Phương Lý không ngờ hắn lại đột nhiên hỏi đến Triệu Bảo Châu, lập tức sững sờ tại chỗ. Mãi đến khi Phương Cần liên tục ra hiệu bằng ánh mắt, hắn ta mới hoàn hồn, vội vàng đáp với Diệp Kinh Hoa đang hơi nhíu mày: “Bẩm thiếu gia, cậu ta đang làm việc ở hậu viện ạ.”
Diệp Kinh Hoa nghe vậy liền hỏi: “Bệnh của cậu ta đã khỏi chưa?”
Phương Lý lại ngẩn ra, sau đó mới hiểu ra Diệp Kinh Hoa đang nhắc đến chuyện Triệu Bảo Châu ngất xỉu hôm đó, bèn đáp: “Hôm đó… có lẽ do cậu ta đã quá mệt, mấy ngày liền chưa ăn uống gì thôi ạ. Giờ đã khỏe hẳn rồi ạ.”
Diệp Kinh Hoa khẽ gật đầu, im lặng chốc lát, rồi như có hứng thú bất chợt, nói: “Gọi cậu ta đến đây.”
Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đặng Vân, người từng gặp Triệu Bảo Châu hôm đó, là người đầu tiên nhíu mày: “Thiếu gia, ngài vừa bị nhiễm phong hàn, cớ gì phải gặp kẻ bẩn thỉu ấy—”
Câu nói còn chưa dứt đã bị ánh mắt lạnh lùng của Diệp Kinh Hoa cắt ngang. Đặng Vân lập tức ngậm miệng, cúi đầu lùi lại nửa bước, không dám nói thêm gì. Phương Cần thấy vậy liền bước ra hòa giải: “Nhận người mới đương nhiên phải để thiếu gia xem qua. Phương Lý, mau đi gọi người đến.”
Phương Lý vội vàng gật đầu nhận lệnh, xoay người đi ra ngoài. Diệp Kinh Hoa thu lại ánh mắt, ngồi xuống bên bàn, nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Phương Cần thầm thở dài trong lòng, lén lườm Đặng Vân đang cúi đầu bên cạnh—có biết chọn lúc không vậy, cứ nhất quyết phải chọc vào khi thiếu gia đang không vui.
Hai người không nói thêm gì, chính sảnh chìm vào tĩnh lặng.
Phương Lý đi khá lâu, Diệp Kinh Hoa khẽ rũ mắt, một tay đặt trên bàn, đầu ngón tay nhẹ gõ lên mặt gỗ. Thấy Phương Lý đã đi gần một khắc mà vẫn chưa quay lại, Phương Cần dần nhíu mày. Bình thường đệ đệ của y làm việc rất nhanh nhẹn, sao hôm nay lại lâu như vậy? Đặng Vân cũng bắt đầu sốt ruột, liên tục liếc mắt ra hiệu cho y.
Đúng lúc Phương Cần không nhịn được định tự mình đi tìm, một tràng tiếng bước chân hơi gấp gáp vang lên bên ngoài phòng. Ngay sau đó, Phương Lý bước ra từ sau rèm, trên trán lấm tấm mồ hôi, trước tiên hướng Diệp Kinh Hoa hành lễ, sau đó quay đầu nói ra phía sau:
“Vào đi.”
Sau đó, mọi người thấy rèm cửa khẽ động, một bàn tay trắng nõn xuất hiện. Tiếp đó, một thiếu niên mặc áo ngắn màu tro trắng cúi người chui vào phòng, ngẩng đầu nhìn quanh.
Phương Cần đang chăm chú nhìn qua, đến khi thấy rõ dung mạo người vừa bước vào, nhất thời lắp bắp kinh hãi. Đặng Vân còn giật nảy người, miệng bật ra một âm tiết đầy bất ngờ.
Điều thu hút ánh nhìn mọi người đầu tiên chính là đôi mắt mèo to tròn của thiếu niên. Khi cậu ngẩng đầu, hàng mi dài mà cong khẽ rung động, ánh mắt sáng ngời linh động, khóe mắt chân mày thấp thoáng vẻ quyến rũ trời sinh.
