Chuyện chuyển trường được giải quyết rất nhanh, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán về cơ bản đã xong xuôi.
Ninh Giác, người đã vẻ vang được chuyển đến trường trung học Minh Hải, sắp phải đối mặt với một khuôn viên xa lạ, một lớp học xa lạ, những người bạn xa lạ.
Và càng bất hạnh hơn nữa là, người bạn thân nhất của cậu, Tiền Dương, nhanh chóng biết tin Ninh Giác chuyển trường, đã gọi điện thoại mắng cậu một trận thậm tệ, thậm chí còn khóc.
Tiền Dương: “Đệt con mẹ nhà cậu, đệt con mẹ nhà cậu có phải không cần làm bài tập nghỉ đông nữa không…”
“Tôi có làm cũng vô ích.” Ninh Giác chán nản nói, “Tỷ lệ làm đúng của tôi rất thấp, cậu không chép được đâu.”
Tiền Dương hét lớn: “Ai nói tôi muốn chép bài của cậu!” Cậu ta nấc lên một tiếng nghẹn ngào như tiếng ngỗng kêu, nói, “Đợi khai giảng, sau này ai sẽ cùng tôi chơi bóng rổ đây?”
Nước mắt Ninh Giác đảo quanh trong hốc mắt, tình bạn bền chặt hơn vàng, đang định an ủi bạn thân thì Tiền Dương lại nói: “Cậu đi rồi, trong đội bóng rổ sẽ không còn ai có kỹ năng chơi bóng tệ hơn tôi nữa.”
Ninh Giác nuốt nước mắt vào trong.
Cậu quên mất rằng kim loại mềm như vàng thế này, đúng là không chịu nổi một đòn.
Tuy nhiên, tình cảm không nỡ rời xa của Tiền Dương vẫn là thật, sau khi khóc xong, Tiền Dương dặn đi dặn lại nhiều lần Ninh Giác sau khi đã từng trải sự đời thì đừng quên mình, thường xuyên ra ngoài chơi, với cả giúp mình chép bài tập tiếng Anh, lúc này mới miễn cưỡng tha thứ cho việc chuyển trường đột ngột như rơi xuống vực của Ninh Giác.
Bây giờ, chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là khai giảng.
Ninh Giác không có việc gì làm, mỗi ngày ngoài việc chơi điện thoại, chính là đi tham quan khắp nhà mới, vô tình đăng những bức ảnh có bối cảnh biệt thự lên vòng bạn bè.
Chỉ là bạn bè của cậu khá ít, lượng like không cao, chỉ có Tiền Dương sẽ like từng cái một.
Sau Tết, Tống Nhã Lan và Ninh Tề cũng đã đi làm trở lại.
Ninh Tề làm quản lý ở công ty của Tống Nhã Lan, chức vị không cao, nhưng công việc bận rộn. Tống Nhã Lan có một căn hộ khác gần công ty, hai người khi tăng ca muộn sẽ không về nhà, mà ngủ lại căn hộ gần đó.
Còn Tống Thước tuy ở nhà, nhưng mỗi ngày đều về rất muộn.
Ninh Giác ngủ rất sớm, rất say, nên gần như không mấy khi chạm mặt ông.
Trong căn biệt thự rộng lớn, người duy nhất bầu bạn với Ninh Giác chỉ có dì Từ.
Hai người thường xuyên trò chuyện, Ninh Giác nói nhiều và dồn dập, mới hai ngày mà dì Từ đã biết hết hoàn cảnh gia đình của cậu, trìu mến nắm tay Ninh Giác, nước mắt lưng tròng: “Lúc cháu mới sinh, mẹ đã không còn, vậy chẳng phải là không được uống sữa mẹ sao?” Dường như đây là một tai họa lớn bằng trời.
Ninh Giác gật đầu, kiên cường nói: “Nước gạo và sữa bột cũng không tệ, cháu bây giờ cũng rất khỏe mạnh.”
Dì Từ giọng run run: “Trời ơi, nước gạo. Sao ba cháu lại để cháu uống nước gạo vậy?”
“Hồi nhỏ ba cháu không ở bên cạnh, cháu ở nhà cô. Thời đó họ đều như vậy, nên chắc không có vấn đề gì.” Ninh Giác vỗ nhẹ mu bàn tay bà, an ủi, “Ba cháu lúc đó đang đi làm ăn ở tỉnh khác.”
Dì Từ nói một câu “Đứa trẻ đáng thương”.
