Scene 1
“Còn đau không?”
Sĩ Lương hoàn toàn không còn sức để nhìn Đằng Hoàng: “Nhanh lên.” Cậu nghiến răng nghiến lợi nói.
“Không nhanh được đâu.” Đằng Hoàng dùng phần thịt đầu ngón tay ấn từng chút một lên lồng ngực của Sĩ Lương. Sau đó là bụng dưới, cứ thế di chuyển xuống.
Cảm giác từ đầu ngón tay trượt đến đường nhân ngư, Sĩ Lương giật nảy mình: “Cậu không phải còn định sờ chỗ đó nữa chứ!?”
“Cậu đừng nói chuyện.” Đằng Hoàng khẽ nhíu mày, “Tôi không nghe rõ gì hết.”
Sĩ Lương hoàn toàn không biết Đằng Hoàng lúc này đang làm bộ làm tịch chữa trị cái gì trên người mình. Nhưng hiện tại cậu bị mảnh vỡ đâm vào mắt phải làm cho đau đớn không chịu nổi, đành phải gửi gắm hy vọng vào vị Đằng đại phu đang làm bộ làm tịch này.
Đằng đại phu khẽ ấn vào chỗ lõm trên đường nhân ngư đó một cái: “Ư ưm…”, bên kia truyền đến một tiếng rên khẽ.
Đằng Hoàng cạn lời liếc mắt nhìn Sĩ Lương một cái, tiếp tục động tác trên tay.
“Ưm…”
“…” Đằng Hoàng bất đắc dĩ, “Suỵt…”
“A!”
Đằng Hoàng thu tay lại, tỏ vẻ lạnh lùng với Sĩ Lương.
Sĩ Lương dùng cánh tay gác lên trán, cười khúc khích.
“Cậu cứ phát ra âm thanh mãi, tôi không phán đoán được nữa.” Đằng Hoàng hơi trách móc.
“Ha ha.” Sĩ Lương cười lắc đầu, “Huynh đệ, tay cậu lạnh quá!!”
Đằng Hoàng xoa xoa tay: “Vậy tôi mặc kệ cậu đấy.”
“Đừng mà. Tiếp tục đi.” Sĩ Lương níu kéo, “Đừng nói, cậu cũng có tài năng đấy chứ, hiện tại tôi đỡ hơn nhiều rồi.”
Đằng Hoàng cảm thấy nhiệt độ trên tay ấm hơn một chút, liền lật Sĩ Lương lại, ấn dọc theo xương sống xuống.
“Thoải mái…” Sĩ Lương có ảo giác như đang ở phòng xông hơi tìm thầy mát xa ngực, “Này bên trái bên trái, giúp tôi gãi gãi với.”
Thầy Đằng vô cùng không tình nguyện mà gãi gãi cho một chút.
“Dịch sang phải một chút nữa… Phải, chính nó.”
Thầy Đằng liền gãi gãi bên phải.
Sĩ Lương giống như một con cá muối, nằm trên đất mặc cho Đằng Hoàng lật qua lật lại, vô cùng thoải mái.
“Thoải mái…” Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, “Còn dễ sai bảo hơn Thị Trẫm nhiều.”
Động tác trên tay Đằng Hoàng khựng lại.
Sĩ Lương chú ý thấy động tác của Đằng Hoàng dừng lại, liền hỏi: “Hửm? Cậu quen Thị Trẫm?”
Đằng Hoàng tiếp tục lật con cá muối trong tay: “Quen.”
“Ồ… các cậu quen nhau à.” Sĩ Lương không có gì ngạc nhiên cả, cậu đã sớm cảm thấy anh bạn tóc màu mè này không phải là người bình thường rồi, “Nói mới nhớ tôi còn chưa biết cậu tên gì nữa…”
“Đằng Hoàng.”
“Đằng Hoàng? Ngay cả tên của các cậu cũng giống nhau nữa. Hai người các cậu quan hệ thế nào?”
“Không thân lắm.”
Sĩ Lương chép miệng, cảm thấy Đằng Hoàng này không nóng không lạnh, liền nằm bò ra một tư thế thoải mái: “Tiểu Đằng à, hôm nay thể hiện không tệ, hầu hạ gia đây thoải mái, Sĩ gia thưởng cho cậu.”