Bàn tay Diệp Kinh Hoa đặt trên bàn không biết từ lúc nào đã ngừng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không ai trong phòng cất lời.
Trong khi mọi người quan sát cậu, Triệu Bảo Châu cũng lập tức nhìn thấy Diệp Kinh Hoa ngồi bên bàn gỗ giữa phòng. Chỉ thấy hắn vận áo dài màu trắng ánh trăng ngồi trước tấm bình phong gỗ đỏ khảm đá khổng tước, dung mạo tuấn tú như ngọc, hàng mày rậm kéo dài đến tận gần tóc mai, đôi mắt phượng khẽ nâng, giữa nét mày khẽ giãn có một loại khí chất siêu phàm thoát tục.
Triệu Bảo Châu lập tức sững sờ. Nhìn người trước mặt, trong đầu cậu chợt hiện lên bốn chữ “kim tướng ngọc chất” (*), sau đó lại cảm thấy gọi hắn là “mỹ mạo như tiên giáng trần” có lẽ hợp hơn, bất kỳ từ ngữ nào phàm trần cũng đều làm giảm đi vẻ đẹp của y.
(*) Kim tướng ngọc chất (金相玉质): Dung mạo như vàng, cốt cách như ngọc, ý chỉ người có vẻ ngoài tuấn mỹ, cao quý.
Phương Lý đưa tay lau mồ hôi trên trán, nghiêng đầu nhắc: “Còn không mau hành lễ với thiếu gia?”
Triệu Bảo Châu giật mình bừng tỉnh, chắc hẳn vị công tử như tiên giáng trần trước mặt chính là chủ của quán trọ này. Theo lẽ thường, cậu nên gọi hắn là “chưởng quầy”, nhưng nhìn người trước mặt, cậu lại không thể dùng danh xưng đầy hơi tiền ấy để gọi hắn. Nhìn khí chất của hắn thì hẳn phải là công tử thế gia vọng tộc, chẳng qua chỉ lấy việc kinh doanh quán trọ làm trò tiêu khiển mà thôi.
Triệu Bảo Châu bèn cúi người, chắp tay thi lễ với vị công tử đang ngồi trên cao: “Bảo Châu bái kiến thiếu gia.”
Theo lý, lần đầu nô bộc ra mắt chủ nhân thì phải quỳ xuống, Phương Lý vừa định quát cậu thì đã nghe thấy Diệp Kinh Hoa nói: “Ngươi tiến lên đây.”
Phương Lý lập tức cứng đờ, trợn mắt kinh ngạc. Nhưng Triệu Bảo Châu phản ứng rất nhanh, lập tức bước lên, không hề cho Phương Lý cơ hội ngăn cản.
Diệp Kinh Hoa nhìn cậu tiến lại gần, chậm rãi rũ mắt xuống, ánh mắt dừng trên khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên: “Ngươi tên Bảo Châu?”
“Vâng.” Đột nhiên đứng gần nhân vật như thần tiên khiến má Triệu Bảo Châu hơi ửng đỏ, cậu nhỏ giọng đáp: “Tiện danh họ Triệu.”
Diệp Kinh Hoa gật đầu: “Bao nhiêu tuổi rồi?”
Triệu Bảo Châu đáp: “Qua năm mới vừa tròn 16.”
Nghe vậy, chân mày Diệp Kinh Hoa khẽ nhướng: “Đã 16 rồi sao?” Triệu Bảo Châu da trắng, dáng người lại thấp, trông vẫn giống thiếu niên 14-15.
“Trong nhà còn ai?”
“Chỉ có ta và cha.”
“Đã từng đọc sách chưa?”
“… Có đọc qua một ít ạ.”
2 người một hỏi một đáp, Phương Cần rốt cuộc cũng hoàn hồn. Y lén liếc Đặng Vân, nhướng mày như muốn nói: “Đây là cái tên ăn mày ngươi nói?” Sắc mặt Đặng Vân xanh mét, hắn ta cũng không ngờ tên ăn mày dơ dáy hôm đó tắm sạch sẽ xong lại có diện mạo thế này!
