Tầng bốn trở nên yên tĩnh lạ thường từ lúc Tập Sương biến mất.
Đám ma nữ bị ném xuống lầu thì tan biến không còn xuất hiện nữa. Đống bức tranh trên tường khi Yến Thời Tuân quay người lại đã khôi phục nguyên trạng, những mảnh gỗ vỡ và kính văng tung tóe trên sàn nhà biến thành các bức tranh hoàn hảo như chưa từng bị xê dịch. Tuy nhiên hình ảnh trong tranh đã thay đổi, từ chân dung người phụ nữ gào khóc thảm thiết hoá thành người phụ nữ che mặt lặng lẽ khóc thầm.
Thoát khỏi quy luật vật lý thực tại, cấu trúc hình chữ U ban đầu của biệt thự trở nên kỳ lạ, hành lang vốn có chiều dài hữu hạn giờ kéo dài vô tận, dẫn thẳng vào bóng tối đen kịt không thấy rõ điểm cuối cùng .
Và những bức tranh trên hai bên tường cũng kéo dài theo hành lang, như không có điểm dừng
Nhóm phụ nữ trong tranh, người dùng tay che mặt, người dùng một tay che mắt một tay bịt tai như thể không muốn nghe không muốn nhìn, trốn tránh thực tại. Người thì bị mái tóc đen dài che phủ cả thân hình, không muốn đối diện với thế giới bên ngoài bức tranh. Có người quỳ rạp trên mặt đất, cánh tay gầy guộc cố gắng vươn lên trời cao, gồng sức đến nổi cả gân xanh như đang trách móc đất trời. Hoặc đang cầu xin đất trời…
Yến Thời Tuân chậm rãi rảo bước giữa hành lang, những bức tranh với đủ loại thần sắc và động tác thu hết vào tầm mắt cậu. Vầng trăng lưỡi liềm màu máu từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào biệt thự thứ ánh sáng đỏ điềm gở, khóm hoa hồng đỏ tươi lay động trong vườn.
Giống như cái đêm mà Tập Sương chết cách đây một trăm năm.
“Két ——”
Yến Thời Tuân giơ tay đẩy cánh cửa gỗ nặng nề chạm khắc hoa văn, bản lề cũ kỹ phát ra âm thanh chói tai, trong không gian tĩnh mịch càng trở nên đặc biệt rõ ràng và đáng sợ.
Trước mắt Yến Thời Tuân bỗng hiện ra một gian phòng rộng lớn, lộng lẫy xa hoa.
Không có bụi bặm, không có hư hỏng, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp giống như thời gian trong căn phòng này đã ngưng lại kể từ khoảnh khắc một trăm năm trước khi có người xông vào.
Đây chính là căn phòng vừa nãy Tập Sương đã xông ra – cũng là căn phòng thuộc về cô mà Yến Thời Tuân đã thấy trong thế giới ký ức năm xưa. Nhưng thứ lọt vào tầm mắt cậu lúc này lại khác với những hình ảnh mà An Nam Nguyên đã quay được khi khám phá tầng bốn. Nó gần giống với căn biệt thự một trăm năm trước trong thế giới ký ức.
Căn phòng dưới màn hình nhỏ của An Nam Nguyên tuy không được trang hoàng lại như các tầng khác nhưng cũng bị thời gian bào mòn, gấm vóc lụa là mất đi độ bóng, đồ đạc hư hỏng, lộ vẻ tiêu điều của sự phồn hoa đã tàn phai.
Lúc đó, An Nam Nguyên cũng không khám phá căn phòng này nhiều. Sau khi đẩy cửa phòng, cậu ta vốn định bước vào nhưng lại nhìn thấy một chiếc sườn xám thêu hoa hồng đỏ tươi tùy ý đặt trên bàn trang điểm, nhận ra có lẽ là phòng của một quý cô nên vội vàng xin lỗi căn phòng trống không một bóng người rồi lùi ra ngoài. Fan của An Nam Nguyên còn bình luận rằng anh zai siêu lịch sự nhưng câu nệ quá, đây chỉ là căn phòng trống thôi mà.
