Phó Hoài Phỉ đặt hai tay lên hai bên eo của Tang Nham, còn Tang Nham cúi đầu, môi chạm lên môi của Phó Hoài Phỉ.
Vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cả hai đều giữ tư thế đó trong khoảng ba bốn giây mới phản ứng lại.
Tang Nham ngay lập tức lùi lại, còn Phó Hoài Phỉ đứng sững tại chỗ.
Tang Nham cũng sợ ngây người, ấp úng gọi Phó Hoài Phỉ: “Cậu chủ…”
Phó Hoài Phỉ không nói gì, che miệng bước nhanh về phòng.
Khi đi ngang qua phòng khách, bà Phó đã chứng kiến tất cả mọi chuyện bèn cười nói: “Ồ, cuối cùng cũng trao nụ hôn đầu đi rồi à?”
Nghe vậy, Phó Hoài Phỉ run rẩy, che mặt chạy nhanh lên lầu.
Tang Nham không lâu sau cũng hoảng loạn bước vào, nhìn bóng lưng của Phó Hoài Phỉ muốn nói lại thôi, vẻ mặt như thể trời đất đã sụp đổ.
Bà Phó an ủi: “Vẫn chưa có sụp đâu, mau ra sân sau hái ít hoa cho nó, để lát nữa cho nó đi chôn cất, coi như là tưởng niệm cho trinh tiết của nó. Đàn ông ấy mà, ai rồi cũng phải trải qua chuyện này thôi.”
Tang Nham bị bà Phó nói đến đỏ cả mặt, cúi đầu đi về phòng.
Tang Kình đang định lên lầu thì bị bà Phó gọi lại.
“Là lực hấp dẫn của trái đất khiến họ lại gần nhau mà, ông mắng Tiểu Tang cũng chẳng ích gì đâu, tốt hơn hết là tìm vài nhà khoa học nghiên cứu cách làm lực hấp dẫn này biến mất đi.”
Đúng lúc này, Thẩm Đình Châu lại bước vào, nghe thấy lời nhận xét “khách quan và nghiêm túc” của bà Phó.
Nghe tiếng cửa mở, bà Phó vui mừng nói: “Vẫn là nhóc Xấu giỏi câu, không phải đã câu được bác sĩ Thẩm về nhà rồi sao.”
Thẩm Đình Châu: … Quả nhiên là miệng lưỡi sắc bén như chú quản gia.
Tang Kình không lên lầu để dạy dỗ Tang Nham vì sự vụng về của cậu ta, mà chỉ vào bếp pha trà cho hai người họ.
Bà Phó vẫy tay gọi Thẩm Đình Châu: “Mau vào đây, đừng đứng ở cửa, cứ để nhóc Xấu đứng đó canh cửa là được rồi.”
Thẩm Đình Châu muốn cười nhưng lại ngại, anh đi tới ngồi bên cạnh bà Phó.
Hứa Tuẫn chỉ vì cái tên mà bị ghét bỏ, hắn đi tới ngồi xuống bên cạnh Thẩm Đình Châu.
Bà Phó rất hài lòng: “Người già rồi, không chịu nổi những cú sốc, không giống như bác sĩ Thẩm có chiếc áo trắng nhỏ bảo vệ, không sợ tà ma.”
Nhìn vào gương mặt lạnh lùng của Hứa Tuẫn, lòng thiên vị của bác sĩ Thẩm lại nổi lên.
“Chữ Tuẫn này mới nghe thoáng qua thì có vẻ không hay, nhưng thực chất nó lại mang ý nghĩa vì theo đuổi một lý tưởng nào đó, hoặc vì một điều gì đó ví dụ như gia đình, bạn bè mà sẵn sàng hy sinh cả mạng sống, con nghĩ đó là một phẩm chất rất cao cả. Con tin rằng Tiểu Hứa rất coi trọng gia đình, coi trọng bà.”
Bà Phó kéo tay Thẩm Đình Châu: “Vẫn là bác sĩ Thẩm chu đáo, biết bà đói bụng, còn tận tay đút cho bà ăn cơm chó nữa.”
Thẩm Đình Châu: …
Nhưng cũng may sau đó, bà Phó không lấy tên của Hứa Tuẫn ra để trêu chọc nữa.
