Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
Chương 142: Ngoại Truyện – Năm Đó Anh Trẫm 15 Tuổi (2)

Sau hôm đó, boy bất lương nghỉ học 3 ngày, bỏ lỡ lễ hội trường.

Đương nhiên, Thị Trẫm không care.

3 ngày sau rồi lại 3 ngày nữa, tan học, mưa lớn như trút nước.

Người xếp hàng đợi taxi hơi đông, Thị Trẫm suy nghĩ một chút, sau đó đứng dưới biển báo trạm xe buýt.

Cậu cúi đầu nghịch điện thoại, cảm thấy có người xếp hàng sau lưng mình. Mặc dù chỉ là liếc mắt một cái, Thị Trẫm cũng có thể khẳng định, người quấn băng gạc đầy đầu sau lưng mình chính là thiếu niên bất lương.

Dù sao có thể bị đánh thảm hại như cậu ta, cũng khá là khó.

Ánh sáng màn hình điện thoại tắt đi, phản chiếu bóng dáng người phía sau.

Quả nhiên là cậu ta.

Với tư cách là một chuyên gia làm màu kỳ cựu, trong cách đối nhân xử thế cậu có một bộ mánh khóe độc đáo.

Tuân theo quy tắc hội chứng tuổi dậy thì số một thịnh hành khắp các trường học lớn nhỏ những năm 90 của thế kỷ trước – ‘không nhìn đối phương trước, không chào hỏi trước, không mỉm cười trước’, Thị Trẫm ưỡn cổ, thực hiện đúng đắn tư tưởng trung tâm của ba nguyên tắc không.

Cậu không để ý đến tôi, tôi cũng không để ý đến cậu.

Ngay lúc đó, một bàn tay đặt lên vai Thị Trẫm.

Thị Trẫm nghiêng đầu, thiếu niên ngả người về phía trước ghé sát lại: “Bạn học, lên xe nhanh được không?”

Bớt mánh khóe lại, nhiều chân thành hơn.

Thị Trẫm và thiếu niên lên xe, không có chỗ ngồi.

Trời mưa, người đi xe đông hơn gấp đôi so với ngày thường. Đến trạm tiếp theo, trong xe đã đông như kiến.

Trên người thiếu niên có vết thương, nửa cánh tay bó bột. Cậu ta một tay nắm lấy vòng treo, thỉnh thoảng có người va vào vết thương của cậu ta. Cũng không biết có đau không, nhưng trên khuôn mặt thản nhiên như mây bay gió thoảng đó của cậu ta, không nhìn ra được cậu ta khó chịu.

Nhưng sắc môi thì trắng bệch.

Thị Trẫm vẫn cúi đầu nghịch điện thoại, thuận thế chuyển tay sang tay vịn của lưng ghế phía trước.

Có lẽ cậu cố ý, bởi vì cậu làm như vậy, vừa khéo che chắn cho thiếu niên ở phía trước.

Thiếu niên phát hiện Thị Trẫm giúp mình chắn đi sự chen lấn của đám đông, liền hướng ánh mắt về phía Thị Trẫm.

Thị Trẫm mắt không rời điện thoại: “Cảm ơn đi.”

“Cảm ơn.”

Thị Trẫm không biết thiếu niên muốn xuống ở trạm nào, nhưng nhà cậu ở xa, còn phải năm sáu trạm nữa.

Trong xe vừa ẩm vừa nóng vừa ngột ngạt, bình thản như Thị Trẫm cũng không thể bình thản được nữa.

Để giúp thiếu niên tạo ra một không gian nhỏ an toàn, vai và cánh tay của Thị Trẫm đều đã mỏi nhừ.

Không còn cách nào khác, quy tắc số một khi gia nhập giới làm màu, trước tiên phải làm một người tốt. Chiếc khăn quàng đỏ trước ngực càng thêm rực rỡ.

Thị Trẫm đứng thẳng người dậy, vươn vai duỗi cốt một chút, đúng lúc này, dì ngồi ở ghế phía trước xuống xe.

Vị trí đứng của Thị Trẫm và thiếu niên vừa khéo bao trọn lấy chỗ trống này, hai người nhìn chằm chằm vào chỗ trống, không ai động đậy trước.

“Cậu ngồi đi.” Thị Trẫm nghĩ, nên chăm sóc người già trẻ em người bệnh người tàn tật.

Lời vừa dứt, “phịch” một tiếng, thiếu niên đó thế mà không hề nói hai lời, ngồi xuống luôn.

