Người kia đã chạy mất dạng.
Triệu Bảo Châu đứng một mình giữa sân, lồng ngực phập phồng vì tức giận, đám gà con xung quanh dường như cảm nhận được cơn giận của cậu nên hoảng hốt tản ra bốn phía.
“Vô liêm sỉ!”
Triệu Bảo Châu vẫn còn tức giận mắng một câu, mắng xong mới ngồi xuống dưới gốc cây tiếp tục đọc sách. Việc mình mình làm, cậu tuyệt đối không ngu ngốc đi làm thay cho người khác.
Thế nhưng, dù đã cúi đầu vào sách một lúc lâu, cậu vẫn không thể tập trung. Ánh mắt không tự chủ được mà liếc nhìn cái thùng gỗ đặt ngay đó, bên trong chắc là thức ăn dành cho ngựa.
Triệu Bảo Châu lật thêm vài trang sách, lại liếc nhìn cái thùng một lần nữa.
… Cái thùng cứ đặt mãi ở đây, chẳng phải mấy con ngựa kia sẽ bị bỏ đói sao?
Nhà Triệu Bảo Châu nghèo khó, hồi bé cậu từng nếm trải cơn đói nên hiểu rất rõ cảm giác ấy khó chịu đến mức nào. Hơn nữa, từ nhỏ cậu đã lớn lên cùng đám vật nuôi như gà vịt nên có tình cảm đặc biệt với động vật, không nỡ nhìn những sinh vật có linh tính như thế chịu khổ.
Do dự hồi lâu, cậu thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ rồi đứng dậy, xách thùng thức ăn lên và đi về phía chuồng ngựa.
Triệu Bảo Châu rất ít khi thấy ngựa. Ở quê, người ta thường dùng trâu hoặc lừa để kéo cày, kéo xe, lần duy nhất cậu từng nhìn thấy ngựa là một con ngựa kéo xe ở trong phủ của huyện lệnh khi cậu lên huyện thi Hương. Nhưng con ngựa đó đã già, bộ lông màu nâu đất, thân hình gầy guộc đến mức lộ rõ từng chiếc xương sườn, khiến cậu cứ nghĩ tất cả ngựa trên đời đều trông như vậy.
Cho nên khi bước vào chuồng ngựa và nhìn thấy ba con chiến mã cao lớn trước mắt, Triệu Bảo Châu phải há hốc cả miệng.
Ba con ngựa từ trái sang phải có màu đỏ sậm, trắng tuyết và đen tuyền. Đặc biệt, con ngựa trắng ở giữa cao đến mức có thể xếp ba người lên nhau mới bằng nó. Đôi mắt đen láy của nó hơi khép hờ, hàng mi dài rủ xuống tạo ra một dáng vẻ cao ngạo nhưng mang theo chút gì đó lạnh lùng, trầm tĩnh. Triệu Bảo Châu nhìn theo những sợi lông bờm bay nhè nhẹ trong không khí, trong khoảnh khắc có ảo giác như mình vừa lạc vào chốn thần tiên. Nếu trong truyền thuyết có ba nghìn thiên binh giáng thế, thì chiến mã của họ chắc cũng chỉ đến mức này mà thôi.
“Đẹp quá…”
Triệu Bảo Châu lẩm bẩm, tầm mắt nhìn từ phần cổ tao nhã ngẩng cao tới chân trước rắn chắc bóng loáng của con ngựa trắng, cậu mới dần hiểu đây mới là một con tuấn mã thực thụ.
Triệu Bảo Châu đặt thùng cỏ khô xuống đất, do dự nhìn ba con ngựa. Dù có trầm trồ ngưỡng mộ, nhưng chợt nhìn thấy mấy con tuấn mã cao lớn đến vậy, cậu cũng không khỏi lo lắng. Không biết những con ngựa này có cắn người lạ mặt không nhỉ?
Triệu Bảo Châu nuốt nước bọt, ánh mắt dừng lại ở đôi chân trước mạnh mẽ của ba con ngựa. Nếu chẳng may bị chúng mất hứng đá một cú, vậy cái mạng nhỏ của cậu coi như xong!
Triệu Bảo Châu cắn răng, cố lấy dũng khí xách thùng thức ăn lên, bước từng bước đến gần máng cỏ, nhìn thoáng qua con ngựa màu đỏ thẫm bên trái. Dưới ánh nhìn chăm chú của nó, cậu từ từ nghiêng thùng đổ từng chút cỏ khô vào máng.
