Scene 1
“Hôm nay gặp được ngài, thật sự là vinh hạnh tột cùng.” Một giọng nói già nua ngắt ngang bước chân của Thị Trẫm, cậu ngẩng đầu, nhìn rõ người đang nói.
Trong đám đông có một ông lão tóc bạc trắng, dáng người không cao, cây gậy chống đặt trước người, hai tay đặt lên trên. Tuổi bát tuần, tinh thần minh mẫn. Dưới cặp mí mắt trĩu xuống, đôi mắt tràn đầy sự phiền muộn và điềm tĩnh của người đã thấu hiểu cuộc đời.
Khuôn mặt này không xa lạ, chính là vị ‘lão gia tử’ được người đời kính trọng, nhân vật sắt đá một thời của giới chính trị – Ưng Vô Hiền Ngô.
Thị Trẫm bĩu môi, chẳng trách Trần Phong và đám CIA bọn họ, à không, các tổ chức tình báo các nước tập hợp lại cũng không tra ra nổi một Hoa Năm Cánh. Tổ chức giống như giáo phái này có thể ngang nhiên bành trướng toàn cầu trên mặt nổi, hóa ra là có người bề trên chống lưng.
Thấy Thị Trẫm từng bước đến gần, những người đối diện không tự chủ mà căng thẳng thần kinh. So sánh ra, Thị Trẫm lại ung dung như đi dạo trong sân nhà, không hề có thái độ của một tù binh chút nào.
“Nói xem ước mơ của ông là gì?”
“Thế giới hòa bình.”
“Ồ.” Thị Trẫm cười, “Vậy thì ông không nên tìm đến tôi gây sự.”
Ưng Vô cũng cười: “Muốn cùng ngài nói chuyện phiếm vài câu.”
Thị Trẫm bày ra vẻ mặt cứ nói đừng ngại, Ưng Vô tiếp tục: “Chiến tranh, tàn sát, bành trướng, tôn giáo, tai họa, bệnh tật, tội phạm, cờ bạc, bóc lột, tham nhũng, bất công, tài nguyên, văn minh nhân loại bị đè nén, chìm đắm, phục hưng, tiêu điều, chiến tranh, hòa bình, đi vào vết xe đổ, ngài rõ ràng có thể dẫn dắt nhân loại đi con đường tốt hơn, tại sao lại để mặc chúng tôi chịu khổ nạn.”
Mở đầu đi thẳng vào vấn đề, không chút vòng vo.
Lan Thiết cứ tưởng Thị Trẫm sẽ như mọi khi mà đưa ra những lời bình luận ngắn gọn súc tích kiểu ‘văn minh nhân loại thì liên quan cái địt mẹ gì đến ông đây’, không ngờ Thị Trẫm vậy mà lại khá hứng thú mà đáp lại câu hỏi này.
“Isidore Auguste Marie François Xavier Comte.” Cậu ung dung đọc ra một tràng cái tên dài ngoằng, sau đó quay sang Lan Thiết đang ra vẻ suy tư ở một bên, “Tôi không nhớ nhầm chứ Lan Thiết?”
Lan Thiết kinh ngạc: “Hỏi tôi làm gì?!”
Thấy thuộc hạ cũ năm xưa vẫn một mực nổi nóng với mình như mọi khi, Thị Trẫm thầm vui vẻ, tiếp tục nói: “Auguste đã từng chia sự phát triển của văn minh nhân loại thành 3 giai đoạn: thứ nhất, người nguyên thủy, thời kỳ này các người sẽ quy những chuyện không thể hiểu được cho siêu năng lực; trên cơ sở đó trừu tượng hóa thành khái niệm thần linh, sau đó có tôn giáo. Các người dùng tôn giáo để ràng buộc con người, quản lý con người, đôi khi cũng bị nó che mắt và mê hoặc, đó là vì trí tuệ và kiến thức của các người vẫn chưa đạt đến mức đủ tự tin trước trật tự của vũ trụ; hiện nay các người đã học được cách dùng khoa học để giải thích cấu trúc của thế giới, các người phát hiện ra Đấng Tạo Hóa thật sự sẽ không chiếu cố các người – tôi chỉ là trật tự khách quan nghiêm ngặt của vũ trụ này, là ngày đêm luân phiên, là xuân ấm hoa nở, là động năng của electron khi một hạt mang điện chuyển động một quãng L trong điện trường E ở câu hỏi cuối cùng của đề thi tuyển sinh.”
