Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 75: Hạ Diên Đình ra tay với Ngu Cư Dung

Ngu Cư Dung có lẽ đã đưa Chu Tử Tham đến khách sạn, rồi bị Hạ Diên Đình bắt gặp hoặc chặn ở cửa.

Ánh mắt của Chu Tử Tham hiếm khi lộ vẻ bối rối: “Anh ơi?”

Đôi mắt sâu thẳm của Hạ Diên Đình kìm nén cơn giận dữ: “Em biết hắn là ai không mà dám đi khách sạn với hắn!”

Môi của Chu Tử Tham khẽ mấp máy: “Em…”

Đột nhiên, Ngu Cư Dung từ phía sau đặt tay lên vai Chu Tử Tham, mỉm cười nhìn Hạ Diên Đình: “Ngài Hạ, Tiểu Tham đã trưởng thành rồi, cậu ấy có cuộc sống riêng, không cần anh phải bận tâm đâu.”

Sắc mặt của Hạ Diên Đình lạnh như đúc bằng sắt.

Ngay giây tiếp theo, hắn tung một cú đấm vào mặt Ngu Cư Dung.

Ngu Cư Dung lùi lại nửa bước, nắm đấm của Hạ Diên Đình lướt qua má hắn ta, để lại một cảm giác tê buốt nhẹ.

Đánh nhau thật rồi!

Thẩm Đình Châu trừng mắt kinh ngạc, không ngờ Hạ Diên Đình lại ra tay với Ngu Cư Dung.

Chu Tử Tham cũng sững sờ, nhưng rồi mắt cậu ta nhanh chóng lóe lên tia sáng kỳ lạ, cậu ta thở gấp: “Anh!”

Hạ Diên Đình kéo cậu ta ra phía sau, nghiến răng nói: “Đứng yên cho anh, lát nữa anh sẽ xử lý em sau.”

Nói xong, hắn quay lại nhìn Ngu Cư Dung với vẻ đầy uy hiếp.

Hạ Diên Đình gằn giọng: “Tôi đã cảnh cáo anh từ hôm qua rồi, đừng có dính líu đến em trai tôi!”

Dù Chu Tử Tham đã có không ít bạn trai và ỷ lại thái quá vào hắn, nhưng Hạ Diên Đình không nghĩ em trai mình thật sự thích đàn ông, càng không tin cậu ta có thể lên giường với loại người như Ngu Cư Dung.

Ngu Cư Dung nhấc tay, ngón tay vuốt qua gò má đỏ ửng, đầu lưỡi khẽ lướt qua môi và cười nhạt.

Hắn ta phớt lờ lời nói của Hạ Diên Đình, nhìn thẳng vào Chu Tử Tham phía sau hắn: “Lại đây.”

Cơn giận của Hạ Diên Đình không thể kìm nén thêm nữa, hắn sải bước lên trước, túm lấy cổ áo Ngu Cư Dung và đánh hắn ta.

Ở trong xe, Thẩm Đình Châu không thể tin nổi, anh ngạc nhiên nhận ra rằng Hạ Diên Đình thật sự rất quan tâm đến Tiểu Chu.

Chu Tử Tham nhìn hai người đánh nhau đến đờ đẫn, vài giây sau, cuối cùng cậu ta cũng hoàn hồn, lao tới kéo Ngu Cư Dung ra.

Ngu Cư Dung chỉ cảm thấy một lực mạnh đẩy tới, hắn ta không kịp phản ứng đã bị Chu Tử Tham đẩy lùi lại vài bước, lưng đập mạnh vào cột đá của khách sạn.

Gương mặt phóng đại của Chu Tử Tham xuất hiện trong tầm mắt, Ngu Cư Dung thầm nghĩ không ổn nhưng đã muộn, đầu của cậu ta đã lao thẳng tới.

Một cơn đau buốt truyền thẳng lên mũi, Ngu Cư Dung bụm mũi, tầm nhìn trở nên mờ mịt, mất đến vài giây hắn ta mới có thể nói lên lời.

Chu Tử Tham quay đầu nhìn Hạ Diên Đình, ánh sáng từ đèn pha của chiếc xe đi ngang chiếu rọi làm nổi bật ánh mắt đầy cảm động của cậu ta.

