Scene 1
Lục Nguyệt nhìn kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường, tích tắc tích tắc, cứ thế ngẩn người suốt 10 phút. Quyển vở bài tập trên bàn không một chữ nào được viết thêm, động tác xoay bút cũng ngày càng mất đi nhịp điệu.
Cạch, bút rơi, bực bội.
“Không viết nổi nữa…” Lục Nguyệt thở dài một hơi, đi ra khỏi phòng sách. Cậu muốn xem Sĩ Minh đang làm gì, liền phát hiện phòng khách sớm đã không một bóng người. Mà bộ đồ mặc ở nhà đó, không ngờ vẫn còn nguyên vẹn đặt trên ghế sofa.
Hửm?
Lục Nguyệt tìm khắp nhà bếp phòng khách, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng tắm. Ngay 10 phút trước, cậu còn nhìn thấy Sĩ Minh không hề kiêng dè mình trần như nhộng đứng ở phòng khách, lẽ nào lại quay về phòng tắm rồi?
Cốc cốc, hai tiếng gõ cửa: “Chú Hai?”
Không có ai đáp lại.
Lục Nguyệt đẩy cửa bước vào, liếc mắt nhìn thấy quần áo của Sĩ Minh trong máy giặt.
Xem ra người vẫn còn ở đây.
Không tự chủ được, Lục Nguyệt khẽ thở phào một hơi. Cậu cất bước đi về phía bồn tắm, “xoạt” một tiếng kéo rèm phòng tắm ra.
Bồn tắm hình tròn đường kính hai mét, màu trắng, Sĩ Minh nghiêng người nằm đó, nửa cánh tay gác ra ngoài thành bồn, đầu gối lên cánh tay ngủ thiếp đi.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống làm nước trong bồn trong suốt, những gợn nước lăn tăn phản chiếu lên làn da trắng nõn trong bồn. Vòi phun nước dưới đáy bồn kêu ùng ục ùng ục, Lục Nguyệt cảm thấy mình cũng ùng ục ùng ục theo.
Ánh mắt của Lục Nguyệt không dừng lại trong bồn, cúi người gọi Sĩ Minh một tiếng: “Sao anh lại ngủ gật vậy?”
Hơi thở Sĩ Minh đều đặn, đến gần rồi Lục Nguyệt mới phát hiện, trên môi trên của Sĩ Minh còn dính chút sữa chua.
Lục Nguyệt chớp chớp mắt, cơ thể hơi cứng lại. Cậu dùng nước trong bồn làm ướt ngón tay, nhẹ nhàng lau đi vết sữa men theo viền môi của Sĩ Minh.
Cảm giác từ đầu ngón tay khơi gợi khiến lòng Lục Nguyệt rối bời, ngứa ngáy muốn chết. Bực bội không chịu nổi mà vốc một nắm nước, qua loa rửa mặt cho Sĩ Minh một cái.
Lần này có hơi thô lỗ, Sĩ Minh lập tức bị vốc nước này làm cho sặc tỉnh. Lục Nguyệt bị Sĩ Minh hoảng loạn đẩy ra, chân trượt một cái nửa người ngã vào trong nước.
Sống mũi của Lục Nguyệt đụng vào xương quai xanh của Sĩ Minh, cả hai người đều bị đụng không nhẹ. Sĩ Minh chống hai tay lên vai Lục Nguyệt, tạo ra một chút khoảng cách cho hai người. Trong chốc lát, không khí hơi khó xử.
Ban nãy lúc Lục Nguyệt ngã xuống, đã làm đổ nửa hộp sữa chua đặt bên cạnh bồn tắm. Sữa chua trắng đục đặc sệt đổ lên cổ Sĩ Minh, chảy xuống ngực, từ từ tan trong làn nước.
Lục Nguyệt cúi đầu nhìn mảng trắng sữa kia, rồi lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào Sĩ Minh, nửa người cậu vẫn còn ở ngoài bồn, hai tay chống lên thành bồn tắm. Tay Sĩ Minh chống lên ngực cậu, chóp mũi của hai người chỉ cách nhau một khoảng đủ cho một nụ hôn kiểu Pháp.
