Chu Tử Tham nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Đình Châu không ổn, nhất thời không nói gì.
Hành lang lại trở nên im lặng lần nữa.
Anh zai vợ cả đã đoán ra thân phận của Hứa Tuẫn, sợ địa vị của mình bị ảnh hưởng nên đã phá vỡ sự im lặng trước: “Tôi là Chương Lang, là vợ cả của Tường Tường !”
Gián gì cơ? (*)
(*) phát âm của Chương Lang và con gián giống nhau, đều là /zhāngláng/ nên Thẩm Đình Châu bị nhầm
Dù Thẩm Đình Châu lúc này cực kỳ bối rối, nhưng khi nghe anh zai vợ cả tự giới thiệu cũng cảm thấy hoang mang.
Không lạ gì anh ta lại thích Đại Tường, hóa ra là cùng loài… không phải, hóa ra cùng kiểu tên có nguồn gốc sâu xa như vậy.
Tô Du lập tức bật cười: “Thì ra là Chương Lang, chẳng trách Đại Tường không chịu giới thiệu tên của anh với tôi.”
Tô Tường trừng mắt nhìn qua, lại cảm thấy người bên cạnh làm mình mất mặt, dùng khuỷu tay đập mạnh một cái vào Chương Lang.
Anh zai vợ cả mặt mày hớn hở, em ấy đánh tôi, em ấy yêu tôi lắm.
Ngu Minh Yến ôm Tô Du, mỉm cười giới thiệu với Hứa Tuẫn: “Tôi là vợ cả của Tiểu Du.”
Thẩm Đình Châu: …
Chu Tử Tham không hiểu họ nói “vợ cả” nghĩa là gì, tuy không hiểu, nhưng cậu ta cũng không chịu yếu thế mà tham gia vào: “Tôi là vợ cả của bác sĩ Thẩm…”
Thẩm Đình Châu nghe mà đầu đau nhức, vừa định kêu cậu ta ngừng lại.
Chu Tử Tham đột nhiên tự nhận ra, sửa lời ngay: “Tôi là người mà bác sĩ Thẩm yêu nhất.”
Thấy Hứa Tuẫn nheo mắt, Thẩm Đình Châu rùng mình, vội vàng bổ sung: “Bạn! Bạn thân nhất… một trong những người bạn thân nhất.”
Bao nhiêu người ở đây, nước vẫn phải rót đều, không rót chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. (*)
(*) Ý là phải cân bằng các bên như khi rót đều nước vào các cốc
Thẩm Đình Châu dựa vào EQ siêu cao của mình để giữ ổn định được cục diện, không để tình hình tồi tệ hơn, cho đến khi——
Ngu Cư Dung lại xuất hiện làm rối loạn mọi thứ.
“Sở thích của bác sĩ Thẩm rộng thật đấy, ai cũng có thể chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng anh, chỉ là không biết trong nhiều cái đặc biệt như vậy, cái nào mới là đặc biệt thật sự.”
Hai mắt Thẩm Đình Châu gần như tối sầm, anh chưa bao giờ muốn mắng chửi người khác đến vậy.
Anh ném một ánh mắt sắc như dao về phía Ngu Cư Dung độc ác: “Anh có thôi đi không!”
Ngu Cư Dung vừa định nói gì đó, nhưng Chu Tử Tham đã nhanh như chớp xuất hiện ngay trước mặt hắn ta.
Ngu Cư Dung phản ứng rất nhanh, nhưng Chu Tử Tham đã đè đầu hắn ta xuống.
Chỉ nghe thấy hai tiếng “bụp bụp”.
Chu Tử Tham xuống 2 đòn phủ đầu, sử dụng phương pháp vật lý khiến Ngu Cư Dung ngậm miệng lại.
Hắn ta ôm trán, mắt tối sầm vài giây, miệng mím lại thành một đường thẳng.
Thẩm Đình Châu nghe cũng thấy đầu đau nhức, nhưng Chu Tử Tham lại giống như không có chuyện gì xảy ra, nhìn cảnh cáo Ngu Cư Dung một cái, sau đó lùi về phía sau.
Tô Tường cảm thấy sảng khoái, hô lên một tiếng: “Tốt!”
Vỗ tay xong, Tô Tường mới quay sang nói với Hứa Tuẫn: “Cậu là Hứa Tuẫn đúng không? Bác sĩ Thẩm định cùng chúng tôi thành lập gia đình bốn người…”
Cứu với!