Phương Cần chậm rãi thu hồi ánh mắt, thở dài một hơi—có đồng đội heo thế này chẳng khác nào đeo tạ. Y ổn định lại tâm trạng, nhẹ giọng nói:
“Thiếu gia, hôm nay ngài đã mệt rồi. Vị này… Bảo Châu ngày nào cũng ở đây, chi bằng để hôm khác trò chuyện tiếp?”
Diệp Kinh Hoa thoáng dừng lại, ngẩng đầu nhìn y một cái. Nụ cười trên mặt Phương Cần khẽ cứng lại, đúng lúc y nghĩ mình lỡ lời thì nghe Diệp Kinh Hoa nói: “Cũng được.”
Hắn dời mắt, vẻ mặt lạnh nhạt nói với Triệu Bảo Châu: “Đi theo Phương Lý, sau này làm việc cho tốt.”
Triệu Bảo Châu lập tức gật đầu lia lịa. Cậu vốn đã vô cùng biết ơn chủ quán trọ tốt bụng đã cưu mang mình, nay thấy người trước mặt lại là một công tử xuất chúng như vậy, trong lòng càng thêm kính ngưỡng.
Diệp Kinh Hoa thấy đứa nhỏ này ngoan ngoãn như thế, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt chợt khựng lại. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vén phần tóc trước trán của Triệu Bảo Châu, để lộ một vết thương đỏ rực.
Vết thương ấy vẫn chưa lành, máu còn đang rịn ra.
Diệp Kinh Hoa nhíu mày: “Sao lại thế này?”
Phương Cần thấy hắn trực tiếp đưa tay chạm vào, tim liền thót lại. Khi nhìn rõ vết thương trên trán Triệu Bảo Châu, y cũng kinh hãi, không biết nên nói gì. Còn Phương Lý thì mặt đã trắng bệch, môi khẽ run lên hai lần, ánh mắt có chút hoảng hốt.
Triệu Bảo Châu không để ý đến vẻ mặt của họ, chỉ cảm thấy lòng bàn tay của vị công tử này hơi lạnh, khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu có chút ngượng ngùng, nói: “Đều do ta bất cẩn, lúc nãy khi cho ngựa ăn thì bị ngã một cái.”
Triệu Bảo Châu không cảm thấy có gì to tát, nhưng khi nghe vậy, Diệp Kinh Hoa lập tức cau mày, giọng trầm xuống: “Cho ngựa ăn?”
Triệu Bảo Châu không nhận ra có gì không ổn, liền gật đầu: “Đúng vậy.”
Ngay sau đó, một tiếng “bịch” vang lên. Triệu Bảo Châu quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện Phương Lý đã quỳ rạp xuống đất, đầu cúi thấp, sắc mặt tái nhợt.
Diệp Kinh Hoa cũng nhìn về phía hắn ta, giữa chân mày không còn vẻ ung dung như trước, thay vào đó là một tầng sương lạnh.
—
Một khắc sau, Triệu Bảo Châu nhìn cả căn phòng đầy người quỳ dưới đất, nơm nớp lo sợ đứng sau lưng Diệp Kinh Hoa, không hiểu sao mọi chuyện lại trở thành như thế này.
Lúc đi gọi người từ hậu viện, Phương Lý đã kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, giờ đây hắn ta đang cúi đầu quỳ dưới chân Diệp Kinh Hoa.
“… Chuyện là như vậy ạ.”
Phương Lý nuốt một ngụm nước bọt, không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt chủ nhân, giọng nói căng thẳng: “Nhưng chuyện cho ngựa ăn thật sự không phải do tiểu nhân sắp xếp.”
Nói xong, hắn ta liếc mắt nhìn về phía một người hầu đang quỳ giữa đám người, quát lớn: “Còn không mau ra đây!”
Dưới tiếng quát nghiêm khắc của Phương Lý, một tên người hầu lăn ra ngoài. Triệu Bảo Châu nhìn qua, dù chỉ thấy được bóng lưng, cậu vẫn nhận ra đây chính là người đã ném thùng cỏ cho mình lúc trước. Lúc đứng trước mặt cậu, gã hống hách là thế, mà nay khi đối diện với Diệp Kinh Hoa, gã lại run như cầy sấy, sợ hãi đến mức không thốt nổi một lời.
