Skip to main content
Hôm nay ký chủ OOC sao? –
Chương 52

“Chắc là từ rất lâu rồi, đến giờ tớ cũng không nhớ rõ nữa,” Giang Văn Cảnh mỉm cười thản nhiên với cô, “Lúc đầu tớ cũng không nghĩ gì về cậu đâu, nhưng hôm đó Mộ Bạch đột nhiên gọi cậu ra ngoài nói chuyện, kiểu gì nghĩ lại cũng thấy có gì đó sai sai.”

“Cậu cũng biết Mộ Bạch…” Hạ Miểu Miểu nghi hoặc nhìn cậu ta, ngắt lời: “Khoan đã, cậu biết chuyện của Mộ Bạch bằng cách nào? Cậu ấy tự nói với cậu à?”

Không đúng, suy nghĩ này sai hướng rồi.

Hạ Miểu Miểu cau mày lại.

Mộ Bạch để ý đến cách Giang Văn Cảnh nhìn nhận cậu ấy như thế, sao có thể dễ dàng bộc lộ hết bí mật của mình được?

“Thật ra đều là tớ tự suy đoán thôi, Mộ Bạch đúng là chưa từng nói gì với tớ cả,” Giang Văn Cảnh đáp, “Nhưng nhìn phản ứng của cậu, cộng thêm trạng thái gần đây của Mộ Bạch, tớ nghĩ chắc mình đoán đúng rồi.”

“Hạ Miểu Miểu, tớ không muốn truy hỏi hôm đó cậu và Mộ Bạch nói gì với nhau, cũng chẳng muốn can thiệp vào những gì cậu đang tính toán,” Giang Văn Cảnh nói tiếp, “Dù cậu có đang lợi dụng cái gọi là cốt truyện hay đang mưu tính gì đó riêng, tớ chỉ hy vọng cậu đừng truyền những suy nghĩ đó sang Mộ Bạch nữa.”

Hạ Miểu Miểu bỗng biến sắc, nhìn Giang Văn Cảnh như thể không thể tin nổi: “Giang Văn Cảnh, cậu thật sự không nhớ tớ sao?”

Giang Văn Cảnh nhìn cô đầy thắc mắc: “Cậu đang nói gì thế?”

“Vậy… còn Mộ Bạch?” Hạ Miểu Miểu hỏi: “Cậu còn nhớ Mộ Bạch trước đây không?”

“Cậu rốt cuộc đang nói gì vậy, Hạ Miểu Miểu?”

“Không đúng… không đúng…” Hạ Miểu Miểu lùi lại vài bước, lắp bắp, “Sao có thể… sao cậu có thể không nhớ gì hết được…”

Giang Văn Cảnh thấy cô có gì đó không ổn, liền bước tới hỏi: “Cậu sao vậy?”

Mà ở bên ngoài, Mộ Bạch – đang ngồi xổm trốn nghe lén ở cửa – cũng bắt đầu cảm thấy rối tunh.

Mộ Bạch trước đây? Là cái nhân vật phụ mờ nhạt trong nguyên tác đó hả?

Tại sao Hạ Miểu Miểu lại đột nhiên nhắc tới chuyện đó?

Cậu còn chưa kịp xâu chuỗi mọi chuyện thì đã nghe thấy giọng Hạ Miểu Miểu run run hỏi:

“Vậy nghĩa là… cậu chỉ nhớ đại khái cốt truyện thôi, còn tất cả những chuyện trước đây cậu đều không nhớ, đúng không?”

Giang Văn Cảnh không đáp, xem như ngầm thừa nhận.

Mộ Bạch đã ngồi xổm ở cửa lớp gần mười phút rồi, đang định đứng dậy duỗi chân một chút thì bất ngờ nghe thấy một tiếng hét chói tai của con gái vang lên trong lớp — làm cậu giật mình ngã ngồi phịch xuống đất.

Cái gì vậy?! Giang Văn Cảnh nói gì mà khiến Hạ Miểu Miểu khủng hoảng dữ vậy?

Không thèm quan tâm đến đôi chân đã tê dại, Mộ Bạch liền rón rén bò sát vào cửa lớp, cố nghe rõ những gì đang diễn ra bên trong.

Qua cánh cửa, cậu nghe thấy Giang Văn Cảnh đang nhỏ giọng dỗ dành:

“Hạ Miểu Miểu, cậu bình tĩnh lại đi.”

“Bình tĩnh lại?” – trong lớp, Hạ Miểu Miểu bật cười chua chát – “Cậu thì dĩ nhiên là có thể bình tĩnh rồi. Bởi vì tất cả những chuyện chúng tớ làm đều xoay quanh cậu mà. Nếu không có cậu, thì đâu ra cái mớ hỗn độn như bây giờ?”

“Bao nhiêu năm qua, tớ đã tính toán từng bước, chỉ để một ngày có thể thoát khỏi cái nơi quái quỷ này!” – cô nhắm mắt lại, lắc đầu – “Nhưng bây giờ nhìn lại, mấy trò khôn lỏi của tớ, trong mắt cái hệ thống kia, chắc chỉ là trò con nít thôi.”

Nói xong, Hạ Miểu Miểu nhìn Giang Văn Cảnh một cái sâu sắc, rồi quay người mở cửa bỏ đi. Nhưng vừa đẩy cửa ra đã suýt tông phải một vật thể to lớn không rõ nguồn gốc.

Hai người trong lớp: “???”

Cái gì vậy? Một con chuột bạch khổng lồ?!

Nhìn kỹ lại mới phát hiện — “con chuột bạch” này thế mà lại mặc đồng phục trường họ.

Mộ Bạch đang xoa cái trán bị đụng đau, ngẩng đầu lên cười gượng gạo vẫy tay:

“Hi, chúc mừng năm mới.”

