Skip to main content
Đầu thất gặp quỷ –
Chương 5: Phòng học (5)

– Ơ…

Dương Tri Trừng còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Tống Quan Nam nắm chặt cổ tay, kéo đi nhanh về phía trước.

Không khí lạnh buốt từ bốn phương tám hướng luồn vào. Hơi thở của Dương Tri Trừng trở nên nặng nhọc, tầm nhìn cũng trở nên hơi mơ hồ.

Khắp người cậu, thứ duy nhất có thể cảm nhận rõ ràng chính là hơi ấm từ lòng bàn tay của Tống Quan Nam.

Chẳng biết đã đi bao xa, trong cơn mơ màng, Dương Tri Trừng thấy mình như lại quay về khu phố sầm uất.

Đèn đường tỏa ánh sáng trắng rực rỡ, các cửa tiệm ven đường cũng mở toang cửa cuốn, thỉnh thoảng có người lướt qua, va nhẹ vào vai họ.

Tống Quan Nam dừng bước.

Dương Tri Trừng đâm sầm vào vai cậu ta, sau đó ngơ ngác ngước đầu lên, bắt gặp ngay con ngươi đen nhánh của đối phương.

Lúc này, con ngươi của người nọ không còn cảm giác đáng sợ khiến người hoảng loạn như ban nãy nữa. Dương Tri Trừng tỉnh táo trở lại, vội nói:

– Xin lỗi…

Tống Quan Nam chỉ nói:

– Không sao.

– Về nhớ uống nhiều nước nóng vào.

Dù vẫn còn có chút lạnh, Dương Tri Trừng vẫn không nhịn được bật cười:

– Tống Quan Nam, cậu đúng là kiểu con trai khô khan.

Dường như Tống Quan Nam không hiểu lắm mấy thứ này, vẻ mặt có hơi hoang mang. Mấy giây sau, cậu ta mới chậm rãi nói:

– Mấy hôm nay đừng ra đường vào buổi tối.

– Rồi rồi.

Dương Tri Trừng gật đầu.

– Tôi nhớ rồi.

Chuyện hôm đó chỉ là một việc cỏn con trong vô vàn những chuyện xảy ra sau khi họ gặp nhau. Dương Tri Trừng biết Tống Quan Nam có chút kỳ lạ, nhưng chưa bao giờ hỏi han gì.

Thế nhưng vào hiện tại, khi con quỷ đáng sợ kia xuất hiện, cậu không thể không nhớ lại.

Liệu Tống Quan Nam có biết cách giải quyết không?

Dương Tri Trừng bất giác nghĩ.

Năm đó họ chia tay, cậu phải nói là đã mặt dày mày dạn níu kéo rất lâu. Nhưng Tống Quan Nam lạnh lùng phũ phàng từ chối, còn chặn hết mọi cách liên lạc của cậu.

Thẳng đến ngày hôm nay.

Dương Tri Trừng do dự một lát, rồi mở Wechat tìm bạn.

Dãy số kia cậu đã sớm thuộc nằm lòng, dù đã trôi qua lâu như vậy, cậu vẫn nhập vào chính xác như một phản xạ tự nhiên.

Tài khoản hiện ra đúng là của Tống Quan Nam.

Dương Tri Trừng liếc mắt là nhận ra ngay.

Ảnh đại diện của anh chưa từng thay đổi, vẫn là một con chim nhạn giương cánh bay lượn.

[Xin lỗi đã làm phiền anh, dạo này tôi gặp phải quỷ, nếu tiện thì anh có thể giúp tôi được không?]

Dương Tri Trừng gõ từng chữ, sau đó nhấn gửi đi.

Vòng tròn chờ tải quay vài vòng.

Lời mời kết bạn đã được gửi đi.

Sau khi gửi lời mời, quả nhiên Dương Tri Trừng không nhận được hồi âm ngay.

– Dương Tri Trừng.

Ngược lại, Từ Gia Nhiên huých nhẹ vào tay cậu.

– Có vẻ như tôi tìm được chút manh mối rồi.

Dương Tri Trừng tắt màn hình điện thoại, quay người nhìn sang, chỉ thấy Từ Gia Nhiên đang mở một bài đăng trên diễn đàn.

Thời gian đăng bài là 6 năm trước.

