Skip to main content
Ai Có Chồng Chết Mỗi Ngày Đều Thấu –
Chương 3: Đếm nhịp tim đập đi vào giấc ngủ

Tóm tắt:

Bạch Duy vừa ngây thơ vừa hiền lành.

Đối với Lư Sâm, đêm đấy là một đêm ngập tràn bất ngờ. Bạch Duy ra đón hắn ở huyền quan, nấu cơm cho hắn ăn, cùng hắn nằm trên sô pha xem TV. Bạch Duy rúc vào lồng ngục hắn, thường xuyên ngẩng đầu len nhìn hắn. Để ý đến hắn cực kì, dường như không thể rời mắt khỏi hắn một phút một giây nào.

Giống hệt một con mèo nhỏ dính người.

Có lẽ đây là sinh hoạt thường ngày của vợ chồng loài người. Lư Sâm không muốn để Bạch Duy thấy mình khác thường. Hắn cũng vô cùng nhiệt tình đáp trả cậu. Nhưng trong lòng hắn vẫn luôn tồn tại một cảm giác rất kì quái, một sự hoài nghi không thể buông bỏ được.

Lư Sâm nghi ngờ không biết hết thảy có phải sự thật hay không, không biết liệu giờ khắc này có con người có thật sự sẽ cảm thấy “hạnh phúc” hay không. Nếu như có, chứng tỏ là hắn đã chiến thắng lời nguyền của mấy kẻ đó, cuối cùng hắn cũng có thể cười vào “mộ” của chúng. Nhưng thực hiển nhiên, hắn thấy mình lúc này không có cảm giác hạnh phúc đặc biệt mãnh liệt, mạnh mẽ hơn chính là một cảm giác khác – như thể trực giác của hắn đang cố cảnh báo điều gì.

Sao hắn lại nghĩ như vậy nhỉ?

Hắn thay thế thân phận của người khác, cướp lấy nhân loại Bạch Duy, bù đắp cho hắn một gia đình con người bình thường. Hẳn mình phải cảm thấy vui vẻ mới đúng chứ. Không phải từ lúc rời khỏi đoàn lính đánh thuê, hắn đã thề sẽ sinh sống trong xã hội bình thường, rửa tay chậu vàng, có được một gia đình hạnh phúc à?

Vượt lên những thành kiến mà con người đặt cho hắn, thân là một quái vật nhưng không cần đánh đánh giết giết cũng có thể có được cuộc sống khiến người ta hâm mộ nhất, nở nụ cười thắng lợi trước kẻ thù đã từng cười nhạo mình…

Đêm nay là một niềm hạnh phúc bất ngờ – Lư Sâm nói với bản thân, cũng để bản thân tin vào điều này.

Nhưng trong mắt Bạch Duy, đêm ấy lại mang một ý nghĩa khác.

Bất ngờ nhưng không hạnh phúc.

Hai rồi ba tiếng… đã bốn tiếng trôi qua.

Sao Lư Sâm vẫn còn sống??

Một đêm này, Bạch Duy nằm ngủ bên cạnh Lư Sâm. Giường của hai người rất lớn, nhưng cả hai chưa từng có cơ hội “vận động” trên đó lần nào. Tính Bạch Duy có phần lãnh cảm, cũng không biết Lư Sâm có giống vậy hay không. Nhưng dù vậy, khi ngủ Bạch Duy cũng chỉ nằm trong một góc giường, khoảng cách giữa hai người như Sở hà Hán giới, như đang ở trong thế giới của riêng mình.

Mà hiện giờ, cậu lại nằm sát rạt vào người Lư Sâm.

“Ngủ ngon, em yêu.” Lư Sâm nói lúc tắt đèn.

“Ngủ ngon nha chồng.” Bạch Duy nói.

Dù đã gọi bao nhiêu lần, xưng hô này vẫn khiến Bạch Duy cảm thấy ngượng vô cùng. Mà sẽ tốt thôi, chỉ còn đêm nay.

Bạch Duy ngủ dựa vào người Lư Sâm. Ngủ không ngáy, ngay cả tiếng hít thở Lư Sâm cũng không phát ra quá nhiều, hai điều vốn là ưu điểm (trong mắt Bạch Duy) nay lại thành phiền phức lớn cho cậu.