Nhà cô có tổng cộng hai đứa con, thêm Ninh Giác vào nữa, việc chăm sóc khó mà chu toàn mọi mặt, cho nên luôn phải có sự lựa chọn và từ bỏ. Mà Ninh Giác là người ngoài, trở thành một phần của sự “bỏ đi”, là chuyện đương nhiên, Ninh Giác ngược lại không cảm thấy đáng thương, dù sao thì cũng lớn lên khỏe mạnh, bây giờ còn được ở biệt thự lớn, đã là chuyện vô cùng may mắn rồi.
Sau một hồi trao đổi sâu sắc, hai người kết thành bạn vong niên, dì Từ thường xuyên nấu cho cậu những món cậu thích ăn, khiến Ninh Giác vô cùng hạnh phúc.
Niềm hạnh phúc tan biến trước ngày khai giảng.
Cuối tháng Hai, Tống Nhã Lan dẫn cậu đến trường làm thủ tục cuối cùng, Ninh Tề hôm nay phụ trách dự án khởi công, không có thời gian rảnh.
Khuôn viên trường trung học Minh Hải rất đẹp, Ninh Giác đã chụp 45 bức ảnh, tạm thời vượt qua số lượng ảnh biệt thự trong album. Đài phun nước với dòng nước trong suốt lấp lánh, bức tượng điêu khắc màu xám bạc, sàn đá cẩm thạch không một hạt bụi, tất cả đều khiến Ninh Giác kinh ngạc thán phục.
Sau khi làm xong thủ tục, Ninh Giác nhận được đồng phục của mình.
Có cà vạt, áo khoác vest in huy hiệu của Minh Hải, là một con chim ưng.
Điều này hoàn toàn khác với đồng phục của trường cấp 3 số 27 trước đây. Đồng phục trường 27 là kiểu dáng xanh trắng, không có phom dáng, mặc vào rộng thùng thình.
Nếu nói đồng phục trường 27 giống như của kẻ ăn xin, thì đồng phục Minh Hải chính là của người bố thí cơm cho kẻ khác, vô cùng cao quý.
Ninh Giác rất thích, soi gương ướm thử nửa ngày, dì Từ đến lấy đi, nói là mang đi giặt máy, Ninh Giác đành phải lưu luyến đưa ra.
Tống Nhã Lan chứng kiến sự thay đổi vẻ mặt của cậu, cười nói: “Thích bộ đồ này?”
“Quá đẹp trai.” Ninh Giác thành thật nói, “Đặc biệt thích.”
Tống Nhã Lan tiếp tục cười, bà đứng một bên, rất kiên nhẫn trò chuyện với Ninh Giác một lúc, ngay khi Ninh Giác đang thắc mắc sao bà vẫn chưa đi làm, Tống Nhã Lan đột nhiên nói: “Hai ngày nay… con với anh trai con có nói chuyện với nhau không?”
Ninh Giác nhớ lại, chỉ có mỗi buổi sáng, cậu sẽ chào Tống Thước một tiếng. Chỉ là một chiều thì có thể gọi là giao tiếp không? Ninh Giác do dự từ từ gật đầu, nói: “Chắc là có ạ.”
Tống Nhã Lan không để ý đến thái độ nước đôi của cậu, ngược lại còn rất vui, bà lại lựa lời: “Con học lớp 11A4, cùng lớp với anh trai con. Có gì không hiểu, con có thể hỏi nó.”
Hóa ra Tống Thước cùng khối với cậu. Ninh Giác vốn tưởng Tống Thước lớn hơn cậu 1 tuổi, sẽ học lớp 12.
Tống Nhã Lan lại nói: “Tiểu Giác, buổi tối con tan học về nhà, có thể gọi anh trai đi cùng, hai đứa đi cùng nhau cho có bạn.”
Ninh Giác sững người: “…Chúng con đi cùng nhau?”
Nhớ lại thái độ trước đây của Tống Thước đối với mình, Ninh Giác nhất thời sợ hãi.
Tuy nhiên Tống Nhã Lan tỏ ý khẳng định, gật đầu, và nói với tốc độ rất nhanh: “Hai đứa cùng nhau về nhà. Con để ý nó một chút, đừng để nó đến những nơi như quán net, phòng bi-a, quán bar.”
