“Aiii da! Cái đầu to của cậu nhích lên chút được không! Chắn tầm nhìn của tớ rồi đó!”
“Cậu nhỏ tiếng thôi được không! Tớ nghe không rõ hai người kia đang nói gì nữa rồi!”
“Hai người các cậu có thể yên tĩnh chút không?” – Hạ Miểu Miểu liếc mắt nhìn hai cái đầu đang rình rập bên bàn ăn, vừa lén nhìn vừa hóng chuyện – “Lát nữa Mộ Bạch phát hiện ra, xem hai người giải thích thế nào.”
Kiều Niệm lập tức giơ tay ra hiệu im lặng với Hạ Miểu Miểu: “Aiya Miểu Miểu, để tí nữa mắng tớ cũng được mà, hiếm khi được ở hàng ghế đầu xem tận mắt hiện trường tin hot, để tớ nghe hết đoạn này đã!”
“…Chẳng phải bình thường cậu hóng ở lớp chưa đủ à.”
Phương Tự bên cạnh còn ra vẻ khiêm tốn giơ tay: “Lần đầu tiên tôi được xem trực tiếp.”
“…”
Cậu còn lý lẽ hẳn hoi đấy.
Phương Tự đột nhiên vỗ vai Kiều Niệm đang ngồi xổm bên cạnh: “Này, cậu nói xem hai người kia suốt ngày trong lớp làm gì vậy? Mộ Bạch bình thường chả nói gì với tớ cả, làm tớ sốt ruột muốn chết!”
“Chuyện này thì dài lắm đấy, để tớ kể cho cậu nghe…”
Kiều Niệm vừa định thao thao bất tuyệt thì cảm nhận được một ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo đang chiếu thẳng vào lưng.
Mộ Bạch dựa vào tường, cúi đầu nhìn hai cái bóng co ro như nấm rơm: “Tớ nói hai cậu đấy, ăn đồ của tớ, uống đồ của tớ, giờ còn hóng chuyện của tớ ngay tại địa bàn tớ hả?”
Giang Văn Cảnh đã cởi giày vào nhà, đang đứng sau lưng Mộ Bạch, hơi nghiêng đầu mỉm cười với hai người.
Nụ cười đó khiến Kiều Niệm nổi hết da gà, lập tức kéo Phương Tự chạy biến vào bếp giúp một tay.
Giang Văn Cảnh cởi áo khoác, hỏi Mộ Bạch: “Tớ cũng vào bếp giúp họ chút nhé?”
Thấy vậy, Mộ Bạch vội cản lại: “Cậu không cần phải vậy đâu, cậu là khách, làm gì có chuyện để khách phải vào bếp làm việc.”
Cả đám trong bếp: “…”
Được rồi, hóa ra Giang Văn Cảnh là khách, còn bọn tớ là gì? Đến làm cu li nấu nướng à?
Trên đời này còn công bằng nữa không đây?
“Không sao đâu, tớ cũng đi xe tới, cũng chẳng mệt gì,” Giang Văn Cảnh cười nói, ánh mắt lướt qua mấy người đang lườm mình như ăn tươi nuốt sống, “Tớ vào xem thử, giúp được gì thì giúp.”
Vừa quay người, anh chạm ngay vào ánh mắt của Hạ Miểu Miểu đang đứng gần đó.
Hạ Miểu Miểu ngượng ngùng cười đáp lại, rồi quay người vội vàng dọn dẹp bàn ăn. Giang Văn Cảnh cũng không để tâm nữa, xắn tay áo đi thẳng vào bếp.
“Không đúng nha, Mộ Bạch,” Ngô Việt bất ngờ ló đầu ra hỏi: “Sao cậu không vào phụ, lại bắt bọn tớ làm hết vậy?”
Mộ Bạch nhẹ nhàng đáp: “Tớ sợ món tôi nấu mấy cậu không thích ăn, để mấy cậu tự làm hợp khẩu vị mình không tốt hơn sao?”
“Để tớ nói cho cậu biết nhé,Ngô Việt.” Lâm Phúc vừa cọ nồi vừa nói: “Tớ từng ăn món cơm chiên trứng của Mộ Bạch một lần, và tớ đã ói lên ói xuống cả đêm hôm đó.”
“……”
Thật đúng là… chẳng nể mặt người ta chút nào cả.
Nhưng cũng may, ngoài gương mặt ra thì Mộ Bạch rốt cuộc cũng tìm thấy một điểm giống với nguyên chủ — đó là vụ bếp núc.
Mộ Bạch ở phương diện nào cũng tạm gọi là ổn, chỉ duy nhất khoản nấu nướng thì đúng là mù tịt. Cậu đã ăn đồ ăn ngoài suốt ba ngày liền, gần như ăn sạch mấy quán còn mở quanh khu, cuối cùng mới chịu gọi mọi người đến nhà để ăn một bữa cơm đàng hoàng.
Nửa tiếng sau, tất cả món ăn đã được dọn lên bàn, Mộ Bạch rốt cuộc cũng ngửi được mùi cơm canh đúng nghĩa trong nhà mình khác hẳn mấy món mì cay, bún, hamburger hay mấy loại đồ ăn nhanh kia khiến cậu thèm đến nỗi ăn liền mấy bát cơm lớn.
Lâm Phúc tròn mắt nhìn Mộ Bạch đang lặng lẽ ăn: “Cậu ấy đã ăn ba bát rồi…”
Ngô Việt cũng ngẩn ra: “Dạo này Mộ Bạch bị bỏ đói à?”
