Hai bên trao đổi tin tức với nhau và đều rất thỏa mãn với lượng thông tin mà mình mới thu thập được, cảm thấy rằng mình đã tìm đúng người.
Trong khi Tạ Tinh Hành cùng Khương Ninh Vi tìm được vài manh mối liên quan đến thần linh của thế giới này, thì Tô Kha và Văn Hoà Xuân lại tìm được chút manh mối về những con quỷ nơi đây.
Tuy rằng chưa thể xác định được manh mối của nhóm Tô Kha có liên quan đến những con quỷ của thế giới này hay không nhưng đây sẽ là những thông tin quan trọng cho họ.
Tô Kha quyết định: “Vậy buổi chiều chúng tôi sẽ đi nói chuyện với nhóm nữ sinh kia, các cậu có muốn qua bên hồ nước kia xem thử không?”
Tạ Tinh Hành không quan tâm mấy, chỉ cười khẽ: “Tuỳ cô quyết định thôi, tôi và Ninh Vi cũng có kế hoạch riêng rồi.”
“Chúc các cậu may mắn.” Tô Kha vẫn cười nói.
Hai bên đã đạt được sự thống nhất lúc đầu.
Chờ tới lúc Tô Kha và Văn Hoà Xuân rời đi, Tạ Tinh Hành gắp một miếng đùi gà vào chén của Khương Ninh Vi: “Trẻ con muốn lớn thì cần ăn nhiều một chút.”
“Anh Tạ.” Khương Ninh Vi muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng rồi lại hỏi: “Chiều nay chúng ta sẽ đi đâu thế?”
Tạ Tinh Hành nhìn thấy sự bối rối của cậu: “Nếu muốn hỏi gì thì hỏi đi.” Trước sự đáng yêu của cậu nhóc này, anh luôn có một sự kiên nhẫn rất đặc biệt.
Lúc này, Khương Ninh Vi mới nói: “Chị Tô có vẻ không thích làm việc nhóm nhỉ?”
“Làm việc nhiều nhưng rồi cuối cùng lại nhận được phần thưởng giống như bao người, cậu có thích không!” Tạ Tinh Hành cảm thán, anh hiểu rất rõ Tô Kha: “Bởi vì trong thế giới này, chỉ có cách thu thập càng nhiều thông tin thì mới tránh được cái chết, chỉ cần chúng ta và họ có bất đồng mà không trao đổi tin tức, thì họ lại phải tự lực cánh sinh.”
Dĩ nhiên đoàn kết sẽ luôn mang lại hiệu quả tốt nhất nhưng nếu có những người không muốn làm việc chung, thì đành phải chia nhau ra làm.
Khương Ninh Vi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
“Chiều nay chúng ta vẫn nên đi tìm gặp nhóm của Tô Nguyên Thanh tiếp đi.” Tạ Tinh Hành nói.
Hiện tại thì rất rõ ràng, mấu chốt đang nằm ở đoạn phim ngắn mà nhóm Tô Nguyên Thanh đã quay, vì nếu chưa hiểu được mối quan hệ giữa họ và thần linh, thì những manh mối khác cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Có lẽ vận may của họ khá tốt, chỉ vừa nhắc đến bộ phim ngắn thì Tô Nguyên Thanh và một nam sinh khác đã đến.
“Nam sinh đó chắc hẳn là Trác Anh.” Khương Ninh Vi nhận ra ngay, nam sinh đó đóng vai bạn trai của luật sư trong bộ phim, còn là bạn trai của Tô Nguyên Thanh.
Tô Nguyên Thanh và Trác Anh bưng khay cơm ngồi xuống cách họ không xa, Tô Nguyên Thanh hình như cũng không nhận ra sự có mặt của hai người họ.
Tạ Tinh Hành đưa mắt tới Khương Ninh Vi ra hiệu, cả hai lập tức bưng đồ ăn tới trước mặt Tô Nguyên Thanh để chào hỏi: “Bạn học Tô, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Sau đó đưa mắt nhìn qua Trác Anh: “Đây là bạn cùng lớp Trác Anh phải không?”
Tô Nguyên Thanh nhìn thấy họ, sắc mặt trở nên trắng bệch, không nói lời nào mà cúi gằm mặt xuống.
“Các anh là ai?” Trác Anh nhận ra sự bất thường trên gương mặt của bạn gái, nhìn Tạ Tinh Hành và Khương Ninh Vi đầy cảnh giác.
