Dương Tri Trừng bỗng giật nảy mình, từ trên giường mở mắt ra.
Lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, cậu thở hắt ra một hơi nặng nề rồi gắng gượng ngồi dậy.
…Xảy ra chuyện gì thế nhỉ?
Dương Tri Trừng cúi đầu nhìn trên người, vẫn là bộ đồ ngủ, không phải chiếc áo thun đen ban ngày.
Vừa rồi là mơ sao?
Nếu thật sự là mơ, sao các chi tiết lại chân thực đến thế, cảm giác sợ hãi, kinh hoàng và mùi xác thối lúc này như thể vẫn còn in vào trong óc cậu.
Cơn đau đầu truyền đến liên hồi như vừa tỉnh dậy sau ác mộng. Cậu gắng sức day day thái dương, một tay mở điện thoại.
Nhóm chat câu lạc bộ đã loạn cả lên. Trịnh Vũ Hàng la lối trong nhóm: [Tối qua mấy cậu cũng mơ thấy giấc mộng đó sao? Cũng mơ thấy giấc mộng đó luôn sao?]
Từ Tịnh đáp lại một câu [Đúng vậy], sau đó Từ Gia Nhiên cũng gửi một biểu tượng cảm xúc gật đầu.
Trịnh Vũ Hàng: [Vậy là không phải tôi bị bệnh thần kinh ha?]
Vương Hân Vũ: [Hiển nhiên là không rồi]
Một lát sau, Từ Gia Nhiên hỏi: [Mọi người vẫn ổn cả chứ?]
Vương Hân Vũ: [Vẫn ổn, tôi trốn trong một phòng chứa đồ ở tầng dưới, đợi một lúc thì tỉnh lại]
Trịnh Vũ Hàng: [Tôi cũng vậy, nói chung là đột nhiên tỉnh lại, còn mấy cậu thì sao?]
Từ Gia Nhiên: [Bọn tôi vẫn ổn, chỉ có Chu Dương bị trật chân thôi]
Cậu ta kể lại tình hình trong mơ, rồi @Dương Tri Trừng và Chu Dương: [Hai cậu bây giờ thế nào rồi?]
Dương Tri Trừng trả lời: [Mới thức, vẫn ổn]
Nhưng Chu Dương mãi vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Vương Hân Vũ sốt ruột: [@Chu Dương @Chu Dương @Chu Dương, người đâu rồi, còn sống thì lên tiếng đi chứ!]
Chu Dương vẫn im lặng, trong nhóm chat tràn ngập một sự tĩnh lặng khiến người bất an.
Dương Tri Trừng nhớ rõ, lúc họ rời đi, Chu Dương rõ ràng đang trốn dưới bục giảng. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
Từ Gia Nhiên hết cách: [Trịnh Vũ Hàng, tôi nhớ cậu ở ký túc xá ngay cạnh cậu ấy, cậu qua xem thử được không?]
Trịnh Vũ Hàng: [Hở? Xem thử á? Để tôi qua gõ cửa xem sao.]
Dương Tri Trừng trở mình ngồi dậy trên giường. Ánh nắng rực rỡ chiếu vào từ ngoài cửa sổ, hơi ấm khiến cậu nhất thời có chút ngẩn ngơ.
Trong nhóm, Trịnh Vũ Hàng đã gõ cửa phòng Chu Dương: [Không có ai trả lời, chắc chạy mất từ sớm rồi]
[Sao cậu ta phải chạy chứ?]
Vương Hân Vũ không hiểu.
[Lúc này không phải mọi người nên cùng nhau bàn bạc xem phải làm thế nào sao]
Trịnh Vũ Hàng tỏ vẻ khinh thường: [Kệ bà tên này đi]
Dương Tri Trừng nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Chu Dương với tình trạng như vậy, thật sự sẽ bỏ đi một mình sao?