Tiểu Hứa “băng thanh ngọc khiết” của tôi sắp bị làm bẩn rồi!
Chưa đợi Tô Tường nói xong, Thẩm Đình Châu đã kéo tay Hứa Tuẫn, kiên quyết nói: “Hôm nay, ngày mai, sau này tôi chỉ ở bên Hứa Tuẫn, tuyệt đối không có khả năng với ai khác!”
Tuyên bố xong, anh kéo Hứa Tuẫn nhanh chóng trở về phòng.
Đóng cửa lại, Thẩm Đình Châu đối diện với ánh mắt sâu thẳm của hắn, lại cảm thấy bối rối.
Hứa Tuẫn hóa thành Sadako đang nheo mắt, nhìn chằm chằm vào anh.
Khát vọng sống khiến Thẩm Đình Châu nhấn mạnh thêm một lần nữa: “Anh với bọn họ chỉ là bạn, anh chỉ thật lòng với mình em thôi! Em xem, lúc nãy chẳng phải anh đã công nhận em là vợ cả trước mặt bọn họ… không phải, em là duy nhất của anh rồi sao?”
Em là duy nhất, không phải vợ cả!
Hứa Tuẫn rõ ràng rất hài lòng với biểu hiện của Thẩm Đình Châu lúc nãy, sắc mặt có chút dịu đi, nhưng vẫn còn để bụng chuyện của Tiểu Chu, thế là hắn lại lạnh mặt.
“Vậy còn Tiểu Chu mà anh yêu nhất…”
Thẩm Đình Châu dỗ dành: “Em mới là người anh yêu nhất! Hơn nữa họ cũng không thực sự thích anh, chỉ coi anh là cái cớ để cãi nhau thôi, dù không có anh, họ cũng sẽ cãi nhau, không tin thì em nghe xem!”
Thẩm Đình Châu để Hứa Tuẫn ghé tai vào cửa.
Sau khi họ rời đi, hành lang quả nhiên lại rơi vào một trận hỗn chiến.
Tô Du mắng: “Đều tại hai con gián các người, bác sĩ Thẩm chạy mất rồi.”
Anh zai vợ cả từ nhỏ sống ở nước ngoài, chưa bao giờ bị ai cười trêu tên của mình. Đến khi về nước đã trưởng thành, xung quanh toàn những người lịch sự, càng không có ai chế giễu tên anh ta.
Nhưng Tô Tường thì khác, cậu ta ghét nhất việc người khác gắn tên mình với loài gián.
Tô Tường tiến lên trước: “Vớ vẩn! Rõ ràng là mùi tanh của con cá thối nhà anh làm bác sĩ Thẩm bỏ đi, nếu không thì anh ấy đã cùng chúng tôi lập gia đình bốn người rồi!”
Nghe đến “gia đình bốn người,” Hứa Tuẫn nhìn về phía Thẩm Đình Châu.
Anh vội bịt tai hắn lại, đừng nghe, đây là lời nói nguy hiểm, sẽ làm vấy bẩn sự thuần khiết của em!
Chu Tử Tham với dáng vẻ đứng ở đỉnh cao chuỗi thức ăn, liếc nhìn Tô Du và Tô Tường: “Hôm nay bác sĩ Thẩm chủ động nhắn tin hẹn gặp tôi, có nhắn cho các cậu không?”
Nghe câu nói này, Tô Du và Tô Tường đồng loạt nhìn về phía Chu Tử Tham.
Hai anh em lúc này trở thành đồng minh, cùng hướng nòng pháo về phía Chu Tử Tham.
“Đều tại cậu, nếu không phải cậu đột nhiên xuất hiện, bác sĩ Thẩm sao có thể bỏ đi?”
Thẩm Đình Châu không còn dám nghe tiếp nữa, lẳng lặng kéo Hứa Tuẫn rời khỏi cửa phòng.
“Bảo sao tắm xong không thấy anh đâu, hóa ra là nhắn tin cho Tiểu Chu để hẹn gặp cậu ta.” Hứa Tuẫn cười nhẹ: “Không sao, lần sau anh có thể quang minh chính đại mà gặp cậu ta, em cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể đợi anh ở nhà.”
Nghe những lời này, tim Thẩm Đình Châu khẽ run lên, dâng lên vài phần cảm giác xấu hổ.