Hứa Tuẫn lén đưa tay qua, gãi nhẹ vào lòng bàn tay của Thẩm Đình Châu, bày tỏ sự vui mừng khi được bảo vệ.
Thẩm Đình Châu chỉ mỉm cười. Đứng trước mặt bà Phó – người có đôi mắt tinh như đèn pha, miệng lại sắc sảo – anh cũng không tiện đáp lại hắn.
Lúc ăn tối, Phó Hoài Phỉ và quản gia Tiểu Tang đều không xuống.
Ông Phó vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, cau mày nói: “Chẳng ra thể thống gì! Nó không ăn cơm thì thôi, sao lại không cho Tiểu Tang ăn?”
Phát ngôn của bà Phó rất dễ gây sốc: “Đừng lo, đợi miệng của hai đứa nó bớt sưng là sẽ xuống ăn thôi.”
Thẩm Đình Châu:… Nói chuyện như thế này thực sự sẽ không sao chứ?
Tang Nham cố gắng đè nén sự xấu hổ bước ra khỏi phòng, tình cờ nghe thấy lời bà Phó nói, con ngươi co rút.
Mọi trách nhiệm nghề nghiệp đều bị ném đi, cậu ta nhanh chóng quay về phòng, trùm kín mình lại.
Sưng rồi sao?
Miệng của cậu chủ bị mình làm sưng sao!
Ông Phó không hiểu lắm: “Sưng cái gì?”
Không ai giải thích rõ ràng với ông, mặc dù hơi thắc mắc, nhưng ông cũng không hỏi thêm nữa.
–
Cho đến khi Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn về nhà, Phó Hoài Phỉ và Tang Nham vẫn chưa xuất hiện.
Trên đường về, anh không kiềm được nói: “Anh cứ tưởng hai người họ đã ở bên nhau, hóa ra là do không cẩn thận.”
Nghĩ đến phản ứng của Phó Hoài Phỉ và Tang Nham, Thẩm Đình Châu đặt mình vào tình huống đó: “Mặc dù có chút ngại, nhưng vài ngày nữa có lẽ sẽ không sao đâu.”
Hứa Tuẫn nhìn đường phía trước rồi nói: “Cậu út của em rất coi trọng những chuyện này, từ nhỏ cậu ấy đã tưởng tượng mình là hoàng tử trong lâu đài, là tinh linh trong rừng, cậu ấy nghĩ nụ hôn của mình có phép thuật, không thể dễ dàng hôn ai, kể cả bà ngoại của em.”
Thẩm Đình Châu tưởng tượng ra hình ảnh Phó Hoài Phỉ như một hoàng tử tinh linh, thực sự không thấy gì kỳ lạ.
“Đúng là ngài Phó hơi giống hoàng tử thật.” Thẩm Đình Châu cười: “Nhưng giờ lớn rồi, chắc cũng không còn suy nghĩ như vậy nữa nhỉ?”
Với tính cách mộng mơ của Phó Hoài Phỉ, anh ta chắc chắn vẫn sẽ nghĩ như vậy.
Nhưng Hứa Tuẫn không muốn thảo luận về vấn đề này nữa, bèn hỏi: “Khi nào bố mẹ anh trở về?”
Mấy ngày trước Thẩm Đình Châu vừa gọi video với họ, nhưng cũng không trò chuyện nhiều: “Không biết năm nay có về không, họ vẫn chưa nói gì, anh cũng quên hỏi. Nhưng năm ngoái họ về rồi, năm nay chắc sẽ không về nữa, sao vậy?”
Hứa Tuẫn lắc đầu: “Không có gì, em chỉ hỏi vậy thôi.”
Thẩm Đình Châu nhìn hắn một cái, trong lòng dấy lên một suy đoán.
Im lặng một lúc, anh nói: “Lần sau họ gọi video, em có thể tự hỏi mà.”
Khóe miệng Hứa Tuẫn khẽ cong lên: “Được.”
Về đến nhà, Thẩm Đình Châu nhường cho Hứa Tuẫn tắm trước.
Những ngày nghỉ trước đó, dù có tuyết rơi cũng không để lại nhiều ấn tượng cho Thẩm Đình Châu, nhưng chiếc bồn tắm siêu lớn kia lại khiến anh có một ấn tượng rất sâu sắc, đến tận bây giờ vẫn không muốn tắm chung với Hứa Tuẫn.