Bà dừng lại một chút, giọng điệu khẩn thiết: “Con biết đấy, những nơi đó rất không an toàn, mẹ lại bận việc, không thể ngày nào cũng trông chừng nó được, cho nên mẹ muốn nhờ con——nếu nó thực sự không nghe lời con, con nhất định phải nhắn tin cho mẹ. Được không?”
Hai chữ cuối cùng như lời van xin, gây áp lực cho Ninh Giác.
Cậu theo phản xạ đồng ý: “Được ạ.” Rồi lắp bắp thêm xưng hô, “…Mẹ.”
Tống Nhã Lan cười một cách chân thành thật lòng, nhưng dường như không biết cách bày tỏ tình cảm của mình, lục tìm trên người, tìm được một chiếc thẻ ngân hàng, trực tiếp nhét vào tay Ninh Giác, nắm chặt lấy, không cho Ninh Giác từ chối: “Con cầm lấy, con cầm lấy. Làm phiền con rồi, Tiểu Giác.”
Ninh Giác đành phải nhận lấy.
Tuy không biết số tiền trong đó, nhưng nhìn ánh vàng kim phản chiếu trên mặt thẻ, Ninh Giác liền cảm nhận được sự quý giá. Chỉ là sự quý giá này không phải vì sự đồng ý của Ninh Giác, mà là vì Tống Thước. Tống Nhã Lan trân trọng anh ta, nên mới sẵn lòng dùng vật chất để đong đếm.
Đây là sự đối xử mà Ninh Giác từ nhỏ đến lớn, chưa từng nhận được.
Cậu ngửa người nằm trên giường, giơ chiếc thẻ ngân hàng đó lên nhìn rất lâu, mới nói:
“Tốt thật.”
“Tốt cái gì mà tốt?”
Trong nhà thi đấu bắn cung. Tống Thước đang thay dây cung, chân nửa vắt qua thân cung để căng dây, trong lúc anh nói chuyện, Lưu Hàng vừa bắn xong một mũi tên, trúng vòng ngoài, thành tích không lý tưởng, nhưng cậu ta chỉ tập theo phong trào, trình độ nửa vời, trúng bia đã là không tệ rồi.
Lưu Hàng nắm chặt tay, vẻ mặt sẵn sàng vì bạn bè mà làm mọi thứ: “Không phải cậu ngứa mắt nó sao? Vừa hay nó học cùng lớp mình, tôi gọi thêm Kha Chiêu, bọn mình cùng nhau dạy dỗ nó một trận, giúp cậu xả giận!”
Tống Thước: “Đọc nhiều truyện nam tần học đường quá rồi? Bớt cái bệnh chunnibiyou của cậu đi.”
Lưu Hàng cười hề hề, tháo đồ bảo hộ: “Em trai cậu tên gì?”
“Không biết.” Tống Thước vắt áo khoác lên vai, “Đi nhanh lên, sắp đến giờ thi đấu rồi.”
Tối nay 6 giờ ở quán net có giải đấu Liên Minh Huyền Thoại tự tổ chức, Tống Thước và mấy người qua đường đăng ký lập đội, trận đấu bắt đầu lúc 3 giờ chiều——Tống Thước vẫn luôn vui vẻ không mệt mỏi tham gia các loại trò chơi, không phải vì tiền, mà chỉ đơn thuần là thích.
Sau khi thi đấu xong, đội của Tống Thước thuận lợi vào chung kết. Lưu Hàng gọi anh đi ăn tối, Tống Thước: “Không đi.”
Lưu Hàng: “Cậu có việc gì? Quan trọng hơn cả việc ăn cơm với tôi à?”
“Mai khai giảng, tôi về nhà soạn cặp sách.” Tống Thước vỗ vai anh, “Cậu cũng nhanh lên đi.”
Hai người mỗi người một ngả. Nhưng Tống Thước không đi về nhà, mà đến tiệm bánh ngọt bên cạnh mua một phần bánh đậu xanh và bánh ngàn lớp, vẫy tay bắt một chiếc taxi. Khoảng 20 phút sau, xe dừng lại bên ngoài một khu dân cư, Tống Thước xách theo bánh ngọt, đến tầng 3, đơn nguyên 3, tòa nhà số 1, gõ cửa.
“Đến đây đến đây!” Người bên trong mở cửa, ló đầu ra, là một khuôn mặt rất anh tuấn đẹp trai, trạc 4x tuổi, Lâm Sính nói, “Con trai, sao hôm nay lại đến?”
Tống Thước: “Con đi ngang qua.”
