Skip to main content
Ngu chưa, ông đây biết vẽ tranh –
Chương 36: Thú Hoang Điên Cuồng – 12

Cuối cùng, trận chiến giữa con trai cả Lan nhỏ và thằng hai Huyền Nhị kết thúc với kết quả đứa trước trở lại thành cây trọc đầu, đứa sau bị tước mất râu và lông trên đầu.

Mà người cha già Mã Lễ Ngạo nhọc lòng muốn ngăn cản hai đứa nó đánh nhau cũng không tốt hơn chút nào: Trên tay anh có thêm mười mấy vết cào do hổ con què chân làm ra, trên mặt có thêm một vết thương bị cắt do lá năng lượng con của Lan nhỏ bắn ra. Nếu không phải anh phản ứng nhanh mà né kịp thời, sợi tóc trên trán anh có lẽ sẽ bị tước không còn một cọng, sau đó mất mặt với toàn vũ trụ.

Cho nên, ba Mã cực kỳ giận dữ.

Một tay anh nhéo điểm yếu sau gáy của hổ con què chân, tay kia nắm lấy thân cây khô cằn của Lan nhỏ, bắt đầu bài dạy “yêu thương” của cột nhà.

Đầu tiên, anh lắc lắc thằng hai: “Sao con lại thế này? Sao tính tình lại táo bạo phản nghịch như thế chứ? Vừa ra đời đã đánh lộn với anh cả con rồi? Chuyện là do con gây sự trước, con phải xin lỗi anh con.”

Hổ con cực kỳ giống con người “xùy” một cái rồi trợn trắng mắt, bốn chân còn đạp đạp mấy cái, dùng hành động tỏ vẻ nó từ chối xin lỗi.

Mã Lễ Ngạo: “…À, vậy lần này đi về sẽ không có cá khô nhỏ nữa, các loại thịt năng lượng ăn ngon cũng không có. Nếu không có năng lượng và đồ ăn con sẽ không lớn được, cứ què như vậy luôn đi, dù sao cũng có rất nhiều con hổ bị què chân, chỉ là có lẽ sẽ không sống lâu.”

Huyền Nhị nghe được lời này, đôi mắt ruby trợn to: “Grào grừ grào grừ grào grào grào?!”

Anh cũng dám không cho ta ăn cơm!! Anh biết ông đây là ai không? Anh dám không cho ông ăn cá khô nhỏ và thịt năng lượng?! Anh có biết nếu như Địa Cầu hết thời kỳ bảo hộ, một quả cầu năng lượng của ông là có thể diệt toàn bộ Địa Cầu của anh không, anh cũng dám không cho ta ăn cá ăn thịt!!

Còn lâu Mã Lễ Ngạo mới nghe tiếng rít gào của hổ con què chân, anh lại lắc nó lên xuống trái phải, sau đó xách nó đến trước mặt mình: “Xin lỗi không?”

“Grào!!” Huyền Nhị dùng một vuốt chụp đến.

Mã Lễ Ngạo lại lắc lắc bốn phía: “Ăn cá khô và thịt không?”

Huyền Nhị tức giận còn muốn duỗi vuốt, đột nhiên thấy ánh mắt Mã Lễ Ngạo trở nên hơi lạnh băng: “Ba hỏi con một lần cuối cùng, xin lỗi rồi ăn thịt ăn cá khô không?”

Huyền Khiếu cực kì ngạc nhiên cảm nhận được uy hiếp nào đó từ cặp mắt kia. Dựa vào trực giác dã thú của hắn ta, hắn ta có thể chắc chắn nếu như lần này mình lại duỗi móng vuốt, con người này tuyệt đối sẽ không nhân nhượng hắn ta nữa, sẽ từ bỏ hắn ta ngay lập tức. Nhưng thật ra Huyền Khiếu lại không tức giận, hắn ta chỉ hơi nheo mắt.

