Hạm đội Delphi gần núi Thánh đều nghe thấy tiếng nổ rung chuyển ấy.
“Cái gì vậy?”
“Chỗ nào nổ thế?”
“… Khoan đã, đó là tiếng nổ bom neutron!”
“Lẽ nào lại là bọn Đuôi Bọ Cạp?! Chẳng phải Đuôi Bọ Cạp đã dùng bom Neutron trong chiến thuật tự sát ở trận chiến Charon rồi à?”
Khi buồng lái Tinh Hồng phát nổ thì vẫn còn một số binh lính Đế quốc đang vận chuyển thiết bị y tế gần đó.
Họ chỉ cảm thấy một luồng khí nóng dữ dội ập đến từ phía sau như một bức tường khổng lồ hất tung họ lên, ngay cả cỏ cây và quân phục cũng bốc cháy ngay lập tức!
“… Nằm xuống!”
Sau làn sóng chấn động dữ dội là tiếng nổ long trời lở đất khiến những người lính đang nằm rạp xuống chỉ còn nghe thấy tiếng ong ong bên tai.
“Là… là Tinh Hồng!!”
“… Là Tinh Hồng!! Tinh Hồng của Hoàng đế bị kích nổ rồi!!”
Kênh liên lạc vang lên những tiếng gào thét hỗn loạn. Những binh sĩ chứng kiến cảnh tượng đầu tiên vì bị điếc tạm thời và cú sốc tâm lý quá lớn, khi gào vào máy liên lạc thì lời nói hoàn toàn lộn xộn, chẳng ra câu cú gì:
“Là Hoàng đế…!! Là Tinh Hồng —— mau đến đây!! Mau tới cứu người!!”
Ngay khoảnh khắc ấy, tất cả binh sĩ có thể nghe được tín hiệu truyền trong đội ngũ đều như hồn lìa khỏi xác.
Những âm thanh đang kêu gào trong kênh, dù từng chữ ai cũng hiểu, nhưng ghép lại thì hoàn toàn không thể phân tích được ý nghĩa gì.
Đội quân Lang Kỵ đang chiến đấu với quân phản loạn trên không đột nhiên khựng lại rồi chẳng buồn để ý đến địch nữa, tất cả đồng loạt điều chỉnh hướng cơ giáp, lao thẳng về phía núi Thánh với tốc độ siêu thanh.
“… Kích hoạt trường kéo trọng lực!!”
Một Lang Kỵ sĩ thông qua chế độ theo dõi hình ảnh từ cơ giáp đã tinh mắt phát hiện hai người đang bị sóng nổ hất tung lên không trung.
Họ có thể thấy Hoàng đế đang được Bạch Lang Kỵ sĩ ôm chặt trong lòng, mái tóc bạc rực rỡ đã bị nhuộm thành màu đỏ tươi của máu;
Chiếc áo choàng trắng của Bạch Lang Kỵ sĩ tung bay trong gió như một thước phim quay chậm.
Giây tiếp theo, chiếc áo choàng biến thành một đám bụi trắng tan theo gió.
Bom Neutron là vũ khí nổ cấp độ hạt, nếu đủ lớn, nó thậm chí có thể nghiền nát tấm giáp của chiến hạm.
“… Hạm đội tọa độ A423 nghe lệnh!!” Những Lang Kỵ sĩ đang lao xuống khản giọng gầm lên: “Mở trường kéo trọng lực ngay!!!”
Hạm đội đang nghỉ ngơi dưới chân núi Thánh lập tức phóng khoang cứu hộ như điên về hướng hai người rơi xuống.
Trường kéo trọng lực được mở hết công suất, cố gắng đưa bệ hạ và Bạch Lang Kỵ sĩ cùng vào khoang thoát hiểm.
Nhưng giây tiếp theo, một tia pháo ánh sáng nóng rực bắn ra từ hạm đội quân phản loạn, giáng mạnh xuống núi Thánh!