“Gì.” Sĩ Minh đột nhiên ngắt lời, “Năm đó chúng ta thi đơn giản đến thế à?”
“Ừ.” Thị Trẫm đáp, “Sĩ Lương giúp cậu thi được điểm tối đa.”
Nói rồi cậu quay đầu: ““Tôi làm sai một câu điền vào chỗ trống đó, Lan Thiết.”
“Đừng nói chuyện với tôi!!”
Trêu chọc người mắc hội chứng dị ứng Thị Trẫm nào đó một phen, Thị Trẫm hài lòng mãn nguyện khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc: “Quả thực, các người bị đè nén, chìm đắm, phục hưng, tiêu điều, chiến tranh, hòa bình, đi vào vết xe đổ, nhưng…”
“…Các người chưa từng bị hủy diệt.”
“Tôn giáo cũng tốt, nhân tính và đạo đức dùng để lấp đầy khoảng trống của tôn giáo cũng tốt, những thứ này chẳng qua chỉ là sản phẩm phù hợp với cấu trúc xã hội do các người tự mò mẫm ra, là phương tiện dùng để duy trì sự vận hành của xã hội. Không có sự thần thánh vĩnh hằng, chỉ có sự tồn tại bản vị vĩnh hằng (lấy sinh tồn làm gốc vĩnh hằng). Trí tuệ và kiến thức của các người cuối cùng cũng đã tăng lên đến mức độ ‘giết thần’ – Đấng Tạo Hóa sẽ không chiếu cố các người, không phải là vị thần mà các người cầu nguyện; sự tồn tại của Ngài sẽ gây nguy hiểm cho sự tồn vong của các người, là một con quái vật dễ phát nổ – cho nên Thị Trẫm phải chết, bởi vì các người muốn sống tốt hơn. Với tư cách là một chủng tộc ngoan cường và trí tuệ, điều này rất đáng yêu, đáng để tôi nói ra những lời này để khen ngợi một phen.”
“Vũ trụ bao la, con người trong mắt tôi nhỏ bé không bằng một hạt bụi. Tôi không phù hộ các người, nhưng cũng chưa từng quên lãng các người. Tôi không phải là quên lãng, mà là sự kỳ vọng hàng ngàn trăm năm đối với loài người. Bởi vì, I can, but I wait.” (tôi có thể, nhưng tôi đợi)
Trong lúc nói chuyện, Thị Trẫm dừng bước trước trường Higgs. Cậu quay người, đối mặt với Sĩ Lương đang ngơ ngác nhìn mình từ phía xa. Sĩ Lương nhìn thấy Thị Trẫm cười với mình, khóe mắt có đường cong mà cậu yêu thích.
“Chỉ khi không quên đi bản vị sinh tồn, giá trị quan mới không bị méo mó.”
“Con người, hãy sinh tồn, không từ thủ đoạn để sinh tồn!”
Nói xong, Thị Trẫm ngửa người, chìm vào biển khí màu đỏ tươi.
Scene 2
“Thị Trẫm!!!”
Bóng dáng tóc đỏ đột nhiên lóe lên, ngay trước khoảnh khắc người đó định kéo Thị Trẫm lại, Lan Thiết đã ngăn chặn người đó.
Thạch đao trước cánh tay Thị Nhung va chạm với huyết đao của Lan Thiết, những tia máu lập tức lan lên tròng mắt cậu: “Lan Thiết, anh tìm chết.”
Lan Thiết chặn Thị Nhung lại, thận trọng nói nhỏ: “Cậu mới là, cậu đến đây, là tìm chết.”
“Thị Nhung, tôi không muốn làm tổn thương cậu. Bây giờ Thị Trẫm chết rồi, Thần cách của Thị Huyên cũng đã tan biến gần hết, chỉ dựa vào một mình cậu đã không thể nào xoay chuyển tình thế được nữa. Hoa Năm Cánh giết được Thị Trẫm, cũng không có lý do gì để giữ lại cậu. Với thực lực của cậu, ẩn danh mai tính, tự cầu phúc cho mình đi!”