Không hiểu vì lý do gì, cậu cứ nhớ mãi những dấu chân đen ngòm lộn xộn trước cửa phòng học nơi họ ẩn náu. Sau khi thức giấc, cậu chỉ nhớ những dấu chân đó chồng chéo lên nhau một cách kỳ dị, hoàn toàn không nhìn rõ phương hướng, chỉ biết nó đã lảng vảng rất lâu ở trước cửa.
Lúc này, Từ Gia Nhiên đề nghị: [Hôm nay chúng ta ở cùng nhau đi]
Cậu ta nói: [Tôi sợ nếu tối nay lại xảy ra chuyện như vậy… mọi người ở cùng nhau, ít nhất cũng có thể trông chừng lẫn nhau]
Từ Tịnh là người đầu tiên đồng ý: [Được đó, nhưng nên ở đâu đây?]
Vương Hân Vũ cũng nói: [Tìm một khách sạn đi, chen chúc một chút cũng được]
Dương Tri Trừng cũng gõ mấy chữ, trả lời: [Được]
Mọi người đều đồng ý, Trịnh Vũ Hàng cũng không phản đối: [Được rồi, gặp nhau ở đâu?]
…
Từ Gia Nhiên hành động rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đặt xong một phòng, rồi gửi địa chỉ vào nhóm.
Lúc Dương Tri Trừng xách ba lô và máy tính đến, trong phòng chỉ có một mình Từ Gia Nhiên, cậu ta cũng mang theo máy tính, thấy Dương Tri Trừng vào thì mỉm cười.
Dương Tri Trừng hỏi:
– Cậu đang tra cứu gì à?
Từ Gia Nhiên gật đầu:
– Ừm, đúng vậy.
Cậu ta chỉ vào màn hình máy tính.
Dương Tri Trừng ghé sát lại xem, phát hiện cậu ta đang nói chuyện với một người tên là ‘Đào Tinh’.
Đào Tinh: [Tôi cũng không rõ nữa, phòng học này thực ra đã bị bỏ hoang từ nhiều năm trước rồi…]
Đào Tinh: [Tôi đã hỏi bạn quản lý chìa khóa rồi, cậu ấy bảo chìa khóa đó đã phủ bụi từ lâu, không biết là ai đã lấy ra. Theo lý mà nói thì không nên phân cho ai cả…]
Từ Gia Nhiên: [Thì ra là vậy, phòng học này phải chăng có chuyện xưa gì đó?]
Đào Tinh: [Cái này thì tôi không rõ lắm]
Từ Gia Nhiên: [Thật sao 😭, bọn tôi gặp phải một vài chuyện kỳ quái ở đây… sợ vãi cả linh hồn luôn]
Đào Tinh: [Ờm, thì, thật sự là tôi không rõ lắm…]
– Trông như cậu ta biết được điều gì đó.
Dương Tri Trừng cau mày.
– Ừm, cậu ta phụ trách quản lý phòng học của các câu lạc bộ.
Từ Gia Nhiên gật đầu.
– Làm được hai năm rồi, ít nhiều gì cũng phải biết phòng học này không bình thường chứ?
Hai người đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa. Dương Tri Trừng đứng dậy, mở cửa đón Vương Hân Vũ và Từ Tịnh vào.
– Mệt quá đi mất.
Vương Hân Vũ mặt mày tái mét than thở.
– Ở đâu ra cái giấc mơ kinh khủng thế không biết… bây giờ đầu đau như muốn nổ luôn nè!
Cô ấy đang nói thì máy tính của Từ Gia Nhiên đột nhiên rung lên.
Dương Tri Trừng ghé qua xem.
