Scene 1
“A a a a a a a a a a a a a!” Đằng Hoàng ôm mặt ngồi thụp xuống.
Thị Trẫm vẻ mặt lạnh lùng.
“Ban nãy tôi!” Đằng Hoàng ngẩng đầu, “Có phải đã nói một câu thoại cực kỳ phô trương không!?! “
Thị Trẫm vẻ mặt lạnh lùng.
“A a a a a a a a a a thế giới mới a a a a a” Đằng Hoàng cào tim cấu gan, “Thần a a a a a xấu hổ quá đi!!!”
Phải nói Đằng Hoàng, tuy đeo một cặp kính gọng lớn phô trương, nhuộm một đầu tóc màu mè sặc sỡ, nhưng thật ra là một đứa trẻ vô cùng hay ngượng ngùng. Một mặt tôn sùng style khoa trương ngầu lòi bá cháy bọ chét, một mặt lại không chịu nổi cảm giác xấu hổ ập đến sau khi mình làm màu.
Đặc biệt nhát gan.
Do trên người bị Thị Trẫm đâm hai lỗ, Đằng Hoàng phun máu một lúc, sau đó cũng ngoan ngoãn lại.
Cậu thở dài một hơi, lấy lại sức: “Cậu nói xem tôi nên giao nộp cậu cho nhà nước? Hay là tự mình tôi xử lý?”
“Tôi nói đánh xong rồi?” Thị Trẫm đột nhiên mở lời.
Đằng Hoàng sững người.
Cậu nhớ, sau khi Đế Thần bị Kỷ Quyết đâm trúng, sẽ hoàn toàn mất đi khả năng hành động, không thể nào nói chuyện được!
Ngay sau đó, thanh trường đao đang găm chặt Thị Trẫm vào tảng đá lớn từ từ rút ra.
Đằng Hoàng hoàn toàn ngẩn người.
Đao tự mình động đậy, chẳng lẽ Kỷ Quyết có ý thức riêng của mình?!
Sau khi Kỷ Quyết rời khỏi cơ thể, thương thế của Thị Trẫm lập tức biến mất, ngay cả quần áo cũng hồi phục lại dáng vẻ nguyên vẹn: “Nếu Kỷ Quyết là khắc tinh của tôi, cậu nghĩ tại sao tôi lại mang nó bên mình?”
“Chuyện này…” Đằng Hoàng quả thực hiểu biết rất ít về Kỷ Quyết.
Đây cũng là điểm duy nhất cậu sợ hãi Thị Trẫm. Cậu tuy có thể sánh ngang với Đế Thần, nhưng sự tồn tại của Sáng Thế và Hư Vô lại nằm ngoài phạm vi hiểu biết của cậu.
Hơn nữa có một điểm bắt buộc phải thừa nhận.
Thị Trẫm lúc này ngay cả linh chất cũng không dùng, càng đừng nói đến năng lực Sáng Thế.
Thanh Kỷ Quyết đen tuyền lơ lửng thẳng đứng trước mặt Đằng Hoàng: “Chính là anh ta sao?”
Thị Trẫm mệt mỏi dựa vào tảng đá lớn phía sau: “Xin nhờ cả vào cậu đấy, Lãnh Binh Khí Đại Nhân.”
“Có kẹo ăn không?”
“Có…”
Lời vừa dứt, thanh trường đao trước mắt Đằng Hoàng đột nhiên biến mất.
“Anh đang nhìn đi đâu vậy~” Một thiếu niên nằm bò trên lưng Đằng Hoàng, “Tôi ở đây này~”
Đằng Hoàng nghiêng đầu, nhìn thấy thiếu niên đó đang đặt cằm lên vai mình, trên người thoang thoảng mùi sữa.
Giống như một đứa trẻ con.
Đằng Hoàng khẽ động ý niệm, lách người đến cách đó năm mét. Ngẩng đầu lên lần nữa, cậu cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của thiếu niên.
Tóc màu nhạt, thái dương có một vết sẹo.
Hơn nữa… eo rất thon.
“Sao anh lại né tránh vậy?” Thiếu niên chớp chớp mắt, nghiêng đầu.
“…” Thần kinh Đằng Hoàng căng như dây đàn. Ban nãy thiếu niên đó tiếp cận không một tiếng động, thực lực không thể xem thường.
Thiếu niên như thể chịu ấm ức vô cùng lớn, bĩu môi, hấp tấp chạy đến bên cạnh Thị Trẫm.
Thị Trẫm vội vàng vuốt ve, dịu dàng an ủi: “Không khóc không khóc, chú Đằng Hoàng không phải không thích Bảo Bảo đâu.”