Hạ Diên Đình khẽ nhíu mày: “Em đừng…”

Chưa kịp nói xong, Chu Tử Tham đã lao tới ôm chầm lấy hắn.

Lực ôm quá mạnh khiến Hạ Diên Đình loạng choạng, hơi thở bị dồn ép.

“Em biết mà, em biết mà, em biết mà!”

Chu Tử Tham đắm chìm trong niềm vui sướng, ôm chặt lấy Hạ Diên Đình, giọng nói dù bị chôn trong vai hắn nhưng vẫn không giấu được sự phấn khích.

“Anh, anh thật sự quan tâm đến em!”

Thẩm Đình Châu lặng lẽ liếc nhìn Ngu Cư Dung, người đang chảy máu mũi với biểu cảm khó phân vui giận.

Quả nhiên!

Trong lòng Tiểu Chu, nhà họ Hạ vẫn là tất cả, mọi thứ khác chẳng đáng nhắc tới.

Hạ Diên Đình ngửa đầu hít một hơi thật sâu, sau đó túm lấy cổ áo sau của Chu Tử Tham định kéo cậu ta ra.

Nhưng Chu Tử Tham như keo dính bám chặt lấy Hạ Diên Đình, còn làm nũng: “Anh ~~”

Hạ Diên Đình nghiêng đầu, đẩy nhẹ Chu Tử Tham: “Đừng có mà làm nũng!”

Bình thường nếu nghe Hạ Diên Đình nói bằng giọng điệu này, Chu Tử Tham sẽ ngoan ngoãn buông tay, nhưng hôm nay cậu ta vẫn giữ chặt lấy hắn không buông.

“Khi em còn nhỏ, vì lai lịch của em không rõ nên họ luôn bắt nạt em, nhưng anh thì không, anh bảo vệ em, còn giúp em dạy dỗ bọn họ.”

Cảm giác được hơi ẩm nơi cổ mình, Hạ Diên Đình sững lại, để mặc Chu Tử Tham ôm chặt lấy, kể về sự ngưỡng mộ và tình cảm của mình dành cho hắn.

“Dù đôi khi anh không muốn quan tâm đến em, dù anh nói em bị tâm thần, dù anh đuổi em đi, em vẫn thích anh, vì anh là anh trai của em!”

Chu Tử Tham như một chú chó nhỏ nhận định ngôi nhà của mình, một khi đã nhận định, cậu ta sẽ dâng hiến tất cả.

Hạ Diên Đình không nói gì, ánh mắt như chìm vào màn đêm tĩnh lặng.

Một lúc lâu sau, hắn mới vỗ nhẹ Chu Tử Tham, nói cộc lốc: “Về nhà thôi.”

Cậu ta buông Hạ Diên Đình ra, cúi đầu nói nhỏ: “Anh về trước đi.”

Hạ Diên Đình lại cau mày: “Em còn muốn làm gì nữa?”

Chu Tử Tham im lặng một lúc, rồi thật thà nói: “Lúc nãy em chạy nhanh quá, bị trẹo chân rồi.”

Hạ Diên Đình: …

Thẩm Đình Châu, người đã quan sát toàn bộ sự việc, cảm thấy Chu Tử Tham có lẽ không bị gãy xương, nhưng để chắc chắn, anh định xuống xe kiểm tra.

Thẩm Đình Châu lục tìm lọ thuốc giảm sưng bầm trong xe, vừa định mở cửa thì đã bị Hứa Tuẫn giữ lại.

Thẩm Đình Châu khó hiểu quay sang nhìn, hắn không nói gì, chỉ ra hiệu cho anh nhìn phía trước.

Thẩm Đình Châu ngẩng đầu lên, thấy Hạ Diên Đình đã cõng Chu Tử Tham trên lưng.

Ánh đèn đường xuyên qua những kẽ lá, đổ xuống bóng hai người họ những vệt sáng loang lổ.

Chu Tử Tham nằm trên lưng Hạ Diên Đình, nhớ lại lần hắn cõng cậu ta khi còn nhỏ.

Hồi đó, cậu ta bị người khác lừa vào một nhà kho bỏ hoang không thể mở cửa, cũng không thể gọi người tới, khi đang sợ hãi rằng mình sẽ chết ở đó thì Hạ Diên Đình đã đến.

