Ngày hôm sau, Triệu Bảo Châu nhớ rõ buổi trưa có cơm ăn. Nhìn sắc trời thấy đã đến giờ, cậu bèn men theo con đường hôm qua để đi tới trước gian phòng đó.
Triệu Bảo Châu vén rèm lên, ngẩng đầu liền thấy có không ít người đang ngồi quanh chiếc bàn gỗ hôm qua. Họ đều mặc áo màu trắng tro hoặc xanh nhạt, ba bốn người ngồi quây bên bàn. Thấy Triệu Bảo Châu bước vào, bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn cậu, ánh mắt chẳng mấy thân thiện. Nha hoàn mắt xếch hôm trước cũng có mặt ở đó. Vừa thấy cậu nhìn sang, nàng ta lập tức chột dạ cúi đầu, nhưng chỉ chốc lát sau, dường như nghĩ ra điều gì, nàng ta lại hất mặt lên, hung hăng trừng cậu một cái.
Triệu Bảo Châu thu hết biểu cảm của mọi người vào mắt, có người ngạc nhiên, có người khinh thường, có kẻ lạnh lùng, thậm chí còn mang theo vẻ căm ghét. Cậu khẽ nhíu mày, chẳng hiểu vì sao mấy người xa lạ này lại có thái độ như vậy với mình.
Đúng lúc này, một giọng nữ gọi cậu: “Bảo Châu, bên này!”
Triệu Bảo Châu quay đầu lại, thấy Tề ma ma đang ngồi một mình ở một chiếc bàn khác vẫy tay với cậu. Trong lòng cậu vui vẻ, lập tức chạy tới, ngồi xuống bên cạnh bà.
“Tề ma ma.” Cậu cười chào hỏi: “Cuối cùng cũng gặp ma ma rồi, hôm qua con đợi ma ma mãi mà không thấy.”
“Ôi chao, là lỗi của ma ma.”
Tề ma ma vừa thấy Triệu Bảo Châu liền nở nụ cười tươi rói. Đứa trẻ này trông ưa nhìn, tính cách lại cởi mở. Bà thích nhất những đứa bé vừa gặp đã nhoẻn miệng cười thế này, không như mấy kẻ mặt mày lúc nào cũng cau có, trông chẳng khác nào người ta nợ bạc nhà họ, nhìn mà phát bực.
“Hôm qua để Bảo Châu của ta đợi lâu lại còn lỡ mất bữa trưa, chịu ấm ức rồi đúng không?”
Tề ma ma rút khăn tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán Triệu Bảo Châu, đồng thời liếc xéo sang bên cạnh một cái, lạnh giọng nói: “Đều tại đám lòng dạ đen tối kia! Sớm muộn gì cũng phải tống cổ hết bọn chúng đi!”
Triệu Bảo Châu nhìn theo bà, liền thấy những người xung quanh đều mang vẻ mặt giận mà không dám nói. Có kẻ hung hăng trừng mắt với Tề ma ma, rồi lại cúi đầu lẩm bẩm gì đó với đồng bọn, rõ ràng là đang bàn tán chuyện gì.
Nhìn thái độ của họ, đôi mắt mèo của Triệu Bảo Châu thoáng ánh lên, lập tức đoán ra được bảy tám phần. Hẳn là hôm qua Tề ma ma bị chuyện gì đó làm chậm trễ, bà đã sai người đến gọi cậu đi ăn cơm, nhưng không biết vì lý do gì mà người đó không tới. Đôi mắt mèo của Triệu Bảo Châu liếc qua những kẻ đang nhìn mình đầy địch ý ở bàn bên, sao không hiểu rằng mình không được hoan nghênh ở đây?
Dù đã hiểu ra, nhưng Triệu Bảo Châu cũng chẳng bận tâm. Cậu thu hồi ánh mắt, kéo bát sứ trắng trên bàn về phía mình, cúi đầu và một miếng cơm.
Hồi nhỏ, mẹ cậu mất sớm. Vì sinh ra có nước da trắng trẻo, lại là đứa trẻ duy nhất trong làng không chơi đánh trận mà suốt ngày ru rú ở nhà đọc sách, cậu thường xuyên bị đám trẻ con khác cô lập. Khi đó cậu đã không để ý, bây giờ lại càng chẳng thèm quan tâm ánh mắt lạnh lùng của mấy kẻ chẳng liên quan này.
Mấy tiểu nhị ở quán trọ trong kinh thành này, sao ai nấy đều như ăn phải pháo thế?
