Skip to main content
Vào kinh đi thi mà còn được phát chồng sao? –
Chương 6: Phương Lý – Ca ca

Triệu Bảo Châu theo Phương Lý đến chỗ ở của hắn ta, vừa bước vào cửa đã ngạc nhiên đến mức há hốc miệng.  

Khác với căn phòng chật hẹp chỉ đủ để cậu miễn cưỡng nằm ngủ, Phương Lý có hẳn một gian phòng rộng rãi. Bên ngoài còn có một không gian riêng được ngăn cách bằng bình phong, giữa phòng đặt một chiếc bàn Bát Tiên, bên cạnh còn có một chậu trúc xanh tươi tốt.  

Triệu Bảo Châu đứng ngơ ngác ở cửa, bối rối nhìn quanh cách bài trí trong phòng. Khi đỗ cử nhân, cậu từng được mời đến nhà huyện lão gia làm khách, nhưng bây giờ nhìn lại, nơi ở của Phương Lý thậm chí còn tinh xảo hơn cả phủ của huyện lão gia.  

Quả nhiên là kinh thành… Một quán trọ bình thường thôi mà cũng hoa lệ đến vậy. Không biết gian phòng cao cấp của những tửu lâu lớn sẽ trông như thế nào nhỉ?  

Triệu Bảo Châu thầm nghĩ, có chút thất thần.  

Đúng lúc này, Phương Lý bưng một chậu đồng từ sau bình phong đi ra, thấy Triệu Bảo Châu rụt vai đứng một bên liền cau mày nói: “Đứng đực ra đó làm gì? Mau ngồi xuống.”  

Triệu Bảo Châu nghe vậy, có chút dè dặt đi đến ngồi xuống bên bàn Bát Tiên. Phương Lý liếc nhìn cậu, đặt chậu đồng lên bàn, thấp giọng nói: “Vừa nãy còn đắc ý lắm mà? Sao giờ lại rụt rè thế?”  

Triệu Bảo Châu cười gượng, hơi ngại ngùng nói: “Phương… Phương ca ca, chỗ ở của huynh lớn quá.”  

Phương Lý thấy ánh mắt đầy ngưỡng mộ của cậu bèn hừ lạnh một tiếng, khẽ nhếch miệng khinh bỉ:  

“Đồ nhà quê.”  

Ở nhà họ Diệp, bất kỳ gia nhân nào có chút địa vị cũng được ở nơi tốt hơn cả dân thường bên ngoài, thậm chí còn hơn cả một số quan chức nhỏ.  

Nói xong, hắn ta nhướng mày nhìn Triệu Bảo Châu: “Đưa tay ra.”  

Triệu Bảo Châu không hiểu ý, nhưng vẫn ngoan ngoãn duỗi tay ra. Ngay sau đó, tay cậu bị Phương Lý nắm lấy rồi nhấn vào chậu đồng, mu bàn tay được nước ấm bao bọc khiến cậu theo phản xạ rụt lại.  

Phương Lý đè chặt tay cậu, nhướng mày hỏi: “Sao? Nóng à?”  

Triệu Bảo Châu chỉ là hơi bất ngờ, vội đáp: “Không… không ạ.”  

Phương Lý nhìn cậu một cái rồi cụp mắt, tiếp tục nhúng tay cậu vào nước rồi chà rửa, giọng nói rầu rĩ: “Vì nể mặt ngươi gọi ta là ca ca, ta mới hầu hạ ngươi lần này.”  

Nghe vậy, Triệu Bảo Châu bỗng thấy ngại ngùng, lúng túng nói: “Cái này… sao đệ dám phiền huynh chứ, để đệ tự làm—”  

“Ngươi xem tay mình bẩn đến mức nào!” Phương Lý không thèm để ý đến lời Triệu Bảo Châu, vẫn giữ chặt cổ tay cậu mà tỉ mỉ kỳ cọ, giọng điệu đầy ghét bỏ: “Còn muốn dùng tay này ăn cơm? Bẩn chết đi được—”  

Triệu Bảo Châu cả ngày chưa uống nổi một ngụm nước, càng khỏi nói đến việc rửa tay. Cậu nhìn nước trong chậu dần dần vẩn đục, mặt đỏ bừng, liếc trộm Phương Lý rồi nhỏ giọng phản bác: “… Đệ đâu có định không rửa tay mà ăn cơm.”  