Sắc mặt Thị Trẫm không đổi, nhưng trong lòng đã hiện lên những dòng bình luận nhỏ. Sao vị huynh đệ này lại ngồi xuống luôn vậy?! Ít nhất cũng phải nhường nhịn một chút chứ, tượng trưng thôi cũng được!

Thiếu niên hoàn toàn không cảm thấy hành động của mình có gì không ổn, ánh mắt thẳng thắn cương trực không nói nên lời.

“Cậu có ngồi không?” Thiếu niên nói.

Khóe mắt Thị Trẫm khẽ giật: “Tôi ngồi thế nào?”

Chỉ thấy thiếu niên nghiêng người một cái, vị trí trống ra một nửa: “Ngồi chung?”

Bớt mánh khóe lại, nhiều chân thành hơn.

Hai người vai kề vai, đùi chạm đùi, cứ thế lắc lư theo chiếc xe buýt.

Thị Trẫm phát hiện, thiếu niên bên cạnh này không hề keo kiệt lời nói, dường như khá dễ gần. Ví dụ như bây giờ Thị Trẫm đã nghe từ chuyện tối qua thiếu niên nấu mì gói cho thêm dâu tây, đến chuyện trưa hôm kia pha cà phê cho thêm chút mì ăn liền.

“Thứ đó ăn ngon được?” Thị Trẫm nhíu mày.

Thiếu niên nói một cách nghiêm túc: “Tôi nấu cơm ngon lắm đấy, tôi đây là đang nghiên cứu món ăn mới.”

Đặt hai cọng rau mùi lên trên đống phân, Thị Trẫm thầm chửi trong lòng.

Thiếu niên hoàn toàn không để tâm đến phản ứng lạnh nhạt của Thị Trẫm, hứng khởi kể đến thứ Tư tuần trước: “Wow, tôi nói cho cậu biết, thứ Tư tuần trước tôi tự mình làm một món đậu phụ hạnh nhân, tên DJ đó thế mà lại cho muối vào, tức chết tôi mất. May mà tôi tính tình tốt, chỉ đá gãy ba cái xương sườn của anh ta thôi.”

Thị Trẫm vừa nghe, liền tỉnh táo hẳn lên: “Đậu phụ hạnh nhân cho muối vào có vị gì vậy?”

Đại ca qua đường ngồi hàng ghế sau khóe miệng co giật, đoạn đối thoại này nghe thế nào cũng thấy, trọng điểm phải là ở chỗ đá gãy ba cái xương sườn chứ nhỉ!

“Tôi chưa thử bao giờ.” Thiếu niên hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn, tiếp tục chủ đề đậu phụ hạnh nhân, “Đậu phụ hạnh nhân thì phải ngọt, cho muối vào đều là tà giáo. Cái này cũng giống như bánh ú mặn vậy.”

Thị Trẫm chép miệng, cậu không phải là người theo trường phái đồ ngọt một cách nghiêm ngặt, nhưng cũng chưa từng thử qua loại mặn bao giờ: “Có lẽ loại mặn cũng khá n…”

Chữ “ngon” này chưa kịp nói ra, đã bị sát khí đột ngột bùng nổ của thiếu niên dọa cho nuốt ngược vào trong.

Thị Trẫm vội vàng đổi chủ đề: “Cả người cậu bị thương thế này là sao vậy?”

“Tai nạn lao động.”

“Cậu còn đi làm à?”

“Thâm niên công tác của tôi đã 11 năm rồi đấy!”

Đại ca ngồi hàng ghế sau không còn sức để phàn nàn nữa: ‘Đứa trẻ này trông chỉ mới 15 tuổi thôi mà!’

Thị Trẫm hoàn toàn không cảm thấy điều này có gì đáng để phàn nàn, thận trọng phân tích: “Ngài… có phải làm công việc tình báo không ạ?”

Thiếu niên ra vẻ nghiêm trọng: “Thỉnh thoảng còn phụ trách mua hộ vũ khí và công việc hướng dẫn viên du lịch ở căn cứ Taliban nữa.”

‘Này!! Đừng có mà nói chuyện buôn lậu vũ khí và đột nhập căn cứ một cách bình dân như vậy chứ!’ Đại ca ngồi hàng ghế sau để không phải phàn nàn ra thành tiếng, liền cúi đầu gắng sức gãi chân.