“Hắn ta là người được phu nhân đặc biệt chọn từ trại ngựa, vốn dĩ việc này phải do hắn ta phụ trách. Không ngờ tên này lại lười biếng như vậy…” Phương Lý dừng một chút, nghiến răng nói: “Đều do nô tài không quản lý nghiêm, xin thiếu gia trách phạt!”
Nói xong, Phương Lý dập mạnh đầu xuống đất, âm thanh vang dội khiến Triệu Bảo Châu rùng mình.
Diệp Kinh Hoa ngồi ở vị trí cao nhất, ánh mắt rơi xuống người Phương Lý, biểu cảm trên mặt không thay đổi nhiều, nhưng chân mày càng nhíu chặt hơn.
Bên kia, Ngọc Kỳ đã mang lò sưởi đến, lúc này nàng ta đang xoắn chặt khăn tay, đứng một bên nhìn đám người quỳ đầy trong phòng, đôi mắt xinh đẹp như sắp bốc hỏa.
Đám người hầu ở hậu viện này thấy thiếu gia tính tình tốt, bình thường không để ý mấy chuyện vặt vãnh nên mới dám làm càn như vậy! Ngọc Kỳ vừa nghe nói bọn họ đùn đẩy công việc cho Triệu Bảo Châu liền tức giận đến mức muốn xông lên cho bọn chúng mấy cái bạt tai, sau đó đuổi hết ra khỏi phủ!
Nàng ta tức giận không phải vì bất bình thay cho Triệu Bảo Châu mà là vì quy củ trong Diệp phủ vô cùng nghiêm ngặt, tất cả đều có sắp xếp rõ ràng, nhân sự ở hậu viện đều do phu nhân đích thân lựa chọn khi Diệp Kinh Hoa ra ở riêng. Không ngờ chưa qua 3 năm, bọn chúng đã dám làm bừa như vậy, đẩy hết công việc cho một nhóc ăn xin mới nhặt về! Chúng thì nhàn hạ, còn nếu Triệu Bảo Châu làm sai chuyện gì rồi ảnh hưởng đến Diệp Kinh Hoa thì có chém hết đầu bọn chúng cũng không đủ đền!
Nhưng dù tức giận thế nào, lúc này Ngọc Kỳ cũng không tiện lên tiếng. Nàng ta chỉ là một tỳ nữ thân cận chứ không phải vợ cả hay thị thiếp, không thể xử lý người hầu được, mọi chuyện vẫn phải chờ Diệp Kinh Hoa quyết định.
Nàng ta hơi nghiêng đầu, thấy Diệp Kinh Hoa khẽ nhíu mày, sau đó hắn nhắm mắt, giọng điềm nhiên: “Ta thật không ngờ quy củ trong viện này lại loạn đến mức ấy.”
Nghe vậy, đám người hầu quỳ trên đất lập tức dập đầu liên tục. Triệu Bảo Châu nhìn nha hoàn mắt xếch lúc nãy còn chống nạnh mắng chửi người, nay đã khóc đến đỏ bừng cả mặt. Mười mấy hai mươi người cùng khóc lóc van xin, khiến gian phòng lập tức trở nên ồn ào.
Phương Cần dựng thẳng lông mày, giận dữ quát: “Khóc cái gì? Câm miệng hết cho ta!”
Tiếng khóc lập tức nhỏ lại, chỉ còn lại tiếng thút thít khe khẽ. Trong số họ, có không ít người len lén quan sát sắc mặt Diệp Kinh Hoa. Họ đều là người cũ trong Diệp phủ, biết rõ nhị thiếu gia không thích ồn ào. Lúc nãy khóc chỉ là diễn kịch, ai dám khóc lớn, lỡ chọc vị thiếu gia này bực thì càng khổ hơn.
Diệp Kinh Hoa ngồi ngay ngắn, sắc mặt khó dò.
