Skip to main content
🍼Sau khi não yêu đương cùng áo bông nhỏ liên hôn –
🍼Chương 6: Anh ơi, ôm em

Diệp Giác Thu hơi cứng người, rút tay mình về, giọng khô khốc: “Có thể.”

Lúc Đàm Hạc Dữ gọi cậu, Thương Thời Tự đã biết anh ta cố tình. Hắn liếc nhìn hắn một cái đầy cảnh cáo.

Cho đến khi nghe thấy một tiếng “keng” vang giòn, Thương Thời Tự mới quay đầu lại. Trước mắt hắn là cảnh Diệp Giác Thu với gương mặt vô cảm đang rót đầy một ly rượu.

Chiếc ly đựng thứ rượu màu hồng nhạt giờ đã rỗng không.

Vì uống nhanh nên rượu bị tràn ra, làm ướt cổ áo sơ mi trắng của cậu.

Diệp Giác Thu có chút hoảng loạn, bản thân cũng chẳng rõ mình đang làm gì, tay chạm vào ly rượu kế bên trước mặt, rồi theo phản xạ nâng lên uống cạn.

Cậu đã quên rằng ly rượu đó là do người kia đưa tới trước đó – và độ cồn của nó chẳng hề nhẹ.

Vốn dĩ cậu đã ngà ngà say, thêm ly này nữa, cồn từ dạ dày như xộc thẳng lên đầu.

Cơn say dâng lên quá nhanh, khiến đầu óc cậu trống rỗng, không còn nghĩ được gì nữa.

Thương Thời Tự: “……”

Có lẽ vì cảm thấy mình vừa làm điều sai trái, Diệp Giác Thu đứng trước mặt hắn, đầu cúi rũ, trông rất chán nản.

Sau đó cậu len lén ngẩng đầu lên nhìn hắn một chút, đôi mắt ướt sũng, mơ màng, chẳng còn tỉnh táo.

Rõ ràng rồi, Thương Thời Tự hiểu rằng hắn chẳng cần hỏi gì thêm – chắc chắn là say thật rồi.

“Để tôi đưa cậu ấy về khách sạn trước.”

Đàm Hạc Dữ cười gật đầu: “Ừ, vậy tôi đi trước, mai mình cùng về thành phố Bắc.”

Đợi người kia đi rồi, Thương Thời Tự mới lấy chiếc áo khoác bên cạnh khoác lên vai Diệp Giác Thu.

Thấy cậu không có phản ứng, Thương Thời Tự lại khẽ kéo tay áo: “Đưa tay ra.”

Diệp Giác Thu như tuýp kem đánh răng bị bóp nhẹ mới động đậy chút xíu.

Nghe thấy lời nhắc, cậu mới ngơ ngác chìa tay ra, đút vào tay áo.

Sau tiếng kéo khóa vang lên, Diệp Giác Thu mơ mơ màng màng nhận ra – mình đã được người ta mặc áo khoác xong rồi.

Bước tiếp theo là gì nhỉ?

À, cậu nhớ ra rồi.

Đáng lẽ bây giờ mình phải được bế lên.

Thế là, khi Thương Thời Tự chuẩn bị đỡ cậu đi ra ngoài thì thấy đối phương ngẩng đầu nhìn mình, đôi mắt đen nhánh như được phủ một lớp sương mù long lanh.

Rồi chậm rãi giơ hai tay ra.

“Anh ơi, ôm em.”

Thương Thời Tự khựng lại.

Từ lúc Đàm Hạc Dữ cố tình nhắc đến thân phận của cậu, Thương Thời Tự đã nghĩ – không biết Diệp Giác Thu có còn nhớ chuyện hồi nhỏ hay không. Khi đó, cậu còn quá nhỏ.

Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua – vì hắn cho rằng chuyện đó giờ cũng không còn quan trọng nữa.

