Khi Giang Văn Cảnh đưa Mộ Bạch đến gần khu nhà mình, Mộ Bạch vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác. Cậu đứng dưới lầu, dáo dác nhìn quanh một lượt, xác định rằng điểm đến chính là nhà của Giang Văn Cảnh thì lập tức bám chặt lấy cột điện bên đường, sống chết không chịu lên lầu.
Giang Văn Cảnh bất lực liếc cậu một cái:
“Mộ Bạch, chỉ là đến nhà tớ chơi một chút thôi mà, tớ đâu có bán cậu đi được?”
“Ai biết được lần này cậu lại định giở trò gì!” – Mộ Bạch nói rồi ôm chặt cái cột điện như mạng sống, “Lần trước thì sao? Nói là để tớ mời cậu ăn cơm, kết quả lại kéo tớ đến tiệm của cô nhỏ nhà cậu! Lần này thì nói là bàn chuyện, kết quả lại lôi tớ về tận nhà?! Chắc chắn có âm mưu!”
“Tớ đã nói rồi mà, chuyện này nói ra thì dài, phải từ từ mới giải thích được,” – Giang Văn Cảnh nhẹ nhàng dỗ dành – “Hơn nữa bà nội tớ giờ không có ở nhà, cô nhỏ thì vẫn đang bận ở tiệm, không giống lần trước đâu, cậu không cần ngại ngùng gì cả.”
Mộ Bạch trợn tròn mắt hét lên:
“Cậu còn muốn tớ gặp cả bà nội cậu nữa hả?! Tớ với cậu còn chưa có gì đâu nha, ba mẹ tớ còn chưa đồng ý đâu đó!”
Giang Văn Cảnh: “……”
Lại lạc đề rồi đấy.
Năm phút sau, Mộ Bạch cuối cùng cũng bị Giang Văn Cảnh vừa dỗ ngọt vừa cưỡng ép kéo lên nhà.
Cửa vừa đóng lại, Mộ Bạch lập tức trở nên cứng đơ. Cậu nhìn đôi dép mới tinh được Giang Văn Cảnh đặt ngay dưới chân, máy móc thay vào, sau đó cẩn thận đặt đôi giày của mình bên cạnh tủ giày.
“Cậu cứ ngồi tự nhiên, tớ đi rót nước cho cậu.”
Mộ Bạch gật đầu, bước từng bước vừa cứng vừa ngượng ra ghế sofa ngồi xuống, tay chân luống cuống như thể bị lập trình sai rõ ràng là cả người đang rất không tự nhiên.
Nhà của Giang Văn Cảnh không khác mấy so với căn nhà từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu — diện tích tuy nhỏ nhưng vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp. Mỗi món đồ đều được sắp xếp chuẩn mực, nhìn là biết chủ nhà thuộc tuýp người mắc hội chứng “ ám ảnh cưỡng chế”.
Trong lúc này, Giang Văn Cảnh cắm ấm nước rồi quay ra phòng khách nhìn. Mộ Bạch đang ngồi ngoan ngoãn trên sofa, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, chẳng khác nào học sinh tiểu học chờ cô giáo gọi tên, nhưng đôi mắt thì cứ đảo qua đảo lại tò mò như một con hồ ly vừa hóa thành người.
Giang Văn Cảnh khẽ lắc đầu bật cười, bưng hai ly trà đi ra.
“Nhà tớ không có gì đặc biệt để đãi khách cả, chỉ có cái này thôi.”
Mộ Bạch nhận lấy ly nước, nhỏ giọng cảm ơn, sau đó nhìn chằm chằm vào những lá trà đang lơ lửng trong nước mà thất thần.
Cuộc trò chuyện giữa Giang Văn Cảnh và Hạ Miểu Miểu, thực ra cậu chỉ nghe được một phần. Ban đầu cậu cũng không định nghe trộm, chẳng qua là… tình cờ đi ngang qua thôi…
Mà thôi, cậu chính là đang nghe trộm đấy.
Ngay lúc Mộ Bạch đang đắn đo không biết mở lời thế nào, Giang Văn Cảnh bất ngờ rút từ trong cặp ra một quyển sách, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt cậu.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy quyển sách đó, Mộ Bạch sững người, ánh mắt hiện lên sự khó tin mãnh liệt.
Đó là một quyển sách có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu, nhưng tuyệt đối không nên nằm trong tay Giang Văn Cảnh — “Hứa Tặng Em Trời Xanh”.
“Lần đầu tiên tớ nhìn thấy quyển sách này là vào ngày trước khai giảng năm lớp 11,” – Giang Văn Cảnh nói, thấy Mộ Bạch không lên tiếng liền tiếp tục giải thích – “Lúc đó tớ cũng không biết nó từ đâu ra, ban đầu còn tưởng chỉ là trò đùa nhảm nhí, xem sơ qua rồi để sang một bên. Nhưng kể từ sau ngày khai giảng, rất nhiều chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra, nên tớ mới bắt đầu để tâm.”
“Rồi sau đó lại có sự khiêu khích của Thẩm Bân, sự dây dưa của Tô Vân Sinh… Tớ dần dần nhận ra — hóa ra tớ chỉ là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này, một người giấy mà số phận đã bị tác giả định sẵn từ trước.”