“Họ chính là hai người mà bọn em vừa mới nhắc tới đó.” Tô Nguyên Thanh nhỏ giọng giải thích cho Trác Anh.
Trác Anh sửng sốt hỏi: “Cho hỏi, có chuyện gì sao?”
Tạ Tinh Hành ngồi xuống đối diện họ: “Chúng tôi có một số chuyện muốn trao đổi với hai bạn.”
Tô Nguyên Thanh cúi đầu, dường như rất sợ hãi: “Tôi đã kể hết cho các anh nghe rồi.”
“Tôi đã xem qua danh sách diễn viên. Cô là biên kịch cho phim “Ngày xuân sớm mai” phải không?” Tạ Tinh Hành hỏi: “Tôi muốn biết nguồn cảm hứng của cô để làm ra phim này, cô có thể chia sẻ cho tôi nghe được không?”
Tô Nguyên Thanh cắn môi không nói lời nào, Trác Anh lại lên tiếng: “Nguyên Thanh đã mơ thấy nó, nên mới dựa trên giấc mơ đó mà viết kịch bản cho bộ phim này.”
Tô Nguyên Thanh gật gật đầu: “Lúc đó, nhóm bạn của tôi đang rất hào hứng với việc làm phim, họ muốn tự viết kịch bản nhưng chưa có ý tưởng hay, vì thế tôi đã hoàn thiện kịch bản này từ giấc mơ và đề xuất cho họ, rồi cùng nhau thực hiện. Sau đó lại có một cuộc thi về phim ngắn, chúng tôi lập tức đem bộ phim đi báo danh, cũng không ngờ rằng nó lại giành chiến thắng.”
Tạ Tinh Hành như bắt được điểm mấu chốt của vấn đề, nguồn cảm hứng của kịch bản là từ giấc mộng của Tô Nguyên Thanh.
Anh lại vội vàng hỏi: “Giấc mơ đó như thế nào?”
“Tôi không nhớ rõ.” Tô Nguyên Thanh rũ đôi mắt xuống nhẹ giọng trả lời: “Tôi chỉ nhớ rằng tôi đã gọi cô ấy là chị Tảo Tảo, cô ấy lập tức khiêu vũ cho tôi xem.” Tô Nguyên Thanh cố nhớ lại, đồng tử bỗng nhỏ lại và cô bắt đầu trở nên hoảng loạn: “Tôi nhớ ra rồi. Cô ấy là ai? Tôi là ai?” Tô Nguyên Thanh hét toáng lên một tiếng, bịt tai lại rồi điên cuồng chạy khỏi nhà ăn.
Trác Anh cũng vội vàng đuổi theo.
“Cô ấy là ai? Tôi là ai?” Khương Ninh Vi nhẹ giọng lẩm bẩm.
Tạ Tinh Hành đang muốn đứng dậy thì bị Khương Ninh Vi kéo tay lại: “Anh Tạ, Tô Nguyên Thanh là người bị thần linh báo mộng sao? Vì thế nên thần linh sẽ không để những con quỷ gây hại tới Tô Nguyên Thanh và bạn của cô ấy đúng không?”
Tạ Tinh Hành cũng nhận thấy có điều gì đó đặc biệt trong lời Tô Nguyên Thanh nói, chắc hẳn là có hàm ý khác trong những lời ấy.
Nếu theo tình hình hiện tại, vị thần bảo hộ thế giới này chắc hẳn đang hiện diện trong chính những giấc mơ của Tô Nguyên Thanh.
Tô Nguyên Thanh gọi người trong giấc mơ là chị Tảo Tảo, đó ắt hẳn là tên của vị thần linh ấy.
Đây là ngày thứ hai của họ từ khi bước chân vào Đại học Lâm Hồ, nhiệm vụ của thế giới này vẫn chưa thấy xuất hiện, tối qua cũng chẳng có ai bị giết.
Thần linh vốn không có đủ quyền năng để bảo vệ bọn họ, điều này là trái với quy tắc của thế giới.
Chỉ sợ rằng đêm nay sẽ không may mắn như vậy.
Hiện tại, Tô Nguyên Thanh và Trác Anh đều đã chạy mất nhưng nếu họ muốn tìm được thêm nhiều manh mối liên quan đến thần linh, thì họ cần là tìm ra Tô Nguyên Thanh hoặc là nghĩ cách tìm hiểu về nữ chính “Dư Tảo Tảo” của đoạn phim ngắn.
