Skip to main content
Đoàn Du Lịch Vô Hạn –
Chương 146.2: Tượng đất Trương – 5

Vô số sợi tơ rối bắn ra từ đầu ngón tay ả, nháy mắt quấn lấy con rối Kẻ Trêu Mệnh đang đứng trước chuông Vực Sâu. Đối phương sát khí nồng nặc ghê người nhưng không hề có sức phản kháng dưới đòn tấn công của Người Khiển Rối, thoắt cái đã bị kéo tới chỗ ả!

Người Khiển Rối đang tức cành hông nên ra tay chẳng chút lưu tình. Ả là bản thể, trừ việc không có vật dẫn 30 độ Vĩ Bắc như Kẻ Đu Mộng, thực lực của ả mạnh hơn thế thân của hắn nhiều.

Mạnh quá!

Vệ Tuân đứng ngay cạnh con rối cao 1m6 lúc nó bị sợi dây rối kéo đi, nhưng chẳng hề phản ứng. Bởi vì cậu không thể làm gì được! Con rối kia rất mạnh, hơi thở sát khí máu tanh nồng nặc giống như từng tàn sát trăm vạn người. Dù vậy nó vẫn không phải là đối thủ của Người Khiển Rối, giờ bị kéo qua cũng phải ngoan ngoãn bị treo lên đánh. Chỉ bằng rối dây, Người Khiển Rối dễ dàng đùa bỡn nó trong lòng bàn tay!

Đây là thực lực chân chính của hướng dẫn viên Giáp 2 ư, mạnh quá xá!

So ra Kẻ Đu Mộng hình như hơi yếu.

Vệ Tuân thầm nghĩ, ngoài mặt lại nghiêm túc lui về phía chuông Vực Sâu, lớn tiếng quát: “Cô cầm chân ả, tôi về Điểm giao thoa Vực Sâu liên lạc với đại nhân!”

Đám người xung quanh nghe cậu nói xong thì hoảng loạn tột độ. Tay Bướm Âm Dương run rẩy, vật dẫn Vực Sâu trong tay nóng lên… Đại nhân trao cậu ta quyền dẫn mọi người tiến vào Điểm giao thoa Vực Sâu đó! Bướm Âm Dương đã hiểu ý của đại nhân, cậu ta siết chặt lấy tay áo Linh Môi, hai người liếc nhau rồi thả lỏng thần kinh. Linh Môi nhìn là hiểu ngay Bướm Âm Dương đang nghĩ gì, cậu ta cũng có suy nghĩ tương tự. Đúng, bọn họ quá yếu, đây không phải là chiến trường mà họ có thể bước chân vào. Ở lại chỉ có con đường chết nhưng đại nhân vẫn để cho bọn họ một cơ hội sống.

Nhác thấy chuông Vực Sâu sắp vỡ nát, mà họ vẫn đang giữ vật dẫn Điểm giao thoa Vực Sâu! Linh Môi im lặng, cơ thể cậu ta biến thành nửa trong suốt bám lên người Bướm Âm Dương.

Một mình Bướm Âm Dương không cách nào dẫn theo nhiều người. Đêm nay vốn là dịp quan trọng để gặp con rối mới của đại nhân, hướng dẫn viên Đồ Tể có mặt ở đây đều có thiên phú đặc biệt hoặc hình thái dị hóa đặc thù, tiềm lực vô hạn, gần như là xương sống của Liên minh Đồ Tể. Tuy một nhóm đã bị diệt nhưng đa số là Đồ Tể hàng sau, còn hai ba trăm tinh anh nếu mang theo được thì phải mang, tranh thủ lúc hai vị đại nhân đang liều chết ngăn cản Kẻ Đu Mộng và Người Khiển Rối, đây là cơ hội chạy trốn cuối cùng của họ!

“Mau ra tay!”

Người Khiển Rối nôn nóng, tuy Kẻ Trêu Mệnh hiện đang bị nhốt ở Cổng Mặt Trời Inca nhưng nếu con rối đứng đầu này liên lạc với hắn, đối phương giáng linh nhập hồn thật thì tình cảnh ba mặt một lời đó rất khó xử.