Nào ngờ Đằng Hoàng lại tiếp lời cậu, lật người phát một đè lên. Đằng Hoàng dùng một tay ấn giữ sau gáy Sĩ Lương, trầm giọng nói: “Thưởng thế nào đây, gia?”
Sĩ gia ngớ người.
Cú cưỡi lên ban nãy của Đằng Hoàng, rất có lực, va vào xương cụt của Sĩ Lương. Một nơi nào đó của Sĩ Lương căng cứng lại, quả thực cảm nhận được cảm giác bị áp bức từ giống đực.
Trước đây anh Lương có sóng to gió lớn nào mà chưa từng thấy, ai dám chiếm tiện nghi của cậu cậu chắc chắn sẽ cắn cho một miếng thịt. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác, với trạng thái hiện tại của Lương-chan, chính là con cá muối trong tay Đằng Hoàng, muốn nấu muốn chiên tùy ý, còn phải để người ta ăn vào miệng nữa.
Huống hồ, bản thân Sĩ Lương cũng nhận ra, Đằng Hoàng này rất hợp khẩu vị của cậu.
Đặc biệt là đôi mắt thẳng đó, giống hệt như một người nào đó.
Đằng Hoàng thấy Sĩ Lương thẫn thờ, liền cười: “Để dành đi, nhớ thưởng cho tôi đấy.”
Sĩ Lương bò dậy, gật đầu.
“Cơ thể này không phải của cậu phải không? Mảnh vỡ ban nãy có lẫn Thần cách của Đế Thần, linh hồn hiện tại của cậu quá yếu không thể chống cự được, cho nên mới khiến cơ thể cậu đau đớn dữ dội. Tôi đã giúp cậu điều chỉnh cho ổn định lại, không sao nữa đâu.”
Sĩ Lương vẫn mang vẻ mặt thẫn thờ, gật đầu.
Đằng Hoàng trêu chọc: “Dọa cậu rồi sao? Tôi ban nãy chỉ đùa thôi.”
Sĩ Lương quay người lại, lộ ra đôi mắt cá chết đờ đẫn khó ưa: “Cậu có thể bỏ tay ra khỏi eo tôi được không?”
Scene 2
Mặc dù Sĩ Lương có sự nghi ngờ về thân phận của Đằng Hoàng, nhưng tâm tư của cậu hiện tại không đặt ở đây.
Từ tế đàn đi ra, Sĩ Lương đi thẳng đến hiện trường nơi cậu ta và Thị Trẫm tách nhau ra.
Giữa đường đi qua nhà ga đã bị sụp đổ, đội cứu hộ đã căng băng rôn cấm vào xung quanh, nguyên nhân cụ thể Sĩ Lương không biết, theo như lời Sĩ Minh nói thì cậu đoán không sai mấy.
Nebula rất không yên bình.
Tuy nhiên, điều khiến Sĩ Lương cảm thấy có chút không hài hòa là, bên ngoài dải băng phong tỏa, không ngờ không có một người dân nào đứng xem.
Điều khiến người ta lạnh lòng nhất, không phải là sự ồn ào và hỗn loạn, mà là sự yên lặng chết chóc và trật tự này.
Không có đám đông, không có tiếng khóc la, nhân viên cứu hộ đều im lặng, khiêng xác chết ra ngoài một cách ngăn nắp có trật tự, mà trên những cái xác đó đã không còn chút linh chất nào còn sót lại.
Họ đều thờ ơ, đều chấp nhận, quy luật cá lớn nuốt cá bé. Không ai đau buồn, không ai bất bình.
Tim Sĩ Lương đột nhiên đập dữ dội, cảnh tượng trước mắt khiến cậu dự đoán được một tương lai nào đó.
Thế giới mất đi Đế Thần.
Cậu đột ngột xoay người chạy về phía con phố nơi con quái vật xanh lục xuất hiện. Chạy được vài bước, cậu liền dừng lại.
Bởi vì cậu đã không còn đường để đi nữa.
Trước mặt cậu, xuất hiện một khoảng không hư vô.
Scene 3
Một khoảng không hư vô, rất khó để giải thích rõ cảnh tượng này theo cách hiểu thông thường.
