Skip to main content
Ảo Giác Lạnh –
Chương 8

Nghe vậy, mắt Ninh Giác lập tức mắt trợn tròn, niềm vui sướng có thể nhìn thấy bằng mắt thường: “Thật sao?”

Tống Thước mặt không biểu cảm: “Lời hay không nói hai lần.”

Ninh Giác vui vẻ nói: “Cảm ơn anh nhiều lắm, anh đúng là người tốt!”

Nói xong lại ho khan hai tiếng, ho đến đỏ bừng hai má, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, khen ngợi một cách chân thành thật lòng, như thể nửa tiếng trước, người ghét Tống Thước, lo sợ nắm đấm của Tống Thước vung vào mặt mình không phải là mình vậy.

Tống Thước: “Cậu cũng nhớ lấy lời mình nói, đừng để tôi phát hiện cậu lại đi mách lẻo.”

Ninh Giác vội vàng gật đầu lia lịa, cười hề hề một tiếng, biết điều không lên tiếng nữa.

0 giờ đêm truyền nước xong, lấy thuốc rồi, Ninh Giác theo Tống Thước về nhà.

Trong biệt thự vẫn còn đèn sáng, dì Từ đã ngủ, hai bát canh nóng kia cũng đã nguội. Ninh Giác sợ thức dậy đi vệ sinh ban đêm, nên không uống, đều cất vào tủ lạnh, định sáng mai sẽ uống.

Cậu bịch bịch ôm cặp sách lên lầu, vừa vào phòng, sau lưng truyền đến tiếng gõ cửa.

Chỉ gõ một cái.

Ninh Giác quay đầu lại, nhìn thấy Tống Thước đứng ở cửa, tay cầm mấy tờ đề thi: “Bài tập hôm nay.”

Ninh Giác ngơ ngác hỏi: “Em nộp giúp anh ạ?”

“…Không phải cậu chưa làm xong sao?” Giọng điệu của Tống Thước không giống như đang giúp đỡ, mà như hoàng đế hạ chỉ, “Lấy mà chép.”

Ninh Giác bừng tỉnh ngộ, vội vàng tiếp chỉ, rồi lại kinh ngạc nói: “Anh làm xong hết rồi?”

“Không có.” Tống Thước dường như không muốn trả lời câu hỏi ngớ ngẩn như vậy, “Chưa làm xong tôi đưa cho cậu làm gì?”

Đúng là lý lẽ này! Nhưng Ninh Giác nhìn ba tờ đề thi trong tay, vẫn cảm thấy kinh ngạc, sau đó liên tưởng đến thứ hạng của Tống Thước trong kỳ thi đầu năm, lúc này mới nhận ra, hóa ra game và học tập thế mà cũng có thể cân bằng được.

Ninh Giác: “Vậy mai giờ tự học buổi sáng em nộp giúp anh luôn nhé? Em muốn mai mới chép, bây giờ buồn ngủ quá, phải đi ngủ trước đã.”

Tống Thước: “…Mai thứ Bảy.”

“À, đúng rồi, em quên mất.” Ninh Giác đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó: “Ây!”

Cậu kéo ngăn kéo bàn học ra. Bàn đặt gần cửa, Tống Thước liếc mắt một cái đã nhìn thấy quýt và cherry được xếp ngay ngắn trong ngăn kéo, chưa kịp nhìn kỹ, ngăn kéo đã nhanh chóng đóng lại, Ninh Giác đưa thẻ ngân hàng đến trước mặt anh: “Thẻ trả lại cho anh, nhưng em không biết mật khẩu. Nếu anh muốn biết, để em về hỏi mẹ, dò la thử xem.”

Tống Thước: “Cậu thật sự chưa tiêu đồng nào?”

Ninh Giác vội vàng xua tay: “Em có mua xe, mua nhà đâu, em dùng thẻ làm gì? Anh cầm lấy, anh cầm lấy.” Giọng điệu nịnh nọt như đang nói “Hiếu kính ngài ạ”.

Trong ấn tượng của cậu, chỉ những khoản tiền lớn mới cần dùng đến thẻ ngân hàng. Mà khoản chi lớn nhất mỗi ngày của cậu chỉ là ăn uống, hoàn toàn không dùng đến thẻ ngân hàng.

Tống Thước chỉ “Ừ” một tiếng, đút thẻ vào túi, trở về phòng mình.

Cơn sốt cao này đến nhanh, mà lui cũng nhanh.

Cuối tuần 2 ngày uống thuốc đầy đủ, cộng thêm giấc ngủ đầy đủ, kịp trước thứ Hai, bệnh đã gần như khỏi hẳn. Cũng nhờ sự chăm sóc của dì Từ, lúc pha thuốc cho Ninh Giác, bà hỏi về chuyện về muộn hôm thứ Sáu, Ninh Giác nhìn thoáng qua Tống Thước, không thầy tự thông mà học được cách nói dối: “Hôm đó cháu bị lạc đường, anh trai dẫn cháu về.”

