Khi hạm đội Cá Voi dịch chuyển đến thiên hà Charon, đồng thời, thiên hà Vương đô cũng đã bị quân đồn trú của gia tộc Laud bao vây.
Khác với các chỉ huy của hạm đội Cá Voi đang hăng say tàn sát kẻ địch, trong căn cứ chỉ huy Vương đô, sắc mặt của các tướng lĩnh lại không hề thoải mái.
Gia tộc Laud cai quản tổng cộng 19 thiên hà, mỗi thiên hà đều đóng quân từ hàng triệu đến hàng nghìn tỷ binh lính, là một thế lực khổng lồ trong Đế quốc.
Mấy chục năm qua, dù Titus Laud không lộ diện trên võ đài chính trị nhưng vẫn quản lý việc kinh doanh của gia tộc rất tốt, không bỏ sót điều gì.
Giờ phút này, nhóm quân đồn trú đầu tiên đã xuất phát và đến thiên hà Vương đô.
Chúng không giống bất kỳ đội quân quý tộc phản loạn nào từng bị đánh bại trước đó, không liều lĩnh tấn công Vương đô ngay lập tức mà mà chỉ lơ lửng ngoài tầm bắn của pháo quỹ đạo Vương đô, bắt đầu tổ chức chỉnh quân, bày trận.
Hạm đội dày đặc đến mức gần như lấp đầy mọi vùng không gian trống bên ngoài thiên hà Vương đô.
Theo thời gian, quân đội từ 19 thiên hà của gia tộc Laud vẫn tiếp tục ùn ùn kéo đến tiền tuyến Vương đô.
Mặc dù ai cũng biết rằng chất lượng tổng thể của quân đồn trú không bằng quân Heka và Vương đô, nhưng chỉ riêng quy mô của quân tiên phong đã vượt xa bất cứ toán quân phản loạn nào trước đó.
Hơn nữa chúng vẫn chưa tấn công, chỉ duy trì vị trí ngay ngoài tầm bắn của pháo quỹ đạo để chậm rãi bày trận.
Nhìn hạm đội địch ngày càng nhiều, vòng vây ngày càng chặt, các tướng lĩnh Vương đô không thể làm gì, chỉ cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng trong lòng.
“Chiến thuật tâm lý mà tiên đế Vashir II thường dùng nhất.” Giọng nói lạnh nhạt của Heydrich vang lên trong phòng chỉ huy.
Hắn vừa pha cho mình một tách cà phê, còn cởi bỏ áo khoác ngoài, chỉ mặc áo sơ mi chỉnh tề và áo gi-lê đen. So với kiểu ngay cả nếp gấp quần áo cũng không có lấy một vết nhăn trước đây, lúc này phong cách của hắn lại có chút tùy ý hiếm có.
“Khi phát động chiến dịch tấn công thiên hà, tỷ lệ mắc sai lầm của phe tấn công luôn cao hơn phe phòng thủ, chỉ một sai sót cũng có thể phải trả giá đắt. Vì vậy, trước khi tấn công, việc tạo thanh thế quy mô lớn để đánh vào sĩ khí của đối phương là chiến lược bất bại của tiên đế trong các cuộc viễn chinh.”
“Tôi đề nghị mọi người ra lệnh cho quân đội cấp dưới duy trì lịch trình trực ban và nghỉ ngơi như bình thường. Khi quân địch tấn công, hệ thống phòng thủ của Vương đô tự khắc sẽ báo động trước.”
Bầu không khí nặng nề trong phòng chỉ huy lập tức dịu đi.
Các tướng lĩnh cũng học theo Heydrich cởi áo khoác, xắn tay áo rồi pha cho mình một ly cà phê để thư giãn tinh thần căng thẳng.
“Thượng tướng Heydrich, ngài lúc nào cũng bình tĩnh và đáng tin cậy như vậy, dường như không có bất kỳ điểm yếu nào. Chẳng trách bệ hạ tin tưởng ngài đến thế, không biết phải trải qua bao nhiêu trận chiến nữa thì tôi mới có thể được như ngài…”
Trong lúc trò chuyện uống cà phê, vài tướng lĩnh trẻ tuổi đầy ngưỡng mộ khen ngợi hắn.
