Skip to main content
Scandal Quá Nhiều Là Lỗi Của Tôi Sao? –
Chương 46. Bên bờ sông (Hết cốt truyện chính)

Chương 46. Bên bờ sông (Hết cốt truyện chính)

“…lòng vòng bao nhiêu năm như vậy, hoàng tử bé của anh vẫn đợi anh ở nơi này.”

✩ ♬ ₊.⋆☾⋆⁺₊✧₊˚⋆。 ˚༘ ♫₊˚✧ ゚.

Lúc ký tên, Thịnh Ước chẳng xem là thật, cậu cho rằng Bách Phương Thời chỉ đang tức giận nhất thời, cố ý làm khó cậu, đợi khi nguôi giận là xong rồi. Cậu có phải học sinh tiểu học đâu, sao có thể thật sự xem tờ giấy này là thời khóa biểu được chứ?

Nhưng mà thực tế chứng minh, Bách Phương Thời cũng không nói đùa. Cậu bị yêu cầu phải sinh hoạt dựa theo “thời khóa biểu” một cách nghiêm ngặt, không được ngủ nướng, trước khi ngủ không được chơi điện thoại, mỗi ngày còn bị lôi đi chạy bộ buổi sáng.

Đồ ăn càng khắt khe hơn, Bách Phương Thời thuê cho cậu một chuyên gia dinh dưỡng, thực đơn mỗi ngày quả thực là khủng khiếp. Nếu cậu hơi biểu hiện ra tí không vui nào, Bách Phương Thời sẽ lấy chữ kí của cậu ra, nhắc nhở cậu chuyện đã hứa thì không được nuốt lời.

Nói tóm lại, về cơ bản, Thịnh Ước đã đánh mất quyền tự do thân thể, chuyện gì cũng không thể tự mình quyết định, nhất định phải báo cáo lên sếp Bách xin phê duyệt.

Cứ thế qua một thời gian, cuối tháng mười, khi thời tiết dần chuyển lạnh, Bách Phương Thời đi công tác.

Anh đi công tác nghĩa là gì? Có nghĩa là “chúa vắng nhà, gà vọc niêu tôm”¹ , không có ai quản Thịnh Ước nữa.

1 – gốc 天高皇帝远 (qt: trời cao hoàng đế xa) thành ngữ Trung, vốn để ám chỉ những địa phương hẻo lánh xa xôi, nơi quyền lực trung ương không ảnh hưởng tới được; ngày nay, nó thường đề cập đến việc tổ chức ở xa cơ quan lãnh đạo và có thể tự đưa ra quyết định khi gặp vấn đề mà không bị gò bó.
Chúa vắng nhà, gà vọc niêu tôm. (Vọc: thò tay, chân vào quấy bới) nghĩa là không người cai quản dễ làm bậy, tha hồ tự do thoải mái.

Ban đầu Thịnh Ước đã nghĩ như vậy.

Tuy nhiên, thật không ngờ được, Bách Phương Thời là một người đàn ông “lòng dạ ác độc”, đi xa mà vẫn không tha cho cậu, yêu cầu cậu mỗi ngày phải chào buổi sáng, chúc ngủ ngon đúng giờ, đúng giờ đúng giấc gọi video nói chuyện với cậu, phải tận mắt nhìn thấy cậu uống thuốc mới được, còn muốn kiểm tra thực đơn, cử trợ lý đến kiểm tra.

Kiểm tra thì kiểm tra đi, Thịnh Ước nói được làm được. Thật ra khi Bách Phương Thời không ở nhà cậu cũng không quậy phá gì, cùng lắm là buông thả bản thân trên mạng một chút – cậu lại đăng Weibo.

Chuyện này cũng chẳng to tát gì, kể từ khi bức ảnh cậu và Bách Phương Thời hôn nhau trên đường bị lan truyền, trên mạng quả thật lại một phen náo động. Nhưng mấy ngày gần đây họ cũng không tránh né, một lần lại một lần bị chụp được, trên cơ bản đã đồng nghĩa với việc công khai mối quan hệ rồi, dẫn đến dù họ làm gì, mọi người cũng không mấy ngạc nhiên.

Thịnh Ước lên Weibo phàn nàn: “Có vài người á, lúc dỗ dành thì “được được được, cục cưng à, nghe theo em hết”, muốn sao chẳng cho trăng. Không dỗ nữa thì lập tức trở mặt không nhận, cái này không được cái kia cũng không được, lật mặt còn nhanh hơn lật sách nữa [vỗ tay][vỗ tay].”

Vừa đăng lên, tất cả bình luận hot đều là tag Bách Phương Thời.

