Skip to main content
Crush nhìn thấy tôi viết văn đồi trụy rồi, phải làm sao đây? –
Chương 17 (Hạ Dương): Bạn trai của tôi tuyệt vời vô cùng

Bạn trai của tôi rất xuất sắc, đúng vậy, Tần Túc rất xuất sắc.

Không chỉ là một học sinh giỏi mà còn làm việc rất hiệu quả. Ví dụ như sáng ra là tôi cương, cậu ấy sẽ bảo tôi chỉ được cương trong 20 phút, là cậu ấy dùng miệng và tay giúp tôi xả trước giờ hẹn luôn.

Tôi muốn địt cậu ấy lắm, nhưng cậu ấy phải đi học nên tôi đành ghi nợ, thứ bảy ép trả.

Từ sáng tới trưa, tôi thấy Tần Túc nợ tôi 6 lần.

Tôi đang nghĩ em nên xài tư thế nào thì thấy tay mình bị đẩy. Lúc tôi tỉnh lại thì biết là Tần Túc làm, còn giáo viên môn toán thì đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm tôi.

Tần Túc đẩy một tờ giấy quá, các bước giải được đánh dấu rõ ràng bằng mực đen, xanh và đỏ. Bên cạnh còn có chú thích đầy đủ, như thể cậu sợ tôi không hiểu.

“Trả lời cậu hỏi đi.” Cậu nói.

Tôi ngơ người một lúc, rồi nhìn thầy toán: “Dạ, bài này cần dùng công thức tìm nghiệm…”

Tôi nói xong thấy thầy có vẻ không vui nhưng cũng không phạt tôi như lúc thường. Thay vào đó, thầy chỉ nói: “Ngồi xuống…”

Bạn ngồi trước quay lại, nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ. “Ghê nha, chắc ông học hành chăm chỉ lắm hả. Bài đó khó lắm, tôi không tin ai trong lớp cũng giải được đâu. Mà giải được cũng không nêu từng bước rõ ràng như vậy.”

Tôi bối rối: “Khó lắm á?”

Bạn đó gật đầu: “Khó lắm.” Nói xong liền quay lên học tiếp.

Tần Túc rút tờ giấy lại, tôi nói: “Thì ra giải được bài tập lại có cảm giác vui vẻ vậy.”

Giọng cậu bình tĩnh: “Tự mình làm càng thấy vui hơn.”

Trời ơi, lúc nào cậu ấy cũng nghiêm túc như vậy á, mà mỗi lần thấy thế tôi đều muốn đụ.

Thôi được rồi, hôm nay không làm phiền cậu nữa. Tôi nói: “Vậy sau này tôi sẽ chăm chỉ để khiến mọi người ngạc nhiên.”

Tần Túc “ừm” nhẹ, rồi chăm chú nhìn bảng đen.

Tôi đợi tan học sẽ giải quyết cậu ấy, giờ chỉ đành nhìn bảng, thẳng lưng nghe giảng, không ngờ chưa hết giờ đã ngủ gật. Vậy mà tan học đã bị Tần Túc kéo đi phụ đạo tiếng Anh!

Tần Túc đưa cho tôi một quyển vở ghi chép từ vựng cấp tiểu học, bảo tôi phải học thuộc để đặt câu.

Tôi nghi ngờ cậu ấy coi thường mình nên mới bắt mình học mấy từ này, tôi hỏi: “Em bắt tôi học mấy cái này, khinh bạn trai em hả?”

Tần Túc thở dài, chạm vào tay tôi, sau đó nhanh chóng hôn lên tai tôi như muốn dỗ dành: “Điểm tiếng Anh của anh là 40/150. Em nghĩ chắc không qua cấp tiểu học đâu, nên anh cần học thuộc từ vựng để làm bài tập.”

Tôi mắc cỡ nha, dù tôi không đạt được một phần ba nhưng tôi chắc chắn vấn đề là tại môn này chứ không có liên quan gì đến mình.

Tần Túc nói tiếp: “Em tin anh có năng khiếu tiếng Anh, môn này dễ học hơn toán á.”

Được rồi, cậu ấy khen nên tôi phải cố mà học.

Tôi dành cả buổi để nhai nuốt đám từ vựng chóng mặt này. Tiết tiếng Anh tiếp theo, tôi hiểu được một từ mà giáo viên nói.

Tôi kể chuyện này cho Tần Túc nghe, cậu ấy cười: “Đúng đó, Dương Dương nhà mình giỏi quá, đọc được một từ nè.”

Tôi cảm thấy cậu ấy trêu tôi, coi tôi là đứa trẻ mà trêu.

Trong lúc giáo viên kiểm tra bài tập, tôi nghiêng người lại gần Tần Túc, thì thầm vào tai cậu ấy: “Dương Dương muốn được thưởng.”

Giọng nói của Tần Túc rất thấp: “Thưởng gì?”

“Sữa.”

Tần Túc im lặng một hồi, nói: “Được rồi, bọn mình ra khỏi lớp thôi.”

Hả? Đi đâu đây?

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.