[Mọi người có nghe chuyện về lớp 11/4 chưa?]

[Như tiêu đề, chắc mọi người cũng nghe phong thanh rồi ha, lớp 11/4 mấy hôm nay được nghỉ học.

Đừng có mà vội ước ao, theo tôi được biết thì lớp đó hình như có nhiều người chết rồi.

Nhà trường tuyên bố là tạm nghỉ học vì bị bệnh, nhưng thực ra là chết rồi. Có ai biết tình hình trong đó không?]

Bên dưới bài đăng có khá nhiều bình luận.

[Chủ thớt đừng có giật tít câu view nữa, gần đây chẳng phải dịch bệnh đang nặng à, lớp họ nghỉ chỉ vì việc này thôi]

[Bằng chứng đâu hả, người chết thì cũng phải có bằng chứng chớ, khuyên chủ thớt đừng có mà tung tin đồn nhảm]

[Đù, nghe căng dữ vậy, có cao nhân nào hiểu chuyện vào giải thích giùm cái coi rốt cuộc là vụ gì không?]

Từ Gia Nhiên lướt nhanh qua những bình luận không có giá trị, chỉ cho Dương Tri Trừng một bình luận dài.

[Chủ thớt nói đúng đó, chuyện có thật nha.

Tôi có thằng bạn nối khố học lớp 11/4, nó kể cho tôi nghe rồi.
Lớp nó chết nhiều người lắm, nhiều vượt xa tưởng tượng của mấy người đó. Bọn họ chết rất thảm, chi tiết hơn thì tôi không dám kể, chỉ có thể nói sơ qua thôi.

Nghe đâu chuyện lớp 11/4 có liên quan đến cái người nổi tiếng kia.

Người kia âm hồn không tan, vẫn luôn muốn trà trộn vào lớp học.]

Phía sau có người trả lời bình luận của hắn.

[Thiệt hay giỡn vậy, nhắc tới người kia, tự nhiên tôi thấy hơi rờn rợn…]

[Không lẽ thằng thiểu năng đó chết thật rồi biến thành quỷ về đòi mạng?]

[Đừng có nói người ta như thế chứ… Tuy ngày xưa cậu ta rất quái dị, nhưng giờ người cũng đã mất rồi, không thể nói lời nào hay ho được sao?]

– ‘Người kia’…

Dương Tri Trừng trầm ngâm.

– Hình như có rất nhiều người biết cậu ta, vậy chắc chắn có thể tìm ra cậu ta là ai.

– Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế.

Từ Gia Nhiên gật đầu.

– Nhưng kỳ lạ là, cả bài đăng này, không có lấy một ai nhắc đến tên cậu ta.

– Cứ như thể…

Từ Gia Nhiên ngập ngừng.

– Cứ như thể đó là một điều cấm kỵ vậy.

Cấm kỵ.

Là cấm kỵ vì điều gì?

Nếu người kia cuối cùng thật sự biến thành con quỷ máu me ấy, vậy thì ngày xưa đến cùng cậu ta đã trải qua chuyện kinh khủng đến mức nào?

– Có lẽ là bị xóa rồi.

Dương Tri Trừng cố nén trái tim đang đập thình thịch, nói:

– Nếu… thật sự là chuyện chết người nghiêm trọng như vậy, thì những bài đăng có nhắc tên chắc chắn đã bị dọn dẹp sạch sẽ.

– Ừm…

Từ Gia Nhiên gật đầu.

– Chắc vậy quá.

Bọn họ lần nữa rơi vào bế tắc. Diễn đàn của trường trung học phụ thuộc đã lâu không còn hoạt động, những bài đăng liên quan đến chuyện này cũng sớm bị chôn vùi trong vô vàn dữ liệu, những gì còn sót lại chỉ là vài thông tin úp mở không rõ ràng. Dương Tri Trừng chỉ có thể miễn cưỡng tóm tắt được rằng: Người kia học lớp 11/4, là một nam sinh, hành động cử chỉ rất kỳ quặc, từng khá nổi tiếng trong trường, về sau đã chết.

Ngoài ra, không còn gì khác.