Lễ nghi cơ bản này cậu vẫn hiểu. Lúc nhỏ, cha cũng từng rửa tay cho cậu.  

Phương Lý nghe vậy, ngước đôi mắt đang nhìn vào chậu rửa lên: “Ngươi dám cãi nữa thử xem?”  

Triệu Bảo Châu lập tức ngậm miệng, không dám hó hé thêm lời nào. Nhờ vậy, Phương Lý có thể chuyên tâm chà sạch đôi tay bẩn thỉu của cậu. Tay của Triệu Bảo Châu cũng trắng nõn mềm mại giống như người cậu, nhưng khi chạm vào lòng bàn tay lại có thể cảm nhận được lớp chai mỏng do lao động mà thành. Phương Lý nắm đôi bàn tay này, ngón cái miết nhẹ vân tay Triệu Bảo Châu, lòng bỗng mềm đi đôi chút.  

“Được rồi.”  

Phương Lý nhấc tay Triệu Bảo Châu ra khỏi chậu nước, dùng khăn bông mềm lau sạch từng kẽ ngón tay rồi bê chậu nước bẩn ra sau bình phong. Khi quay lại, trên tay hắn ta đã cầm một chiếc đĩa sứ trắng.  

“Ăn đi.”  

Phương Lý đặt đĩa lên bàn Bát Tiên, hương thơm lập tức lan tỏa.  

Triệu Bảo Châu tròn xoe mắt, nhìn thấy trên đĩa là bốn chiếc bánh nướng lớn bằng hai bàn tay được gói trong giấy dầu. Lớp vỏ bánh ánh lên sắc vàng óng, dầu mỡ thấm ra ngoài, mang theo hương thơm hấp dẫn.  

“Ăn lúc còn nóng đi, nhân thịt đấy.” Phương Lý ngồi xuống bên cạnh cậu.  

Triệu Bảo Châu lập tức như hổ đói vồ mồi, vớ lấy một chiếc bánh rồi cắn một miếng to. Nhân thịt thơm mềm, nước thịt trào ra nơi đầu lưỡi, mắt cậu sáng rỡ:  

“Ngon quá!”  

Phương Lý thấy cậu vừa ăn vừa nói, miệng chưa nhai hết đã vội cắn miếng tiếp theo, bất giác bật cười: “Được rồi, mau ăn đi. Lúc ăn không nói, lúc ngủ không trò chuyện.”  

Triệu Bảo Châu mơ hồ đáp “vâng” một tiếng rồi tiếp tục vùi đầu vào ăn, chỉ 2-3 miếng đã ăn hết sạch, cậu lại vươn tay lấy cái tiếp theo. Lẽ ra, kiểu ăn nhìn chén nhớ nồi thế này không được coi là thanh nhã, nhưng nhìn hai má phồng lên như trái vải tươi của cậu, Phương Lý lại thấy đáng yêu lạ thường.  

“Ăn từ từ thôi, không ai giành với ngươi đâu.”  

Phương Lý chống tay dưới cằm, nhìn Triệu Bảo Châu ăn ngon lành, mặt mày bất giác giãn ra. Hắn ta nhìn thấy một lọn tóc đen rơi xuống cạnh má Triệu Bảo Châu, theo bản năng định giơ tay giúp cậu vén lên, nhưng lại nghĩ đến cảnh cậu lăn lộn cùng đám gà vịt ban sáng, bèn thu tay lại.  

Triệu Bảo Châu không để ý đến động tác của hắn ta mà chỉ chăm chú ăn. Bánh nướng to và nhân thịt đầy ắp, cậu ăn đến mức miệng bóng loáng dầu mỡ, chỉ chớp mắt mà bốn chiếc đã vào bụng. Phương Lý nhanh tay bắt được tay cậu, dùng khăn lau miệng cho cậu: “Đừng có lấy tay áo lau, làm bẩn bộ quần áo tốt của ngươi bây giờ!”  