Anh mở ngăn kéo phòng ngủ chính, nhét một chai dầu bôi trơn vào tay Hứa Tuẫn: “Hay là… em chứng minh cho anh xem thể lực của em vẫn tốt đi.”
Đau lưng mỏi gối còn hơn là phải nhìn Hứa Tuẫn cười gượng và nói những lời oán trách này.
–
Trong khi bọn họ ở ngoài chỉ trích lẫn nhau, Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn ở trong phòng “đánh nhau”.
Ai ai cũng có tương lai tốt đẹp.
Trưa hôm sau, Thẩm Đình Châu mới có cơ hội bước ra khỏi phòng thở phào một hơi.
Đến nhà ăn, Hứa Tuẫn đã gọi cho anh một phần cháo hải sâm Trung Hoa.
Thẩm Đình Châu: …
Anh vừa ăn cháo, vừa ăn há cảo chiên, cảm giác như được sống lại.
Giọng nói vang dội của Chu Tử Tham truyền đến: “Bác sĩ Thẩm.”
Thẩm Đình Châu suýt nữa thì sặc cháo, theo bản năng liếc nhìn Hứa Tuẫn bên cạnh. Hắn đang bóc tôm, sắc mặt bình thản, không lộ rõ quá nhiều cảm xúc.
Thẩm Đình Châu: Tiểu Hứa đang bóc tôm, còn tôi đang giả mù.
Chu Tử Tham nhanh chóng bước tới, chưa kịp để Thẩm Đình Châu chào hỏi, Hứa Tuẫn đã nhanh hơn một bước.
Hắn nói với Chu Tử Tham: “Cậu bước chân trái đến đây, hôm nay Đình Châu không thể gặp ai bước chân trái trước, sẽ không may mắn cho anh ấy.”
Hiện tại Chu Tử Tham rất tin vào huyền học, tay đeo chuỗi hạt Phật, cổ đeo món quà của Tạ Ngưng tặng – chiếc vòng Kapala, ốp điện thoại cũng là hình Phật.
Nghe vậy, cậu ta lập tức ngừng lại, không nói lời nào mà nhảy lò cò bằng chân phải rời đi.
Hứa Tuẫn vô tội: “Em chỉ đùa cậu ta thôi, sao cậu ta lại tin thật chứ?”
Thẩm Đình Châu: …
Hứa Tuẫn bỏ tôm vào bát anh: “Ăn đi.”
Thẩm Đình Châu vừa ăn được vài miếng, Tô Tường và anh zai vợ cả bước vào.
Tô Tường đặc biệt đến tìm Thẩm Đình Châu, cậu ta vẫn chưa từ bỏ ý định về “gia đình bốn người”, tin rằng nếu họ đoàn kết lại thì chắc chắn sẽ đánh bại được Tô Du và 2 cậu ấm nhà họ Ngu.
Tô Tường ngồi xuống bên cạnh Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm, chúng tôi thực sự rất cần anh, anh đến cùng Hứa Tuẫn đi mà, tôi và Hứa Tuẫn cũng coi như quen nhau từ rất sớm, chúng tôi sẽ không bạc đãi hai người đâu.”
Hứa Tuẫn bên kia mở lời: “Tôi nhớ ra cậu rồi.”
Tô Tường phấn khởi hẳn lên: “Anh xem, tôi đã nói là cậu ấy nhận ra tôi mà.”
Anh zai vợ cả chợt cảm thấy nguy cơ, không ngờ ngoài bác sĩ Thẩm từ trên trời rơi xuống ra thì lại còn có một người bạn trúc mã.
Trời giáng + trúc mã, thế này thì ai mà đỡ nổi!
Hứa Tuẫn nói: “Lúc nhỏ cậu cùng anh trai đến nhà bà ngoại tôi chúc Tết, tôi nhớ anh trai cậu gọi cậu là gì ấy nhỉ, hình như là Đại…”
Bị chạm đến nỗi đau của mình, hơi thở của Tô Tường gấp gáp hơn, cậu ta liền tức giận bỏ đi.
Mặc dù Chương Lang không hiểu tại sao Tô Tường luôn khó chịu với cái tên của mình, nhưng việc bảo vệ Tô Tường gần như là bản năng của anh ta, liền trách móc nhìn Hứa Tuẫn: “Sao cậu có thể nói từ “Đại” trước mặt Tường Tường chứ!”