Sau này, Yến Thời Tuân cũng hỏi An Nam Nguyên tại sao không vào trong. An Nam Nguyên gãi đầu, ngại ngùng nói mấy bộ phim kinh dị cậu ta xem đều có tình tiết như vậy, xông vào phòng lạ mạo phạm chủ nhân cũ sẽ khơi dậy oán hận và bị truy sát. Nhất là những căn phòng mang đậm phong cách nữ giới, chẳng phải trong phim kinh dị tuyệt đối đừng coi thường phụ nữ, trẻ em và người già sao? Chọc vào là gây thù chuốc oán ngay.
Mặc dù khả năng liên tưởng của An Nam Nguyên quá mức phong phú, nhiều khi đầu óc cậu ta mở rộng đến ngay cả Yến Thời Tuân cũng phải cạn lời nhưng lần này An Nam Nguyên đoán mò lại trúng phóc. Nếu cậu ta không kịp thời rút lui khỏi căn phòng đó, có lẽ đã bị Tập Sương đang khống chế toàn bộ tầng bốn giết ngay tại chỗ, trở thành người đầu tiên bị quỷ sát hại trong ngôi biệt thự.
Chiếc sườn xám thêu hoa hồng đỏ tươi đó chính là chiếc sườn xám Yến Thời Tuân đã thấy trong thế giới ký ức, chiếc sườn xám Tập Sương đã mặc khi bị sát hại dã man. Màu gốc của chiếc sườn xám đó không phải màu đỏ máu mà do máu của Tập Sương thấm đẫm vào lớp vải trắng như ngọc trai, oán hận lại khiến màu đỏ đó không phai theo thời gian.
Trong những ảo giác Yến Thời Tuân nhìn thấy, bao gồm bóng ma mà Đinh Thiến gặp trong gương, Tập Sương đều mặc chiếc sườn xám thêu hoa hồng đỏ tươi đó. Dân gian luôn truyền tụng rằng người phụ nữ chết vào nửa đêm mười hai giờ, mặc đồ đỏ đi giày đỏ là hung ác nhất. Cô ta sẽ hóa thành lệ quỷ trở về báo thù những người mà cô ta oán hận. Nhưng khi Tập Sương chết, thi thể đã bị tên thủ lĩnh chặt thành mười mấy khúc, đến ghép lại cũng khó, nếu cô ta muốn trở thành lệ quỷ thì phải để linh hồn mình tìm được vật trung gian để nương tựa. Thông thường, hồn ma sẽ nương tựa vào những đồ vật mà họ thường xuyên sử dụng khi còn sống, hoặc những thứ mà họ chấp niệm sâu sắc nhất. Trên đó còn lưu lại sinh khí và hồn phách của hồn ma khi còn sống, có thể giúp bổ sung cho hồn ma tàn khuyết, ổn định trạng thái của hồn ma giúp họ có thể tiếp tục lưu lại nhân gian.
Trước đây Yến Thời Tuân đã có vài lựa chọn trong đầu, ví dụ như bộ xiêm y và mũ phượng của Tập Sương thời còn là đào hát nổi danh, hoặc một món đồ hay tín vật định tình mà người tình của cô ta tặng. Nhưng bây giờ, Yến Thời Tuân đã loại trừ hết những khả năng khác mà tập trung vào chiếc sườn xám trên người Tập Sương.
Đó là chiếc sườn xám mà Tập Sương đã cẩn thận lựa chọn với tất cả niềm vui, mong muốn được xuất hiện với vẻ đẹp rực rỡ nhất để chờ người tình trở về nhà. Cô mặc chiếc sườn xám tựa lan can ngóng trông, mòn mỏi chờ đợi cả ngày nhưng vẫn không thấy người tình của mình đâu, ngược lại còn trơ mắt nhìn những người hầu quen thuộc trong biệt thự lần lượt chết dưới lưỡi dao của băng cướp, bảo mẫu của cô cũng bị ngã chết trong vườn hoa.