Triệu Bảo Châu cố gắng nhẹ nhàng hết sức, không muốn gây sự chú ý. May mắn thay, con ngựa dường như không quan tâm lắm đến cậu, chỉ khẽ nâng mắt lên nhìn một cái rồi cúi đầu ăn cỏ.
Triệu Bảo Châu thấy thế bèn âm thầm thở phào, cảm thấy bớt căng thẳng hơn một chút, sau đó lại tiếp tục xoay người để đổ thức ăn vào máng tiếp theo. Con ngựa trắng đứng im trước mặt cậu, thấy Triệu Bảo Châu cúi người đổ cỏ khô vào máng ăn, nó bèn nhẹ nhàng chớp mắt.
Triệu Bảo Châu đang tập trung rải cỏ, đột nhiên cảm nhận được một luồng hơi nóng phả vào bên tai. Cả người cậu giật nảy, vừa quay đầu nhìn lại đã đối diện với một đôi mắt to tròn, đen láy của con ngựa ở cự ly gần.
!!!
Triệu Bảo Châu trợn tròn mắt, thấy đầu ngựa đang chậm rãi tiến lại gần mình, cậu theo bản năng nghĩ rằng nó sắp cắn.
“Đừng, đừng cắn ta!”
Triệu Bảo Châu bị dọa, hoảng loạn lùi lại mấy bước, ai ngờ cậu lại dẫm trúng cái thùng gỗ lúc nãy làm rơi nên lập tức mất thăng bằng, ngã ngửa về đằng sau.
“Bịch!”
Một âm thanh trầm đục vang lên, đầu Triệu Bảo Châu đau điếng, nhất thời đầu óc quay cuồng, người thì nằm bẹp dưới đất.
Đồng thời, tại tiền viện, Phương Lý bước qua cổng sân, vươn tay vén một nhánh cây ngô đồng, lập tức trông thấy người đàn ông vận trường bào màu lam bảo đang đứng chờ bên cổng son.
“Phương quản sự.”
Hai nha hoàn mặc váy áo màu vàng nhạt đứng bên cổng vòm cúi người hành lễ chào hỏi Phương Lý. Hắn ta liếc nhìn họ một cái, tùy ý đáp “Ừm” rồi sải bước đi về phía người đàn ông áo lam đang đứng bên cổng son kia.
“Ca.” Phương Lý bước tới bên cạnh người nọ, khẽ gọi một tiếng. Người đàn ông áo lam quay đầu lại, lộ ra một gương mặt có đến bảy phần tương tự Phương Lý. Nhìn thấy hắn ta, y liền hơi cau mày, hỏi: “Đệ ra tiền viện làm gì? Thiếu gia sắp về rồi, việc trong bếp đã sắp xếp ổn thỏa chưa?”
Người đàn ông kia tên là Phương Cần, là anh ruột của Phương Lý. Hai người từ nhỏ đã được phân vào hầu hạ nhị thiếu gia nhà họ Diệp. Sau khi trưởng thành, người em trở thành quản sự, còn người anh tiếp tục ở lại bên thiếu gia để chăm sóc.
Ngũ quan của Phương Cần so với Phương Lý có phần nhu hòa hơn, tính tình cũng dịu dàng hơn. Nhưng Phương Lý từ bé đã e dè người huynh trưởng hay cười này, nghe vậy bèn vội vàng gật đầu: “Tất cả đã sắp xếp xong. Giờ trời vẫn còn lạnh, sáng nay đệ đã bảo nhà bếp hầm canh gà đen bách hợp bổ dưỡng nhất.”
Nghe vậy, chân mày đang nhíu chặt của Phương Cần mới hơi giãn ra, y khẽ gật đầu, hỏi: “Vậy đệ vội vã đến tìm ta làm gì?”
Phương Lý liếc nhìn ca ca, cân nhắc một lúc rồi hạ giọng nói: “Đệ chỉ muốn hỏi một chuyện… hôm nọ thiếu gia nhặt về một nhóc ăn mày, có ai động vào hành lý của cậu ta không?”
“Ai cơ?” Phương Cần thoáng ngạc nhiên, rồi chợt nhớ ra: “À, đệ nói kẻ chạy nạn từ phương Nam mà hôm đó được Đặng Vân nhặt về?”
Phương Lý gật đầu: “Đúng, chính là cậu ta. Hôm qua cậu ta cứ lải nhải với đệ rằng bị mất đồ.”