Hứa Tuẫn nhìn anh ta: “Xin lỗi, nhưng anh có thể tránh xa chúng tôi một chút không?”
Không ngờ Hứa Tuẫn thẳng thắn như vậy, Chương Lang sửng sốt: “Cái gì?”
Hứa Tuẫn nói: “Tôi không nhằm vào anh, chỉ là sau này tôi và Đình Châu sẽ kết hôn, lễ cưới của chúng tôi cần cầu may mắn, vì vậy không thể làm bạn với người thứ n được, xin lỗi.”
Thẩm Đình Châu gần như nín thở.
Chương Lang lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là tức đến run người, đến mức khi nói chuyện mà anh ta cũng bị hụt hơi: “Tôi, tôi là vợ cả!”
Hứa Tuẫn: “Xin lỗi, tôi là duy nhất.”
Thẩm Đình Châu cảm thấy Tiểu Hứa vừa nói một loại ngôn ngữ mới, lịch sự nhưng lại không quá lịch sự.
Câu “Tôi là duy nhất” của Hứa Tuẫn nhẹ nhàng nhưng lại đâm thẳng vào trái tim của Chương Lang, khiến trái tim “vợ cả” của anh ta tan nát, liền che mặt khóc bỏ đi.
Hứa Tuẫn có vẻ hơi bối rối, lại vô tội hỏi Thẩm Đình Châu: “Em có nói gì sai không?”
Thẩm Đình Châu lặng lẽ lắc đầu.
Thực ra không nói gì nhiều, chỉ là giết người bằng lời nói thôi mà.
–
Nhẹ nhàng hạ gục hai đối thủ, Hứa Tuẫn cuối cùng cũng gặp được đối thủ mạnh nhất: cặp chồng chồng Tiểu Ngư.
“Ú òa.” Đầu của Tô Du bất ngờ thò ra, cậu ta nghiêng đầu nói: “Bên cạnh bác sĩ Thẩm không ai ngồi, có phải là dành chỗ cho tôi không?”
Nói xong, cậu ta lại tự trả lời: “Chắc là đúng rồi, dù sao trong bụng tôi cũng đang mang đứa con ngoan của bác sĩ Thẩm.”
Lông mày Thẩm Đình Châu giật giật: “Đó là con của ngài Ngu, tôi chỉ là cha đỡ đầu thôi.”
Tô Du ngồi xuống bên cạnh Thẩm Đình Châu, cẩn thận liếc nhìn Hứa Tuẫn: “Là tôi nói sai rồi, bác sĩ Thẩm chỉ là cha đỡ đầu của đứa trẻ này, thật sự không có mối quan hệ nào khác.”
Sao cảm giác càng nói càng tệ vậy?
Thẩm Đình Châu hắng giọng: “Khụ, Tiểu Hứa biết chuyện này mà.”
Không chỉ biết, em ấy còn từng dẫn bé mèo Silver lên nhà “tiêu diệt” anh nữa.
Tô Du vẫn giữ dáng vẻ cẩn trọng: “Biết là tốt, tôi chỉ sợ cậu Hứa sẽ giận thôi.”
Hứa Tuẫn rót một ly trà cho Tô Du.
Thẩm Đình Châu vội nói: “Bây giờ cậu ấy không thể uống trà.”
Tô Du chớp mắt, yếu ớt bất lực: “Không sao đâu, đồ cậu Hứa rót cho thì phải uống.”
Hứa Tuẫn rút lại ly trà: “Nhìn cậu có vẻ không cần uống đâu, cậu cũng rất “trà” rồi.”
Thẩm Đình Châu: …
Tô Du bĩu môi.
Ngu Minh Yến ngồi đối diện thấy Tô Du bị đè ép, lên tiếng phụ họa: “Tôi với Tiểu Ngư đã đặt tên cho đứa bé này rồi, sẽ gọi là Tô Minh Đình, trùng với tên ba người chúng ta.”
Thẩm Đình Châu: !!!
Tô Du tiếp tục phấn khởi: “Đúng vậy, đúng vậy, tên tôi, A Yến và bác sĩ Thẩm.”
Nói xong, cậu ta lại quay qua nhìn Hứa Tuẫn: “Cậu Hứa sẽ không giận chứ?”
Thẩm Đình Châu cảm thấy mình nên thu dọn hành lý, chuyển lên mặt trăng sống một thời gian.
Hứa Tuẫn thản nhiên nói, “Tốt nhất là đổi tên khác đi.”
