Skip to main content
Ảo Giác Lạnh –
Chương 2

Đóng cửa lại, Tống Thước ngồi xuống trước bàn học, bánh xe ghế phát ra tiếng “cọt kẹt”.

Anh đẩy chồng đề thi trên bàn sang một bên, lấy chiếc điện thoại đang bị sách đè trong ngăn kéo ra, lúc đeo lại tai nghe, nghe thấy Lưu Hàng đang bắt chuyện với cô gái trong đội.

Lưu Hàng: “Người đẹp, lát nữa cậu chơi hỗ trợ, tôi gánh cậu bay. Ây, đừng không tin tôi, dù gì thì bạn tôi cũng là top server quốc gia, tôi kém đến mức nào được chứ? Tôi làm sao mà gà được… Nick của tôi là nick phụ, nên rank mới thấp thôi…”

Tống Thước thoát khỏi đội.

Một phút sau, Lưu Hàng gửi lời mời vào đội, đồng thời gửi liên tiếp 7, 8 tin nhắn Wechat dập đầu xin lỗi, Tống Thước lúc này mới nhấn vào, ra đòn phủ đầu: “Còn mang người linh tinh vớ vẩn vào nữa thì cậu cút.”

“Còn không phải là tôi không thấy cậu về sao.” Lưu Hàng cười hề hề, “Vừa nãy ai đến thế? Sao tôi nghe thấy giống giọng con trai vậy?”

Tống Thước bắt đầu trận đấu. Ánh sáng màn hình điện thoại nửa tối nửa sáng chiếu lên tay anh, mái tóc hơi rối, và khuôn mặt không chút biểu cảm, chỉ có con ngươi thu lại những hình ảnh chuyển động rực rỡ của trò chơi.

Anh cắn nát cây kẹo mút Chupa Chups, vứt que nhựa vào thùng rác: “Con trai của người đàn ông họ Ninh kia.”

Lưu Hàng chửi một câu tục: “Vãi cả l, mẹ cậu thật sự tái hôn r——”

“Ban pick.” Tống Thước ngắt lời anh ta.

Mối quan hệ giữa Tống Thước và mẹ anh như dầu sôi với nước lạnh, xưa nay không hòa hợp, hễ gặp nhau là y như rằng có xung đột, Tống Thước cũng không thích nhắc đến.

Đây là chuyện mà bạn bè anh đều biết đại khái, vì vậy Lưu Hàng cũng tiu nghỉu im miệng, nhanh chóng chuyển chủ đề, nói về phần ban pick, Tống Thước chọn xạ thủ, dựa vào lưng ghế, dạ dày hơi trào axit, anh lại bóc một cây kẹo nữa, nhớ đến cậu con trai vừa mang đồ ăn đến lúc nãy.

Quên mất mặt mũi thế nào rồi, không để ý lắm.

Chỉ nhớ một đôi mắt, rất sáng.

Trước đây Tống Nhã Lan thường xuyên nhắc với anh, nói “Con nhà chú Ninh của con, chỉ nhỏ hơn con một tuổi, không biết ngoan hơn con bao nhiêu nữa”.

Ngoan hay không thì không rõ, chứ ngốc thì đúng là ngốc thật.

Tống Thước không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu trận đấu.

Chơi game đến tận tờ mờ sáng, vì quá buồn ngủ, lúc đi ngủ Tống Thước quên kéo rèm cản sáng, ngày hôm sau cửa sổ phản chiếu màu tuyết trắng xóa mờ mịt bên ngoài, một mảng trắng bệch, lóa đến mức Tống Thước không thể không dậy, bực bội kéo mạnh rèm cửa, nhưng anh vốn khó ngủ, một khi đã tỉnh thì rất khó ngủ lại được, dứt khoát thay quần áo vệ sinh cá nhân luôn.