“… Không!! Dừng tay!! Dừng tay!!”
Binh sĩ quân phản loạn không thể chịu đựng được cảnh tượng trước mắt, nhưng họ không thể điều khiển được tàu chiến của mình, chỉ biết ngã quỵ tại chỗ mà khóc lóc thảm thiết.
“Dừng tay!! Ngài Công tước, xin dừng tay!! Không thể tấn công núi Thánh của Delphi! Chúng tôi và ngài đều sẽ bị các vị thần nguyền rủa! Hơn nữa… Hơn nữa đó là Hoàng đế bệ hạ thần thánh!! Xin dừng tay lại!!”
Titus Laud không nói gì, chỉ đích thân điều chỉnh khoảng cách ngắm của chiến hạm, tháp pháo lại nhắm vào núi Thánh.
“… Chết tiệt!!”
Những Lang Kỵ như muốn nổ tung tròng mắt vì giận dữ.
Một phần trong số họ vẫn đang lao xuống núi Thánh với tốc độ tối đa, trong khi phần còn lại đột ngột quay trở lại trên không, chắn tia pháo ánh sáng thứ hai bắn vào núi Thánh, rồi tiếp tục đột kích vào đội hình địch!
Phát pháo năng lượng đó gần như đã xén một nửa sườn núi Thánh thành vách đá dựng đứng.
Ngoài ra nó còn khiến một chiến hạm bị trúng đạn, rơi thẳng xuống nơi hai người kia vừa rơi, sau đó va vào tàu tuần hành của Thánh Điện đang đậu ở lưng chừng núi.
Chỉ thấy chiến hạm đang cháy ngùn ngụt kéo theo cả Bạch Lang Kỵ sĩ và Nero, đập thẳng vào boong tàu tuần hành của Thánh Điện!
Tàu tuần hành Thánh Điện chao đảo dữ dội rồi đổ ầm xuống đất, bất động hoàn toàn.
… Khoảnh khắc đó, một sự im lặng chết chóc lan tỏa trong từng chiến hạm.
Tất cả binh lính đều tái mặt, thần sắc cứng đờ, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào hình ảnh tàn khốc trên màn hình ánh sáng.
Họ đã trải qua nhiều trận chiến lớn nhỏ, không còn là những kẻ mộng tưởng ngây thơ.
Cảnh tượng trước mắt quá kinh hoàng, khiến nỗi nghi ngờ đáng sợ về việc Hoàng đế có còn sống hay không dần dần hiện lên trong tâm trí họ.
Nhưng các lão tướng từng dạn dày nơi sa trường của Đế quốc là người đầu tiên phản ứng lại.
“… Mau, mau đi tiếp viện…”
Họ run rẩy đôi môi trắng bệch, rặn ra từng chữ.
Khi thấy binh sĩ dưới quyền vẫn còn ngẩn người, các lão tướng lập tức tung cước đạp mạnh, đá tỉnh họ khỏi cơn hoảng loạn!
“… Mau đi tiếp viện Hoàng đế và Thánh tử Điện hạ! Mau đi!!”
“Đúng… đúng! Phải tiếp viện bệ hạ… chúng ta phải tiếp viện bệ hạ!”
Các binh sĩ như bừng tỉnh từ cơn mơ, vội vã cõng thiết bị cứu hộ, nhảy vọt khỏi khoang tàu.
Khi vụ nổ xảy ra, Asarga vẫn đang chấp hành mệnh lệnh, còn ở lại cảng Delphi để xử lý hậu quả.
Do cảng bị phong tỏa bởi trường ức chế nên không thể sử dụng thiết bị liên lạc, mặc dù nghe thấy tiếng nổ từ hướng núi Thánh, nhưng Quyền trượng Đế quốc và các quân y vừa đến cảng đều cho rằng đó là do quân phản loạn đang giãy giụa liều chết, nên lập tức tăng tốc vận chuyển thương binh.