Càng khó xử hơn là, trên chóp mũi của Lục Nguyệt, có dính một ít sữa chua.
“Cậu…” Sĩ Minh tăng thêm lực tay, muốn đỡ Lục Nguyệt đứng dậy, “Bài tập viết xong rồi?”
Lúc Sĩ Minh nói chuyện, yết hầu ở cổ khẽ động, những điều này đều lọt vào mắt Lục Nguyệt.
“Ừm.” Lục Nguyệt nhỏ giọng đáp, chỉ thấy cậu nhấc đôi chân dài lên, không ngờ cậu lại bước cả người vào bồn tắm. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Sĩ Minh!
Càng bất ngờ hơn nữa là, động tác của Lục Nguyệt không hề dừng lại. Cậu dùng một tay ôm lấy gáy Sĩ Minh, mút một ngụm sữa chua trên cổ Sĩ Minh.
Cảm giác từ đôi môi hơi ẩm ướt, cơ thể giống như bị một sợi dây xuyên qua, tê dại khắp toàn thân.
Còn hơi đau eo nữa.
Đương nhiên, Sĩ Minh lúc này không rảnh để cảm nhận những cảm giác này, bảo bảo ngơ ngác! Cậu mắt chữ A mồm chữ O, nâng mặt Lục Nguyệt lên: “Cậu làm gì vậy?”
Lục Nguyệt có một đôi mắt đen láy sáng ngời: “Lần sau đừng ngủ quên trong bồn tắm nữa nhé, Chú Hai.”
Sĩ Minh bị ánh mắt nghiêm túc này nhìn đến không nói nên lời, gật đầu.
Scene 2
Nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Kỷ Kỷ đi đâu rồi?
Tiểu Kỷ Kỷ đi tìm Thị Trẫm rồi.
Scene 3
Lục Nguyệt ngồi dậy từ trong phòng tắm, thản nhiên bình tĩnh: “Dậy, đến giờ ăn tối.”
“Ừm.” Sĩ Minh vịn vào thành bồn tắm, lảo đảo, tay trượt một cái, lại ngã vào trong nước.
“Anh không sao chứ?” Lục Nguyệt đỡ một tay, lúc này mới chú ý thấy ánh mắt Sĩ Minh lờ đờ, dường như rất yếu ớt. Cậu cúi đầu, chú ý thấy trên bụng dưới của Sĩ Minh có một vết đỏ. Đó là vết thương do súng chưa lành hẳn. Do ngâm nước nóng, nên bị viêm.
Nói ra, chuyện mang vết thương đi ngâm mình trong nước nóng, trước đây có một người nào đó nhà họ Thị cũng đã từng làm.
Lục Nguyệt chửi thầm trong lòng một câu “đệt con mẹ”, “xoẹt” một tiếng, ôm Sĩ Minh từ trong bồn tắm đứng dậy. Viên đạn này vẫn là do cậu bắn, vậy mà lại quên mất chuyện này.
“Anh sốt rồi phải không?” Lục Nguyệt bước ra khỏi bồn tắm, đặt Sĩ Minh đang ướt sũng lên giường, “Chẳng trách ban nãy anh lại ngủ gật trong phòng tắm, chú Hai có phải đầu óc anh có vấn đề không.”
Sĩ Minh xua tay, không còn sức để đáp lại.
Lục Nguyệt tùy tiện vơ lấy chiếc khăn lót gối lau khô cho Sĩ Minh, mặc kệ Sĩ Minh cứ thế ngủ thiếp đi.
Scene 4
Tiểu Kỷ Kỷ đi tìm Thị Trẫm sau đó đã đi đâu?
Tiểu Kỷ Kỷ sau khi chứng kiến Lục Nguyệt quay về phòng sách, liếc nhìn bộ quần áo trên ghế sofa. Chán ghét!
Cậu không thích mặc quần áo.
