Skip to main content
Vào kinh đi thi mà còn được phát chồng sao? –
Chương 5: Đáng thương – Gà con

Tề ma ma theo nha hoàn kia rời đi. Triệu Bảo Châu đứng nguyên tại chỗ, nhìn quanh trái phải, có chút không biết phải làm gì.

Dù rằng trước khi đi, Tề ma ma bảo cậu chờ, nhưng Triệu Bảo Châu vẫn nhớ lời Phương Lý đã nói – lát nữa hắn ta sẽ đến kiểm tra kết quả, nên cậu phải hoàn thành công việc được giao trước đã.

May thay trong trang trại nhỏ này, các dụng cụ làm việc đều đầy đủ. Triệu Bảo Châu bước đến chuồng gà, cầm chiếc muôi gỗ trong thùng lên, rót nước sạch vào máng nước, sau đó đi phối thức ăn cho chúng. Nhà cậu làm nông, trong nhà chỉ có hai cha con nên ngoài thời gian đọc sách, cậu vẫn phải giúp việc đồng áng. Chuyện nuôi gà nuôi vịt đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ.

Nhân lúc bầy gà vịt vùi đầu vào máng ăn, Triệu Bảo Châu tranh thủ dọn dẹp chuồng trại, đồng thời đếm số lượng gà vịt được nuôi trong quán trọ này. Cộng lại có đến hàng trăm con, còn nhiều hơn cả số gà vịt nhà cậu nuôi.

Trong lòng cậu thầm cảm thán, không hổ danh là quán trọ trong kinh thành, chắc hẳn việc buôn bán rất phát đạt, đến mức phải tự nuôi gà vịt để cung cấp cho nhà bếp.

Không biết bình thường ai phụ trách chăm sóc bọn chúng mà dọn dẹp lại sơ sài đến thế. Phân gà trong góc đã chất đống thành cả một quả núi nhỏ. Triệu Bảo Châu cặm cụi dọn sạch sẽ, rồi thay toàn bộ lớp rơm trong chuồng, cuối cùng còn cọ rửa cả máng nước.

Làm xong tất cả những việc này, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.

Triệu Bảo Châu giơ tay áo lau mồ hôi trên trán, ngẩng lên nhìn trời. Mặt trời mùa đông phương Bắc mang theo sắc trắng, ánh sáng xuyên qua tầng mây xám, chói lóa đến mức khiến người ta đau mắt.

Lúc này cũng đã gần đến giữa trưa, vậy mà Tề ma ma vẫn chưa quay lại.

Triệu Bảo Châu ngồi nghỉ một lát dưới bóng cây. Đợi đến khi ánh mặt trời dịu bớt, cậu lại tiếp tục bận rộn.

Cậu cứ thế làm việc cho đến khi mặt trời dần khuất, mây đỏ như lửa nhuộm cả bầu trời. Khi sắp hoàng hôn, cậu mới hoàn thành hết công việc mà Phương Lý giao từ sáng.

Triệu Bảo Châu thu dọn dụng cụ xong, bước đến bóng râm của cây ngô đồng to lớn trong sân sau, yên lặng chờ Phương Lý đến kiểm tra. Nhưng cậu chờ mãi mà chẳng thấy ai tới.

“Ục ục…”

Tiếng bụng đói khẽ vang lên. Triệu Bảo Châu hơi cụp mắt xuống, giơ tay xoa cái bụng đã xẹp lép của mình. Suốt cả ngày làm việc dưới trời nắng, giờ đây bụng cậu trống rỗng, miệng cũng khô khốc. Nhưng cậu sinh ra tại một ngôi làng nghèo nhất Ích Châu, từ nhỏ đã quen với những ngày thiếu thốn đói kém. Thấy không ai đến, cậu dứt khoát tựa vào thân cây, ôm gối ngồi xổm xuống. Tư thế này giúp phần eo bụng co lại, vừa giữ ấm, vừa giảm bớt cảm giác đói.

Sau đó, cậu rút từ thắt lưng ra quyển sách mang theo bên mình, tranh thủ đọc lại bài vở khi mặt trời vẫn chưa lặn hẳn.

Dù gì cũng chỉ còn hơn một tháng nữa là đến kỳ thi mùa xuân, cậu phải nỗ lực chăm chỉ. Nghĩ đến đây, Triệu Bảo Châu bỗng nhớ lại danh thiếp bị mất của mình, lòng lại thêm nặng trĩu. Nếu đến lúc thi mà vẫn chưa tìm lại được danh thiếp, cậu thật sự không biết phải làm sao!

Cậu cứ thế thở dài lo lắng trong khoảng sân vắng lặng. Gà vịt ăn no xong lững thững dạo quanh trong chuồng đã được rửa sạch, trông chẳng khác gì con người đi tản bộ sau bữa cơm. Một con vịt xám chầm chậm bước đến bên cạnh Triệu Bảo Châu, mông vểnh lên rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.