Lan Thiết biết sự cố chấp của Thị Nhung, tiếp tục thúc giục: “Mau đi đi!”
“Anh nói bậy!” Thị Nhung tức giận đến cực điểm, nói năng không lựa lời, “Chỉ bằng các người mà đòi nghịch thiên! Hơn nữa Thị Huyên sao có thể sụp đổ được!”
“Ha.” Nhân lúc lời Thị Nhung vừa dứt, một gã đầu trâu mũi to trong đám đông cười lớn một tiếng, bước ra, “Trong lời đồn đều nói đại ca trong ba Đế Thần là một kẻ ngu độn, hôm nay gặp mặt quả nhiên đúng như vậy. Cậu không biết Thị Huyên vì sao lại rơi vào kết cục như vậy, còn muốn báo thù cho tên Phế Thần lòng lang dạ sói đó?”
Tiếp đến có thêm người hùa theo: “Năm đó Thị Huyên che chở cho Phế Thần Thị Trẫm trăm bề, nhưng Thị Trẫm thì sao? Vong ân bội nghĩa! Cậu coi cậu ta là anh em, cậu ta lại vì để cứu tên Hư Vô khát máu thành ma đó, mà sửa đổi dữ liệu làm hại đến hạt nhân của Thị Huyên! Tôi thấy bọn họ là một lũ cặn bã! Chết không hết tội!”
“Anh nói bậy!” Thị Nhung phủ nhận, “Thị Trẫm không thể nào hại Thị Huyên!!”
Cậu hoảng hốt quay đầu lại, vừa khéo nhìn thấy Sĩ Minh. Cậu hướng ánh mắt mờ mịt và cầu xin câu trả lời về phía Sĩ Minh, hy vọng nghe được một câu trả lời phủ định, tuy nhiên Sĩ Minh sắc mặt bình thản, gật đầu với cậu.
Bất chợt, Thị Nhung cảm thấy máu nóng dồn lên, không kiểm soát được mà làm ướt mi mắt. Cậu đương nhiên không khóc, mà là biến tất cả sự không hiểu và căm phẫn trong lòng thành cơn thịnh nộ trút lên thạch đao trước mặt. Cảm nhận được lực đạo đột ngột tăng mạnh từ phía đối diện, Lan Thiết nghiến chặt răng, cố gắng chống cự.
“Cho dù là như vậy…” Thị Nhung nghiến răng nghiến lợi, “Cho dù là như vậy… Thị Trẫm cũng không đến lượt các người giết. Trả cậu ta lại cho tôi!”
Scene 3
Một tiếng “cộp” trầm đục vang lên, gậy chống xuống đất. Giọng Ưng Vô trầm ổn mạnh mẽ, nói: “Bắt lấy cậu ta.”
Một tiếng ra lệnh, đám đông cả trăm người có mặt giải phóng sát ý đã kìm nén từ lâu. Đúng như lời Lan Thiết nói, Hoa Năm Cánh muốn thoát khỏi sự uy hiếp của Đế Thần, Thị Trẫm đứng mũi chịu sào, Thị Nhung cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Huống hồ, nếu Thị Nhung muốn tìm thù, ai có thể sống sót dưới tay Đế Thần Thị Nhung chứ? Chi bằng cứ nhân lúc hôm nay đông người thế mạnh, giải quyết luôn mối họa ngầm này!
Tiếng nổ, tiếng rít, tiếng ma sát chói tai, Thị Nhung một chọi một trăm, tạo thành một vòng chiến trên khoảnh đất trống. Sĩ Minh bất chấp máu và chân tay cụt bay tứ tung trước mắt, cắm đầu chạy về phía Sĩ Lương. Mặc dù Hoa Năm Cánh nể mặt Sĩ Minh, sẽ không làm tổn thương Hư Vô. Nhưng hiện tại hành động của Sĩ Lương bị hạn chế, đao kiếm không có mắt, tình cảnh vô cùng nguy hiểm!
