Skip to main content
Ảo Giác Lạnh –
Chương 24

“Anh xem, có món nào muốn ăn không?”

Ninh Giác trước tiên cất bánh kem vào tủ lạnh, để tránh bị hơi ấm dưới sàn làm chảy mất, sau đó mở túi ni lông ra, với vẻ mặt tự tin như đã có kế hoạch sẵn: “Có thể gọi món đó nha.”

Tống Thước: “Cậu biết nấu ăn?”

“Chỉ là chút tài mọn, cái này còn cần phải học chuyên sao?” Ninh Giác vỗ vai Tống Thước, “Hay là để em tự mình phát huy ha, nhất định sẽ khiến anh mắt chữ A mồm chữ O luôn!”

Là mắt chữ O mồm chữ A chứ nhỉ? Tống Thước lại như rơi vào tình cảnh mất giọng, không nói ra lời châm chọc nào, chỉ hơi cứng nhắc “Ừ” một tiếng, nhìn Ninh Giác vào bếp.

Tối nay, đại sư Tiểu Ninh chuẩn bị ba món chính. Gà, cá, bò đầy đủ cả.

Tống Thước lần đầu tiên có dự cảm chẳng lành, là lúc con cá bay ra khỏi bếp.

“Đừng chạy!” Ninh Giác tay chân luống cuống bắt lấy con cá, cười với Tống Thước, “Ôi chao, tươi quá.”

May mà gà và bò đã sớm hồn bay phách lạc, không cần phải tự tay làm thịt, nếu không nhà của Tống Thước có thể đổi tên thành trang trại, tràn ngập hương vị thiên nhiên.

Tống Thước mấy lần muốn vào giúp một tay, nhưng trong bếp khói trắng mù mịt, nhìn rõ được người đã a di đà phật rồi. Dù sao cũng có thể giúp rửa rau, nhưng Ninh Giác trực tiếp đẩy người ra, ý là “Chủ nhân bữa tiệc đừng có xía vào”.

Khoảng 8 giờ hơn, Ninh Giác bưng lên 3 món mặn một món canh, ở giữa đặt chiếc bánh kem phô mai dâu tây.

Nhờ sự tô điểm của các món ăn xung quanh, chiếc bánh kem trông vô cùng rực rỡ. Ninh Giác cười gượng một tiếng: “Hơi cháy một chút, nhưng chắc không ảnh hưởng đến mùi vị đâu.”

Đâu chỉ là hơi cháy, theo phán đoán của Tống Thước, đáng lẽ đã xảy ra hiện tượng cacbon hóa.

Nhưng anh vẫn cúi đầu gắp một miếng cho vào miệng, nhai rất chậm.

Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, họ ở trong căn nhà thuê để chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của Tống Thước. Tắt đèn, thắp nến, đội mũ sinh nhật. Ninh Giác đã thuộc lòng quy trình tổ chức sinh nhật, thúc giục Tống Thước ước nguyện.

Nhân lúc Tống Thước nhắm mắt ước nguyện, Ninh Giác lén quay một đoạn video, dự định dùng làm một kỷ niệm quý giá, sau này sẽ gửi cho Tống Thước.

Thời gian Tống Thước ước nguyện ngắn hơn Ninh Giác, xem ra không dài. Sau khi thổi nến xong, Ninh Giác vỗ tay, vui vẻ hát bài chúc mừng sinh nhật. Giai đoạn vỡ giọng của tuổi dậy thì không để lại trên người cậu dấu vết quá trầm, giọng vẫn trong trẻo, cuối cùng vỗ tay: “Sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng anh đã trưởng thành!”

Tống Thước: “Vỗ tay làm gì? Cũng không phải biểu diễn báo cáo.”

Ninh Giác hề hề cười một tiếng, đứng dậy bật đèn: “Anh có mong chờ món quà sinh nhật em chuẩn bị không?”

“……” Tống Thước gật đầu, nhẹ giọng nói, “Mong chờ.”

Ninh Giác cúi người, lấy chiếc máy tính xách tay từ trong balo ra, miệng hô “Tèn ten”, dâng lên.

Tống Thước sững lại một chút, không nhịn được cười phá lên: “Cậu lấy máy tính của tôi tặng tôi làm quà đấy à?”

“Quà ở bên trong, anh mở ra xem đi.”