Tô Du co người lại, đáng thương nhìn Thẩm Đình Châu: “Có phải cậu giận tôi không?”
Thẩm Đình Châu:… Không phải nên gọi là anh ưi~ sao?
Hứa Tuẫn lên tiếng: “Không giận, chỉ là con út nhà chúng tôi tên là Đình Đình.”
Tô Du chớp mắt: “Con út?”
Thẩm Đình Châu cũng đầy dấu chấm hỏi, con út nào tên Đình Đình?
Hứa Tuẫn dùng khăn giấy ướt lau đôi tay thon dài, mi mắt khép hờ, cao quý lạnh lùng: “Là con của tôi và Đình Châu.”
Thẩm Đình Châu thấy Tô Du quét mắt xuống bụng Hứa Tuẫn, đành đỡ trán: “… Là ba con mèo mà chúng tôi nuôi.”
Tô Du đầy ẩn ý “ồ” lên một tiếng, xoa bụng mình: “Hóa ra chỉ là mèo thôi à.”
Lông mày Hứa Tuẫn khẽ nhướng lên: “Cậu không biết Đình Châu rất thích mèo à?”
Tô Du biết nhưng đã quên mất, nhất thời cảm thấy hụt hẫng, liền nhanh chóng đổi đề tài, lấy ra một chiếc bờm tai thỏ: “Đây là do bác sĩ Thẩm tự tay làm cho tôi.”
Hứa Tuẫn bình thản nói: “Nhà tôi có quá nhiều thứ này rồi, mèo còn chẳng thèm, chân còn giẫm lên chơi.”
Thẩm Đình Châu nghe Tiểu Hứa khoác lác, đầu gục xuống, ngón chân bắt đầu quắp lại.
Tô Du kéo tai thỏ: “Bác sĩ Thẩm còn từng đánh nhau vì tôi.”
Hứa Tuẫn ừ một tiếng: “Tôi biết, nghe nói trong điện thoại của người kia có ảnh chụp trộm, anh ấy ghét nhất mấy thứ đó.”
Tô Du tiếp tục nói: “Bác sĩ Thẩm còn hát cho tôi nghe nhạc dưỡng thai nữa.”
Hứa Tuẫn thản nhiên: “Đó là công việc của anh ấy.”
Tô Du khoe tiếp: “Bác sĩ Thẩm còn chụp ảnh gia đình với chúng tôi đấy.”
Hứa Tuẫn quả nhiên khựng lại một chút: “Ừ, anh ấy thích chụp ảnh mà.”
Thấy Tô Du định cãi lại, Thẩm Đình Châu đang toát mồ hôi bèn vội nói lớn: “Đúng vậy, tôi rất thích chụp ảnh!”
Tô Du lại bĩu môi: “Bác sĩ Thẩm thiên vị.”
Lúc này mới đến lượt Hứa Tuẫn ra vẻ: “Vì chúng tôi là chồng chồng mà.”
Tô Du cau mày lại, Ngu Minh Yến bật cười, xoa đầu cậu ta: “Tới giờ nghỉ trưa rồi, về thôi.”
Tô Du không cam tâm đi theo Ngu Minh Yến rời khỏi.
Sau khi bọn họ rời đi, Thẩm Đình Châu lặng lẽ gắp thức ăn cho Hứa Tuẫn: “Cậu ấy chỉ thích diễn trò thôi, em đừng để bụng.”
Hứa Tuẫn mỉm cười: “Em biết, em không quan tâm.”
Thẩm Đình Châu:… Vậy thì em đừng nắm đũa chặt thế chứ, tay trắng bệch ra rồi kìa.
Nhìn quanh một lượt thấy không ai chú ý, anh bèn nhanh chóng hôn nhẹ Hứa Tuẫn.
Hắn nhìn anh, Thẩm Đình Châu nói: “Đừng giận nữa.”
Khóe môi Hứa Tuẫn mềm mại hơn: “Ừm.”
–
Ăn xong, trên đường từ nhà hàng về, Thẩm Đình Châu nhìn thấy Chu Tử Tham và Ngu Cư Dung.
Hai người bọn họ giằng co trước sảnh khách sạn, mặc dù Chu Tử Tham tỏ ra không kiên nhẫn nhưng cuối cùng vẫn đi vào thang máy cùng Ngu Cư Dung.