“Chú Đằng Hoàng?!?!” Đằng Hoàng lộ ra vẻ mặt “excuse me”!
Thiếu niên gật đầu, chu môi: “Ăn kẹo…”
Thị Trẫm không biết từ đâu mò ra hai viên Lục Vị Địa Hoàng Hoàn, đặt vào tay thiếu niên.
Đằng Hoàng đứng xem ở phía xa với tâm trạng hơi phức tạp, tuổi của thiếu niên thanh tú trước mắt này dường như khoảng ngoài 20, tuy nhiên từ lời nói cử chỉ mà xem, tâm trí có lẽ chỉ khoảng 4, 5 tuổi. Thật không biết Thị Trẫm làm thế nào mà lại thu phục được một vật nhỏ đáng yêu như vậy.
Hơn nữa eo còn thon như vậy!
Thiếu niên sau khi nhận được ‘kẹo kẹo’ lập tức lách người một cái, giây tiếp theo, ở khoảng cách mười centimet trước chóp mũi Đằng Hoàng nở rộ một nụ cười ngây thơ trong sáng.
Sợ hãi.
“Chú Đằng Hoàng, chỗ đó của anh hình như có một thứ sắp bị Bảo Bảo làm hỏng rồi đấy~”
Đồng tử Đằng Hoàng co rút lại, hiểu ra.
Thần cách của cậu là một đoạn sóng, sẽ không bị tiêu diệt, nhưng có thể bị suy yếu. Sở dĩ Thị Trẫm dụ cậu ra ngoài, mục đích chính là để làm suy yếu Thần cách của cậu. Tuy không đến mức chết, nhưng Đằng Hoàng nếu muốn một lần nữa khôi phục lại thực lực có thể ra oai hò hét với Đế Thần, thì cần một khoảng thời gian.
Kỷ Quyết trước mắt tuy chỉ có tâm trí của một đứa trẻ 4, 5 tuổi, nhưng sự hung bạo toát ra từ trong xương tủy của nó đã khiến Đằng Hoàng lúc đó được một phen nếm trải.
Không một tiếng động, khi Đằng Hoàng ý thức được, đầu ngón tay của Kỷ Quyết đã ngập sâu vào tim cậu.
Cùng với cơn đau xé tim, trái tim như thể căng phồng thành một quả bóng bay.
Quả bóng bay ngày càng căng phồng, nuốt chửng tất cả mọi thứ trong tầm nhìn, bao gồm cả ánh sáng.
Scene 2
Lúc tầm nhìn một lần nữa sáng trở lại, Thị Trẫm đang dìu Đằng Hoàng đứng trên nóc một tòa nhà cao tầng cách đó hàng trăm dặm.
Từ đây nhìn từ trên cao xuống, tất cả mọi thứ phía xa bị một khối bán cầu màu đen bao trùm.
“Làm quá rồi đấy, Lãnh Binh Khí Đại Nhân.” Thị Trẫm có phần bất lực mà trách yêu.
Mà thiếu niên Lãnh Binh Khí lúc này đã hóa thành một mặt dây chuyền nhỏ hình lưỡi dao sắc, đeo trên cổ Thị Trẫm.
Đằng Hoàng đứng thẳng người dậy, phát hiện vết thương bị đâm ban nãy đã hoàn toàn lành lại.
“Tôi không hề muốn làm tổn hại tính mạng của cậu.” Thị Trẫm ngừng lại một chút, “Tạm thời.”
Đằng Hoàng cười, nhìn về phía Thị Trẫm, “Huynh đệ.”
“Dù sao bài tập nhóm hợp tác của chúng ta cậu còn chưa hoàn thành đâu. Tối nay giao prototype (bản thử nghiệm) cho tôi, ngày mai tôi cần dùng.”
“…” Khóe mắt Đằng Hoàng rưng rưng.
Scene 3
Đằng Hoàng lần này thua một vố lớn, thần cách hao tổn nghiêm trọng, không thể tung chiêu cuối được nữa.
Nhưng bản thân cậu đối với việc thay thế Đế Thần cũng không đặc biệt cấp thiết, cho nên không để trong lòng.
So với việc này, cậu cảm thấy bài tập nhóm phải nộp báo cáo tối nay còn phiền lòng hơn.
Cậu mệt mỏi móc chìa khóa nhà ra, bước lên bậc thang cuối cùng rồi rẽ phải, này, sao trước cửa nhà cậu lại có một người nằm đó!
