Ầm ầm!!!
Trước khi Kẻ Đu Mộng và Người Khiển Rối tập kích, cả đại điện Liên minh Đồ Tể đã loạn cào cào!
Nhóm hướng dẫn viên Đồ Tể hoàn toàn mất đi sức phản kháng, họ thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tất cả đắm chìm trong nỗi buồn, khóc lóc nỉ non như lũ ngớ ngẩn, dù bị giết cũng không giãy dụa. Nhưng Đạo Sĩ Ong là một ngoại lệ! Gã ta gần Cổng Ô Uế nhất, cách nơi náo loạn xa nhất nên ít bị ảnh hưởng nhất, tuy mặt cũng giàn giụa nước mắt, thất khiếu chảy máu nhưng vẫn miễn cưỡng giữ được chút lý trí.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?! Sao đột nhiên lại đánh nhau?!
Trốn lẹ thôi!
Lúc này, trong đầu Đạo Sĩ Ong chỉ còn bản năng sinh tồn. Nỗi sợ hãi tử vong ập đến khiến gã ta đau đớn vì ngạt thở. Cứ chôn chân ở đây sớm muộn gì cũng chết!
Chạy!
Vệ Tuân cố nén tiếng rên rỉ nuốt xuống dòng máu đang chực trào ra, ngoài mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Bấy giờ, đôi cánh ác ma có sức uy hiếp cực lớn đang dang rộng sau lưng cậu. Có nó, cậu như một bức tường thép chắn giữa chuông Vực Sâu và hai tên Linh Môi, Bướm Âm Dương đang trọng thương hộc máu.
Ngay vừa rồi, Vệ Tuân thậm chí không nhìn rõ bóng người khoác áo choàng đỏ thẫm kia ra tay thế nào, Linh Môi và Bướm Âm Dương đã bị đánh bay! Họ trọng thương ngã xuống. Ảo ảnh cánh bướm sau lưng Bướm Âm Dương biến mất, xúc tu bươm bướm bị bẻ gãy khiến cậu ta rơi vào cơn hoảng loạn không thể gọi tên, nhưng tình hình vẫn lạc quan chán vì Linh Môi xông lên trước.
Lúc này hốc mắt của Linh Môi trũng sâu như thể mất đi nhãn cầu, chỉ còn một vũng nước mắt xám xịt. Trong đó ngập ngụa ánh sáng vặn vẹo, sắc vàng lan tràn trên má cậu ta phác họa ra vằn kim quỷ dị, đúng là ô nhiễm tinh thần của mặt trời điên. Người cậu ta chuyển sang màu xám trong suốt và lộ ra hình thái dị hóa u linh, làm vậy mới có thể miễn cưỡng chống lại ô nhiễm tinh thần, giữ chút tỉnh táo cuối cùng.
“Đại nhân…. chuông Vực Sâu đã mở!”
Cần mi nói à?!
Vệ Tuân chửi thầm, sắc mặt nghiêm trọng. Một uy thế cực kỳ khủng bố tỏa ra từ chuông Vực Sâu, đó là sát khí khủng bố máu tanh vặn vẹo đến cả mặt trời ô nhiễm cũng bị nó áp chế.
Bóng người màu đỏ thẫm kia bước ra, vầng tóc tàn sát vạn người đến độ đỏ tươi nồng mùi máu tanh. Đây là kẻ mạnh Vệ Tuân không thể chống cự, nhưng Vệ Tuân không lùi lại mà tiến lên một bước, dang rộng đôi cánh ác ma chắn trước đám Linh Môi với tư thế của người bảo vệ.
Vệ Tuân không thể xoay người bỏ chạy, Linh Môi bại quá nhanh quá kỳ quặc, cậu ta làm gì phế cỡ đó, mới lên đã bị đánh bay ra ngoài, dòm điêu lắm. Vệ Tuân chưa nghe cậu ta rên được tiếng nào, coi có hợp lý không?!
E là tên Linh Môi này vẫn đang nghi không biết cậu là thật hay giả, suy luận đi vào ngõ cụt nên nhanh nhẹn xông lên tự làm mình trọng thương, đồng thời mở hết chuông Vực Sâu để con rối bên trong đi ra.