Quả nhiên không ngoài dự đoán, chỉ nghe thấy một tiếng “keng”, Thị Nhung hất văng một thanh đao sắc bén. Thanh đao sắc bén xoay tròn với tốc độ cao trên không trung, mang theo lực xé gió, chém ngang về phía Sĩ Lương đằng xa. Sĩ Lương từ nãy đến giờ vẫn yên lặng quỳ ngồi ở đó, như một con rối đứt dây, không nghe thấy Sĩ Minh gọi mình, cũng không nhìn thấy thanh đao sắc bén đang lao thẳng về phía mình.
“Sĩ Lương!!!” Sĩ Minh hét lên thất thanh, tiếng hét này không khiến Sĩ Lương tỉnh lại, nhưng khiến cho Thị Nhung đang kẹt giữa trận chiến hỗn loạn ngẩng đầu lên. Thị Nhung nổi giận, vung tay gạt phăng đám người đang quấn lấy trước người mặt mình ra, ngay sau đó thân hình lóe lên một cái, xuất hiện bên cạnh Sĩ Lương.
Thanh đao sắc bén đó bị khí đao của Thị Nhung chặn lại, nhưng gió đao lạnh thấu xương vẫn để lại một vệt máu trên gương mặt Sĩ Lương. Sắc mặt Sĩ Lương đờ đẫn, lông mi khẽ rung, dường như đã cảm nhận được cơn đau.
Khoảnh khắc này không hề làm giảm nhiệt độ của trận chiến hỗn loạn, làn sóng tấn công nóng bỏng lại một lần nữa nghiền ép về phía Thị Nhung. Trong lúc nguy cấp, Sĩ Minh xông đến trước mặt Thị Nhung và Sĩ Lương: “Dừng tay!!” Làn sóng sát khí ngùn ngụt lập tức đông cứng giữa không trung, “Ưng Vô Hiền Ngô! Nếu ông còn muốn nhờ tôi giúp ông giải mã dữ liệu trên phiến đá, thì đừng có động tâm ý nghĩ làm hại Sĩ Lương và Thị Nhung!”
Những năm qua Hoa Năm Cánh vẫn luôn muốn dùng biện pháp hòa bình để lôi kéo Sĩ Minh, có thể nói, bao gồm cả Đế Thần, người có thể nhanh chóng phân tích dữ liệu linh hồn chỉ có Sĩ Minh. Nếu cậu không hợp tác, Hoa Năm Cánh coi như công sức đổ sông đổ biển, thất bại thảm hại. Nghĩ đến việc ngày sau có thể âm thầm trừ khử mầm mống tai họa của Đế Thần, Ưng Vô không có lý do gì để đi ngược lại ý Sĩ Minh trong trường hợp này.
“Được.” Ưng Vô nói.
Sĩ Minh vẫn không hề thả lỏng thần kinh, cậu khẽ nghiêng đầu, ra hiệu với Thị Nhung phía sau: “Dẫn Sĩ Lương rời khỏi đây trước.”
Cơn thịnh nộ của Thị Nhung vẫn chưa nguôi, vốn dĩ còn định giết thêm một trận nữa. Nhưng nhìn thấy Sĩ Lương không chút khả năng tự vệ, biết đây không phải là lúc để tùy hứng, liền nghiến răng, định ôm Sĩ Lương dậy.
“Chúng ta trước t…” Lời Thị Nhung chưa dứt, một cơn đau xé lòng xuyên qua cơ thể. Trước mắt cậu là khuôn mặt thất thần của Sĩ Lương, cúi đầu, một thanh trường đao màu đen đâm thẳng vào tim mình.
Kỷ Quyết.
Tư duy của tất cả mọi người có mặt đều không theo kịp cảnh tượng đột ngột thay đổi trước mắt – ngay ban nãy, Sĩ Lương vốn đã mất hết sức chiến đấu đột nhiên rút thanh Kỷ Quyết đang cắm trước mặt mình lên, đứng dậy, không chút do dự mà đâm xuyên qua tim Thị Nhung.
Sĩ Minh trợn mắt: “Sĩ… Sĩ Lương?”