Có thể, lúc nghe tên hắn, Diệp Giác Thu chỉ đơn giản nghĩ hắn là anh họ của Thương Lễ.

Nhưng hiện giờ, nhìn cậu giơ tay ra như vậy, Thương Thời Tự nhận ra – cậu vẫn nhớ rõ.

Nếu đang tỉnh táo, cậu tuyệt đối sẽ không hành động như thế này.

Nhưng Diệp Giác Thu đang say, nên trong lòng cậu, hình ảnh về Thương Thời Tự vẫn dừng lại ở quá khứ.

Cậu cũng đã quên mất – đã nhiều năm trôi qua, và những năm ấy, phần ký ức về Thương Thời Tự đã bị bỏ trống.

Cả hai đã lớn lên trong những môi trường hoàn toàn khác nhau, chưa từng bước vào cuộc sống của nhau. Tính cách của họ, ít nhiều cũng đã thay đổi.

Khách quan mà nói, hiện tại họ gần như là hai người xa lạ.

Thương Thời Tự không bế cậu lên, chỉ cụp mắt, lễ phép đỡ lấy cánh tay cậu và dẫn ra ngoài.

Diệp Giác Thu bước đi lảo đảo, nhưng nhờ có người bên cạnh đỡ nên không đến mức ngã nghiêng ngã ngửa.

Khi say, cậu nói rất nhiều. Cậu dùng tay còn lại kéo kéo áo khoác của người ta, giống như đang làm nũng: “Sao không ôm em? Sao lại không ôm em?”

Thương Thời Tự cúi đầu nhìn cậu: “Tại sao tôi phải ôm em?”

Câu này nghe có phần lạnh lùng, vô tình.

Nhưng Diệp Giác Thu chẳng để tâm, cậu im lặng một lúc như đang suy nghĩ.

Một lát sau, cậu nói với giọng mũi nghèn nghẹn, đầy tủi thân: “Nhưng… nhưng trước kia anh vẫn hay ôm em mà…”

“Ừm.” Thương Thời Tự không phủ nhận, nhưng bổ sung thêm: “Nhưng đó là trước kia. Còn bây giờ là bây giờ.”

Diệp Giác Thu bị câu nói đó làm cho hơi rối, nhưng cậu thấy chẳng sao cả – vì từ trước đến giờ, cậu chưa từng cãi thắng được người này.

Cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cố cãi cho thắng.

Thế nên, cậu bỗng đứng khựng lại như bị dính keo.

Thương Thời Tự cũng dừng bước theo.

Cậu ngẩng mặt nhìn người kia, trông có vẻ tội nghiệp: “Em không đi nổi.” Sau đó lại kéo dài giọng, bổ sung: “Em say rồi.”

Thương Thời Tự im lặng.

Có một khoảnh khắc, Thương Thời Tự gần như nghi ngờ đối phương đang giả vờ say. Nhưng nhìn vào đôi mắt chẳng còn tiêu cự của người kia, lại nhớ đến dáng vẻ lạnh nhạt, xa cách thường ngày, hắn tạm thời gác lại nghi ngờ ấy.

“Giả vờ đáng thương không phải lúc nào cũng có tác dụng đâu.” Giọng Thương Thời Tự lạnh lùng, cúi xuống nhìn cậu.

Trên nền tuyết trắng, hai người như đang giằng co.

Dù không ai nói ra, nhưng Thương Thời Tự biết rõ – có rất nhiều người sợ hắn. Từ nhân viên, thư ký, trợ lý đi theo hắn nhiều năm, thậm chí là người thân có cùng huyết thống với hắn.

Người ta dùng cụm từ “lạnh lùng, vô tình” để nói về kiểu người như hắn – những người kiểm soát bản thân tới mức cực đoan.

Hắn nhớ lại, đến cả Tiêu Văn Cảnh trước đây cũng chưa từng dám làm nũng trước mặt hắn. Vì họ không dám, vì họ biết chẳng ích gì.

