Giữa tháng Tư, sau hai trận mưa xuân liên tiếp, nhiệt độ nhanh chóng tăng trở lại.
Ninh Giác dần thích nghi với môi trường của trường trung học Minh Hải, trong kỳ thi tháng gần đây nhất, cậu miễn cưỡng thoát khỏi vị trí thủ khoa từ dưới đếm lên, xếp hạng 44/56. Sau kỳ thi tháng này, giáo viên áp dụng phương thức tự chọn chỗ ngồi theo thứ hạng, đến lượt Ninh Giác, hầu hết mọi người trong lớp đã chọn xong.
Trên sơ đồ chỗ ngồi đó không còn nhiều chỗ trống, bạn cùng bàn của Tống Thước đã có người chọn, lúc Ninh Giác nhìn thấy, không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cậu chọn một vị trí ở dãy thứ 6, cách xa.
“Kỳ thi lần sau cố gắng nhé.” cô Liễu nhẹ nhàng xoa đầu cậu, “Có gì không hiểu thì hỏi ngay.”
Ninh Giác vội vàng gật đầu, chạy về chỗ ngồi của mình, tâm trạng rất tốt.
Tuần thứ hai, lớp (4) đổi chỗ ngồi mới.
Bạn cùng bàn mới của Ninh Giác là một cô gái, tên Lưu Hựu Đồng. Tóc ngắn ngang tai, cao 1m62, da rất trắng. Ninh Giác nhớ thứ hạng của cô là 41, gần với mình.
Đúng là đồng bệnh tương liên.
Vừa mới đổi chỗ, xét thấy hai bên đều không mấy quen thuộc, không khí trong lớp học cũng yên tĩnh hơn nhiều. Mãi đến giờ ra chơi lớn mới dần dần sôi nổi trở lại, phàn nàn về việc chạy thể dục.
Chạy thể dục là hoạt động được sắp xếp trong tuần gần đây, tất cả học sinh đều phải tập trung ở sân thể dục. Ninh Giác chạy hai lần, không bao giờ muốn đi nữa. Tất cả mọi người đều chen chúc sát vào nhau, chỉ sợ một chút sơ sẩy là đá phải người trước, vấp phải người sau, làm cho người ngã ngựa đổ.
Tuy nhiên may mà việc kiểm tra không nghiêm, chỉ có thành viên hội học sinh đi tuần tra các lớp, bắt những học sinh không có mặt ở sân thể dục.
Ninh Giác hôm nay hơi đau chân, định trốn buổi tập thể dục giữa giờ.
Nguyên nhân là tối hôm qua Tống Thước chạy bộ buổi tối, cứ nhất quyết bắt cậu xách theo cốc nước đi phía sau. Một mạch chạy 3 cây số, Ninh Giác mệt đến thở không ra hơi, Tống Thước vượt qua cậu một vòng, tranh thủ phê bình cậu “phế vật”.
Thật là vô lý.
Nếu đã định trốn, thì phải đảm bảo không một chút sai sót, tránh để ủy viên kỷ luật của hội học sinh bắt được, Ninh Giác nảy ra một ý, ngẫu nhiên chui xuống gầm một cái bàn học ở góc. Vừa ngồi xổm xuống, ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt dưới gầm bàn bên cạnh.
Lưu Hựu Đồng và Ninh Giác nhìn nhau ngơ ngác.
Ninh Giác: “……” Hai bên như thể đột nhiên bật một công tắc nào đó, bật cười thành tiếng. Bên ngoài lớp có người đi qua, Ninh Giác vội vàng bịt miệng, chỉ tay ra ngoài ra hiệu cho Lưu Hựu Đồng, Lưu Hựu Đồng nghiêm túc làm dấu “OK”.
Sau khi nhạc chạy thể dục vang lên, Ninh Giác mới từ dưới gầm bàn chui ra: “Cậu cũng không đi chạy thể dục à!”