Sĩ Lương bình thản rút Kỷ Quyết ra, tùy ý ném đi, Kỷ Quyết xiêu xiêu vẹo vẹo cắm xuống đất, máu đỏ tươi ùng ục chảy dọc theo thân đao xuống. Chưa kịp để mọi người hoàn hồn, Sĩ Lương thuận thế thò tay vào trong lỗ máu. Máu bắn tung tóe trên mặt đất, phát ra âm thanh khiến người ta rợn tóc gáy. Thị Nhung cố gắng kìm nén cơn đau dữ dội, nắm chặt lấy bàn tay đang tùy tiện làm loạn trong lồng ngực mình, hai người cứ thế giằng co 3, 4 giây.
“Cậu… điên rồi.” Thị Nhung khó khăn nặn ra ba chữ từ kẽ răng.
Quan sát thấy sự thay đổi linh chất đột ngột trong cơ thể Thị Nhung, Sĩ Minh đột nhiên nhận ra Sĩ Lương đang làm gì: “Sĩ Lương, nếu cậu lấy linh chất của Thị Nhung, Thần cách của cậu sẽ lại sa đọa thành trạng thái nửa tỉnh nửa mê khát máu!”
Hai mắt Sĩ Lương trống rỗng, nhưng lông mi khẽ rung một cái, linh hồn chìm sâu trong thể xác giống như được đánh thức. Cậu từ từ quay đầu lại, khuôn mặt không chút sinh khí bị ép phải nở một nụ cười cứng đờ, như cười như không, âm u lẫn quyết liệt.
“Đã…” Giọng Sĩ Lương khàn đặc, “…là địa ngục rồi.”
Nói rồi, Thị Nhung ầm ầm tan thành một đám hạt tinh thạch, Sĩ Lương vung tay một cái, lòng bàn tay nắm lại, Kỷ Quyết trên đất trong nháy mắt ngưng tụ trong tay Sĩ Lương. Hạt tinh thạch bao bọc lấy Kỷ Quyết, cuối cùng hóa thành một thanh trọng đao đáng sợ lớn bằng người.
Hấp thụ cực nhanh linh chất cấp Đế Thần, linh hồn của Sĩ Lương dao động không yên, mỗi một giây đều đang xé rách thần kinh của cậu. Thần cách Hư Vô đang ngủ say bị cơn đau dữ dội này đánh thức, mang theo sự cuồng loạn phẫn uất thế gian cuộn trào trong lồng ngực Sĩ Lương.
Mặc dù vậy, khuôn mặt của Sĩ Lương vẫn trầm lặng như cũ. Một cơn cuồng phong quét qua, thế nhưng không hề làm lay động một sợi tóc nào của Sĩ Lương.
Thứ gọi là khủng bố, thanh thế lớn mạnh thường không đáng sợ bằng sự im hơi lặng tiếng. Đám người đứng trước mặt Sĩ Lương bị nỗi sợ hãi này trói buộc bước chân chạy trốn, Sĩ Lương từ từ kéo lấy thanh trọng đao, từ trái sang phải vạch một đường ngang ngực. Ngay khoảnh khắc lưỡi đao vung ra, những âm thanh xung quanh giống như bị ép buộc tắt tiếng. Sự yên tĩnh kỳ lạ chỉ kéo dài 3 giây, giây tiếp theo, máu văng tung tóe, chân tay cắt cụt bay tứ tung.
Không khí cũng dường như vì người này mà trở nên trì trệ, lưỡi đao xé gió chém loạn áp suất không khí xung quanh, 3 giây sau, cuồng phong nổi lên, cuộn theo sương máu đầy trời. Sĩ Lương giống như vô cùng yêu thích ánh sáng đỏ rực này, lại thêm mấy nhát đao chém loạn xạ, chỉ sợ sương máu này lắng xuống. Cảnh tượng kinh tâm động phách, tuy nhiên đây chỉ là nền trong mắt Sĩ Minh. Ánh mắt của cậu từ đầu đến cuối đều ghim chặt vào bóng người đang cầm đao đi vào giữa đám đông. Sĩ Lương tuy không cười, nhưng đôi mắt sáng ngời đó có thể nhìn ra sự phấn khích của cậu. Giết người, khát máu, là khoái cảm đã lâu không có của cậu. Sĩ Minh vốn tưởng Chư Thần ít nhất cũng sẽ liều chết phản kháng, nhưng sát khí trên người Sĩ Lương quá nặng, cả trận hỗn chiến bị đảo ngược thành một cuộc tàn sát đơn phương. Đừng nói là Chư Thần không có dục vọng phản kháng, ngay cả Sĩ Minh cũng mất đi dục vọng khuyên can.