Nếu đoán không ra vậy không đoán nữa! Linh Môi tin tưởng thực lực của Kẻ Trêu Mệnh, hắn chắc chắn sẽ đánh chết tên giả mạo kia. Linh Môi còn tiện tay xách theo Bướm Âm Dương để cậu ta trọng thương giống mình, tránh việc bị biến thành đồ ngốc chỉ nghe lệnh của một phía (nói cậu đó Vệ Tuân) mà lao đầu vào chỗ chết. Cho nên Vệ Tuân không được lui, cậu mà lui chẳng khác gì thừa nhận mình là giả! Đến lúc đó e là sẽ bị Con Rối, Linh Môi và Bướm Âm Dương vây công. Cậu không chỉ không lùi, ngược lại còn dang rộng đôi cánh ác ma, thậm chí không chút cảnh giác đưa lưng về phía đám Linh Môi.
Ai thật ai giả, lại bắt đầu khó phân biệt.
Đôi cánh ác ma có xu hướng rủ xuống, Vệ Tuân biết cơ bắp phần lưng của cậu lại bị xé rách nghiêm trọng nhưng cậu không thèm để ý, nhìn con rối áo choàng đỏ trước mặt. Ban đầu Vệ Tuân hơi kỳ vọng, nhưng sau khi nó xuất hiện, cậu thờ ơ.
Quá lùn.
Trông còn lùn hơn bản thể của Vệ Tuân. Một chú lùn với vạt áo choàng kéo lê dưới đất. Hơn nữa Vệ Tuân cảm nhận được mùi sát khí nồng nặc không chút che giấu.
Vì không phải anh trai mình đích thân tới nên Vệ Tuân cũng không thèm quan tâm rốt cuộc nó có thân phận địa vị gì, là con người hay đồ vật. Mùi máu tươi nồng làm không gian trở nên vặn vẹo, giá trị SAN nhanh chóng giảm xuống, đầu óc Vệ Tuân liên tục nhảy số, suy nghĩ thế cục hiện tại.
Còn đối phương rõ ràng kinh ngạc, thậm chí hơi do dự khi thấy Vệ Tuân khoác áo choàng đỏ và đôi cánh ác ma sau lưng cậu.
“Mày là…”
Không ngờ đó là một giọng nữ trầm khàn.
“Kẻ Đu Mộng, Người Khiển Rối.”
Một giọng nữ khàn khác tức khắc thốt ra từ miệng Vệ Tuân, nghe uy nghiêm và thần bí hơn nhiều. Bàn thân áo choàng có chức năng ngụy trang và thay đổi giọng nói. Trước đó Vệ Tuân không biết con rối nói chuyện kiểu gì, từ lúc bước vào Liên minh Đồ Tể đến nay cậu chỉ hừ lạnh một tiếng, bây giờ đã có ví dụ tham khảo.
Vệ Tuân không nói chuyện với con rối, nhưng hai cái tên cậu thốt ra lại thu hút sự chú ý của mọi người. Con rối cũng im, vừa âm thầm rùng mình vừa chăm chú lắng nghe, chỉ thấy cậu hờ hững cười lạnh, chắp tay thản nhiên nói: “Hai vị, đến rồi thì không cần trốn tránh nữa.”
Theo kế hoạch, họ phải đến nơi khi chuông Vực Sâu vừa mở ra. Tuy với thực lực hiện tại Vệ Tuân không cảm giác được Kẻ Đu Mộng đã tới chưa, nhưng điều đó không ngăn cậu cáo mượn oai hùm. Vệ Tuân muốn đuổi khéo hai nhân tố không ổn định là Linh Môi, Bướm Âm Dương và đám hướng dẫn viên đồ tể có mặt trong đại điện này. Họ không chống cự nổi uy áp của cậu, tiếp tục ở lại e là sẽ thành đồ ngốc.
Chưa kể trận đại chiến sau đó có thể nổ ra bất cứ lúc nào!
Kẻ Đu Mộng và Người Khiển Rối tới sao?
Linh Môi đang quan sát thế cục run lên, sắc mặt thay đổi kịch liệt sau khi thử cảm ứng.
Liên minh Đồ Tể không biết đã bị phong tỏa từ khi nào! Dưới sự liên thủ của hai hướng dẫn viên lớn cấp Giáp, họ hoàn toàn không phát hiện ra!
“Quả nhiên vẫn không gạt được Kẻ Trêu Mệnh anh.”
Vệ Tuân vừa dứt lời, một tiếng cười nữ tính vang vọng khắp Liên minh Đồ Tể. Giọng cười như ẩn chứa ma lực vô hạn khiến người ta mất đi lý trí, biến thành con rối của đối phương.