“Ai mà thèm chạy cái bài thể dục đần độn đó.” Lưu Hựu Đồng phủi tay, “Còn phải hô 1234. Thiểu năng bỏ mẹ ra!”
Nghe vậy, Ninh Giác không dưng có chút chột dạ, có lẽ vì trong tất cả các phần của bài chạy thể dục, cậu chỉ thích hô khẩu hiệu, cho rằng rất có khí thế.
Hai người ngồi vào chỗ, Ninh Giác mở sách ra, đang định ôn lại từ vựng nghe viết cho tiết tiếng Anh tiếp theo, đột nhiên thấy Lưu Hựu Đồng nghiêng đầu nhìn, hỏi: “Cậu thật sự là em trai của Tống Thước?”
Ninh Giác do dự một chút, gật đầu: “Đúng vậy.”
“Vậy tại sao họ của các cậu lại khác nhau?”
Ninh Giác nhỏ giọng: “Chúng tôi là gia đình tái hợp.”
Lưu Hựu Đồng bừng tỉnh ngộ, ghé sát lại gần, cũng nhỏ giọng hỏi: “Làm em trai của Tống Thước, chắc chắn rất vất vả lắm nhỉ?”
Nếu nói về địa lý nhân văn, Ninh Giác có lẽ không chen vào được lời nào. Nhưng nếu là chủ đề này——cậu lập tức ưỡn thẳng lưng, vẻ mặt cảm động như gặp được tri kỷ: “Đúng thật! Sao cậu biết?”
“Bạn thân của tôi trước đây học cùng trường với cậu ta, đều ở khối trung học cơ sở Minh Hải. Hồi cấp 2, Tống Thước đánh nhau vi phạm kỷ luật bị phạt không biết bao nhiêu lần, lúc đó mẹ cậu ta chẳng phải còn vì thế mà quyên góp một cái bể bơi sao?” Mặc dù trong lớp không có ai, Lưu Hựu Đồng vẫn hạ thấp giọng, thì thầm to nhỏ, “Cậu ta đánh nhau giỏi lắm, tính tình cũng không tốt mấy.”
Ninh Giác thao thao bất tuyệt: “Đúng đúng đúng, tính tình không tốt chút nào. Nhưng tôi chưa từng thấy anh ta đánh nhau.”
Lưu Hựu Đồng: “Nhưng từ sau khi cậu ta nghỉ học một năm hồi cấp 2 rồi quay lại, thì ít đánh nhau hơn hẳn.”
Ninh Giác tò mò hỏi: “Cậu nói anh ta trước đây nghỉ học một năm hồi cấp hai?”
“Đúng vậy.”
“Vì sao?”
Lưu Hựu Đồng nhún vai: “Tôi chịu.”
Buổi chạy thể dục sắp kết thúc, hai người không hẹn mà cùng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, để tạo hiện trường giả vừa mới trở về.
Hiện tượng trốn tập thể dục như vậy, dần dần bị chủ nhiệm khối phát hiện. Thế là Ninh Giác đành phải miễn cưỡng đi chạy thể dục, nhưng không ảnh hưởng đến việc trong khoảng thời gian này, nhanh chóng cùng Lưu Hựu Đồng phát triển thành tình hữu nghị cách mạng.
Bản thân việc giao tiếp giữa bạn cùng bàn đã nhiều hơn so với các bạn học khác, Lưu Hựu Đồng lại là người có tính cách phóng khoáng, hướng ngoại, không câu nệ tiểu tiết, so với Tống Thước thì dễ sống chung hơn nhiều.
Vừa hay Lưu Hựu Đồng cũng là học sinh bán trú, sau khi giờ tự học buổi tối kết thúc, sẽ rủ Ninh Giác cùng đi ăn khuya. Nhưng vì mối quan hệ hợp tác trước đó, Ninh Giác đã báo trước cho Tống Thước: “Anh ơi, tối nay em muốn đi phố ăn vặt với bạn.”