Giết hai con rối này trước!

Người Khiển Rối không nhẹ tay qua loa nữa, chiêu nào chiêu nấy đều nhằm vào chỗ yếu hại nhưng con rối vốn rơi vào thế hạ phong lại trở nên ngoan cường, giống như nó vừa tiếp nhận mệnh lệnh “cầm chân ả”, bộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố! Mỗi chiêu của Người Khiển Rối đều nằm trong dự tính của Con Rối, nó như biết thuật tiên tri mà chặn hết mọi công kích của Người Khiển Rối. Hơn nữa Con Rối còn không sợ chết, liều mạng quấn lấy Người Khiển Rối!

Người Khiển Rối điên tiết, ả giết chết con rối này xong coi như tận tình tận nghĩa với Kẻ Đu Mộng rồi, chuyện kế tiếp ả không lo nữa! Nhưng Điểm giao thoa Vực Sâu kia… Người Khiển Rối nhác thấy Bướm Âm Dương đang lặng lẽ dời hướng dẫn viên trong đại điện Đồ Tể đi bằng Điểm giao thoa Vực Sâu. Đôi môi đỏ mọng của ả khẽ nhếch, đêm nay trả giá nhiều như vậy, cái Điểm giao thoa đó đương nhiên phải thuộc về ả!

Điểm giao thoa Vực Sâu!

Mặt Kẻ Đu Mộng nghiêm túc hẳn, Úc Hòa Tuệ đang nhắc nhở hắn! Chuông Vực Sâu run bần bật, quầng sáng bất tường dần lóa mắt, vết rách như mạng nhện lập tức trải rộng toàn bộ tháp chuông. Dưới hơi thở nguy hiểm của Vực Sâu là quầng sáng vàng óng rực rỡ như mặt trời sắp nhảy vụt lên.

Cổng Mặt Trời Inca bạo động!

Kẻ Đu Mộng xác định con đường bên trong Cổng Mặt Trời Inca đã bạo động! Dù là hắn cũng không thể ngăn nổi việc này nhưng đây là cơ hội duy nhất! Chỉ khi đường hầm trong Cổng Mặt Trời Inca bạo động thì nó mới tách khỏi chuông Vực Sâu, là cơ hội cứu Trương Tinh Tàng ra.

Trên người con rối cao một mét sáu kia có hơi thở của mặt trời, chắc chắn nó vừa ra khỏi chuông Vực Sâu. Kẻ Đu Mộng hiểu điều này mang ý nghĩa gì.

E là Kẻ Trêu Mệnh sắp xuống tay với Trương Tinh Tàng, Trương Tinh Tàng sắp chết rồi!

Cổng Mặt Trời Inca bạo động quá nhanh, quá kỳ quặc, rất có thể Kẻ Trêu Mệnh bị phong ấn trong Cổng cảm nhận được sự thay đổi của thế giới bên ngoài nên tham dự vào, Kẻ Trêu Mệnh đang ép hắn ra tay.

Kẻ Đu Mộng buộc phải mạo hiểm.

Hắn gom cát đen lại, phun ra một búng máu, máu rơi xuống cát khiến chúng vốn đang tán loạn dần dính vào nhau nhưng chưa kịp hình thành bão thì cát lại đột ngột tản ra. Không những thế, trên hạt cát như có hơi thở vô hình không rõ tràn vào cơ thể Kẻ Đu Mộng lúc bão cát ngưng tụ thất bại.

Sắc mặt hắn tái xanh.

Đó là lời nguyền chết chóc từ Sahara Tử Vong nhưng Kẻ Đu Mộng thờ ơ, ho ra búng máu rồi tiếp tục ngưng tụ bão cát.

Chỉ có tín vật 30 độ Vĩ Bắc mới có thể chạm tới lực lượng của 30 độ Vĩ Bắc, hắn phải ngưng tụ được bão cát nhưng thành công hay không còn phải coi vận may.

Lúc nãy ngưng tụ bão cát thành công và tách Úc Hòa Tuệ ra là nhờ hắn ăn may, còn bây giờ không hên như lúc ấy nữa.

