Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
Chương 154: Biệt Đội Đào Mộ Nebula (28)

Scene 1

Thị Trẫm đứng ở góc này có thể nhìn rõ, ngẩng đầu, dừng bước.

Ừm.

Vẻ hoảng hốt thoáng qua trong đáy mắt Sĩ Lương không thoát khỏi mắt cậu, cho đến khi Sĩ Lương đẩy Đằng Hoàng ra, chạy về phía cậu, biểu cảm của cậu vẫn không hề thay đổi.

Bình tĩnh và thản nhiên.

Sĩ Lương chạy xuống từ bậc đá, chạy được một nửa liền dừng lại. “Đằng Hoàng.” Cậu quay đầu, “Thị Trẫm ở đó từ khi nào?”

Đằng Hoàng tỏ vẻ không rõ.

“Vậy cuộc đối thoại cuối cùng của chúng ta cậu ấy có nghe thấy không?”

“Chắc là không.” Đằng Hoàng chỉ chỉ chiếc đình phía sau, “Cao như vậy.”

“Dọa chết tôi mất.”

Đằng Hoàng cứ tưởng Sĩ Lương chắc chắn đã hoảng sợ lắm, vừa định nói vài lời an ủi mang tính tượng trưng, kết quả người trước mắt “phụt” một tiếng bật cười.

“Cậu cười gì vậy…” Đằng Hoàng không hiểu.

“Dọa chết tôi mất, may mà ban nãy cuộc đối thoại của hai chúng ta cậu ấy không nghe thấy, nếu không tôi sẽ ngại lắm!”

Đằng Hoàng càng không hiểu hơn: “…Cậu không sợ Thị Trẫm ghen?”

“Không sợ.” Sĩ Lương không che giấu được sự phấn khích, “Tôi mong không được cậu ấy ghen ấy chứ! Ối chao, cứ nghĩ đến cảnh cậu ấy một khóc hai quấy ba treo cổ, nhảy sông uống thuốc cầu xin tôi chịch, là tôi liền sướng đến mức thằng em căng cứng! Sau đó chúng tôi sẽ gây sự vô cớ, cãi nhau, làm lành, chia tay, rồi lại cãi nhau, rồi lại làm lành, như vậy tôi mới có thể làm bạn trai của cậu ấy được chứ ha ha ha ha ha ha khụ khụ khụ khụ, không nói với cậu nữa, tôi đã không thể chờ đợi thêm được nữa mà đi dỗ cậu ấy đây ha ha ha.”

Đằng Hoàng nhìn theo bóng lưng Sĩ Lương vụt đi không để lại dấu vết, đột nhiên có chút thương cảm cho Thị Trẫm – Thị Trẫm một người sợ phiền phức như vậy, sao lại vớ phải một đối tượng hay làm mình làm mẩy như vậy chứ.

Scene 2

“Thị Trẫm!” Sĩ Lương đi đến trước mặt Thị Trẫm, cố làm ra vẻ thâm trầm nói: “Cậu nghe tôi giải thích.”

Thị Trẫm bày ra bản mặt mắt cá chết đờ đẫn khó ưa.

Sĩ Lương nắm lấy cổ tay Thị Trẫm, nung nấu cảm xúc: “Chuyện… phụt… chuyện không phải như cậu thấy đâu… phụt ha ha… cái đó tôi không có cười.”

Thị Trẫm giữ nguyên bản mặt mắt cá chết đờ đẫn khó ưa.

Sự vô phản ứng của Thị Trẫm làm Sĩ Lương khó chịu vô cùng, cậu hất tay Thị Trẫm ra: “Con mẹ nó, cho chút phản ứng đi chứ đại ca.” Cậu ghét nhất là cái bộ dạng chết dí này của Thị Trẫm, một chút xíu cũng không ảnh hưởng được đến người này!

“Phản ứng gì?” Thị Trẫm mở lời.

Sĩ Lương bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cậu có thể nói không nghe không nghe tôi không nghe.”

“Tại sao?” Thị Trẫm hỏi.

Sĩ Lương bị giọng điệu bình thản của Thị Trẫm làm cho hoang mang, lúc này cậu mới nhận ra vấn đề có thể còn nghiêm trọng hơn cậu tưởng tượng: “Cậu không ghen…”

“Không hề. Cậu không phải Sĩ Minh sao.”

Scene 3

“Tôi nói này…” Đằng Hoàng vén chăn lên, nhìn một cục đang co ro bên trong, “Sao cậu không về phòng dỗ dành vị chủ nhân một khóc hai quấy ba treo cổ, nhảy sông uống thuốc cầu xin cậu chịch đó của cậu đi, chạy sang chỗ tôi cosplay gối ôm làm gì?”

Cục gối ôm ngọ nguậy, không nói gì.