Nhìn theo bóng lưng họ rời đi, Thẩm Đình Châu mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì.
Mặc dù không hiểu tại sao hai người này đến giờ vẫn dây dưa với nhau, nhưng trên đời có quá nhiều thứ anh không hiểu rồi.
Ngày trở về, 8 người họ tình cờ lại cùng đi chung một chuyến bay.
Chu Tử Tham định đến chào hỏi, để không phá vận may của Thẩm Đình Châu, cậu ta còn đặc biệt nhắn tin hỏi thăm trước.
Hứa Tuẫn trực tiếp nhắn lại một câu, hôm nay kỵ Song Tử và Sư Tử.
Song Tử Chu Tử Tham đành tiếc nuối quay về chỗ ngồi.
Thẩm Đình Châu kinh ngạc hỏi: “Sao em biết Tiểu Chu là Song Tử?”
Hứa Tuẫn ngây thơ đáp: “Em không biết, hôm nay em thật sự tra vận may cho anh rồi.”
Thẩm Đình Châu nửa tin nửa ngờ, chuyện này thật sự quá trùng hợp, nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều.
Họ đặt vé hạng nhất, 12 chỗ thì có 6 người là quen biết, Tô Tường và Chương Lang ngồi ngay đằng sau.
Vì cuộc đối thoại trong nhà hàng, nhóm “bé gián” không ai muốn để ý đến Hứa Tuẫn, nhất là Chương Lang.
Luận điểm “duy nhất” và “vợ cả” của Hứa Tuẫn đã làm trái tim mạnh mẽ của Chương Lang tan thành từng mảnh.
Chương Lang ẩn mình trong góc tối, ghen tức, đố kỵ, hận thù, ánh mắt chăm chăm nhìn Hứa Tuẫn.
Tô Du, Ngu Minh Yến và Thẩm Đình Châu ngồi cùng hàng, nhưng giữa họ còn cách một lối đi.
Tô Du nhìn Thẩm Đình Châu bằng ánh mắt như bị vứt bỏ, khiến anh cảm thấy không thoải mái.
Đột nhiên trước mắt tối sầm lại, Hứa Tuẫn kéo bịt mắt của anh xuống, rồi khẽ nói vào tai anh: “Còn sớm, ngủ một giấc đi.”
Cũng tốt, như vậy có thể tránh được ánh mắt của Tô Du.
Hứa Tuẫn giúp Thẩm Đình Châu điều chỉnh chỗ ngồi để anh nằm thoải mái hơn. Sau khi đắp chăn cho anh, hắn liếc nhìn Tô Du, đối phương lập tức hếch cằm lên tỏ vẻ khiêu khích, nhưng nhanh chóng bị Ngu Minh Yến ôm lấy. Ngu Minh Yến đặt ngón tay lên trán Tô Du: “Thuật ngủ.”
Tô Du đành phải ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của hắn, nhắm mắt lại.
–
Không nghe thấy tiếng ồn nữa, Thẩm Đình Châu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu, bỗng có ai đó che miệng anh lại.
Thẩm Đình Châu cứ tưởng là Hứa Tuẫn, mỉm cười thổi một hơi vào lòng bàn tay đối phương.
Rất nhanh sau đó, giọng Tô Du truyền tới: “Bác sĩ Thẩm, Hứa Tuẫn đi vệ sinh rồi, chúng ta lén lút yêu đương đi!”
Thẩm Đình Châu giật mình, tháo bịt mắt ra, liền thấy Tô Du đang ngồi ở chỗ của Hứa Tuẫn, nở nụ cười ranh mãnh để lộ mấy chiếc răng nhòn nhọn.
“Cậu…” Giọng Thẩm Đình Châu bị chặn lại bởi lòng bàn tay của Tô Du.
Tô Du đặt ngón tay lên môi anh: “Suỵt, chúng ta lén lút thôi, đừng để Hứa Tuẫn biết, được không?”
Cậu ta vừa dứt lời, Hứa Tuẫn đã từ phòng vệ sinh bước ra, phẫn nộ quát: “Cậu đang làm gì đó!”
Tô Du ngồi sát bên Thẩm Đình Châu, cười tươi đáp lại hắn: “Tôi đang lén lút yêu đương với bác sĩ Thẩm đấy, anh ấy không cần cậu nữa, vì cậu không thể sinh mèo con cho anh ấy, còn tôi thì có thể.”