Heydrich thản nhiên đáp: “Là người thì ai cũng có điểm yếu. Nếu điểm yếu chí mạng của tôi đúng lúc này lại ở Vương đô, chưa chắc tôi có thể không đếm xỉa chuyện này.”
Mọi người đều nghĩ hắn đang nói đến em gái mình. Trước đó nghe nói Eva đã được bệ hạ cử đến thiên hà Kính Tuyền, dường như là để hỗ trợ một dự án giáo dục nào đó.
Nhưng nghĩ lại, Kính Tuyền vẫn nằm trong phạm vi thiên hà Vương đô.
Trong lòng các tướng lĩnh thầm thắc mắc, nghi ngờ Heydrich đã thần không biết quỷ không hay lặng lẽ chuyển em gái mình đến thiên hà an toàn hơn.
“Sao rồi? Cầm cự nổi không?”
Nero – người đang chỉ huy trận chiến Charon tất nhiên cũng nhận được tin Vương đô bị bao vây,
Điều này vừa hay chứng thực phán đoán trước đó của y: trước khi tiến đánh Charon, Đuôi Bọ Cạp muốn kéo lực lượng phòng thủ Vương đô vào vòng xoáy chiến tranh. Nhưng cả Titus Laud và Đuôi Bọ Cạp đều không ngờ rằng, chỉ một nhánh của hạm đội Cá Voi đã đủ để xoay chuyển cục diện Charon.
Tuy nhiên, hạm đội Cá Voi cũng là phòng tuyến mạnh nhất trong hàng rào phòng thủ Vương đô lúc này.
Mặc dù chỉ có một nhánh bị điều đến Charon, nhưng giờ đây vòng vây đã hình thành, không kịp quay lại Vương đô nữa.
“Trong tay ta còn có hạm đội trú đóng ở Delphi, Quyền trượng Đế quốc, đội quân ẩn sĩ và Lang Kỵ.”
Nero nói với Heydrich: “Nếu tình hình quá bất ổn, ta sẽ điều Quyền trượng Đế quốc trở về Vương đô hoặc phái họ tiến thẳng vào lãnh thổ của gia tộc Laud, mang đầu của Titus Laud về.”
Dù nói vậy nhưng theo tình báo từ Cục khoa học quân sự, công tước Titus dường như cực kỳ thận trọng.
Hệ thống kiểm soát thông tin đã xâm nhập vào lãnh thổ của Laud, nhưng Cục khoa học quân sự vẫn không thể xác định chính xác vị trí của lão ta, có thể chắc chắn một điều rằng lão ta đang đề phòng Asarga.
Heydrich lắc đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào Nero: “Bệ hạ, như thần đã nói trước đây, người không cần quá lo lắng về Vương đô. Chỉ cần người còn an toàn thì dù Vương đô thất thủ, cục diện vẫn có thể xoay chuyển.”
“Vương đô tuyệt đối không được thất thủ.”
Dù Heydrich chỉ nhắc đến một khả năng rất thấp, nhưng điều đó vẫn khiến Nero tức giận: “Vương đô là nơi khởi nguồn của Ngai vàng Hoa Hồng, hơn nữa lúc này, những chiến binh tinh nhuệ nhất của Đế quốc đều đã tập kết tại Vương đô. Nếu ngươi dám khiến họ toàn bộ bị tiêu diệt– Sao ngươi vẫn còn uống cà phê? Không được uống nữa!”
Heydrich đành phải ho khan vài tiếng, nuốt nửa ngụm cà phê còn lại trong miệng xuống, sau đó đặt cốc xuống bàn.
Dù trong mắt hắn tràn đầy sự bất đắc dĩ nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên, ánh mắt khi nhìn Nero có chút cưng chiều khó giấu: “Tuân lệnh, bệ hạ. Thần không dám uống nữa.”