“Nơi này bé tí như vậy, sao lại lạc đường được chứ?” Tuy nhiên dì Từ không hỏi thêm, chỉ lo lắng nói, “Lần sau nhất định phải cẩn thận, biết chưa?”

Ninh Giác gật đầu, ngoan ngoãn nói “Biết rồi ạ”.

Chỉ là hai ngày nay hoàn thành bài tập vô cùng khó khăn, tuy Tống Thước đưa cho cậu bài tập của mình, nhưng nét chữ quả thật khó mà diễn tả, không đẹp, đề thi khoa học tự nhiên còn đỡ, chỉ có phần dịch văn ngôn văn của môn Ngữ văn thực sự khó mà đọc hiểu nôi, đành phải tự lực cánh sinh.

Thứ Hai, Ninh Giác nộp bài tập của Tống Thước cùng với của mình.

Giờ ra chơi, Lưu Hàng đến thăm: “Huynh đệ, tối hôm đó… cậu không sao chứ?”

Cậu ta không phải người có tâm địa xấu xa, tối hôm đó sau khi nhớ ra chuyện quên mở cửa, Lưu Hàng sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, mãi cho đến khi xác nhận Ninh Giác an toàn, lúc này mới dám đi ngủ, sợ mình gây ra chuyện lớn.

Sắc mặt Ninh Giác phức tạp.

Thỏ bị dồn vào đường cùng cũng sẽ cắn người, nhưng ngại vì trên cổ thỏ vẫn còn buộc dây thừng, mà người cầm dây là Tống Thước còn đang ngồi bên cạnh, cậu nổi nóng cũng không được, chịu đựng cũng không xong, thế là đành phải âm thầm tức giận, hừ một tiếng không to không nhỏ.

Tống Thước đột nhiên nói: “Tối nay cậu ta đi cùng chúng ta.”

Lưu Hàng chuyển sự chú ý: “Tối nay?”

“Sau này đều vậy.”

Lưu Hàng còn muốn nói thêm, nhưng chuông vào lớp đã vang lên, đành phải thôi, quay về chỗ ngồi của mình.

Buổi tối sau khi tan học, Ninh Giác vừa thu dọn cặp sách, vừa quan sát sắc mặt Tống Thước, xác nhận anh không quên lời hẹn, lúc này mới lén lút thở phào nhẹ nhõm, đi theo sau họ.

Kha Chiêu liếc thấy bóng dáng Ninh Giác: “Để nó đi theo à?”

“Tống Thước bảo thế.” Lưu Hàng khoác vai cậu ta, “Không cần quan tâm nữa.”

Đến gần cửa quán net, Ninh Giác đi nhanh hơn hai bước, kéo nhẹ tay áo Tống Thước.

“Dự báo thời tiết hôm nay nói buổi tối có gió, khá lạnh.” Ninh Giác do dự nói, “Anh chơi nhanh một chút được không? Em bên trong chỉ mặc một chiếc áo thu đông, quên mất phải mặc áo ghi lê lông vũ.”

“Ai bảo cậu ở ngoài?” Tống Thước có hơi mất kiên nhẫn, “Không vào thì thôi.”

Ninh Giác sững người, thấy Tống Thước đã đi vào trong, vội vàng chạy lon ton bám theo.

Thì ra là đã đặt phòng riêng. Trong phòng riêng có bốn chỗ ngồi, Tống Thước và bạn bè chỉ chiếm ba, vừa hay dư ra một chỗ để xếp Ninh Giác. Ninh Giác đặt cặp sách ra trước mặt, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một bát lẩu Oden nóng hổi.

“Huynh đệ, quà xin lỗi của tôi.” Lưu Hàng vỗ vai cậu, “Hết giận nhé, được không?”

Vừa nhìn thấy đồ ăn, Ninh Giác rất không có khí phách mà khuất phục, miễn cưỡng chấp nhận: “Lần sau không được như vậy nữa.”

Bản thân cậu cũng không phải người hay giận dai, quên rất nhanh. Hơn nữa Lưu Hàng vốn dĩ cũng là nghe lời Tống Thước, Ninh Giác đã cùng thủ phạm chính đạt được thỏa thuận, không có lý do gì phải giận dỗi với lẩu Oden——xì, giận dỗi với Lưu Hàng cả.

Lưu Hàng vừa quay về vị trí của mình, Ninh Giác lập tức hai mắt sáng rực, đang định ăn, bất chợt nghe thấy giọng Tống Thước.

“Muốn ăn thì ra ngoài mà ăn, khó ngửi.”

Lúc nói câu này, Tống Thước ngay cả một ánh mắt cũng không cho cậu, giọng điệu rất khó ưa. Lưu Hàng đang định nói “Chỉ là lẩu Oden thôi mà”, thì trông thấy Ninh Giác đã bưng cốc đứng dậy, không hề có chút phản kháng nào nói: “Được ạ, lát nữa gặp.”