Kiều Niệm thì lắc đầu không đồng tình: “Tớ vừa mở tủ lạnh nhà cậu ấy ra xem thử, đồ ăn nhiều đến mức đủ cho cậu ấy ăn cả tuần ấy chứ.”
Mộ Bạch lau miệng, quay người đi đến nồi cơm, lại múc thêm một bát đầy.
Mọi người: “!!!”
Cái bụng của cậu ta là hố đen sao?
“Bát thứ tư rồi…” Phương Tự trông như thấy quỷ nhìn Mộ Bạch đang múc cơm, “Cậu ấy ăn kiểu này liệu có làm nổ bụng luôn không?”
Giang Văn Cảnh khẽ cười liếc nhìn Mộ Bạch, không nói gì, nhưng ánh mắt đó rơi vào mắt những người khác lại mang đầy ẩn ý: “Trẻ con đang tuổi lớn, nó muốn ăn bao nhiêu thì để nó ăn bấy nhiêu đi.”
Mọi người cúi đầu, thở dài đồng loạt.
Nuông chiều quá mức rồi, nuông chiều thật sự luôn…
Thấy Mộ Bạch ăn xong bát thứ tư rồi mới đặt đũa xuống, cả đám đồng loạt thở phào.
Tốt quá rồi, không cần phải đi mua thuốc tiêu hoá vào đúng mùng Tết.
Dọn dẹp bát đũa xong, thấy trời vẫn còn sớm, Kiều Niệm đề nghị chơi vài trò chơi nhỏ. Đinh Diêu Huy lập tức lôi từ ba lô ra bộ cờ tỷ phú cậu ta cất giữ bao năm, rồi kéo đám bạn mặt mày đầy vẻ miễn cưỡng vào cuộc.
Vì cờ tỷ phú chỉ có bốn người chơi, nên Mộ Bạch không tham gia. Giang Văn Cảnh vốn cũng không hứng thú với mấy trò này, nên ngồi bên cạnh làm bài nghe tiếng Anh.
“Học bá đúng là học bá…” Kiều Niệm tranh thủ liếc sang Giang Văn Cảnh đang chăm chú làm đề, cảm thán: “Tết đến nơi còn học, chẳng trách người ta toàn được điểm cao.”
Đinh Diêu Huy gật đầu tán thành: “Chuẩn luôn.”
Kiều Niệm đầy xúc động quay đầu lại, bỗng hét lớn: “Phương Tự, cậu vừa đi ngang đất của tớ đấy! Mau trả tiền!”
Phương Tự giật mình suýt đánh rơi xúc xắc: “Không phải cậu đang nhìn học bá à?!”
“Cậu quản được tớ chắc? Chị đây có thiên lý nhãn và tai thính mắt tinh! Mau nộp tiền đi!”
Thấy bên kia đang chơi vui vẻ, Mộ Bạch duỗi người một cái, rồi xoay người đi về phía phòng khách.
Trong phòng khách, Hạ Miểu Miểu đang ngồi trên ghế sofa, xem xấp đề mà Mộ Bạch để lại trên bàn trà hồi sáng. Thấy cậu đi tới, cô giơ giơ đề bài trong tay hỏi: “Cái này là cậu làm à?”
“Ừ, sáng nay tớ làm đấy,” Mộ Bạch vừa nói vừa bước tới, “Cậu cũng nhận ra rồi đúng không?”
Hạ Miểu Miểu gật đầu: “Nếu đây thật sự là bài cậu tự làm, thì điểm của cậu không thể thấp như vậy được.”
“Cậu cố ý không thu dọn chúng, là để cho tớ thấy đúng không?” Cô hỏi tiếp: “Cậu nghi ngờ là hệ thống đã can thiệp kết quả à?”
Mộ Bạch gật đầu, rồi lại lắc đầu.
“Trước đây thì chỉ là nghi ngờ, nhưng sau khi thấy phản ứng của cậu, tớ gần như chắc chắn rồi,” Mộ Bạch nói: “Mà thật ra dù tớ không làm mấy chuyện này, cậu cũng đoán ra được rồi nhỉ.”
Hạ Miểu Miểu nhìn cậu, khẽ thở dài: “Đúng là tớ đã nghi từ sớm. Thành tích của cậu ổn định đến kỳ lạ, không tăng vọt cũng không sụt giảm, mà điều đó lại chẳng tương xứng với nỗ lực của cậu.”
“Đó chính là hình phạt mà hệ thống dành cho tớ,” Mộ Bạch nói: “Vì tớ có ý định phá vỡ mạch truyện chính.”
Hạ Miểu Miểu đặt xấp đề xuống: “Vậy cậu còn muốn tiếp tục cố chấp đi tiếp sao?”
Hai người bên này đang trò chuyện thì bên kia bốn người chơi cờ cũng vừa kết thúc một ván. Kiều Niệm lại hét lên rủ mọi người chơi trò mới.
“Giờ tớ còn có thể làm gì nữa?” Mộ Bạch nói: “Đã giương cung thì không có chuyện quay đầu lại. So với việc dừng ngay lúc này, chi bằng chơi lớn một lần cho đáng.”
“Mộ Bạch, cậu đừng quên đây không phải là thế giới thật,” Hạ Miểu Miểu nói: “Dù cậu đã quyết rồi, nhưng tớ vẫn muốn nhắc cậu một câu : đừng chơi quá tay, kẻo tự làm mình phá sản đấy.”