Gió lạnh lùa qua, vạt áo cả hai bị cuốn vào nhau. Diệp Giác Thu duỗi tay nắm lấy ngón tay Thương Thời Tự, hít hít mũi: “Lạnh.”

Thương Thời Tự hít một hơi sâu, hơi thở hóa thành làn sương trắng giữa không khí giá rét.

Không nói một lời, hắn quay người lại rồi chậm rãi ngồi xổm xuống quay lưng về phía người kia.

Diệp Giác Thu khựng lại, mất vài giây mới hiểu được ý hắn là gì, lập tức hí hửng nhào lên lưng Thương Thời Tự.

Cậu vòng tay qua cổ hắn, cảm nhận cơ thể mình được cõng lên.

Diệp Giác Thu cảm thấy mình không hề nói dối – đầu cậu vẫn đang quay cuồng, trước mắt toàn là hình bóng chồng chéo, cơ thể cũng rã rời không chút sức lực. Thật sự là mệt mỏi quá rồi.

Giờ đây, cả người cậu nhẹ bẫng. Cằm tì lên vai người kia, giọng lẩm bẩm không rõ: “Cảm ơn anh Thời Tự.”

Hơi thở ấm áp phả vào tai Thương Thời Tự, làm hắn hơi nhột, phải nghiêng đầu né đi.

“Đừng nói nữa.”

“Dạ.”

Lúc trước, khi Diệp Giác Thu đến lễ tân làm thủ tục nhận phòng, Thương Thời Tự tình cờ nghe được số phòng nên giờ không cần hỏi lại.

Hắn cõng người kia đến tận cửa, lấy chìa khóa từ túi áo khoác cậu rồi mở cửa vào trong.

Thương Thời Tự nhẹ nhàng đặt người lên giường. Suốt đoạn đường cậu im lặng nên hắn tưởng cậu đã ngủ say.

Không ngờ vừa định xoay người thì bị Diệp Giác Thu bất ngờ vòng tay ôm cổ từ dưới kéo lại.

Thương Thời Tự bị giật mạnh một cái suýt nữa ngã xuống, vội vàng chống tay lên giường giữ vững cơ thể.

“Diệp Giác Thu.” Giọng hắn mang theo chút cảnh cáo.

Nhưng người kia vẫn ôm chặt, không nhúc nhích. Thương Thời Tự cũng im lặng một lát rồi đưa tay định gỡ người ra.

Không ngờ Diệp Giác Thu say rượu lại bám dai đến vậy, như thể đã đoán được hắn muốn làm gì, cánh tay càng siết chặt hơn, cả khuôn mặt chôn vùi vào vai hắn.

Nếu thật sự muốn gỡ ra thì cũng không khó, nhưng mỗi khi hắn có động tác định kéo người kia ra, thì trong lồng ngực lại vang lên tiếng than khó chịu.

Thương Thời Tự im lặng.

Diệp Giác Thu thấy đầu óc choáng váng, nhưng lại cảm nhận được mùi hương quen thuộc, như thể đại dương Greenland năm nào.

Khoảnh khắc này, cậu cảm giác trái tim mình giống như bị cuốn vào một cơn phun trào của núi lửa, mang theo cả sức nóng đủ để xóa tan mọi thứ.

Người ta thường nói trẻ con không nhớ gì. Diệp Giác Thu cũng từng nghĩ như vậy.

Năm cậu năm tuổi, mẹ cậu – Diệp Oánh – đã qua đời. Cậu được Diệp Hồng đón về nuôi. Khi ấy, cậu bị một trận bệnh nặng, cả thể xác lẫn tinh thần đều tổn thương nghiêm trọng. Sau đó, những ký ức trước đây trở nên mờ nhạt.

Nhưng càng lớn, cậu lại càng nhớ ra.

Trong trí nhớ, khuôn mặt của nhiều người đã mờ nhòa, nhưng những gì đã xảy ra – ai từng làm gì – thì lại khắc sâu trong tâm trí cậu, không thể nào quên.

