Chào mừng gia nhập trường học của chúng tôi.
“Thầy Nhan, chào mừng thầy đến với trường chúng tôi.”
Trong văn phòng, người đàn ông mặc vest đứng dậy bắt tay với chàng trai phía đối diện.
Chàng trai có dáng vẻ ngoan ngoãn, đôi mắt màu hổ phách đầy ý cười. Thứ khiến người ta chú ý nhất là nốt ruồi nhỏ ngay dưới khóe mắt rủ tự nhiên của y, làm cho vẻ ngoài trong sáng của y thêm chút quyến rũ.
Y cảm kích nắm lấy tay hiệu trưởng, “Cảm ơn thầy hiệu trưởng đồng ý cho tôi cơ hội lần này.”
Hiệu trưởng cầm vài tờ giấy đưa cho Nhan Trì, “Đây là danh sách lớp và thời khóa biểu, thầy Tiểu Trì xem qua một chút, nếu có gì không ổn chúng ta sẽ sắp xếp lại lần nữa.”
Nhan Trì nhận lấy tờ giấy, cẩn thận nhìn một lần, lúc thấy trên danh sách chỉ có mười học sinh thì thoáng ngẩn người, y không nghĩ tới việc đây là kiểu lớp học ít học sinh.
Nhan Trì mới tốt nghiệp hồi năm nay, trước đó y có dạy trong trường bổ túc một thời gian, giáo viên ở đó có thể nói là trâu là ngựa, một giáo viên phụ trách tận mấy chục đến cả trăm học sinh.
Có khi còn phải đảm nhiệm nhiều vai trò, cơ bản là không chỉ phải giải quyết hạnh họe của cấp trên mà còn phải xử lý vấn đề của học sinh, đôi lúc còn phải đối mặt với mấy phụ huynh vô lý đến phá đám.
Sau khi tốt nghiệp Nhan Trì quyết định chạy khỏi trường, nhưng y chỉ tốt nghiệp cử nhân, mà bây giờ loại bằng cấp này đã bị giảm giá trị. Trước những nghiên cứu sinh, tiến sĩ tranh giành nhau làm giáo viên, y không chen được vô chút nào. Rải sơ yếu lí lịch như chìm vào đáy biển, vất vả lắm mới tìm được cơ hội phỏng vấn, đến lúc đi mới biết được cái này giấu biết bao nhiêu là bẫy.
Y tìm cả một tuần lễ, rốt cuộc đến đêm hôm nào đấy mới thấy được tin tức của trường học này.
Nhan Trì ngay lập tức lên mạng tìm thông tin trường Vân Châu, mà chỉ tìm được chút xíu. Chỉ biết đây là trường tiểu học tư thục, thông tin khác vẫn chưa công khai.
Mang theo trái tim lo sợ bất an, Nhan Trì bắt xe đi tới ngôi trường vắng vẻ này, quá trình phỏng vấn vô cùng thuận lợi, tiền lương cũng cao hơn trường học thông thường, sau khi trừ thuế còn khoảng mười nghìn nhân dân tệ, còn cung cấp chỗ ở miễn phí. Điều này Nhan Trì có cho cũng không dám nghĩ tới.
Yêu cầu duy nhất của trường là Nhan Trì phải đi làm ngay trong ngày và không được ra khỏi trường khi không cần thiết. Nếu cần có thể yêu cầu cấp trên xin rời trường, cấp trên sẽ cho thời gian cụ thể, chỉ trong khoảng thời gian quy định đó y mới có thể ra khỏi trường.
Đối với những quy định này, Nhan Trì có chút không hiểu. Y là thầy giáo chứ không phải học sinh, tại sao đến cả việc tự do ra vào cơ bản nhất cũng không có. Nhưng khuyết điểm duy nhất là điều này không đáng nhắc đến trước tiền lương cao ngất ngưởng ấy. Nhan Trì không suy nghĩ nhiều mà đồng ý kí hợp đồng luôn.
Nhan Trì dạy Ngữ Văn lớp một, nhưng trong chương trình học được sắp xếp lại không thấy có tiết Ngữ Văn mà chỉ có tiết Ngôn Ngữ. Y nghi hoặc hỏi: “Thầy hiệu trưởng, tiết Ngôn Ngữ trong này là tiết Ngữ Văn của tôi đúng không?”
Hiệu trưởng trông có vẻ trăm công nghìn việc, vùi đầu múa bút thành văn, “Thầy biết ngôn ngữ nào thì dạy cái đó.”