Nghe thế, sắc mặt Linh Môi, Bướm Âm Dương và Vệ Tuân đột ngột thay đổi.
Người Khiển Rối, tới thật rồi!
* *
Ầm ầm!
Hai tên hướng dẫn viên cấp Giáp đồng thời ra tay phong tỏa Liên minh Đồ Tể làm sảnh ảo của khách sạn rung chuyển dữ dội. Các đội du lịch lớn luôn âm thầm theo dõi Liên minh Đồ Tể đều kinh ngạc và cảnh giác, phát hiện Cổng Ô Uế đã bị chặn từ bên trong!
“Liên minh Đồ Tể… xảy ra chuyện gì vậy?!
Chẳng lẽ là đánh nhau? Có người phản bội hay ai đang quậy Liên minh Đồ Tể à?
Phong tỏa Cổng Ô Uế, người làm được chuyện đó thật sự không nhiều!
“Đây là chiêu của Người Khiển Rối, Người Khiển Rối đánh vào Liên minh Đồ Tể sao?”
Vương Bành Phái khó tin, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Ả Người Khiển Rối trăm năm sủa hùa thế mà chủ động đi đánh Liên minh Đồ Tể? Mao Tiểu Nhạc sốt sắng xem bói, nỉ non lầm bầm, đột nhiên sắc mặt cậu ta trắng bệch.
“Khụ khụ khụ!”
Mao Tiểu Nhạc ho ra một ngụm máu, hơi thở lập tức yếu đi. Bốc Toán Giáp là chuyện cực kỳ hung hiểm, cậu ta tiêu tốn rất nhiều năng lượng nhưng ánh mắt lại sáng quắc có thần, rọi chiếu lấp lánh.
“Thuộc thổ, thổ hình quy vị, hiểm, tiểu hung.”
“Thổ, thuộc thổ, thổ thổ thổ, Liên minh Đồ Tể, thổ…”
Vương Bành Phái thì thào, bỗng nhiên vỗ trán một cái: “Đệt! Mẹ nó, thổ, bùn, Tượng đất Trương!”
“Chẳng lẽ Kẻ Đu Mộng cứu được Trương Diêu rồi sao? Liên thủ với Người Khiển Rối hả? Chuyện này…”
Phi lý! Kể cả khi Người Khiển Rối liên thủ với Kẻ Đu Mộng thì ả chắc chắn sẽ không hoàn toàn đắc tội với Liên minh Đồ Tể, hơn nữa Kẻ Đu Mộng cũng không tin ả, sao có thể hợp tác đi cứu Tượng đất Trương chứ?
Kẻ Đu Mộng và An Tuyết Phong đi cứu nghe còn khả thi hơn! Nhưng bây giờ An Tuyết Phong và Kẻ Đu Mộng có lẽ đang ở sông băng Laprange… Khoan đã.
Mặt Vương Bành Phái biến sắc.
An Tuyết Phong và Kẻ Đu Mộng đúng là đang cạnh nhau. Chẳng lẽ, chẳng lẽ đi Laprange là giả, kỳ thật họ âm thầm đi đánh lén Liên minh Đồ Tể?!
Vương Bành Phái càng nghĩ càng thấy đúng, dù sao cứ vào thời khắc quan trọng là con ả Người Khiển Rối lại thành thứ vô tích sự!
**
“Lâu rồi không gặp nên mạo muội tới thăm, xin thứ lỗi cho.”
Ở Liên minh Đồ Tể, một bóng hình nữ tính mặc sườn xám lơ lửng trên Cổng Ô Uế. Lúc này, cổng vòm khổng lồ đang gầm rú như sấm, vô số xúc tu kéo dài tua tủa, trong cổng tò vò đen kịt như có một con mắt Vực Sâu khổng lồ sắp mở ra.
Nhưng toàn bộ cổng vòm lại bị vô số sợi tơ con rối cực nhỏ buộc chặt lại!
Loong coong…
Một luồng ánh sáng bạc lóe lên giữa không trung, một hai sợi dây con rối phản xạ ánh sáng. Người Khiển Rối thản nhiên ngồi trên sợi tơ xuyên qua cả đại điện, đôi chân dài bắt chéo, mũi chân trần nhếch lên, vạt áo sườn xám trượt xuống lộ ra một mảng da trắng như tuyết. Gương mặt xinh đẹp ấy nở nụ cười, không giống xâm lấn tập kích mà như bạn cũ gặp nhau nói chuyện phiếm.