Thị Trẫm vô cùng khâm phục, gật đầu, “Tốt thật, còn trẻ mà đã tự mình kiếm tiền rồi.”

‘Điểm đáng phàn nàn không phải ở đó chứ! Ai đó mau phàn nàn giùm tôi đi đệt con mẹ!!’

Thiếu niên vô cùng cảm động: “Brother, không ngờ cậu lại tin tưởng tôi như vậy. Hôm đó tôi xin giáo viên chủ nhiệm nghỉ phép, nói với thấy ấy tôi phải đến nhà kho của băng Yamaguchi ở Nagano để đặt hai quả bom, thế mà thầy ấy không phê duyệt đơn xin phép cho tôi.”

“Sao có thể như vậy được!” Thị Trẫm kinh ngạc, “Lý do chính đáng như vậy mà!”

“Đúng là vậy đấy!” Thiếu niên khổ não, “Cứ phải đợi đến hôm nay tôi mang tờ báo có tin về vụ nổ lớn đó cho thầy ấy xem, thầy ấy mới không tính tôi trốn học.”

“Haizz, hiểu cho cậu.”

“Cho nên tôi mới cảm động đó.” Thiếu niên dùng một tay nắm lấy cổ tay Thị Trẫm, “Tôi lớn đến từng này rồi, vẫn chưa có bạn bè gì cả. Hai chúng ta rất hợp nhau, tôi phát hiện tôi đặc biệt thích nói chuyện với cậu!”

“Cậu cũng khá là nói nhiều đấy.”

“Không không không, chủ yếu là cậu có thể hiểu tôi! Chúng ta match nhau! Đại huynh đệ cậu rốt cuộc là người thế nào!”

Thị Trẫm lộ ra đôi mắt cá chết đờ đẫn: “Tôi chỉ là một người bình thường.”

“Không thể nào!” Thiếu niên nở nụ cười phong cách bá đạo tổng tài, “Có thể thu hút sự chú ý của tôi, cậu nhất định là một nhân vật.”

Thị Trẫm lộ ra đôi mắt cá chết đờ đẫn: “Được thôi, mấy hôm trước có người nói tôi là Đế Thần.”

“Ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ!” Thiếu niên bừng tỉnh ngộ.

“Cậu biết Đế Thần là gì không?”

“Không biết.”

“Tôi cũng không biết.”

Đại ca ngồi hàng ghế sau sắp không chịu nổi nữa: ‘Ai cũng được, mau đến ngăn cản hai thiếu niên mắc hội chứng tuổi dậy thì này lại đi!!!!’

Cùng lúc đó, Thị Trẫm và boy bất lương ở hàng ghế trước đồng loạt quay đầu về phía sau, đôi mắt cá chết đờ đẫn khó ưa nhìn chằm chằm.

Đại ca ngồi hàng ghế sau bị dọa cho một phen kinh hoàng mười vạn vôn, lộ ra vẻ mặt ngơ ngác: “Sao các cậu lại nghe thấy được?”

“Anh nói ra thành tiếng, đồ ngu.” Hai người đồng thanh nói.

Từ đó về sau, Thị Trẫm phát hiện, thiếu niên bất lương này và mình đã kết một mối lương duyên không thể lý giải.

Đi siêu thị cũng gặp cậu ta, đi tàu điện ngầm cũng gặp cậu ta, ngay cả đi vệ sinh cũng gặp được.

Đây này, Thị Trẫm vừa mới định khóa cửa, thiếu niên “vèo” một cái đã kéo cửa ra.

“Làm gì?” Vẻ mặt Thị Trẫm hơi chán ghét, động tác tay không ngừng, cởi quần ngồi xuống.

Thiếu niên chui vào buồng vệ sinh, khóa cửa từ bên trong, “Bạn học, nhờ cậu một việc.”

Thị Trẫm ngồi trên bồn cầu, lộ ra đôi mắt cá chết đờ đẫn: “Có chuyện gì mà nhất thiết phải nói ở đây sao?”

“Chẳng phải vừa khéo gặp cậu sao.”

“Nói.”

“Cậu có thể bổ túc cho tôi được không?”

Thị Trẫm ngước mắt: “Bổ túc?”

“Đúng vậy.” Thiếu niên nghiêm túc nói, “Thứ Sáu không phải có bài kiểm tra nhỏ sao? Tôi dù sao cũng đã học được hai tuần, tuy là vì muốn trải nghiệm cuộc sống nên mới đến học, nhưng tôi không muốn thi quá tệ.”

