Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 70: Tiểu Hứa càng đáng yêu, Thẩm Đình Châu càng chịu khổ

Sự thật chứng minh, Tiểu Hứa càng đáng yêu, Thẩm Đình Châu càng khổ.

Ngày hôm sau, Thẩm Đình Châu ngủ đến tận 9 rưỡi mới dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh cảm thấy hơi tội lỗi khi bước xuống tầng. Quản gia không nói gì, chỉ tiếp tục chăm sóc mấy chậu cây của mình.

Đợi đến khi quản gia rời khỏi phòng khách và đi ra ngoài sân, Thẩm Đình Châu mới thở phào nhẹ nhõm.

Hứa Tuẫn mang cơm đã hâm nóng từ bếp ra, gọi Thẩm Đình Châu đến ăn. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của hắn, anh không khỏi thán phục. Đúng là đã quen với những “bài giảng” của quản gia, khả năng chịu áp lực thật tốt.

Sau khi ăn no, Hứa Tuẫn muốn đưa anh ra ngoài dạo chơi.

“Đi đâu?” Thẩm Đình Châu ngạc nhiên, Tiểu Hứa – người luôn ru rú ở nhà – lại muốn ra ngoài.

Hứa Tuẫn quàng khăn len lên cổ anh: “Đi một chỗ…”

Chưa kịp nói hết câu, một chiếc xe đã lái vào sân, Thẩm Đình Châu ngẩng đầu nhìn. Cửa xe mở ra, quản gia Tiểu Tang và Phó Hoài Phỉ lần lượt bước xuống. Hứa Tuẫn bèn nhíu mày.

Vì chuyến đến thăm bất ngờ này của bọn họ, kế hoạch đi chơi của cả 2 đành phải tạm gác lại.

Trà của Phó Hoài Phỉ thường do Tang Nham tự tay pha ,và thường thì cậu ta sẽ tự mang đến cho Phó Hoài Phỉ. Nhưng hôm nay, bầu không khí giữa hai người bọn họ có vẻ rất kỳ lạ. Tang Nham bưng trà đến, đặt cốc trà lên bàn nhỏ.

Khi cậu ta rút tay lại và đứng thẳng lên, Phó Hoài Phỉ mới cầm cốc lên uống một ngụm. Hai người hoàn toàn không nhìn vào mắt nhau, rõ ràng vẫn còn ngượng vì nụ hôn bất ngờ hôm qua.

Thẩm Đình Châu cố gắng làm dịu bầu không khí, nhưng hai người kia đều ngẩn ngơ, khiến cuộc trò chuyện thường xuyên rơi vào tình trạng gượng gạo.

Tình trạng hiện tại của hai người khiến anh nhớ lại bản thân và Hứa Tuẫn khi quản gia nhốt họ trong phòng và bắt làm rõ “vấn đề công – thụ”.

Có nên sao chép phương pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả của quản gia không?

Ánh mắt Thẩm Đình Châu lướt qua Phó Hoài Phỉ và Tang Nham. Phó Hoài Phỉ cúi đầu uống một ngụm trà nữa, nhưng vì không tập trung nên bị bỏng nhẹ, yếu ớt kêu một tiếng.

Tang Nham lập tức lo lắng hỏi: “Cậu chủ sao vậy?”

Phó Hoài Phỉ nhìn cậu ta một cái rồi nhanh chóng rời mắt đi, lắc đầu.

Hứa Tuẫn đột nhiên nói: “Mẹ cháu có một cái trâm bị rơi mất viên kim cương, cậu út, cậu xem có thể sửa lại không?”

Phó Hoài Phỉ – từng làm thợ sửa trang sức – hỏi: “Cây trâm ở đâu?”

Hứa Tuẫn đứng dậy lên lầu lấy xuống. Đó là một chiếc trâm có thiết kế rất đặc biệt, viên kim cương trên đó không lớn lắm. Hắn lấy ra, giao cho Tang Nham cầm viên kim cương màu hồng đó.

Tang Nham cầm nó như thể đang giữ một vật nóng bỏng, cổ họng khẽ nuốt một cái, rồi cụp mắt đưa cho Phó Hoài Phỉ.