Ngay từ lúc nhìn thấy chiếc máy tính của mình, Tống Thước đã không còn mong đợi gì ở món quà sinh nhật này nữa. Tuy nhiên lúc mở máy tính, nhìn thấy một tờ giấy A4 kẹp bên trong, Tống Thước vẫn sững người, nhìn chằm chằm vào hai dòng số trên đó không động đậy.

Ninh Giác thúc giục: “Anh mở game lên, nhập thử xem.”

Tống Thước nhấp vào icon game, từ từ nhập dãy tài khoản mật khẩu đó vào. Màn hình lóe lên, kèm theo một đoạn hiệu ứng âm thanh, nhân vật game đứng sừng sững trong đại sảnh, mặc bộ trang bị rực rỡ hào quang.

Ninh Giác ghé sát lại, khó khăn mò mẫm touchpad, mở túi đồ: “Xem này!”

Trong túi đồ đầy đủ các loại trang bị, gần như giống hệt tài khoản trước đây của Tống Thước. Tống Thước ngước mắt: “…Cậu lấy ở đâu ra?”

“Đây là tài khoản em mua đấy.” Lúc nói câu này, mắt Ninh Giác còn sáng hơn cả những hạt đường trên bánh kem, “Trước đây lúc anh chơi game, em ở bên cạnh không phải chỉ xem không đâu, có nhớ một chút hình dạng tài khoản của anh đấy. Hôm qua em ở nhà, đã đăng nhập thử từng tài khoản một, đều có thể chơi bình thường.”

Hóa ra là vì chuyện này, nên hôm qua mới không đến nhà thuê sao?

Trong một khoảng thời gian dài sau khi tài khoản bị cưỡng chế xóa bỏ, Tống Thước đều né tránh việc mở game, dường như game không còn thể hiện sự tự do nữa, mà là từ đồng nghĩa với sự hoang tàn, đổ nát.

Nhưng có người đã rất vất vả, dựng lên một ngôi nhà bằng bùn cho Tống Thước giữa đống gạch vụn đổ nát.

“Thế nào, anh thấy tốt không?”

Tống Thước gập máy tính lại, dường như không biết nên nói gì, chỉ gật đầu, ngón tay khẽ run.

Ngồi cứng đờ một lúc, anh mới nhớ ra phải ăn cơm, gắp những món ăn Ninh Giác xào vào miệng, ngũ quan nhăn nhó, nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống.

Ninh Giác cũng ăn một miếng, dừng lại một chút: “…Em thấy đồ ăn ngoài vẫn ngon hơn.”

“Không cần.” Tống Thước nói, “Ăn được.”

Ninh Giác vẫn cầm điện thoại lên: “Thôi bỏ đi, bỏ đi, ngày đầu tiên của tuổi 18 đừng tự tìm khổ nữa.”

Trong lúc chờ đồ ăn ngoài, hai người chia nhau ăn bánh kem. Ninh Giác có một sự yêu thích đặc biệt đối với đồ ngọt, ngay cả lớp kem béo ngậy cũng ăn một cách ngon lành, cậu vừa ăn vừa nói ú ớ: “Anh ước gì thế?”

Nói xong đột nhiên nhận ra điều gì đó: “À đúng rồi, điều ước không được nói ra.”

Chuông cửa vang lên, Tống Thước đứng dậy lấy đồ ăn ngoài, bày ra bàn. Ninh Giác định dọn những món ăn bị cháy đi, nhưng Tống Thước không cho, vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm: “Cứ để đó đi, cũng không chiếm chỗ.”

Ninh Giác nghe theo ý muốn của chủ nhân bữa tiệc, hai mắt sáng rực, bắt đầu ăn đồ ăn ngoài thơm phức.

Thực ra ăn cơm cùng Ninh Giác không hề nhàm chán, mặc dù không bật TV, không có điện thoại, những lời nói trong trẻo của Ninh Giác đã đủ để lấp đầy căn nhà thuê nhỏ.

Ăn được một nửa, Tống Thước mới chú ý đến chiếc lông vũ của Ninh Giác, là chiếc áo mà hai hôm trước chính tay anh đã vứt đi. Tống Thước nhìn chằm chằm một lúc, đột nhiên ngẩng đầu nói với Ninh Giác: “Hôm qua tôi bị sốt.”

Chủ đề chuyển quá đột ngột, Ninh Giác nhất thời sững người, Tống Thước ngay sau đó lại nói: “Ba tôi có bạn gái rồi.”