Tuy rằng hắn ta cũng rất muốn phá hư cái thân xác vừa nhỏ vừa xấu bây giờ của mình, nhưng trước mắt con người này vẫn có một ít bí ẩn và một số điểm hứng thú mà hắn ta muốn tìm hiểu. Ít nhất, trong toàn bộ vũ trụ không có sự sống nào có được năng lực triệu hồi hắn ta và Langdon Dahl như con người này, cho nên nếu hắn ta muốn giải câu đố này thì đúng là không thể đối đầu với con người đó.

Hơn nữa, Huyền Khiếu lại nghĩ tới một chuyện quan trọng hơn, nói thế nào thì ải tiếp theo cũng là Thành Linh Hồn của sự sống Linh Hồn. Dù sao hắn ta cũng phải nhìn xem con người tên Mã Lễ Ngạo này có thể vẽ được con rồng Long Uyên kiêu ngạo cao quý nhất toàn vũ trụ không chứ, trước khi nhìn thấy được cảnh Long Uyên bị vả mặt, cái thể xác và thân phận này không thể mất được!

Cho nên, Huyền Khiếu ghim chuyện này ở trong lòng xong thì không phản kháng nữa. Biểu hiện lên người Huyền Nhị chính là nó bất mãn nhe răng, nhưng cuối cùng vẫn thành thật ngoan ngoãn thu vuốt về, cái đầu nhỏ trọc một miếng chính giữa vặn sang một bên.

Đây đại diện cho ông đây tạm không quậy nữa, nhưng có chết ông cũng không xin lỗi.

Mã Lễ Ngạo nhìn dáng vẻ hơi hơi nhận lỗi quay đầu đi nhưng vẫn kiêu ngạo của Huyền Nhị, cũng không ép thằng nhóc này nữa. Dù sao trong thân thể nó còn có linh hồn tương tự như tướng quân lợi hại nhất vũ trụ kìa, khiến nó cúi đầu sợ là hơi khó.

Nhưng Mã Lễ Ngạo cũng không phải là người lớn ba phải để cho xong chuyện, anh lập tức xách Huyền Nhị đến trước mặt Lan nhỏ, sau đó lắc lắc nó, mở miệng nói với Lan nhỏ: “Lan nhỏ đừng giận em trai nha, thằng hai xin lỗi con.”

Langdon Dahl kết nối ý thức: “…Phụt.”

Đã bao nhiêu năm rồi y chưa từng thấy bộ dạng ấm ức, hèn hèn còn không hiểu sao có hơi đáng thương của Huyền Khiếu như vậy nhỉ? Sau khi Langdon Dahl thuận tay chụp hình ghi hình lại, y làm cho cành cây của Lan nhỏ lắc lắc, giống như tỏ vẻ không ngại chuyện thằng hai đột nhiên tấn công.

Hơn nữa, Lan nhỏ hiếm khi động động cành cây của mình, nhẹ nhàng vỗ tay Mã Lễ Ngạo.

Mã Lễ Ngạo lập tức bị con trai lớn nhà mình làm cho cảm động: “Lan nhỏ! Quả nhiên con là con trai cả ngoan ngoãn của ba!! Thằng hai nếu như bớt lo giống con thì thật là tốt!!”

Langdon Dahl: “…” Y không nên vỗ thêm mấy cái kia.

Huyền Khiếu ngồi xem bên cạnh lại bắt đầu đạp đạp bốn chân, cái đuôi vung vẩy. cười rộ lên vui sướng khi người gặp họa. Ông đây xin lỗi thì sao chứ? Nói cho cùng, hai ta không phải đều trở thành con trai của người khác sao? Hơn nữa cái cành cây khô nhà ngươi còn làm con trai nhiều hơn ta vài ngày đó hà hà hà hà, mọi người đều là con trai, ai mất mặt hơn ai chứ?

Dù sao, chỉ cần cuối cùng không lật xe, những chuyện đó đều không phải do Huyền Khiếu hắn ta làm.

