Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
Chương 144: Ngoại Truyện – Năm Đó Anh Trẫm 15 Tuổi (4)

Thật ra Thị Trẫm không phải lên cơn, mà là cậu say.

Say gì? Thạch dừa.

Hôm đó Thị Trẫm và Toki ngồi trong chiếc xe ô tô màu đen ăn đĩa hoa quả, do không ăn sáng, Toki đã nhét một chai sữa dừa vào túi.

Sau đó lúc gặp phải vụ nổ trong phòng mật thất rubik, chai sữa dừa đó cũng không thể may mắn thoát nạn.

Thị Trẫm con người này có chút đặc biệt, say tất cả những gì liên quan đến dừa, dính một chút cũng không được.

“Đến đây đến đây.” Thị Trẫm dùng một tay khoác vai anh chàng tóc hồng, kết quả là không cao bằng người ta, liền phải nhón chân lên ôm lại một lần nữa, “Anh nói tôi là gì? Đế Thần?!”

“Ừm…” Anh chàng tóc hồng hơi ngớ người, đứa trẻ ngỗ ngược này sao không hề giống với Tam thiếu gia nhà họ Thị lạnh lùng kiêu ngạo như trong lời đồn nhỉ?

“Muốn xin chữ ký không?”

“Không, không cần đâu.”

“Khách sáo làm gì chứ.” Thị Trẫm mò hộp bút từ trong cặp sách nhỏ ra, “Đến đây, tôi ký tên cho anh, anh trả lời câu hỏi của tôi.”

“Ngài cứ hỏi đi ạ…”

“Tại sao anh lại muốn giết chúng tôi?” Thị Trẫm tìm ra một cây bút màu nước.

“Người ta ở đây là để phụ trách bảo vệ bản vẽ mà~” Anh chàng tóc hồng đáp.

Thị Trẫm phát hiện bút màu nước không ra mực, liền lôi ra một cây bút máy: “Anh là người của hai chòm ria mép?”

“Hai chòm ria mép?” Anh chàng tóc hồng sững người, “Chư Thần di cư từ Nebula đến Trái Đất nhiều lắm, mọi người làm đủ mọi ngành nghề. Giống như tôi đây, lợi dụng ưu thế của năng lực đặc biệt, tham gia vào các hoạt động phi pháp cũng không ít.”

“Ồ.”

“Nebula có quy định nào nói không cho phép sử dụng năng lực đặc biệt ở Trái Đất để kiếm miếng cơm ăn sao? Ây dô cậu đừng viết lên quần tôi chứ ê!”

“Ký xong rồi.” Thị Trẫm đậy nắp bút lại, “Vậy bây giờ anh còn giết chúng tôi nữa không?”

Anh chàng tóc hồng khúc khích cười, ngồi xổm xuống: “Xem ra cậu cũng giống như trong lời đồn, năng lực hoàn toàn mất hết, ngay cả ký ức cũng vứt bỏ.”

“Ờ… mất trí nhớ?” Thị Trẫm ra vẻ nghiêm trọng đáp, “Hóa ra thiết lập của tôi là như vậy? Anh nói cho tôi nghe kịch bản trước đi, tôi biết, chương trình truyền hình thực tế cũng có kịch bản mà.”

“Hừ.” Anh chàng tóc hồng cười khẩy, đưa tay ra định đặt lên vai Thị Trẫm, “Đến đây, để tôi nói cho cậu biết, Thần cách của cậu là thứ dễ như trở bàn tay đến mức nào.”

Đoàng!!!!!

Ngay trước khoảnh khắc bàn tay của anh chàng tóc hồng sắp chạm vào gáy Thị Trẫm, Toki đã dí nòng súng vào lòng bàn tay anh chàng tóc hồng, sau đó bóp cò.

Viên đạn với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy, xuyên rách lòng bàn tay, xương cốt của anh chàng tóc hồng, cuối cùng đập vỡ nát vai anh ta.

“Vãi l! Súng gì vậy!” Thị Trẫm kinh ngạc. Hiệu ứng 3D à?!

Toki một cước đá văng anh chàng tóc hồng đang đau điếng vào giữa căn mật thất, sau đó xách cổ áo sau của Thị Trẫm chạy về phía lối ra.