Thoạt nhìn, tìm người trước sẽ đơn giản hơn nhiều nhưng chắc chắn rằng NPC sẽ không hoàn toàn phối hợp với bọn họ.
“Chờ đến buổi chiều lúc tan học, chúng ta sẽ chờ ở khu dạy học rồi chặn đường nhóm của Ngô Mộng Nghiên.” Tạ Tinh Hành nghĩ rằng chuyện này sẽ vô cùng thuận lợi.
Ký túc xá 311 có bốn học sinh nữ, trừ Tô Nguyên Thanh ra thì còn lại đều là học sinh của lớp một chuyên ngành biên đạo và người duy nhất mà họ chưa được tiếp xúc là bạn cùng lớp La Quân Thời.
Tô Nguyên Thanh là biên kịch của đoạn phim nhưng ban đầu bộ phim là tác phẩm của Ngô Mộng Nghiên và nhóm bạn quay cho dự án cuối kỳ học, lúc ấy có lẽ Tô Nguyên Thanh cũng đã cùng bàn bạc với bạn cùng phòng của mình về cách dựng cốt truyện hoàn chỉnh cho bộ phim từ giấc mơ ấy, thậm chí có khả năng cô cũng đã tường thuật lại rõ ràng giấc mơ của mình.
Còn bốn tiếng nữa là đến giờ tan học, Tạ Tinh Hành và Khương Ninh Vi vẫn quyết định ghé qua thư viện, tìm xem thử còn có thể kiếm ra được manh mối hữu ích nào nữa không.
Ở tầng dưới của thư viện là bảng vinh danh học sinh xuất sắc, nơi treo tên các học sinh giỏi và những người đoạt giải.
Bảng vinh danh chắc hẳn là mới được cập nhật, tin tức về những học sinh biên đạo cho đoạn phim ngắn “Ngày xuân sớm mai” đã đoạt giải cũng được treo trên đó.
Thông tin trên bảng vinh danh không có sai sót gì, phim được chế tác bởi toàn đội gồm Tô Nguyên Thanh, Ngô Mộng Nghiên, Lâm Miêu Miêu, Mạnh Song, La Quân Thời và Trác Anh.
“Bọn họ không có giáo viên hướng dẫn.” Khương Ninh Vi liếc mắt một cái đã nhận thấy sự bất thường.
Ở cuối mỗi tác phẩm đoạt giải khác đều ghi tên của một giáo viên hướng dẫn, chỉ riêng “Ngày xuân sớm mai” là không có.
Vì là một đứa trẻ chưa được vào đại học, Khương Ninh Vi chỉ nhận ra rằng bộ phim ngắn này có sự khác biệt so với các đội học sinh đoạt giải khác nhưng Tạ Tinh Hành thì có thể nghĩ ra rất nhiều điều khác.
Là một người từng trải, anh hiểu rất rõ quy trình trong một trường đại học.
“Ngày xuân sớm mai” ban đầu là tác phẩm cuối kỳ của lớp biên đạo một, thường thì giáo viên giảng dạy trong chương trình học sẽ là người giữ vai trò giáo viên hướng dẫn. Sau khi tác phẩm nào giành được giải thưởng, trường sẽ dành sự công nhận và khen thưởng cho sự hỗ trợ của giáo viên hướng dẫn như là một yếu tố quan trọng giúp hoàn thành tác phẩm.
Nhưng họ lại không cần sự chỉ đạo của giáo viên hướng dẫn.
Điều này thật sự không bình thường, vì thế càng thu hút sự chú ý từ cả hai.
Nhưng điều này có ý nghĩa gì?
Muốn có câu trả lời cũng không khó, chỉ cần tìm được một trong các giáo viên có tên trên bảng này.
Thông tin mà Tô Nguyên Thanh cung cấp vậy là đủ rồi.
Tạ Tinh Hành và Khương Ninh Vi đều mang theo tấm thẻ của giáo viên Trần Phù đã đưa cho họ để tạm thời dùng cơm nhưng trên thực tế thì các tấm thẻ này còn có rất nhiều công dụng khác. Họ có thể sử dụng tấm thẻ này để vào máy tính của thư viện tầng bốn và truy cập vào website của trường, để điều tra về các giáo viên của khoa nghệ thuật cùng với chương trình học của lớp biên đạo một do giáo viên sắp xếp cũng như tiến trình của các kế hoạch khác trong trường.
Ở học kì một, họ đã chọn sáu môn chuyên ngành và trong đó cũng có môn sản xuất phim ngắn.