Tống Thước chỉ “Ờ” một tiếng.
“Các anh có muốn ăn gì không? Em có thể mang về cho một phần.”
Lưu Hàng đang vui mừng khôn xiết định mở miệng, Tống Thước đã trả lời: “Không ăn rác.”
Ninh Giác tiếc nuối nói “Thôi được”, trong lòng thầm nói Tống Thước không biết thưởng thức.
Tống Thước: “Trước 10 giờ rưỡi phải về.”
Ninh Giác lập tức hiểu ý. Quá 10 giờ rưỡi, Tống Thước sẽ tự mình về nhà, còn Ninh Giác đáng thương chỉ có thể đối mặt với kết cục bị mắng. Cậu nghiêm nghị đứng thẳng người, nói: “Dạ vâng!”
Tối hôm đó, Ninh Giác đúng hẹn trở về trước 10 giờ rưỡi, cầm ba xiên khoai tây viên răng sói, chia cho Lưu Hàng và Kha Chiêu. Kha Chiêu đẩy gọng kính, dường như có hơi khó xử: “Bao nhiêu tiền? Tôi gửi cậu.”
Ninh Giác vội vàng nói: “Không cần không cần, tôi mời cậu ăn.”
Kha Chiêu tìm ra một tờ 10 tệ hơi cũ đưa cho cậu, yên lặng ăn hai miếng, cười với Ninh Giác.
Tay Tống Thước khẽ nhấc lên một cách gần như không thể nhận ra, dường như đương nhiên muốn nhận lấy xiên khoai tây răng sói thứ 3, tuy nhiên Ninh Giác đã cắn một miếng lớn, đối diện với ánh mắt không mấy vui vẻ của Tống Thước, lúc này mới phản ứng lại, vội vàng giải thích: “Cái xiên rác này của em, em ăn hết nhanh lắm, anh đừng mắng em.”
Nói xong,hì hục ăn hết sạch, má phồng lên nói: “Đi thôi, GoGoGo!”
Tống Thước: “……”
Mấy buổi tối sau đó, Ninh Giác đều đi chơi cùng Lưu Hựu Đồng. Ngay cả Lưu Hàng cũng chú ý đến tần suất Ninh Giác vắng mặt ở phòng riêng, tối hôm đó khoảng 10 giờ rưỡi, lúc Ninh Giác lại một lần nữa về đúng giờ, Lưu Hàng cố ý hỏi cậu: “Cậu có phải đang yêu đương với Lưu Hựu Đồng không?”
Ninh Giác sững người, rất mơ hồ “Hả” một tiếng, sau khi phản ứng lại mặt lập tức đỏ bừng: “Không có!”
“Không yêu đương mà ngày nào cũng dính lấy nhau.” Lưu Hàng huých vai cậu một cái, “Đừng giấu anh đây. Cái này không phải yêu đương, thì là gì?”
Ninh Giác lắp bắp giải thích: “Thật, thật sự không có!”
Nhưng cái gọi là hùa theo trêu chọc, đều là quá trình quan trọng hơn kết quả, cốt để vui vẻ. Không ai nghe lời giải thích của cậu.
Trên đường về nhà, Ninh Giác hiếm khi im lặng không vui, lời nói cũng ít đi rất nhiều——thường ngày lúc hai người cùng về, Ninh Giác luôn có rất nhiều chuyện để nói, về đồ ăn vặt, về những màn biểu diễn ven đường, về những chồi liễu nhú màu xanh, đều vui vẻ chia sẻ với Tống Thước.
Điều này không phải nói là Tống Thước là một người đáng để chia sẻ đến mức nào, chỉ là bản tính Ninh Giác vốn vậy.
Không thù dai, lại năng động lạc quan, cộng thêm Tống Thước là người quen thân nhất với cậu ở trường này, cho nên Ninh Giác luôn thích nói thêm vài câu, không hề để ý đến phản ứng của Tống Thước——trong đa số trường hợp, Tống Thước chỉ đơn thuần lắng nghe, không ngắt lời, nhưng cũng không đáp lại.