Nhưng vào lúc đêm khuya thanh vắng, tiếng tim đập sẽ trở nên vô cùng rõ ràng. Bạch Duy nhắm mắt lại giả vờ ngủ, yên lặng đếm nhịp tim của Lư Sâm.

Một, hai, ba…

Sức chịu đựng của cậu từ xưa đã rất tốt.

Cuối cùng đợi đến 12 giờ đêm, Bạch Duy nghe thấy tiếng tim đập dừng lại.

Một khắc ấy, tất cả gánh nặng như được gỡ xuống, đồng thời Bạch Duy cũng thấy hơi hoang mang.

Giờ không phải là lúc để hoang mang. Cậu và Lư Sâm chỉ là người ngoài trong trấn nhỏ này, ai sẽ để ý đến việc hai người dọn đến dọn đi? Cậu sẽ dùng chuyến du lịch kỷ niệm 1 năm kết hôn làm lý do, dẫn theo Lư Sâm rời khỏi đây. Ở đây tứ phía đều là núi sâu, xử lí Lư Sâm cũng rất dễ dàng. Hoặc có thể dẫn Lư Sâm trở lại Naples… Dù sao lần hạ táng đầu tiên của Lư Sâm cũng diễn ra ở đấy.

Nhưng về sau cậu sẽ đi đâu? Sau khi thoát khỏi ông chồng chết rồi sống lại thì sao?

“Đến Bắc Đô, hoặc về Hắc Cảng thôi.” Cậu tự nhủ: “Đến Bắc Đô lạnh như băng, Hắc Cảng hỗn loạn, đấy mới là nơi thuộc về mình.”

Cậu từ từ nhắm hai mắt lại không động đậy gì nữa. Sau khi thầm đếm được 2 phút, Bạch Duy đang muốn xuống giường lại nhận ra…

Người bên gối ngồi dậy rồi!

Bạch Duy không thể tin vào lỗ tai của mình. Lư Sâm ngồi dậy, hắn ôm bụng, hơi lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh. Bạch Duy nghe thấy tiếng xả nước và rửa mặt từ bên trong, động tĩnh kéo dài hơn 10 phút.

Lư Sâm bị tiêu chảy? Không phải hắn đã chết rồi à?

Bạch Duy bước xuống từ trên giường. Một khắc này, cậu như ngửi thấy một mùi hương kỳ quái… Giống như cậu đang ở Naples thấy Lư Sâm bị đạn lạc bắn chết, rồi Lư Sâm được mai táng trong quan tài, một mùi hương “sinh động như thật” truyền ra từ cỗ thi thể đấy. Nó như mùi hoa oải hương nơi biển sâu, thâm thúy và thần bí.

Khi đó cậu nhìn đất đá vùi lấp quan tài, tự nói với bản thân nếu người đã chết, tất thảy những dối trá cũng nên xóa bỏ. Cậu thay một bộ quần áo thuần đen, đeo mạng che mặt đen rời khỏi Naples, Lư Sâm lại xuất hiện ở sân bay. Sau này, cậu đến gặp bác sĩ để xin ý kiến, bác sĩ nói thế này.

“Trên đời đúng là có người “khởi tử hoàn sinh”. Có lẽ lúc đấy bạn của cậu chỉ rơi vào trạng thái chết giả thôi. Về sau hắn tỉnh lại, rời khỏi quan tài rồi tìm gặp cậu. Không phải cậu nên vui mừng vì sự cố gắng của hắn sao?”

Nhưng quan tài đó được đóng đinh… Sau sự việc đó Bạch Duy không có cơ hội trở lại Naples nên cũng không thể kiểm tra quan tài.

Ngay lúc này, thứ mùi hương cậu từng ngửi thấy bên cạnh quan tài, mùi hoa oải hương từ biển sâu lại xuất hiện.

Lần trước ngửi được mùi hương này, cậu không nhịn được mà rơi nước mắt lã chã cạnh quan tài. Còn giờ đây, cậu đứng trên đất, nhìn bóng hình “anh nhà” đi ra khỏi nhà vệ sinh, bản thân lại chẳng thể nhúc nhích.

Ánh sáng ngược chiều khiến cậu không nhìn rõ được vẻ mặt Lư Sâm, hắn hạ thấp người, chạm vào mặt cậu: “Sao lại xuống giường rồi.”