“Chẳng phải là nhớ ba rồi sao!” Lâm Sính khoác vai anh, cười ha hả, “30 cây số, con đi ngang qua kiểu gì vậy!——Còn mang đồ ăn đến nữa!”
Nhà của Lâm Sính không lớn lắm, hơn 50 mét vuông, trên tường treo bia bắn cung, một cây cung. Không được gọn gàng cho lắm, khá bừa bộn, TV đang chiếu truyền hình trực tiếp thể thao, về bắn cung.
Lâm Sính là một vận động viên bắn cung đã giải nghệ, lớn nhỏ cũng đã từng giành được một số giải thưởng, hiện đang làm giáo viên thể dục ở một trường trung học. Ngày thường không có sở thích gì nhiều, chỉ xem đủ loại giải đấu, và ăn đồ ngọt.
Tống Thước co ro trên chiếc sofa nhỏ ở góc phòng, ôm túi khoai tây chiên đã mở bên cạnh, ăn ngấu nghiến, nhận xét: “Lần sau đừng mua vị cà chua, khó ăn, mua vị nguyên bản ấy.”
Lâm Sính: “Không vấn đề gì! Ba nghe lời con!”
Hai cha con đều lún sâu vào ghế sofa, nói chuyện phiếm câu được câu chăng. Lâm Sính hỏi: “Gần đây có cãi nhau với mẹ con không?”
Tống Thước: “Hai hôm trước có cãi.”
Lâm Sính: “Con lại chạy ra quán net, để mẹ con phát hiện rồi.”
Tống Thước: “Bà ấy cứ bắt con gọi người đàn ông đó là ba.”
Lâm Sính cười ha hả hai tiếng: “Nhận thêm một ông ba, còn có thêm một khoản tiền sinh hoạt phí nữa chứ!”
Nghe vậy, Tống Thước cũng cười: “Bên bà ấy nhận thêm một ông ba, bên ba đây con lại nhận thêm một bà mẹ, đây là cái gì vậy?”
“Đừng có mà vu khống, ba đang độc thân nhé.” Lâm Sính lại hỏi, “Nếu em trai con tốt tính, có thể dẫn đến chơi cùng. Xấu tính thì đừng đến, ba ghét nhất là mấy đứa trẻ con nhiều tâm địa.”
Tống Thước uể oải nói: “Không nói chuyện mấy.”
Lâm Sính: “Con cứ làm màu đi.”
Tống Thước “Chậc” một tiếng. Sau đó Lâm Sính không hỏi thêm về những chuyện liên quan đến gia đình tái tổ hợp nữa, hai người vẫn như cũ cùng nhau chơi cung tên một lúc, mãi đến mười giờ, Lâm Sính mới đuổi anh về, lo lắng Tống Thước về quá muộn, lại cãi nhau với Tống Nhã Lan.
Trước khi đi, Lâm Sính bảo anh xách một thùng sữa tươi về, và dặn dò: “Đừng cãi nhau với mẹ con nữa, biết chưa?”
Tống Thước nghĩ, ngay cả ba lúc còn trẻ cũng không làm được như vậy, sao lại có thể yêu cầu Tống Thước cũng trẻ tuổi như bây giờ, đạt được yêu cầu nghiêm khắc như vậy?
Lâm Sính và Tống Nhã Lan ly hôn, là lúc Tống Thước 10 tuổi.
Cả hai bên đều không có lỗi lầm gì mang tính nguyên tắc, chỉ là tính cách khó dung hòa——Lâm Sính yêu thích tự do, không câu nệ tiểu tiết, không chú trọng vệ sinh cá nhân, sống cho qua ngày. Còn Tống Nhã Lan thì lý trí, kiềm chế, ưa sạch sẽ, theo chủ nghĩa hoàn hảo, tính tình nóng nảy.
Tia lửa tình yêu không đủ để duy trì sự nồng nhiệt lâu dài, cãi qua cãi lại, ly hôn một cách không hòa bình.
Cũng chính vì vậy, những đặc điểm mà Tống Thước học được từ cha mình, tự nhiên cũng bị mẹ anh chỉ trích, lâu dần, mới tạo thành mối quan hệ đối đầu, không khí không hòa hợp.
Tuy nhiên, Tống Thước vẫn đồng ý: “Biết rồi.”