“……”

Cậu đứng dậy, phủi phủi bụi dính trên quần, nhìn vẻ mặt khó xử của Hạ Miểu Miểu, thắc mắc hỏi:

“Cậu sao thế? Tớ đụng trúng cậu à?”

“Không, tớ ổn…” – Hạ Miểu Miểu nhăn mặt đáp – “Tớ chỉ đang suy nghĩ… chẳng lẽ mỗi lần cậu muốn điều tra bí mật gì đó… đều dùng chiêu này sao?”

“……”

Hiểu rồi, hóa ra là đang khen cậu ta có khí chất “trộm vặt siêu cấp” trời sinh.

Chờ Hạ Miểu Miểu đi xa rồi, Mộ Bạch mới quay đầu lại nhìn Giang Văn Cảnh – người vẫn đang thản nhiên đứng đó – do dự một lúc rồi mở miệng hỏi:

“Giang Văn Cảnh, rốt cuộc cậu đã biết những gì?”

“Chuyện này nếu thật sự phải giải thích thì phức tạp lắm,” Giang Văn Cảnh đáp:

“Chờ tan học đi, tớ dẫn cậu đến một nơi.”

Mộ Bạch chỉ đành nén lại những thắc mắc trong lòng, gật đầu đi theo Giang Văn Cảnh trở lại lớp.

Có lẽ do bị những lời của Giang Văn Cảnh làm dao động, suốt cả ngày hôm đó, Mộ Bạch cứ đờ đẫn như mất hồn — lúc thì nhìn chằm chằm vào bảng mà đầu óc để tận đâu, lúc thì ngẩn người nhìn con chim sẻ ngoài cửa sổ. Tóm lại là một tiết cũng chẳng vào đầu được gì.

Vừa nghe tiếng chuông tan học vang lên, Mộ Bạch lập tức thu dọn sách vở nhanh như chớp, hớn hở bám theo sau Giang Văn Cảnh ra khỏi lớp.

Giang Văn Cảnh liếc nhìn cậu, bất lực nói:

“Cậu có phải cả ngày hôm nay không nghe giảng đúng không?”

“Làm gì có!” – Mộ Bạch nghiêm túc nói – “Tớ còn nhớ tiết Ngữ văn hôm nay học đến bài Sư thuyết mà!”

“Đó là bài tiết trước học rồi.”

“Vậy thì tiết Lịch sử chắc chắn là học đến Tứ đại phát minh!”

“Đó là tháng trước học rồi.”

“……”

Mộ Bạch trợn mắt:

“Giang Văn Cảnh, cậu còn là người không đấy? Mấy bài tháng trước mà cậu còn nhớ à?”

“Chỉ là tháng trước thôi mà, cũng đâu phải năm ngoái,” Giang Văn Cảnh nói tỉnh bơ, “Tớ vẫn còn trẻ, trí nhớ chưa đến nỗi tệ.”

Mộ Bạch gật gù ra vẻ đã hiểu, nhưng chợt cảm thấy… sai sai.

“Giang Văn Cảnh! Cậu đang vòng vo chê tớ bị Alzheimer đúng không hả!”

“Đó là do cậu tự hiểu như vậy thôi, tớ có nói gì đâu,” Giang Văn Cảnh vừa cười vừa nhanh chóng bước xa ra, “Còn nữa Mộ Bạch, tớ không có chỗ nào nhột đâu đấy.”

“Đừng có mơ! Có giỏi thì đứng yên đó!”

Cách đó không xa, trước cửa lớp học, Hạ Miểu Miểu lặng lẽ đứng nhìn hai người họ vừa cãi vã vừa cười đùa bước đi.

Lúc này, Kiều Niệm cũng vừa bước ra ngoài, nhìn theo bóng lưng họ mà cảm thán:

“Cậu chủ lâu lắm rồi mới cười vui vẻ như thế.”

Hạ Miểu Miểu không nhịn được liếc xéo cô một cái:

“Quản gia Kiều, cô tan ca rồi đấy à?”

“Không không, không phải tan ca,” Kiều Niệm đột nhiên nhập vai, bắt đầu diễn sâu:

“Tôi bị sa thải rồi! Cậu chủ Mộ không trả nổi tiền lương cho tôi, ban ngày làm quản gia, ban đêm còn phải chạy giao đồ ăn để bù tiền sinh hoạt. Vậy mà cuối cùng còn bị đuổi việc!”

“……”

Với trình độ diễn này không đi đóng phim thì đúng là uổng phí nhân tài.

Kiều Niệm đột nhiên chuyển đề tài:

“Nhưng mà Miểu Miểu, hôm nay học bá gọi cậu ra ngoài nói gì vậy? Tớ thấy cậu từ lúc về là sắc mặt không tốt lắm… có chuyện gì sao?”

“Không có…”

“Có chuyện gì cũng không được giấu tớ!” – Kiều Niệm vừa nói vừa khoác tay Hạ Miểu Miểu, “Miểu Miêu, tụi mình quen nhau từ hồi năm nhất, giờ lại cùng vào lớp Một. Tớ biết, tớ cũng là bạn của đám Mộ Bạch, nhưng cậu mới là chị em thân nhất của tớ. Chị em thì phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia!”

Hạ Miểu Miểu nhìn gương mặt chân thành của cô, trong lòng bỗng chốc có chút xao động.

Rồi cô khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu Kiều Niệm:

“Kiều Niệm, tớ thật sự không sao đâu. Mau về nhà đi, cũng muộn rồi, tớ phải về ký túc xá nữa.”

Hạ Miểu Miểu nói xong liền xoay người rời đi, để lại Kiều Niệm đứng nguyên tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng khuất dần của cô.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.