Vương Hân Vũ dựa vào ghế ngủ gà gật, Từ Tịnh lướt danh bạ điện thoại, bỗng nói:

– Tôi nhớ ra rồi, tôi có một người bạn từng học ở trường trung học phụ thuộc.

Cô tính toán một chút:

– Lúc đó nhỏ chưa nhập học, tôi có thể nhờ nhỏ hỏi thăm xem sao.

– Ý hay đó.

Từ Gia Nhiên cười.

– Nếu có thể hỏi được thì càng tốt.

Đáng tiếc là bạn của Từ Tịnh cho biết mình chưa từng nghe qua chuyện tương tự. Tuy nhiên, cô ta có thể hỏi giúp.

Thời gian trôi qua từng giờ từng phút, Trịnh Vũ Hàng cũng đã tỉnh ngủ. Cậu ta gọi liền một lúc năm sáu ly cà phê, uống hết ly này đến ly khác.

Cậu ta nói:

– Nếu không ngủ, tôi sẽ không bị đưa đến nơi đó nữa.

Bị bầu không khí này ảnh hưởng, Dương Tri Trừng cũng gọi đồ uống chung với mấy người còn lại.

Trời dần tối, đầu óc cậu tỉnh táo lạ thường, cho đến tận 11 giờ 50 phút mà vẫn không thấy buồn ngủ chút nào.

Mấy người trong phòng cũng vậy.

Cả nhóm ngó nhau. Dương Tri Trừng nhìn những người khác, mắt ai nấy đều hằn lên những tia máu đỏ, con mắt mở thật to, như thể quyết tâm phải thức trắng đêm nay.

Vương Hân Vũ hỏi:

– Mấy cậu có buồn ngủ không?

– Không buồn ngủ.

Từ Tịnh lắc đầu.

– Cảm thấy mệt lắm luôn… nhưng lại không muốn ngủ chút nào.

– Đừng ngủ!

Trịnh Vũ Hàng nghiến răng.

Dương Tri Trừng dụi dụi con mắt.

Cậu luôn cảm thấy đây chỉ là kế tạm thời, họ không thể nào cứ thức mãi được.

Hơn nữa…

Không ngủ, thật sự có thể trốn thoát được sao?

Cậu vẫn ôm thái độ hoài nghi, nhưng trong lòng cũng có chút may mắn mong manh.

Thời gian trên điện thoại chậm rãi nhảy từng số, rất nhanh đã đến 11 giờ 59 phút.

– Không được nữa thì tôi sẽ bảo mẹ tôi liên lạc với đạo sĩ.

Trịnh Vũ Hàng nói.

– Tìm đạo sĩ về trừ tà, tôi không muốn chết trong tay thứ này đâu!

Lúc đang nói, thời gian bỗng thay đổi.

Ngay khoảnh khắc đó, một cơn buồn ngủ mãnh liệt đột ngột ập đến não Dương Tri Trừng.

Cậu không sao kiểm soát nổi, mắt nhắm nghiền lại, ý thức chìm vào bóng tối vô tận.

Không biết đã qua bao lâu, cậu mới mở mắt ra.

Trước mặt là trần nhà quen thuộc, chiếc quạt trần kiểu cũ rỉ sét treo lơ lửng, bàn ghế xô lệch chen chúc nhau, sàn nhà loang lổ vết bẩn hay vết máu cũng không rõ.

– Chuyện éo gì đang xảy ra vậy?

Bên cạnh là giọng nói hoảng sợ của Trịnh Vũ Hàng.

– Tôi có buồn ngủ quái đâu, sao tự dưng lại ngủ thiếp đi thế này?

Gáy Dương Tri Trừng lại đau nhói. Cậu chống người ngồi dậy, cúi đầu xuống nhìn, bản thân vẫn đang mặc chiếc áo thun đen hôm đó.

Trên bảng đen, con số ‘300’ lại hiện ra.

– Tụi mình thật sự không thể thoát được sao?

Giọng Từ Tịnh run rẩy.

– Rốt cuộc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?

Vài tiếng động loảng xoảng vang lên, Dương Tri Trừng nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy Trịnh Vũ Hàng mặt mày sa sầm đá văng bàn ghế trên sàn.

– Sao còn chưa chạy nữa?!

Cậu ta cười gằn.

– Đợi đồng hồ đếm ngược hết giờ à?

