Lâu vội hỏi lý do, thì ra, mỗi tháng nhà xưởng sẽ vận chuyển linh kiện đã được lắp ráp đến cho khách hàng, mỗi lần số lượng của các loại linh kiện đều giống nhau. Nhưng giờ, vì tốc độ của La Tiểu Lâu quá nhanh, linh kiện số 05 mà cậu lắp ráp đã hoàn thành vượt mức. Mà có vài loại linh kiện, bởi vì một vài nguyên nhân, số lượng còn thiếu khá nhiều. Ý của ngài Dương là muốn nhờ La Tiểu Lâu giúp đỡ lắp ráp một loại linh kiện khác.

“Tiểu Lâu, chú Dương cũng không gạt cậu, bình thường, mỗi công nhân chỉ phụ trách một linh kiện cố định, bởi vì có liên quan đến mức độ thuần thục của công nhân đó, nếu chúng ta đổi linh kiện giữa chừng, đều sẽ đem lại tổn thất cho cả công nhân và nhà xưởng. Nhưng lần này thật sự không còn cách nào khác, hơn nữa, nếu cậu có thể hỗ trợ, số lượng giao hàng lần này của chúng ta sẽ nhiều hơn trước kia, không chừng còn có thể ký được hợp đồng với khách hàng lớn.” Nói xong, ngài Dương dùng ánh mắt trông mong nhìn La Tiểu Lâu. “Tiểu Lâu, giúp chú lần này đi, chú Dương chỉ còn biết trông cậy vào cậu.”

La Tiểu Lâu phát sầu, cậu lắp ráp nhanh là có nguyên nhân, do cậu đã cải tiến các bước lắp ráp, nếu giờ mà đổi linh kiện, cậu không có khả năng làm nhanh như hiện tại.

“Tiểu Lâu, xem như chú xin cậu, như vậy đi, nếu tốc độ gia công của cậu chậm hơn nhiều so với tốc độ lắp ráp linh kiện số 05, không được đến 400 ĐLB, chú Dương sẽ tự mình bù vào khoản chênh lệch cho cậu, nhiều nhất có thể cho cậu thêm 200, nếu như nhiều hơn nữa, chú cũng không làm được.” Dương Dật cắn răng nói. “Vậy, ý của cháu thế nào?”

Số tiền đó đủ để tuyển một công nhân khác, nhưng Dương Dật biết, công nhân mới bắt đầu làm sao có được tốc độ như La Tiểu Lâu. Nếu La Tiểu Lâu mỗi ngày chỉ có thể hoàn thành 1 tổ, ông cũng chấp nhận. Mà lỡ như, La Tiểu Lâu có thể hoàn thành 2 tổ một ngày, coi như là xưởng đã kiếm lời.

Hơn nữa, điểm mấu chốt là khách hàng lần này quá lớn. Trước kia ông chưa bao giờ nghĩ đến một công ty lớn như vậy sẽ lựa chọn xưởng gia công nhỏ của họ, nếu lần này có thể nhân lúc giao hàng vượt mức ký được hợp đồng với khách hàng, dù là ở tổng công ty bên kia, ông cũng sẽ được xem là công thần lớn.

Nhìn vẻ mặt chờ mong của ông Dương, ông đã từng giúp đỡ La Tiểu Lâu rất nhiều, cậu nghĩ ngợi, chỉ có thể nói: “Được, chú Dương, ngày mai tôi sẽ thử xem sao.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.