Phó Hoài Phỉ đưa tay ra, nhưng lại rụt lại, đổi góc độ lấy được mà không chạm vào tay Tang Nham.

Tang Nham dường như cũng lúng túng. Cậu ta đặt viên kim cương trong lòng bàn tay, Phó Hoài Phỉ chìa tay ra nên Tang Nham định đặt viên kim cương lên tay anh ta. Nhưng ngay khi cậu ta chuẩn bị thả ra, Phó Hoài Phỉ lại rụt tay về, cố gắng tự lấy nó ra từ tay của Tang Nham.

Cả hai cứ loay hoay như vậy, một người chìa tay chờ người kia thả, rồi người kia lại đợi để đưa. Hai người không bắt được nhịp của nhau, loay hoay mãi không xong.

Đến Thẩm Đình Châu – người vốn kiên nhẫn – cũng thấy sốt ruột. Đang định tự mình hoàn thành nhiệm vụ trao đổi này thì không ngờ Hứa Tuẫn đã ra tay trước.

Hắn ấn tay Phó Hoài Phỉ lên tay Tang Nham, thản nhiên nói: “Cậu út, chạm vào quản gia Tang một chút cũng không rớt da đâu.”

Khi hai bàn tay chạm vào nhau, cả Phó Hoài Phỉ và Tang Nham đều cứng đờ. Tuy nhiên, sau khi phá vỡ sự bế tắc ngại ngùng đó, bầu không khí giữa họ đã có phần dịu lại, nhưng vẫn không dám nhìn nhau.

Tang Nham lắp bắp nói: “Tôi… tôi đi lấy hộp dụng cụ cho cậu chủ.”

Phó Hoài Phỉ cúi đầu: “Ừ.”

Tang Nham lấy ra một bộ dụng cụ từ cốp xe, Phó Hoài Phỉ đeo kính lên và sửa lại chiếc trâm cho Hứa Tuẫn.

Hứa Tuẫn lại nói: “Cậu út, có thể giúp cháu cắt móng cho con mèo nhà cháu được không? Tay nghề của cậu còn tốt hơn tiệm spa thú cưng nữa.”

Hiếm khi được Hứa Tuẫn khen ngợi, khóe miệng Phó Hoài Phỉ vô thức cong lên, kiêu ngạo đáp: “Cũng không giỏi đến mức đó, chẳng qua là cậu cẩn thận hơn người khác thôi.”

Hứa Tuẫn gật đầu đồng ý: “Việc này cần nhất là người như cậu, tỉ mỉ là quan trọng nhất.”

Nụ cười của Phó Hoài Phỉ càng lớn hơn.

Bình thường Hứa Tuẫn rất hay châm chọc Phó Hoài Phỉ, nhưng hôm nay sao lại biến thành thế này… Thẩm Đình Châu ngạc nhiên nhìn Hứa Tuẫn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghi ngờ rằng hôm nay mặt trời đã mọc từ phía tây.

Việc cắt móng cho mèo không phải việc một người có thể làm, nhất là khi Hứa Tuẫn bế con mèo cam nghịch ngợm nhất đưa cho Phó Hoài Phỉ.

Tang Nham ôm con mèo, vừa dỗ dành vừa giữ chân mèo cho Phó Hoài Phỉ ngồi đối diện cắt móng. Nhìn cảnh hai người phối hợp nhịp nhàng, Thẩm Đình Châu chợt hiểu ra ý tốt của Tiểu Hứa.

Anh liếc mắt ra hiệu cho Hứa Tuẫn, cả hai lặng lẽ vào bếp, để lại phòng khách cho Phó Hoài Phỉ và Tang Nham.

Thẩm Đình Châu hạ thấp giọng hỏi: “Em đang mai mối cho bọn họ à?”

Hứa Tuẫn không phủ nhận, nhưng câu trả lời là – không phải.

Phó Hoài Phỉ và Tang Nham đến đây mà không báo trước, không cần hỏi cũng biết chắc chắn là bị bà Phó đuổi ra ngoài.

Còn lý do vì sao bị đuổi thì quá rõ ràng rồi, hai người họ ở nhà chắc cũng cư xử lúng túng như vậy, khiến bà bực mình.