**

“Lời nguyền tử vong?”

Trong động băng ở sông băng Laprange, An Tuyết Phong đang nhắm mắt dưỡng thương bỗng nhíu mày, anh đến bên cạnh Kẻ Đu Mộng cúi đầu nhìn vạt áo choàng của hắn, nó thế mà đã hóa thành cát đen mềm xốp.

Lông mày An Tuyết Phong nhíu chặt, anh rút đao Quy Đồ nhìn ánh sáng mờ nhạt di động bên trên, không biết có phải ảo giác hay không, đồng tử của anh chuyển màu vàng trong tích tắc, ẩn chứa tang thương vô hạn.

“Hoàng hôn, Sahara Tử Vong, chuông Vực Sâu, Liên Minh Đồ Tể, Cổng Mặt Trời Inca. Người Quy Đồ, Ánh mặt trời điên cuồng, tín đồ Vực Sâu.”

Anh lẩm bẩm xong, đồng tử trở lại bình thường

“Chờ đã.”

Kẻ Đu Mộng đang ngồi im từ từ mở mắt ra, sắc mặt tái nhợt, áy náy nói: “Vết thương của tôi còn chưa lành.”

“Đợi lành? Lành cái rắm!” An Tuyết Phong cười nhạo.

Trước câu nói lạnh nhạt của anh, Kẻ Đu Mộng chỉ biết lặp lại: “Chờ đã.”

Mới nhìn đã thấy bất thường.

“Chuông Vực Sâu, Liên Minh Đồ Tể, Cổng Mặt Trời Inca, cậu đi cứu Trương Tinh Tàng đúng không?”

“Đừng lo, tôi vẫn ổn.”

Kẻ Đu Mộng như người máy được lập trình sẵn, rõ ràng hắn đã chuyển phần lớn ý thức và sức mạnh của mình vào thế thân, bản thể đang ở chế độ chờ. Lý do khiến hắn huy động nhiều lực lượng như vậy, một là muốn triển khai dị hóa trên người thế thân, hai là muốn cưỡng chế sử dụng sức mạnh Sa Mạc Đen.

Cái trước còn ổn nhưng cái sau thì hỏng bét. Sahara Tử Vong gặp chút vấn đề, nếu Kẻ Đu Mộng cứ cố sử dụng cát đen để chiến đấu với Cổng Mặt Trời Inca thì có mà tàn đời. 

Như cách anh diễn giải được Hoàng Hôn và Quy Đồ từ đao Quy Đồ.

“Cậu chán sống rồi hả?”

An Tuyết Phong thấy cát đen rải rác trên người Kẻ Đu Mộng thì sáng tỏ, thở dài: “Cậu đúng là… còn nôn nóng hơn cả tôi bây giờ.”

Nhưng anh không trách Kẻ Đu Mộng, người này quá coi trọng tình cảm, chắc chắn chuông Vực Sâu đang có dị biến gì đó, nếu không cứu thì Trương Tinh Tàng thật sự sẽ chết. Dù cho lần hành động này có khiến khách sạn bạo loạn thì hắn cũng phải làm. Áo choàng Kẻ Đu Mộng tuy đã nhạt bớt nhưng sắc độ vẫn chưa mất hẳn. Ước nguyện ban đầu của hắn không thay đổi, đó là theo đuổi ước mơ và thay đổi thế giới cùng bạn đồng hành của mình.

Quanh đi quẩn lại, bạn đồng hành thân thiết nhất của hắn lúc ấy chỉ còn Trương Tinh Tàng. Nếu không có giấc mộng thì Kẻ Đu Mộng còn là Kẻ Đu Mộng sao? Đến lúc đó đập đi xây lại hay nghiền nát mộng tưởng đây?

Mất đi đồng bạn là chuyện quá đau khổ. An Tuyết Phong không hy vọng gặp lại cảnh tượng đó thêm một lần nào nữa.

“Hy vọng ấy à, cậu tin tưởng tôi quá.” 