Mùi hương nồng nặc khiến Bạch Duy mê man mở miệng, bất giác nói ra lời trong lòng: “Muốn xem anh giờ thế nào.”

Ngón tay thô ráp của người đàn ông cọ lên mặt cậu: “Ngủ không ngon à? Nghĩ gì vậy?”

Giọng điệu người đàn ông trở nên ôn hòa lại ưu nhã, tràn ngập sự mê hoặc.

Bạch Duy nói: “Em… đang đếm nhịp tim của anh.”

Ngón tay cái hơi khựng lại, người đàn ông dùng tư thế khống ôm lấy cậu, dịu dàng hỏi: “Sao suốt buổi tối em cứ nhìn tôi vậy?”

Bạch Duy nói: “Em không muốn anh rời khỏi tầm mắt mình…”

Mùi hoa oải hương quá nồng đậm, khiến ý thức cũng dần không rõ ràng, lời nói ban nãy đều là lời thật lòng của Bạch Duy. Ngay giây phút này, mùi hoa oải hương của biển cả biến mất.

Thay vào đó là người đàn ông gắng sức ôm cậu thật chặt như thể muốn dung hòa Bạch Duy vào xương cốt của mình. Bạch Duy từ nhỏ đã có dáng người mẫu, cơ thể cao hơn, cũng rất khiến người khác chú ý, rất ít người có thể cao hơn cậu. Nhưng Lư Sâm còn cao hơn cậu cả một cái đầu, khi dùng sức ôm cậu vào lòng tựa như đang ôm một con búp bê xinh đẹp, tất cả khớp nối đều nằm trọn trong tay Lư Sâm. Chỉ cần Lư Sâm muốn, hắn muốn cậu bày ra loại tư thế nào thì sẽ thành tư thế ấy.

Thế nên lúc này Bạch Duy có hơi thở không nổi. Loại tư thế tràn đầy sự kiểm soát này khiến cậu không tài nào động đậy được. Mùi hương của Lư Sâm bao bọc kín người cậu, thẩm thấu vào mỗi tấc xương cốt. Cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng tay lại không có sức. Lúc này, cậu nghe thấy tiếng của Lư Sâm.

“Xin lỗi em, vừa rồi là bản năng khi cơ thể bị uy hiếp của tôi. Sau này tôi sẽ không làm vậy với em nữa… Ừm, có lẽ là do tôi suy nghĩ quá nhiều rồi.”

Lư Sâm nói.

Bạch Duy lại không nghe được câu này. Cậu thật sự không thở nổi, dùng hết sức lực vỗ lưng Lư Sâm.

Cũng may, rốt cuộc Lư Sâm cũng buông cậu ra. Hắn nhìn tay Bạch Duy, hơi ngoài ý muốn: “Em đang an ủi tôi, an ủi tôi sao?”

Bạch Duy thở dốc từng hơi. Khi khôi phục tinh thần, cậu đã bị Lư Sâm bế lên. Bạch Duy bỗng nhớ ra tư thế này chính là cái “ôm công chúa” mà mọi người thường nói. Một khắc đấy, cậu thấy hoảng sợ.

Chưa từng có ai dám đối xử với cậu như vậy!

Từ nhỏ Bạch Duy đã quen rời xa đám đông. Tính cách cậu quái gở tự phụ, gia giáo khắc nghiệt, khó có thể hiểu được cảm xúc của người thường. Cậu không có bạn bè, cũng chẳng có ai dám đùa giỡn với mình. Sau khi thành niên, cũng có không ít người thích cậu. Những người đó có nữ, cũng có nam.

Mấy người đó chỉ dám đứng nhìn cậu từ xa, ngay cả theo đuổi cuồng nhiệt cũng không dám. Ngay cả trúc mã của cậu cũng từng nửa thật nửa đùa đánh giá cậu: “Kể từ khi thấy cậu nhặt thi thể động vật trên đường về làm tiêu bản vào năm mười tuổi, tôi đã nghi sau này lớn lên cậu sẽ trở thành kẻ giết người liên hoàn.”

Bởi vậy, đây là lần đầu tiên trong đời cậu được ôm bế như thế này.