Asarga toàn thân ướt đẫm mồ hôi và máu bẩn, lau sạch thanh đao khắc hình hoa hồng lên tay áo rồi cắm vào ủng, bước nhanh về phía các Lang Kỵ sĩ bị thương nặng đang cần giúp đỡ.
Cơ giáp của Quyền trượng Đế quốc đang được vận chuyển đến cảng, khi cơ giáp đến, họ sẽ lập tức leo lên, phối hợp cùng với quân đoàn Lang Kỵ bao vây tiêu diệt quân phản loạn.
Khi cẩn thận đưa một Lang Kỵ sĩ vào khoang trị liệu, người đó ngửi thấy mùi pheromone Alpha cấp cao trên người Asarga nên tưởng nhầm hắn là Lang Kỵ sĩ, liền ngăn không cho đóng cửa khoang, khàn giọng hỏi:
“Điện… điện hạ… người vẫn ổn chứ? Nhiều năm như vậy, người… người… vẫn ổn chứ…?”
“Ừm.”
Asarga không giỏi ăn nói chỉ có thể cứng nhắc gật đầu, hy vọng có thể an ủi chiến binh kiên cường trước mặt: “Người rất khỏe. Hãy yên tâm điều trị, chữa khỏi rồi sẽ gặp được bệ hạ.”
Khi đóng cửa khoang điều trị, hắn khẽ cau mày, ngẩng lên nhìn quanh.
Hắn nhạy bén nhận thấy không khí ở cảng có gì đó không ổn.
Các quân y từ ngoài trường ức chế đi vào, ai nấy đều mặt mày tái nhợt như vừa nhận được tin dữ.
Các binh sĩ của Quyền trượng Đế quốc mời họ kiểm tra thương binh phải gọi đến mấy tiếng, các quân y mới hoàn hồn.
Asarga cúi đầu suy nghĩ.
Sau đó, hắn bất ngờ bật dậy bước nhanh ra ngoài trường ức chế, kết nối vào kênh liên lạc tác chiến.
Dù khi trước bị Đuôi Bọ Cạp khống chế con tin, kênh tác chiến của Đế quốc vẫn luôn vận hành trật tự, nhưng giờ phút này, nó đã rơi vào cảnh hỗn loạn như tận thế.
“Tổ dập lửa, tổ chống nổ, tổ cứu hộ vào vị trí!”
“Có dấu hiệu của sự sống không?… Tôi hỏi anh có dấu hiệu của sự sống không!! Bị câm à? Trả lời mau!!”
“Không, không có… chắc chắn là do khoảng cách quá xa! Chỉ cần khoảng cách đủ gần, chắc chắn có thể dò tìm được…”
Asarga không lên tiếng, hắn nhíu mày tập trung lắng nghe.
… Vẻ mặt lạnh lùng cứng nhắc chợt thay đổi dữ dội!
Hắn vội vàng phóng lên một chiếc tàu cánh bay, lao hết tốc lực về điểm nổ ở núi Thánh!
…
Tàu tuần hành Thánh Điện.
Saint Lophis mở ra “cánh tay” thứ 18, rút ra một mảnh vỡ phi thuyền đâm xuyên qua cổ tay.
Cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ rằng sau một tiếng nổ vang trời và một cú va chạm dữ dội, toàn bộ ánh sáng bên trong thuyền tắt ngúm, động cơ cũng ngừng hoạt động.
Nhưng đối với cậu, bóng tối chưa bao giờ là trở ngại, đau đớn cũng vậy— Khi cậu vứt bỏ mảnh vỡ phi thuyền đó, cổ tay bị đâm xuyên đã không còn vết thương nào.
Sau đó, cậu cảm nhận được một hơi thở quen thuộc.
Những thần thị áo đỏ bên cạnh cậu người thì ngã gục, người thì hôn mê, tạm thời không ai có thể ngăn cản cậu. Saint Lophis liền dùng “tay” di chuyển những chướng ngại vật đổ nát trước khoang cabin, lặng lẽ lần theo hơi thở của thiếu niên kia mà tiến lên.