Nhan Trì ngẩn người, thành thật nói với hiệu trưởng: “Tôi biết chút tiếng Anh và tiếng Pháp nhưng chỉ có chứng chỉ giảng dạy Ngữ Văn thôi.”
“Thầy có chứng chỉ giảng dạy à?” Hiệu trưởng bỗng ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc, “Thầy tự thi à?”
Chẳng lẽ còn để còn người thi hộ được hả? Nhan Trì ngơ ngác, “Đúng rồi ạ.”
Hiệu trưởng gật đầu khen ngợi, “Đúng là rất ưu tú. Thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm, học sinh lớp thầy học ngôn ngữ nào thầy quyết định luôn nhé.”
Nhan Trì lo lắng, “Nhưng mà thầy hiệu trưởng à…”
Hiệu trưởng ngắt lời y, “Không cần phải nhiều lời, tôi tin thầy.”
Hiệu trưởng rất bận rộn, gã phất tay để y rời đi. Nhan Trì nuốt xuống mấy lời định nói, nhỏ giọng nói gặp lại thầy hiệu trưởng sau, kéo theo vali hành lý ra khỏi văn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Sau khi Nhan Trì rời đi không lâu, một người đàn ông xuất hiện trên chỗ ngồi của y. Hắn dáng cao chân dài, ngồi dựa vào ghế, chân dài trụ trên mặt đất làm chiếc ghế hơi xê dịch, đôi mắt màu xanh sẫm nhìn chăm chú vào cánh cửa được đóng lại, “Chỗ ở của cậu ta sắp xếp xong xuôi rồi à?”
Hiệu trưởng hít sâu một hơi, đẩy một đống văn kiện đang chờ gã xử lý qua một bên, rút ra một sơ đồ chung cư lớp học, khoanh ở chỗ hẻo lánh, “Sống ở đây nhé?”
“Lệch quá rồi, thầy giáo mới này nhìn qua là biết kiểu người thích giao tiếp.”
Hiệu trưởng lại khoanh vào chỗ trung tâm.
Người đàn ông vẫn còn bất mãn, “Ở giữa quá, xung quanh toàn mấy thứ không biết thân biết phận, thực lực của thầy giáo mới nhìn không mạnh, sẽ bị giết đấy.”
Hiệu trưởng trợn mắt, lật bàn không làm nữa, “Vậy ngươi chọn đi! Ngươi nói xem thầy giáo mới ở đâu, chỗ này chỗ kia ngươi đều không thỏa mãn, vậy người tự chọn chỗ đi.”
“Có phải ta ở đâu.” Người đàn ông lại bày ra dáng vẻ không liên quan đến ta, xoay xoay tròn ghế dựa, quay lưng về phía hiệu trưởng, “Ngươi quyết định đi.”
“Thẩm Minh Túc, ngươi đây là đến gây chuyện đúng không?!” Hiệu trưởng mắng, “Ở cạnh ngươi là được còn gì! Nếu ngươi còn không chịu nói nữa thì đến đọc đống văn kiện này rồi kí tên đi. Dù sao ngươi mới là hiệu trưởng, mấy việc này đáng lẽ là ngươi làm mới đúng.”
Thẩm Minh Túc im lặng, “Ta không có nói gì hết.”
Hắn nhìn những văn kiện chất đống trên bàn, đầu lại bắt đầu nhức nhức, quả quyết xoay người rời đi.
Hiệu trưởng: “Ngươi lại muốn đi đâu?”
“Đi vòng vòng, tiện nhìn chút xem thầy giáo mới có gặp phiền phức gì không.”
…
Trong sân trường tĩnh mịch, Nhan Trì đi trên con đường lớn trong rừng rậm, dựa theo biển báo chỉ đường để tìm tòa dạy học. Ngôi trường này chiếm diện tích cực lớn, có đủ mọi công trình trong này.
Nhan Trì tiến về phía trước, thấy bốn nhà ăn, hai sân thể dục, sân vận động trong nhà, một tòa thư viện lớn, thậm chí cả vườn sinh thái cũng có.
Thật có tiền mà. Nhan Trì cảm thán trong lòng, khó trách có thể có mức lương mười nghìn cho giáo viên mới, còn trang bị cả máy tính mới.
Theo như lời hiệu trưởng, y sẽ còn có chung cư giáo viên độc lập, trực tiếp xách vali vào ở là được. Quần áo trong tủ cũng được mua sẵn, ngay cả thời gian quay về lấy hành lý cũng không cần, lần này đến mang vali gì thì cứ đem vào là được.