Hứa Tuẫn nghe vậy bèn lập tức biến ra đôi móng vuốt khổng lồ của mèo, sau đó mở cửa sổ máy bay, ném Tô Du ra ngoài.
Thẩm Đình Châu: !!!
Anh giật mình tỉnh dậy, nhanh chóng tháo bịt mắt ra, hoảng hốt nhìn người bên cạnh.
Tay chân đầy đủ, không có vuốt mèo, nhìn sang bên kia, Tô Du đang ngoan ngoãn say giấc trong vòng tay Ngu Minh Yến.
Thẩm Đình Châu thở phào nhẹ nhõm.
Hứa Tuẫn hỏi: “Sao thế?”
Thẩm Đình Châu lắc đầu, khẽ nói: “Không có gì.”
Không biết Tô Du tỉnh dậy từ lúc nào, cậu ta nói với Ngu Minh Yến: “Nghe nói ở cùng người đáng sợ rất dễ gặp ác mộng. Em chưa bao giờ mơ thấy ác mộng, nhưng hôm nay bỗng dưng mơ thấy.”
Hứa Tuẫn sờ trán Thẩm Đình Châu, trán anh vẫn còn lấm tấm mồ hôi, hắn nói: “Bảo sao hôm nay anh lại gặp ác mộng, hóa ra là gặp phải kẻ xấu.”
Chương Lang cũng vừa trải qua cơn ác mộng, không khỏi oán giận nhìn Hứa Tuẫn.
Vì Hứa Tuẫn, Chương Lang đã mơ thấy cơn ác mộng suốt hai ngày liền, trong mơ, những người kia không chỉ muốn cướp đi Tiểu Tường mà còn muốn giành cả vị trí vợ cả của anh ta.
Chu Tử Tham đột nhiên lên tiếng: “Các cậu đều mơ thấy à? Tôi chưa bao giờ mơ, có mơ cũng chẳng nhớ được!”
Chương Lang nhìn Chu Tử Tham bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, sau đó liếc nhìn về phía Ngu Cư Dung.
Không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cổ Ngu Cư Dung quấn đầy băng gạc, nhưng hắn ta vẫn tỏ ra bình thản, duỗi đôi chân dài, nhâm nhi tách cà phê một cách tao nhã.
–
Cuối cùng cũng đến nơi, sau khi máy bay hạ cánh an toàn, Thẩm Đình Châu vội vàng muốn đưa Hứa Tuẫn rời khỏi vùng đất cấm kỵ này.
Tô Du tỏ ra ấm ức: “Đi rồi sao? Sao không nói gì cả?”
Tô Tường không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc Tô Du: “Đó là vì anh quá phiền đấy.”
Tô Du cau mày, nghiêm túc nói: “Đại Tường, cậu cũng là người bị vứt bỏ đấy.”
Tô Tường nổi điên: “Sao tôi có thể bị vứt bỏ được chứ? Là tôi từ bỏ việc sống kiểu gia đình bốn người với bác sĩ Thẩm. Bác sĩ Thẩm thì được, nhưng Hứa Tuẫn không hợp với tôi.”
Thẩm Đình Châu kéo Hứa Tuẫn rời đi thật nhanh, sợ rằng nếu trễ thêm một chút nữa sẽ lại có thêm tuyên bố kinh thiên động địa nào đó. Anh thì không sao, nhưng Tiểu Hứa vẫn còn quá ngây thơ!
Hứa Tuẫn thì lại chẳng vội vã gì, tay nắm lấy tay Thẩm Đình Châu, ung dung rời khỏi trước mặt mọi người.
Kỳ nghỉ này quả thực đầy thăng trầm, quá nhiều “tiết mục đặc sắc”.
Mặc dù khủng hoảng hết lần này đến lần khác ập đến, nhưng nhìn chung vẫn khá hài lòng, ngay cả Hứa Tuẫn cũng nghĩ vậy.
Về đến nhà, việc đầu tiên Hứa Tuẫn làm là công khai trước mặt quản gia, rình rang chuyển hết đồ đạc của Thẩm Đình Châu vào phòng mình.
Đối diện với ánh mắt dò hỏi của quản gia, Thẩm Đình Châu lén quay mặt đi.
Nhưng cảm giác xấu hổ này cũng không kéo dài quá lâu, dù gì hai người họ cũng quen biết đã lâu, tiến triển đến mức này cũng là chuyện sớm muộn.