Cậu biết ở đó không có gì cả, ngay cả trọng lực cũng không có.
Trước mặt Sĩ Lương xuất hiện một khối bán cầu khổng lồ, từ xa nhìn lại, giống như một bức tường che trời lấp đất.
Đằng Hoàng đuổi kịp Sĩ Lương, đứng bên cạnh cậu: “Cậu có muốn lên trên đó xem thử không?”
Nói rồi, cậu nắm lấy tay Sĩ Lương, khoảnh khắc tiếp theo, hai người đã xuất hiện giữa không trung.
Sĩ Lương cúi đầu, nhìn bao quát toàn bộ khung cảnh đường phố. Có thể tưởng tượng, lấy hiện trường nơi xảy ra chuyện của Thị Trẫm làm trung tâm, một khu vực thành phố rộng lớn giống như bị úp một cái vung nồi màu đen. Mọi thứ bên trong đều hóa thành hư vô, ngay cả ánh sáng cũng không thể chiếu vào trong.
Sĩ Lương rất khó tưởng tượng được lúc đó đã xảy ra chuyện gì, càng không dám nghĩ sâu về tình cảnh hiện tại của Thị Trẫm.
“Thị Trẫm!” Sĩ Lương vùng ra khỏi tay Đằng Hoàng, muốn vào trong khối cầu đó.
Đằng Hoàng đương nhiên không buông tay, cậu giữ chặt Sĩ Lương, bình thản mở lời: “Bên trong đó không có gì cả.”
“Thị Trẫm có ở trong đó không?!”
“Bên trong đó không còn gì nữa.” Đằng Hoàng nhắc lại một lần nữa.
Hai người dừng lại bên cạnh khối cầu, Sĩ Lương vươn tay về phía khối cầu, vừa mới chạm vào, đầu ngón tay liền tan biến.
Sĩ Lương đau điếng, cậu phát hiện phần đầu ngón tay đã biến mất, nhưng không hề chảy máu: “Đây là…”
Đằng Hoàng túm lấy tay Sĩ Lương, chữa lành cho cậu: “Sao vậy?”
“Đây là…” Sĩ Lương cúi đầu, lẩm bẩm trong lòng.
Đây là năng lực của Hư Vô.
Scene 4
Thời điểm quay lại lúc Sĩ Lương và Thị Trẫm tách nhau ra.
Nhìn bóng lưng Sĩ Minh chạy đi, Thị Trẫm lúc này mới quay người lại nhìn con quái vật khổng lồ đang nhìn mình hau háu.
Màu xanh lá cây, không đường.
Thị Trẫm vẫn bình thản thờ ơ như mọi khi, đi vòng qua những xác chết chắn ngang trước mặt, từ từ tiến về phía con quái vật xanh lục.
“Sĩ Minh bảo ta giữ chân ngươi.” Thị Trẫm mở lời, “Ngươi nghĩ ta có thể giữ chân ngươi được bao lâu?”
Miệng con cóc xanh kêu ục ục ục ục nhổ ra bọt, không nói được thành câu hoàn chỉnh.
Thị Trẫm đương nhiên biết con cóc xanh này thần trí không rõ ràng. Loại quái vật xanh lục này là sản phẩm lỗi được nuôi cấy chuyên biệt thành chủng loại chiến đấu, bị nhồi nhét quá nhiều linh chất dẫn đến biến dị.
Chủng loại chiến đấu biến dị tuyệt đối không thể coi thường, lúc nào cũng có nguy cơ bộc phát sức mạnh.
Đương nhiên, mặc dù những lý lẽ này Thị Trẫm đều hiểu, nhưng cậu vẫn mang vẻ mặt không chút đề phòng mà tiến lại gần.
Con quái vật xanh lục nhìn Thị Trẫm đang tiến về phía mình, phấn khích một cách lạ thường. Nó lắc lư phần thịt thừa hai bên má kéo lê trên đất, phát ra tiếng gầm rú chói tai.
‘Linh chất của thằng nhóc này thơm vãi l ào ào ào’ đại khái là dịch như vậy.
Mang theo tiếng gầm rống xé rách bầu trời, con cóc xanh lớn đột ngột nhảy lên, lao mạnh về phía Thị Trẫm.
