Phó Vũ Sinh cho rằng Thẩm Đình Châu nghe xong sẽ chỉ trích mình, nhưng đối phương không làm vậy mà chỉ hỏi một câu: “Làm như vậy có đáng không?”
Có đáng không?
Tiếp tục dây dưa với một người như Bách Trạch không chỉ tốn rất nhiều thời gian và tinh lực, mà còn có thể kéo theo nửa đời sau của mình.
Sự trả thù này có đáng để trả giá không?
Phó Vũ Sinh không biết có đáng giá hay không, anh ta chỉ biết là sau khi chật vật trốn về từ nước ngoài, bản thân không có một ngày nào là vui vẻ, cổ giống như bị đeo một sợi dây thừng vô hình, đêm khuya thường xuyên bị cảm giác hít thở không thông đánh thức.
Cho đến khi Bách Trạch xuất hiện trước mặt anh ta.
Tuy rằng Phó Vũ Sinh mâu thuẫn với Bách Trạch, chán ghét Bách Trạch, nhưng khi tất cả cảm xúc tiêu cực đạt đỉnh, trong lòng anh ta lại nảy sinh một sự hưng phấn bí ẩn.
Khoảnh khắc đó, bỗng nhiên thoát thân khỏi vũng bùn trầm cảm.
Sắc mặt Phó Vũ Sinh tái nhợt, anh ta rũ mắt, giọng nói rất nhẹ: “Có lẽ là không đáng đâu.”
Phó Vũ Sinh chậm rãi nhìn về phía Thẩm Đình Châu, đôi mắt bình tĩnh kia khuấy động ra sóng lớn điên cuồng, anh ta nói—
“Nhưng mỗi một tế bào trong cơ thể tôi đều bảo tôi phải làm như vậy.”
Giọng điệu của Phó Vũ Sinh rất bình tĩnh, thế cho nên Thẩm Đình Châu xuất hiện ảo giác, cho rằng anh ta là— mỗi một tế bào trong cơ thể đều nói cho anh ta biết đừng làm như vậy.
Môi Thẩm Đình Châu giật giật, nhưng lại không biết nên nói gì.
Cửa phòng mở ra, Bách Trạch đã băng bó xong vết thương đi vào.
Hắn ta không nhìn Thẩm Đình Châu mà đi thẳng về phía Phó Vũ Sinh, đương nhiên cũng bỏ lỡ sự phức tạp trên mặt Thẩm Đình Châu.
Phó Vũ Sinh lại khôi phục bộ dạng người bị hại, Bách Trạch trấn an anh ta.
Lúc này Thẩm Đình Châu cuối cùng cũng hiểu “kiểm tra tính phục tùng” mà Phó Vũ Sinh vừa mới nói là cái gì.
Bài kiểm tra tính phục tùng sẽ bắt đầu tiến hành sàng lọc từ việc nhỏ, nội dung kiểm tra giai đoạn đầu bình thường rất dễ dàng đạt chuẩn.
Bắt đầu từ lần đầu tiên gặp Bách Trạch, Phó Vũ Sinh đã vô thức thực hiện kế hoạch của mình, ăn mặc như con gái có lẽ chính là một kiểu kiểm tra.
Ban đầu có thể Phó Vũ Sinh vô ý, sau này thì giống như Tô Du nói– bảy phần diễn, ba phần thật.
Giới hạn của Bách Trạch dưới sức ép tuần hoàn của Phó Vũ Sinh đã trở nên càng ngày càng cao, bây giờ Phó Vũ Sinh đâm hắn ta một đao, hắn ta cũng có thể lau khô máu, trở về tiếp tục trấn an cảm xúc của anh ta.
Dựa theo cách thức thao túng tâm lý bình thường, cuối cùng Bách Trạch sẽ hoàn toàn mất phương hướng.
Nếu nghiêm trọng một chút, dưới sự ám chỉ không ngừng của Phó Vũ Sinh, hắn ta rất có thể sẽ sinh ra nhận thức sai lầm đối với giới tính của mình, cảm thấy mình không còn ăn mặc như con gái thì sẽ không chiếm được sự quan tâm của Phó Vũ Sinh.
Đây chính là chỗ đáng sợ của thao túng tâm lý, dưới tầng tầng lớp lớp ám chỉ, tinh thần sẽ bị đối phương khống chế hoàn toàn.
Nhưng đó chỉ là cách thức bình thường.
Bách Trạch là một người vô cùng thông minh, trước kia hắn ta giả vờ bị bệnh lừa gạt Phó Vũ Sinh, chỉ số thông minh phải cao đến cỡ nào.