Lan nhỏ nhìn Huyền Nhị cười đến duỗi chân, một chiếc lá con của y lại bay ra khỏi chậu hoa, tước đi một mảnh lông khác trên đầu Huyền Nhị.

Huyền Nhị: “Grào?!”

Mã Lễ Ngạo: “…”

Làm ba mẹ nó cũng mệt tim quá, ông đây muốn làm một cây nấm sinh sôi tự dưỡng a a a a!!

Trận hỗn chiến thứ hai kết thúc trước nhờ Mã Lễ Ngạo nhanh chóng thu nhỏ Lan nhỏ lại rồi bỏ vào túi, sau đó dùng sức sờ mèo, à không sờ hổ, sau đó nhét cá khô nhỏ vào trong miệng nó.

Mà lúc Huyền Nhị ăn cá khô nhỏ đã được xem là tương đối cao cấp của người thú hải tặc tộc mèo, gương mặt vẫn lộ ra vẻ ghét bỏ và chướng mắt.

Lúc này, cuối cùng khu bình luận cũng không còn điên cuồng combat mắng chửi nhau giống chính chủ? nữa, văn minh Người Thú và văn minh Thực Vật bắt đầu spam kiến thức quan trọng liên quan đến【Làm sao để nuôi một con hổ con quý giá tộc Hổ Lớn Nuốt Trời】【Làm sao để pha dịch dinh dưỡng cao cấp cho cây Đá Quý Sự Sống】.

Tuy Mã Lễ Ngạo không nhìn thấy những bình luận này, nhưng không sao cả! Anh đã hoàn thành nhiệm vụ vượt ải của ải thứ hai, chẳng mấy chốc sẽ trở về Địa Cầu. Những kiến thức này hoàn toàn có thể gửi cho loài người Địa Cầu xem, sau đó để cho loài người ghi lại chuyển cho Mã Lễ Ngạo là được.

Thế nên khán giả Địa Cầu bị từng người của văn minh Người Thú và văn minh Thực Vật tag rất nhiều lần, ngay cả văn minh Máy Móc cũng vì là fan cuồng của Thánh Kỵ Sĩ Langdon Dahl nên cũng cống hiến một phần sức lực của mình.

Sau đó, Chính phủ nước Hoa bị lãnh đạo cấp cao các nước lớn gọi điện thoại nhắc thật nhiều lần, cuối cùng Bộ trưởng Đồ đảm bảo với lãnh đạo tối cao nhất định sẽ đưa toàn bộ tư liệu không thiếu chữ nào cho Mã Lễ Ngạo đọc, đợt này mới tính là qua.

Lúc này, Mã Lễ Ngạo đã ôm hổ cõng cây, dẫn theo Vương Khiếu Hổ và Kim Xán Xán, Trương Mãnh về tới phố chính của Thành Động Vật.

Giờ đây các người thú của Thành Động Vật đã hồi thần sau tiếng gầm vang dội của mãnh thú kia, cuối cùng bọn họ cũng không bị khí thế áp bức làm cho kinh sợ nữa, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía bãi Nam Hải, dường như vừa mong chờ vừa sợ hãi sự xuất hiện của vị kia.

Rồi bọn họ nhìn thấy Mã Lễ Ngạo ôm hổ con Huyền Nhị què chân xấu xấu nhưng không hiểu sao cưng cưng trong ngực.

Các người thú tùy tiện liếc mắt một cái rồi nhìn sang chỗ khác, tuy rằng nhóc hổ con xấu cưng này có chút hấp dẫn người, nhưng quan trọng vẫn là vị đại nhân vừa giáng lâm kia nha!

Nhưng mà, nhóc hổ con kia thế mà cũng có cặp mắt màu đỏ? Giống tướng quân Huyền Khiếu quá nhỉ?

Ừm, nhìn thêm một cái cũng không sao, cute hột me quá.