“Ờ.” Thị Trẫm vô cùng không tình nguyện, “Bắt đầu bổ túc từ đâu đây?”

“Tôi là lần đầu tiên đi học, cậu dạy lại từ đầu đi.”

“…”

3 giây im lặng.

“Có phải cậu bị táo bón không?”

“Ra ngoài!”

Thị Trẫm tuy không phải loại người nhiệt tình gì cho cam, nhưng sự tiếp cận thiện ý thì cậu không hề bài xích.

Lúc cậu không buồn ngủ.

Hôm đó Thị Trẫm buồn ngủ vô cùng, thiếu niên bất lương vác một thùng sách giáo khoa đến bấm chuông cửa nhà cậu.

Người mở cửa là chị gái của Thị Trẫm, không lâu sau, liền nghe thấy tiếng “bịch bịch bịch”, âm thanh bước chân nhỏ chạy lên cầu thang.

Loạt xoạt loạt xoạt loạt xoạt, thiếu niên đổ cả thùng sách giáo khoa ra sàn nhà. Thị Trẫm đang nằm bò trên thảm trải sàn ngủ bù, nhíu mày, mở mắt.

“Cánh tay cậu khỏi rồi.” Thị Trẫm nhìn chằm chằm vào cánh tay đã tháo bột của thiếu niên nói.

Thiếu niên vận động gân cốt, “Ừm, lần này tôi ở Nhật Bản nửa tháng, chính là để dưỡng thương. Cũng gần khỏi rồi.”

“Nhưng mắt của cậu…”

“À…” Thiếu niên sờ sờ miếng băng gạc trên mắt trái, “Đối phương dùng một loại vũ khí nhiệt kiểu mới, làm bỏng mắt tôi. Thật ra hiện tại thị lực của tôi rất kém, tôi không nhìn rõ được mặt của các cậu.”

“Nhìn ra…” Thị Trẫm bất đắc dĩ, “Bây giờ cậu đang nói chuyện với cái gối ôm của tôi…”

“Gì?” Thiếu niên hoang mang, “Vậy… bạn học cậu ở đâu?”

Thị Trẫm đang vùi mình trong đống sách vở.

Dù sao cũng chỉ là để đối phó một bài kiểm tra nhỏ, Thị Trẫm chỉ liệt kê ra mấy điểm kiến thức chính để đối phó với kỳ thi.

Nhìn thiếu niên bất lương đang chuyên tâm cúi đầu học bài, Thị Trẫm đột nhiên có chút giác ngộ.

Cậu cảm thấy, tuy thiếu niên nhỏ bé này có hành vi cử chỉ rất nguy hiểm, nhìn qua có vẻ khó gần, nhưng thật ra khá cởi mở, hơn nữa thái độ sống lại đặc biệt nghiêm túc.

Điểm này với Thị Trẫm có chút khác biệt. Những việc Thị Trẫm muốn làm, sẽ nghiêm túc hoàn thành. Một khi là những việc cậu cảm thấy không cần thiết, cậu hoàn toàn không thèm làm.

Nếu giờ phút này đổi lại là Thị Trẫm chỉ vì muốn trải nghiệm cuộc sống nên mới đến trường học, cậu hoàn toàn sẽ không lật giở cả sách giáo khoa lớp 6 ra để nghiên cứu.

Quá cầu kỳ.

“Cậu…” Thị Trẫm do dự mở lời, “Không buồn ngủ sao?”

“Hửm?” Thiếu niên ngẩng đầu, “Tôi làm phiền cậu à?”

“Cũng tạm.” Thị Trẫm ngáp một cái, “Tối nay cậu cứ ở lại nhà tôi đi.”

Nói xong, Thị Trẫm liền lên giường ngủ trước.

Sáng sớm, Thị Trẫm cảm thấy sau lưng có tiếng sột soạt.

Mới ngủ? Thị Trẫm nhíu mày.

Thiếu niên rón rén, mang theo hơi lạnh chui vào chăn.

Thị Trẫm dịch người vào trong một chút, nhường ra nửa chiếc gối: “Nếu cậu lạnh, thì cứ đặt tay sang bên này của tôi.”

“Ừm!” Thiếu niên nhỏ rất vui vẻ, dùng một tay ôm lấy Thị Trẫm, ngáy khò khò ngủ thiếp đi.

_______________

KY: vị đại ca Giáp khổ nhất thế giới

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.