Theo như sự sắp xếp của trường thì Nhan Trì dạy lớp một tại lầu một của tòa giảng dạy số một.
Nhan Trì đi hết tận mười phút mới đến lớp Một, trên đường còn gặp vài học sinh.
Các học sinh mặc đồng phục thống nhất màu đen. Học sinh nam mặc sơ mi trắng quần dài đen, học sinh nữ mặc áo trắng váy đen. Bọn nhóc cực kì tò mò về Nhan Trì, ánh mắt không hề che giấu đặt lên người y, Nhan Trì nhẹ nhàng cười với bọn nhóc.
Sau khi Nhan Trì rời đi, các học sinh không hẹn mà đều lại gần nhau, giọng nói đầy kích động.
“Mày có ngửi thấy không?”
“Tất nhiên rồi! Anh ta thơm phức luôn. Mà ai vậy, học sinh mới hả? Từ phó bản nào vậy?”
“Chưa gặp bao giờ, chắc là bạn học mới tới, tao không thấy cảm giác uy hiếp từ anh ta lắm, chắc là thực lực cũng không cao, vậy là tao cũng có thể đi kết bạn với anh ta đúng không?”
“Chờ xíu… Hình như anh ta đi về phía tòa giáo viên.”
Các học sinh trầm mặc, hai mắt nhìn nhau.
Bạn học đoán thực lực của Nhan Trì không cao suýt xoa một tiếng, có thể trở thành giáo viên thì chắc chắn là cấp S hoặc cao hơn, bọn nó thực lực thấp như này nhìn thấy mấy người đó chỉ có thể chạy trối chết, “Nhưng mà… Tao cảm giác anh ta thân thiện lắm.”
Nhan Trì không biết y đã gây nên sóng gió gì. Mùa hè nóng bức, lúc y đi đến tòa dạy học đã chảy mồ hôi đầy người. Bên trong tòa nhà mở nhiệt độ điều hòa rất thấp, vừa bước chân vào đã được hơi lạnh phả vào mặt, nhanh chóng xua tan cảm giác nóng bức trên người.
Nghĩ đến một chút nữa sẽ được gặp một đám nhóc con đáng yêu, Nhan Trì bước nhanh hơn, đáy mắt tràn đầy ý cười. Y rất thích trẻ con, cũng rất thích ở chung với bọn nhóc, vậy nên lúc đăng kí chuyên ngành đại học, y đã chọn sư phạm không chút do dự.
Cuối hành lang lầu một chính là văn phòng giáo viên.
Nhan Trì đi đến văn phòng để cất đồ. Lúc này trong văn phòng không có giáo viên nào cả. Bàn của y ở gần cửa sổ, bảng tên được dán ở góc bàn, sách dạy học cũng được đặt trên bàn của y.
Nhan Trì cảm thán hiệu suất của trường cao thật đấy. Sau khi nhét vali vào gầm bàn thì y lật sách giáo viên ra xem một chút, xác định là bản được dùng phổ biến trong trường học, trong lòng an tâm rất nhiều, sau khi dọn chút đồ thì xoay người đi qua căn phòng sát vách.
Cửa phòng học đóng chặt, Nhan Trì dán lại gần nghe ngóng, không nghe thấy động tĩnh bên trong, trong lòng kinh ngạc các bạn nhỏ ngoan thật đấy. Tiết này là tiết Ngôn Ngữ, bởi vì giáo viên không lên lớp nên học sinh ở trong phòng tự học.
Dù không có giáo viên giám sát, các học sinh vẫn giữ im lặng, Nhan Trì có ấn tượng cực kì tốt với lớp này, khóe môi cong lên, y không chần chừ nữa mà đẩy cửa bước vào.
Mười học sinh trong phòng nghe thấy động tĩnh liền quay người lại, đám nhóc đó mỗi đứa đều có vẻ ngoài vô cùng đẹp, nam thanh nữ tú, ngũ quan tinh tế pha chút non nớt.
Nhan Trì dừng lại, sững sờ nhìn những thiếu nam thiếu nữ. Dưới ánh mắt nghi hoặc của mấy đứa, y quả quyết xoay người rời khỏi phòng học, xác nhận đi xác nhận lại số phòng học.
101.
Có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn là 101.
Nhan Trì ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa, lấy điện thoại gọi cho hiệu trưởng, ngay khi hiệu trưởng vừa bắt máy đã vội hỏi, “Thầy hiệu trưởng à, tôi dạy lớp một mà đúng không?”