Phương Cần nhíu mày, lúc này cũng hiểu ra ý của Phương Lý. Y im lặng nhìn Phương Lý một lúc lâu, đến mức trán hắn ta rịn mồ hôi lạnh, sau đó mới chậm rãi nói:
“Đệ hôm nay ăn nhầm thứ gì sao?”
Câu này mà được nói khỏi miệng của Phương Cần đã coi như nặng lời rồi. Phương Lý lập tức chắp tay, cười làm lành: “Đệ cũng biết không ai thèm động vào cái bọc rách nát của cậu ta đâu. Chỉ là thằng nhóc đó cứ kêu gào mãi, đệ chịu không nổi mới đến phiền ca ca.”
Nghe vậy, Phương Cần im lặng nhìn hắn ta chốc lát, sau cùng nói: “Đồ của cậu ta hẳn là do Tề ma ma tiện tay cất đi. Nếu có mất gì thì bảo cậu ta tự đến tìm bà ấy.”
Phương Lý nghe xong liền hiểu ngay, thầm nghĩ Tề ma ma yêu quý Triệu Bảo Châu như vậy, chắc chắn sẽ không động đến đồ của cậu. Quả nhiên lại là tên ăn mày đáng ghét kia bịa chuyện! Hắn ta cắn răng đầy bực bội, trong lòng thầm nhủ sau này nhất định phải tìm cơ hội dạy dỗ Triệu Bảo Châu một trận, để cậu không dám ăn nói linh tinh nữa, nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn nói với Phương Cần:
“Đa tạ ca ca, đệ sẽ nói rõ với cậu ta, để cậu ta khỏi làm ầm ĩ nữa.”
Lúc này, ánh mắt Phương Cần thoáng vẻ suy tư, y chậm rãi nói: “Hiếm khi thấy đệ có lòng tốt, còn chịu thay người khác hỏi một câu đấy.”
Nghe vậy, lòng Phương Lý khẽ run lên, hắn ta ngẩng đầu liền thấy huynh trưởng dời mắt, vẻ mặt cũng trở nên lạnh nhạt. Trong lòng hắn ta thầm kêu không ổn. Huynh trưởng của hắn ta tâm tư sâu xa, rất dễ đa nghi. Giờ tuy y không nói gì, nhưng chắc hẳn trong lòng đã có chút bất mãn với Triệu Bảo Châu rồi.
Phương Lý há miệng định giải thích vài câu, nhưng ngay lúc đó, cánh cổng son trước mặt bỗng nhiên mở ra. Hắn ta lập tức ngậm miệng, cúi đầu lùi ra phía sau Phương Cần.
Chỉ thấy cánh cổng lớn sơn đỏ của Diệp phủ từ từ mở ra, lộ ra một gương mặt trắng trẻo tuấn tú. Người nọ rũ mắt đứng ở cửa, hai tiểu đồng đứng hai bên đang đẩy cửa giúp hắn. Đặng Vân mặc áo xanh đứng bên cạnh, vừa thấy hai huynh đệ nhà họ Phương đứng trước cửa liền hơi nhíu mày.
Phương Cần lập tức dẫn Phương Lý cúi đầu hành lễ: “Thiếu gia.”
Diệp Kinh Hoa khẽ nâng mắt, ánh nhìn lướt qua họ, hắn khẽ “Ừm” một tiếng xem như đáp lại rồi nhấc chân bước vào. Hai huynh đệ nhà họ Phương vội theo sau, ba người cùng hộ tống hắn vào phòng. Vừa bước vào cửa, mấy nữ tỳ xinh đẹp vận váy dài màu vàng sáng lập tức tiến lên tháo áo choàng cho Diệp Kinh Hoa. Trong đó, một nữ tỳ có đôi mắt phượng đặc biệt sắc sảo khẽ cau mày, chạm vào lớp vải bị thấm sương lạnh, nhẹ giọng trách móc:
“Trời vẫn còn lạnh, sao thiếu gia lại mặc phong phanh thế này? Ít nhất cũng nên khoác thêm một lớp áo chắn gió.”
Nàng ta thầm trách đám hầu hạ trong phủ sao lại bất cẩn như vậy, không ai nhắc thiếu gia mặc thêm áo.
Diệp Kinh Hoa ngồi xuống cạnh bàn, không động đến chén trà nóng được dâng lên, chỉ đưa tay day nhẹ thái dương: “Không sao.”
Nữ tỳ kia thấy hắn xoa trán, gương mặt liền lộ vẻ lo lắng, vội quay sang dặn dò một nha hoàn khác: “Mau đi bảo nhà bếp nấu một bát canh gừng mang đến.”