“Chạy mau.” Toki kéo Thị Trẫm, thuận thế bắn một phát về phía anh chàng tóc hồng.

Ầm, lại một vụ nổ nữa.

“Chuyện gì vậy?” Thị Trẫm nhìn về phía sau.

“Trong căn phòng đó gần như toàn là carbon monoxide, nhưng tên tóc hồng đó cũng cần thở. Cho nên ban nãy lúc chúng ta ở bên cạnh anh ta, mới có thể hô hấp bình thường được.”

Toki kéo Thị Trẫm chạy ra khỏi đường hầm bí mật, máu từ vết thương trên trán không ngừng chảy xuống, làm mờ tầm nhìn.

Bốp, lại một tiếng nữa.

“Thứ gì vậy?” Toki mặt mày ngơ ngác.

“Báo tuần tiếng Anh.” Thị Trẫm phủi phủi chồng báo trong tay, “Yên tâm đi, thấm nước. Tôi còn nhiều lắm đây này~”

Toki có một thôi thúc muốn khóc.

Cậu một thiếu niên đẹp trai cao 1m73, trên trán lại dán một tờ báo tiếng Anh!

Trang màu lớn khổ A4, Let us try our best and study English hard! (Chúng ta hãy cố gắng hết mình và học tiếng Anh chăm chỉ nhé!)

Hú vía.

Thị Trẫm mệt mỏi rã rời ngủ thiếp đi trên xe, cuối cùng bị Toki kéo về nhà.

Cậu ngủ suốt cả một ngày, ngủ mãi cho đến tận trời sáng ngày hôm sau.

Hôm đó là thứ Sáu, trường có bài kiểm tra nhỏ.

Thị Trẫm tuy đau đầu muốn chết một trăm lần, nhưng vẫn ngoan ngoãn đeo cặp sách, đến trường.

Toki cũng ở đó.

Hôm đó là một ngày vô cùng bình thường, đi học, tan học, đi học, tan học.

Giờ nghỉ giải lao, Toki ôm hộp cơm ngồi xuống chiếc ghế trống ở hàng trước của Thị Trẫm.

“Cậu nếm thử cái này đi.” Toki gắp miếng tôm chiên xù trong hộp cơm của mình sang bát của Thị Trẫm, “Là tôi làm đấy.”

“Ồ.” Thị Trẫm nhìn miếng băng y tế mới dán trên thái dương Toki, “Hôm qua cậu không sao chứ?”

“Chắc là sẽ để lại sẹo.” Toki hơi chán nản, “Khuôn mặt đẹp trai của tôi…”

Ngay lúc đó, Thị Trẫm đột nhiên đưa tay ra, vén mái tóc trước trán của Toki lên.

Hành động này đối với Toki mà nói, không thể coi là quá thân mật, cũng không thể nói là hoàn toàn không đề phòng. Nhưng quả thực cậu, tim đã lỡ một nhịp.

Thị Trẫm nhìn chằm chằm vào khoảng giữa hai lông mày của Toki, trầm ngâm một lát: “Không ảnh hưởng.”

“Ồ.” Toki vuốt vuốt tóc mái, cúi đầu ăn một miếng cơm.

Tan học rồi.

Lúc Thị Trẫm thu dọn cặp sách, liếc nhìn về phía chỗ ngồi gần cửa sổ, hàng trước bên trái.

Không ngờ thiếu niên đã đi trước cậu một bước.

Thị Trẫm không phải cố tình đợi Toki cùng tan học về, cậu thật sự chỉ tùy ý liếc nhìn một cái.

Trên chiếc xe buýt về nhà, Thị Trẫm ngồi vào vị trí mà hôm đó đã chen chúc cùng Toki. Không biết tại sao, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi chua xót mơ hồ.

Làm bài tập xong sớm, tắm rửa cũng sớm. Nằm trên giường từ sớm, nhưng lại không ngủ được.

Khoảng một giờ sáng, điện thoại của Thị Trẫm reo lên.

‘Ra ngoài.’

Là một tin nhắn ngắn.

Thị Trẫm ngồi dậy, nhoài người ra cửa sổ, quả nhiên dưới lầu có một thiếu niên tóc màu nhạt đang đứng.