“Tớ đã nghĩ, tớ không thể để số phận sắp đặt mình như vậy được, tớ không muốn có kết cục giống trong nguyên tác.”
Thấy Mộ Bạch không nói gì, Giang Văn Cảnh lại chậm rãi nói tiếp:
“Cho nên, tớ mới không từ chối sự tiếp cận của cậu, cũng bắt đầu chủ động hòa nhập, cố gắng kết bạn – những điều mà trước đây tớ luôn cho là vô nghĩa. Bởi vì không ai có thể cứu tớ cả, tớ chỉ có thể tự cứu mình.”
“Bước đầu tiên của việc tự cứu, là tớ phải bước ra khỏi cái thế giới cô lập của chính mình, không thể lặng lẽ biến mất như kiếp trước nữa.”
Mộ Bạch cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Chẳng lẽ từ đầu đến cuối, mọi bước đi của cậu đều nằm trong sự tính toán của Giang Văn Cảnh sao?
Cậu siết chặt quai ly trà, chợt cất tiếng:
“Vậy từ khi nào… cậu bắt đầu nghi ngờ tớ có liên quan đến chuyện này?”
Giang Văn Cảnh trầm ngâm:
“Chắc là từ ngày đầu tiên khai giảng, khi cậu chủ động xin làm bạn cùng bàn với tớ.”
Mộ Bạch khựng lại, động tác vuốt ly trà cũng ngừng.
“Tại sao?”
“Vì trong sách không hề nhắc đến cậu một chữ nào,” – Giang Văn Cảnh nói – “Nhưng tớ vẫn có chút ấn tượng với cậu. Lên lớp 10, cậu rất không ưa tớ, thậm chí từng mắng tớ là ‘giả thanh cao’ ngay trước mặt.”
Bàn tay buông thõng bên người của Mộ Bạch siết lại, móng tay găm vào da thịt.
Thì ra từ sớm như vậy, hình tượng mà cậu cố gắng xây dựng trước mặt Giang Văn Cảnh đã sụp đổ mất rồi sao?
Vậy nửa năm nay, mọi cố gắng, mọi toan tính của cậu… chẳng lẽ đều là trò hề?
Giờ đây cậu mới bàng hoàng nhận ra, thật ra Giang Văn Cảnh đã để lộ nhiều sơ hở lắm rồi.
Tại sao một người cao lãnh trong nguyên tác lại không bài xích việc kết thân với cậu?
Tại sao Giang Văn Cảnh đột nhiên trở nên thân thiết với bạn bè trong lớp?
Tại sao một người kiêu ngạo như vậy, lại chỉ đối tốt với mình cậu?
Lẽ nào tất cả những điều đó… chỉ là do cậu ta giả vờ?
Mộ Bạch nhắm mắt lại, không dám nghĩ tiếp nữa.
Cậu buông mạnh ly trà xuống, đứng bật dậy định rời đi, nhưng lại bị Giang Văn Cảnh nắm lấy cổ tay.
“Mộ Bạch, tớ…”
“Giang Văn Cảnh, cậu còn nhớ hôm đó cậu từng nói gì với tớ không?” – Mộ Bạch rũ mi, che giấu sự ảm đạm trong mắt – “Cậu nói cậu mãi mãi tin tưởng tớ, mãi mãi sẽ không nghi ngờ tớ.”
Giang Văn Cảnh ngẩn người.
Mộ Bạch cắn răng, gắng gượng mở miệng:
“Vậy mà giờ cậu lại nói với tớ, ngay từ ngày đầu tiên quen biết, cậu đã nghi ngờ tớ. Nghi ngờ tất cả sự tốt bụng mà tớ dành cho cậu.”
“Cậu nói cho tớ biết đi, rốt cuộc tớ nên tin lời nào của cậu?”
Giang Văn Cảnh nhìn cậu chăm chú, hàng ngàn lời muốn nói nghẹn nơi cổ họng, nhưng lúc này đây bất kỳ lời giải thích nào cũng trở nên nhạt nhẽo.
“Thực ra tớ… cũng hiểu được mà,” – Mộ Bạch quay lại nhìn cậu, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, trong đáy mắt lại hoe đỏ – “Tớ hiểu nỗi bất lực của cậu, hiểu cậu không muốn bị số phận áp đặt. Cậu muốn thay đổi vận mệnh, điều đó rất đáng khâm phục. Nếu là tớ, chưa chắc tớ làm được như cậu.”
“Tớ biết, có lẽ là do tớ quá nhạy cảm. Cậu nói những điều này là vì đang tự cứu mình, tớ hiểu mà… nhưng mà… tớ nhất thời không chịu nổi.”
Bàn tay còn lại của Mộ Bạch cũng siết chặt, móng tay gần như cắm vào da:
“Nhưng cậu yên tâm, tớ là người biết chừng mực. Tớ sẽ không bao giờ đứng về phía đối lập với cậu. Chúng ta vẫn là bạn cùng bàn.”
“Trời cũng tối rồi, tớ về trước đây, không phiền cậu tiễn đâu.”
Mộ Bạch nói xong liền rút tay lại, nhưng Giang Văn Cảnh vẫn không buông ra.
Một lúc sau, Giang Văn Cảnh khẽ nói:
“Mộ Bạch, xin lỗi.”
Mộ Bạch toàn thân chấn động, vội vàng giật tay ra, chạy xuống lầu như chạy trốn.