An Tuyết Phong thở dài: “Còn tôi, là do gặp quá nhiều hoàng hôn nên dần trở nên già nua trầm lặng rồi ư?”

“Yên tâm, chúng ta sẽ thành công.”

Kẻ Đu Mộng như đang nói chuyện với anh.

“Đương nhiên chúng ta sẽ thành công.”

An Tuyết Phong nghiêng tai lắng nghe, cười.

“Lâu rồi không nghe cậu nói mấy câu như này.”

“Phong cảnh trên đỉnh núi chắc đẹp lắm.”

Giây sau, trên tay An Tuyết Phong bất ngờ xuất hiện một tòa kim tự tháp mini, đáy tháp to bằng bàn tay, tổng có chín tầng, sáu tầng dưới cùng tỏa sáng rực rỡ, còn ba tầng trên vẫn im lìm như cũ.

Đây là hành trình 30 độ Vĩ Bắc, tín vật Kim Tự Tháp của Pharaoh!

“Người sáng lập nói, Kim Tự Tháp sừng sững trên sa mạc.”

Khóe miệng An Tuyết Phong khẽ nhếch, lúc lấy Kim Tự Tháp ra, đồng tử An Tuyết Phong chuyển đỏ. Vô số cảm xúc ùn lên mãnh liệt ăn mòn thần kinh của anh, giây phút đó như sắp mất khống chế nhưng trên thực tế vẻ mặt An Tuyết Phong vẫn bình tĩnh điềm nhiên.

Anh đặt Kim Tự Tháp lên đầu Kẻ Đu Mộng.

Thoáng chốc cát đen đang rơi lả tả trên người Kẻ Đu Mộng bỗng ngưng lại, đông cứng như bị trấn áp!

* *

Kẻ Đu Mộng thành công ngưng tụ bão cát đen, lần này không dựa vào vận may nữa. Khoảnh khắc bão cát sắp sửa thất bại dường như hắn nhìn thấy một tòa Kim Tự Tháp sừng sững phía trên, đã có chỗ ký thác hy vọng nên hắn không dễ tan tành như trước nữa.

Đội trưởng An…

Kẻ Đu Mộng thầm thở dài, ghi nhớ ân tình này, hắn nhìn về phía chuông Vực Sâu với ánh mắt nghiêm túc. Úc Hòa Tuệ và đội trưởng An giúp hắn nhiều như vậy, hắn thề nhất định sẽ đưa Úc Hòa Tuệ trở về an toàn!

Ban nãy Kẻ Đu Mộng thấy cậu ta đi vào chuông Vực Sâu nhưng lối vào Cổng Mặt Trời Inca nối liền với chuông, một khi đường bị chặn hoặc Cổng Mặt Trời Inca bạo động thì chuông cũng không an toàn.

Hắn phải giúp Úc Hòa Tuệ bình an ra ngoài, mang về chỗ An Tuyết Phong.

Kẻ Đu Mộng hạ quyết tâm, hắn khống chế bão cát tiếp cận chuông Vực Sâu đang tỏa ánh mặt trời chói lọi, mình thì không xông lên. Giây phút ấy khí thế trên người hắn có sự thay đổi, cơ thể dưới tấm áo choàng lặng lẽ biến ra đôi cánh siêu bự xuất hiện sau lưng.

Nó vừa giống vừa không giống cánh Ác Ma, cánh cứng mảnh dài trong suốt như pha lê được bao bọc bởi quầng sáng bảy màu. Đây là cánh xương rồng! Một cái đuôi rồng màu bạc nhưng dưới vầng hào quang lại tỏa ra ánh sáng muôn nghìn hồng tía lặng lẽ ló mình khỏi áo choàng.

Ầm!

Sau khi Kẻ Đu Mộng dị hóa, cơ thể hắn chợt hóa hư ảo như xuyên qua không gian vỗ cánh lao vào chuông Vực Sâu.

“Ding… dong….”

Sau tiếng chuông cuối cùng, chuông Vực Sâu bị hắn đụng nát hóa thành một tháp chuông nhỏ lăn xuống đất, đây là vật dẫn của Điểm giao thoa Vực Sâu!

