Scene 1
Nửa đầu buổi thuyết trình, Sĩ Lương không có tâm trạng để nghe. Khoanh tay ngả người trên ghế, mơ mơ màng màng, chao đảo một cái, suýt nữa thì ngủ thiếp đi.
Sĩ Lương rùng mình một cái, mở mắt ra. Một người nhẹ tay nhẹ chân ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Đến muộn.” Người đó nhỏ giọng nói.
Lúc đó Sĩ Lương vẫn còn hơi buồn ngủ, tùy ý liếc nhìn một cái. Vừa định ngủ tiếp, Sĩ Lương lại rùng mình thêm một cái nữa.
“Thị Trẫm?” Cậu trợn trừng mắt nhìn người bên cạnh. Thị Trẫm cuộn tài liệu thuyết trình thành hình ống cầm trong tay, dường như cậu ấy vừa mới chạy qua, hơi thở hổn hển. Cậu ấy nới lỏng nút cà vạt trên cổ áo, uống ké miếng nước của Ân Đào Tiểu Mai bên cạnh.
Sĩ Lương nhìn từ trên xuống dưới một lượt, bộ vest trên người Thị Trẫm này là màu đen, totally (hoàn toàn) khác với trang phục ban nãy của ‘Thị Trẫm’, “Lúc nãy cậu…”
“Ngủ quên trong phòng, may mà tôi được xếp vào nửa sau, vẫn kịp.”
Đến muộn? Sĩ Lương sững người, lúc cậu vào hội trường đã nhìn thấy Thị Trẫm rồi mà?! Thị Trẫm còn cười với cậu, ngồi ở… phía trước bên trái. Sĩ Lương theo dòng suy nghĩ quay đầu lại, người ở phía trước bên trái đó đã biến mất?!
“Vậy người ban nãy là ai?”
“Gì?”
Miệng Sĩ Lương há hốc thành hình chữ O: “Lẽ nào…”
Thật sự là Thị Huyên sao?
Scene 2
Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 sắp diễn ra, không ít tài phiệt đều nhắm vào cơ hội kinh doanh này, tất cả các dự án có liên quan đến 2020 đều là điểm nhấn của buổi thuyết trình, ngay cả những dự án không liên quan, để có được nhiều nhà tài trợ hơn, cũng phải vòng vo tam quốc để dính chút hơi thở Olympic.
Vô liêm sỉ, ví dụ như Thị Trẫm.
Nguyên mẫu của dự án này của nhóm Thị Trẫm là một bài tập của cậu, vốn dĩ là để giúp Tiểu Mai đối phó cho qua chuyện, kết quả trong buổi thuyết trình nhỏ đầu tiên, đã bị Sĩ Lương nói như rót mật vào tai, đúng vậy chính là lần Sĩ Lương thay thế Sĩ Minh đó, sau đó liền được một giảng viên để ý. Để tạo hiệu ứng giật gân, lừa thêm vài sponsor (nhà tài trợ), giảng viên còn cố tình tìm đến đối thủ truyền kiếp của Keio – Waseda để hợp tác, dù sao thì chuyện này cứ thế mà rầm rộ lên.
Thị Trẫm dùng vai huých Sĩ Lương, nghiêng đầu ghé sát vào tai Sĩ Lương: “Tôi cảm thấy bài thuyết trình lát nữa tôi làm rất tệ hại thì phải làm sao?”
“Tệ hại?”
“Shit.”
Sĩ Lương hơi shock một chút, buổi thuyết trình hôm nay quy mô rất lớn, không phải là nơi để đùa giỡn. Cậu và Sĩ Minh thay phiên nhau tỉnh lại, nói thật, cậu không biết dự án của nhóm họ là gì.
“Không phải chứ.” Sĩ Lương cầm lấy tài liệu trong tay Thị Trẫm, “Dự án của các cậu là gì vậy? … Game điện tử nhiều người chơi quy mô lớn dựa trên thực tế ảo, đây là cái gì?”