Mặc dù trước đây Tang Nham đã từng làm hô hấp nhân tạo cho Phó Hoài Phỉ hai lần, nhưng lúc đó cậu ta chỉ lo cứu người, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện hôn hít. Còn Phó Hoài Phỉ thì khi đó không tỉnh táo, nên cả hai đều bỏ qua chuyện “miệng chạm miệng” ấy.

Từ sáng nay, hai người bọn họ đã không bình thường. Bà Phó nhìn một hồi, cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa.

“Biết chuyện thì tưởng là hai đứa hôn nhau một cái, không biết còn tưởng trong 2 có 1 người mặc áo tàng hình. Tiểu Tang, dắt theo Tử Vi mù mắt(*) của cậu nhanh đến bệnh viện khám mắt đi, chưa chữa khỏi thì đừng quay về!”

(*) Trong Hoàn Châu cách cách có 1 chi tiết Hạ Tử Vi bị mù tạm thời 1 thời gian 

Bị bà đá đểu một phen, Tang Nham đành dẫn Phó Hoài Phỉ đến nhờ vả Hứa Tuẫn. 

Nhìn thấy bộ móng vuốt giấu trong đệm thịt của mèo, Tang Nham lo lắng móng sẽ làm trầy tay Phó Hoài Phỉ, bèn hỏi: “Cậu chủ, hay là để tôi cắt cho?” 

Phó Hoài Phỉ vén tóc dài ra sau vai, ủ rũ nói: “Không sao đâu.” 

Tang Nham mấp máy môi, định nói gì đó nhưng không biết phải mở lời thế nào, đúng lúc này Phó Hoài Phỉ ngẩng đầu nhìn cậu ta. 

Như một điều kỳ lạ, Tang Nham nhẹ nhàng hỏi: “Miệng cậu chủ… còn đau không?” 

Phó Hoài Phỉ ngập ngừng vài giây, sau đó nhanh chóng hé môi, để Tang Nham nhìn thấy vết thương nhỏ trong miệng. 

Hôm qua khi vô tình hôn nhau, răng Phó Hoài Phỉ đã làm rách niêm mạc miệng, bây giờ vẫn còn hơi sưng. 

Tang Nham càng thêm áy náy, vội nói: “Để tôi đi tìm bác sĩ Thẩm xin thuốc cho.” 

Phó Hoài Phỉ lắc đầu: “… Không cần, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.” 

Tang Nham cẩn thận hỏi lại: “Cậu chủ, tôi có thể xem lại được không?” 

Phó Hoài Phỉ chớp mắt vài cái, không nói gì, chỉ lặng lẽ hơi ngửa đầu ra sau. 

Tang Nham nhẹ nhàng dùng ngón tay cái vạch môi dưới của Phó Hoài Phỉ ra, cẩn thận nhìn lại vết thương. Xung quanh có một vòng trắng, thoạt nhìn như một vết loét nhỏ xíu. 

Phó Hoài Phỉ ngửa mặt nhìn Tang Nham, khi ánh mắt hai người giao nhau, cả hai lại vội vàng nhìn sang chỗ khác. 

Tang Nham nói: “Ở nhà có thuốc, lát nữa về tôi sẽ bôi cho cậu chủ.” 

Phó Hoài Phỉ khẽ gật đầu: “Ừm.” 

Sau khi thả tay anh ta ra, Tang Nham khẽ nói: “… Hôm qua là tôi không cẩn thận, cậu chủ đừng giận nữa, sau này tôi nhất định sẽ chú ý.” 

“Tôi không giận.” Phó Hoài Phỉ nhìn Tang Nham với vẻ buồn bã: “Là cậu không thèm để ý đến tôi.” 

Tang Nham sững người: “Tôi không phải là không để ý cậu chủ, chỉ là cảm thấy… có lỗi với cậu chủ.” 

Phó Hoài Phỉ luôn tin vào tình yêu cổ tích, mong đợi một tình yêu hoàn mỹ, mà Tang Nham biết mình đã phá hỏng những tưởng tượng ngọt ngào đó bằng nụ hôn vô tình kia. 

Đôi mắt Phó Hoài Phỉ thoáng lóe lên, bối rối nói: “Tôi sẽ không bao giờ giận cậu, dù cậu có làm gì đi nữa.” 