Phó Vũ Sinh đang đùa với hổ, nhưng rõ ràng anh ta không quan tâm, ngược lại còn hưởng thụ kiểu đánh cờ này.
Thẩm Đình Châu nhìn vài giây, anh không nói gì, cuối cùng xoay người rời khỏi phòng bệnh.
–
Buổi chiều ngày hôm sau, Phó Vũ Sinh làm thủ tục xuất viện, anh ta gửi cho Thẩm Đình Châu hai tin nhắn.
Một tin nhắn là nhờ anh chuyển lời cảm ơn tới Tần Tư, cảm ơn Tần Tư đã giới thiệu công việc cho anh ta.
Tin nhắn thứ hai là bảo Thẩm Đình Châu không cần lo lắng cho anh ta, anh ta biết rất rõ mình đang làm cái gì, cũng sẽ không hối hận về lựa chọn của mình.
Thẩm Đình Châu nhìn hai tin nhắn này, nhập nhập xóa xóa hơn nửa ngày, cuối cùng chỉ trả lời một tin: [Được, tôi biết rồi.]
Trả lời Phó Vũ Sinh xong, anh cất điện thoại vào túi, tiếp tục lau kính.
Còn mấy ngày nữa là sang năm mới, quản gia tổ chức cho bọn họ tiến hành tổng vệ sinh, Thẩm Đình Châu phụ trách lau kính, còn Hứa Tuẫn được sắp xếp cắt tỉa bãi cỏ ở sân trước.
Cắt tỉa mãi cắt tỉa mãi, Hứa Tuẫn cầm một miếng giẻ lau cọ tới.
Nhìn kính mình vừa lau sạch bị khăn lau cũ của Hứa Tuẫn cọ một vệt đen, Thẩm Đình Châu: …
Có lẽ Hứa Tuẫn cũng biết mình hỗ trợ phản tác dụng, hắn bèn cầm lấy khăn lau trong tay Thẩm Đình Châu, yên lặng lau sạch sẽ.
Anh không kìm được nở nụ cười, hỏi hắn: “Làm xong bãi cỏ chưa?”
Hứa Tuẫn ừ một tiếng, bả vai kề sát Thẩm Đình Châu: “Em giúp anh làm.”
Vừa dứt lời, một viên phấn đã đập vào gáy Hứa Tuẫn một cách chính xác.
Thẩm Đình Châu kinh ngạc, chú quản gia đang đứng ở phía sau hai người bọn họ, giống như giáo viên Tổng phụ trách mà mỗi trường học đều có.
“Một số người đừng cứ dẹo dẹo nữa, chỉ muốn kéo người yêu chui vào rừng cây nhỏ thôi.”
Hứa Tuẫn bất mãn nhíu mày: “Tôi đang làm việc đấy thôi.”
Quản gia chất vấn: “Cậu làm xong việc của mình rồi à?”
Thẩm Đình Châu nghe thấy lời này thì phản xạ nhìn ra bên ngoài một cái, nhìn thấy bãi cỏ bị cắt giống như chó gặm, trong lòng lạnh đi một nửa, vội vàng nói với quản gia: “Lát nữa cháu cắt lại với em ấy.”
Quản gia chậc một tiếng.
Sợ hai người bọn họ cãi nhau, Thẩm Đình Châu vội vàng chỉ huy Hứa Tuẫn tiếp tục lau kính.
Lúc Thẩm Đình Châu sóng vai cùng lau với Hứa tuẫn, bởi vì hắn cứ luôn cố ý nói chuyện với anh nên đã bị quản gia ném mấy viên phấn vào gáy.
Thẩm Đình Châu bất đắc dĩ, đành phải để hắn ra ngoài lau, còn mình thì lau ở trong phòng.
Hai người bọn họ một trong một ngoài lau cùng một tấm kính, Hứa Tuẫn đột nhiên hà hơi ở trên kính, sau đó viết xuống tên của Thẩm Đình Châu ở trên sương trắng.
Một giây sau, gáy hắn lại bị phấn ném vào.
Thẩm Đình Châu nghẹn cười, dùng động tác tay khoa tay múa chân ý bảo hắn làm việc cho tử tế.
Hứa Tuẫn rũ mi xuống, yên lặng viết một hàng chữ nhỏ trên cửa kính: Không thích quản gia.
Không ngoài dự đoán, cả binh đoàn phấn bay tới. Sau khi làm vệ sinh xong, tóc sau gáy Hứa Tuẫn đều bị bạc trắng.
Thẩm Đình Châu vừa cười vừa dùng khăn ướt lau sạch sẽ cho hắn, Hứa Tuẫn xị mặt không nói lời nào.