Thực tế là Người Khiển Rối đang rất bực mình! Nhác thấy hai cái áo choàng đỏ rực, ả vốn định lại gần quan sát nhưng bị đối phương chỉ tên gọi họ nên không thể không ló mặt ra.
Ả cười dài nói: “Trốn trước mặt anh, đúng là múa rìu qua mắt thợ…”
“Nói nhiều thế làm gì.”
Một giọng nam lạnh lùng vang lên, ngay sau đó một góc áo choàng màu cam sẫm lướt qua, hướng dẫn viên Đồ Tể đứng cạnh Cổng Ô Uế còn đắm chìm trong cảm xúc bi thương thoáng chốc biến mất. Lấy tên Đạo Sĩ Ong bất tỉnh làm ranh giới phân chia. Vừa rồi gã ta dùng hết sức bình sinh lết tới cạnh Cổng Ô Uế tính bỏ chạy nhưng lại sờ trúng cái áo choàng của Kẻ Đu Mộng mới lẻn vào.
Con ong mật xui xẻo này trông quen quen, Kẻ Đu Mộng có ấn tượng mơ hồ, hình như là một trong các nội gián. Bởi vậy lúc ra tay giết chóc, hắn bắt đầu từ con nhện khổng lồ xấu xí trước mặt Đạo Sĩ Ong.
Con nhện bự ma hóa khiêu khích Đạo Sĩ Ong lúc nãy – một hướng dẫn viên ít nhất xếp cấp Ất đã bị tiêu diệt mà không có bất kỳ sự phản kháng nào, tám con mắt còn đang lặng lẽ rơi lệ!
Một khoảng trống đột ngột xuất hiện trong đám người đông nghịt, trống hoác 1/4, phân tách rõ ràng như bị một quy tắc nào đó xóa bỏ!
“Đồ Tể, đáng chết.”
Cùng lúc đó, Kẻ Đu Mộng nhìn qua chuông Vực Sâu và hai bóng người đỏ rực trước mặt nó.
Rốt cuộc ai là Úc Hòa Tuệ?
Kẻ Đu Mộng ra tay ác thật!
Bấy giờ Người Khiển Rối và Vệ Tuân đều chửi thầm. Đã vậy Vệ Tuân còn thấy áp lực vô cùng, đều tại cái nhìn chăm chú của Kẻ Đu Mộng! Nhìn cái gì mà nhìn, xông lên đi, xử lý con rối thật kia mau.
Nhưng Vệ Tuân chợt lóe lên một suy nghĩ, thầm thấy không ổn.
Theo cục diện hiện tại, Linh Môi và Bướm Âm Dương được cậu che phía sau, con rối giả cậu làm cao 1m9, vừa khít với áo choàng của Kẻ Trêu Mệnh. Con rối thật chỉ cao 1m6 nhìn như con nít đóng giả. Trông cậu càng giống con rối thật hơn.
Hỏng rồi, Kẻ Đu Mộng sẽ không nhận lầm người chứ!
“Giết tên có cánh.”
Cùng lúc đó Người Khiển Rối truyền âm cho Kẻ Đu Mộng, giọng nghiêm túc. Chuyện đã đến nước này, dù có hai con rối Kẻ Trêu Mệnh thật thì cũng chỉ có thể đánh. Nhưng giết hết khác nào công khai vả mặt Kẻ Trêu Mệnh, hơn nữa Người Khiển Rối loáng thoáng cảm giác Cổng Mặt Trời sắp bạo động. Ả nôn nóng cực, càng không muốn tiếp cận chuông Vực Sâu.
Nếu đã thế thì cứ xuống tay với tên mọc cánh cách chuông Vực Sâu xa xa kia trước! Cùng loại dị hóa đôi cánh Ác Ma thành hình, e là cấp bậc của con rối Kẻ Trêu Mệnh này không thấp. Giết hắn coi như biểu hiện được thành ý với Kẻ Đu Mộng.
Người Khiển Rối không nói nhảm nữa, tay ả thon dài trắng nõn với những sợi tơ căng mảnh. Đột nhiên, ả khép các ngón lại nhưng chưa kịp cất tơ đi thì…
Ầm!