Sau khi lau sạch miệng cậu, Phương Lý hỏi: “Ăn no chưa? Trong bếp còn đấy.”  

Triệu Bảo Châu liếm liếm khóe môi, lúc này mới chợt nhận ra khi nãy mình ăn quá nhanh, bây giờ ngẫm lại có chút ngượng ngùng:  “No rồi ạ.” Thậm chí có phần hơi no quá. Cậu xoa xoa cái bụng tròn vo, thầm nghĩ bánh nướng ở kinh thành quả thực rất lớn.  

Thấy Triệu Bảo Châu đã ăn no, Phương Lý cũng không giữ lại thêm, lập tức đuổi cậu đi tắm. Đợi đến khi Triệu Bảo Châu từ phòng tắm đi ra, hắn ta khoanh tay tiến lại gần, ngửi từ đầu đến chân, xác nhận trên người cậu chỉ còn mùi xà phòng mới hài lòng để cậu đi ngủ.  

“Nhớ kỹ, ngày mai đến chỗ ta dẫn ngươi đi hôm nay mà ăn cơm trưa.”  

Trước khi Triệu Bảo Châu vào phòng, Phương Lý dặn dò. Nghe vậy, bước chân Triệu Bảo Châu khựng lại, cậu quay đầu nhìn hắn ta, chỉ thấy Phương Lý hơi cúi đầu, giọng có phần gượng gạo: “Đám người đó… ta sẽ nói chuyện với bọn chúng.”  

“Dạ.”  

Triệu Bảo Châu chưa hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu.

Phương Lý hắng giọng, che giấu biểu cảm rồi ngẩng đầu nhíu mày nói: “Còn nữa, ngày mai không được phép ôm mấy con súc sinh đó nữa!”  

Triệu Bảo Châu chớp chớp mắt, có chút không cam lòng. Con vịt béo kia ôm cũng khá là dễ chịu: “… Dạ?”  

“Dạ cái gì mà dạ?” Phương Lý trừng mắt nhìn cậu, gương mặt tuấn tú chợt lạnh như băng, nghiêm giọng nói: “Nếu còn dám làm cho người bốc mùi như thế nữa, ta sẽ tống ngươi ra ngoài!”  

Nghe nói sẽ bị đuổi đi, Triệu Bảo Châu lập tức tròn mắt, vội vàng cầu xin: “Đệ không dám nữa! Ca ca tốt bụng, tha cho đệ lần này đi mà.”  

Thấy cậu tỏ ra sợ sệt, sắc mặt Phương Lý hơi dịu xuống. Khóe miệng hắn ta khẽ nhếch lên, đưa tay xoa một cái lên mái tóc vừa được gội sạch của Triệu Bảo Châu:  “Ngươi cứ làm việc chăm chỉ, sau này—” Hắn ta dừng lại một chút, giọng nói thấp xuống vài phần: “Về sau ca sẽ lo cho ngươi.”  

Triệu Bảo Châu nghe vậy thì ngẩng đầu, từ vẻ mặt của Phương Lý, cậu nhận ra hắn ta đã bắt đầu mềm lòng. Triệu Bảo Châu đảo mắt, dè dặt hỏi: “Vậy… Phương ca ca, đệ có thể hỏi huynh một chuyện không?”  

“Hửm?” Phương Lý hơi nhướng mày nhìn cậu: “Chuyện gì?”  

Triệu Bảo Châu chần chừ một lúc rồi nói: “Trước đó đệ ngất đi không biết gì, cũng chẳng rõ vì sao lại được khiêng vào đây….” Cậu cẩn thận quan sát sắc mặt của Phương Lý, rồi dè dặt nói: “Đệ chỉ muốn hỏi, có ai… động vào hành lý của đệ không?”  

“Hành lý của ngươi?”  

Phương Lý sững người, phải mất một lúc lâu mới nhớ ra cái bọc hành lý cũ kỹ chẳng khác nào một miếng vải rách của Triệu Bảo Châu. Hắn ta bừng tỉnh, lập tức nhíu mày nhìn cậu: “Ai rảnh mà đi lục lọi cái đống giẻ rách đó của ngươi?” Hắn ta nheo mắt, ánh nhìn dần trở nên lạnh lẽo: “Sao? Ngươi mất đồ, nghi ngờ ta lấy à?”  