“Hừ, đừng để ý đến bọn chúng.” Tề ma ma cũng thu lại ánh mắt, trực tiếp bê cả đĩa thịt kho tàu béo ngậy trên bàn lên, gắp mấy miếng cho vào bát của Triệu Bảo Châu: “Sáng giờ làm việc mệt rồi đúng không? Mau ăn nhiều thịt vào, ăn thịt mới có sức.”
Triệu Bảo Châu đang nhai cơm trắng dẻo thơm, thấy từng miếng thịt kho màu nâu đỏ rơi vào bát mình, phần mỡ còn khẽ rung rinh, mắt lập tức sáng rỡ.
“Hôm… hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?”
Cậu ngơ ngác hỏi.
Nghe vậy, Tề ma ma sững người một chút, rồi chợt hiểu ra—nhà Triệu Bảo Châu chỉ có một người cha già, cuộc sống chắc hẳn rất khó khăn, đến mức thịt cũng chỉ được ăn vào ngày lễ Tết. Nghĩ vậy, bà bỗng thấy thương xót, liền vỗ nhẹ lên lưng cậu:
“Đứa nhỏ ngoan, chẳng phải món gì quý báu đâu, cứ ăn đi.”
Triệu Bảo Châu nghe vậy liền yên tâm, lập tức vùi đầu ăn ngấu nghiến. Đến khi bốn miếng thịt kho đã nằm gọn trong bụng, cậu mới sực nhớ ra, ngẩng đầu nói: “Ma ma cũng ăn đi ạ.”
Nhìn gò má phồng lên như sóc con trong rừng, Tề ma ma thấy vô cùng đáng yêu, liền cười mắt cong cong: “Ma ma già rồi, ăn không nổi đồ dầu mỡ nữa.” Nói xong, bà lại gắp thêm một đũa thịt xào cay cho vào bát cậu: “Đều cho Bảo nhi nhà chúng ta ăn.”
Triệu Bảo Châu thấy vậy liền hơi ngượng ngùng cười cười, nhưng cũng không tiện từ chối ý tốt của bà, cúi đầu ăn sạch hết thức ăn mà Tề ma ma gắp vào bát. Tề ma ma thấy thế càng cười tươi không khép miệng được, ánh mắt nhìn cậu còn đầy yêu thương hơn cả lúc nhìn cháu ngoại của mình.
Thế nhưng, những người ngồi ở bàn khác khi nhìn thấy dáng vẻ ăn uống của cậu, chút kinh ngạc trước đó vì thấy diện mạo cậu khác hẳn với tưởng tượng cũng lập tức biến thành khinh miệt. Một tên ăn mày có khuôn mặt đẹp thì sao chứ? Bản chất vẫn là kẻ vô phép vô tắc, không thể nào so sánh với bọn họ— những người hầu được nuôi dạy từ nhỏ trong chốn nhà cao cửa rộng.
Khi Triệu Bảo Châu đang ra sức ăn cơm, chợt nghe thấy có người nhỏ giọng châm chọc bên tai: “Trông y như quỷ đói đầu thai, phí hoài cái mặt đẹp.”
Người nói tuy cố hạ thấp giọng, nhưng vẫn đủ để người khác nghe thấy. Động tác nhai của Triệu Bảo Châu khựng lại, ánh mắt sắc bén quét một vòng, chuẩn xác tìm ra kẻ vừa lên tiếng, hung hăng trừng gã một cái.
Tên đó không ngờ Triệu Bảo Châu lại nhìn qua, lập tức cứng người tại chỗ. Khi thấy đôi mắt mèo hơi xếch của cậu lạnh lùng lướt qua khiến người ta vừa thấy sợ hãi vừa có chút bị mê hoặc. Gương mặt gã kia thoắt xanh thoắt đỏ, cuối cùng gã hậm hực cúi đầu, lẩm bẩm một câu:
“Mặt đẹp thì tài giỏi lắm sao? Động tí là trừng người khác, đúng là đồ không được dạy dỗ đàng hoàng.”
Triệu Bảo Châu: …
Cậu hít sâu một hơi, lười so đo với đám người này. Xem ra dân kinh thành không chỉ nóng tính mà đầu óc còn không thông minh lắm.
—
Sau bữa trưa, Triệu Bảo Châu xoa cái bụng tròn trĩnh của mình, cảm thấy bầu trời cũng xanh hơn, cây cối cũng tươi hơn, tất cả đều thật ung dung vui vẻ. Cậu ăn no nên có sức hơn hôm qua, chưa đến hai canh giờ đã sắp xếp xong hết cho đàn gà vịt, thậm chí còn tranh thủ xới lại hết đất trồng rau trong vườn sau.