Kẻ Đu Mộng lẹ tay bắt được nó, xác nhận bên trong có hơi thở của Úc Hòa Tuệ và tượng đất Trương thì tay hắn hóa thành long trảo. Móng rồng sắc bén xé rách không gian, tìm đúng tọa độ của An Tuyết Phong rồi ném ra ngoài!

“Mặt trời mặt trời ngợi ca mặt trời cung phụng mặt trời…”

Ánh nắng điên cuồng xán lạn từ sâu trong đại địa chiếu rọi ra ngoài, bên tai loáng thoáng tiếng rủ rỉ dai dẳng. Nơi tháp chuông Vực Sâu từng an tọa nứt ra một cái hố dưới lòng đất, đây là lối vào Cổng Mặt Trời Inca. Dù Kẻ Đu Mộng lấp kín khe nứt bằng cát đen thì vẫn không cách nào chắn được hết ánh mặt trời!

Sau khi tiễn Úc Hòa Tuệ và tượng đất Trương đi, Kẻ Đu Mộng ở lại xử lý tàn cuộc. Hắn phải phong ấn con đường hầm này!

“Huuuu…”

Là tiếng than khóc bi thương của rồng, Kẻ Đu Mộng xé toạc lớp vảy trên ngực mình, mới vài giây mà hắn yếu đi trông thấy. Khi lớp vảy tróc xuống, toàn bộ cát đen tụ lại với nhau, cái hố to lấp lánh sáng lên. Kẻ Đu Mộng nhìn cái vảy lần cuối rồi quyết đoán ném nó lên không trung, lạnh lùng nói:

“Kẻ Đu Mộng xin hiến hành trình 30 độ Vĩ Bắc: tín vật của Sahara Tử vong cho khách sạn, đổi lại khách sạn giúp tôi phong ấn con đường này.”

[Giao dịch… được chấp thuận]

Dường như có một bàn tay to từ trên trời thò xuống bắt lấy mảnh vảy ngược và cát đen, nó còn lấy từ trên người Kẻ Đu Mộng một thứ gì đó hư vô mờ mịt. Lúc này Kẻ Đu Mộng suy yếu cùng cực, thậm chí khó giữ được hình thái rồng, trông như sắp ngã gục.

Bàn tay hư vô khổng lồ vỗ vào hố nứt đang phản chiếu ánh mặt trời, như cảm nhận được nguy cơ và muốn phản kháng, ánh mặt trời xán lạn chợt bắn ra một ngọn giáo màu vàng nhưng bị bàn tay nhanh nhẹn tóm lấy. Ngay sau đó lại có vô số tia sáng hội tụ, chúng hóa thành người tí hon cầu nguyện, ca tụng, ngâm xướng sử thi mặt trời. Ánh sáng vô cực tràn ra, không còn lóa mắt như trước nhưng nhiều hơn cả là lực ăn mòn từ từ. Đến bàn tay to của hư vô cũng phiếm quầng sáng nhạt, nhưng nó vẫn mạnh tay bóp nát đám người tí hon đó. Người tí hon biến mất, dưới hố không còn ánh sáng tràn ra. Bàn tay hư vô đè xuống muốn vuốt phẳng nó.

Thình lình, nó không đè xuống được nữa.

Một bàn tay khác với khớp xương rõ ràng thò khỏi miệng hố rồi bị vô số xiềng xích màu vàng quấn lấy ghì chặt cổ tay, nhưng bàn tay đó dễ dàng thoát ra, mu bàn tay hướng lên trên, ngón tay thon dài khẽ cong, dưới thực lực chênh lệch tuyệt đối nó nhẹ nhàng khóa chặt bàn tay lớn hư vô.

Kẻ Đu Mộng xanh mặt.

“Kẻ Trêu Mệnh.”

* *

“Khách sạn… càng ngày càng vô dụng, có cái lối đi thôi cũng không lấp được, tức cười thật.”

Trong động băng, An Tuyết Phong lầm bầm châm biếm.

“Hợp nhất với tôi.”

Bầu không khí khó chịu bực bội bắt đầu lan rộng, nhưng ngữ điệu của An Tuyết Phong vẫn hết sức bình thản.