Triệu Bảo Châu vừa thở dài, vừa tiện tay bế con vịt béo lên đặt trên đầu gối, bàn tay phải thành thạo vỗ nhẹ bộ lông mềm mượt của nó. Không biết là vì quá béo nên lười động đậy, hay vì được xoa bóp thoải mái, con vịt béo ngoan ngoãn nằm yên trên đùi Triệu Bảo Châu, không nhúc nhích.

Một lát sau, đàn gà con mới nở cũng lũ lượt chạy đến, quây thành một vòng quanh cậu, ríu rít dùng chiếc mỏ nhỏ nhắn tỉa tót bộ lông tơ của mình. Triệu Bảo Châu từ nhỏ đã nuôi gà vịt nên cảnh tượng này chẳng có gì lạ lẫm. Miệng cậu lẩm bẩm một câu gì đó, tay thì nhanh chóng đỡ lấy một chú gà con suýt ngã, rồi tiện thể ôm luôn vào lòng.

Gà con rúc vào phần bụng ấm áp của cậu, run run đôi cánh nhỏ, líu ríu kêu lên. Triệu Bảo Châu vừa đọc sách, vừa vuốt ve bộ lông trơn bóng của con vịt béo, lòng thầm nghĩ: Nếu thật sự không tìm lại được danh thiếp, chi bằng cứ ở lại kinh thành kiếm sống một thời gian, ba năm sau thi lại. Như vậy, cậu cũng có thể dành dụm ít bạc gửi về cho cha già ở quê.

“Quân tử có đại đạo, tất phải lấy trung tín làm đích, kẻ kiêu ngạo ắt sẽ đánh mất nó—”

Cậu vừa ôm gà con, vừa lắc đầu đọc sách, chợt cảm thấy có một bóng người phủ xuống trước mặt. Triệu Bảo Châu ngẩng đầu lên, đôi mắt lập tức sáng rực:

“Phương ca ca!”

Cậu mừng rỡ nhìn Phương Lý vừa xuất hiện, vội vàng gấp sách lại cất đi, đứng dậy khỏi mặt đất: “Cuối cùng huynh cũng đến rồi! Đệ đã làm xong hết mọi việc, huynh xem thử còn chỗ nào thiếu sót không!”

Phương Lý bước đến, gương mặt mang một biểu cảm kỳ lạ. Hắn ta nhìn Triệu Bảo Châu bằng ánh mắt phức tạp như thể có điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại im lặng, quay người bước về phía chuồng gà.

Triệu Bảo Châu thấy trên mặt hắn ta chẳng có chút ý cười nào, trong lòng hơi căng thẳng, vội vàng đi theo sau.  

Phương Lý đứng bên ngoài chuồng gà quan sát, dùng gậy lật đống rơm lên, lại nhìn vào máng nước, đôi mày đang nhíu chặt cũng dần giãn ra. Hắn ta nghĩ thầm, nhóc ăn mày này tuy miệng lưỡi trơn tru, gặp cơ hội liền thích làm nũng, nhưng làm việc xem ra cũng không đến nỗi tệ.  

Nghĩ vậy, Phương Lý xoay người lại thì thấy ngay Triệu Bảo Châu đứng sát sau lưng, trong lòng ôm một con vịt béo, đôi mắt tròn xoe như mắt mèo nhìn hắn ta chăm chăm.  

Lông mày của Phương Lý lại nhíu chặt: “Ngươi làm gì vậy? Còn không mau thả con vịt xuống? Bẩn chết đi được!”  

Phương Lý là đàn ông phương Bắc điển hình với hàng lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, lúc cau mày trông có phần đáng sợ. Nhưng Triệu Bảo Châu chẳng hề sợ hắn, chỉ chớp mắt hai cái rồi ngồi xổm xuống nhẹ nhàng đặt con vịt xuống đất. Khi đứng lên, cậu còn lưu luyến vỗ vỗ bộ ngực béo tròn của con vịt, nhìn nó lạch bạch đi vào chuồng rồi thì thầm:  

“Đâu có bẩn, vịt rất sạch mà.”  

Phương Lý không thể tin được mà nhìn Triệu Bảo Châu—từ trên xuống dưới trong nhà họ Diệp, ngoài mấy người hầu lâu năm, có ai là không sợ hắn ta? Vậy mà tên nhóc ăn mày này còn dám lén lút cãi lại!  

Triệu Bảo Châu thấy hắn ta trừng mắt, trên mặt liền nở nụ cười: “Phương ca ca, công việc huynh giao, đệ đã làm xong hết rồi.”  

Nghe vậy, sắc mặt Phương Lý thay đổi một chút, hắn ta mím chặt môi, hồi lâu sau mới miễn cưỡng nói: “Làm… cũng tạm được.” Nói xong, hắn ta đưa tay túm lấy cổ áo sau của Triệu Bảo Châu, kéo cậu ra ngoài: “Mau đi tắm ngay cho ta! Người toàn mùi hôi thôi!”  

Triệu Bảo Châu bị hắn ta nói đến mức khó hiểu, cúi đầu ngửi ống tay áo của mình: “Làm gì có mùi hôi——”  

Cậu chỉ ôm vịt với gà con một lúc thôi, lúc làm việc còn cẩn thận xắn tay áo lên, làm gì mà dễ bám mùi đến thế? Đúng là người kinh thành hay để ý quá. Triệu Bảo Châu thầm nghĩ.  