Đằng Hoàng từ rất xa đã liếc mắt nhìn thấy vòng eo thon thả trên đất, đến mức khiến cậu bỏ qua việc có một người đang ngồi xổm bên cạnh.
Tóc mái của người đó hơi dài, cúi đầu, không nhìn rõ mặt mũi. Người đó nhẹ nhàng đặt Sĩ Minh xuống, quay đầu lại nhìn Đằng Hoàng một cái.
Đằng Hoàng có ấn tượng với người đó, mái tóc trắng cùng khuôn mặt giống hệt Thị Trẫm.
Scene 4
Trong phòng truyền đến một tiếng động lớn, sau đó là tiếng giá sách đổ sập.
Lãnh Tiểu Đài ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, dùng điện thoại lướt Weibo.
“Anh trai xinh đẹp ơi. Tại sao Thị Trẫm không trực tiếp sử dụng linh chất vậy.” Thiếu niên vắt chéo chân ngồi bên cạnh Lãnh Tiểu Đài, trong lòng ôm một hộp lớn bánh quy và đồ ngọt, đang vui vẻ ăn uống, “Mỗi lần sử dụng năng lực của tôi, Sáng Thế đau khổ biết bao.”
Lãnh Tiểu Đài dường như đang bận trả lời tin nhắn, trên màn hình phát ra những tiếng gõ lách tách giòn tan của đầu ngón tay: “Cậu ấy mà sử dụng linh chất, Trái Đất sẽ không còn nữa đâu.”
“À.” Thiếu niên nhét một viên Ferrero Rocher vào miệng, “Nhưng con người không phải muốn giết anh ấy sao? Tại sao còn phải giữ lại bọn họ?”
Lãnh Tiểu Đài lơ đãng nói: “Bởi vì Thị Trẫm thích cậu đấy, con người không còn nữa, cậu ấy đi đâu để mua cho cậu những chiếc bánh kem ngon và Lục Vị Địa Hoàng Hoàn này chứ.”
“Hả?!” Tiểu thiếu niên giật mình, “Thị Trẫm thích tôi á?!”
“Đúng vậy…” Lãnh Tiểu Đài nhíu mày, dường như đang phân vân không biết nên trả lời tin nhắn này thế nào.
“Tôi cũng thích Thị Trẫm!” Thiếu niên ném đĩa trong tay đi, đi chân trần chạy đến mở cửa phòng ngủ.
Lãnh Tiểu Đài vội vàng túm lấy cổ áo sau của tiểu thiếu niên, đặt người ngồi ngay ngắn trên ghế sofa lại: “Đừng vào làm phiền Thị Trẫm.”
Nói xong, Lãnh Tiểu Đài nhìn chằm chằm vào đứa trẻ ngỗ ngược trước mắt, nhíu mày: “Bảo Bảo, sao cậu không mặc quần áo vậy…”
“Không thích.” Thiếu niên bĩu môi, “Không thoải mái.”
“Cậu vẫn nên mặc vào đi…” Lãnh Tiểu Đài bất đắc dĩ, “Cậu đợi đấy, tôi tìm cho cậu một bộ của tôi.”
Lãnh Tiểu Đài đi đến cửa phòng ngủ, gõ cửa: “Thị Trẫm, cậu vẫn ổn chứ?”
Bên trong không có động tĩnh.
Lãnh Tiểu Đài thăm dò mở cửa ra, Thị Trẫm đang ngồi dưới đất ở cuối giường, đầu ngả ra sau giường, mu bàn tay đặt lên trán.
“Đệt…” Thị Trẫm yếu ớt thầm rủa.
Hư Vô và Sáng Thế là tương khắc, mỗi lần sử dụng Kỷ Quyết, Thị Trẫm đều sẽ trải qua một cơn đau ăn mòn xương cốt, nghiêm trọng hơn thì thậm chí sẽ trở nên bạo ngược một cách bất thường, mất hết lý trí.
Lãnh Tiểu Đài liếc nhìn giá sách sụp đổ, vừa rồi lúc Thị Trẫm nén đau, đã đấm một cú vào giá sách.
“Xin lỗi.” Cậu cúi đầu, nói.
“Không sao.” Lãnh Tiểu Đài mở tủ quần áo lấy ra một chiếc áo phông trắng, “Giá sách đó đối với tôi chỉ là đồ trang trí thôi.”
Nói đến đây, điện thoại trong tay đột nhiên reo lên.
Lãnh Tiểu Đài nhấc máy rất nhanh, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói gấp gáp.
“Alo, Thị Trẫm có ở chỗ cậu không?”
“Không có, sao thế?”
“Không có gì.”