“Máy nuôi thú ảo Digimon.”
“…”
“Cảm thấy thế nào?”
“Đặc biệt tệ hại.”
“Tôi cũng thấy vậy.” Thị Trẫm gật đầu, “Mặc dù phần kỹ thuật Đằng Hoàng hoàn thành rất tốt, nhưng scenario (bối cảnh) mà anh trai cậu làm thì rất không ổn.”
“Anh trai tôi làm không tốt sao…” Sĩ Lương bất đắc dĩ nhìn phần bối cảnh trong tài liệu, phần này vô cùng quan trọng, thậm chí là quan trọng nhất trong những thứ quan trọng để dụ dỗ nhà tài trợ. Nói một cách đơn giản, chính là những khái niệm được đề xuất trong dự án của các cậu, những sản phẩm được phát triển sẽ hữu ích trong bối cảnh nào. Kết quả anh trai cậu thế mà lại lấy hai đoạn cốt truyện của Digimon nhét vào, trên thế giới này làm gì có Digimon chứ!
“Hơn nữa tại sao lại là Digimon chứ! Tôi là fan trung thành của Pokémon mà!” Sĩ Lương nhấn mạnh.
Ánh mắt Thị Trẫm kiên định: “Không thể, tôi là fan Digimon.”
Sĩ Lương cảm thấy cuộc sống này không thể nào sống nổi nữa.
“Có Digimon hay không, chẳng phải vẫn là do tôi quyết định sao.” Lúc này một giọng nói vang lên từ phía sau lưng Sĩ Lương. Cậu và Thị Trẫm đồng loạt quay đầu lại nhìn, vị trí hàng ghế sau không biết từ lúc nào đã đổi người.
Tóc đen, vest xanh navy đậm, như thể cùng một bụng chui ra với Thị Trẫm.
Ừm, họ không có mẹ.
“Thị Huyên?” Sĩ Lương kinh ngạc, có chút không thể tin nổi, “Anh vẫn chưa hẹo?”
Thị Huyên phủi bụi trên bộ vest: “Đừng nhắc đến chuyện buồn.”
Sĩ Lương vẻ mặt áy náy: “Ôi chao, chúc ngài sớm chết sớm siêu sinh nhé.”
“Mượn lời chúc tốt lành của cậu.”
Không thể không nói, đều là Đế Thần, Thị Trẫm cái kẻ quanh năm ở đảng đối lập nay quả thực thiếu đi chút khí chất của nguyên thủ, so sánh thì vẫn là Thị Huyên giống như anh cả của vũ trụ hơn. Khí phách đó, phong thái đó, hào khí đó. Sĩ Lương đột nhiên cảm thấy anh trai mình gả tốt hơn mình, chỉ vì để bao biện cho bài tập của anh trai mình, không ngờ Thị Huyên thật sự định để vũ trụ xuất hiện loại sinh vật Digimon này. Đây quả thực là kiểu Thượng Đế bá đạo yêu tôi, thật là ghen tị chết đi được.
Nhưng rất lâu rất lâu sau này, Sĩ Lương kinh ngạc phát hiện, Lão Trẫm nhà cậu vì xây lăng mộ Đế phi cho cậu, mà đã đánh đổi cả nửa vũ trụ, đương nhiên, đây là chuyện sau này.
“Đừng quậy nữa Thị Huyên.” Thị Trẫm kịp thời ngăn cản, “Chỉ là một buổi thuyết trình thôi mà.” Nói xong, Thị Trẫm chỉnh lại cổ áo, đứng dậy, bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay vang dội.
Ánh đèn sân khấu chiếu lên khiến làn da Thị Trẫm càng thêm sáng, bộ vest đen phối hợp với mái tóc đen, chàng trai trẻ vô cùng đẹp trai cao ráo tuấn tú. Thị Trẫm như thế này thật sự rất hiếm thấy, trong ấn tượng của Sĩ Lương, Trẫm Tàn Tật phần lớn thời gian đều mặc đồ rộng thùng thình thoải mái, mắt lim dim buồn ngủ, rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc chỉnh tề của cậu ấy.