“Ta cũng không cho phép ngươi chết trong tay phản quân. Rõ chưa?”
Tình hình chiến sự căng thẳng, Nero không có thời gian tán gẫu với hắn, giọng điệu cứng rắn ra lệnh: “Đuôi Bọ Cạp chắc chắn sẽ không chịu từ bỏ dễ dàng. Nhưng chuyện của Delphi thì không cần ngươi nhúng tay vào, ngươi chỉ cần tập trung giữ vững phòng tuyến của Vương đô thôi.”
Ánh mắt Heydrich lóe lên một tia sáng, nhìn Nero thật sâu.
Nhưng hắn chỉ kịp nói một câu: “Tuân lệnh.” Chưa kịp dặn dò thêm điều gì với tiểu Hoàng đế thì đường liên lạc với Delphi đã bị Nero đơn phương cắt đứt.
Nero tắt màn hình ánh sáng, tập trung sự chú ý vào con tàu tuần tra Thánh Điện trước mặt.
Bây giờ đã là ngày thứ tư của lễ tế Thánh Điện. Khi buổi lễ kéo dài năm ngày kết thúc, y sẽ lấy lý do bảo vệ Thánh Tử để tiếp tục đóng quân tại Delphi.
Chỉ cần quân đội của y giành được vị trí trước thì trong cuộc nội chiến Đế quốc, thiên hà Delphi sẽ trở thành nơi an toàn nhất. Chỉ cần đám đại quý tộc còn khát vọng lên ngai vàng thì chúng sẽ chỉ có thể chọn cách tấn công Vương đô, chứ không thể trực tiếp khai chiến ở Delphi.
Kẻ nào tấn công Delphi sẽ bị mang danh làm ô uế thánh địa của nhân loại, đến mức mất đi sự ủng hộ từ toàn bộ Đế quốc, thậm chí từ chính quân đội của chúng.
Nhưng điều này chỉ đúng nếu đám quý tộc vẫn còn tham vọng ngai vàng và để tâm đến danh tiếng. Còn nếu đó là Đuôi Bọ Cạp – đám Hiệp sĩ Thánh điện đã hoàn toàn sa đọa – thì danh tiếng từ lâu đã chẳng thể ràng buộc chúng.
Vì khinh địch, Đuôi Bọ Cạp đã chịu tổn thất lớn về lực lượng tinh nhuệ ở Charon, có lẽ liên minh giữa chúng với Công tước Titus cũng đang lung lay. Lần tấn công tiếp theo, chúng buộc phải dốc toàn lực và rất có thể sẽ nhắm vào Delphi – nơi Hoàng đế và Thánh Tử cùng có mặt.
Nếu y là Đuôi Bọ Cạp, muốn giành được con tin làm lợi thế đàm phán trước một hệ thống phòng thủ mạnh mẽ của Delphi…
Tàu tuần tra Thánh điện vẫn đang di chuyển theo lộ trình, thực hiện chức trách trên danh nghĩa mà cả Nero lẫn Thánh điện đều ngầm hiểu. Nero ngồi trong khoang điều khiển, vừa nhanh chóng tính toán trong đầu, vừa vô thức điều khiển Tinh Hồng, ánh mắt rơi xuống boong tàu tuần tra.
Nãy giờ y vẫn luôn cảnh giác xung quanh mà không để ý đến con tàu trong hàng ngũ cơ giáp. Giờ cúi xuống nhìn boong tàu, y mới phát hiện Thánh Tử tóc trắng vẫn đang ngẩng đầu nhìn mình, không biết đã nhìn bao lâu.
Nhìn thấy Tinh Hồng cúi đầu xuống, Thánh Tử cuối cùng cũng được Nero chú ý, cậu lập tức giãn đôi mày, nở một nụ cười dịu dàng tựa như băng tuyết đầu xuân tan chảy.
Dựa vào việc Hồng Y thần thị không thể lên boong, cậu lén lút vẫy tay với Tinh Hồng rồi cẩn thận mở tờ giấy gói kẹo đã bạc màu, giơ cao lên khoe với Tinh Hồng.