Bữa tối đầu tiên sau khi về nhà lại thật kỳ lạ.
Bắp cải xào chua ngọt, bắp cải xào tôm, bắp cải luộc, bắp cải xào thịt, ngay cả canh cũng là bắp cải.
Thẩm Đình Châu thắc mắc: “Sao hôm nay toàn là bắp cải thế này?”
Quản gia chậm rãi đáp, “Vì bị heo ủi rồi.” (*)
Thẩm Đình Châu: …
(*): “cải trắng bị heo ủi” được dùng với ý châm biếm hoặc chỉ sự tiếc nuối khi một người tốt lại gắn kết với một người không xứng đáng
Hứa Tuẫn chẳng để ý đến lời này, lấy ra một gói thịt bò khô thêm thức ăn cho Thẩm Đình Châu.
–
Ngày thứ hai sau khi trở về từ kỳ nghỉ, cô của Thẩm Đình Châu gọi điện thoại bảo anh cuối tuần này đưa Hứa Tuẫn về nhà ăn cơm.
Thật ra, việc này cô của Thẩm Đình Châu đã biết từ mấy ngày trước, chỉ là vừa mới thuyết phục bản thân chấp nhận mà thôi.
Người cháu thẳng băng của bà bỗng dưng lại cong queo, bà muốn xem thử người kia rốt cuộc có sức hấp dẫn gì mà khiến cho cháu mình thay đổi như vậy.
Thẩm Đình Châu kể chuyện này cho Hứa Tuẫn: “Em đừng lo, cô và chú của anh đều rất tốt.”
Hứa Tuẫn cười: “Em không lo.”
Thẩm Đình Châu nắm lấy tay Hứa Tuẫn: “… Vậy thì đừng run nữa.”
Tay Hứa Tuẫn lại càng run hơn, cảm giác như tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả bartender. Thẩm Đình Châu không nhịn được cười: “Em cố ý phải không?”
Hứa Tuẫn vùi mặt vào cổ anh: “Vẫn hơi căng thẳng.”
Thẩm Đình Châu nghiêng đầu nhìn hắn: “Nhưng em có trợ thủ mà, em quên rồi à?”
Hứa Tuẫn bỗng nhớ đến Phó Vân Vân, hắn bèn thả tay Thẩm Đình Châu ra, lấy điện thoại nhắn cho trợ thủ kiêm người chống lưng của mình.
Việc này nhanh chóng đến tai Tần Thi Dao, cô còn gọi điện châm chọc Thẩm Đình Châu.
“Người bố làm ăn không đàng hoàng của tôi đã mua một mảnh đất để trồng rau, tôi đã chuẩn bị sẵn cho hai người một phần, anh lái xe qua lấy nhé, 100% hữu cơ, đảm bảo sẽ giúp Tiểu Hứa làm cho cô chú vui vẻ.”
Cô của Thẩm Đình Châu quả thật rất chú trọng đến sức khỏe, so với những hộp quà cao cấp, những sản phẩm nông sản hữu cơ lại được bà ưa thích hơn.
Thẩm Đình Châu nhận lấy phần tình cảm này của Tần Thi Dao, lái xe đến lấy đồ.
Khi đến nơi, Tần Thi Dao lập tức giữ chặt Thẩm Đình Châu, nụ cười ngày càng trở nên độc ác.
Thẩm Đình Châu: ?
Tần Thi Dao lộ ra mục đích thực sự: “Mang cho anh đồ nông sản là thật, nhưng gần đây tôi chán quá, muốn tìm chút niềm vui cũng là thật.”
Thẩm Đình Châu: …
Nhận ra ý của cô, Thẩm Đình Châu như đang viết hai chữ bất lực trên mặt, một lần nữa giải thích: “Tôi thật sự không phải vua drama.”
Vừa dứt lời, một người đàn ông đi qua đột nhiên ngã nhào trước mặt họ.
Tần Thi Dao liền bị sốc: “Thật sự linh như vậy sao!”
Thẩm Đình Châu: !
Linh cái gì mà linh, mau cứu người đi!
Tần Thi Dao: Khi cuộc sống quá nhàm chán hãy gọi điện kêu bs Thẩm tới, đảm bảo kh quá 3s sẽ có drama cho bạn hóng =)))))
Sốp ơi hình như bị thiếu chương 66 đấy ạ, mình đọc thấy chương 65 nhảy sang 67 luôn.