Nói xong, cậu ta quay người rời khỏi rời phòng học, Vương Hân Vũ cũng im lặng đi theo. Từ Gia Nhiên và Từ Tịnh không do dự quá lâu, cũng nhanh chóng bước ra khỏi cửa phòng học.

Dương Tri Trừng bất an từ dưới đất đứng lên.

Cậu cũng định đi theo họ, nhưng đột nhiên, cậu chợt nhận ra, trong số những cuốn vở vương vãi trong lớp, có khá nhiều cuốn có chữ viết.

Liệu trong vở có manh mối gì chăng?

Cậu ngồi xổm xuống, lục lọi giữa đống bàn ghế.

Phần lớn đều là bài tập bình thường, hoặc là sách giáo khoa. Dương Tri Trừng vội vàng lật xem mấy ngăn bàn, chỉ tìm thấy một cuốn nhật ký trong một ngăn.

Đồng hồ đếm ngược trên bảng đã giảm xuống còn 198, Dương Tri Trừng không dám ở lại thêm, vội nhét cuốn sổ vào lòng, quay người ra cửa.

Ngoài hành lang, bóng dáng mấy người kia đã biến mất. Dương Tri Trừng sợ đồng hồ đếm ngược kết thúc, ác quỷ hình dạng như con bọ tre kia sẽ đến truy đuổi mình, liền men theo cầu thang đi thẳng xuống dưới.

Nhưng khi đi ngang qua tầng ba, cậu dừng bước.

Chu Dương hôm nay không có mặt trong phòng học.

Dựa theo tình hình dù thế nào họ cũng sẽ phải ngủ thiếp đi, thì có lẽ dù chạy đi đâu cũng không thoát khỏi cơn ác mộng như lời nguyền này.

Vậy tại sao Chu Dương lại không có mặt ở đây?

Dương Tri Trừng vẫn nhớ căn phòng học mà họ chia tay lúc trước. Cậu liếc mắt liền thấy ngay những dấu chân đen kịt dày đặc trên hành lang, dấu chân chồng chất lên nhau, vẫn không thể phân biệt được gì.

Đến ngó thử xem.

Cậu bước tới, đẩy cửa phòng học ra.

Tiếng két rợn người vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Dương Tri Trừng thò đầu vào trong nhìn lướt qua.

Chỉ một cái liếc mắt, cậu đã trông thấy một vệt máu bắn tung tóe đã khô lại bên cạnh bục giảng bằng gỗ.

Không ổn rồi.

Vẫn xảy ra chuyện.

Hơi thở của Dương Tri Trừng như ngừng lại, dự cảm chẳng lành đã thành sự thật, khiến nỗi sợ hãi khó tả thoáng chốc bao trùm lấy lòng cậu.

Cậu phải mất hai giây chuẩn bị tâm lý mới dám bước vào trong phòng học.

Sau khi bước lên bục giảng, một cảnh tượng thảm khốc quỷ dị đột ngột đập vào mắt.

Bên trong hộc bàn giáo viên rộng lớn văng đầy máu đặc sệt, lẫn cả những mảnh mô thịt nào đó. Trên thành hộc bàn bằng gỗ trải rộng những vết cào sâu hoắm, như thể dấu vết giãy giụa đầy tuyệt vọng của ai đó trước khi chết.

Chu Dương chết rồi.

Cùng với nỗi sợ hãi tột độ ập đến, còn có cảm giác buồn nôn dữ dội. Dương Tri Trừng theo bản năng lui về phía sau một bước, con ngươi run rẩy.

Tại sao?

Chẳng phải nó đã rời đi rồi sao?

Dương Tri Trừng nhận ra một sự thật kinh hoàng.

Lúc cậu và Từ Gia Nhiên rời khỏi phòng học, thứ đó không hề bỏ đi.

Nó trốn trong bóng tối, lặng lẽ chờ đợi hai người họ rời đi.

Nhưng tại sao, nó chỉ nhắm vào Chu Dương?

Dương Tri Trừng ngẩng đầu, nhìn quanh một vòng.

Nơi mắt nhìn thấy, không hề có bất kỳ xác chết nào, cũng không có bất cứ thứ gì liên quan đến mô người.

Chu Dương, cứ như vậy mà biến mất không dấu vết.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.