Làm xong hết việc thì vẫn chưa đến giờ ăn tối, Triệu Bảo Châu bèn lấy sách ra, ngồi xổm dưới gốc cây ôn lại bài vở. Quyển sách trong tay cậu đã dùng hơn chục năm, bìa dán chằng chịt, tuy vẫn chưa bung gáy nhưng trang giấy đã mỏng đến đáng sợ. Mỗi lần lật sách, cậu đều phải thật cẩn thận, sợ sơ suất một chút là sẽ làm rách sách.
Cây đa che bớt ánh nắng chói chang trên đầu, gió xuân mang theo chút se lạnh thổi qua. Triệu Bảo Châu rụt cổ lại, một tay lật sách, một tay kéo áo chặt thêm chút nữa. Đúng là miền Bắc có khác, đã sang xuân rồi mà trời vẫn còn lạnh thế này.
Cậu vừa co rụt cổ, vừa hà hơi vào tay rồi tiếp tục đọc sách. Lúc này, mấy chú gà con vàng ươm từ trong chuồng đi ra, lạch bạch chạy đến chân cậu.
Triệu Bảo Châu phân tâm liếc nhìn bọn chúng, khẽ cử động bàn chân, nhẹ nhàng đẩy chúng ra xa, thấp giọng nói: “Đừng tới gần. Phương ca ca không cho ta ôm các ngươi đâu.”
Đám gà con ngơ ngác, rụt đầu vào cánh, nghiêng đầu nhìn cậu với đôi mắt đen láy như hạt đậu rồi líu ríu kêu lên. Triệu Bảo Châu thấy chúng đáng yêu quá, trong lòng liền ngứa ngáy. Cậu đặt sách úp vào ngực, ngẩng đầu nhìn quanh như kẻ trộm, xác nhận xem Phương Lý có ở gần đây không.
Phương Lý thì không thấy, nhưng cậu lại trông thấy một bóng người đang đi về phía này.
Tập trung nhìn kỹ, Triệu Bảo Châu phát hiện đó chính là kẻ buổi trưa mắng cậu không được dạy dỗ đàng hoàng. Gã đang xách một chiếc thùng gỗ lớn, có vẻ hơi vất vả. Khi đi đến gần, gã cũng nhìn thấy Triệu Bảo Châu đang ngồi dưới gốc cây, lập tức nhướn mày đầy ác ý:
“Ôi chao.” Gã đặt thùng gỗ xuống, đánh giá Triệu Bảo Châu từ trên xuống dưới: “Đọc sách cơ à?”
Giọng điệu châm chọc như vậy, vừa nghe đã biết là không có ý tốt. Triệu Bảo Châu sầm mặt, duỗi chân đuổi đàn gà con đi chỗ khác, đồng thời thu sách vào lòng.
Người kia thấy thế liền nheo mắt, bước lên một bước, vươn tay muốn giật lấy sách của Triệu Bảo Châu: “Giấu cái gì? Chẳng lẽ đọc thứ gì không thể để người khác xem? Đưa ta coi nào—”
Triệu Bảo Châu lập tức rụt tay giấu sách ra sau lưng, rồi dùng cả hai tay đẩy mạnh gã một cái. Kẻ kia bị đẩy lùi hẳn 2-3 bước mới miễn cưỡng đứng vững.
“Tránh xa ta ra.”
Triệu Bảo Châu lạnh giọng nói. Gã đàn ông kia không ngờ cậu lại dám ra tay, bèn ngẩn người một lúc rồi nhếch môi, đưa tay xoa vai mình, cúi đầu nhìn cậu: “Người nhỏ mà khỏe ra phết đấy.”
Triệu Bảo Châu trời sinh thể trạng nhỏ bé, từ nhỏ nhà lại nghèo, không có cơm ngon mà ăn nên không cao lớn được. Nhưng tên này cũng chỉ cao hơn cậu có nửa cái đầu, mà ở phương Bắc, chiều cao này chẳng đáng là gì. Cậu hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo ngẩng cằm lên: “Ngươi cũng chẳng cao hơn bao nhiêu, đừng phí lời nói ta.”
Gã kia bị đâm trúng nỗi đau, sắc mặt biến đổi mấy lần, ánh mắt nhìn Triệu Bảo Châu sa sầm, một lúc sau mới nghẹn ra một câu: “Miệng lưỡi sắc bén.”
Triệu Bảo Châu lạnh lùng nhìn gã: “Nhàn rỗi sinh sự, ngươi rảnh lắm sao?”