“……” Ninh Giác chậm chạp phản ứng lại, ông ba này không phải ba mình, cậu cắn đũa, nói một câu không đầu không đuôi: “Hóa ra trước đây ba anh là độc thân.”

Sau đó đưa tay ra, mu bàn tay lạnh ngắt đặt lên trán Tống Thước: “Bây giờ còn sốt không? Anh xem đi, em đã nói là phải đi bệnh viện rồi, anh không nghe lời em.”

Tống Thước hiếm khi tỏ ra ngoan ngoãn, mặc kệ Ninh Giác hành động. Một lúc sau mới khó khăn mở lời: “Thực ra những gì tôi có rất ít.”

Ninh Giác vừa định mở lời, Tống Thước bổ sung thêm: “Trừ tiền.”

Ninh Giác: “……”

Nhưng đây rõ ràng là một câu nói đùa. Dường như việc thổ lộ những lời thật lòng, đối với Tống Thước mà nói, độ khó khăn không kém gì việc Ninh Giác vào bếp. Vì vậy phải hết sức cẩn trọng, trộn lẫn lời thật vào trong những câu nói đùa, mới dễ dàng nói ra được.

Đầu ngón tay Tống Thước khẽ cào lên chiếc đũa, giọng khàn khàn nói: “…Chỉ có cậu từng nói, cậu là của tôi.”

Trong lòng Ninh Giác nghĩ, thực ra so với mình, tiền vẫn quý giá hơn.

Tống Thước nhấn mạnh: “Cún con của tôi.”

Ninh Giác liền bất giác cắn đũa, sau đó gò má và tai đỏ bừng lên, xua tay, hơi ngại ngùng lúng túng: “Được rồi được rồi, anh quên đi được không? Đừng nhắc lại những lời nói vớ vẩn của em nữa.”

Nghe thấy hai chữ “quên đi” và “lời nói vớ vẩn”, Tống Thước rõ ràng đã sững lại: “Sao cậu nói chuyện——”

Nhưng câu này chỉ nói được một nửa, thì nghe thấy Ninh Giác nói: “Bất kể có phải hay không, em sẽ luôn ở bên cạnh anh.”

Ngọn lửa chưa kịp bùng lên, bỗng nhiên bị một gáo nước lạnh dội tắt. Tống Thước mấp máy môi, “Ờ” một tiếng, cúi đầu ăn liền mấy miếng bánh kem lớn, còn chưa nuốt hết, đã nói: “Nhưng tôi là người thù dai, có thù tất báo. Giống như Kha Chiêu, nó xúi giục mẹ tôi xóa thông tin tài khoản của tôi, tôi nhất định phải trả thù.”

Tống Thước ngước mắt. Khóe miệng còn dính một chút kem, nhưng đôi mắt có màu rất đậm đó, nhìn thẳng vào Ninh Giác, cộng thêm ánh đèn chiếu từ trên xuống, đã làm yếu đi màu sắc ấm áp của lớp kem, không dưng có chút âm u: “Nếu cậu không giữ lời hứa, tôi cũng sẽ như vậy.”

Có lẽ vì giọng điệu quá nghiêm túc, ngược lại giống như một câu nói đùa bâng quơ. Ninh Giác vỗ vai anh, hoàn toàn không để tâm: “Em đâu phải người thích mách lẻo, anh cũng biết mà.”

“Tôi không nói chuyện đó.”

“Vậy là gì?” Ninh Giác giơ ngón út ra, “À, ở bên cạnh anh phải không? Đương nhiên rồi! Em rất giữ chữ tín. Nào nào nào, ngoéo tay.” Tống Thước nhẹ nhàng ngoắc lấy.

Nếu câu hỏi này nằm trong đề thi, chắc chắn sẽ là câu trắc nghiệm đầu tiên dễ giải nhất.

Học sinh giỏi Tống Thước gặp khó khăn, còn học sinh kém Ninh Giác lại giải ra kết quả, và nói cho Tống Thước biết, với tư cách là em trai, việc ở bên cạnh Tống Thước vốn dĩ là một nghĩa vụ không thể thoái thác của Ninh Giác——một đạo lý đơn giản như vậy.

Đây coi như là một sinh nhật 18 tuổi khá trọn vẹn, buổi tối, Ninh Giác ở lại nhà thuê. Nhưng khi vẫn như cũ nằm trên sofa, lại nghe Tống Thước hỏi: “Cậu ngủ ở đây?”