Con mẹ nó. Tuyến thượng thận sắp nổ tung.
Cậu giơ điện thoại lên, nhẹ nhàng bấm nút chụp. Khoảnh khắc định hình đó Thị Trẫm không nhìn cậu, mà là khẽ ngẩng đầu nhìn về phía khán giả, đáy mắt mang theo ý cười, toát lên vẻ tự tin trầm ổn.
Sĩ Lương nhếch khóe miệng, chậc, ban nãy là ai còn nói không tự tin vào bài thuyết trình của mình vậy?
Đúng như lời Thị Trẫm nói, phần kỹ thuật được Đằng Hoàng hoàn thành rất tốt, đến phần bối cảnh, Thị Trẫm quả nhiên đã bám víu vào Thế vận hội Olympic. Cậu ấy nói như thế này, chiếc máy nuôi thú ảo Digimon chỉ có giá 998 này là một sản phẩm đời sống tình thú được bào chế từ 18 vị thuốc bắc. Là một trò chơi nuôi thú cưng điện tử thực tế ảo được thiết kế dựa trên định vị GPS và bối cảnh thực tế. Tiền thân kỹ thuật của nó tham khảo từ Ingress và Pokemon Go. Thiết kế ý tưởng của dự án là Tokyo GO, bối cảnh của trò chơi sẽ thiết lập các tuyến đường nhiệm vụ khác nhau dựa trên nhu cầu khác nhau của du khách Olympic, du khách trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần phải đến các địa điểm du lịch cụ thể xuất hiện trong tuyến đường để bắt boss và tìm NPC, từ đó trong quá trình thưởng thức trò chơi sẽ nhận được gợi ý về các tuyến đường du lịch. Ngoài ra, việc hợp tác với các doanh nghiệp cũng là điều không thể thiếu. Nhà hàng nào ngon nhất, nơi nào đang có chương trình khuyến mãi hấp dẫn, nơi nào có sự kiện lớn, những thông tin này đều nên được kết hợp với trò chơi trong thời gian thực, phần thưởng mà người chơi nhận được khi farm quái trong trò chơi cũng có thể là phiếu mua sắm hoặc vé vào cửa, vân vân.
Sĩ Lương thở dài một hơi, không khỏi nhớ lại những lần Thị Huyên trước đây đột nhập vào giấc mơ của mình để dụ dỗ cậu. Xem ra Lão Trẫm nhà cậu cũng đã thành công kế thừa tuyệt học gia truyền của nhà họ Thị: một tràng chém gió.
Thị Trẫm chém gió xong, vừa khéo nhìn thấy Sĩ Lương ở dưới sân khấu. Sĩ Lương cười, Thị Trẫm chỉ cần nhìn ánh mắt nhỏ đó là đã nghe thấy tiếng.
Dụ dỗ, tiếp tục dụ dỗ.
Sĩ Lương thầm nghĩ, vị đại huynh đệ này coi tất cả mọi người dưới sân khấu chúng ta đều mù hết à, dòng chữ to đùng “Kế hoạch nuôi dưỡng Bảo Quân từ xa” trên màn hình tưởng chúng ta không nhìn thấy chắc! Còn Tokyo GO nữa! WhatTamaareUfuckingabout?! (cậu đang nói clqjv)
Đương nhiên, các vị tai to mặt lớn dưới sân khấu cũng không phải dễ dàng bị dụ đến què chân. Rất nhanh, trong phần hỏi đáp, một chuyên gia lớn trong ngành đã hỏi: “Cậu có từng nghĩ, sản phẩm mới này của cậu một khi ra mắt, Pokemon Go vốn đã có một lượng người chơi nhất định rất dễ dàng thay thế nó không.”