Hứa Tuẫn không nói gì, một mình đi vào phòng tắm.
Thẩm Đình Châu thở phào nhẹ nhõm, nhàn rỗi liền lướt diễn đàn Hoa tộc, anh theo lệ thường xem bộ phim mới nhất của Ngu Cư Dung.
Bộ phim mới nhất có tên là [Phong Hoa Tuyết Nguyệt].
Tiêu đề tràn đầy ý thơ, đến nội dung cũng lấy bối cảnh là thời cổ đại khá hiếm thấy, nhưng nội dung lại chẳng liên quan gì đến phong hoa tuyết nguyệt.
Phim kể về một Hoàng đế bù nhìn được một quyền thần hỗ trợ lên ngôi, ban ngày thì kiêu ngạo trên triều đình, ban đêm lại bị quyền thần áp đảo trên giường mà khóc thút thít.
Bộ phim trước bộ [Phong Hoa Tuyết Nguyệt] là bộ [Ngoan Thạch], kể về một công tử ăn chơi gây thù với chủ nhân của một mỏ ngọc, sau đó bị chủ nhân của mỏ ngọc dạy bảo trên giường.
Dù là công tử ăn chơi hay Hoàng đế bù nhìn, cả hai đều là nhân vật có tính cách ngang tàng, biết van xin, biết rơi nước mắt.
Nhưng dù là trong khoảnh khắc vui sướng hay khi khóc lóc van xin, chỉ cần phát hiện ra cơ hội, họ sẽ lập tức phản kháng một cách quyết liệt.
Dù là quyền thần hay chủ mỏ ngọc, họ mãi mãi đều là những kẻ đi trên con đường đàn áp người khác.
Thẩm Đình Châu cảm thấy có chút giống với mối quan hệ giữa Ngu Cư Dung và Chu Tử Tham, không lẽ hắn ta cứ mãi dây dưa với cậu ta là vì muốn đoạt được tình yêu của Tiểu Chu?
Tính cách của Chu Tử Tham quả thực sẽ khiến những người như Ngu Cư Dung nảy sinh ham muốn chinh phục.
Vậy lại càng thêm rắc rối, nếu không có một người chịu từ bỏ hoặc một người chịu khuất phục, họ sẽ mãi mãi đấu tranh như vậy.
Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, Thẩm Đình Châu đặt máy tính bảng xuống.
Cửa phòng mở, vừa nhìn thấy Hứa Tuẫn bước ra, anh đã ngẩn người.
Hứa Tuẫn mặc một bộ đồ ngủ có bộ lông xù xù, còn đội một chiếc mũ lông mềm, hai bên đầu nhô ra hai cái tai lông xù.
Cổ họng của Thẩm Đình Châu nghẹn lại: “Sao lại…”
Hứa Tuẫn bước tới: “Em có cảm giác là anh sẽ thích.”
Thẩm Đình Châu khẽ ho một chút: “Cũng không hẳn là vậy đâu.”
Anh vừa nói xong, Hứa Tuẫn đã cúi đầu cọ vào người anh, cảm giác mềm mại và ấm áp.
Thích quá!
Thẩm Đình Châu cảm thấy như sắp chảy máu mũi vì quá đáng yêu, anh ngửa cổ, để Hứa Tuẫn thoải mái cọ cọ.
Đôi tai trắng muốt của hắn khẽ động, thực sự quá đáng yêu!!!
Khi quần áo của Thẩm Đình Châu bị lột sạch, anh mới rùng mình, ý thức dần tỉnh táo trở lại.
Hứa Tuẫn lại dùng tai cọ vào anh, đôi mắt của Thẩm Đình Châu lại bắt đầu lấp lánh trái tim.
Mèo con Tiểu Hứa thật đáng yêu!
Hứa Tuẫn hôn lên môi Thẩm Đình Châu, thỉnh thoảng lại dùng tai cọ vào mặt anh, khiến tâm trí của anh hoàn toàn lạc lối trong sự mềm mại đó.
–
Tác giả nói:
Tiểu Hứa diễn trò mỹ miêu kế, bác sĩ Thẩm bị hạ gục hoàn toàn.