Thế nên các người thú lại thoáng qua, rồi lại liếc mắt một cái, liếc mắt một cái, lại liếc mắt một cái, cách khá xa rồi vẫn năm lần bảy lượt quay đầu lại. Mà người thú chim yến của khách sạn Vũ Yến lại nhìn chằm chằm Huyền Nhị một lúc lâu, cuối cùng nói: “…Con hổ con này cũng là do anh vẽ sao?”

Trong mắt người thú chim yến tràn ngập biểu cảm không thể tin nổi.

Mã Lễ Ngạo gật gật đầu.

“Là do anh dựa vào bản thể của tướng quân Huyền Khiếu để vẽ sao?”

Mã Lễ Ngạo lại gật gật đầu lần nữa.

Khi Mã Lễ Ngạo muốn ôm Huyền Nhị vào nhà, hai mắt người thú chim yến sáng có thể so với bóng đèn, sau đó lập tức gào lên: “Anh cho ta sờ sờ nó ôm nó một cái, ta lập tức miễn phí toàn bộ phí phòng và phí đền bù hư hao phòng cho anh! Chốt không? Chốt không?!”

Mã Lễ Ngạo dừng chân, giây tiếp theo lập tức xoay người, giao Huyền Nhị đang ăn cá khô nhỏ ra ngoài.

“Chốt!”

Huyền Khiếu đang ngậm cá khô nhỏ: “???”

Mà Mã Lễ Ngạo nhìn dáng vẻ người thú chim yến ôm Huyền Nhị vuốt lông, sờ đầu, móc thịt khô giống như đang đối xử với bảo vật hiếm có trên đời nào đó, anh chậm rãi sờ sờ cằm, mắt chớp chớp.

Một phút sau, Mã Lễ Ngạo nuốt viên thuốc trị liệu, bắt đầu vẽ tranh.

Anh vươn ngón tay ra vẽ một cái bục rất giản dị, không đẹp đẽ quý giá trên không trung, lại vẽ một cái kẹp bên cạnh treo một tấm bảng, rồi viết viết vài dòng. Khi cái bục giản dị kia hiện ra, Mã Lễ Ngạo vô tình cướp Huyền Nhị từ trong tay Đát Đát, đặt nó lên đài cao, sau đó bắt đầu màn biểu diễn mặn mòi ngày hôm nay.

Trên tấm bảng kia viết:

【Hổ con tộc Hổ Lớn Nuốt Trời – bản copy cao cấp duy nhất trong toàn vũ trụ của tướng quân Huyền Khiếu. Sờ vuốt 100 đồng năng lượng; sờ đầu sờ cằm 500 đồng năng lượng; bế lên chụp ảnh chung 1 ngàn đồng năng lượng. Nếu như có ai có thể cung cấp điểm yếu hoặc cách đối phó với sự sống Linh Hồn, có thể sờ toàn thân.】

【Đậu má!! Còn có thể chơi như dị sao?!】

【Đệt mẹ quỳ đây!!】

【Chiêu trò của anh tiểu Mã chưa bao giờ làm tui thất vọng, há há há há má tui ơi, tui cảm thấy Thành Linh Hồn có hi vọng rồi!!】

Văn minh Động vật:【A a a con người gian xảo!! Nhưng mà… tui muốn sờ đầu sờ vuốt sờ toàn thân quá đi a a a a!】

Huyền – vẫn không nhịn được mà xem livestream – Khiếu: “…”

ĐẬU! XANH! RAU! MÁ!


Tác giả có lời muốn nói:

Mã Lễ Ngạo: Bất đắc dĩ nên mới buôn bán một chút, haiz, nhất định thằng hai có thể lý giải cho ba.

Lan nhỏ từng bị ngắt lá cây: …

Huyền Khiếu bị bán thân bán vuốt: …

Đậu má! Nghe thấy không, đậu má!!!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.