Sau khi hạ quyết tâm ‘Tiểu Kỷ Kỷ tìm Trẫm Trẫm’, bước đầu tiên của Tiểu Kỷ Kỷ là lấp đầy cái bụng đói meo. Cậu vượt núi băng sông đến nhà bếp, thu hoạch được hai quả chuối trong tủ lạnh. Sau khi dự trữ đủ lương thực chiến đấu, Tiểu Kỷ Kỷ vượt núi băng sông, cuối cùng trên con đường từ nhà bếp đến sảnh ra vào, đã bị lạc đường.
Tiểu Kỷ Kỷ đau lòng muốn chết, sau 3 phút tuyệt vọng, đột nhiên nhận ra một vấn đề.
Tại sao mình phải đi bằng cửa?! Mình biết bay mà!
Scene 5
Đằng Hoàng ôm máy tính, kiệt sức lê bước trên đường về nhà.
‘Cậu có giúp tôi cứu Sĩ Lương không?’
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Đằng Hoàng đau đớn ôm ngực, bị tên Thị Trẫm vạn ác làm phiền cả buổi chiều, câu thoại âm thanh này cứ bất thình lình hiện ra một cửa sổ trong đầu, Đằng Hoàng sắp phát điên mất.
Sức phá hoại gì thế này! Tẩy não gì thế này! Còn ai đáng ghét hơn Thị Trẫm không?! Còn phép vua nữa không?!
Cậu tức giận quẳng máy tính đi, chợt nghĩ lại, bài tập bên trong còn chưa sao lưu, không dám buông tay.
“Cần cậu ta nói nhảm à!” Chikusho (đáng ghét), “Chắc chắn phải cứu chứ!”
Đằng Hoàng nghĩ đến Sĩ Lương, bọn họ tiếp xúc không nhiều lắm, những chi tiết có thể nhớ lại rất ít. Nghĩ đi nghĩ lại, liền nghĩ đến nụ hôn đầu tiên đó.
Còn cả vòng eo đó nữa.
Nói đến chuyện này, lần đầu tiên họ gặp nhau, cũng là vào một buổi tối như thế này. Đằng Hoàng đi trên con hẻm nhỏ trong thành phố, “bịch” một tiếng, trên trời liền rơi xuống một em gái Lương.
Mơ hồ nhớ lại lần đầu gặp gỡ của hai người, Đằng Hoàng không tự chủ mà đưa hai tay ra, giống như khoảnh khắc đó thật sự có một Sĩ Lương rơi xuống.
“Nghĩ gì thế…” Đằng Hoàng không khỏi tự giễu, tuy nhiên ngay lúc cậu cảm thấy mình giống như một thằng ngu, thì “bịch”, có thứ gì đó rơi vào lòng cậu.
Scene 6
Đằng Hoàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong lòng, không dám tin vào mắt mình. Cậu đưa tay véo véo, không sai, chính là vòng eo này.
Tiểu Kỷ Kỷ ngậm chuối, chớp chớp mắt: “Chú Đằng Hoàng.”
“Hả.” Đằng Hoàng nuốt nước bọt, cảm thấy cả người không ổn. Mình vừa mới ở đó suy nghĩ vẩn vơ, giây sau liền thật sự có một người từ trên trời rơi xuống. Lại còn mình trần như nhộng nữa chứ.
Không chịu nổi nữa!
Đằng Hoàng ngẩng đầu, nhìn thấy cửa sổ đang mở ở tầng hai của một căn nhà nào đó, hiểu ra đại khái: “Nhà Hư Vô các người, có phải đều nghĩ rằng mình biết bay không?”
Scene 7
Ngày hôm sau, khoảng hơn 11 giờ trưa, Sĩ Lương tỉnh dậy.
“Hu hu hu hu hu a.” Sĩ Lương rên rỉ một tiếng, mệt mỏi ngồi dậy, toàn thân đau nhức. Căn phòng này xa lạ vô cùng, Sĩ Lương trong lòng ngoài chữ “đệt” ra, vẫn là chữ “đệt”.
Dù sao lần nào cậu tỉnh dậy cũng không phải là lúc tốt đẹp gì, sao con mẹ nó lại không thể tỉnh dậy trong lòng Thị Trẫm một lần chứ!