Đào Tinh: [Ừm… tôi cũng chỉ nghe đồn thôi, là chuyện của mấy năm trước]
Đào Tinh: [Phòng học này vốn là của trường cấp ba trực thuộc, nhưng vào một ngày nọ, có một người trong lớp đột nhiên chết]
Đào Tinh: [Có người nói là do bạo lực học đường… cũng có người nói bản thân người đó vốn không ổn. Tóm lại là cậu ta chết rồi, chết rất thảm]
Đào Tinh: [Vốn tưởng người chết là hết chuyện, nhưng người trong lớp đột nhiên lần lượt chết theo]
Đào Tinh: [Ai cũng chết giống hệt người đó, thế là có tin đồn phòng học bị ma ám]
Đào Tinh: [Sau đó, nhà trường vì lý do an toàn đã giải tán cả lớp, phòng học cũng bị niêm phong]
Ma ám…
Dương Tri Trừng mím môi:
– Nếu đúng như thế, có lẽ điều tra một chút sẽ tìm ra được gì đó.
– Đúng vậy.
Từ Gia Nhiên tỏ vẻ tán thành.
Dương Tri Trừng nói:
– Tôi nhớ phòng đó là lớp 11/4.
– Được.
Từ Gia Nhiên gật đầu, bắt đầu tìm kiếm:
– Trường cấp ba trực thuộc đại học K, lớp 11/4…
Hai người đang nói thì Trịnh Vũ Hàng cũng đến.
– Chu Dương không tới thật à?
Cậu ta nhìn quanh một vòng.
– Không phải cậu bảo cậu ta chạy rồi sao.
Vương Hân Vũ liếc anh chàng một cái.
– Trời mới biết có chạy thật hay không.
Trịnh Vũ Hàng nhún vai.
– Định làm thế nào?
Trong lúc nói, ánh mắt cậu ta nhìn về phía Từ Gia Nhiên và Dương Tri Trừng.
Từ Gia Nhiên ôn hòa nói:
– Mấy đứa tôi đang tìm đây.
– À…
Trịnh Vũ Hàng bực bội day day thái dương.
– Tôi buồn ngủ quá, chợp mắt một chút đây.
Nói rồi, cậu ta chiếm luôn cái giường. Dương Tri Trừng cũng lười để ý đến cậu ta, lấy máy tính của mình ra, vừa tìm kiếm thông tin về lớp 11/4, vừa suy nghĩ về những chuyện khác.
Chuyện đó nói ra cũng đã mấy năm rồi.
Nói rõ hơn thì, nếu bàn về chuyện nhìn thấy ma, lần đầu tiên Dương Tri Trừng gặp ma chính là vào lúc đó.
Đó là kỳ nghỉ hè năm cậu học xong lớp 10, chuẩn bị lên lớp 11. Do ba mẹ nuôi chuyển công tác, nên Dương Tri Trừng đã chuyển đến thành phố K. Vừa dọn nhà xong, cậu đã bị bố mẹ nuôi ‘tống’ vào trường, học hè cùng các học sinh khác.
Mùa hè ở thành phố K, thời tiết oi bức, cả phòng học ngập trong một bầu không khí ngột ngạt.
Dương Tri Trừng đeo ba lô, khó khăn lắm mới tìm được một chỗ trống duy nhất giữa đống sách vở ngổn ngang. Vừa lấy sách trong ba lô ra, cậu liền thoáng thấy bạn cùng bàn của mình.
Bạn cùng bàn trông rất ưa nhìn, mặt mày thanh tú, nhưng lông mày lại có vài phần sắc sảo. Cậu ta cao ráo, da trắng, vẻ ngoài lạnh lùng, lưng cũng thẳng tắp.
Lúc này, cậu ta đang lạnh lùng lật giở sách cho tiết học sau, chẳng hề liếc nhìn người bạn mới đến.
Dương Tri Trừng mặt dày, huých nhẹ bạn cùng bàn:
– Chào cậu, tôi là Dương Tri Trừng, Dương trong cây dương, Tri trong tri thức, Trừng trong trong trẻo.
Bạn cùng bàn quay đầu lại.
– Tôi là Tống Quan Nam.
Giọng cậu ta ôn hòa nhưng ngữ điệu không mấy thay đổi.
– Quan trong quan tưởng, Nam trong phương nam.
– Được rồi.
Dương Tri Trừng cười cười.
– Mong cậu giúp đỡ nhiều nhé.