… Đúng rồi.
Chẳng phải y muốn vứt bỏ mình sao?
Thánh Tử nhớ lại sự kiên quyết khi Tinh Hồng rời đi thì lập tức dừng bước.
… Đã như vậy, tại sao lại quay lại?
Một “cánh tay” mới sinh không chịu nghe điều khiển, rõ ràng Saint Lophis đã đứng yên, mà nó vẫn cứ mò mẫm tới phía trước, và thực sự chạm phải một lọn tóc bạc mềm mại.
Lọn tóc bạc ấy ướt sũng, như bị chất lỏng ấm áp nào đó thấm ướt.
… Chỉ nhìn một cái thôi.
Saint Lophis lại bắt đầu tiến về phía trước.
Phần mũi tàu bị hư hại nghiêm trọng nhất, một chiếc tàu chiến đang bốc cháy gần như đâm thẳng đứng vào bên trong khoang.
Cậu bước đi trên vách khoang nghiêng nghiêng như thể đi trên mặt đất bằng phẳng.
Hơi thở ngày càng gần, trong đó còn lẫn với mùi thuốc súng và mùi máu tanh không may mắn.
Saint Lophis dời cột chống cuối cùng chắn trước mặt đi.
Vẻ mặt cố tỏ ra lạnh nhạt vẫn không kìm được lộ ra một nét vui mừng.
… Xin chào!
Nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, đôi mắt vàng của Saint Lophis khẽ nở to ra đầy kinh ngạc.
Nằm trong đống đổ nát trên sàn tàu là hai người với tình trạng thảm hại đến không thể nhìn nổi.
Bạch Lang Kỵ sĩ tiếp đất bằng lưng, mũ giáp và đèn mắt đều đã vỡ nát, bộ giáp nặng nề toàn thân gần như tan tành, máu tươi đỏ sẫm đang không ngừng trào ra từ các kẽ nứt trên giáp vỡ, cả lớp giáp lẫn nội tạng bên trong rõ ràng đã bị tổn thương nghiêm trọng.
Hắn nằm ngửa bất động nhưng vẫn ôm chặt chủ nhân nhỏ của mình trong lòng.
Nhưng sau đó, bàn tay bảo vệ sau đầu Nero như thể đã cạn kiệt toàn bộ sức lực mà vô thức trượt xuống, rơi xuống mặt đất phát ra tiếng “bộp” khô khốc.
Nero được hắn che chở trong lòng nên chịu ảnh hưởng từ vụ nổ nhẹ hơn, nhưng tình trạng vẫn cực kỳ nguy kịch.
Tay chân y đều cong queo ở tư thế bất thường, vết thương do va đập ở trán đang tuôn máu, nhuộm đỏ cả hàng mi trắng muốt và mái tóc bạc rực rỡ.
Điều đáng sợ hơn là, gần động mạch đùi của y có mảnh vỡ tàu chiến sắc nhọn đâm xuyên qua— chỉ trong chốc lát, máu đã tràn qua mặt đất nghiêng ngả, nhuộm đỏ vạt áo choàng trắng như tuyết của Saint Lophis.
Saint Lophis hoàn toàn sững sờ.
Cậu lao nhanh đến, quỳ rạp xuống vũng máu gọi to tên Nero.
Một vài “cánh tay” đang nhanh chóng lướt qua cơ thể Nero cũng lập tức phát hiện ra vết thương chí mạng, ngay lập tức chồng lớp lên nhau, quấn chặt lấy chỗ bị xuyên thủng đang phun máu dữ dội.
Hàng mi đẫm máu của Nero run rẩy.
Bằng ý chí mạnh mẽ, y đã tỉnh lại trong tình trạng thương tích nghiêm trọng.
Nhưng do mất máu quá nhiều, rõ ràng Nero không còn đủ tỉnh táo như thường ngày, y chỉ cố mở mắt, đôi con ngươi mờ đục lướt qua vũng máu, nhìn thấy áo bào trắng muốt.