Ngay cả chính cô, cũng bị tên thủ lĩnh chém chết.
Cô mặc chiếc sườn xám đó trải qua nỗi đau khổ tột cùng, vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Có thể nói, chiếc sườn xám đó không chỉ thấm đẫm máu của Tập Sương khi còn sống, lưu giữ một lượng lớn sinh khí của cô mà còn chứng kiến những cảm xúc mãnh liệt nhất và những bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời cô.
Nó rất có thể là lý do khiến Tập Sương tồn tại dưới dạng thực thể ở núi Quỷ suốt trăm năm qua, cho phép một lệ quỷ không thể can thiệp vào thế giới thực tại và người sống, lại có thể phá vỡ giới hạn của hồn ma, chạm vào người sống.
Yến Thời Tuân chạm tay lên cánh cửa điêu khắc, sự khác biệt giữa các khung cảnh khiến cậu thông suốt mọi chuyện, bước ra khỏi đường mê.
Cậu khẽ cười lạnh một tiếng, bỏ tay xuống rồi bước vào phòng.
Rõ ràng Tập Sương đã bị Chu Thức giết chết ở đây, và nơi này cũng bị lục soát lộn xộn nhưng phòng chủ vẫn lộng lẫy, giữ được vẻ tinh xảo và xinh đẹp của trăm năm trước.
Trong chiếc đồng hồ quả lắc phương Tây đặt trên sàn nhà quấn đầy những đóa hồng vàng, con chim oanh đang cất tiếng hót trên đỉnh sống động như thật, dường như khoảnh khắc tiếp theo sẽ bay lên. Quả lắc đều đặn đung đưa, thời gian trôi đi, mọi thứ dường như vẫn như cũ.
Tuy nhiên, Yến Thời Tuân lại thấy chiếc đồng hồ cát pha lê trên bàn trang điểm, vật trang trí xuất hiện nhiều lần trong ảo giác đang đứng im bất động.
Ánh mắt Yến Thời Tuân trầm xuống, cậu bước tới.
Bàn trang điểm vẫn giữ nguyên dáng vẻ của cái đêm vào một trăm năm trước. Bên cạnh chiếc bình xông hương lượn lờ khói đặt một hộp son môi tinh xảo hé mở, màu đỏ tươi nồng nàn như hoa. Mà bên cạnh còn vương vãi một lá thư đã bị mở ra.
Yến Thời Tuân đưa tay cầm lấy lá thư.
Nét chữ cứng cáp mạnh mẽ có lẽ thuộc về một người đàn ông, giọng điệu dịu dàng ngọt ngào thổ lộ tình yêu với người nhận thư, hẹn ngày trở về.
Là vị phú thương kia.
Không chỉ vậy, trong thư anh ta còn nói đã trở thành hội trưởng thương hội Tân Hải, dùng thực lực và tiền tài khiến người nhà anh ta nhượng bộ, đồng ý cho anh ta và Tập Sương kết hôn. Đợi khi anh ta tới biệt thự sẽ đón Tập Sương về thành phố sống chung. Anh ta đã xem quẻ coi tuổi, chọn ngày lành tháng tốt để rước Tập Sương về.
Đọc hết bức thư, Yến Thời Tuân im lặng thật lâu.
Từ nhỏ cậu đã là một người không có nhiều cảm xúc. Sau khi được sư phụ nhặt về, cậu luôn theo sư phụ vân du tứ phương, chứng kiến quá nhiều chuyện thảm khốc do quỷ quái gây ra nên cũng dần quen dùng ánh mắt lạnh lùng để quan sát thế gian.
Tuy nhiên, bi kịch lớn lao ẩn chứa đằng sau những thông tin mà bức thư truyền tải lại khiến Yến Thời Tuân bồi hồi trong giây lát.