Quả thực, Sĩ Lương gật đầu. Ý tưởng này không thể coi là đi trước thời đại, mà kỹ thuật cũng đã có Pokemon Go làm tiền thân, đối với Nintendo mà nói, việc thêm các yếu tố Olympic vào loại trò chơi thực tế ảo này cũng không khó.
Hơn nữa dự án của các người không phải là Kế hoạch nuôi dưỡng Bảo Quân từ xa sao!!!
Thực tế trong giới thiết kế truyền thông, rất nhiều ý tưởng không chỉ có một người nghĩ ra, rất nhiều sản phẩm cũng sớm đã có hình thức ban đầu từ mấy năm trước. Làm thế nào để giảm chi phí kỹ thuật đã trở thành một rào cản khó khăn cho việc quảng bá và phổ biến ý tưởng sáng tạo. Đối mặt với câu hỏi của chuyên gia lớn dưới sân khấu, tư duy của người bình thường là sẽ bảo vệ quyền sinh tồn của dự án mình từ góc độ sản phẩm này vẫn chưa chính thức được ra mắt, thiết kế chi tiết cũng là yếu tố then chốt. Tuy nhiên Thị Trẫm thì không trả lời như vậy.
“Thưa thầy, tôi là fan của thầy.”
Giọng nói trong trẻo xen lẫn chất lượng âm thanh đặc trưng của micro vang vọng khắp đại sảnh, tất cả mọi người có mặt ít nhất cũng đã đứng hình hai giây.
Thầy giáo chuyên gia lớn cũng là người từng trải sóng gió, thản nhiên bình tĩnh: “Cậu hâm mộ tác phẩm nào của tôi vậy~”
Thị Trẫm cười: “Tôi đặc biệt thích Pokémon~”
Sĩ Lương âm thầm giơ ngón giữa, ban nãy ai nói mình là fan Digimon vậy, vô liêm sỉ!
Thị Trẫm, kẻ kiếm cơm bằng mặt này, đã cứng rắn xoắn hai sản phẩm vốn được coi là đối nghịch TokyoGO và Pokémon GO lại với nhau. Dùng lời của cậu mà nói, điểm bán hàng của Tokyo GO chúng tôi là idea (ý tưởng), là experiencedesign (thiết kế trải nghiệm). Chúng tôi đâu có nói là muốn tự mình sản xuất game đâu, thưa thầy ngài xem, Pokemon GO của các ngài là một cái đùi đáng tin cậy biết bao, nếu ngài cảm thấy ý tưởng của chúng tôi có thể kiếm ra tiền, thì ngài cứ thu nhận đám yêu nghiệt chúng tôi đi, hãy để chúng ta cùng nhau gió lớn nổi lên mây bay phấp phới, giải cứu thế giới dựa cả vào chúng ta đấy aniki (đại ca)!
Sau đó chuyện này cứ thế mà thành công.
Phần thưởng nhiệm vụ: Nhận được một cái đùi nhà tài trợ to khỏe.
Sĩ Lương vẫn không hiểu nổi, dự án của các người không phải là ‘Kế hoạch nuôi dưỡng Bảo Quân từ xa’ sao?!
Tuy nhiên ngay lúc đó, trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện một dòng chữ.
“Muốn hợp tác cũng không đến lượt Keio các người đâu nhỉ, nếu Pokemon GO muốn thêm yếu tố Olympic, trực tiếp hợp tác với dự án nghiên cứu cẩm nang du lịch Olympic của Waseda không phải tốt hơn sao nya.”
Bất kể là cách đặt câu hỏi này, hay là giọng điệu này đều khiến người ta cảm thấy vô cùng khiêu khích. Khán giả dưới sân khấu phát ra những tiếng xì xào bàn tán không lớn không nhỏ, Thị Trẫm nghi hoặc quay đầu lại, nhìn thấy một dòng chữ trên màn hình lớn phía sau.