Sau đó, ngón tay đã gãy xương của y chạm phải một mảnh giáp của kỵ sĩ dưới đất.
Con ngươi của Hoàng đế tóc bạc co rút dữ dội, y khàn giọng gọi tên kỵ sĩ, rồi lập tức phun ra một ngụm máu đen sẫm.
“——”
Saint Lophis vội vàng đưa tay khẽ nâng đầu y lên một chút.
Đầu Nero tựa vào lòng bàn tay Saint Lophis, ánh mắt cố gắng tập trung của y cuối cùng cũng tan rã, hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê.
“___”
Trong khoang tàu đổ nát nghiêm trọng, không ai đáp lại tiếng gọi của Saint Lophis, chỉ có tiếng điện lóe sáng và ngọn lửa lan rộng.
Cậu có thể cảm nhận được sinh mệnh đang nhanh chóng rời khỏi thiếu niên này, chưa đến vài giây, hơi thở phun ra từ môi Nero trong lòng cậu đã yếu đến mức gần như không còn.
“___”
Saint Lophis nhắm mắt lại.
Cùng với âm thanh ồ ạt của các sinh vật sống, vô số “tay” đang bám vào vách khoang nhanh chóng được thu hồi, thân thể bê bết máu của Nero bắt đầu phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ.
Nhưng không kéo dài được bao lâu, Saint Lophis đã nghe thấy tiếng bước chân nặng nề phía sau lưng.
Những thần thị áo đỏ không mắt không tai đang bước ra từ sâu trong khoang tàu tối tăm.
Trong bóng tối lờ mờ, khuôn mặt vốn xấu xí của họ càng trở nên đáng sợ.
Nhưng Saint Lophis lại không lộ ra vẻ sợ hãi.
Cậu chỉ quay đầu lại, vội vàng nói với họ một câu cổ ngữ rồi tập trung vào công việc chữa trị của mình.
Hồng Y thần thị lên tiếng.
Mặc dù không có mắt và tai, nhưng dường như họ có khả năng cảm nhận thời gian cực tốt. Nhờ đó, Saint Lophis biết rằng mặt trời tại Delphi đã lặn, lễ tế Thánh Điện kéo dài 5 ngày chính thức kết thúc.
“ ___ ”
Saint Lophis lại cất lời, đôi mắt vàng kim hiếm hoi hiện rõ vẻ khẩn thiết và cầu xin.
Thiếu niên trong lòng cậu vẫn hôn mê, máu trào ra từ môi đã nhuộm đỏ gần như toàn bộ áo bào.
Cậu thậm chí còn chỉ vào vết thương xuyên đùi của Nero, gấp gáp giải thích gì đó với các thần thị.
Nhưng các thần thị vẫn không hề lay chuyển.
“___”
Vẫn là câu nói giống lúc nãy.
Không có ngữ điệu, không có cảm xúc, chỉ là sự lặp lại thuần túy.
Saint Lophis run rẩy cúi đầu, những sợi tóc trắng như tuyết trượt xuống từ vai gần như chạm vào hàng mi đẫm máu của Nero.
Ánh sáng trắng bạc bao quanh cơ thể Nero không hề yếu đi, mà càng lúc càng mãnh liệt.
“___”
Hồng Y thần thị lặp lại lần thứ ba. Vẫn không có ngữ điệu, không có cảm xúc, âm tiết hoàn toàn giống hệt hai lần trước.
Saint Lophis không nói gì.
Cậu chỉ quay lưng về phía họ, khẽ lắc đầu.
Và thế là, các thần thị bắt đầu thực hiện “thánh chức” của họ.
Họ kéo chặt xiềng xích trói Saint Lophis, đồng thời bước nhanh về phía trước, gần như thô bạo kéo Nero ra.
“___”
Saint Lophis chặn cánh tay của họ, đôi mắt vàng xinh đẹp đã bắt đầu lấp lánh ánh lệ.