Đôi mắt vàng phản chiếu ánh sáng tràn xuống từ đỉnh Olympus, đôi môi mấp máy, không biết lại đang lắp bắp nói gì.
Biểu cảm và hành động của cậu trông chẳng khác nào một người bạn lâu năm vừa được gặp lại sau thời gian dài xa cách, phát hiện đối phương cuối cùng cũng nhớ ra mình nên vui mừng khôn xiết.
Nhưng Nero cau mày suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không tài nào nhớ ra ngoài lễ tế, mình đã từng tiếp xúc với Thánh Tử trong hoàn cảnh nào khác hay chưa.
Thánh Tử lúc nào cũng hồn nhiên ngây thơ, hành xử không bao giờ xem xét đến hoàn cảnh. Nero nhìn cậu phe phẩy tờ giấy gói kẹo trong tay mà không khỏi cảm thấy bất lực.
[Hệ thống chủ có kiểm tra chỉ số 6 chiều năng lực của Thánh Tử chưa?]
Hệ thống ngơ ngác: [Hả? Chắc là chưa đâu? Nhân vật chính thụ mà… Ôi trời, thật sự có luôn này.]
Ban đầu Nero cũng chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ trước mắt thực sự xuất hiện một sơ đồ radar 6 chiều.
Y tập trung nhìn kỹ.
Sơ đồ radar 6 chiều, theo mô tả của hệ thống là kết quả dữ liệu hóa do “Hệ thống chủ” phân tích năng lực của các nhân vật trong cốt truyện gốc.
Y vốn tưởng với sắc đẹp của Thánh Tử, chỉ số “nhan sắc” trong radar chắc chắn sẽ bùng nổ, nhưng khi nhìn kỹ lại phát hiện chẳng hề có giá trị nào, mà chỉ hiển thị một dấu “?”.
Không chỉ nhan sắc, mà cả mưu lược, chiến đấu, tầm nhìn chiến lược… tất cả đều là dấu “?”.
Chỉ có chỉ số duy nhất là có giá trị– chỉ số “Trí tuệ”, và nó chỉ có một đoạn ngắn đáng thương.
Nero chỉ và chỉ số “Trí tuệ”: [Đây là có ý gì?]
Hệ thống cũng ngẩn người: [A, cái này… cái này… nằm trong phạm vi của khuyết tật trí tuệ rồi… Sao lại thế này? Dù Thánh Tử đúng là một người đẹp ngốc nghếch, nhưng tác giả tuyệt đối sẽ không thiết lập cậu ấy là người có khiếm khuyết trí tuệ!]
Giọng điệu của Nero chợt lạnh xuống: [Xâm phạm người khuyết tật trí tuệ là tội nặng ở Đế quốc. Tao rất tò mò cái gọi là “tác giả” của mày liệu có còn chút nhân tính nào không?]
Hệ thống sốt sắng toát cả mồ hôi lạnh: [Chắc chắn có cái gì đó sai sót! Đúng là truyện 18+ bình thường không có đạo đức cao, nhưng “Thánh Tử chịu nạn ký” tuyệt đối không phải kiểu này! Rất khó để tôi diễn tả… Nhưng nói ra chắc cậu sẽ càng tức hơn, thực sự có những loại truyện hạ thấp trí tuệ như vậy… Nhưng “Thánh Tử chịu nạn ký” thì không phải! Theo thiết lập của tác giả, Thánh Tử nhiều nhất cũng chỉ có hai tag “đóa hoa cao ngạo” và “không rành thế sự” thôi. Ai mà ngờ thế giới quan này lại biến đại mỹ nhân thành người có khiếm khuyết trí tuệ thế này! Dù muốn đơn giản hóa cũng không thể làm vậy được chứ!]
Nero còn định tranh luận tiếp, nhưng lúc này lại nhận được liên lạc từ Asarga: “Bệ hạ, có một tàu vận tải đang tiến vào phạm vi cảnh giới của Delphi.”
Đến rồi.