Bạch Duy nắm chặt cổ áo ngủ Lư Sâm, cơ thể cứng đờ cuộn tròn lại, hoài nghi đối phương muốn ném mình xuống lầu. Nhưng Lư Sâm nhìn cậu cuộn tròn lại như vậy chỉ cảm thấy cậu còn ỷ lại hắn hơn ngày thường, càng thêm khiến người ta yêu thích.

Em ấy vẫn luôn nhìn ta, đêm đến thầm đếm nhịp tim của ta, nghe thấy ta xuống giường thì lo lắng chạy đến xem. Có lẽ là lo ta đau bụng? Hay là sợ ta trộm gọi điện thoại với người khác?

Bạch Duy đúng là giống hệt một thiếu nữ ngây thơ dễ thương. Những hành động chọc người yêu thường lại như rất bình thường với cậu.

Bản năng khiến hắn muốn để Bạch Duy biết hết thảy. Tựa như bạch tuộc thích chui vào trong chai nhỏ, hắn cũng muốn rúc vào người Bạch Duy. Thế nên hắn mới ôm Bạch Duy, như cái cách hắn ôm tất cả vật sưu tầm của mình trong quá khứ. Nhưng hiển nhiên, hắn quên mất chuyện Bạch Duy là con người, cần hô hấp. Thời khắc này, ngực Bạch Duy phập phồng không ngừng thở ra hít vào, khóe mắt màu đỏ lấp lánh ánh nước, chính là minh chứng cho việc Bạch Duy thiếu oxy.

Hắn nhận ra bản thân rất thích dáng vẻ hiện tại của Bạch Duy, sống động, đáng yêu đến vậy. Khi cậu nói chuyện lông mi cũng run theo, lỗ tai đỏ bừng khi gọi chồng, đầu lưỡi đỏ tươi lúc uống canh, gương mặt tái nhợt đang rơi lệ, và cả dáng vẻ dễ bắt nạt này.

Hơn nữa, giờ hắn mới biết, Bạch Duy lại thích hắn đến mức đó.

Lư Sâm cảm thấy mình không ngại diễn cho tốt vở kịch gia đình hoàn mỹ này. Còn chuyện rời khỏi trấn Tuyết Sơn, về sau hẵng suy nghĩ lại. Từ giờ trở đi, hắn hẳn phải nên tốn nhiều công sức hơn để học cách làm một người chồng tốt… Hắn nhớ khi ăn cơm tối, Bạch Duy có nói hiện giờ trong mắt người khác gia đình mình không hạnh phúc, điều này khiến Bạch Duy cảm thấy rất đau đớn, cũng làm người trong trấn thấy bọn họ thật khác biệt. Thậm chí Bạch Duy còn từng suy nghĩ đến chuyện rời xa hắn.

Lư Sâm phát hiện bản thân cực kì kháng cự ý nghĩ để Bạch Duy rời xa mình này, một phần là lòng chiếm hữu đối với vật sưu tầm. Còn một phần khác, qua đêm nay, dường như trong lòng hắn đã sinh ra một loại cảm tình khác. Nếu làm một người chồng tốt có thể khiến Bạch Duy vui vẻ, không rời khỏi hắn, vậy hắn quyết định sẽ làm thế. Hắn nhất định phải làm tốt hơn bất kì kẻ nào khác.

Hơn nữa, người trong trấn cảm thấy gia đình của họ rất khác lạ, nó sẽ khiến người khác nhanh chóng hoài nghi thân phận thật của hắn. Một gia đình hạnh phúc có lẽ sẽ khiến mức độ nghi ngờ của bọn họ giảm xuống. Lư Sâm tuy không ngại dẫn Bạch Duy chuyển nhà, nhưng hắn không muốn lại giẫm lên vết xe đỗ ở một nơi khác. Thế nên có lẽ đây cũng là một lần luyện tập trước.

Bạch Duy bị Lư Sâm ôm về giường. Tư thế ngủ của họ càng trở nên bớt câu nệ. Lư Sâm nằm nghiêng về phía cậu, hơi thở phả vào sau cổ cậu. Bạch Duy như một con gấu bông cỡ lớn, đắp chăn mềm nằm sát rạt vào người hắn.

Điều này làm da đầu cậu tê dại.

Hơi thở của Lư Sâm rơi trên làn da nhạy cảm nơi cổ cậu, hơi cử động một chút sẽ bị đối phương nhận ra. Mọi chuyện đều khiến Bạch Duy như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Cậu đành phải chuyển hướng suy nghĩ sang việc khác, ví dụ như… Tại sao Lư Sâm không chết?