Sản xuất phim ngắn, giáo viên đứng lớp, Trần Phù.
Nhìn thấy tên của giáo viên dạy môn này, Tạ Tinh Hành và Khương Ninh Vi bốn mắt nhìn nhau.
Chẳng lẽ là do trùng tên trùng họ sao? Cô là người dẫn họ vào đây cũng chính là giáo viên của nhóm Ngô Mộng Nghiên.
Trần Phù bị hiệu trưởng cử đến tiếp những người chơi, điều này chắc hẳn có liên quan gì đó.
Chỉ có điều rốt cuộc Trần Phù biết nhiều hay ít.
Trên trang thông tin của các giáo viên đứng lớp, hình chụp ở trên đây đúng là của cô Trần, người mà họ vừa gặp mặt, văn phòng của Trần Phù ở phòng 705, khu dạy học số hai.
Tuy rằng hiện tại nếu qua đó thì có thể họ vẫn chưa tìm thấy Trần Phù nhưng họ vẫn muốn đi một chuyến xem sao.
Khu dạy học số hai cách thư viện không xa, họ định vào thang máy để lên lầu bảy, vừa đúng lúc thang máy mở cửa thì học lại gặp được Trần Phù.
Trần Phù nhận ra bọn họ, sắc mặt cô ấy bỗng chốc trở nên có chút ngập ngừng, cô ấy tránh sang một bên để họ đi trước.
Cô ấy không ngờ Tạ Tinh Hành và Khương Ninh Vi lại đến đây tìm mình.
“Cô Trần, chúng tôi tới đây là để tìm cô.” Tạ Tinh Hành nói.
“Tìm tôi? Có chuyện gì sao?” Trần Phù dè dặt hỏi.
“Trong học kì một, cô là giáo viên dạy môn sản xuất phim ngắn cho lớp biên đạo một phải không?” Tạ Tinh Hành đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Trần Phù ngây ra một chút, rồi mới gật đầu trả lời: “Không sai.”
Ngô Mộng Nghiên, Lâm Miêu Miêu, Mạnh Song và La Quân Thời đều là học sinh của cô ấy, lúc trước khi họ làm bài nhóm cô ấy giao thì lúc nào cũng được điểm A.
“Sau đó, họ đã mang bộ phim ngắn này đi dự thi, không ngờ là đã đạt giải vàng.” Tạ Tinh Hành tiếp tục nói: “Vậy tại sao họ lại không điền tên của giáo viên hướng dẫn? Cô vốn dĩ là giáo viên hướng dẫn cho bộ phim này mà.”
Tạ Tinh Hành rất rõ ràng, đối với các giảng viên đại học, việc chỉ đạo học sinh giành giải thưởng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá quá trình giảng dạy.
Trần Phù trầm tư một lúc rồi mới đáp lại: “Bởi vì họ đều thật sự rất xuất xắc, tôi không hề đóng góp gì trong bộ phim ngắn đó.”
Tạ Tinh Hành căn bản không tin lời giải thích này.
“Sau khi bộ phim ngắn đó đoạt giải, trong trường bắt đầu xuất hiện những sự kiện kỳ quái, thậm chí còn có sinh viên rơi vào nguy hiểm. Chúng tôi cũng vì thế mà liền đưa ra kết luận tất cả mọi chuyện xảy ra đều có liên quan đến bộ phim ngắn này. Cô Trần, chúng tôi hy vọng rằng cô hãy nói ra sự thật, họ là những học sinh do chính cô dạy dỗ, cô cũng mong rằng họ sẽ không gặp những chuyện ngoài ý muốn mà phải không?” Tạ Tinh Hành thử dùng tình cảm để thuyết phục Trần Phù.
“Là vì bộ phim ngắn sao?” Giọng điệu của Trần Phù pha chút nghi hoặc lẫn không chắc chắn, sau đó sắc mặt cô ấy bắt đầu trở nên tái nhợt.
Không biết là do kế dùng tình cảm của Tạ Tinh Hành đã phát huy hiệu quả, hay là vì những sự kiện kỳ lạ gần đây khiến cô ấy lo lắng cho bản thân, cô ấy do dự một lúc rồi mới thấp giọng nói: “Lúc trước khi bọn họ đem bộ phim ngắn đi dự thi, chính tôi là người đã yêu cầu họ gỡ tên tôi khỏi danh sách giáo viên hướng dẫn. Vì tôi đã có một giấc mơ.”