Đó là tất cả cuộc đối thoại của họ trong cả ngày hôm đó.
Tống Quan Nam từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ xa cách khó gần. Dương Tri Trừng không phải người hướng nội, cũng nhanh chóng làm quen với những người khác trong lớp.
Dù thỉnh thoảng cũng liếc nhìn cậu bạn cùng bàn ưa nhìn kia, nhưng Dương Tri Trừng không thích kiểu mình thì nhiệt tình còn người ta thì lạnh nhạt, nên gần như đã từ bỏ việc giao tiếp với cậu ta.
Thật ra, mọi chuyện bắt đầu từ một đêm rất đỗi bình thường.
Trường bị cúp điện, Dương Tri Trừng bèn một mình lẻn ra ngoài chơi.
Cậu lang thang trong thành phố, khu trung tâm đông đúc người qua lại như mắc cửi, cậu chen chúc trong đám đông, rồi vào một khoảnh khắc không rõ ràng nào đó, những người xung quanh dường như biến mất từng người một.
Khi hoàn hồn lại, cậu thấy mình đang đứng trên một con phố vắng vẻ.
Trên phố không một bóng người, đèn đường hai bên sáng leo lét cho có, thỉnh thoảng lại chớp giật vài cái. Ven đường là những dãy cửa hàng, cửa chính của các cửa hàng đều đóng chặt, biển hiệu trông cũng cũ nát tiêu điều.
Dù ánh sáng mờ ảo, nhưng Dương Tri Trừng vẫn có thể nhìn thấy những vết rỉ sét lốm đốm trên cửa cuốn.
Tuy nhiên, khi cậu ngẩng đầu nhìn lên các khu nhà dân ở tầng trên, cậu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì từ những căn phòng tối om.
Không một nhà nào sáng đèn.
Dương Tri Trừng đột nhiên nhận ra điều này.
Trong đêm tối mịt mù, dù chưa đến rạng sáng, tất cả các căn nhà đều tối đen như mực.
Dù bình thường gan cũng không nhỏ, nhưng trong lòng cậu vẫn dâng lên cảm giác bất an khó tả.
Có chuyện gì vậy? Sao mình lại chạy đến một nơi hẻo lánh thế này?
Nơi đây thật sự còn có người ở sao?
Trong lúc cậu đang suy nghĩ miên man, phía xa xa đột nhiên hắt lại một chút ánh đèn chói mắt.
Ánh đèn đó có màu vàng vàng, giống như phát ra từ một bóng đèn kiểu cũ. Chỉ là một vệt sáng nhỏ, không biết lọt ra từ đâu, lại mạnh mẽ thu hút ánh mắt của Dương Tri Trừng.
Đó là…
Như bị ma xui quỷ khiến, Dương Tri Trừng từ từ cất bước, tiến về phía ánh đèn sáng rực đó.
Đến gần hơn, cậu có thể thấy đó là một cửa tiệm.
Tấm biển hiệu đã cũ mèm, nhưng vẫn lờ mờ nhận ra năm chữ ‘Giày Nữ Quý Nhân Âm’.
Dương Tri Trừng chậm rãi bước về phía cửa hàng giày nữ đó.
Không hiểu sao, bước chân cậu có chút nặng nề, như thể có thứ gì đó đang níu giữ, muốn kéo cậu lại tại chỗ.
Nhưng cậu vẫn như bị mê hoặc mà bước về phía cửa tiệm đó.
Cho đến khi một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ áo cậu.
Dương Tri Trừng giật nảy mình, quay đầu lại thì nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của bạn cùng bàn.
Cậu ngơ ngác nói:
-…Tống Quan Nam?
Lúc này Tống Quan Nam cau mày, khẽ ‘ừm’ một tiếng.
Đồng tử cậu ta đen láy, khiến Dương Tri Trừng bất giác cảm thấy hơi rờn rợn. Và một giây kế tiếp, cậu nghe thấy Tống Quan Nam nói:
– Theo tôi.