Lúc xuống lầu, phòng ăn đã có 3 người ngồi quây quần. Ngoại trừ Ninh Giác đang cắm đầu húp cháo, Tống Nhã Lan và Ninh Tề đều ngẩng đầu nhìn anh. Ninh Tề lên tiếng trước: “Tiểu Thước, dậy sớm thế, mau xuống ăn cơm đi con.”

Tống Nhã Lan cúi đầu gắp một chiếc bánh bao pha lê, không nói gì.

Tối qua chỉ ăn kẹo, dạ dày quả thực không thoải mái. Tống Thước kéo ghế ra, vừa định ngồi xuống, nghe thấy cậu con trai bên cạnh gọi “anh trai” một cách lí nhí không rõ ràng, rồi lại nói: “Chào buổi sáng.”

Tống Thước: “…” Anh liếc mắt một cái, tự mình bắt đầu ăn cơm.

Tống Nhã Lan: “Em trai con đang chào con đấy, con đáp lại người ta cho tử tế.”

Em trai.

Tống Thước bỗng nhiên cười một tiếng, thìa sứ chạm vào thành bát phát ra một tiếng kêu giòn tan, anh không ngẩng đầu nói: “Em trai, chào buổi sáng.”

Tống Nhã Lan không nghe ra sự châm chọc trong đó, vẻ mặt rõ ràng rất hài lòng, bà thừa thắng xông lên, yêu cầu tiếp: “Chú Ninh trước đây con từng gặp rồi, sau này chú ấy chính là ba của con——”

Tống Thước cảm thấy mình như đang ở trong sự phi lý của một vở hài kịch, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Ninh Tề giả vờ không nghe thấy, cười nói: “Tiểu Thước, sau này chúng ta hòa thuận với nhau, con có cần giúp đỡ gì, cứ đến tìm ba.”

“Con chấp nhận việc mẹ tái giá. Đó là tự do của mẹ, con không can thiệp.” Tống Thước nhìn Tống Nhã Lan, chân thành nói, “Nhưng mẹ có thể tìm người nào tốt hơn một chút không. Loại người này công việc đều do mẹ sắp xếp, lương còn không bằng mẹ, cuối cùng lại được chia tài sản của mẹ, đến ngón út của ba con cũng không bằng, rốt cuộc mẹ nhìn trúng ông ta ở điểm nào——”

Nghe đến “ba con”, Tống Nhã Lan toàn thân run rẩy, cắt ngang anh một cách gay gắt: “Tống Thước!”

Tống Thước: “Mẹ xem, bảo con nói, nói rồi mẹ cũng không thích nghe.”

Anh ngậm chiếc bánh sandwich đứng dậy, lấy bao đựng tên, giật chiếc áo khoác gió ở sảnh ra vào, lúc đóng cửa rời đi, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng sành sứ vỡ tan, là Tống Nhã Lan lại đập phá đồ đạc.

Tống Thước dừng lại một chút, rồi rời đi.

Mà trong phòng ăn, Ninh Giác mặt mày ngơ ngác, tay vẫn cầm chiếc bánh sandwich cắn dở hai miếng, bối rối nhìn Tống Nhã Lan, không chắc mình có nên tiếp tục ăn hay không.

Dì Từ quét sạch mảnh sành vỡ trên sàn, Ninh Tề miễn cưỡng an ủi Tống Nhã Lan: “Trẻ con tuổi này đều đang trong giai đoạn nổi loạn, qua giai đoạn này là trưởng thành rồi, em chấp nhặt với trẻ con làm gì?”

“Nó đã 17 tuổi rồi! Vẫn không hiểu chuyện chút nào, cả ngày tâm trí cũng không đặt vào học hành, chỉ biết cắm đầu chơi game!” Mắt Tống Nhã Lan đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, “Sớm biết, sớm biết thế này!” Nhưng cũng không nói ra được kết quả gì.

Ninh Giác lén lút nhét hết chiếc bánh sandwich vào miệng trong một hơi, suýt nữa thì chết nghẹn.