Thấy hắn không vui, anh bèn hỏi han: “Đau không?”
Hứa Tuẫn nói: “Đau.”
Thẩm Đình Châu:… Không có lúc nào Tiểu Hứa nói không đau, quả nhiên là hoàng tử đậu hũ.
Anh xoa xoa đầu hắn: “Đừng giận quản gia nữa, chú ấy chỉ muốn chúng ta mau chóng quét dọn xong nhà cửa, còn 3 ngày nữa là sang năm mới rồi.”
Hứa Tuẫn không nói gì.
Trước kia, vào những lúc như thế này, hắn đều sẽ lên án tội ác của quản gia.
Thẩm Đình Châu không khỏi cảm thấy kỳ lạ, cúi đầu nhìn hắn một cái, đúng lúc đối phương cũng nhìn anh.
Hứa Tuẫn nhìn Thẩm Đình Châu, thấp giọng hỏi: “Anh muốn đón năm mới ở đây à?”
Hàng năm Thẩm Đình Châu đều đón ở nhà Phó Vân Vân, năm nay anh cũng sẽ trở về: “Năm nay em không đến nhà ngài Phó à?”
Lông mi Hứa Tuẫn giật giật: “Nếu như anh ở lại, em sẽ không đi nữa.”
Thẩm Đình Châu yên lặng vài giây, sau đó gật đầu: “Được.”
Khóe miệng Hứa Tuẫn mềm nhũn, hắn nắm lấy tay Thẩm Đình Châu, nhéo một cái trong lòng bàn tay anh.
Lúc này một viên phấn bay tới, tiếp xúc thân mật lần nữa với đầu Hứa Tuẫn.
Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn nhìn qua, quản gia thu tay về, thản nhiên nói: “Quen tay.”
Thẩm Đình Châu: …
Hứa Tuẫn: …
Quản gia, chú biết cách bắt nạt Tiểu Hứa của chúng ta thật đấy.
–
Lúc tối muộn một chút, Thẩm Đình Châu nhận được điện thoại của bạn học cấp ba Dương Lũy.
Câu mở màn đầu tiên của Dương Lũy đã mang đậm nét cá nhân: “Ba.”
Lúc học cấp ba, Thẩm Đình Châu tiếp tế không ít cho Dương Lũy không có cơm ăn cuối tháng, bởi vậy không ít lần làm ba của anh ta.
Lần trước họp lớp, xưng hô của Dương Lũy đối với Thẩm Đình Châu từ ba biến thành Tiểu Thẩm, sau đó không biết xảy ra chuyện gì, lại bắt đầu gọi anh là ba ở cuối buổi họp lớp.
Dương Lũy gào khóc: “Lớp trưởng, ba ruột, ba cứu con một mạng đi.”
Một tiếng “lớp trưởng”, “ba” vô cùng chân thành này đã đổi lại ký ức thời niên thiếu của Thẩm Đình Châu.
Anh đáp lại một câu theo thói quen: “Làm sao vậy?”
Dương Lũy lại chần chừ: “Chuyện này…”
Hào quang Chúa Cha của Thẩm Đình Châu chiếu rọi: “Không sao, con nói đi.”
Thẩm Đình Châu hòa ái đáng tin cậy như vậy, khiến Dương Lũy lớn mật mở mic: “Lớp trưởng, cậu có biết Chu Tử Tham không? Công ty tôi có một dự án muốn hợp tác với anh trai cậu ấy, cậu có thể dắt mối giúp tôi không?”
Thẩm Đình Châu sửa lại: “Bây giờ cậu ấy tên là Hạ Tử Tham.”
Dương Lũy: ?
Thẩm Đình Châu hỏi: “Là Hạ Diên Đình sao?”
Dương Lũy gật đầu như giã tỏi: “Đúng đúng đúng, cậu quen biết anh ấy à?”
Thẩm Đình Châu: “Quen biết, có điều chuyện làm ăn tôi không hiểu, cùng lắm là tôi giúp cậu hẹn anh ấy gặp mặt.”
Dương Lũy: “Có thể gặp được Tổng giám đốc Hạ đã vô cùng tốt rồi.”
Thẩm Đình Châu tiêm dự phòng cho Dương Lũy: “Tôi không thể đảm bảo nhất định có thể hẹn được.”
Dương Lũy: “Lớp trưởng, cậu có thể giúp tôi gọi cuộc điện thoại này, tôi đã vô cùng vô cùng cảm kích.”
Thẩm Đình Châu không vòng vo, sau khi cúp điện thoại của Dương Lũy bèn trực tiếp gọi điện thoại cho Hạ Diên Đình.