Mà hôm nay cho đến lúc về nhà, Ninh Giác không hề nói chuyện.
Tống Nhã Lan và Ninh Tề đều ở nhà, cậu chào một tiếng rồi về phòng tắm rửa, tắt đèn nằm lên giường, nhớ đến câu hỏi của Lưu Hàng, muộn màng nhận ra, đi lại quá gần với bạn học khác giới, quả thực rất dễ gây hiểu lầm.
Nhưng Ninh Giác thực sự chưa từng để ý đến vấn đề này.
Bởi vì ngay từ đầu, những cô gái như Lưu Hựu Đồng không nằm trong phạm vi xu hướng tính dục của cậu.
Ninh Giác là người đồng tính luyến ái bẩm sinh. Hoàn toàn cong, không hề có một chút ý nghĩ không đứng đắn nào với người khác giới.
Xu hướng tính dục đối với Ninh Giác mà nói, không phải là một bí mật đáng để che giấu. Hồi cấp 2, Ninh Giác đã từng nói với người bạn thân nhất của mình là Tiền Dương, mối quan hệ của hai người không hề bị ảnh hưởng.
Nhưng ở trường trung học Minh Hải, Ninh Giác không biết nên nói với ai, mới có thể loại trừ khả năng có tin đồn tình cảm.
Trong lúc vắt óc suy nghĩ cách giải quyết, Ninh Giác bất giác ngủ thiếp đi.
Một giấc tỉnh lại, mọi chuyện dường như đã được giải quyết một cách dễ dàng. Nhưng thực tế không phải vậy, tin đồn tình cảm giữa Ninh Giác và Lưu Hựu Đồng, như một giọt mực, nhỏ vào cuộc sống học đường nhạt nhẽo như canh không muối, bắt đầu nhanh chóng lan rộng ra.
Hai người cùng nhau đến siêu thị của trường mua đồ ăn vặt, bạn cùng lớp: “Ố!”
Hai người cùng nhau từ nhà ăn đi ra, bạn cùng lớp: “Ô!”
Lúc giáo viên gọi tên đặt câu hỏi trên lớp, nếu lần lượt gọi đến Ninh Giác và Lưu Hựu Đồng, cả lớp đều sẽ xì xào bàn tán, phát ra tiếng “Chậc” kỳ lạ.
Mà Lưu Hựu Đồng đối với chuyện này vô cùng tức giận. Mặc dù thành tích không tốt, nhưng không có nghĩa là tâm trí của cô nhất định đặt vào chuyện yêu đương. Rất nhiều lần đối mặt với sự trêu chọc của cả lớp, Lưu Hựu Đồng đều tỏ ra không vui, sau khi giờ tự học buổi tối kết thúc cũng không còn chủ động rủ Ninh Giác đi chơi cùng nữa.
Trong lòng Ninh Giác vô cùng lo lắng.
Những gì cậu có không nhiều, bạn bè là một trong những thứ quan trọng. Hơn nữa đây là người bạn học đầu tiên chủ động muốn kết bạn với cậu sau khi Ninh Giác đến môi trường mới, Ninh Giác không muốn làm tổn thương bạn mình.
Cuối cùng, vào tháng Năm, trong một lần đi siêu thị, một nam sinh cùng lớp thấy Ninh Giác cầm hai chai nước ngọt, cố ý trêu chọc nói “Mua nước ngọt tặng nữ thần Lưu Hựu Đồng của cậu chứ gì”, Ninh Giác quyết tâm giải thích cho rõ ràng.
“Không phải.”
Ninh Giác nhìn thẳng lại, bằng giọng điệu trịnh trọng nghiêm túc thú nhận: “Tôi và Lưu Hựu Đồng chỉ có thể là bạn bè. Bởi vì tôi là người đồng tính luyến ái, cậu nghe rõ chưa?”