Một số “tay” của cậu rút khỏi người Nero, giơ cao trên không trung, cố gắng ngăn cản hành động của các thần thị.
Nhưng họ chỉ dừng lại một chốc rồi đột ngột giật mạnh xiềng xích, các “tay” ấy như mất điều khiển, lập tức rũ xuống.
“——!!——……!”
Các thần thị phớt lờ tiếng hét của Saint Lophis.
Một người trong số họ thành công kéo Nero ra khỏi lòng cậu, rồi ném y sang bên cạnh Bạch Lang Kỵ sĩ.
Cơ thể bị thương nặng của Nero hoàn toàn không thể chịu đựng bất kỳ sự tác động nhỏ nào chứ đừng nói đến hành động thô bạo như vậy.
Khi Saint Lophis bị kéo dậy bằng xiềng xích, cậu trông thấy vết thương xuyên đùi của Nero bắt đầu phun máu dữ dội.
Khuôn mặt của thiếu niên cũng trở nên trắng bệch như tờ giấy.
“——……!!”
Trong lúc giằng co, một mảnh giấy gói kẹo từ trong tay áo Saint Lophis rơi xuống đất.
Mảnh giấy gói kẹo cũ kỹ nhanh chóng bị máu thấm ướt, biến thành màu đỏ thẫm.
“___”
Saint Lophis đột nhiên sững người.
Trong khoảnh khắc đó.
Cậu chỉ cảm thấy phía sau con ngươi, ở một vị trí nào đó sâu trong não đau nhói dữ dội!
Vô số ký ức và âm thanh hỗn loạn tràn vào linh hồn cậu.
Sau một tiếng kêu đau đớn và run rẩy dữ dội, mọi biểu cảm trên khuôn mặt cậu bỗng lạnh băng.
Thánh Tử tóc trắng xinh đẹp mỏng manh, như thể trong nháy mắt biến thành người khác.
Đôi mắt vàng đẫm lệ lập tức bị một lớp màng đen dày phủ kín, trên khuôn mặt tuyệt mỹ ấy không còn chút biểu cảm nào của con người.
Thánh Tử cúi đầu đứng yên như một pho tượng thần vô hồn giữa đống đổ nát.
Các thần thị không nhận ra sự kỳ lạ của cậu. Họ vẫn kéo sợi xích đặc biệt để lôi Thánh tử đi, chuẩn bị đưa cậu trở lại Thánh Điện.
Saint Lophis không hề động đậy.
Chỉ đột nghe thấy một tiếng “phụt” nhẹ nhàng phát ra từ trong cơ thể của một vị thần thị đang kéo sợi xích.
Cơ thể thần thị hơi lung lay, sau đó nhanh chóng co lại.
Ngay vị trí tim của gã, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lỗ tròn xuyên từ tim lên đến đỉnh đầu, mở ra cả hộp sọ.
Khi “tay” trong suốt rút ra, thần thị không tiếng động ngã gục, từ lỗ tròn trên đầu lập tức chảy ra máu và mô não xám trắng.
“Phụt”.
Lại một tiếng nhẹ nhàng.
Thần thị thứ hai ngã xuống.
Rồi lại vài tiếng nữa.
Saint Lophis không có biểu cảm gì, cũng không nhúc nhích. Cậu chỉ đứng yên tại chỗ, thực hiện công việc giết chóc một cách tỉ mỉ.
Đôi mắt của cậu bị bao phủ bởi một lớp màng đen lạnh lẽo, đôi con ngươi đen ngòm được khảm trên khuôn mặt tuyệt đẹp đó có một vẻ quái dị và rùng rợn khó nói thành lời.
Khi “công việc” kết thúc, những hoa văn vàng phức tạp hiện trên má Saint Lophis từ từ biến mất.
Sau đó.
Cậu nghiêng đôi mắt đen vô hồn, nhìn về phía thiếu niên tóc bạc đang nằm trong vũng máu.