Thị Trẫm bị ánh hoàng hôn khiến cho mắt nheo lại, tóc mái theo luồng khí chuyển động hỗn loạn bay tứ tung.
Mà con cóc xanh đó thì lại dừng lại giữa không trung cách cậu nửa mét.
Con cóc xanh giống như bị ngưng tụ trong không khí, không hề lay chuyển. Thị Trẫm vuốt lại mái tóc bị thổi rối, nhìn sang một bên.
Bên phải cậu, xuất hiện một người.
“Cậu cũng lười quá rồi đấy.” Người đó phàn nàn, “Nếu tôi ra tay muộn một giây, cậu bây giờ đã bị thắt nút trong ruột con cóc xanh rồi.”
“Tôi khó tiêu hóa đến vậy sao.” Thị Trẫm cười khẩy, “Ban nãy con quái vật này còn khen linh chất của tôi thơm nữa đấy~”
Người vừa đến tỏ ra khá bất đắc dĩ: “Linh chất của cậu chất lượng cao, cũng không phải để dành cho nó ăn. Cách ăn của nó xấu xí chết đi được.”
“Chẳng lẽ để dành cho cậu sao, Đằng Hoàng?”
Đằng Hoàng vung tay, con cóc xanh đang đông cứng giữa không trung lập tức bị các hạt không khí nghiền nát, tan biến vào không khí: “Tôi hiểu rồi. Cậu cố tình dụ tôi ra.”
Thị Trẫm không phủ nhận: “Hoa Năm Cánh muốn không chỉ là kết quả ‘tôi chết’, tôi còn có tác dụng lớn lắm, phải không?”
Thị Trẫm biết có người muốn đẩy cậu vào chỗ chết, cũng biết những người này còn tham lam hơn nhiều. Cho nên cậu không cần phải tự mình giải quyết con quái vật xanh lục kia, tự nhiên sẽ có người ra tay thay cậu.
Bởi vì cậu vẫn còn giá trị lợi dụng.
“Nhưng, làm sao cậu biết, tôi lén lút theo dõi cậu?” Đằng Hoàng không hiểu.
“Hôm nay cậu cố tình làm vỡ ống nghiệm tôi đưa cho Sĩ Minh.” Thị Trẫm đáp, “Tôi đoán buổi chiều Sĩ Minh sẽ đến tìm Thị Nhung, Nebula không mấy yên bình, tôi liền đi theo qua đây.”
Đằng Hoàng tiếp lời: “Tương tự, tôi cảm thấy cậu đến Nebula sẽ rất nguy hiểm, liền đi theo qua đây.”
Thị Trẫm gật đầu: “Đây chính là quá trình suy luận của tôi.”
Đằng Hoàng bật cười: “Lợi dụng kẻ thù tham lam nhất làm lá chắn bảo vệ mình sao… tôi cũng không biết nên nhận xét cậu là giỏi tâm kế hay là…”
“Là vì lười.” Thị Trẫm cướp lời, “Dù sao thì, Đại Boss phải dẫn dụ ra đó không cho phép tôi lười biếng được nữa.”
Đằng Hoàng nghe vậy, nhếch khóe miệng: “Tôi thì không ngại hôm nay giải quyết luôn những vấn đề còn tồn đọng giữa hai chúng ta, nhưng cậu không phải đã thành Phế Thần rồi sao? Lấy gì để đánh với tôi?”
Lời vừa dứt, Thị Trẫm trước mắt đột nhiên biến mất.
Đằng Hoàng sững người, sau đó nhếch khóe miệng.
Trên má cậu trượt xuống một vệt ấm nóng, đó là vết máu do lưỡi đao chém qua.
Thị Trẫm xuất hiện sau lưng Đằng Hoàng, trong tay không biết từ lúc nào đã có một thanh trường đao đen tuyền.
“Hừ.” Đằng Hoàng nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ một lát.
Khoảnh khắc tiếp theo, trên lưỡi đao của Thị Trẫm tóe lên một tia lửa. Người Đằng Hoàng chưa đến, khí đao đã đến trước.