Kẻ Đu Mộng không đợi chờ, thoáng cái xuất hiện trước chuông Vực Sâu. Trong tay hắn bất ngờ xuất hiện một nắm cát đen.
“Sột soạt sột soạt—”
Tiếng cát lặng lẽ chảy xuống từ kẽ ngón tay vang vọng khắp đại điện, nhưng hạt cát không rơi xuống hết mà bị cuồng phong không biết từ đâu đến cuốn lên, xung quanh lập tức đen kịt như mực. Giữa tiếng gió rít gào, một cơn bão cát tận thế như sắp xuất hiện trong tay hắn!
“Anh điên rồi hả?!”
Người Khiển Rối sợ xanh mặt, sợi tơ rối của ả đứt đoạn trong cát đen dữ dội. Đây là sức mạnh đến từ 30 độ vĩ Bắc, rất khó ngăn cản trừ phi có người sáng lập! Đương nhiên Người Khiển Rối vẫn giải quyết được nếu ả dốc hết sức nhưng bây giờ ả đang là đồng minh với Kẻ Đu Mộng, toàn lực ứng phó với đồng minh là cái logic quỷ gì chứ!
“Đồ điên!”
Người Khiển Rối chửi thầm rồi tránh sang một bên, ả không nhìn rõ tình hình gần chuông Vực Sâu trong bão cát đen. Chỉ thấy bão cát đột nhiên nổi lên, không ai có thể di chuyển dưới áp lực cực kỳ nguy hiểm và đáng sợ này. Đến Linh Môi và Bướm Âm Dương cũng sợ hãi quỳ rạp dưới đất. Nơi bão cát quét qua đều biến thành bọt máu, không ai may mắn sống sót!
Không thể cứ để Kẻ Đu Mộng tàn sát bừa bãi như vậy được!
Thấy tình hình không ổn, con rối Kẻ Trêu Mệnh quyết đoán xông lên trước, nhưng một bóng người cao lớn màu đỏ thẫm còn nhanh hơn hắn!
“Kẻ Đu Mộng!”
Người nọ phẫn nộ mắng bằng giọng nữ khàn khàn: “Dám tới đây giương oai?!”
Cược một ván đi!
Cục diện càng lúc càng nguy hiểm, Vệ Tuân không chần chừ nữa. Hơn cả là cậu cảm nhận được trận bão cát đen này giống ký hiệu mặt trời sau gáy của Linh Môi lúc trước, đều xuất phát từ 30 độ Vĩ Bắc. Có bản đồ da người trong tay, cậu chưa chắc sẽ chết.
Dứt lời cậu nhanh nhẹn xông vào trận bão, còn biến đôi cánh ác ma thành những đốm sáng mà không hề mượn tí ti sức mạnh dị hóa nào. Ngạo mạn đến thế, không chút sợ hãi, đúng là quyết đoán kinh người!
Vệ Tuân tin Kẻ Đu Mộng sẽ nhận ra mình, vì giữa mình và con rối Kẻ Trêu Mệnh thật có sự khác biệt cực kỳ dễ thấy!
Yếu quá.
Khóe mắt Kẻ Đu Mộng giật giật, mặt hắn lạnh lẽo, nghiêm nghị không chút thay đổi. Bão cát rít gào nghe bên ngoài đáng sợ như tiếng quỷ khóc sói tru, nhưng bên trong lại tạo ra một khoảng chân không dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Kẻ Đu Mộng, cẩn thận không để tên kia bị mài chết.
Hiệu quả che giấu của áo choàng hướng dẫn viên đã mất hiệu lực trong cơn bão. Tuy vẫn che được khuôn mặt và hơi thở, nhưng thực lực chân chính của cậu lại hoàn toàn bại lộ trước mặt Kẻ Đu Mộng.
Mọc cánh ác ma nhưng thực lực chân chính thì yếu nhớt, chỉ có Úc Hòa Tuệ.
Thế mà Úc Hòa Tuệ dám nói thực lực khôi phục không tệ? Khoác lác nữa đi! Dám xông vào Liên minh Đồ Tể với cái trình độ đó à? Còn chủ động đóng giả con rối nữ? Cậu ta đúng là chán sống!
Kẻ Đu Mộng tức giận nghĩ, ngón tay thì âm thầm co lại, trong bão cát lập tức vang lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc, liên tục không ngừng nghỉ như thể đang diễn ra trận chiến sống còn nào đó!