“Không phải!” Triệu Bảo Châu lập tức phủ nhận, vội vàng nở một nụ cười xoa dịu: “Phương ca ca, đương nhiên đệ biết không phải huynh.”  

Thế nhưng sắc mặt Phương Lý chẳng hề dịu đi: “Vậy tức là ngươi nghi ngờ người khác.” Hắn nhướng cao mày, giọng điệu sắc bén: “Ngươi mất cái gì?”  

Triệu Bảo Châu thấy hắn ta không vui, nuốt nước bọt rồi cúi đầu tránh ánh mắt dò xét của hắn ta. Giờ mà nói mình bị mất danh thiếp, lại không có chứng cứ chứng minh thân phận cử nhân của bản thân, e là Phương Lý cũng chẳng tin. Nghĩ vậy, cậu do dự một lúc, rồi mơ hồ đáp: “Là… là một thứ rất quan trọng.”  

Phương Lý thấy Triệu Bảo Châu không nói rõ liền hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn cậu thoáng vẻ châm chọc. Thấy nhóc ăn mày này ăn uống nom ngoan ngoãn, không ngờ sau lưng lại còn giở trò tính toán với hắn ta. Cái bọc hành lý rách nát kia thì có thể có thứ gì quý giá chứ, chắc lại đang bịa ra một cái cớ để đòi hỏi gì đây mà. Nghĩ vậy, ánh mắt Phương Lý sắc bén như dao, quét từ đầu đến chân Triệu Bảo Châu một lượt, nghiến răng thầm mắng trong lòng, đúng là trò vặt của mấy đứa nhà quê lên!  

Nếu đổi thành người khác, hắn ta đã mắng thẳng vào mặt rồi. Nhưng thấy Triệu Bảo Châu cúi gằm mặt, cặp mắt to tròn len lén liếc lên rồi lại cụp xuống, có vẻ cũng biết chột dạ, Phương Lý hơi nhếch mày, cuối cùng vẫn không nói ra những lời khó nghe:  

“Đừng có giở mấy trò vặt này với ta.” Hắn ta chậm rãi thở ra một hơi, giọng nói thấp xuống: “Ngươi ngoan ngoãn làm việc, nếu có muốn cái gì—”  

Phương Lý vốn định nói đợi đến cuối tháng có lương thì tự mua, nhưng nghĩ lại, Triệu Bảo Châu vốn đâu có tháng lương. Hắn ta dừng lại một chút rồi nói: “Nếu ngươi biết nghe lời, cuối tháng ta sẽ mua cho.”  

Nghe Phương Lý nói vậy, Triệu Bảo Châu liền biết hắn ta đã hiểu lầm. Cậu ngẩng đầu, có chút bất đắc dĩ nói: “Đệ không phải muốn xin gì cả—”  

Nhưng Phương Lý lại tưởng cậu đang giả vờ ngoan ngoãn, bèn giơ tay búng một cái lên trán cậu: “Thế thì tốt.”  

“Đi ngủ đi.” Hắn ta hất cằm về phía phòng trong, ra hiệu cho Triệu Bảo Châu: “Mau về phòng ngủ.”  

Triệu Bảo Châu bất đắc dĩ, đành phải xoay người trở về phòng.  

Cánh cửa gỗ khép lại, cậu ngồi trên mép giường, nhìn ngọn nến đỏ trên đầu giường, trầm mặc hồi lâu. Dưới ánh nến chập chờn, cậu chậm rãi thở ra một hơi dài.  

Xem ra chỉ có thể tự mình tìm thôi. Triệu Bảo Châu thầm nghĩ. Cậu suy đi tính lại, cảm thấy những người trong quán trọ này có lẽ cũng chẳng thèm để mắt tới cái bọc hành lý rách rưới của mình. Chắc là đã bị mất trên đường đến đây rồi. Không biết quán trọ này có cho phép mình xin nghỉ để ra ngoài tìm lại dọc theo đường vào thành không… 

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.