Ninh Giác dang rộng tay chân: “Chứ sao nữa?”

“Có thể ngủ ở phòng tôi. Giường rất lớn, hai người ngủ vừa.”

Ninh Giác liên tục xua tay, nói “Không được không được”, giọng cũng theo đó nhỏ lại, lí nhí: “…Em là đồng tính luyến ái.” Là đang nhắc nhở Tống Thước.

Nhưng Tống Thước lại nói: “Tôi cũng không làm gì cậu.” Sau đó ném chiếc khăn khô lên đầu Ninh Giác, chiếc khăn lông màu trắng, khô ráo rủ xuống, giống như khăn voan của cô dâu, giống như một trò chơi động phòng hoa chúc, “Tắm xong rồi ngủ ở phòng tôi.”

Đối với đồng tính luyến ái, Tống Thước không hề có ý né tránh hay để tâm. Dường như đồng tính luyến ái chỉ là một quả táo có thể thấy ở bất cứ đâu trong siêu thị, không cần phải để ý. Nhưng điều này cũng hoàn toàn phù hợp với những lời nhận xét “tốt” trước đây của Ninh Giác về Tống Thước——Tống Thước sẽ không có những hành động mập mờ không rõ ràng, chỉ là đối với em trai, đối với cún con, có một ham muốn bảo vệ tự nhiên, nhưng không tự biết mà thôi.

Ninh Giác chỉ do dự một lát, nghĩ thông suốt, có giường không ngủ là đồ ngốc. Sau khi tắm xong liền yên tâm trèo lên giường, co ro ở vị trí sát tường: “Em chưa ngủ cùng người khác bao giờ, nếu tư thế ngủ xấu, anh không được giận.”

“Nói nhiều.” Tống Thước đồng ý.

Giường quả nhiên ngủ ngon hơn sofa, ngày hôm sau Ninh Giác tinh thần phấn chấn, cũng không có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Trong lúc rửa mặt, Tống Thước đột nhiên hỏi: “Sao cậu ngủ nhanh thế, vừa đặt gối xuống đã không còn tiếng động gì.”

Ninh Giác khó hiểu: “Mọi người không phải đều vậy sao?”

Tống Thước không nói gì nữa, mặt mày cau có, không biết lại làm gì phật lòng anh nữa.

·

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch ba ngày kết thúc, so với lớp 10, 11, học sinh lớp 12 trở lại trường không có thời gian để than thở, nhanh chóng bị nhấn chìm trong hết vòng thi này đến vòng thi khác.

Vào thời điểm then chốt này, Kha Chiêu, học sinh quanh năm đứng đầu khối 12, đã chuyển trường, có tin đồn là chuyển đến trường Trung học Thực nghiệm thành phố, nhất thời có nhiều lời đồn đoán, nhưng đều không có kết luận, theo thời gian cũng dần phai nhạt khỏi tầm mắt mọi người.

Đến tháng Hai, vết thương của Tống Thước cũng đã gần như lành hẳn, chỉ để lại một vết sẹo nhỏ.

Trong khoảng thời gian này, Ninh Giác càng thường xuyên ở lại nhà thuê——đây là chuyện Tống Nhã Lan và Ninh Tề đều ngầm đồng ý, họ thông qua Ninh Giác biết được tình hình hiện tại của Tống Thước, còn Ninh Giác thì buôn lậu đồ ăn từ Lam Loan Lý đến nhà thuê, mỗi người đều có những dự tính riêng.

Thẻ ngân hàng không bị khóa, số dư vẫn đủ sống, chỉ là không thể so sánh với trước đây, may mà Ninh Giác rất dễ nuôi, bữa tối chỉ có một món cũng có thể ăn no.

Tháng Ba diễn ra lễ tuyên thệ, kéo kỳ thi đại học từ sau lớp kính mờ ảo, tạo ra áp lực thực sự.

Sau khi đội hình giải tán, Lưu Hựu Đồng rủ Ninh Giác cùng đến căn tin. Trên đường về, Lưu Hựu Đồng hỏi: “Cậu đã nghĩ sẽ học trường đại học nào chưa? Nhà tôi lên kế hoạch cả rồi, với điểm số của tôi, chắc có thể vào được Học viện Thời trang ở đây. Tôi muốn học thiết kế thời trang, sau này thiết kế lễ phục cho các ngôi sao lớn!”