Đằng Hoàng thở dài một hơi, chui vào chăn. Phòng của cậu đúng là phòng đôi, nhưng mà là loại phòng giường lớn. Con người Đằng Hoàng yêu cầu rất cao về chất lượng giấc ngủ, các bạn học khác đều ở phòng tiêu chuẩn hai giường đơn, chỉ có một mình cậu đặt một phòng giường lớn thoải mái. Chưa kịp ngủ đủ hai ngày, đã có người đến ngủ ké giường rồi.

Khoảng 4, 5 phút sau, ngay lúc Đằng Hoàng sắp ngủ thiếp đi, cục gối ôm đang chui rúc trong chăn chui ra.

“Đằng Hoàng.”

“Hửm? Nghĩ thông suốt rồi?”

“Cậu có thể bỏ tay ra khỏi eo tôi được không?”

“…”

Cục gối ôm hậm hực đấm xuống giường: “Tôi không vui.”

“Ra cửa rẽ phải phòng 2205, làm cậu ta một trận là được.”

“Tôi mới không thèm, tôi tức giận!” Sĩ Lương nổi giận nói.

Đằng Hoàng đang nhắm mắt nung nấu cơn buồn ngủ, “phụt” một tiếng bật cười: “Sao tôi lại cảm thấy là cậu ở đây một khóc hai nháo cầu xin cậu ta chịch vậy.”

Ánh mắt Sĩ Lương sắc như con dao găm nhỏ, “phập” một tiếng, cắm thẳng vào giữa hai hàng lông mày của Đằng Hoàng. Đằng Hoàng lau khuôn mặt đầy máu, mắt lim dim buồn ngủ nói: “Với tư cách là một tiểu tam viết hoa to đùng, cảnh tượng hiện tại này tôi rất vui vẻ đón nhận. Nhưng tôi vẫn khuyên một câu, tối nay cậu ngủ ở chỗ tôi, chuyện của cậu và Thị Trẫm sẽ không xong đâu.”

“Không xong thì không xong! Tôi mong không được nó không xong ấy chứ!” Sĩ Lương tức giận ném gối, “Tôi chính là muốn cậu ấy ghen!”

“Cậu ta ghen thì có lợi gì cho cậu…” Đằng Hoàng bất đắc dĩ, liền ấn người vào trong chăn.

“Cậu ấy mà ghen rồi, tôi mới có thể dỗ cậu ấy được chứ!” Sĩ Lương ưỡn cổ hét lên.

Đằng Hoàng cảm thấy mình có hơi không ổn, đây là logic gì vậy…

Sĩ Lương vùi mặt vào gối, ấm ức vô cùng. Tính cách này của Thị Trẫm nếu đặt vào việc gây dựng sự nghiệp, thì gọi là vinh nhục không sờn, có sức hút; nhưng nếu đặt vào chuyện yêu đương, cái bản mặt mắt cá chết đờ đẫn không mặn không nhạt này, đúng là 24K thật sự vô vị! Cái gì mà biển có thể cạn đá có thể mòn trời có thể sập đất có thể nứt, dù cậu có diễn cả một bộ phim Hoàn Châu Cách Cách.avi trước mặt cậu ấy, cậu ấy cũng có thể như một bức ảnh jpg mà không hề lay chuyển. Sĩ Lương đặc biệt muốn nhìn thấy dáng vẻ dao động cảm xúc của Thị Trẫm vì mình, đau lòng cũng được, tức giận cũng được, trong mắt cậu đều giống như đang làm nũng vậy. Đáng tiếc Sĩ Lương tuy có một thân tài năng của Quỳnh Dao, nhưng khốn nỗi gặp phải một tên lười biếng không thích làm mình làm mẩy thế này, thật sự là u uất buồn bã không được như ý mà.

“Hu hu…” Sĩ Lương vùi đầu vào gối rên rỉ than thở, trong lòng tràn đầy nỗi phiền muộn và bi ai. Tên Thị Trẫm đáng ghét này, tôi đã hôn hít với người khác rồi, sao cậu còn chưa xách tôi về ấn xuống đất mà chịch chứ…

Scene 4

Tối hôm đó Thị Trẫm cũng uống rượu, choáng váng, đầu rất nặng. Cậu đi về phòng 2205 định ngủ một giấc, lại phát hiện thẻ phòng của mình để quên ở Tụ Lan Các. Không cần gõ cửa, cậu cũng biết Sĩ Lương không có ở trong đó. Còn ở đâu, đó chắc chắn là phòng 2201 rồi.

Cậu quá hiểu Sĩ Lương.

Không có thẻ phòng, Thị Trẫm cũng không muốn đến phòng Đằng Hoàng tìm Sĩ Lương. Cậu quay lại con đường dẫn đến Tụ Lan Các, một lần nữa đến sân vườn kiểu Nhật đó.