… Nhất định là do thuốc hết hạn rồi.

Đó là kết luận Bạch Duy đưa ra vào sáng hôm sau, sau một đêm thức trắng suy nghĩ.

Khi trời hửng sáng, cậu không nhịn nổi nữa mà mơ mơ màng màng ngủ trong chốc lát, lúc tỉnh lại phía sau đã trống không, không còn Lư Sâm. Bạch Duy nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức bên gối.

9 giờ rưỡi sáng.

Lư Sâm rời đi cũng rất bình thường. Từ nửa năm trước chuyển đến trấn Tuyết Sơn, Lư Sâm mở một tiệm sửa xe trên trấn, đi làm vào khoảng 8:30 đến 9 giờ hằng ngày. Họ cũng không gặp mặt nhau vào bữa sáng. Vì Bạch Duy dậy sớm hơn, vừa ăn sáng xong liền vào thư phòng viết lách. Lịch trình của hai người rơi vào một loại trạng thái tách riêng ra. Theo giờ này, hẳn Lư Sâm đang sửa xe trong tiệm

Chăn mền nằm lộn xộn trên giường. Bạch Duy xếp gọn chăn mền, cũng nhặt được tóc rơi trên gối của hai người từ tối qua. Lúc vào nhà vệ sinh, Bạch Duy lại phát hiện ra một chuyện khiến cậu không thể chịu nổi.

Trên bồn rửa tay có vệt nước, trên mặt đất, rồi trên gương cũng có.

Hiển nhiên, Lư Sâm không hề dọn dẹp chỗ này sạch sẽ!

Đúng là hôm nay cậu vẫn nên nghĩ cách mới để chơi chết Lư Sâm đi thôi. Thuốc ngày hôm qua quá vô dụng. Cậu phải đi thật xa vứt hết đống thuốc quá hạn đó đi, lại cầm thêm mấy món mới về. Nhưng khi xuống lầu, Bạch Duy bắt đầu nghi ngờ đôi mắt của mình.

Trên bàn cơm có một đóa hoa cúc trắng, một rổ bánh mì, còn có một bình sữa bò tươi. Trừ chúng ra còn thấy cả Lư Sâm đang đứng trước bếp, trên tay cầm một cái nồi và trứng gà.

Lư Sâm mặc chiếc tạp dề màu hồng mà Bạch Duy mặc ngày hôm qua. Hắn vẫn mỉm cười như cũ, nói chuyện với Bạch Duy đang mặc quần áo ở nhà: “Chào buổi sáng.”

Sự khác thường này khiến Bạch Duy giật mình.

“Em yêu à, trước tiên em cứ qua bàn ăn ngồi đi, tôi chiên cho em quả trứng gà.” Lư Sâm nói, lộ ra màn hình TV phía sau hắn. Trong phim, nữ chính đang chiên trứng gà cho nam chính.

“Em yêu?”

Lư Sâm quay đầu lại nhìn cậu: “Bé yêu không thích xưng hô đó à?”

Bạch Duy: …

Cậu ngồi trước bàn ăn, cảm thấy mọi chuyện đều cực kì khác thường. Lư Sâm đập trứng đổ vào chảo, dùng dầu chiên, thậm chí còn lẩm nhẩm vài câu ca, sắm vai một ông chồng hoàn hảo. Bạch Duy nhìn thoáng qua bánh mì, lại nhìn lướt qua sữa bò… bỗng cảm thấy cảnh tượng này rất quen.

Rất giống lúc cậu hạ độc Lư Sâm vào hôm qua.

Đợi đã.

Trong ly sữa ấm này sẽ không có vật gì khả nghi đâu nhỉ?

Cậu bước vào phòng bếp, dư quang chú ý đến tất cả cử động của Lư Sâm… chiên hai quả trứng, lật mặt, không có bất cứ điều gì khả nghi. Cậu lấy ngẫu nhiên từ trong tủ ra hai cái ly uống cà phê, không lấy cái ngoài cùng.

Khi mở vòi nước để rửa ly, Bạch Duy hơi do dự. Thoạt nhìn vòi nước hoàn hảo không chút tổn hại gì, cũng chẳng có ai lại hạ độc trong hệ thống lọc. Nhưng cuối cùng cậu vẫn lấy mấy chai nước khoáng chưa khui bên cạnh, dùng chúng rửa sạch hai cái ly.