10 giờ rưỡi, Tống Thước trở về Lam Loan Lý. Trong nhà không có ai, anh mở tin nhắn điện thoại, muộn màng nhìn thấy tin nhắn Tống Nhã Lan gửi. Nói bà ấy hôm nay đi công tác Thượng Hải, cùng với Ninh Tề, hai ngày sau sẽ về.
Tống Thước không trả lời, anh rót một cốc nước ấm, lúc lên lầu, nghe thấy tiếng động từ phòng ngủ bên tay phải.
Ninh Giác lê bước, mắt nửa nhắm nửa mở, như một bóng ma bước ra. Hành lang không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ phòng khách phụ.
Tuy ánh sáng mờ ảo, nhưng vì đứng khá gần, Tống Thước có thể nhìn rõ mái tóc rối bù của cậu. Ninh Giác dường như không nhìn thấy anh, cứ thế đi thẳng tới, Tống Thước không muốn bị cậu chạm vào người, nghiêng người né tránh, nhưng Ninh Giác không dừng lại, vì vậy mà đâm sầm vào tường một cách chắc chắn, một tiếng động trầm thấp vang lên.
“Ây dô…” Ninh Giác lẩm bẩm một mình, sờ soạng bức tường, khó khăn lắm mới tìm được nhà vệ sinh của mình, cho đến lúc đóng cửa, vẫn không phát hiện ra có thêm một người.
Tống Thước: “……”
Mười mấy ngày trôi qua, ấn tượng ban đầu của Tống Thước về sự “ngu ngốc” của Ninh Giác không hề thay đổi.
Sau khi trở về phòng mình, có lẽ vì buổi tối ở nhà Lâm Sính xem thi đấu quá hưng phấn thần kinh, Tống Thước ngủ rất tệ, dù đã uống thuốc, cũng phải đến 3 giờ mới ngủ được.
6 giờ hơn hôm sau thức dậy, lúc ăn sáng tinh thần không mấy phấn chấn, vì vậy khi Ninh Giác gọi anh tiếng “anh trai” thứ 3, Tống Thước mới chú ý, uể oải nói: “Làm gì?”
Ninh Giác: “Sau này chúng ta là bạn cùng lớp.”
Tống Thước “Ờ” một tiếng, rất kén chọn gắp trứng trong bánh sandwich ra——mặc dù anh đã nói với dì Từ mấy lần, nhưng Tống Nhã Lan khăng khăng cho rằng trứng bổ dưỡng khỏe mạnh, bát buộc phải thêm vào, nên anh đành phải hạ mình tự tay loại bỏ.
“Cái kia.” Ninh Giác lại ngập ngừng hỏi, “Lớp chúng ta thế nào?”
Tống Thước cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cậu: “Tôi là hướng dẫn viên du lịch?”
Anh ăn xong bữa sáng cho có lệ, xách balo hai quai ra cửa. Đằng sau, Ninh Giác cũng vội vàng nhét bừa tất cả đồ ăn sáng còn lại vào trong miệng, tay chân luống cuống đuổi theo, cùng Tống Thước đến trường.
Lam Loan Lý cách trường chỉ khoảng mười phút đi đường, đi bộ không tốn thời gian lắm.
Vì đăng ký học bán trú, nên không cần đến ký túc xá để cất hành lý, có thể đến thẳng lớp học.
Sự bất an của Ninh Giác khi đối mặt với môi trường xa lạ lại trỗi dậy, cậu bám sát theo sau Tống Thước, sắp vào lớp thì gặp giáo viên chủ nhiệm.
Giáo viên chủ nhiệm họ Liễu, là giáo viên tiếng Anh đeo kính gọng hẹp. Cô dẫn Ninh Giác đến văn phòng lấy sách trước, đợi đến khi chuông vào giờ tự học buổi sáng vang lên, mới cùng nhau vào lớp, giới thiệu học sinh chuyển trường cho cả lớp.
Bên dưới là những ánh mắt nhìn chằm chằm, lưng Ninh Giác đổ mồ hôi, lắp bắp mở lời: “Tôi, tôi tên là Ninh Giác.”
Cô Liễu dùng phấn viết chữ “Giác” (珏) lên bảng đen, sau đó cười với cậu một cái, Ninh Giác hơi thả lỏng một chút, cố tình nói thêm một câu: “Là Giác (珏), không phải Ngọc (钰). Cảm ơn mọi người!”
Trước kia lúc đi học, người khác vội vàng lướt qua tên cậu, thường xuyên đọc sai.
Vì vậy Ninh Giác đã hình thành thói quen tốt là giải thích.