Ánh mắt Nero lập tức lạnh đi.
“Tàu vận tải?” Y xác nhận với Asarga.
“Đúng vậy. Là tàu vận tải dân dụng, bệ hạ.”
Asarga điều khiển cơ giáp, lơ lửng một lát trong vũ trụ tối đen.
Hàng vạn cơ giáp đen tuyền điểm xuyết hoa văn vàng đồng loạt bật đèn mắt dữ tợn, nhìn chằm chằm vào con tàu vận tải đang chậm rãi áp sát ranh giới cảnh giới.
Các chiến sĩ của Quyền trượng Đế quốc lớn lên trong lãnh thổ Đế quốc chỉ cảm thấy nghi hoặc và cảnh giác; nhưng Asarga – kẻ hiểu rõ thủ đoạn của cướp vũ trụ – lại cảm thấy lòng trùng xuống.
Asarga: “Đã lấy được ID của phi thuyền, yêu cầu tra cứu trong cơ sở dữ liệu tàu chiến Đế quốc.”
Cục khoa học quân sự Heka: “Thuộc địa điểm đăng ký: Hành tinh cư trú Tooker; loại tàu: tàu vận tải dân dụng. Mục đích sử dụng: vận chuyển hành khách trung tâm giáo dục.”
“Là tàu vận chuyển của trung tâm giáo dục?” Trong đội liên lạc, một chiến sĩ khẽ hỏi: “Tàu vận chuyển học sinh chạy đến Delphi làm gì?”
Ngay sau đó, Quyền trượng Đế quốc gửi yêu cầu liên lạc với đối phương, chuẩn bị tiến hành trục xuất theo thủ tục.
Cuộc liên lạc nhanh chóng được kết nối, nhưng phía bên kia không lên tiếng.
Khi các chiến sĩ còn đang cảm thấy khó hiểu, ánh mắt họ đồng loạt hướng về phía bóng lưng cứng cỏi, lạnh lùng của cơ giáp phía trước.
Asarga lạnh giọng mở miệng: “Trên tàu có bao nhiêu người?”
“Vừa đúng bằng một trung tâm giáo dục, tổng cộng hơn 14.000 người.”
Trong kênh liên lạc, một giọng nói trẻ con vang lên.
Âm thanh non nớt rõ ràng có chút nghẹn ngào và run rẩy, nhưng không hiểu sao đối phương vẫn có thể nói chuyện với Asarga một cách chính xác, thậm chí gần như máy móc.
“Hiển nhiên, ngươi chính là “Tu La Mắt Vàng”. Chủ nhân của ta sớm đã lệnh cho bọn ta cướp ngươi khỏi tay Hồng Mãng, nhưng Nero điện hạ đã nhanh tay thu nhận ngươi dưới trướng. Sau đó, khi nghe về những chiến công hiển hách của ngươi ở “Hắc Môn”, bọn ta càng thêm tiếc nuối – Một chiến binh dũng mãnh như ngươi lẽ ra phải phục vụ dưới chân các vị thần.”
“Nhưng nay ngươi đã chọn rời bỏ Thánh đạo, vậy thì hãy để điện hạ của ngươi ra nói chuyện với bọn ta.”
“Bệ hạ.”
Asarga lập tức ngắt liên lạc, trầm giọng báo cáo về Delphi: “Bọn chúng đã chiếm quyền điều khiển tàu vận chuyển của trung tâm giáo dục thiên hà Tooker. Theo lời của đối phương, trên tàu có tổng cộng hơn 14.000 con tin. Rất có khả năng Đuôi Bọ Cạp đã sử dụng Vòng cổ Asimov trên một số con tin.”
“Ta biết rồi.”
Giọng Nero bình thản, dường như chẳng hề bất ngờ: “Asarga, Cục khoa học quân sự sẽ gửi cấu trúc nội bộ của tàu vận chuyển cho ngươi. Hãy chuẩn bị Quyền trượng Đế quốc, sẵn sàng đột kích bất cứ lúc nào.”