Chu Tử Tham sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc cánh cửa nhà kho bật mở và Hạ Diên Đình bước vào tìm cậu ta.

“Anh.” Chu Tử Tham khẽ động đậy, nói nhỏ vào tai Hạ Diên Đình: “Anh mãi mãi là người tuyệt vời nhất trong lòng em.”

Hạ Diên Đình mím môi không đáp lại, cũng chẳng biết phải nói gì.

Trong mắt hắn, đó chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, nhưng với Chu Tử Tham, chúng lại là những ký ức khắc sâu.

Tương tự như vậy, có lẽ một vài hành động vô tình hoặc cố ý của hắn cũng đã gây tổn thương cho Chu Tử Tham, và cả… Giang Ký.

Hạ Diên Đình cõng Chu Tử Tham bước đi dưới ánh đèn đường của thủ đô, gió lạnh như lưỡi dao sắc bén cắt vào da thịt hắn.

Xung quanh, ánh đèn rực rỡ, dòng xe như một dải lụa đầy màu sắc, từ xa nhìn lại giống như một bức tranh sơn dầu sống động.

Đứng trước cửa khách sạn, Ngu Cư Dung dường như hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh yên bình đó.

Gương mặt hắn ta đầy vẻ u ám, tay vẫn ôm mũi, những vệt máu khô còn đọng lại nơi kẽ tay, trên trán còn hằn rõ vết đỏ do cú va chạm với Chu Tử Tham gây ra.

Dù hơi không phải, nhưng Thẩm Đình Châu vẫn bật cười khúc khích.

Anh quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Hứa Tuẫn đang chăm chú nhìn mình. Thẩm Đình Châu từ từ thu lại nụ cười, ngại ngùng không muốn nói với hắn rằng mình có chút thù oán cá nhân với Ngu Cư Dung.

Vì mối thù này liên quan đến nhiều người, nếu Hứa Tuẫn hỏi, anh khó mà giải thích rõ ràng được.

May mắn là Hứa Tuẫn không hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Về nhà nhé?”

Thẩm Đình Châu gật đầu.

Về đến nhà, sau khi tắm xong và nằm lên giường, Thẩm Đình Châu vẫn không ngừng nghĩ về chuyện của Chu Tử Tham.

Hứa Tuẫn bước ra với hơi nước vẫn còn đọng trên người, ngồi xuống bên cạnh hỏi: “Lo cho Tiểu Chu à?”

Thẩm Đình Châu giật mình: “Không phải, chỉ là cảm thấy cậu ấy với Ngu Cư Dung có chút kỳ lạ, không giống tính cách của Tiểu Chu…”

Nhận ra mình nói hơi nhiều, anh liền im lặng.

Hứa Tuẫn tinh tế như mọi khi, dịu dàng nói: “Không sao đâu, em biết anh xem cậu ta như bạn.”

Thẩm Đình Châu nghe vậy, lòng mềm nhũn: “Thật ra cũng chẳng có gì đáng nói, chỉ là… có lẽ xung quanh anh thật sự có thứ gì đó huyền bí. Lần tới chúng ta nên chọn nơi ít người hơn.”

Hứa Tuẫn nghiêng người lại gần anh: “Không cần đâu, em thấy đông đúc một chút cũng vui mà.”

Thẩm Đình Châu xúc động: “Thật không?”

“Ừ, trước khi ở bên anh, em còn không biết thế giới này lại xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ như vậy mỗi ngày.”

“Anh cũng vậy!” Thẩm Đình Châu mỉm cười, nhớ lại khi Tần Thi Dao chưa nhắc nhở, anh cũng không nhận ra những chuyện kỳ lạ thường xuyên xảy ra quanh mình.

Rồi Thẩm Đình Châu lại nghĩ đến chàng thanh niên ở cửa hàng đồ ngọc sáng nay, liền trò chuyện với Hứa Tuẫn về hoàn cảnh của anh ta sau này.

Cho đến khi một bàn tay bất ngờ trượt xuống dọc theo eo, Thẩm Đình Châu giật mình, phát hiện mình sắp bị lột sạch đồ!

Hứa Tuẫn cúi xuống hôn lên tai anh, thì thầm: “Anh cứ tiếp tục nói đi.”