Bụng dưới âm ỉ đau đã được băng bó lại, trên đầu giường đặt mấy hộp thuốc hạ sốt và nửa cốc nước. Chủ nhân căn phòng đã đi học, Sĩ Lương xỏ dép lê loẹt xoẹt đi loanh quanh trong nhà.
Bữa sáng đã bày sẵn trên bàn ăn, một bồn nước đã nguội lạnh trong phòng tắm. Cậu xách quần áo trong máy giặt lên, mùi rượu khó chịu khiến cậu nhíu mày. Như một kẻ mắc bệnh thần kinh, cậu liếc nhìn vào thùng rác xem có bao cao su không.
Không có. Không có cháu trai lớn.
“Anh trai mình đây là gây chuyện ở nhà ai vậy?” Sĩ Lương lẩm bẩm một câu, ngả người ra ghế sofa. Ngay lúc đó, điện thoại của Sĩ Minh reo lên.
Sĩ Lương tiện tay nhấc máy, tuy nhiên cậu ta không ngờ, vậy mà lại là của Thị Trẫm.
“Alo?” Giọng nói quen thuộc truyền đến.
“Alo…” Sĩ Lương sững người.
Đầu dây bên kia tiếp tục nói: “Sĩ Minh, tóm lại là, chúng ta phải đến Kyoto tham gia buổi báo cáo học thuật ngày mai, tối nay xuất phát, giảng viên bảo tôi thông báo cho các cậu.”
“…”
“Sĩ Minh?” Thị Trẫm do dự một lát, “Sĩ Lương?”
Sĩ Lương hít một hơi, định đáp lại một tiếng, tuy nhiên ngay lúc cậu mở miệng, không ngờ cổ họng lại bị nghẹn.
Khó chịu. Cứ nghĩ đến là lại khó chịu.
Mặc dù tối hôm đó Sĩ Lương có thể thỏa hiệp, ngủ thiếp đi trong lòng Thị Trẫm. Nhưng không có nghĩa là sau khi ngủ một giấc dậy cậu có thể quên hết mọi chuyện. Cậu cứ nghĩ đến việc 4 năm mình rời đi, Kỷ Quyết và Thị Trẫm sớm tối bên nhau như hình với bóng, nghĩ đến đủ mọi chuyện có thể đã xảy ra giữa họ, cậu liền không ngừng khó chịu, phát điên.
Cậu ta chính là ghen, chính là ghen!
Sĩ Lương liền thở hắt ra: “Biết rồi.” Nói xong, cậu cúp điện thoại.
Scene 8
Do Đằng Hoàng bị ai đó uy hiếp nên đã nộp report sớm hơn dự kiến, giáo sư đột nhiên nảy ra ý định, cảm thấy bọn họ có thể đến hội nghị thuyết trình ở Kyoto để khoe khoang một chút, biết đâu lại có thể lừa được thêm vài nhà tài trợ.
Cứ như vậy, giáo sư dẫn theo mấy sinh viên rầm rộ tiêu tiền công quỹ phung phí bắt đầu chuyến du lịch 7 ngày vùng Kansai.
Đằng Hoàng bọn họ đi máy bay, do buổi chiều bệnh ung thư lười của Thị Trẫm phát tác, vô cùng muốn ngủ, đành gọi điện thoại cho giáo sư, nói tối cậu sẽ lái xe đến.
Tương tự với Sĩ Lương, bận ghen tuông, không có tâm trạng học hành.
Sĩ Lương giặt bộ quần áo dính rượu, rồi lại dùng máy sấy nhà Lục Nguyệt, chẳng mấy chốc quần áo đã có thể mặc được. Mặc dù không biết chủ nhân căn nhà này là ai, nhưng nếu đã là người có thể lột sạch anh trai mình rồi chăm sóc cả một đêm, chắc hẳn phải là một nhân vật cỡ chị dâu hay gì đó… nhỉ?
Để ý thấy mấy quyển vở bài tập trong phòng sách, chị dâu hình như còn có một người em trai, đang học cấp 3.
Tiện tay rút một cây bút trong ống đựng bút, viết vài dòng chữ lên một tờ giấy trắng, đại khái là nói mình có việc ở trường nên đi trước, cảm ơn bữa sáng rất ngon vân vân.