Ninh Tề là đối tượng chính bị mắng, nhưng không ai để ý, ngược lại còn cần ông phải nhỏ nhẹ dỗ dành, dỗ đến khô miệng bỏng lưỡi, Tống Nhã Lan lúc này mới nguôi giận.

Mà trong quá trình đó, Ninh Giác đã càn quét bàn ăn, sau khi ăn no căng bụng, lẳng lặng trở về phòng ngủ.

Trong điện thoại có 28 tin nhắn của Tiền Dương, trong đó 18 tin là “Tôi giết cậu!!”, 10 tin còn lại có chủ đề lần lượt là “Tại sao cậu phát tài rồi”, “Tại sao không rủ tôi cùng phát tài”, “Tôi hận cậu”.

Ninh Giác lựa chọn tin tốt nhất để trả lời: Không phải tôi phát tài, là vợ của ba tôi có tiền.

Cậu bỗng nhớ đến lời của Tống Thước. Nhất thời cảm thấy bất bình, tuy rằng ba mình là ở rể nhà họ Tống, nhưng năng lực nghiệp vụ rất đáng khen, làm việc vô cùng chăm chỉ nỗ lực, đối với dì Tống——mẹ cũng rất tình cảm, cho dù tệ đến mấy cũng không đến nỗi bị đánh giá như vậy.

Mà Tiền Dương vẫn đang trả lời tin nhắn.

【Kiếm Nhiều Kiếm Nhiều】: Lại tại sao nữa?

【Kiếm Nhiều Kiếm Nhiều】: Tôi không quan tâm, đợi khai giảng tôi sẽ đá cậu [tức giận]

【Kiếm Nhiều Kiếm Nhiều】: Bài tập cậu làm xong chưa? Còn một tuần nữa là khai giảng rồi.

Sự hứng khởi tràn đầy sau khi ăn no lập tức bị dội một gáo nước lạnh, Ninh Giác ném điện thoại lên giường, cuối cùng cũng nhớ ra “quý nhân” bị bỏ rơi trong kỳ nghỉ đông của mình, mở cặp sách ra, bắt đầu lật thẻ.

Tiến độ bài tập chỉ mới được 4, 5 phần 10, thúc đẩy rất khó khăn, ngoài thời gian ăn trưa ra đều nghĩ đến việc học. Trong đó khó nhất chính là môn Vật lý và Toán học, Ninh Giác khó khăn áp dụng công thức tính toán, cuối cùng cũng ra kết quả, đang chuẩn bị viết vào thì cửa phòng vang lên tiếng gõ.

Tiếng gõ nhẹ và giòn, không giống kiểu gõ cửa của Ninh Tề.

Vừa mở cửa, quả nhiên là Tống Nhã Lan.

Buổi sáng ở phòng ăn đã làm ầm lên một trận, vừa mới nhìn thấy Ninh Giác, nụ cười của Tống Nhã Lan không được tự nhiên lắm: “Đang bận sao? Tiểu Giác.”

Ninh Giác: “Con đang học bài ạ.”

“Vậy à.” Tống Nhã Lan hỏi, “Mẹ vào ngồi một lát được không?”

Đây là biệt thự của bà, Ninh Giác tự nhiên không thể từ chối. Cửa hé mở, Tống Nhã Lan ngồi xuống chiếc ghế còn lại, bàn tay sơn móng màu trơn lật xem vở bài tập của Ninh Giác: “Đây là bài tập của trường các con?”

Ninh Giác gật đầu.

“Có khó không?”

Ninh Giác than thở không ngớt: “Khó lắm! Con làm mà đầu sắp nổ tung luôn.”

Tống Nhã Lan cụp mắt, nhẹ nhàng nói: “Thực ra không hẳn là khó, con là một đứa trẻ rất thông minh, có lẽ là do năng lực giảng dạy của trường không theo kịp, nên mới như vậy.”

Ninh Giác hiếm khi được khen thông minh, vô cùng ngạc nhiên và vui sướng.