Cậu giả vờ lơ đãng hỏi: “Bánh mì với sữa bò trên bàn cơm ở đâu ra vậy?”

“Tôi dậy sớm thấy em còn ngủ nên đi chợ một chuyến. Chúng đều là đồ tươi mới ra lò đấy.” Lư Sâm cực kì hứng thú nói: “Tôi còn mua cho em một bó hoa tươi. Hoa tươi sáng sớm vừa hợp với bữa sáng, em thích không?”

Đôi mắt màu xanh của hắn nhìn vào Bạch Duy.

… Cái đó chỉ dùng cho tảo mộ, đồ ngu này!

“Em rất thích.” Bạch Duy mặt vô biểu tình nói.

Lư Sâm bắc chảo lên bếp, giang hai tay ra ôm lấy Bạch Duy. Khi bị đôi tay dính dầu đụng vào người, Bạch Duy bắt đầu hét lên trong lòng. Nhưng khi thấy Lư Sâm nhìn mình bắng ánh mắt nghi hoặc, Bạch Duy vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười.

“Bé yêu, em không thích hả?” Lư Sâm nói.

“Không đâu… em rất vui.” Bạch Duy nói.

“Thoạt nhìn em không vui lắm đâu.” Lư Sâm nhìn cậu chằm chằm: “Từ khi xuống lầu em liền không mấy vui vẻ. Vừa rồi tôi còn thấy em lắc lắc sữa bò, em đang lo điều gì à? Ví dụ như, trong đó có thứ gì?”

Cảm thấy bản thân đang bị thử, lông tơ cả người Bạch Duy sắp dựng đứng hết lên.

Cậu không thể không vùi đầu vào lồng ngực Lư Sâm, khi ngửi được mùi khói dầu, trong lòng cậu phát ra nỗi ai thán tuyệt vọng. Dù vậy, ngoài miệng cậu vẫn nói: “Chồng à, hôm nay không phải cuối tuần. Em chỉ nghĩ anh không có trong tiệm, lỡ như có khách tới thì phải làm sao?”

Chữ “chồng” được Bạch Duy gọi đến mềm mại, quyến luyến bịn rịn. Hình như cơ ngực dưới đầu hơi cứng lại. Lư Sâm lấy tay xoa đầu cậu… Trời ơi, Lư Sâm thế mà dám lấy cái tay đó sờ vào tóc cậu… Hắn thuận miệng nói: “Không cần lo lắng, dù sao có ở trong tiệm cả ngày cũng không có ai đến.”

Không có ai đến? Bạch Duy lập tức ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt khó hiểu.

Từ nhỏ Bạch Duy cũng được nuôi đến mức tay không dính chút nước mùa xuân, không phân biệt dược ngũ cốc. Cậu cũng không rõ một tiệm sửa xe trong trấn nhỏ thế này có thể thu vào được bao nhiêu. Mới đầu, cậu có chút nghi ngờ với công việc này, nhưng tiền mỗi tháng Lư Sâm kiếm về đã xua tan sự nghi ngờ đó. Hơn nữa, vốn cậu cũng không quan tâm mấy đến chuyện của Lư Sâm. Số tiền đó rất lớn, để trả tiền lương cho một nhà quản lí đầu tư cũng dư dả, có lẽ mở cửa hàng buôn bán nhỏ cũng có thể kiếm rất nhiều tiền.

Mà Lư Sâm lại nói, sẽ không có ai đến tiệm?

“À, ý tôi là hai hôm này.” Lư Sâm mơ hồ lấp liếm cho qua: “Tối hôm qua em nói chúng ta nên bắt đầu lại từ đầu. Thế nên tôi nghĩ, hai hôm nay việc ở trong tiệm buông thả một chút cũng không sao, quan trọng là đôi ta ở chung với nhau nhiều hơn.”

Hai người đều muốn bỏ qua chủ đề vừa rồi, nên bầu không khí trong bếp cực kì hòa hợp. Lư Sâm chia hai cái trứng chiên ra đặt trước mặt mình và Bạch Duy, Bạch Duy thì để trước chỗ mỗi người một ly sữa bò. Hai người ngồi đối diện nhau qua đóa hoa cúc, nhìn nhau cười.