Một lúc sau, hắn lên tiếng: “Phương Lý.”
Phương Lý ngẩng đầu, gương mặt tuấn tú đẫm mồ hôi lạnh. Diệp Kinh Hoa nhìn hắn ta, thản nhiên nói: “Ngươi quản lý không nghiêm, cắt chức nửa năm, phạt 3 tháng lương.” Nói rồi, hắn nhìn sang Phương Cần: “Ta giao hắn cho ngươi quản lý.”
Phương Cần lập tức nghiêm túc: “Xin thiếu gia yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ nghiêm khắc quản thúc hắn.”
Diệp Kinh Hoa gật đầu, thu lại ánh mắt. Phương Lý nghe thấy hình phạt của mình thì thở phào nhẹ nhõm, hai tay đang siết chặt cũng dần thả lỏng, suýt nữa thì tê rần.
Những người hầu quỳ sau lưng hắn ta cũng thở phào theo. Ai cũng biết trong cả Diệp phủ thì chỉ có nhị thiếu gia dễ nói chuyện, tính cách không nghiêm khắc như đại thiếu gia, ngày thường cũng không hay để ý chuyện lông gà vỏ tỏi này. Nhìn hắn lúc nào cũng như bức tượng bằng ngọc, rất ít nói, cũng không thích làm khó bọn người hầu.
Phương Lý được xử nhẹ nhàng, bọn người hầu cũng yên lòng, trên gương mặt lộ ra nụ cười. Nha hoàn mắt xếch kia thậm chí còn ngẩng đầu, hung hăng lườm Triệu Bảo Châu một cái.
Triệu Bảo Châu bị lườm mà chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
Nhưng ngay giây sau, giọng nói thản nhiên của Diệp Kinh Hoa lại vang lên: “Còn các ngươi, ta không quản nổi. Ngày mai, tất cả quay về nhà chính đi.”
Câu nói này nhẹ nhàng rơi xuống tai đám người hầu nhưng lại tựa như sấm sét giữa trời quang. Trong chớp mắt, sắc mặt mọi người trắng bệch. Bọn họ vốn là những người đã theo chủ nhân khi phân phủ ra ngoài, giờ mà bị đưa trở về, ai tinh ý cũng sẽ nhận ra có điều không ổn. Hơn nữa, phu nhân bên nhà chính là người khôn khéo, nếu bọn họ cứ thế trở về, đợi đến khi bà nghe được chuyện này, chắc chắn bọn họ sẽ bị đánh đến chết!
Không ngờ chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà Nhị thiếu gia lại có thể thẳng tay vứt bỏ bọn họ!
Trong phòng lập tức vang lên tiếng van xin thảm thiết, còn dữ dội hơn trước. Triệu Bảo Châu thấy nha hoàn mắt xếch kia tái nhợt cả mặt, cả người mềm nhũn ngã xuống đất, hai mắt trống rỗng, thậm chí quên cả khóc.
Trên gương mặt của Diệp Kinh Hoa không hề gợn lên chút cảm xúc nào. Hắn chỉ nhấc tay phải lên, lập tức có hơn mười người lực lưỡng tiến vào, chỉ trong chốc lát đã lôi hết đám người trong phòng đi. Không đến nửa khắc, căn phòng lại khôi phục sự yên tĩnh, chẳng còn chút dấu vết nào của cảnh tượng ồn ào vừa rồi.
Triệu Bảo Châu chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, sợ hãi đến mức cả người co rúm lại như chim cút, rụt vai đứng sau lưng Diệp Kinh Hoa, len lén nhìn trộm gương mặt trắng nõn như ngọc của hắn.
Nhìn thì giống thần tiên, không ngờ lại là một Ngọc diện Diêm Vương.
Triệu Bảo Châu còn đang mải suy nghĩ thì ngay giây tiếp theo, vị Diêm Vương kia lại nghiêng đầu sang, nhìn thấy dáng vẻ e sợ của cậu, sắc mặt liền dịu xuống, tiện tay kéo chiếc ghế bên cạnh ra: “Đầu ngươi còn đang bị thương, ngồi đi.”