Bách Phương Thời không biết đang làm gì, lại có thời gian rảnh, trả lời cậu một dấu “?”

Dấu chấm hỏi này có thể nói là rất tinh túy, không nói một chữ nào mà có thể biểu đạt nhiều ý như “em đang ám chỉ anh à?”, “em thử nói lại câu nữa xem?”, “anh đọc chả hiểu, cho em một cơ hội giải thích” và nhiều hàm ý khác, muốn hiểu sao cũng được.

Thịnh Ước nhìn chằm chằm vào dấu chấm hỏi, không nhịn được cười một lúc lâu, vừa tắt Weibo thì nhận được điện thoại của Bách Phương Thời.

Lần đi công tác này, Bách Phương Thời đến phim trường, Thịnh Ước không biết anh đi làm gì, cũng không hỏi kỹ đến vậy.

Bây giờ Thịnh Ước không còn quan tâm mấy chuyện này nữa, mỗi ngày chỉ chuyên tâm yêu đương, rảnh rỗi buồn chán thì lên mạng tung vài tin – Cậu có một acc phụ trên diễn đàn giải trí nọ, không dùng làm gì, chơi chơi thôi, đôi khi thấy topic tin đồn về người quen thì vào góp vài câu, thuận miệng tiết lộ chút nội tình. Nhưng tài khoản của cậu không ai biết, những gì cậu nói cũng chỉ là những chuyện vặt vô thưởng vô phạt, dù tốt dù xấu thì cũng chả có ai tin.

Thịnh Ước nhận điện thoại, không ngờ Bách Phương Thời lại không tính sổ chuyện Weibo với cậu, câu đầu tiên là hỏi: “Em đoán xem hôm nay anh gặp ai?”

“Ai vậy anh?” Thịnh Ước đoán không ra, Bách Phương Thời có nhiều bạn như vậy, làm sao cậu biết được anh lại tình cờ gặp được ai.

Bách Phương Thời nói: “Là đạo diễn Triệu, chú ấy đang quay phim ở đây, sắp đóng máy rồi. Anh với chú ấy đi ăn một bữa, tiện thể hàn huyên những việc trước đây, chú ấy có hỏi thăm em đấy.”

“Hỏi thăm em chuyện gì?” Thịnh Ước khó hiểu: “Chú ấy vẫn còn nhớ bộ phim đó hả? Đã tám trăm năm rồi…”

Những tổn thất do việc ngừng quay ⟪Định Phong Ba⟫ năm đó đều được tính vào nhà họ Thịnh. Về mặt kinh tế, đạo diễn Triệu không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng đoàn phim đã bỏ ra thời gian và công sức, tâm huyết của bao nhiêu người vì sự cố của hai người họ mà trở thành công cốc, Thịnh Ước hơi áy náy.

Nhưng mà những chuyện tiếp theo cứ xảy ra liên tiếp, dù là áy náy hay tiếc nuối, lúc đó cậu đã khó lo cho thân mình, không rảnh để tâm đến những chuyện này nữa.

Bây giờ nhìn lại, đã năm năm rồi, không ngờ ông chú này vẫn còn canh cánh trong lòng.

“Chú ấy nói gì với anh thế?” Thịnh Ước hỏi.

“Quay phim lại.” Bách Phương Thời nói: “Chú ấy muốn sửa lại kịch bản một chút, những cảnh đã quay trước đây vẫn còn, cảnh nào dùng được thì dùng, không dùng được thì quay bù. Chú ấy biết anh thỉnh thoảng vẫn chọn kịch bản phim, hỏi anh có hứng thú với chuyện này không, còn em nữa, em muốn quay không, Thịnh Ước?”

“Em rời khỏi giới giải trí lâu lắm rồi.” Thịnh Ước sờ mũi, giọng nhỏ dần: “Huống chi em vốn cũng không biết diễn, anh bảo đạo diễn Triệu ra đường tìm đại một người, có khi còn diễn tốt hơn em…”

Bách Phương Thời cười: “Không đến nỗi đó đâu, anh có thể dạy em mà.”

Thịnh Ước không lên tiếng, cậu nghe ra được, Bách Phương Thời có ý này, bây giờ đang trưng cầu ý kiến của cậu.

“Vậy anh quyết định đi.” Thịnh Ước thừa cơ làm nũng: “Em sao cũng được, chẳng phải chuyện nhà mình đều nghe anh hết à, sếp Bách? Anh đồng ý thì em đồng ý, cát-xê cũng nộp cho anh luôn, được không?”

Bách Phương Thời: “…”

Thái độ của Thịnh Ước mấy hôm nay luôn rất tốt, lúc đầu Bách Phương Thời tưởng do mình nổi giận nên Thịnh Ước không thể không cúi đầu dỗ anh. Sau đó mới phát hiện, hình như Thịnh Ước rất hưởng thụ cái trạng thái này – bị quản lý từ sáng đến tối.