“Thực lực không đến nỗi tệ.”
Vài giây sau mặt Kẻ Đu Mộng trắng bệch. Đột nhiên, bão cát đen vốn tàn sát hơn nửa Liên minh Đồ Tể chợt còn có nửa cơn, cát thưa hơn, màu nhạt đi. Ngay sau đó một bóng người màu đỏ thẫm thoát khỏi cơn bão mà không hề hấn gì.
“Hừ.”
Hắn hừ lạnh rồi đứng khoanh tay sau lưng một cách kiêu ngạo. Những đốm sáng bạc đen lơ lửng quanh áo choàng khiến nó trông càng bí ẩn và quyền lực hơn. Chiếc áo thậm chí còn không bị hư hại, mới tinh. Động tác đáp đất cực kỳ ổn định như thể không tiêu hao bất kỳ….
Cát của Kẻ Đu Mộng vững chãi ghê, rất chu đáo. Vệ Tuân được dải cát đen của Kẻ Đu Mộng nâng xuống, nếu không chắc cậu chỉ còn nước bị thả rơi tự do. Thế mà thằng oắt này lại bình tĩnh như không, hơi nâng cằm rặt vẻ thong dong kiêu ngạo, Kẻ Đu Mộng nhịn cười gần chết.
Nhưng vẫn lộ ra chút kính nể. Kẻ Đu Mộng cười khẩy, lạnh nhạt nói:
“Chẳng trách, ra là con rối đứng đầu dưới trướng Kẻ Trêu Mệnh.”
Cái gì? Thế mà là con rối đứng đầu dưới trướng Kẻ Trêu Mệnh?
Linh Môi, Bướm Âm Dương, con rối còn lại và Người Khiển Rối nghe vậy đều kinh ngạc vô cùng. Vừa rồi vì cơn bão cát mà Người Khiển Rối không thấy rõ đằng trước xảy ra chuyện gì, nhưng dòm cảnh bão cát của Kẻ Đu Mộng yếu đi còn đối phương thì lành lặn nguyên vẹn, họ ngầm hiểu con rối này chắc chắn không phải quả hồng mềm!
Thất sách, thảo nào hắn có cánh ác ma. Nhưng cảm giác nguy hiểm mà hắn mang lại cho ả còn không bằng tên lùn đứng trước chuông Vực Sâu kia… Không hổ là con rối đứng đầu, che giấu thực lực giỏi thật!
Người Khiển Rối cảm nhận được sự tức giận ẩn chứa trong câu nói lạnh lẽo của Kẻ Đu Mộng… Ả bỗng chột dạ. Quả thực, lên kế hoạch đánh lén đột ngột, kết quả lại đối diện với hai con rối của Kẻ Trêu Mệnh, trong đó còn có con đứng đầu, gặp ai cũng phải sinh nghi thôi!
Mà ả không phải người để lộ bí mật. Ả mới biết kể hoạch của Kẻ Đu Mộng hồi rạng sáng, muốn lộ ra cũng không có thời gian… Nhưng có vẻ Kẻ Đu Mộng đã nghi ngờ ả mất rồi!
“Con rối của Kẻ Trêu Mệnh quả nhiên danh bất hư truyền, tôi cũng muốn học hỏi một chút.”
Người Khiển Rối cười duyên, dang rộng cánh tay như muốn ôm. Dưới ống tay áo rộng thùng thình lộ ra một đoạn cổ tay ngọc ngà: “Tới đi.”
Chết tiệt, sao ả cứ có cảm giác mình mới bị lừa lên thuyền giặc vậy! Nhưng bây giờ ả buộc phải ra tay, cứ do dự lần lữa chỉ còn nước đắc tội cả hai bên! Nhưng Người Khiển Rối khôn lắm, ả không đánh với con rối đứng đầu nữa mà nhắm vào một con khác. Dù sao thì Kẻ Đu Mộng đã khơi chiến với nó trước rồi, khúc xương cứng này cứ để hắn xử lý đi.
Loong coong…
Cmt đầu tiên luôn hẹ hẹ
Hàng fake đứng đó không var lại đi var hàng real (?) đứng kế, chịu 2 sốp🤡
Con rối real sao cứ thấy ngáo ngáo phản ứng chậm thế nào ấy. Đúng là con rối.
Khi hàng giả trông còn thật hơn cả hàng thật


Vậy là: