Skip to main content
Vào kinh đi thi mà còn được phát chồng sao? –
Chương 1: Tiến vào kinh thành – Tú tài ăn mày

Triệu Bảo Châu không ngờ kinh thành lại rộng lớn đến vậy.

Cậu đứng trong hàng chờ vào thành, lắng nghe những âm thanh ồn ào vọng ra từ bên trong tường thành. Qua kẽ hở giữa những vệ binh đang kiểm tra người ra vào cổng, cậu có thể nhìn thấy dòng người tấp nập đi lại phía sau.

Số lượng người qua lại đông đến mức chân họ như nối liền thành một khối, thỉnh thoảng lại có vó ngựa và bánh xe ngựa lướt qua. Chỉ trong thoáng chốc mà Triệu Bảo Châu đã trông thấy năm chiếc xe ngựa nối tiếp nhau đi qua.

Cậu há hốc miệng kinh ngạc.

Ở quê cậu, chỉ có quan huyện mới có một chiếc xe ngựa, còn lại chỉ có các thương đoàn dừng chân tại huyện thành mới có ngựa cưỡi. Người dân bình thường hiếm khi được thấy ngựa, nếu nhà nào có được một con bò già kéo xe đã được xem là giàu có rồi! Vậy mà trong kinh thành này, xe ngựa nhiều vô số, trên thùng xe còn treo rèm tua rua tinh xảo, những hạt châu nhỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời như những viên sỏi sáng bóng trong dòng suối nhỏ trước cửa nhà cậu.

Tiếng rao bán hàng từ bên trong tường thành truyền đến bên tai khiến Triệu Bảo Châu cảm thấy chóng mặt.

Dọc đường từ quê lên kinh thành, cậu đã trải qua không ít gian nan nguy hiểm, thậm chí hành lý đựng sách vở cũng suýt bị cướp mất. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, vậy mà lúc này đây, đứng trước bức tường thành cao sừng sững che khuất cả bầu trời, nhìn sự phồn hoa bên trong như một con quái thú sắp phá lồng lao ra, cậu lại cảm thấy có chút sợ hãi.

“Này, cậu nhóc kia.”

Có người từ phía sau vỗ nhẹ lên vai cậu.

Triệu Bảo Châu giật mình quay đầu lại, thấy đó là một ông lão đang nheo mắt nhìn mình, rồi hất cằm về phía trước.

Lúc này cậu mới nhận ra mình đã đứng cách khá xa người phía trước. Triệu Bảo Châu bừng tỉnh khỏi cơn ngơ, cũng nghe thấy tiếng xì xào khó chịu từ những người xếp hàng sau mình.

“Cảm ơn bá bá.”

Triệu Bảo Châu vội cảm ơn rồi nhanh chóng tiến lên theo hàng người.

Ông lão phía sau sững người một chút, chậm rãi đi theo cậu.

Cậu nhóc này miệng ngọt đấy, không biết có phải người phương Nam không, nghe nói người phương Nam rất hay nói láy.

Khi Triệu Bảo Châu hoàn hồn, phía trước chỉ còn lại một người đang được kiểm tra. Cậu vừa kịp bước tới thì thấy người kia khom lưng cung kính đưa ra giấy thông hành, sau đó cúi đầu bước qua cổng. Vệ binh trước cổng thành quay lại nhìn cậu:

“Kế tiếp.”

Triệu Bảo Châu lập tức tiến lên, cẩn thận đứng vào vị trí của người vừa nãy, ngẩng đầu nhìn vệ binh trước mặt.

Vệ binh cao lớn mặc giáp bạc, bên hông đeo một thanh kiếm. Ánh mắt Triệu Bảo Châu dừng lại trên thanh kiếm ấy trong chốc lát, thầm kinh ngạc—đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một thanh kiếm thực sự.

Thật oai phong. Triệu Bảo Châu thầm nghĩ.

Giọng nói mang khẩu âm kinh thành của vệ binh vang lên từ trên cao:

“Ngươi vào thành làm gì?”

Triệu Bảo Châu lập tức hoàn hồn, ngẩng lên nở nụ cười có phần nịnh nọt:

“Đại… đại nhân. Tiểu dân vào kinh dự thi.”

Vệ binh thoáng khựng lại, sau đó hỏi tiếp:

“… Thi gì?”

Triệu Bảo Châu chớp mắt, thầm nghĩ còn có thể là thi gì nữa: “Đương nhiên là thi hội rồi.”

Vừa dứt lời, bốn bề xôn xao.

Những người xếp hàng sau lưng Triệu Bảo Châu bắt đầu bàn tán rôm rả, còn vệ binh thì trợn mắt đến mức lông mày gần như dựng lên, giọng nói cũng vô thức cao hơn vài phần: “Ngươi… ngươi nói ngươi là tú tài?”

Triệu Bảo Châu không hiểu sao vị quân gia này lại kinh ngạc đến vậy, vô thức gật đầu: “Đúng vậy.”

Vệ binh nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên thấp hơn mình một cái đầu, vẻ mặt đầy hoài nghi. Không trách được hắn nghi ngờ, vì bộ dạng Triệu Bảo Châu thực sự quá nhếch nhác—y phục rách tả tơi, giày vải dưới chân đã bị vá nhiều chỗ, rõ ràng đã bị mòn rách nhiều lần. Đầu tóc rối bù, mặt mày lấm lem bùn đất, cả người bẩn thỉu như một kẻ ăn xin, chỉ có đôi mắt đen sáng lấp lánh là còn có thể nhìn ra diện mạo vốn không tệ.

Vệ binh trầm mặc một lúc, tay phải đặt lên chuôi đao, hạ giọng quát: “Ngông cuồng!”

Hắn lạnh giọng: “Ngươi có biết giả mạo danh hiệu khoa cử là trọng tội khi quân không?”

Triệu Bảo Châu bị dọa đến mức há hốc miệng, đứng đờ ra. Vệ binh thấy dáng vẻ ngây ngốc của cậu thì khẽ cúi người, giọng điệu dịu lại:

“Không thể nói bừa được. Tốt nhất là ngươi mau khai thật. Hiện tại Ngũ điện hạ đang mở quầy cháo cứu nạn ở phố Tây, ta sẽ không vì ngươi là dân chạy nạn mà không cho vào thành.”

Hắn nói vậy là có ý muốn cảnh cáo, nhưng thấy Triệu Bảo Châu còn nhỏ tuổi, đoán rằng có lẽ bị kẻ nào đó xúi giục, trong lòng cũng có chút thương hại.

Ai ngờ Triệu Bảo Châu nghe vậy lại quýnh lên: “Không phải! Đại nhân, tiểu dân không hề lừa ngài!”

Cậu mở to mắt, vội vàng ôm chặt cái bọc vải rách nát của mình rồi lục lọi bên trong.

Vệ binh thấy cậu cứng miệng không chịu nhận sai thì khẽ nhíu mày. Hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ tên nhóc này muốn lấy một cuốn “Tứ Thư Ngũ Kinh” ra để lừa hắn?

Ai ngờ Triệu Bảo Châu rút ra một tấm danh thiếp, đưa tới trước mặt hắn: “Đại nhân xem đi.”

Vệ binh cầm lấy, mở ra nhìn, trên đó ghi rõ:

“Triệu Bảo Châu, đỗ tú tài kỳ thi hương năm Nguyên Trị thứ 35.”

Phía dưới còn ghi nơi sinh của cậu—“Thôn Thanh Khê, huyện Phúc Xương, phủ Sơn Nam, châu Ích.”

Bên cạnh còn có dấu ấn của Học chính, Tri phủ cùng quan chủ khảo châu Ích,  không thể làm giả được.

Vệ binh run tay, đọc lại ba lần, rồi tròn mắt nhìn cậu: “… Ngươi là Triệu Bảo Châu?”

Triệu Bảo Châu gật đầu chắc nịch: “Chính là tiểu dân.”

Nghe vậy, vệ binh gấp tấm danh thiếp lại, cẩn thận trả lại cho Triệu Bảo Châu. Sau đó, hắn bất ngờ chắp tay thi lễ: “Triệu cử nhân.”  

Triệu Bảo Châu trợn tròn mắt, thấy thái độ của vệ binh đột nhiên trở nên cung kính: “Xin thứ lỗi vì ta không biết ngài đã có công danh trên người, lại mạo muội suy đoán.”  

Nhìn thấy một vị quân gia cao lớn như vậy lại cúi người xin lỗi mình, Triệu Bảo Châu vội vàng lùi lại hai bước, cũng khom lưng đáp lễ: “Không dám, không dám. Là tại ta không nói rõ, đại nhân không cần khách sáo.”  

Động tĩnh của hai người lập tức khiến hàng người phía sau nhốn nháo.  

“Thật sự… thật sự là cử nhân à?”  

“Không thể nào… Nhìn cậu ta còn nhỏ tuổi thế kia?”  

“Nói năng cho cẩn thận! Đó là cử nhân đấy… sau này còn làm quan nữa!”  

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Triệu Bảo Châu ở đầu hàng với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa không thể tin nổi. Một thiếu niên ăn mặc rách rưới như kẻ ăn xin, vậy mà thật sự là một cử nhân ư?! Phải biết rằng, chỉ cần vượt qua kỳ thi Hương và đỗ cử nhân thì đó đã là quan lão gia tương lai! Những người ở đây đều là dân chạy nạn do lũ lụt đến kinh thành, mà trước khi chạy nạn, một huyện có được một cử nhân đã là chuyện đáng mừng lắm rồi.  

Bọn họ nhìn Triệu Bảo Châu với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa nghi hoặc. Vị cử nhân này xem chừng còn chưa đến 20, tài năng xuất chúng như vậy, cớ sao lại lưu lạc đến mức phải xếp hàng cùng bọn họ?  

Bên này, vệ binh đứng thẳng dậy nói với Triệu Bảo Châu: “Triệu cử nhân, ta sẽ hộ tống ngài vào thành.” Nói rồi, hắn làm một động tác ra hiệu với đồng liêu, sau đó quay lại, cung kính nói: “Mời theo lối này.”  

Dưới thái độ tôn kính của vệ binh, Triệu Bảo Châu có chút ngại ngùng, cậu cười nhẹ, hai bên má lúm đồng tiền hiện ra: “Vậy thì làm phiền đại nhân rồi.”  

Vệ binh thấy vậy cũng cười theo: “Triệu cử nhân khách sáo quá.” Sau đó, hắn vừa dẫn đường vừa nói: “Theo ta được biết, các nha môn châu huyện đều phải phát lộ phí cho cử nhân vào kinh ứng thí.”  

Lộ phí này do triều đình chu cấp để các sĩ tử có điều kiện đến kinh thành dự thi. Một cử nhân đàng hoàng như Triệu Bảo Châu, cớ sao lại rơi vào tình cảnh thê thảm thế này? 

Vệ binh không khỏi tò mò, hắn hơi nghiêng đầu, đôi mày kiếm khẽ nhướng lên:    “Triệu cử nhân này… chẳng lẽ nha môn có kẻ cố tình bớt xén?”  

Triệu Bảo Châu lập tức lắc đầu phủ nhận: “Không liên quan đến nha môn đâu.” Cậu có chút xấu hổ, lí nhí nói: “Thật, thật ra là do đường từ Ích Châu vào kinh quá gian nan. Giữa đường gặp phải lở núi, ta phải đi vòng theo đoàn thương nhân mới thoát ra được. Sau đó lại đụng phải sơn tặc, nên mới thành ra bộ dạng này.”  

Nghe vậy, vệ binh gật đầu thở dài: “Ta cũng từng nghe nói đường xá ở Ích Châu hiểm trở, ra vào vô cùng khó khăn. Triệu cử nhân thật sự đã chịu khổ rồi.”  

Triệu Bảo Châu nghe vậy, hai má bất giác ửng hồng, may mà có lớp bụi bẩn che đi nên không ai nhìn ra. Cậu thầm nghĩ người kinh thành quả nhiên biết ăn nói, ngay cả vị quân gia này cũng ăn nói chẳng khác gì người đọc sách, bèn chắp tay thi lễ:  

“Không dám, không dám. Tiểu dân được trời cao phù hộ, có thể đến kinh thành đã là phúc lớn lắm rồi.”  

Vệ binh thấy Triệu Bảo Châu một câu “tiểu dân” hai câu “tiểu dân”, thái độ khiêm nhường, không hề có vẻ thanh cao đáng ghét của giới sĩ tử, khóe môi hơi nhếch lên, hắn cúi đầu nói với cậu:  

“Triệu cử nhân chắc hẳn cũng đã mệt rồi, ta không làm phiền nữa.” Hắn chỉ tay về phía đường phía tây: “Dọc theo con đường này đi về phía nam có mấy quán trọ, ngài có thể tìm một nơi nghỉ tạm.”  

Triệu Bảo Châu vốn đang lo không biết tìm chỗ nào, nghe vậy thì mừng rỡ: “Đa tạ đại nhân!”  

Vệ binh bật cười: “Ta chỉ là một thị vệ, đâu dám nhận tiếng “đại nhân” của Triệu cử nhân.” Nói xong, hắn ngập ngừng giây lát rồi tiếp lời: “Nếu sau này Triệu cử nhân gặp khó khăn, có thể đến Lam phủ tìm ta.”  

Dứt lời, hắn chắp tay hành lễ, sau đó xoay người rời đi.  

Triệu Bảo Châu nhìn theo bóng lưng vệ binh, chợt nhận ra mình còn chưa biết tên đối phương. Nhưng nghe hắn nhắc đến Lam phủ, chắc hẳn là họ Lam rồi, bèn chắp tay hướng về phía người nọ gọi với theo:  

“Lam đại nhân! Tiểu dân vô cùng cảm kích!”  

Vệ binh chỉ phất tay ra hiệu, rồi nhanh chóng khuất bóng ngoài cổng thành.  

Triệu Bảo Châu mỉm cười, đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp. Dù quãng đường vào kinh của cậu gập ghềnh trắc trở, nhưng vừa đến nơi đã gặp được người tốt! Xem ra vận xui của cậu sắp chấm dứt rồi!  

Triệu Bảo Châu hớn hở cười “hì hì” hai tiếng rồi quay người lại, nhưng ngay khoảnh khắc đó, nụ cười trên môi bỗng cứng đờ.  

… Khoan đã, vị quân gia vừa rồi bảo mình đi hướng nào nhỉ?  

Khả năng định hướng rèn luyện trong núi sâu của Triệu Bảo Châu hoàn toàn vô dụng giữa lòng kinh thành.  

Cậu đứng giữa phố chợ nhộn nhịp, trước mắt có ít nhất 5-6 ngã rẽ khác nhau. Đang hoang mang chưa biết phải đi đâu, cậu suýt nữa bị một gánh hàng rong văng trúng chân. Người bán hàng nhíu mày quát lên:  

“Đi đứng kiểu gì đấy? Không có mắt à?!”  

Triệu Bảo Châu bị quát giật mình, lùi lại hai bước, vội chắp tay xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi.” Sau đó liền hỏi: “Xin hỏi quán trọ đi đường nào ạ?”  

Người bán hàng đảo mắt nhìn Triệu Bảo Châu từ đầu đến chân, ánh mắt đầy vẻ soi mói, rồi cười nhạt đầy ác ý: “Quán trọ hả?”  

Hắn ta ngoảnh đầu chỉ về hướng trung tâm: “Đi thẳng đường kia là tới.”  

Triệu Bảo Châu vội vàng cảm ơn: “Đa tạ đã chỉ đường.”  

Cậu nhìn thoáng qua sạp hàng, thấy người kia bán bánh nếp xiên bằng que tre trông rất ngon mắt. Đã hai ngày nay cậu chưa ăn gì, nếu có tiền dư thì chắc chắn sẽ mua một xiên để cảm ơn, nhưng hiện tại toàn bộ gia tài chỉ còn 2 lượng bạc, phải gắng gượng đến kỳ thi mùa xuân nên thực sự không dám tiêu bừa.  

Triệu Bảo Châu lại chắp tay cảm ơn lần nữa, rồi xoay người đi về hướng được chỉ.  

Mà người bán hàng nhìn theo bóng lưng của cậu, hừ lạnh một tiếng, cười đầy gian xảo.  

“Đúng là chuyện lạ! Một kẻ ăn mày cũng dám vào quán trọ? Chắc là tưởng có mấy đồng bạc là có thể sống nổi ở kinh thành đấy nhỉ?”  

Hắn ta cố ý chỉ đường về khu vực đắt đỏ nhất kinh thành. Lát nữa, chắc chắn sẽ có trò vui để xem!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.