Nha hoàn kia lập tức vâng dạ, định đi thì Diệp Kinh Hoa mở mắt nói: “Thôi, không cần phiền phức.”
Nghe vậy, nha hoàn kia lập tức dừng bước, cúi đầu lùi về góc phòng. Nữ tỳ ban đầu sắc mặt hơi cứng lại, đứng tại chỗ có phần lúng túng.
Diệp Kinh Hoa nhìn sang, dường như hiểu được sự ngượng ngùng của nàng ta, bèn nhẹ giọng nói: “Ngọc Kỳ, mang lò sưởi tay tới đây.”
Nghe vậy, nữ tỳ tên Ngọc Kỳ mới thả lỏng nét mặt, uyển chuyển cúi người với Diệp Kinh Hoa, đáp “dạ” một tiếng rồi ôm áo choàng, nhanh chóng xoay người rời đi.
Phương Cần mắt lạnh quan sát, nét mặt vẫn bình thản. Ngọc Kỳ cũng giống bọn họ, là gia nô lớn lên bên cạnh Diệp Kinh Hoa. Nàng ta có dung mạo xuất sắc nhất trong đám hầu gái, mấy năm nay thấy thiếu gia gần đến tuổi lập gia thất mà vẫn chưa cưới ai, còn dọn ra ngoài sống riêng nên dần sinh lòng toan tính, tự xem mình như thiếp thất tương lai.
Nhưng người ngoài nhìn vào đều hiểu rõ, Diệp Kinh Hoa là con vợ cả của đương triều Tể tướng, dù là vị trí thị thiếp thì cũng toàn là con gái nhà quan tranh giành, làm gì đến lượt nàng ta.
Phương Cần lặng lẽ giấu đi tâm tư, cúi người hỏi khẽ: “Thiếu gia có muốn dùng chút gì không ạ? Bếp đã hầm canh gà đen, có cần bưng đến không ạ?”
Diệp Kinh Hoa cụp mắt: “Không cần.” Nói xong, hắn nhìn quanh nhóm nữ tỳ trong phòng: “Các ngươi lui xuống hết đi.”
Bọn nữ tỳ nghe lệnh, đồng loạt cúi người lặng lẽ rời khỏi phòng. Phương Cần thấy trên gương mặt Diệp Kinh Hoa có nét mệt mỏi bèn đánh một ánh mắt sang Phương Lý. Phương Lý ngầm hiểu, nhẹ chân nhẹ tay đi đốt hương an thần.
Đặng Vân đứng ở sau Diệp Kinh Hoa, thấy hắn tì một tay trên bàn, khép hờ ánh mắt nghỉ ngơi thì lén trao đổi ánh mắt với Phương Cần.
Gần đây, mỗi lần thiếu gia trở về sau khi được vời vào cung thì đều không có sắc mặt tốt. Bọn họ cũng hiểu nguyên nhân trong đó, còn một tháng nữa là bắt đầu kỳ thi mùa xuân, Diệp Kinh Hoa vẫn không chịu đi thi, tất nhiên trong cung và cả người trong gia đình đều sốt ruột. Phương Cần khẽ thở dài, từ 3 năm trước tới nay, năm nào trong cung cũng giục giã. Mắt thấy còn một năm là thiếu gia sẽ làm lễ đội mũ, chỉ e lần này phu nhân sẽ trói thiếu gia đưa tới trường thi.
Đặng Vân cũng thở dài, thấy Diệp Kinh Hoa hiện vẻ mệt mỏi, bèn cúi xuống nhẹ giọng nói: “Thiếu gia, còn một lúc nữa mới tới lúc dùng bữa tối, không thì để tiểu nhân dìu thiếu gia đi vào phòng nghỉ ngơi?”
Nghe vậy, Diệp Kinh Hoa mới chậm rãi mở mắt ra, khẽ gật đầu: “Cũng được.”
Đặng Vân đang định tiến lên dìu Diệp Kinh Hoa, lại bị hắn xua tay từ chối. Diệp Kinh Hoa tự đứng dậy, vừa định xoay người thì lại đột nhiên nhìn thấy Phương Lý đứng ở trong góc. Thấy hắn ta, Diệp Kinh Hoa như nhớ tới cái gì, đuôi lông mày khẽ nhướn, hắn dừng chân lại, quay sang nói: “Cậu nhóc ăn mày hôm nọ đâu rồi?”