Đây đúng là một buổi sáng hoàn mĩ có thể dùng làm quảng cáo. Hai người đều vì khả năng diễn xuất của mình mà vui vẻ.

“Chồng ơi, anh ăn trước đi.” Bạch Duy nói.

“Bé yêu, em ăn trước đi.” Lư Sâm nói.

Sau ba lượt, Bạch Duy rũ mi mắt, nhu nhược đáng thương nói: “Chồng ơi, khẩu vị của em không tốt. Em nhìn thấy anh ăn ngon thì mới có thể ăn hết được.”

Thế là Lư Sâm uống một ngụm sữa bò, rồi lại ăn một miếng trứng chiên. Khi bàn tay của hắn duỗi về phía bánh mì, Bạch Duy nhanh tay lẹ mắt lấy ổ bánh mì mà Lư Sâm định lấy đi.

“Chồng ơi.” Cậu mỉm cười nhìn Lư Sâm: “Anh ăn một miếng, em ăn một miếng nhé.”

“Gì cơ?” Lư Sâm chưa hiểu lắm.

Tay Bạch Duy cầm bánh mì, đưa nó đến bên miệng Lư Sâm: “Chồng ơi, anh cắn đi, a…”

Lư Sâm nhìn cậu với vẻ mặt quỷ dị, cắn một miếng.

Rất tốt, không có độc. Nhưng Bạch Duy không dám thiếu cảnh giác. Lỡ như trên chỗ khác có độc thì sao.

Cậu há miệng, cắn một miếng vào chỗ Lư Sâm vừa ăn. Lư Sâm nhìn đầu lưỡi đỏ tươi của cậu và khoang miệng mềm mại bên trong, chìm vào im lặng.

Bánh mì rất giòn rất thơm, xem ra đúng thật là sáng sớm hôm nay Lư Sâm đi mua. Nhưng trước giờ Bạch Duy luôn cẩn thận, sợ Lư Sâm bôi độc vào từng chỗ khác nhau. Cậu đưa bánh mì cho Lư Sâm: “Chồng ơi, anh ăn thêm đi.”

Trên vết cắn sáng bóng, là dấu môi Bạch Duy để lại. Lư Sâm nhìn mép bánh mì trắng như tuyết, giờ khắc này hắn nhớ đến rất nhiều poster người yêu hôn nhau trong xã hội loài người.

Khi đó hắn còn không hiểu, tại sao con người lại muốn dùng chỗ ăn uống chạm vào nhau, thậm chí còn duỗi đầu lưỡi vào trong.

Nhưng giờ nhìn thấy bánh mì, hắn bỗng nhiên hiểu được sự xúc động đó.

Hắn cũng muốn… hôn lên môi Bạch Duy.

Việc này hình như không có vấn đề gì. Lư Sâm nghĩ, dù sao họ cũng kết hôn rồi.

Lúc này, dường như hắn đã quên sáng nay mình còn muốn sắm vai một người chồng tốt.

Lư Sâm cắn miếng thứ hai. Khi hắn chạm vào bánh mì, muốn từ đó cảm nhận được hương vị của bờ môi và khoang miệng Bạch Duy, cuối cùng Bạch Duy cũng thấy yên tâm.

Xem ra miếng bánh mì này không có độc. Bạch Duy uống sữa bò đã được Lư Sâm thử trước

Miếng bánh mì này không có độc, không chứng minh được tất cả miếng còn lại đều không có. Bạch Duy nghĩ vậy, lại không biết Lư Sâm đang nhìn chằm chằm vệt sữa màu trắng nơi khóe miệng cậu. Lúc này, Lư Sâm nghĩ Bạch Duy có thể dùng bờ môi dính sữa, lấp lánh ánh nước ấy cắn một miếng bánh mì rồi đưa cho hắn ăn tiếp. Tiếc thay, hiển nhiên Bạch Duy không để ý đến mong muốn đó của Lư Sâm.

Cậu trực tiếp ăn hết miếng bánh mì đó.

Nhưng khi đến miếng bánh mì thứ hai, Bạch Duy vẫn giữ thái độ cẩn thận như cũ. Khi cậu cầm lấy miếng bánh mì, Lư Sâm nói: “Bé yêu, miếng này em cắn trước nhé?”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.