Thẩm Đình Châu cảm thấy da đầu tê dại: “Anh nghĩ là chúng ta nên…”

Hứa Tuẫn mở ngăn kéo lấy ra một chai gì đó, thấy Thẩm Đình Châu im lặng, hắn liền lôi từ dưới gối ra một chiếc mũ lông mềm mại, chỉ để lộ đôi mắt vô tội nhìn Thẩm Đình Châu.

Thẩm Đình Châu: !

Cảm giác bủn rủn xâm chiếm cơ thể, anh khẽ run rẩy: “Đừng, đừng làm thế mà.”

Hứa Tuẫn nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Đình Châu, cọ cọ vào cổ anh: “Anh không thích sao?”

Thẩm Đình Châu muốn hét lên cứu mạng, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng anh thực sự rất thích. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng anh vẫn không cưỡng lại được, đưa tay nâng mặt Hứa Tuẫn và khẽ hôn lên chóp mũi của hắn.

Hứa Tuẫn kiên nhẫn đón nhận nụ hôn ngây thơ của Thẩm Đình Châu, chờ đến khi anh hoàn toàn mơ màng, hắn mới nhẹ nhàng đẩy anh nằm xuống giường.

Sáng hôm sau, khi xuống nhà, chú mèo cam cọ cọ vào chân Thẩm Đình Châu. Anh vừa bế nó lên, chưa kịp vuốt ve được mấy cái thì Hứa Tuẫn đã nhanh chóng “giải cứu” nó, bế đến trước máy cho ăn tự động.

Thức ăn mèo rơi ào ào vào bát, chú mèo cam vui vẻ ăn ngon lành.

Thẩm Đình Châu cười: “Sao thế, không cho anh vuốt mèo nữa à?”

“Con này nặng quá rồi.” Hứa Tuẫn bế bé Silver Chinchilla lại cho Thẩm Đình Châu: “Vuốt con này đi, nó còn nhỏ, cần được chăm sóc.”

Nụ cười trên môi Thẩm Đình Châu càng rạng rỡ: “Em đúng là thiên vị quá đấy.”

Hứa Tuẫn không phủ nhận, tay nắm lấy móng vuốt của chú mèo nhỏ, giọng thản nhiên nói với Thẩm Đình Châu: “Tối nay em đeo chuông cho anh xem nhé.”

“Khụ!” Thẩm Đình Châu ho khan một cái.

Hứa Tuẫn hỏi rất tự nhiên: “Muốn xem không?”

Thẩm Đình Châu né tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào hắn, nhưng lại không cưỡng nổi sự cám dỗ mà nhỏ giọng đáp: “… Muốn.”

Anh tự biết mình thật thô tục, nhưng đó là Hứa Tuẫn đeo chuông mà!

Thẩm Đình Châu không dám tưởng tượng cảnh hắn đeo chuông sẽ đáng yêu đến mức nào!

Buổi chiều, Giang Ký gọi điện báo rằng anh ta sắp rời khỏi thủ đô.

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Đình Châu là nghĩ rằng Giang Ký đang trốn tránh Hạ Diên Đình.

Thấy anh hiểu lầm, Giang Ký giải thích: “Không phải đâu, thầy hướng dẫn của tôi có một người bạn mở văn phòng luật tại thành phố Hà Bắc, thầy muốn tôi vừa làm việc vừa chuẩn bị cho kỳ thi.”

Thẩm Đình Châu vui mừng thay Giang Ký: “Chúc mừng cậu, bao giờ cậu đi?”

Giang Ký đáp: “Chiều mai.”

Thẩm Đình Châu hơi sững sờ: “Nhanh vậy sao?”

Giang Ký: “Thầy đã nhắc đến việc này một thời gian rồi, nhưng tôi luôn thiếu tự tin. Mấy ngày nay nghĩ thông suốt rồi, tôi muốn thử một lần.”

Thẩm Đình Châu: “Đây là một cơ hội rất tốt, tôi tin cậu nhất định sẽ thành công.”

Điện thoại im lặng vài giây, rồi Giang Ký nói ra điều mà Thẩm Đình Châu muốn hỏi nhưng ngại không dám: “Tôi đã nói với Hạ Diên Đình rồi. Tối qua anh ấy trả lời tôi, câu nói cũng tương tự như của bác sĩ Thẩm.”