Đùa gì chứ, có khả năng là chị dâu, không thể chậm trễ, lơ là chút nào!
Sĩ Lương về nhà lấy một ít quần áo, đoán chừng Thị Trẫm chắc là đã đi máy bay cùng giáo sư, cậu định lái xe đến Kyoto.
Nghĩ như vậy, Sĩ Lương rời khỏi nhà. Trước đây cậu có rất nhiều xe, khắp nơi trên thế giới đều có gara xe của cậu. Cũng chỉ có chút sở thích này.
Đứng bên lề đường, Sĩ Lương định bắt một chiếc taxi đến gara. Giơ tay lên, một chiếc xe dừng lại trước mặt cậu.
Đó là một chiếc Toyota màu xanh navy đậm, rõ ràng không phải là taxi.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, Sĩ Lương lại nhìn thấy khuôn mặt mà cậu không hề muốn gặp chút nào.
“Lên xe?” Thị Trẫm nói.
Sĩ Lương mở cửa xe, ngồi vào xe.
Muốn gặp vô cùng.
_____________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Nhân tiện nói về tiểu kịch trường hôm nay, tôi đột nhiên nhớ lại mấy hôm trước Ủy ban Dân cư Nebula có thảo luận về việc các nhân vật trong truyện nếu tham gia vào giới quý bửu thì sẽ là đại thần ở lĩnh vực nào.
Toki: Quân trạch.
Thị Trẫm: CV.
Thị Huyên: Một coser chính hiệu [váy đỏ, lúc nào cũng tóc dài, thay đổi trang phục xoành xoạch, thỉnh thoảng còn đổi cả cảnh đường phố, cuối cùng còn biến thành búp bê nữa chứ]
Nhị Nhung: Cảm giác như một đại thần điêu khắc [các thiên hà đều do cậu ta tạo ra]
DJ: Mẹ bỉm búp bê [trai thẳng cũng có trái tim thiếu nữ, mặc cho Huyên Huyên nhà mình những bộ quần áo nhỏ xinh đẹp]
Tiêu Nghiêu: Nhiếp ảnh gia [chơi với ánh sáng]
Vương Tương: Bình luận viên LOL [Tôi thật sự không muốn spoil cho các bạn đâu nhưng cái ông Đại V nổi tiếng trên mạng tương tác với anh Trẫm chính là hai người họ không biết đối phương là ai, một hôm nào đó hai người họ cãi nhau ỏm tỏi trong ký túc xá xong thì ting tong điện thoại reo “Cậu con mẹ nó khi nào thì nộp bản thu âm hả, đồ ngu.” “Đừng làm phiền tôi.” “Đệt con mẹ, tôi con mẹ nó cũng đang bực đây này, ban nãy vừa mới gặp phải một thằng ngu.” “Tôi con mẹ nó ban nãy cũng gặp phải một thằng ngu. Sao toàn là đồ ngu không vậy.” “Đệt con mẹ” “Đệt con mẹ” Sau đó chuyện này bị Lão Tiêu phát hiện, Lão Tiêu cảm thấy chuyện này mà bại lộ, chắc chắn sẽ là một trận mưa máu gió tanh, cho nên thề sống thề chết không vạch trần.
Nam Quyền ba ba: Beauty blogger [không còn gì để nói]
Trần Phong, An Dĩ Lạc: Tổ chức hacker ẩn danh nổi tiếng, tài khoản Weibo chính thức thỉnh thoảng sẽ tiết lộ một số thông tin động trời, tuy nhiên không ai biết chủ nhân của bài đăng thực sự là ai?
Sĩ Minh:
Tác giả truyện mạng thể loại song sinh nổi tiếng, CP nổi tiếng nhất là Tôi x Em trai.
Tiền Đa Đa: Chồng quốc dân Tiền Tư Thông.
Lãnh Tiểu Đài: Đài Đài của chúng ta, biểu tượng cảm xúc bảo vệ đất nước.
(Còn tiếp, hoan nghênh bổ sung)
KY: brainrot