Ngày trên con dấu bưu điện của bức thư sớm hơn ngày trên tờ lịch bên cạnh gần nửa tháng, mép thư đã sờn nhưng được bảo quản rất tốt, cho thấy chủ nhân thường xuyên lấy ra xem, thậm chí bức thư còn thấm đẫm hương thơm, tỏa ra mùi ngọt ngào ấm áp. Điều mà bấy lâu cô khổ sở kiên trì chờ đợi cuối cùng đã có kết quả, cô sắp được gả cho người mình yêu, không biết Tập Sương khi nhận được thư đã vui mừng xúc động thế nào?
Mỗi ngày sau khi nhận được thư cô luôn háo hức mong chờ người tình đến, những lo lắng bất an nhiều năm qua đều vỡ oà trong niềm vui to lớn.
Cô đếm ngược từng ngày, nhưng không biết rằng…
Đó sẽ là ngày đen tối nhất trong cuộc đời cô.
Vị phú thương trên đường rời thành phố đã gặp phải trận bom, chết trong vụ nổ không còn mảnh xương. Còn Tập Sương chờ đợi trong biệt thự, lại chỉ chờ được băng cướp độc ác hung tàn.
Ngày hôm đó.
Tập Sương từ đỉnh cao của hạnh phúc rơi xuống địa ngục sâu thẳm nhất.
Sự tương phản quá lớn đủ để khiến bất kỳ ai trải qua cũng sinh lòng thù hận.
Nhưng sau một thoáng mủi lòng, Yến Thời Tuân lại nhíu mày, trực giác cảm thấy có điều gì đó không đúng. Từ ảo giác và lời kể của bảo mẫu, cậu vốn tưởng rằng chấp niệm sâu nhất khiến Tập Sương hóa thành lệ quỷ là người tình không bao giờ đến của cô.
Nếu thực sự là như vậy, tại sao cô lại không nương tựa vào bức thư mang đến tin vui cho cô?
Yến Thời Tuân nghĩ thế, cũng nói ra miệng.
Đương nhiên nếu nói thẳng thì Tập Sương sẽ không để ý đến cậu. Vì vậy Yến Thời Tuân đổi cách hỏi.
“Tình yêu cô dành cho người tình là giả đúng không? Quả nhiên là do anh ta tệ nhỉ? Cô coi, sau đó anh ta cũng có đến thăm cô đâu.” Yến Thời Tuân lạnh lùng nói: “Không ấy cô đổi người đi, tôi mạnh hơn anh ta nhiều này. Mặc dù người quỷ khác đường, tôi cũng không đồng ý với cô nhưng dù sao cô cũng đã chết, cứ thẳng thắn đối diện không tốt à?”
Bị chính oán hận của mình giam cầm ở đây, Tập Sương sau khi chết cũng không thể rời khỏi địa phận núi Quỷ.
Càng không biết, người tình của mình đã chết trong trận bom đêm đó.
Tuy Tập Sương đã biến mất khỏi tầng bốn nhưng chắc chắn sẽ không rời khỏi cái lồng an toàn này. Mà căn phòng được bảo quản hoàn hảo lại là nơi xảy ra mọi chuyện, cũng là chỗ có khả năng Tập Sương trốn vào cao nhất.
Quả nhiên vừa dứt câu, chiếc bàn trang điểm trước mặt Yến Thời Tuân đột nhiên rung lắc dữ dội, va chạm với sàn nhà phát ra những tiếng “ầm ầm ầm!”.
Giống như nữ quỷ bị tên mồm mép tép nhảy này chọc điên.
Tấm gương trang điểm trước mặt Yến Thời Tuân bỗng chảy máu từ đỉnh gương xuống, bao phủ toàn bộ mặt gương. Trong một màu đỏ tươi, bóng dáng oán hận cuồng nộ của Tập Sương xuất hiện trong gương.
Yến Thời Tuân bình tĩnh giơ tay chào: “Ồ, nghĩ thông rồi sao?”
Tập Sương: “Đi chết đi!!!”