Trước đây khi họ yêu nhau, cãi vã là chuyện thường, cơ bản mỗi lần cãi nhau đều là vì Thịnh Ước bất mãn với anh. Lý do không hài lòng thì có đủ kiểu: không nhận điện thoại kịp thời, trả lời tin nhắn quá chậm, giao tiếp với người khác quá thân mật (Thịnh Ước có tiêu chuẩn nghiêm ngặt riêng về “thân mật” và khác với số đông), hoặc đơn giản chỉ là một hành động, một câu nói nào đó của Bách Phương Thời khiến Thịnh Ước cảm thấy mình không được coi trọng.

Cậu là người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, dù cho Bách Phương Thời đáp ứng cậu 200%, vẫn không lấp đầy được khao khát của cậu.

Bây giờ thì tốt rồi, Bách Phương Thời trực tiếp điều chỉnh lại mối quan hệ cung cầu “đòi hỏi” và “đáp ứng” giữa họ. Thịnh Ước trở thành bên bị động, bị buộc phải thỏa mãn các yêu cầu nghiêm ngặt của Bách Phương Thời, cảm giác của cậu lập tức trở nên khác hẳn.

Cậu thậm chí còn vi diệu cảm nhận được nỗi phiền não kiểu “bạn trai cứ dính lấy mình quản này quản nọ phiền quá đi à”, có lẽ đây chính là cái gọi là luật nhân quả.

“Đạo diễn Triệu định khi nào quay vậy anh?” Thịnh Ước lại hỏi.

“Phải chuẩn bị một thời gian đã, quan trọng nhất là sức khỏe của em, trước khi em khỏi bệnh anh sẽ không để em làm bất cứ việc gì đâu. Dù sao cũng đã kéo dài lâu như vậy rồi, không vội.” Bách Phương Thời nói: “Em biết tại sao anh đồng ý quay không?”

“Tại sao?”

“Đây là bộ phim duy nhất chúng ta hợp tác, ban đầu chúng ta làm lành nhờ nó, giờ lấy nó làm bộ phim cuối cùng của nghiệp diễn, quay xong rồi thì “ẩn cư giang hồ”, chẳng phải cũng tính là đến nơi đến chốn à? Sau này già rồi còn lấy ra làm kỷ niệm, có phải rất lãng mạn không?”

Thịnh Ước bật cười. Ở đầu dây bên kia, Bách Phương Thời khẽ thở dài: “Em mau khỏi bệnh đi, em bé à, anh có rất nhiều chuyện muốn cùng làm với em, anh đã không thể đợi được nữa rồi.”

Một câu “không thể đợi” của Bách Phương Thời cũng khiến Thịnh Ước lây nhiễm.

Chiều hôm đó, Thịnh Ước đếm từng phút Bách Phương Thời về nhà, chuẩn bị bữa tối trước.

Khi cậu nấu ăn, chó con và mèo con trong nhà đứng bên chân cậu ngẩng đầu, nhìn cậu chằm chằm. Thịnh Ước cầm điện thoại chụp một tấm, gửi cho Bách Phương Thời, hỏi anh đến đâu rồi, xuống máy bay chưa.

Kết quả đến khi Thịnh Ước bày hết đồ ăn lên bàn, Bách Phương Thời mới trả lời, nói bị kẹt xe, sẽ về muộn một chút.

Thịnh Ước đành phải tiếp tục chờ. Từ khi bắt đầu uống thuốc đàng hoàng, cậu rất hay buồn ngủ, ngồi trên ghế sofa một lúc lại thấy buồn ngủ. Thịnh Ước ngáp một cái, mặc áo khoác vào, dắt mèo và chó xuống lầu đợi anh.

Sắp vào tháng mười một, thời tiết lúc lạnh lúc nóng, rất thất thường.

Cậu ra ngoài hứng gió lạnh, tỉnh táo hơn nhiều. Những ngày gần đây đợi Bách Phương Thời về nhà như thế này cậu đã quen, ban đầu Thịnh Ước thấy khá chán, ngày nào cũng không làm gì cả. Hôm nay có lẽ do ảnh hưởng của cuộc nói chuyện điện thoại ban nãy, cậu chợt thấy những ngày thường nhật bình dị này lại có cảm giác tươi đẹp khác biệt.

Có lẽ đây chính là cuộc sống.