“Tôi thì sao cũng được.” Ninh Giác bóc cây kẹo mút Chupa Chups, ngậm vào miệng, “Tôi không có kế hoạch gì, thành tích của tôi hình như——”

“Ê.” Lưu Hựu Đồng đột nhiên lên tiếng, giật mạnh tay áo Ninh Giác hai cái, ra hiệu, “Cậu nhìn đằng kia kìa! Mau nhìn mau nhìn.”

Ninh Giác nhìn theo hướng Lưu Hựu Đồng chỉ, dưới gốc cây là một cặp bóng hình. Thị lực cậu rất tốt, liếc mắt một cái là nhận ra người bên phải là Tống Thước, cô gái trước mặt anh buộc tóc đuôi ngựa cao, trông gọn gàng sạch sẽ, tay cầm một tờ giấy mỏng, không nhìn rõ là gì.

“Là thư tình!” Lưu Hựu Đồng vừa nhìn đã nhận ra, mắt sáng lên vì hóng chuyện, “Cô gái đó tôi từng gặp rồi! Là học sinh lớp (7) chuyên nghệ thuật, học âm nhạc, xinh đẹp vô ngần!”

Ninh Giác nhất thời sững người. Cây kẹo mút Chupa Chups vị chanh từ từ tan chảy, cậu hơi lơ đãng, cắn nát viên kẹo. Lưu Hựu Đồng vỗ vai cậu: “Anh trai cậu sắp có người yêu rồi à?”

“…Tôi không biết.” Ninh Giác ngơ ngác, “Anh ấy chưa từng nói với tôi chuyện này.”

“Chắc chắn là sắp có rồi! Mà nói chứ, vận đào hoa của Tống Thước cũng không tệ đâu nha, trước đây hồi lớp 10, cậu chưa chuyển trường đến, không biết lúc đó có một chị khóa trên tỏ tình với Tống Thước rầm rộ thế nào đâu, người cũng siêu cấp xinh đẹp!” Lưu Hựu Đồng nói, “Nhưng vừa hay lúc đó nghỉ hè, cũng không biết sau đó có quen nhau không, hôm nào cậu hỏi dò giúp tôi với.”

“Chắc là quen rồi.” Ninh Giác nói, “Cậu cũng nói là rất xinh đẹp mà.”

“Tôi cũng nghĩ vậy——Ây dô chuông báo vào lớp rồi, nhanh chân lên!”

Cũng gần như cùng lúc đó, Tống Thước và cô gái kia cùng nhau đi về phía tòa nhà dạy học, bên cạnh cây liễu đang đâm chồi non, ngay cả bóng lưng cũng vô cùng xứng đôi.

Đúng rồi, Tống Thước là dị tính luyến ái mà. Trong khoảng thời gian này, Ninh Giác suýt nữa thì quên mất tiền đề này. Đây là một sai lầm nhưng cũng bình thường, dù sao thì sớm tối bên nhau hơn một năm, Tống Thước cũng chưa từng có bất kỳ thành kiến nào với xu hướng tính dục của cậu, Ninh Giác khó tránh khỏi nảy sinh ảo giác đồng nhất.

Chỉ là một Ninh Giác không giỏi đối phó với sự thay đổi, sẽ có một chút hoảng sợ và bất an như sắp bị bỏ rơi, cũng là chuyện bình thường, cậu phải học cách thích nghi.

Kết thúc giờ tự học buổi tối, Ninh Giác thu dọn cặp sách, vẫn như cũ cùng Tống Thước trở về nhà thuê.

Đang do dự có nên thay Lưu Hựu Đồng dò la tin tức không, thì nghe thấy Tống Thước nói: “Mai có thời gian rảnh không?”

Ninh Giác gật đầu, ngày mai được nghỉ dài, giờ tự học buổi tối đã làm được 1/3 bài tập, có thể dành ra thời gian, cậu nghiêm nghị mở lời: “Em nhớ ra rồi, nhà có phải hết trứng rồi không? Em về nhà loot một túi——20 quả đủ không?”

“Đừng bận tâm nữa,” Tống Thước khoác vai Ninh Giác, tay vừa hay buông xuống bên tai, thế là tiện tay véo má cậu một cái, “Mai không ở nhà, cậu đi cùng tôi đến nhà ba tôi ăn chực một bữa.”

__________________________

📢 Tác giả có lời muốn nói

Tiểu Lưu tung tin vịt, phạt nghe nhạc Awai, lui triều!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.