Quyền trượng Đế quốc đang lơ lửng trong vũ trụ lập tức tản ra như những bóng ma.
Từ lâu Nero đã hiểu rõ, bọn Đuôi Bọ Cạp sẽ không ngừng dùng dân thường làm con tin để đạt mục đích của chúng. Do đó, trước khi tiến vào Delphi, y đã bố trí phòng thủ nghiêm ngặt trong khu dân cư.
Tuy nhiên quân lực trong tay y chưa đủ mạnh để có thể đưa cả Thiên hà Tooker lân cận vào phạm vi bảo vệ.
Bạch Lang Kỵ Sĩ đã liên lạc với Thiên hà Tooker. Đối phương xác nhận đã mất một tàu vận chuyển hành khách, rất có thể Đuôi Bọ Cạp đã trà trộn lên tàu từ trước khi cất cánh, sau đó ép buộc thuyền trưởng thoát ra khỏi lối đi siêu tốc.
“Tham… Tham kiến Bạch Lang Kỵ sĩ đại nhân! Là thế này, thiên hà Delphi đã bị bọn cướp vũ trụ nhắm đến đúng không ạ? Chúng tôi lại ở rất gần Delphi, quân đồn trú cũng không nhiều như các đại quý tộc. Sau khi nghe tin thiên hà Charon cũng bị xâm lược, chúng tôi càng lo lắng bất an…”
Thiên hà Tooker là một thiên hà dân cư nhỏ do một gia tộc quý tộc nhỏ quản lý. Họ không có nhiều cơ hội tiếp xúc với các nhân vật lớn, nên khi báo cáo với Bạch Lang Kỵ sĩ, giọng của họ run rẩy không ngừng.
“Vậy nên, gia tộc chúng tôi đã bàn bạc nội bộ và quyết định di dời cư dân trên tinh cầu từng đợt đến những thiên hà có quân đồn trú nhiều hơn… À, trung tâm giáo dục là do họ tự tổ chức di dời, tổng cộng dùng một tàu vận chuyển hành khách, số người chính xác là 14.800 học sinh và giáo viên… Chết tiệt! Lẽ ra tôi nên cử người hộ tống tàu! Gia tộc chúng tôi không có ai có kinh nghiệm thực chiến… Xin Bạch Lang Kỵ sĩ đai nhận thứ lỗi, cũng xin ngài truyền đạt đến bệ hạ, mong bệ hạ lượng thứ cho chúng tôi…”
Nero ra lệnh điều động quân đội Delphi, bảo vệ du thuyền của Thánh Tử.
Sau đó, cơ giáp Tinh Hồng khổng lồ ngẩng đầu lên, bất ngờ vút thẳng lên bầu trời, đôi cánh ánh sáng rực rỡ bung mở phía sau lưng.
Dưới sự hộ tống của quân đoàn Lang Kỵ, cơ giáp Tinh Hồng trong tích tắc đã vượt qua tốc độ âm thanh, rời khỏi tầng bình lưu của Trái Đất cổ, nhảy vọt thẳng đến ranh giới thiên hà.
Quả nhiên đúng như lời Asarga, tại rìa thiên hà có một con tàu vận chuyển dân dụng khổng lồ đang lơ lửng, không hề trang bị vũ khí.
Hạm đội Delphi đã bao vây chặt chẽ, tất cả khẩu pháo đều đã mở, các họng súng lớn nhỏ nhắm thẳng vào con tàu bị bắt cóc. Nhưng vì đối tượng đang giữ con tin trong tay, hạm đội Delphi không thể tùy tiện khai hỏa.
“— Lũ suy đồi đạo đức, cút ra đây diện kiến Hoàng đế của các ngươi.”
Cơ giáp bạc ánh đỏ rực rỡ lơ lửng giữa bầu trời đêm, bao quanh bởi quân đoàn Lang Kỵ lạnh lùng u ám. Từng chi tiết trên cơ giáp đều được chế tác tinh xảo, nhưng toàn bộ thân máy đều gắn đầy vũ khí sát thương hạng nặng, trông chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật chết chóc.