Gã kia tức đến mức suýt ngã ngửa. Ban đầu thấy Triệu Bảo Châu trắng trẻo xinh xắn, lại là kẻ nghèo túng, còn tưởng rằng cậu sẽ nhút nhát dễ bắt nạt như những người dân nghèo khác, không ngờ tính tình lại cứng rắn như vậy!
Gã không cam lòng, nghiến răng nói: “Ngươi ở đây lười biếng, không sợ ta đi mách Phương Lý để hắn đuổi ngươi ra ngoài à?”
Triệu Bảo Châu chớp chớp mắt: “Lười biếng? Ta lười cái gì? Con mắt nào của ngươi thấy ta làm biếng? Ta đã sớm làm xong hết việc rồi.”
Gã kia trừng mắt không tin: “Không thể nào!” Bọn họ đã cố tình chia cho Triệu Bảo Châu những việc nặng nhọc nhất cơ mà!
Triệu Bảo Châu nhướng mày, nhường đường cho gã: “Tự xem đi.”
Gã kia nhìn cậu một cái rồi bước qua cậu, đi thẳng về phía chuồng gà. Khi nhìn thấy chuồng trại sạch sẽ hơn bao giờ hết, mặt đất được lật tơi xốp, đàn gà vịt ung dung dạo chơi trong sân, sắc mặt gã biến đổi liên tục. Phần lớn đám người hầu như bọn gã đã hầu hạ ở nhà họ Diệp khá nhiều năm, biết chủ nhân đối đãi với mọi người khoan dung, sẽ không dễ dàng đuổi mình ra ngoài nên mới tạo thành thói quen làm ít chơi nhiều. Bây giờ nhìn thấy người làm việc lanh lẹ như Triệu Bảo Châu thì ngược lại không dám tin.
“Sao hả, tin chưa?”
Triệu Bảo Châu khoanh tay đứng sau lưng gã, đắc ý nói.
Tên kia quay đầu lại, ánh mắt tối sầm, sau đó nhìn thấy chiếc thùng gỗ không xa, trong đầu liền lóe lên ý tưởng.
“Nếu ngươi đã làm xong việc của mình, thì tiện thể giúp ta cho ngựa ăn đi.”
Gã ngạo mạn chỉ về con đường dẫn đến chuồng ngựa: “Đó toàn là ngựa quý của thiếu gia, mỗi con đều quý hơn ngươi gấp trăm lần. Ngươi hầu hạ cho cẩn thận, ta thấy ngươi làm việc nhanh nhẹn nên mới giao việc quan trọng này cho ngươi đấy.”
Triệu Bảo Châu nghe gã bịa cớ xong, suýt tức quá mà cười thành tiếng. Cậu “chậc” một tiếng, khoanh tay trước ngực, mắt nhướng lên nhìn gã kia với vẻ châm chọc:
“Dựa vào cái gì mà ta phải làm giúp ngươi?”
Cậu lập tức sầm mặt, lạnh nhạt nói: “Đừng có mơ! Việc của mình thì tự đi mà làm!”
Gã kia nghe vậy thì nghẹn lại. Cái cớ này của gã nếu là nói với một người hầu tuổi nhỏ, thiếu kinh nghiệm thì luôn có tác dụng, ai ngờ Triệu Bảo Châu lại có thể phản đòn. Gã kia bị cậu làm mất thể diện ngay mặt thì có chút gượng gạo, nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt gã chợt lóe, đột nhiên nghĩ ra một kế, mũi chân khẽ chuyển sang một bên.
“Này!”
Triệu Bảo Châu thấy gã đột nhiên co giò bỏ chạy, trợn to mắt đầy khó tin: “Ngươi muốn chạy?!”
Người kia vừa chạy vừa hét: “Mau đi cho ngựa ăn đi! Mấy vị tổ tông đó mà không được ăn, lát nữa sẽ làm ầm lên đấy!”
Triệu Bảo Châu tức giận đến dựng thẳng lông mày, theo phản xạ muốn đuổi theo, nhưng do chưa quen thuộc với bố cục trong viện nên chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia trong chớp mắt đã biến mất vào con đường nhỏ ngoằn ngoèo, tức đến mức dậm chân tại chỗ.
“Sao lại có kẻ vô liêm sỉ đến thế chứ?!”
Đôi mắt Triệu Bảo Châu như bốc lửa, cậu vung nắm đấm về phía bóng dáng đã biến mất của gã kia. Cậu mới đến được mấy ngày nên đã luôn cố gắng kiềm chế tính tình trên địa bàn của người khác. Nhưng lần sau gặp lại gã, nhất định phải cho gã một cú đấm thật mạnh vào mặt mới được!