Điều này khiến Thẩm Đình Châu hơi bất ngờ, vì lần trước trong bệnh viện, Hạ Diên Đình không hề tỏ thái độ như vậy.

Sau khi lấy lại trí nhớ, tính khí của Hạ Diên Đình đã cải thiện đôi chút, nhưng vẫn chưa đạt đến mức “biết cảm thông và thấu hiểu”.

Nhưng cho dù Hạ Diên Đình nghĩ gì thì đây cũng là một tin tốt, đặc biệt là đối với Giang Ký.

Thẩm Đình Châu nói: “Ở bên đó nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân, cần gì thì cứ gọi cho tôi.”

Giang Ký chân thành cảm ơn: “Cảm ơn anh, bác sĩ Thẩm.”

Thẩm Đình Châu cảm thấy mình chẳng làm gì cả, người đáng được cảm ơn thực sự là Tần Thi Dao.

Sau khi cúp máy, tâm trạng của Thẩm Đình Châu tốt hơn hẳn, anh và Hứa Tuẫn cùng ngồi xem một buổi livestream của blogger về thú cưng.

Thẩm Đình Châu còn giữ được sự bình tĩnh, nhưng Hứa Tuẫn thì ngược lại, hắn chẳng ngần ngại bấm mua ngay bất cứ món gì mà chủ livestream giới thiệu.

Tiếng “đinh đong” vang lên từ phòng livestream khiến quản gia bước tới và nhắc nhở: “Đừng có nuông chiều quá.”

Quản gia mở chiếc tủ chứa đồ ẩn trong phòng khách, bên trong có nhồi nhét đủ thứ đồ chơi, đồ ăn vặt và thức ăn cho mèo.

Thẩm Đình Châu kinh ngạc liếc nhìn Hứa Tuẫn bên cạnh, không ngờ hắn đã mua nhiều đồ đến vậy.

Hứa Tuẫn mặt không đổi sắc, tiếp tục bấm nút mua hàng.

Thẩm Đình Châu: !

Anh lặng lẽ giữ tay Hứa Tuẫn lại, ngăn không cho ngón tay hắn tiếp tục “làm việc” trên màn hình điện thoại nữa.

Quản gia ra tối hậu thư: “Trước khi dùng hết chỗ này, nếu còn có gói hàng nào gửi về nhà nữa, ai đặt hàng thì người đó phải ăn hết!”

Sau khi quản gia rời đi, Thẩm Đình Châu vội vàng cầm lấy điện thoại của Hứa Tuẫn và hủy hết các đơn hàng vừa đặt.

Nhìn qua mà giật mình!

Thẩm Đình Châu không ngờ Hứa Tuẫn – người có vẻ ngoài nghiêm túc – lại là một “tín đồ mua sắm ngầm”.

Để tránh cảnh hắn phải “ăn” gói hàng, Thẩm Đình Châu đã hủy hết mọi đơn mua đồ cho mèo.

Sau khi xong việc, Thẩm Đình Châu nhẹ nhàng an ủi hắn.

“Em mua nhiều như vậy, chúng nó cũng không dùng hết được đâu, lãng phí lắm. Một lát nữa mình cùng dọn lại chỗ đồ trong kho, những thứ không cần thiết thì mình đem đi quyên góp. Khi nào dọn xong, mình sẽ mua thêm khi cần. Được không?”

Hứa Tuẫn nhìn đống đơn hàng mà mình đã đặt, sau đó lại quay sang nhìn Thẩm Đình Châu. Cuối cùng, hắn vẫn chọn Thẩm Đình Châu, gật đầu đồng ý: “Được rồi.”

Nói xong, Hứa Tuẫn lấy ra chiếc điện thoại khác và hủy hết đơn hàng đã đặt trên đó.

Thẩm Đình Châu: …

Từ sau lần được Hạ Diên Đình cõng đi, Chu Tử Tham đã hoàn toàn mất liên lạc. 

Gần một tuần trôi qua, cuối cùng cậu ta cũng liên lạc lại với Thẩm Đình Châu để chia sẻ một tin tốt ——

Hôm nay cậu ta đã được phê duyệt đơn xin đổi tên!