Giọng nói lạnh như băng của Hoàng đế tóc bạc vang lên trong kênh liên lạc giữa hai phe.
Không bao lâu, tàu vận chuyển gửi yêu cầu kết nối hình ảnh đến Delphi.
“Tham kiến Hoàng tử điện hạ tôn quý. Lâu ngày không gặp, khi nghe tin người tiến công Vương đô, chúng thần đã thành kính cầu nguyện cho người. Mong các vị thần mở đường giúp người trở lại Ngai vàng Hoa Hồng.”
Màn hình trong khoang lái sáng lên.
Trên màn hình, vài Alpha cao lớn mặc áo choàng dài, đầu đội khăn che mặt đang lặng lẽ quỳ rạp xuống, hướng về phía màn hình hành lễ.
Đuôi Bọ Cạp vẫn như vậy. Dù đã trở thành cướp vũ trụ, chúng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt các nghi thức của Hiệp sĩ Thánh Điện – ngay cả khi tàn sát phụ nữ và trẻ em, chúng cũng không quên thực hiện nghi lễ Đế quốc.
Nhưng so với lễ nghi chỉnh tề của chúng, cảnh tượng phía sau lưng lại là địa ngục trần gian.
Dân thường của trung tâm giáo dục bị bắt làm con tin, bất kể nam hay nữ, tất cả đều bị lột sạch quần áo, trần truồng chen chúc trên sàn tàu vận chuyển.
Nero nhận thấy trong góc khoang tàu có rất nhiều thi thể bị chất đống, vách tường loang lổ vết máu. Những con tin là người trưởng thành chỉ cần có sức phản kháng đều sẽ bị đánh cho tàn phế tứ chi. Đuôi Bọ Cạp không hề băng bó cho họ, mặc kệ họ nằm la liệt trên sàn, máu chảy thành sông.
Hẳn là bọn họ đã chống cự quyết liệt, nhưng cuối cùng vẫn bị đàn áp bằng phương thức tàn nhẫn nhất.
“Vòng cổ Asimov.”
Giọng trầm thấp của Bạch Lang Kỵ vang lên bên tai Nero.
Nero có một kênh liên lạc mật với Bạch Lang Kỵ sĩ, cho phép y thông qua hắn để trực tiếp ra lệnh cho Delphi khi đối đầu với Đuôi Bọ Cạp.
Ánh mắt Nero rơi xuống hàng trẻ em đứng ở phía trước. Quả nhiên, trên chiếc cổ mảnh mai của chúng, những chiếc vòng cổ Asimov đang lấp lánh lóe sáng.
Trung tâm giáo dục của Đế Quốc tiếp nhận học sinh từ bậc mẫu giáo đến đại học, vì vậy nhóm con tin có độ tuổi rất khác nhau: nhỏ nhất chỉ 3-4 tuổi, lớn nhất cũng đã 6-70 tuổi, nhưng tất cả đều bị đối xử như nhau, bị lột sạch quần áo và đeo vòng cổ.
Đuôi Bọ Cạp đứng ở phía trước khoang vận chuyển để liên lạc với Nero. Vì vậy, những người đang ngồi trong vũng máu cũng có thể thấy khuôn mặt lạnh lùng mà thanh lịch của vị Hoàng đế tóc bạc trên màn hình ánh sáng.
Thiên hà Tooker nằm sát Delphi, cư dân nơi đây phần lớn là tín đồ của Thánh Điện.
Nhưng dù họ đã điên cuồng cầu nguyện trong cơn nguy nan, thần linh vẫn chưa từng giáng lâm.
Kẻ thật sự xuất hiện trước mặt họ lại chính là vị Đế vương mà Thánh Điện vẫn luôn khinh miệt.
Ngay cả khi bộ não đã bị vòng cổ Asimov khống chế, biểu cảm trống rỗng như những con rối, nhưng khi ánh mắt chạm đến Nero, những giọt nước mắt vẫn không thể kìm nén mà lặng lẽ rơi xuống.