Tang Nham lặng lẽ nhìn Phó Hoài Phỉ, trái tim khẽ rung động, rồi cậu ta từ từ mỉm cười. 

Bầu không khí kỳ lạ giữa họ cuối cùng cũng tan biến, khiến Thẩm Đình Châu cảm thấy nhẹ nhõm. 

Chú mèo cam đã chạy đi từ lúc Tang Nham kiểm tra vết thương cho Phó Hoài Phỉ, nhưng cậu ta cũng không quan tâm lắm, chỉ nhìn mái tóc xõa tung của Phó Hoài Phỉ, cảm thấy mình chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Tóc của Phó Hoài Phỉ trước nay đều do Tang Nham chăm sóc, nhưng vì chuyện xảy ra hôm qua, sáng nay cậu ta đã không chải nó. 

Cậu chủ vốn yêu vẻ bề ngoài, làm sao có thể để cậu chủ ra ngoài trong tình trạng như vậy? 

Tang Nham thành thạo lấy dụng cụ từ hộp đồ nghề của Phó Hoài Phỉ, tìm được một vật vừa tay, dùng nó như chiếc lược chải lại tóc cho anh ta, sau đó lấy khăn lụa gấp thành hình tam giác buộc lên đầu Phó Hoài Phỉ, nhẹ nhàng tết tóc lại. 

Nhìn Tang Nham nhanh chóng cột vài sợi dây vào tóc Phó Hoài Phỉ, thắt thành một chiếc nơ xinh đẹp, Thẩm Đình Châu thán phục: “Tay nghề của quản gia Tiểu Tang thật khéo léo.” 

Dù Phó Hoài Phỉ đang đội khăn lụa buộc nơ, nhưng vẫn không hề có vẻ nữ tính, mà toát lên một nét đẹp trung tính đầy khí chất. 

Sau khi buộc tóc xong, Tang Nham chỉnh lại cho nó phồng lên một chút. 

Thẩm Đình Châu lại trầm trồ: “Tay nghề khéo thật.” 

Không lâu sau, một chiếc nhẫn hoa nhỏ được đưa ra trước mặt anh.

Anh ngạc nhiên nhìn sang Hứa Tuẫn, thấy hắn vừa vặt mấy nhánh hoa baby từ bàn ăn rồi tết thành chiếc nhẫn thì bật cười. 

Thẩm Đình Châu không ngại ngần khen ngợi: “Tay của em cũng khéo thật, sao lại tết được nhẫn như thế nhỉ? Anh còn không biết làm.” 

Hứa Tuẫn mới tỏ vẻ hài lòng: “Nếu anh thích thì em sẽ làm tặng anh mỗi ngày.” 

Thẩm Đình Châu nhận lấy, đeo vào tay: “Thích lắm!” 

– 

Sau khi Phó Hoài Phỉ và Tang Nham làm hòa, bọn họ không ở lại ăn trưa nữa. 

Cuối cùng cũng “đuổi” được người đi, Hứa Tuẫn lái xe đưa Thẩm Đình Châu đến một cửa hàng. 

Khi đến nơi, anh mới phát hiện đó là một cửa hàng thời trang cao cấp, Hứa Tuẫn dẫn anh thẳng đến khu bán mũ len phía sau. 

Nhìn những chiếc mũ lông mềm mại dễ thương, Thẩm Đình Châu vừa bị cuốn hút vừa không hiểu sao lại thấy mệt mỏi lạ thường. 

Hứa Tuẫn hỏi: “Anh thích cái nào?” 

Thẩm Đình Châu lúng túng đáp: “Cái nào cũng đẹp…” 

Hứa Tuẫn liền nói thẳng: “Thích hết thì mua hết luôn.” 

Thẩm Đình Châu: “…” 

Đúng lúc này, từ ngoài cửa vang lên một giọng nói phấn khởi: “Bác sĩ Thẩm!” 

Thẩm Đình Châu nhìn lại, là Tống Thanh Ninh. 

Hứa Tuẫn nhận ra Tống Thanh Ninh, nhưng vẫn cố tình hỏi: “Người đó là ai?” 

Thẩm Đình Châu: Mẹ nhỏ của gia đình chủ thứ hai, cũng là đàn em hồi cấp ba của anh.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.