Lúc này đã hơn 1 giờ sáng, sân vườn vốn dĩ nên yên tĩnh lại vang vọng một tiếng cười lớn chói tai.

Thị Trẫm nhìn về hướng tiếng cười, phát hiện có mấy bạn học say rượu, họ dìu dắt nhau, khoác vai bá cổ, bước thấp bước cao đi loạng choạng hình lượn sóng, tiếng ồn ào không kiêng dè khiến người ta vô cùng bực bội.

Dù sao thì Thị Trẫm cũng đang bực bội.

Cậu vốn định làm lơ mấy người này, nhưng mắt cậu tinh, vừa khéo nhìn thấy thẻ phòng trong tay một bạn học. Khách sạn này in ảnh phong cảnh địa phương lên mặt sau thẻ phòng, Thị Trẫm nhớ, duy chỉ có thẻ của cậu mặt sau là bản đồ tuyến xe buýt.

Chắc là lúc ở bàn nhậu đã cầm nhầm thẻ phòng, Thị Trẫm nghĩ như vậy, liền gọi bọn họ lại. Người quay đầu lại là thiếu niên tóc màu cam kia, Thị Trẫm nhớ người này.

“Hả?” Anh bạn tóc cam liếc nhìn Thị Trẫm một cái, mất kiên nhẫn, “Chuyện gì.”

“Có lẽ cậu cầm nhầm thẻ phòng rồi.” Thị Trẫm nói, “Tôi có thể xem thử thẻ này có phải là của phòng 2205 không?”

“Ồ.” Anh bạn tóc cam cúi đầu đi về phía Thị Trẫm, Thị Trẫm vừa định đưa tay ra nhận thẻ, không ngờ bạn học đó lại một tay ôm chầm lấy cậu: “Không cho cậu!”

Mùi rượu nồng nặc xộc vào mặt khiến Thị Trẫm nhíu mày, sức nặng đè lên người càng khiến cậu thêm bực bội: “Phiền cậu cho tôi xem thẻ một chút” Thị Trẫm kìm nén, giọng vẫn giữ vẻ tốt tính, “Cảm ơn.”

“Không cho đấy!” Anh bạn tóc cam sớm đã say đến không còn biết trời đất gì nữa, ôm lấy Thị Trẫm gân cổ hét lớn: “Ai bảo cậu chuốc rượu tôi, tôi chính là không cho cậu.”

Hai bạn học bên cạnh cũng hùa theo: “Đúng, cậu ta là người của Keio, chúng ta không cho cậu ta ha ha ha.”

Tóc của anh bạn tóc cam cọ tới cọ lui vào cổ Thị Trẫm, phiền phức, Thị Trẫm cảm thấy lửa giận khơi dậy khiến tim mình ngứa ngáy, cậu đã rất lâu không nổi giận.

Con mẹ nó, chẳng phải chỉ là say rượu làm loạn thôi sao! Anh trai đây cũng biết đấy nhé!

Chỉ thấy sắc mặt Thị Trẫm u ám, bất ngờ đẩy người trên người mình ra. Như để trút giận, hoàn toàn không chú ý đến lực tay của mình. Anh bạn nhỏ tóc cam vốn đã say đến chân đứng không vững, cú này ngã một cú đau điếng xuống đất. Hơi choáng váng.

“Đệt con mẹ…” Anh bạn nhỏ tóc cam hoàn hồn lại, đứng dậy liền vung một quyền về phía Thị Trẫm, một quyền không trúng liền thêm một quyền nữa.

Thị Trẫm lùi lại một bước, nghiêng đầu né được. Mắt thấy thằng nhóc con phiền phức này lại quấn lấy, Thị Trẫm nhấc chân đá cho đứa trẻ đó ngã sấp mặt. Hai người bên cạnh nhìn anh bạn nhỏ tóc cam dưới đất, rồi lại nhìn Thị Trẫm. Hơi choáng váng.

Thị Trẫm cúi người nhặt thẻ phòng lên, quay người bỏ đi.

Scene 5

Buổi hội thảo học thuật ngày hôm sau bị hủy bỏ.

Do sai lầm mang tính quyết định của các giáo sư hướng dẫn đêm hôm trước, dẫn đến tình hình chiến sự thảm khốc, toàn quân bị tiêu diệt. Lúc Thị Trẫm mở mắt ra, đã là 1 giờ 63 phút chiều ngày hôm sau.

Cửa phòng cậu đóng chặt, rèm cửa dày cộp cũng kéo kín, trong phòng rất tối. Một người ngồi trên chiếc bàn đối diện Thị Trẫm, chiếc Zippo “cạch” một tiếng tóe lửa, thuốc lá được châm lên.