Hacker?! Cách thức lên tiếng khá ngầu, màn làm màu này tôi cho 9 điểm. Thị Trẫm thầm nghĩ.
Giây tiếp theo, trên màn hình lại lóe lên một dòng chữ nữa: “Vậy điểm nổi bật của các người là gì nya?”
Nya? Thói quen dùng từ cửa miệng kỳ lạ gì vậy. Thị Trẫm quay người lại, sắc mặt không đổi: “Câu hỏi này hỏi rất hay, thật ra bạn học đã xâm nhập vào máy chủ dùng cách thức ‘khiêm tốn’ như vậy để hỏi tôi không cần phải xấu hổ đâu…”
“Ai con mẹ nó xấu hổ chứ!!!!” Một thiếu niên tóc cam ở dưới sân khấu đập bàn đứng dậy, ngắt lời Thị Trẫm. Do quá vội vàng mà buột miệng chửi thề, thiếu niên dưới ánh mắt của mọi người mặt đỏ đến tận mang tai, tức giận ngồi xuống giấu mặt sau máy tính.
“Ờ…” Thị Trẫm bày ra bản mặt mắt cá chết đờ đẫn, chuyển sang một bức ảnh Bảo Quân với bản mặt mắt cá chết đờ đẫn, “Đáng yêu không?”
Dưới sân khấu yên như tờ.
“Khụ khụ. Dự án này của chúng tôi thật ra còn có một đặc điểm nữa, chính là tải dữ liệu của vật thể thực tế. Digimon cũng được, Pokémon cũng được, trong trò chơi bạn cần phải gánh vác nghĩa vụ nuôi dưỡng của một người huấn luyện thú. Những thú cưng điện tử trước đây đều là nhân vật do nhà phát hành chính thức tung ra, còn chúng tôi muốn làm là, để bạn tự tùy chỉnh. Việc tùy chỉnh này cần phải phối hợp với hệ thống quét và tải dữ liệu, chúng tôi có thể quét dữ liệu của thú cưng thật vào trong trò chơi, đúng rồi, những người có hứng thú, cũng có thể thử quét bạn đời của mình.”
Dưới sân khấu vang lên những tiếng cười tục tĩu, một khán giả hỏi: “Tôi thấy trong các ứng dụng mở rộng trong tương lai của các bạn, có thêm cả công nghệ điều khiển từ xa, có thể giải thích đơn giản một chút được không?”
“Ừm.” Thị Trẫm lại chuyển slide thuyết trình, trên màn hình xuất hiện một chiếc vòng tay kiểu vòng cổ, “Chiếc vòng cổ này và máy chơi game là đồng bộ, có thể cảm ứng lẫn nhau. Thông qua thiết bị này, có thể quan sát và hướng dẫn hành động của thú cưng từ xa. Ví dụ, tôi hiện đang đi học xa nhà, lúc tôi nhớ thú cưng yêu quý của mình, có thể thông qua thiết bị này để xem tình hình hiện tại của nó. Thứ hai, vòng cổ đeo trên cổ Bảo Quân nhà tôi, sau này tôi không cần phải ra ngoài dắt chó đi dạo nữa ha ha ha. Tôi chỉ cần nằm trên ghế sofa, quan sát hành động của nó ở ngoài trời. Lúc nó gặp phải xe cộ, tôi lắc máy chơi game sang trái, vòng cổ sẽ tương ứng có lực kéo sang trái, giọng nói của bạn cũng có thể được chó nghe thấy.”
“Chính là cái này chính là cái này.” Giáo sư hướng dẫn của Thị Trẫm nhỏ giọng nói, “Thứ này mà làm ra được, sau này không còn sợ vợ bắt ra ngoài đi dắt chó nữa ha ha ha~”
Sĩ Lương cạn lời, vậy nói cách khác, dự án của các người thật ra là ‘Kế hoạch nuôi dưỡng Bảo Quân từ xa’ à!
______________________
KY: anh trẫm không hổ là chuyên gia làm màu kỳ cựu