‘Làm gì?’ Thị Trẫm trả lời.

Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn thấy Thị Trẫm. Nhưng hai người vẫn dùng tin nhắn điện thoại để giao tiếp.

‘Đi dạo với tôi một lát.’

‘Lạnh không?’

‘Hơi lạnh, mặc thêm chút đồ vào.’

Thị Trẫm túm lấy áo khoác, xuống lầu.

Hai người men theo con đường đi học, cuối cùng đến bậc thềm đá của khán đài sân vận động trường.

Xung quanh sân vận động của trường có mấy ngọn đèn sáng trưng, ngồi trên khán đài nhìn xuống sân vận động trống không, có một tâm trạng khó tả.

Hơi cô đơn.

Thị Trẫm ngồi bên cạnh Toki: “Cậu, sau này đừng quậy nữa, cẩn thận còn trẻ mà đã hẹo đấy.”

Toki cười khẩy: “Nếu may mắn, vốn dĩ cũng không định sống quá 30 tuổi.”

Thị Trẫm không hiểu câu ‘nếu may mắn’ này của Toki có ý gì, chỉ cho là cậu ta lại lên cơn hội chứng tuổi dậy thì.

Gió trên khán đài lướt qua má, chóp mũi Thị Trẫm lạnh cóng.

“Lạnh thật đấy…”

“Đúng vậy…”

Lạnh thật đấy.

Đột nhiên, Toki phấn khích quay người lại: “Bạn học, nếu lúc tôi 25 tuổi không muốn làm nữa, thất nghiệp, không cần phải ngày ngày đến những nơi khói lửa chiến tranh ngập trời để nộp mạng nữa. Cậu có bằng lòng nuôi tôi không?”

Thị Trẫm nhìn đôi mắt lấp lánh đầy phấn khích của Toki, chìm vào im lặng.

Mặc dù câu này nghe có vẻ như một lời nói đùa, ngay cả câu trả lời của Thị Trẫm cũng sẽ biến thành một lời nói đùa, nhưng Thị Trẫm vào lúc đó, lại nghiêm túc.

“Bằng lòng.” Cậu nói.

Toki “phụt” một tiếng liền bật cười, quay đầu đi.

Lúc này, Thị Trẫm ở một bên lại ung dung nói thêm một câu: “Dù sao cũng chỉ có 5 năm thôi.”

Dù sao cũng chỉ có 5 năm…

Chính là chỉ có 5 năm…

Cũng chỉ có 5 năm…

Chỉ 5 năm…

Toki lặng lẽ giơ ngón giữa.

Mây trên trời rất mỏng, được ánh trăng nhuộm màu. Một cơn gió thổi qua, những đám mây bị đẩy ngày càng xa.

“Tôi phải đi rồi.” Toki đột nhiên mở lời.

Gió trên khán đài hơi lớn, Thị Trẫm kéo chặt áo, gật đầu.

“Hồi nhỏ, tôi rất ghen tị với những đứa trẻ có thể đi học như các cậu, có một đám bạn bè…”

“Bây giờ thì sao? Có bị bài tập làm cho phiền não không?”

“Ha ha, có chút.” Toki xoa xoa tay, “Nhưng tôi một lần cũng chưa từng viết.”

Thị Trẫm muốn nói gì đó, nhưng tìm chủ đề trước nay chưa bao giờ là sở trường của cậu.

“Tôi…” Toki trầm ngâm một lúc, “Không ngờ.”

“Không ngờ gì?”

“Tôi đến Nhật Bản dưỡng thương, nhất thời hứng khởi liền nói với DJ, tôi muốn đến trường làm học sinh một lần. Tôi không ngờ, vậy mà thật sự có thể kết bạn được.”

“Chúng ta là bạn bè sao?”

“Đương nhiên rồi! Tôi rất th…”

“Nhưng…” Thị Trẫm ngắt lời, “Tôi ngay cả cậu tên gì cũng không biết.”

“À, tôi tên là…” Toki ngừng lại, im lặng.

“Thôi bỏ đi.” Cậu ta nói, “Cậu sớm muộn gì cũng sẽ quên thôi.”

“Ý gì?” Thị Trẫm không hiểu.