“Học bạ của con là ở trường Trung học số 27 phải không?”

Ninh Giác gật đầu.

“Gần nhà chúng ta có một trường trung học tư thục, tên là Minh Hải. Ở đó tác phong học tập rất tốt, giáo viên cũng nhiều người là sinh viên ưu tú du học nước ngoài về, năng lực được đảm bảo.” Tống Nhã Lan nói, “Con có muốn đến đó học không?”

Ninh Giác trợn tròn mắt, bỏ qua chữ “cũng”, liên tục xua tay: “Con không thi đậu nổi đâu.”

“Không cần thi.” Tống Nhã Lan nói một cách nhẹ bẫng, “Minh Hải đang thiếu một bể bơi, đang quyên góp vốn, vừa hay mẹ cũng có chút tiền nhàn rỗi. Chỉ cần con muốn đi, chúng ta có thể đi.”

Giọng điệu nhẹ bẫng như vậy, dường như không phải là mua một cái bể bơi, mà là mua đứt một suất rán giò cháo quẩy gia đình đầy đủ, Ninh Giác nhất thời ngẩn ngơ. Mà Tống Nhã Lan thấy cậu im lặng, suy nghĩ một lát: “Có phải con còn bạn bè ở trường 27, con không nỡ xa?”

Ninh Giác do dự gật đầu.

“Chuyện này dễ giải quyết thôi, bạn con tên gì? Cùng nhau qua đó là được.”

Ninh Giác kinh hãi lắc đầu. Giá trị của họ sao có thể đáng giá bằng hai cái nhà thi đấu chứ? Tuyệt đối không thể như vậy.

Nói được một nửa, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ, Ninh Tề bước vào: “Nói chuyện gì thế?”

Tống Nhã Lan: “Nói chuyện chuyển Tiểu Giác sang Minh Hải học.”

“Đó là trường tốt đấy.” Ninh Tề cười lên. Ông có tướng mạo rất anh tuấn, dù đã gần 40 cũng chỉ có thêm vài nếp nhăn, ngược lại càng thêm vẻ chín chắn, Ninh Tề nhẹ nhàng xoa đầu Ninh Giác, “Còn không mau cảm ơn mẹ con đi. Đến đó phải chăm chỉ học hành, cố gắng thi đỗ đại học tốt, biết chưa?”

Ninh Giác: “Nhưng con——”

Con thích trường cấp 3 cũ hơn? Con không muốn đến môi trường mới? Con sợ không hòa nhập được? Con sợ học càng ngày càng không theo kịp? Hình như những lý do này nói ra quá yếu đuối, không phù hợp với kỳ vọng của Ninh Tề dành cho cậu.

Huống hồ, Ninh Giác không có tự do kinh tế, không có tự do cá nhân, chỉ là một học sinh trung học bình thường không giải được bài toán. Vì vậy, một khi có lực đẩy, hoặc là tiến về phía trước, hoặc là sừng sững không động, bị nghiền cho tan xương nát thịt.

Cho nên Ninh Giác do dự một lát, cuối cùng vẫn là nộp tờ đáp án đồng ý một cách tự nguyện, nói: “… Biết rồi ạ.”

Mà Ninh Giác hy sinh rất nhiều cũng nhận được phần thưởng tương xứng, Ninh Tề một lần nữa xoa đầu cậu, nói “Con ngoan”.

Điểm số của tờ đáp án rõ ràng là A.

_____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Ra chương mới đây! Hy vọng có thể cùng mọi người đọc truyện một cách vui vẻ! Hy vọng có thể nhận được thật nhiều bình luận!

Trước tiên xin liệt kê những lôi có thể gây khó chịu/dị ứng

1. Thụ đã từng yêu đương thật sự, có thể không phù hợp với những bạn công/thụ khống.

2. Thụ ngốc nghếch, không thông minh.

Những lôi khác tạm thời chưa nghĩ ra, vì gu của tôi rất phóng khoáng, cái gì cũng xơi tuốt.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.