Tút tút tút tút tút.
Lãnh Tiểu Đài quay đầu lại, phát hiện Thị Trẫm đang nhìn mình.
“Điện thoại của bạn.” Lãnh Tiểu Đài nói, “Cậu lên giường ngủ một lát đi, tối nay tôi phải đi đóng phim. Lúc cậu đi không cần khóa cửa, tôi làm mất chìa khóa rồi.”
Scene 5
Ngồi trên xe taxi, Sĩ Lương ra vẻ suy tư.
“Nghĩ gì thế?” Đằng Hoàng mở lời.
Từ lúc hai người quay về Trái Đất, Sĩ Lương vẫn luôn trong trạng thái suy tư.
Sĩ Lương không trả lời Đằng Hoàng, mà là cầm điện thoại lên bấm một dãy số.
Đầu dây bên kia là Lan Thiết.
Thật ra Sĩ Lương cũng mới biết gần đây, anh chàng siêu đẹp trai Lan Thiết có vẻ ngoài rất ABC (American-Born Chinese aka mẽo gốc hoa) lại là một ngôi sao hạng A trong nước. Với tư cách là một ngôi sao điện ảnh gốc Á hoạt động ở Hollywood, Sĩ Lương không quan tâm, trước đây không hề biết.
Cho nên cậu muộn màng nhận ra, chẳng trách xung quanh Lan Thiết lúc nào cũng có một đám đông người hâm mộ không sợ chết.
Haizz, nói đến chuyện này, lúc đầu nhìn mặt lẽ ra phải biết rồi.
Lan Thiết dường như đang ở phim trường, giọng điệu hơi gấp gáp: “Chuyện gì vậy, nói nhanh.”
“Anh có biết Lãnh Tiểu Đài ở đâu không?”
“Tại sao tôi lại phải biết cậu ta ở đâu?”
“Hai người các người gần đây không phải cùng đóng chung một bộ phim sao, đều ở Nhật Bản cả, tôi biết.”
Cách microphone, Sĩ Lương cũng biết Lan Thiết đang trợn mắt một cái: “Khu Minato, đoàn làm phim của chúng tôi đều được sắp xếp ở tòa chung cư đó. Địa chỉ gửi vào email cho cậu.”
Nói xong, Lan Thiết cúp điện thoại.
Scene 6
Lúc Đằng Hoàng và Sĩ Lương đến căn hộ của Lãnh Tiểu Đài, Lãnh Tiểu Đài đã rời đi.
Gõ cửa mấy lần, không ai mở.
Sĩ Lương thăm dò vặn tay nắm cửa, cửa mở. Nhẹ tay nhẹ chân bước vào, trong phòng khách không có ai.
“Có ai ở nhà không?” Sĩ Lương hỏi, không có ai đáp lại.
Sĩ Lương và Đằng Hoàng cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu.
Ánh mắt của Đằng Hoàng như đang hỏi: ‘Đây là đâu?’
Ánh mắt của Sĩ Lương lại như đang nói: ‘Trong nhà không có ai à?’
Dù sao hai người cũng không cùng một tần số, giao tiếp bằng mắt thất bại.
Ban nãy ở Nebula, Sĩ Lương đã xác nhận khối bán cầu màu đen đó là do năng lực của Hư Vô gây ra, vậy thì Thị Trẫm với tư cách là Sáng Thế chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Mà trong số tất cả bạn bè của Thị Trẫm, người có thể khiến một kẻ lòng tự trọng cao ngất như cậu ấy dựa dẫm vào, cũng chỉ có mình Lãnh Tiểu Đài.
Theo như quan sát lâm sàng nhiều năm của Sĩ Lương đối với Lão Đồng nhà mình, Thị Trẫm lúc này chắc hẳn đang ngủ trong phòng ngủ.
Đối diện ghế sofa có một căn phòng, cửa phòng hé mở, Sĩ Lương tiến lên nhìn vào trong.
Cái nhìn này, liền không rời mắt được nữa.
Thị Trẫm nằm trên giường, hình như đã ngủ, một thiếu niên cưỡi trên người cậu ấy.
Thiếu niên mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, nửa dưới trần truồng, đang cúi đầu tháo thắt lưng của Thị Trẫm.
Đương nhiên, đây không phải là điều gây sốc nhất.
Ánh đèn tường màu vàng ấm áp chiếu sáng một góc phòng, mái tóc màu nhạt, vết sẹo ở thái dương, cùng với khuôn mặt quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn được nữa.
Sĩ Lương trợn tròn mắt.
Đây con mẹ nó không phải là tôi sao?!