Cậu biết, có một người từ lúc cậu sinh ra đã luôn ở bên cạnh.

Người ấy đã dựng nên cho cậu một không gian ấm áp, để mầm non mới nhú như cậu được lớn lên một cách lành mạnh.

Đôi khi, mùi hương quen thuộc thậm chí còn có thể gợi lại ký ức mạnh mẽ hơn cả hình ảnh, đưa con người trở lại thời thơ ấu.

Diệp Giác Thu hoảng hốt, như thể nhận ra suốt chừng ấy năm qua chỉ là một giấc mơ, còn cậu vẫn chỉ là đứa trẻ của năm ấy.

Cồn vừa ngấm, cậu mất đi lý trí, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy như chim non tìm nơi trú ẩn.

Đầu cậu tựa vào nơi ấm áp, vào chỗ khiến cậu cảm thấy an toàn.

Thương Thời Tự hơi cúi người để giữ tư thế bị đối phương ôm như vậy, ánh mắt nhìn ra khoảng trống xa xa phía trước.

Một lúc lâu sau, hắn mới thu hồi ánh nhìn, đưa tay gỡ cánh tay của đối phương xuống.

Bọn họ không còn là những đứa trẻ con.

Những hành vi lúc này, xét cả tình lẫn lý, đều không nên xảy ra.

Thương Thời Tự đứng thẳng người dậy, xoay người đi vào nhà vệ sinh, lấy khăn lông làm ướt bằng nước ấm.

Diệp Giác Thu ngồi ở mép giường, cúi đầu ngơ ngác nhìn sàn nhà trước mặt.

Phải đến khi phát hiện có người đứng trước mặt, cậu mới phản ứng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Thương Thời Tự thấy vành mắt cậu hơi đỏ, im lặng dùng khăn lau mặt cho cậu rồi đến lau tay.

Diệp Giác Thu suốt quá trình đều rất ngoan ngoãn, không phản kháng gì khiến Thương Thời Tự phải liếc nhìn cậu mấy lần.

Dọn dẹp xong gần hết, Thương Thời Tự nhìn thấy áo sơ mi của cậu bị nhàu, định vươn tay cởi khuy áo cho cậu, để cậu ngủ cho thoải mái hơn.

Không ngờ tay vừa chạm tới cổ áo, Diệp Giác Thu phản ứng rất mạnh.

Cậu gần như lập tức đẩy tay hắn ra, la lên: “Đừng chạm vào tôi!”

Không khí ấm áp trong phòng bỗng chốc như bị một tia sét giáng xuống mà tan biến.

Diệp Giác Thu hoảng loạn ôm chặt lấy cổ mình, đột ngột rụt về phía sau, cả người co lại vào giường, hơi thở trở nên dồn dập.

Giữa trời đông mà trán cậu lại rịn mồ hôi lạnh.

Cậu sợ hãi nhìn Thương Thời Tự, đôi mắt vô hồn như thể đang chìm trong một cơn ác mộng, có thể cậu cũng không còn nhìn rõ người trước mặt là ai.

Giống như… đang gặp phản ứng khẩn cấp sau sang chấn.

Tim Thương Thời Tự bất giác siết lại, rõ ràng lúc nãy còn bình thường, hồi bé cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy.

Hắn giơ tay ra hiệu đã rút tay về: “Tôi không chạm vào, không chạm vào em.” Giọng hắn nhỏ xuống như đang dỗ dành, lần đầu lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy: “Diệp Giác Thu, hít thở đi.”

Cảm nhận được tay đối phương đã rút đi, Diệp Giác Thu mới dần cảm thấy an toàn, hô hấp cũng nhẹ nhõm hơn, không khí mới thực sự đi vào được phổi.