Xác định bây giờ hắn không bận, anh bèn giới thiệu sơ lược về công ty của Dương Lũy cho Hạ Diên Đình một chút, hỏi hắn có thời gian gặp người bạn học cũ này của anh hay không.
Dự án của công ty Dương Lũy đối với Hạ Diên Đình mà nói là một việc rất nhỏ: “Tôi có thể giúp việc này, nhưng có một việc tôi cũng cần xin anh giúp đỡ.”
Tổng tài bá đạo Hạ Diên Đình, vậy mà lại dùng chữ “xin” này.
Thẩm Đình Châu theo bản năng cho rằng Hạ Diên Đình muốn anh làm thuyết khách, giúp đỡ thuyết phục Giang Ký gì đó.
Không ngờ lại là chuyện của Hạ Tử Tham.
Hạ Diên Đình: “Bác sĩ Thẩm, chắc hẳn anh rất hiểu Tử Tham, nó không phải gay, cho nên tôi không hy vọng nó dính tới Ngu Cư Dung.”
Thẩm Đình Châu không phủ nhận phán đoán của Hạ Diên Đình về tình hình của Hạ Tử Tham.
Anh hỏi: “Tổng giám đốc Hạ, anh muốn tôi nói chuyện với Tử Tham?”
Hạ Diên Đình nói: “Không phải, tôi muốn đưa nó ra nước ngoài rèn luyện một chút, anh giúp tôi hỏi xem nó có muốn đi hay không.”
Thẩm Đình Châu sửng sốt: “Ra nước ngoài rèn luyện?”
Hạ Diên Đình ừ một tiếng: “Chi nhánh nước ngoài sắp mở rộng, có lẽ tôi sẽ ở bên đó 2 năm.”
Dựa theo tính cách của Hạ Tử Tham, đừng nói là chi nhánh công ty ở nước ngoài, cho dù Hạ Diên Đình ngồi tù, cậu ta cũng sẽ không chút do dự đi theo anh trai.
Dường như biết Thẩm Đình Châu nghĩ gì, Hạ Diên Đình nói: “Tôi muốn biết nó nghĩ gì.”
Lời của Hạ Diên Đình, nhất định Hạ Tử Tham sẽ nghe, cho dù đây không phải ý nguyện của cậu ta.
Hạ Diên Đình rất rõ ràng điểm ấy, cho nên hắn nói cho Thẩm Đình Châu biết công ty nước ngoài sắp mở rộng, kêu Hạ Tử Tham qua không đơn thuần là đặt dưới tầm mắt để trông nom mà còn để rèn luyện cậu ta.
Điều này có nghĩa là Hạ Tử Tham không còn ăn không cổ phần nữa, cậu ta có thể vào công ty nhà họ Hạ để làm việc.
Hạ Tử Tham rất thích chơi, bảo cậu ta làm việc, chưa chắc cậu ta đã vui vẻ, bởi vậy cần Thẩm Đình Châu hỏi suy nghĩ của cậu ta trước.
Bữa cơm lần trước, Thẩm Đình Châu cảm giác Hạ Diên Đình đã thay đổi.
Ít đi vài phần cảm giác cường thế áp bách, nhiều hơn vài phần chín chắn kiềm chế, từ một tổng giám đốc ngang ngược tiến hóa thành người có đủ tư cách cầm lái công ty.
Sự thay đổi này không đến trong một sớm một chiều.
Bắt đầu từ khi Hạ Diên Đình khôi phục trí nhớ, hắn cũng đang thay đổi dần dần, không còn cường thế giống như trước, bây giờ hắn lại còn học được cách tôn trọng người khác.
Hạ Diên Đình đang dần dần đến gần với hình tượng anh trai tốt trong lòng Hạ Tử Tham, bắt đầu quan tâm cậu ta, để ý đến cậu ta, suy nghĩ cho tương lai của cậu ta.
Thẩm Đình Châu không hiểu sao lại cảm thấy vui mừng cho Hạ Tử Tham.
Nguyện vọng mà Hạ Tử Tham vẫn luôn mong cầu đã có mầm mống được thực hiện.
–
Sáng hôm sau, Thẩm Đình Châu được Hạ Diên Đình nhờ vả, lái xe đến thăm nhà Hạ Tử Tham.
Lúc chờ thang máy anh có gặp Ngu Cư Dung, chỉ có điều Thẩm Đình Châu đi lên, mà Ngu Cư Dung thì đi xuống.
Cửa thang máy vừa mở ra, hai người lập tức đối mặt với nhau.