“Tôi phải dùng quyển sách đó.”

Anh như đang thì thào một mình, lại như đang nói chuyện với người vô hình nào đó. Lúc này tính cách của anh đột nhiên trở nên mâu thuẫn, bên trái thì cáu kỉnh phát rồ, bên phải thì lạnh lùng tàn nhẫn.

“Một phút cũng đủ rồi.”

Anh đứng thẳng bất động như tượng, mặc cho hai loại khí chất trái ngược va chạm trùng kích, cuối cùng miễn cưỡng hòa thành một thể.

Ầm!

Thoáng chốc, sông băng Laprange rung chuyển dữ dội! Con sông nguy hiểm này như đang hồi sinh, không cuồng vọng hoành hành như trước mà run bần bật, nó đang sợ hãi!

Đám quái vật mỏ dầu kinh dị mạnh mẽ lang thang trên sông băng xanh thẳm phát ra tiếng gầm gù hãi hùng tuyệt vọng. Chúng tụ tập trước động băng, không dám tấn công mà chỉ quanh quẩn bên ngoài, cầu nguyện trong vô vọng.

Rõ ràng lũ quái vật bao vây động băng nhưng coi biểu hiện của chúng, có vẻ người bên trong mới là bên muốn phong tỏa cái động này. Khi An Tuyết Phong mở mắt ra lần nữa, tất cả đều quay về yên tĩnh. Đao Quy Đồ rung nhẹ, mắt An Tuyết Phong trở lại màu đen tuyền sâu thẳm không đáy, trông anh cực kỳ nguy hiểm như đang đứng giữa lằn ranh của lý trí và phóng túng cảm xúc. Tuyệt đối lý trí và tuyệt đối điên cuồng.

Anh lấy ra một quyển sách.

Đó là quyển sách màu xanh biển đậm với hình con mắt màu đỏ tươi to bằng nắm tay trên bìa. Nhãn cầu đang chuyển động, xúc tu màu tím nhung nhúc soàn soạt như xiềng xích quấn quanh quyển sách, phong tỏa nó lại.

Khi An Tuyết Phong chạm tay vào, xúc tu lại sợ hãi tránh né, mặc cho An Tuyết Phong mở sách ra.

Trang đầu tiên kể về một thành phố biển phồn hoa, từ lúc xây dựng đến khi biến mất.

Trang thứ hai là một con quái vật biển sâu vô cùng đáng sợ, từ lúc sinh ra đến khi tử vong.

Đây là sách của cổ nhân, tín vật Atlantis chìm đắm của hành trình 30 độ vĩ Bắc!

An Tuyết Phong là người duy nhất sáng lập ra hai hành trình 30 độ vĩ Bắc, là sự tồn tại duy nhất nắm giữ hai tín vật khủng trong khách sạn!

“Người sáng lập nói, tôi từng đến đây, tôi chứng kiến toàn bộ quá trình suy tàn đến biến mất của người xưa, họ không nên ảnh hưởng đến thế giới hiện tại.”

Giọng An Tuyết Phong thần bí tang thương như thể từng nằm gai nếm mật qua bao nhiêu năm tháng, đôi mắt màu đen uể oải mở ra chứng kiến quá khứ phồn vinh rồi lại điêu tàn. Anh nhắm nghiền mắt giữa động băng, nín thở tập trung sử dụng nguồn sức mạnh này đi lấp kín hố nứt từ xa. Phân liệt đấu với phong ấn, Atlantis đấu với Cổng Mặt Trời Inca, đây là cuộc đọ sức gián tiếp giữa anh và Kẻ Trêu Mệnh!

Không gian xung quanh bỗng nứt ra, một cái tháp chuông méo mó bay ra khỏi vết nứt rồi lăn xuống bên chân An Tuyết Phong.

Ngay sau đó, Vệ Tuân khoác áo choàng đỏ thẫm, đầu váng mắt hoa từ tháp chuông Vực Sâu bò ra ngoài.

_________

Vệ Tuân: Hé lô :3

Bình luận (4)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.