Khí đao mang theo tiếng rít trầm xé gió cắt đứt không gian sau lưng Thị Trẫm, nửa bầu trời như một mép giấy vụn bị xé rách, rơi xuống.
Ba giây sau, những tòa nhà sau lưng Đằng Hoàng hóa thành hư vô trong nháy mắt.
“Đã nói là không lười biếng nữa mà?” Đằng Hoàng ngồi xổm trước mặt Thị Trẫm.
“Cậu không phải cũng vậy sao…” Thị Trẫm một tay cầm đao, uể oải đứng yên tại chỗ.
“Không phải cậu dụ tôi ra đây để đánh nhau sao?”
“Mệt quá.”
“Tôi cũng vậy…”
“Cậu nói nhiều quá rồi đấy…”
Đằng Hoàng đứng dậy: “Cho một lời chắc chắn đi, đánh hay không đánh?”
Thị Trẫm nghịch ngợm chuôi đao: “Đánh chứ.”
Ầm, cùng với âm cuối cùng của Thị Trẫm, trên mặt đất đột nhiên nổ tung một cái hố sâu. Dưới hố sâu, Đằng Hoàng ấn Thị Trẫm xuống đất, siết chặt cổ cậu.
“Là cậu nói đấy.” Trong mắt Đằng Hoàng hiếm khi lộ ra vài phần nghiêm túc.
Lưỡi kiếm của Thị Trẫm khẽ xoay, cắt ra một không gian chân không sau lưng Đằng Hoàng. Áp suất không khí cực lớn ép buộc Đằng Hoàng phải buông Thị Trẫm ra, Thị Trẫm thuận thế túm lấy cổ áo Đằng Hoàng, dùng trường đao đâm xuyên qua bụng dưới của Đằng Hoàng.
Không phải là Đằng Hoàng không chống cự, mà là cậu phát hiện, trước mặt thanh đao này, vạn vật đều sẽ hóa thành hư vô ngay khoảnh khắc chạm vào, bất kỳ sự phòng ngự nào cũng đều vô ích.
Mặc cho Thị Trẫm đâm mình hai nhát, Đằng Hoàng vịn vào vai Thị Trẫm đứng thẳng người dậy.
“Cậu hoàn toàn không dựa vào linh chất. Chẳng trách.” Đằng Hoàng nói, “Là thanh đao này.”
Thị Trẫm vẩy sạch máu trên đao: “Tôi không cảm nhận được sự căm hận của cậu, Đằng Hoàng.”
Đằng Hoàng lắc đầu.
“Cậu đứng ở phe đối lập với tôi, rốt cuộc muốn có được thứ gì từ tôi?”
“Ha.” Đằng Hoàng nghe vậy, đột nhiên mất kiểm soát mà cười lớn. Mặt đất rung chuyển một trận, những khe nứt đá trong hố sâu toác ra, đá lớn gạch vụn mang theo bụi đất mù mịt trượt xuống đáy hố.
Đột nhiên, bụi đất đang bay mù mịt ngưng tụ giữa không trung, ngay lúc đó, Đằng Hoàng đột ngột nắm lấy bàn tay cầm đao của Thị Trẫm, một cú xoay người, nhấn chìm thanh trường đao đó vào trong cơ thể Thị Trẫm.
Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc bụi đất ngưng lại, Đằng Hoàng dùng sức đẩy một cái, mũi đao xuyên qua cơ thể Thị Trẫm, găm chặt vào tảng đá lớn phía sau cậu.
Còn Thị Trẫm, không thể cử động.
Đằng Hoàng buông tay cầm đao ra, hơi yếu ớt gục lên vai Thị Trẫm: “Thanh đao này, là Kỷ Quyết phải không.”
Thị Trẫm hoàn toàn không thể nói chuyện.
“Khắc tinh của Đế Thần, cậu vậy mà lại mang nó bên mình.” Đằng Hoàng cười khẩy, “Cậu muốn biết, tôi muốn gì từ cậu sao?”
Đằng Hoàng ghé sát vào tai Thị Trẫm: “Tôi muốn tất cả của cậu, linh chất của cậu, Thần cách của cậu, thế giới của cậu, tất cả những gì của cậu tôi đều muốn. Bởi vì…”
Ông đây là thần của thế giới mới đấy…