Cô Liễu: “”Em ngồi ở vị trí thứ ba sát cửa sổ, chỗ đó, thấy không?”
Theo hướng tay cô chỉ, Ninh Giác nhìn thấy chỗ trống, đồng thời cũng nhìn thấy ánh mắt của Tống Thước.
Hai ngày sau, Ninh Giác mới phản ứng lại, vị trí như vậy chắc hẳn cũng là do Tống Nhã Lan sắp xếp.
Dù gì cũng là để ý, đương nhiên là càng gần càng tốt.
Tuy nhiên trong môi trường xa lạ xung quanh, Tống Thước như tỏa ra ánh hào quang thánh thiện, khiến Ninh Giác cảm thấy vô cùng thân thiết. Cậu không kịp nghĩ nhiều, vội vàng ngồi vào vị trí của mình, trong tiếng đọc sách lại vang lên xung quanh, nhiệt tình nói: “Trùng hợp quá anh ơi!”
Tống Thước chỉ liếc cậu một cái, không thèm để ý đến lời bắt chuyện của cậu, nghiêng đầu, chống cằm mở sách ra. Ninh Giác đành phải thu lại sự nhiệt tình, cũng bắt đầu học bài.
Thời gian biểu các môn học của trường trung học Minh Hải tương tự như trường 27 mà Ninh Giác theo học trước đây, điểm này rất dễ thích nghi. Chỉ là sau một ngày, Ninh Giác phát hiện điều kinh khủng nhất, vẫn là về phương diện quan hệ giữa người với người.
Lớp học mà cậu chuyển đến, sau một năm rưỡi, đã hình thành những nhóm bạn thân riêng.
Mà Tống Thước lại càng không thiếu bạn bè. Mỗi giờ ra chơi, bên cạnh anh đều có hai ba nam sinh tụ tập lại, nói về những chủ đề mà Ninh Giác hoàn toàn không hiểu nổi.
Có một nam sinh tên Lưu Hàng thì có chào hỏi cậu, nhưng cách thức khá kỳ lạ.
Lưu Hàng nói: “Ồ, là cậu à.” Nói xong, cùng đám con trai xung quanh cười phá lên.
Ninh Giác cảm thấy căng thẳng, tay bất giác bóp chặt cán bút, gật đầu: “Là tôi.”
Tống Thước nghe thấy, nhưng không ngăn cản.
May mà Ninh Giác không ở vị trí tâm điểm quá lâu, họ nhanh chóng nói chuyện với Tống Thước, Ninh Giác như một món đồ trang trí kém chất lượng, chỉ thích hợp để điểm xuyết cho bầu không khí náo nhiệt.
Ngoài việc giao tiếp giữa người với người, việc học các môn cũng là một cục xương cứng khó gặm, đặc biệt là khi Ninh Giác phát hiện, tiết tiếng Anh được dạy một nửa bằng tiếng Anh, gần như hai mắt tối sầm lại.
Sau khi vất vả trải qua một ngày học tập, Ninh Giác cuối cùng cũng đón được giờ tan học.
Cậu và Tống Thước đều học bán trú, Ninh Giác ghi nhớ kỹ lời dặn của Tống Nhã Lan, sau khi tan học nhanh chóng thu dọn cặp sách, chỉ là sách nhét quá đầy, quyển vở tiếng Anh nhất thời không nhét vào được, Ninh Giác đang sốt ruột, khóe mắt liếc thấy Tống Thước sắp rời đi, vội vàng duỗi tay níu lấy vạt áo anh.
Nhưng dùng sức quá mạnh, Tống Thước bị cậu kéo suýt nữa thì loạng choạng, lúc quay đầu lại ánh mắt không mấy thiện cảm.
Ninh Giác: “Anh đợi em, anh đợi .” Khổ không kể xiết mới kéo được khóa cặp sách, Ninh Giác thở phào một hơi dài, nở nụ cười rạng rỡ: “Đi thôi! Chúng ta phải về nhà.”
_________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm qua tôi còn một điều nữa quên nói. Trường Bội quy định rằng, trong suốt thời gian 2 nhân vật còn là anh em, thì giữa họ chỉ có thể là tình cảm anh em thôi. Tức là, trước khi ba mẹ ly hôn, hai người họ chỉ có tình anh em. Mọi người hiểu ý tôi là được rồi ha.
KY: u nuuuuu why so serious anh trường (ToT)