Điều này có nghĩa là Chu Tử Tham sắp được đổi họ sang họ Hạ, điều mà cậu ta đã chờ đợi từ lâu. Chu Tử Tham gọi cho Thẩm Đình Châu chỉ để mời anh đến dự tiệc đổi tên của mình.

Ngoài việc cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính mang họ Hạ, được pháp luật công nhận, Chu Tử Tham còn có một tin vui khác.

“Cái tên Giang Ký cuối cùng cũng đi rồi, anh ta vừa đi là anh trai tôi lại bình thường, giờ anh ấy tốt với tôi lắm, quả nhiên không có Giang Ký thì cả thế giới đều tuyệt vời.”

Chu Tử Tham luôn giữ mối ác cảm với Giang Ký, cho rằng chính Giang Ký đã khiến Hạ Diên Đình không còn yêu thương mình như trước.

Thẩm Đình Châu vừa buồn cười vừa tức: “Cậu nên nói là anh trai cậu đã suy nghĩ thông suốt rồi.”

Biết Thẩm Đình Châu có thiện cảm với Giang Ký, Chu Tử Tham ở đầu dây bên kia bắt đầu trở thành cây nấm u ám, chắc bức tường bên đó cũng sắp bị cậu ta làm mốc rồi.

Cảm nhận được bầu không khí u ám xuyên qua điện thoại, Thẩm Đình Châu nhanh chóng chuyển chủ đề.

“Đúng rồi, tôi vẫn chưa hỏi cậu, chuyện giữa cậu và Ngu Cư Dung… ổn không?”

Chu Tử Tham nhếch mép: “Tôi với hắn ta thì có gì mà ổn hay không?”

Thẩm Đình Châu cau mày: “Lần trước tôi và Tiểu Hứa gặp hai người đi ăn cùng nhau, tôi còn tưởng mối quan hệ của hai người khá tốt.”

Dù sau đó Chu Tử Tham đã đập đầu Ngu Cư Dung, nhưng lý do là vì hắn ta đã đánh nhau với Hạ Diên Đình, hành động đó chẳng khác nào đang nhảy múa trên “cấm địa” của cậu ta.

Chu Tử Tham bĩu môi: “Đó là vì tôi muốn anh trai tôi quên Giang Ký đi.”

Thẩm Đình Châu: ?

Dưới câu cú lộn xộn của Chu Tử Tham, Thẩm Đình Châu với khả năng đọc hiểu thượng thừa dần gỡ rối, đoán ra được sự thật đằng sau.

Hóa ra trước đây, Ngu Cư Dung đã từng lợi dụng cái cớ Thẩm Đình Châu gặp chuyện để lừa Chu Tử Tham đi ngay trước mặt Hạ Diên Đình.

Hạ Diên Đình biết Ngu Cư Dung là kẻ không đáng tin, sợ Chu Tử Tham bị thiệt nên đã cảnh báo cậu ta tránh xa hắn ta ra.

Còn Chu Tử Tham thì sau khi cảm nhận được sự quan tâm hiếm hoi từ anh trai, dưới sự khích bác của Ngu Cư Dung, cậu ta đã cố tình dùng cách này để thu hút sự chú ý của Hạ Diên Đình.

Khi Hạ Diên Đình tập trung hết sự chú ý vào Chu Tử Tham, hắn sẽ dần dần ít để ý đến Giang Ký và cuối cùng sẽ hoàn toàn quên đi anh ta.

Thẩm Đình Châu chợt hiểu ra: “Vậy nên cả hai lần cậu và Ngu Cư Dung gặp nhau ở khách sạn Bạc Việt đều là để thu hút sự chú ý của anh trai cậu à?”

Chu Tử Tham thoải mái đáp: “À, không phải đâu. Hai lần đó chỉ là tình cờ gặp thôi, Ngu Cư Dung bảo tôi trả công cho hắn ta, thế nên bọn tôi mới đến khách sạn.”

Thẩm Đình Châu: “…”

Biết ngay là Ngu Cư Dung chẳng có ý đồ tốt đẹp gì!

Chu Tử Tham lại nói tiếp: “Nhưng sau này sẽ không có nữa đâu. Anh trai tôi nói tôi không phải là gay, nên từ giờ tôi không được ngủ với hắn ta nữa.”

Thẩm Đình Châu: “…”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.