Hiệu trưởng: “Đúng rồi.”
“Trường thầy là trường tiểu học đúng không?”
“À… Chắc là vậy.”
Nhan Trì: “… Đây là điều có thể ngập ngừng hả?”
Trái tim vỡ nát của y dường như đã truyền đến tai hiệu trưởng, hiệu trưởng làm bộ ho một tiếng, “Tiểu Trì à, trường học của chúng ta có hơi đặc biệt… Thầy biết mà.”
Nhan Trì: “… Tôi không biết gì đâu.”
Hiệu trưởng vò mẻ chẳng sợ nứt: “Dù sao cũng đều là học sinh lớp một mà, thầy Tiểu Trì cứ trực tiếp dạy luôn đi, yên tâm đi, đám nhóc đó sẽ không dám ra tay với thầy đâu, thầy đừng sợ.”
Còn sẽ động tay động chân với y á?!
Nhan Trì hít một hơi lạnh, đây thật sự là trường học chính quy à… Đám nhóc này có thật sự là trẻ con bình thường không vậy? Vừa nãy y còn nhìn thấy có một đứa nhuộm quả đầu đỏ chót nữa cơ mà!
Nhan Trì khóc không ra nước mắt, “Bên thầy thật sự có thể đam bảo an toàn cho tôi không?”
Hiệu trưởng nói chắc như đinh đóng cột, “Yên tâm đi thầy Tiểu Trì, chúng tôi chính là cấp trên, không ai dám trêu chọc thầy đâu, trừ khi hắn không muốn sống nữa.”
Nhan Trì: “…”
Thầy hiệu trưởng này cũng là dân xã hội à? Rốt cuộc cái trường này là gì thế?!
Nhan Trì mệt tâm vô cùng, hỏi gã một vấn đề cuối cùng, “Trường thầy chắc chắn sẽ trả lương cho tôi đúng không?”
“Tất nhiên rồi! Chúng tôi đâu phải là kiểu tư bản hút máu đó vừa hết thử việc là đá người ta ngay.” Hiệu trưởng thấy chỉ nói suông thì giả tạo quá, dứt khoát ứng trước luôn tháng lương này cho Nhan Trì.
Tin nhắn báo lương đến nhanh như chớp, Nhan Trì thấy tài khoản nhiều thêm mười nghìn, mừng như điên, “Cảm ơn thầy hiệu trưởng!”
Hiệu trưởng: “Yên tâm đi, trường tôi là trường chính quy.”
Nhan Trì xấu hổ với suy nghĩ vừa rồi của mình, mặt hơi đỏ lên, “Tôi biết rồi.”
Cúp điện thoại, Nhan Trì bình tĩnh lại, lần nữa bước vào phòng học. Mười học sinh lại đồng loạt nhìn y, đứng giữa những ánh mắt ấy, Nhan Trì cố giữ bình tĩnh.
Mặc dù từ học sinh lớp một biến thành học sinh lớp mười, nhưng cuối cùng đều là các bạn nhỏ, đương nhiên Nhan Trì sẽ không có bỡ ngỡ gì.
*中学 là trung học, bao gồm trung học cơ sở và trung học phổ thông, đọc chương 2 thì thấy có vẻ như là học sinh cấp 3, tác giả sẽ giải thích rõ hơn.
Y đi lên bục giảng, cười với mấy đứa, “Chào các bạn học sinh, thầy là giáo viên chủ nhiệm mới của các em, tên thầy là Nhan Trì.”
Y quay người viết tên mình trên bảng đen, “Các em có thể gọi thầy là thầy Nhan, về sau thầy sẽ phục trách phương diện học tập và cả sinh hoạt của các em, nếu các em có khó khăn gì thì có thể tìm thầy, văn phòng của thầy ở ngay bên cạnh thôi.”
Các học sinh trầm mặc không nói gì, hai mắt nhìn chằm chằm Nhan Trì.
Trong bầu không khí trầm mặc quỷ dị này, Nhan Trì rất xấu hổ, may là không có học sinh nào làm y khó xử. Một nam sinh ngồi ở hàng sau cười hì hì giơ tay lên.
Mắt Nhan Trì sáng lên, vị cứu tinh đến rồi.
Nam sinh lộ răng nanh mèo, “Nhưng mà thầy ơi, trông thầy còn nhỏ tuổi hơn chúng em nữa, thầy trưởng thành chưa ạ?”
Nhan Trì: Bỏ mẹ rồi, tính gây chuyện đây mà.