Lưu Hàng: “……”

Ninh Giác ở bên ngoài tìm bừa một máy trống, ăn hết sạch bát lẩu Oden.

Cậu hoàn toàn không vì giọng điệu của Tống Thước mà tức giận, cái miệng sắc như dao này, lúc mới đến nhà họ Tống, Ninh Giác đã được lĩnh giáo, so với việc đó, chỉ bị chê là “khó ngửi”, hoàn toàn chẳng thấm vào đâu cả.

Lúc ăn xong trở vào, Tống Thước đã bắt đầu ván game thứ hai.

Lưu Hàng tranh thủ ngẩng đầu lên: “Thế nào, ngon chứ?”

“Thơm!” Lúc Ninh Giác cười lên, bên má trái có một lúm đồng tiền nho nhỏ, “Cảm ơn cậu đã mời tôi.”

Ninh Giác lại nhớ ra điều gì đó, giải thích với Tống Thước: “Em nói ‘thơm’, không phải ý nói anh bảo ‘khó ngửi’ là sai. Anh biết đấy, khẩu vị mỗi người mỗi kh——”

Tống Thước không thể nhịn được nữa: “Câm miệng.”

Ninh Giác ngoan ngoãn ngồi lại vị trí cũ, vừa lấy vở bài tập trong cặp sách ra, vừa nghĩ, giải thích cũng không ổn, không giải thích cũng không xong, người này khó chiều thật đấy.

Liên tiếp mấy ngày, Tống Thước đều mang Ninh Giác theo bên mình như vậy.

Tuy nhiên môi trường phòng riêng ở quán net quả thực tốt hơn khu vực máy ở sảnh lớn, không đến nỗi quá ồn ào, cũng không có mùi khói thuốc khó chịu, hơn nữa hệ thống sưởi đầy đủ, Ninh Giác có thể thoải mái làm bài tập, thời gian còn lại có thể xem bài giảng trực tuyến của thầy dạy Toán nổi tiếng.

Mà trong lúc chờ bắt đầu trận đấu hoặc thời gian chờ hồi sinh, Tống Thước thỉnh thoảng sẽ nói với cậu vài câu.

“Sao cái này lại chọn A?”

“Bài văn mở đầu sai cả định dạng.”

“Cậu để tai ở nhà đi học à?”

Toàn là bắt lỗi bài tập, giọng điệu khó nghe.

Chỉ có Ninh Giác là nghe hết thảy, còn muốn Tống Thước giảng giải thêm một chút, tuy nhiên ván đấu tiếp theo đã bắt đầu, Tống Thước không nói chuyện với cậu nữa, tự mình bắt đầu chơi game.

Tuy nhiên Tống Thước không phải là khách quen của quán net, một tuần chỉ đến 2, 3 buổi tối, thời gian còn lại đều ở nhà thi đấu bắn cung. Ninh Giác vốn định ở lại quán cà phê tầng một làm bài tập, Tống Thước yêu cầu: “Cậu ở bên cạnh, trông áo khoác cho tôi.”

Ninh Giác buột miệng: “Áo khoác lại không mọc chân chạy mất được.”

“Dễ mất lắm.” Lưu Hàng cười ha hả, “Trước đây áo khoác gió của Tống Thước để ở đó, không biết bị ai tiện tay lấy mất. May mà lúc đó thời tiết chưa vào đông, nếu không về nhà có mà chết cóng.”

Ninh Giác đành đành phải canh giữ ở chiếc ghế dài bên cạnh, vừa nghe tiếng mũi tên xé gió, vừa ôm áo khoác khó khăn học bài.

1 tuần sau, Tống Nhã Lan và Ninh Tề từ Quảng Châu công tác trở về, Ninh Giác đã chuẩn bị sẵn lời giải thích từ trước. Thứ Hai tự học ở lớp đến 10 giờ, thứ Ba ở nhà thi đấu bắn cung, thứ Tư chạy bộ buổi tối… Tóm lại đều là những hoạt động lành mạnh, đúng mực của học sinh.

Trong đó có thật có giả.

Trong khoảng thời gian này, Tống Nhã Lan có gọi điện thoại 2 lần, Tống Thước đều ở bên cạnh. Vì vậy bà không hề nghi ngờ nhiều, sau khi nghe xong, lục tìm tiền trên người, không nói không rằng nhét vào tay Ninh Giác.

“Vất vả cho con rồi.” Tống Nhã Lan nhẹ nhàng vỗ tay cậu, “Tiền không nhiều đâu, con cầm lấy mua chút gì ăn đi, nhé.”

Mà số tiền này, ngày hôm sau đã vào túi của Tống Thước.

Anh vẫn còn chút lương tâm, không hốc hết, xòe ra 300 tệ chia cho Ninh Giác, lười biếng nói: “Cầm lấy mà ăn lẩu Oden của cậu.”

Hợp tác đôi bên cùng có lợi.

______________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Sóc: Phát động công kích ngôn ngữ!

Tiểu Giác: Không thể chọn làm mục tiêu.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.