Thị Trẫm mơ mơ màng màng ngồi dậy, dùng một tay túm lấy rèm cửa mạnh mẽ kéo một cái, “xoẹt” một tiếng, một bên rèm cửa mở ra.

Ánh sáng chiếu vào giúp Thị Trẫm nhìn rõ vị khách không mời mà đến ở cuối giường, dáng vẻ hơi quen, là ai nhỉ?

“Ây dô~” Người đó ngậm mẩu thuốc lá trong miệng, giày quân đội gác lên đuôi giường Thị Trẫm, “Cậu tỉnh rồi à.”

DJ, Thị Trẫm nhớ ra rồi.

“Chuyện gì.” Cậu hỏi.

DJ không nhanh không chậm nhả ra một làn khói: “Chuyện cậu đánh nhau tối qua, cậu có tự mình nhớ không?”

“Không bị ngu.”

“Cậu nhớ là được rồi, hiện tại sinh viên Waseda không chịu bỏ qua đâu, nói là phải tính sổ cả thù đánh người lẫn thù chuốc rượu.”

Thị Trẫm vén chăn lên, đi đến trước mặt DJ: “Con người anh, đặc biệt thích lo chuyện bao đồng phải không?”

Từ lúc nhìn thấy DJ cậu đã nghi ngờ, nhớ người bạn này của Manh Manh là một lính đánh thuê, lại còn hơi biến thái. Sao có thể gặp ở đây chứ?!

DJ ngẩng đầu, giơ tay đưa điếu thuốc lên miệng, liếc nhìn Thị Trẫm một cái: “Thằng nhóc cậu đánh tối qua, hơi có lai lịch đấy. Tôi nhận một việc riêng, bảo vệ thằng nhóc này 7 ngày là được hẳn 20 triệu. Khá lắm, để cậu một chân đá bay mất của tôi.”

“Anh cũng đâu thiếu tiền.” Thị Trẫm cầm lấy hộp sữa trên bàn, đổ vào miệng, “Với lại, người nhắm vào cậu ta không phải là tôi, nhiệm vụ của anh vẫn chưa kết thúc đâu.”

Nói đến chuyện này, DJ loại người này, việc kinh doanh giết người thì còn dễ nói, chứ việc kinh doanh bảo vệ người, thật sự là nghiệp vụ không thành thạo. Trong quan niệm của anh ta, cậu ấm đó không chết là được. Nhưng nhiệm vụ lần này thì khác, cháu ngoại của một người bạn cũ bị người ta nhắm tới, gần đây DJ đến Nhật Bản dưỡng thương, rảnh rỗi không có việc gì làm liền đồng ý giúp trông nom đứa trẻ mấy ngày.

Kết quả thì hay rồi, đứa trẻ để anh ta trông nom lại vào nhập viện. Mất mặt biết bao!

DJ hút hết điếu thuốc cuối cùng, ném mẩu thuốc lá vào cốc nước bên cạnh: “Chuyện này à, còn nhiều trò vui lắm đấy.”

Scene 6

Sau đó Thị Trẫm mới biết tại sao cú đá tối qua của mình lại đáng giá 20 triệu, cậu ấy cứ tưởng anh bạn nhỏ tóc cam thảm lắm cũng chỉ ngồi xe lăn, không ngờ là được người ta khiêng đến.

Hình như là bị gãy xương hông.

Bạn học của Waseda vẫn khá là quan tâm đến thể diện, đối với giảng viên bên kia thì dùng lý do say rượu trượt ngã để thoái thác, nhưng món nợ này chắc chắn sẽ phải tính sổ. Giữa Keio và Waseda vốn đã không ưa nhau, lần này cuối cùng cũng đối đầu trực diện, thay vì nói là vui mừng phấn khởi khi thấy, không bằng nói là là đúng như kỳ vọng của mọi người. Chuyện chiến tranh sắp nổ ra rất nhanh đã lan truyền khắp các diễn đàn dưới dạng ‘tin đồn vỉa hè’, mọi người đều dành sự kỳ vọng mãnh liệt cho hình thức và kết quả cuối cùng của cuộc chiến.

Sĩ Lương là lúc thức dậy vào sáng ngày hôm sau nghe Đằng Hoàng nói chuyện điện thoại mới biết được, cậu ngơ ngác ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc rối bù. Hửm? Hửm…

Tại sao cú đá khơi mào cuộc chiến giữa hai trường này, con mẹ nó lại là do Thị Trẫm đá vậy?

__________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Yêu cậu

Manh Manh: Cậu không còn yêu tôi nữa.

Trẫm Trẫm: Sao.

Manh Manh: Cậu không còn nổi giận với tôi nữa.

Trẫm Trẫm: Tôi nổi giận, cậu có mù không.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.