Trước đây cậu tuyệt đối không nghĩ đến, kết quả của cậu và Bách Phương Thời sẽ là như thế này, lúc đó trong đầu cậu toàn nghĩ gì nhỉ? Kết hôn trên sân khấu concert, lãng mạn đến chấn động trời đất? Tặng Bách Phương Thời một biệt thự khổng lồ làm sính lễ, cho anh tất cả những gì tốt nhất, khiến cả thế giới phải hâm mộ hai người họ? Tóm lại là không bình đạm như thế này.

Nhưng bây giờ đã rất tốt rồi, tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa.

Cậu chẳng mất đi thứ gì cả, cậu đã có được điều mình mong muốn nhất.

Thịnh Ước hiếm khi cảm khái, dắt hai nhóc chó mèo dưới chân đi đến cổng khu nhà.

Tâm trạng cậu tốt, vừa ngân nga hát vừa thả hồn hồi tưởng chuyện quá khứ, bất giác đã đợi hơn một tiếng đồng hồ, Bách Phương Thời lại vẫn chưa về.

Thịnh Ước cuối cùng cũng không chờ nổi nữa, định gọi điện cho Bách Phương Thời.

Cậu vừa lấy điện thoại ra, chưa kịp bấm số, một chiếc xe quen thuộc đã chạy tới. Thịnh Ước đi lại gần vài bước, Bách Phương Thời không ngờ cậu sẽ đợi ở đây, bảo tài xế lái xe vào trong, còn mình thì xuống xe tìm Thịnh Ước.

“Sao em lại ra đây hứng gió lạnh thế này?” Hôm nay Bách Phương Thời mặc áo khoác đôi với Thịnh Ước, rất ăn ý, anh nói, “Anh vừa có chút việc, đi đường vòng một đoạn.”

“Việc gì mà quan trọng thế?” Thịnh Ước có hơi không hài lòng, rõ ràng biết cậu đang đợi, vậy mà còn kéo dài thời gian.

“Đi mua hoa.” Nhân lúc Thịnh Ước không để ý, Bách Phương Thời như làm ảo thuật, không biết biến từ đâu ra một nhành hoa hồng màu hồng phấn, đưa cho Thịnh Ước, “Hình như anh chưa tặng hoa cho em bao giờ, đây là lần đầu tiên nhỉ?”

“…”

Thịnh Ước sửng sốt, Bách Phương Thời cài đóa hồng tượng trưng cho mối tình đầu này lên ngực cậu: “Còn một món quà nữa.”

“Gì ạ?” Thịnh Ước mơ hồ có linh cảm.

Dưới cái nhìn chăm chú của cậu, Bách Phương Thời lấy từ trong túi ra một hộp nhung nhỏ.

“Đây là…?”

Tim Thịnh Ước đập hơi nhanh, Bách Phương Thời nói: “Vốn đã nói đợi em khỏi bệnh rồi mới nói, cơ mà anh không nhịn được… Thịnh Ước, chúng ta quen nhau hơn tám năm rồi, trong tám năm này thời gian lãng phí nhiều gấp mấy lần thời gian ở bên nhau, sau này anh không muốn lãng phí một ngày nào nữa, làm gì thì phải làm càng sớm càng tốt.”

Thịnh Ước ngơ ngẩn nhìn Bách Phương Thời, Bách Phương Thời mỉm cười với cậu: “Trước đây chúng ta đã đi quá nhiều đường vòng, may mà lại đi về được với nhau, anh vui lắm, lòng vòng bao nhiêu năm như vậy, hoàng tử bé của anh vẫn đợi anh ở nơi này.”

Anh mở hộp nhẫn ra: “Anh yêu em, kết hôn với anh nhé.”

Không biết từ lúc nào, cơn gió lạnh chiều tà đã lặng lẽ ngừng thổi.

Ánh tà dương cuối cùng của hoàng hôn chiếu rọi lên người họ, kéo dài thành một bóng đen chồng lấp.

Âm thanh ồn ào, huyên náo trên đường phố cũng biến mất, Thịnh Ước đứng giữa khung cảnh tĩnh lặng không một âm thanh, chậm rãi bước về trước một bước.

Một bước này, cậu như vượt qua dòng sông thời gian dài tám năm, hoàn toàn vứt bỏ cái tôi cô đơn vùng vẫy ngày xưa lại bờ sông đằng sau, còn bờ bên kia sông, là người trong lòng mà cậu đã từng ngày đêm thương nhớ mà không có được.

Thịnh Ước nói: “Được, chúng ta kết hôn đi.”

Cậu dùng sức ôm chặt lấy Bách Phương Thời.

✧˖ °. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁‧₊˚ ☾. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁˖°✧

Na Khả Lộ Lộ: Cốt truyện chính đã kết thúc. Còn ngoại truyện nha =3=

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.