Toki chống hai tay lên bậc thềm đá: “Con người tôi, cậu không cần phải nhớ, cũng sẽ không nhớ được. Tôi có một loại năng lực, gọi là Hư Vô. Những người từng tiếp xúc với tôi, dần dần đều sẽ quên hết mọi thứ về tôi.”

“Cậu cũng sẽ quên tôi sao?” Thị Trẫm đứng dậy, đứng trước mặt Toki.

Toki ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Thị Trẫm: “Nếu tôi lúc nào cũng nhớ đến cậu, tôi sẽ khiến mình quên cậu đi.”

Thị Trẫm cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, tránh ánh mắt đi.

Đột nhiên, Toki đưa tay choàng qua cổ Thị Trẫm. Thị Trẫm không kịp phản ứng, giây tiếp theo, môi đã chạm phải một luồng hơi thở ngọt lịm.

Chạm vào ấm áp, rời đi ẩm ướt và lạnh lẽo, vài giây ngắn ngủi, là nụ hôn đầu của Thị Trẫm.

Thị Trẫm không né tránh, cũng không đẩy ra, cho đến khi Toki buông cậu ra.

“Ha ha.” Toki cười híp cả mắt, “Cậu đừng cảm thấy thiệt thòi, đây chính là nụ hôn đầu của tiểu gia đấy!”

Thị Trẫm chùi chùi môi: “Cậu ăn gì vậy?”

“Chocolate~”

“Ờ.”

Ngọt thật.

Thứ Hai, Thị Trẫm đến lớp từ rất sớm.

Người đó không đến.

Trong tiết học hôm đó, điểm bài kiểm tra nhỏ được phát ra. Thang điểm 100, Thị Trẫm được 98 điểm.

Sau khi cả lớp đều nhận được bài kiểm tra, giáo viên chủ nhiệm cầm tờ bài kiểm tra cuối cùng lên hỏi: “Bài kiểm tra không ghi tên này là của ai?”

Cả lớp lắc đầu.

“Còn ai chưa nhận được bài kiểm tra không?”

Cả lớp lắc đầu.

Bọn họ đều không còn nhớ nữa, chiếc ghế trống ở hàng thứ hai từ dưới lên gần cửa sổ đó, thật ra đã từng có chủ nhân.

“Thưa thầy!” Thị Trẫm giơ tay, “Có thể đưa tờ bài kiểm tra đó cho em được không?”

Đó là một bài kiểm tra được 100 điểm, Thị Trẫm nhìn vào cột tên trống không, mỉm cười.

Cuối cùng, vẫn không biết tên cậu.

Hồi ức về nụ hôn đầu đột ngột dừng lại.

Vẫn là bậc thềm đá của khán đài, Thị Trẫm nhìn ra sân vận động, mấy học sinh đang đá bóng ở đó.

“Mau!!!! Nói!!!!” Sĩ Lương véo vai Thị Trẫm, “Con bitch nhỏ đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu tên là gì?!”

“Ờ…” Thị Trẫm nhíu mày, “Tôi thật sự không nhớ.”

“Vậy hai người các cậu đã xảy ra chuyện gì! Quen nhau thế nào?!” Sĩ Lương phát điên.

“Hừm…” Thị Trẫm cố gắng hồi tưởng một phen, “Hình như vừa có chút ấn tượng, vừa không có ấn tượng. Cậu ta hình như là người Nhật, tên là… Totsuka… Shiryou?”

“Cái đệt mẹ cậu trêu tôi à?!” Sĩ Lương giơ ngón giữa.

“Thật đấy… tôi ngay cả cậu ta trông thế nào cũng quên mất rồi…” Thị Trẫm lộ ra đôi mắt cá chết đờ đẫn.

Sĩ Lương dùng một tay túm lấy đầu Thị Trẫm, nhằm vào môi mà hung hăng cắn một cai.

“Thị Trẫm không ngờ cậu lại là loại người này! Dù sao nụ hôn đầu của tiểu gia đây cũng không phải của cậu! Hứ!”

_____________________________________

KY: shiryou có phát âm gần giống Sĩ Lương, ngoài ra Lương trong tên của Sĩ Lương là ẩm ướt và lạnh lẽo hehe

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.