Người duy nhất có thể ngăn cản Sĩ Lương, đã không còn nữa.
Bụi đã lắng xuống, cảnh tượng vẫn chưa đạt đến mức độ ‘không một ai sống sót’, ít nhất có ba người còn sống.
Sĩ Minh, không cần phải nói nhiều. Còn hai người nữa là Ưng Vô và Lan Thiết.
Sĩ Lương thờ ơ liếc Ưng Vô một cái, sau đó chuyển tầm nhìn sang Lan Thiết.
“Biết tại sao tôi không giết các người không?” Cậu thu lại Kỷ Quyết, một nụ cười hiểm độc phá vỡ vẻ mặt trầm tĩnh ban nãy trên khuôn mặt cậu.
“Bởi vì Đồng Đồng nhà tôi là cung Thiên Yết, mạng của hai người các người, đợi cậu ấy về đích thân đến lấy.”
_____________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Spoiler không chịu trách nhiệm: Kết cục là Happy Ending viên mãn cho tất cả mọi người.
Từ chương sau bắt đầu giải mã, để cứu Thị Trẫm, Manh Manh phải quay về thời cổ đại gặp thiếu hiệp Lão Trẫm, đáng tiếc Lão Trẫm lúc đó không hề quen biết Manh Manh, còn ra tay giết Manh Manh nữa, muốn biết diễn biến tiếp theo thế nào, xin hãy đợi lúc tác giả có tâm trạng tốt.
Vô cùng cảm ơn các diễn viên Thị Nhung, Sĩ Minh, Lãnh Tiểu Đài mấy vị ảnh đế đã dốc sức diễn xuất trong chương này.
Dưới đây chúng tôi xin ngẫu nhiên phỏng vấn một vài khán giả hàng ghế đầu.
Vòng 1
Sĩ Lương: Lòng tôi đau như cắt, anh trai tôi lừa tôi thì cũng thôi đi, mỹ nhân đẹp như vậy làm gì cũng đúng, tại sao Thị Nhung ngốc như vậy cũng lừa tôi?!
Thị Huyên: Lòng tôi đau như cắt, em trai tôi lừa tôi thì cũng thôi đi, Sĩ Minh đẹp như vậy làm gì cũng đúng, tại sao Thị Nhung ngốc như vậy cũng lừa tôi?!
Thị Nhung: Cả thế giới các người đều chống lại tôi! Tôi ngốc chỗ nào chứ! Diễn xuất của tôi tốt như vậy! Với lại kịch bản là do Thị Trẫm viết tại sao các người lại đổ lỗi cho tôi!
Vòng 2
Lan Thiết: Lòng tôi đau như cắt, lãnh đạo cũ của tôi, à đúng rồi, tên Thị Trẫm đáng ghét đó và Hư Vô hùa nhau thể hiện tình cảm hai lần làm mù mắt tôi, tại sao vợ tôi cũng lừa tôi…
Lãnh Tiểu Đài: Chú ý dòng thời gian đi Lan Lan, chuyện nên xảy ra giữa hai chúng ta còn chưa xảy ra đâu.
Lan Thiết: Cũng phải, chuyện không nên xảy ra cũng chưa xảy ra nữa là…
Lãnh Tiểu Đài: Được rồi Lan Lan, chúng ta bắt một Thị Trẫm đến chơi 3P nhé?
Lan Thiết: Không được! Cậu mà còn qua lại với Thị Trẫm, chúng ta sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt!!!
Thị Trẫm bày ra bản mặt mắt cá chết đờ đẫn khó ưa: Lan Lan…
Ai đó mắc hội chứng dị ứng Thị Trẫm đang gọi 120…