Thương Thời Tự không biết chuyện gì đã khiến Diệp Giác Thu phản ứng dữ dội như vậy, tay hắn cầm điện thoại, suýt nữa đã gọi bác sĩ.

May mà sau đó nhìn thấy sắc mặt cậu dần bình ổn, hơi thở đều đặn hơn, hắn mới nhẹ nhõm thở ra.

Nhưng rồi Thương Thời Tự lại sững người tại chỗ.

Diệp Giác Thu… khóc rồi.

Cậu khóc rất im lặng, cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn.

Thương Thời Tự nhớ rất rõ, hồi nhỏ Diệp Giác Thu rất hay cười, gặp ai cũng cười, gần như chưa bao giờ thấy cậu rơi nước mắt.

Thậm chí mẹ cậu, Diệp Oánh, từng cảm thán rằng bản thân nóng nảy như thế, sao lại sinh ra được một đứa con ngoan ngoãn như vậy.

Giây phút này, Thương Thời Tự phát hiện dù đã nhiều năm trôi qua, mặc kệ Diệp Giác Thu có còn giống người trong trí nhớ của hắn hay không thì vẫn còn một điều không thay đổi – hắn vẫn không chịu nổi khi thấy cậu khóc.

Thương Thời Tự liếc nhìn tay cậu đang che kín phần cổ – trắng trẻo, sạch sẽ, không giống đã từng chịu thương tổn gì.

Những chỗ khác có thể chạm vào, nhưng tuyệt đối không thể đụng đến cổ.

Hắn đặt khăn lên bàn đầu giường, sau đó nửa quỳ trước mặt Diệp Giác Thu, chậm rãi dang tay ra.

“Bây giờ… còn muốn được ôm không?”

Diệp Giác Thu không phản ứng gì, người trước mặt như hóa thành một ảo ảnh, cậu không nhìn rõ được, cũng chẳng nhận ra ai.

Nhưng ngay khoảnh khắc được ôm vào vòng tay quen thuộc ấy, bờ vai và sống lưng cứng ngắc của cậu mới dần thả lỏng.

Nơi này… là vùng đất tuyệt đối an toàn.

Thương Thời Tự đắp chăn cho cậu, nhìn nghiêng gương mặt cậu khi đã chìm vào giấc ngủ rồi mới lặng lẽ rời khỏi phòng.

Hình như rèm cửa không được kéo kỹ, sáng sớm, ánh nắng rọi vào khiến Diệp Giác Thu từ từ tỉnh dậy.

Vì quá chói, cậu phải nghiêng đầu, nhắm mắt lại thêm một chút.

Cơn đau âm ỉ từ đầu truyền xuống, khiến cậu mơ màng nghĩ lại – hình như hôm qua mình đã uống say.

Sao cậu lại về được đến đây?

Áo sơ mi trên người đã nhăn nhúm vì ngủ qua đêm.

Diệp Giác Thu bò dậy khỏi giường, vừa xoa đầu vừa tự nhủ: sau này nhất định không được uống lung tung nữa.

Chút tửu lượng ít ỏi này mà ra ngoài uống say thì bị bán lúc nào cũng không biết.

Ánh mắt cậu dừng lại nơi móc áo – chiếc áo khoác hôm qua cậu mặc đang được treo gọn gàng ở đó.

Sau đó cậu ngáp một cái, buồn ngủ quay đi, mở va li lấy quần áo sạch để vào phòng tắm.

Một phút sau, trong nhà vệ sinh vang lên tiếng “rầm rầm” của đồ vật rơi xuống đất, hỗn loạn như có chiến sự nổ ra.

Tiếp theo đó là tiếng bước chân gấp gáp chạy ra từ nhà tắm.

Diệp Giác Thu vội chạy ra ngoài, ánh mắt lại một lần nữa dừng trên chiếc áo khoác treo trên móc.

— ở cổ áo… đột nhiên cài một đóa hoa hồng đỏ rực.

Diệp Giác Thu: !!!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.