Đến khi bị Phương Lý nửa lôi nửa túm đến cổng sân, Triệu Bảo Châu mới đưa tay giữ lấy tay áo hắn ta: “Phương ca ca, có thể đợi một lát rồi đi tắm không?” Thấy hắn ta cau mày quay đầu lại, đôi mắt cong cong của cậu lộ vẻ đáng thương: “Có thể ăn trước không? Đệ đói lắm rồi. Cho đệ uống một ngụm nước cũng được.”  

Cơn giận trên mặt Phương Lý khựng lại, ánh mắt dừng trên mặt Bảo Châu, lúc này hắn ta mới phát hiện đôi môi đầy đặn của Triệu Bảo Châu đã khô nứt, có chỗ còn bị nứt toác ra.  

Liên tưởng đến dáng vẻ co ro dưới bóng cây khi nãy của cậu, giữa mày Phương Lý giật giật: “Buổi trưa ngươi chưa ăn cơm sao?”  

Triệu Bảo Châu nghe vậy cũng ngẩn người: “Buổi trưa… còn có cơm để ăn à?”  

Hai người trợn tròn mắt nhìn nhau, nhất thời rơi vào một khoảng lặng có phần lúng túng. Triệu Bảo Châu hơi hé miệng, cậu thật sự không biết quán trọ này còn có cơm trưa. Ở quê cậu, hầu như mọi gia đình chỉ ăn hai bữa một ngày—một bữa vào giờ Thìn khi đã làm xong việc đồng áng, một bữa nữa là ăn trước khi mặt trời lặn, sau đó đi ngủ sớm. Ngủ sớm thì sẽ không cảm thấy đói bụng nữa.  

Phương Lý nghe xong cũng hiểu ra, sắc mặt thay đổi mấy lần, hắn ta nhíu chặt mày, quay người thấp giọng mắng: “… Lũ khốn kiếp này!”  

Triệu Bảo Châu không biết hắn ta đang mắng ai, nghi hoặc chớp chớp mắt. Phương Lý lại chửi thầm hai câu, sau đó quay đầu nhìn cậu. Thấy Triệu Bảo Châu đang trông mong nhìn mình, cơn giận nơi đáy mắt dịu đi phần nào, hắn ta nhẹ giọng nói:  

“Ta dẫn ngươi đi ăn cơm trước.”  

Triệu Bảo Châu vui mừng khôn xiết, lập tức gật đầu lia lịa.  

Phương Lý dẫn cậu đi qua cổng sân, vòng vèo qua mấy con đường nhỏ, cuối cùng dừng lại trước một gian phòng.  

“Ngươi nhớ kỹ, đây là nơi người hầu trong hậu viện ăn cơm hằng ngày.”  

Vừa nói, Phương Lý vừa vén bức rèm vải xanh trước cửa lên. Triệu Bảo Châu theo hắn ta bước vào, thấy bên trong đặt ba chiếc bàn gỗ, trên mỗi bàn đều có bát đũa. Đáng tiếc là trong bát chẳng còn gì, chỉ còn lại chút thức ăn thừa. Rõ ràng, những người hầu khác đã ăn xong hết từ lúc cậu chưa đến.  

Triệu Bảo Châu hơi mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Thức ăn hết thì không sao, nhưng khi thấy thùng đựng cơm trắng cũng đã bị vét sạch, hàng mi cậu khẽ rũ xuống.  

… Ngay cả cơm cũng không còn.  

Cậu đứng trước chiếc thùng trống rỗng, thất vọng đưa tay xoa bụng, có vẻ hôm nay lại phải chịu đói rồi.  

Nhưng đúng lúc này, một giọng nam trầm thấp đầy phẫn nộ vang lên từ sau lưng cậu: “… Lũ khốn kiếp này!”  

Triệu Bảo Châu quay đầu lại, thấy Phương Lý sắc mặt lạnh lùng, giơ nắm đấm đập mạnh xuống bàn làm bát đũa rơi xuống đất vỡ tan.  

Xem ra là hắn ta đã lơ là việc quản lý quy củ trong hậu viện một thời gian rồi. Đám lười biếng tham ăn này, vậy mà còn bày trò cô lập người khác nữa! Phương Lý giận dữ vô cùng, từ lúc theo thiếu gia đến biệt viện này, cuộc sống của hắn ta đã trôi qua quá yên bình, yên bình đến mức nhất thời quên mất những chuyện xấu xa trong cái hậu viện này!  

Trong cơn tức giận, Phương Lý siết chặt nắm đấm đến mức phát ra tiếng răng rắc. Nhưng khi nhìn thấy Triệu Bảo Châu đứng trước thùng cơm trống rỗng nghi hoặc nhìn mình, cơn giận trong cổ họng hắn ta bỗng khựng lại, chậm rãi thả lỏng tay.  

“… Chuyện này để sau đi.”  

Phương Lý buông tay, vẫy vẫy Triệu Bảo Châu:  

“Ngươi đi theo ta trước.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.