Skip to main content
🧸 Ôm di sản trăm tỷ về làm bé đáng yêu của trúc mã –
🧸Chương 2: Anh ấy gầy lắm, không mập như con

Trong căn phòng yên tĩnh, sạch sẽ, thấp thoáng vang lên tiếng người lớn đang cố nhịn cười, ngay cả Bạch Ôn Nhiên cũng không nhịn được mà cúi mắt cười khẽ.

Chu Trì Ngư không hiểu người lớn đang cười gì, bé chỉ nhẹ nhàng dựa khuôn mặt bầu bĩnh vào mép giường, đầy vẻ chờ mong nhìn chằm chằm Cố Uyên, đợi hắn xuống giường đi chơi cùng mình.

Trước đây mỗi lần bé ăn thêm hai miếng bánh kem, bé cũng thường khen cô giáo mầm non như thế này.

“Cậu mới là con gái ấy!”

Gương mặt tái nhợt, gầy yếu của Cố Uyên lập tức đỏ bừng lên vì tức giận. Hắn dồn hết sức đẩy chiếc chăn đang che mặt Chu Trì Ngư ra: “Ra ngoài đi!”

Chu Trì Ngư mất thăng bằng, đứng sững lại, khuôn mặt bầu bĩnh thoáng nhăn lại bối rối. Bé nhìn Cố Uyên đang giận dữ mà chẳng hiểu vì sao đối phương lại nổi giận đến vậy.

“Tiểu Uyên.” Bạch Ôn Nhiên vội vàng ôm lấy Cố Uyên, vừa trấn an hắn, vừa quay sang giải thích cho Chu Trì Ngư: “Đây là anh trai, lớn hơn con hai tháng.”

“Anh trai?” Chu Trì Ngư nghiêng đầu nhỏ, như chợt hiểu ra lý do Cố Uyên tức giận.

Cô giáo mầm non từng dạy cách phân biệt con trai với con gái, chắc là lúc đó mình không tập trung nghe giảng. Bé mím môi, ánh mắt dừng lại ở những ngón tay trắng trẻo của Cố Uyên, rồi cũng nhẹ nhàng đặt tay mũm mĩm của mình lên đó.

“Anh ơi, anh đẹp thật đấy, còn đẹp hơn cả công chúa nữa.”

“Đừng chạm vào tôi!” Cố Uyên lạnh lùng rụt tay lại, không nhịn được ho khẽ hai tiếng: “Tôi không thích cậu! Làm ơn đừng nói chuyện với tôi!”

Giọng Cố Uyên tuy nhỏ nhưng vẫn khiến Chu Trì Ngư bị dọa sợ.

Bé rụt người lại, bước lùi về phía sau vài bước, trong mắt hiện rõ vẻ hoảng hốt.

Cố Uyên siết chặt tay, hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn. Bác sĩ trong nhà thấy vậy thì lập tức mở hộp thuốc, giúp hút chất nhầy đang nghẽn trong khí quản của hắn ra.

“Tiểu Uyên! Hít thở nhẹ nhàng nào!”

Nhìn người lớn luống cuống tay chân và những dụng cụ y tế lạnh lẽo trước mắt, ánh mắt đen láy của Chu Trì Ngư bỗng lộ rõ vẻ sợ hãi. Đặc biệt khi thấy gương mặt đau đớn nhăn nhó của Cố Uyên, bé bỗng bật khóc “Oa” một tiếng.

Bé chạy đến ôm chân Cố Thành, sợ hãi rối loạn.

“Tiểu Uyên! Không được nói chuyện như vậy với em nhỏ.”

Cố Thành bế Chu Trì Ngư đang khóc nức nở vào lòng, định nghiêm giọng trách móc, nhưng khi nhìn thấy vết bầm trên tay con trai mình thì mọi lời trách mắng lại nghẹn nơi cổ họng.

Ông nhẹ nhàng cúi đầu, ôm lấy Chu Trì Ngư đang khóc như mưa rời khỏi phòng ngủ.

“Tiểu Ngư, là anh không đúng, để lát nữa anh xin lỗi con được không?” Cố Thành nhìn đứa trẻ bầu bĩnh trong vòng tay, lòng ông ngổn ngang cảm xúc. Ông rất mong tiểu Uyên của mình có thể khỏe mạnh, hoạt bát như Chu Trì Ngư. Nhưng từ lúc sinh ra, dường như tiểu Uyên đã bị Thần chết trói chặt bằng gông xiềng, sinh mệnh của hắn đang đếm ngược từng ngày.

“Chắc tiểu Ngư ăn cơm cũng giỏi lắm nhỉ.” Ông nghẹn giọng lẩm bẩm: “Tiểu Ngư có phải bị dọa sợ rồi không?”

Đứa bé trong lòng rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn, phải một lúc lâu sau mới lau nước mắt, ấm ức ngẩng khuôn mặt tròn lên: “Chú ơi, mỗi lần con đều là người ăn cơm nhanh nhất lớp đó!”

Cố Thành bật cười, không ngờ Chu Trì Ngư lại dễ thương như vậy.

Ông dịu dàng xoa đầu bé rồi dẫn vào một căn phòng rộng rãi, sáng sủa.

“Từ nay về sau, tiểu Ngư ở đây nhé, con có chịu không?”

Chu Trì Ngư thực ra cũng không rõ vì sao mình lại ở nhà họ Cố, nhưng bé rất thích ông Cố, cảm thấy thân quen lắm. Hồi nhỏ, ông thường hay bế bé đi chơi.

“Dạ được ạ.”

Chu Trì Ngư nhảy xuống khỏi lòng Cố Thành, “hự” một tiếng bò lên giường, dang rộng tay chân ngắn ngủn tròn tròn: “Chú ơi, giường nhà chú giống hệt giường nhà con, cũng mềm y như vậy!”

Cố Thành mỉm cười: “Vậy thì tốt rồi.”

“Thế ba mẹ con khi nào tới đón con vậy ạ?”

Chu Trì Ngư không nhớ nhầm thì sắp đến Tết rồi, mà Tết là dịp bé mong chờ nhất trong năm. Tết năm ngoái, nhà bé tổ chức một buổi bắn pháo hoa rất lớn, bé còn mời nhiều bạn trong lớp mẫu giáo đến chung vui.

Nghe nhắc đến “ba mẹ”, nét mặt Cố Thành thoáng hiện vẻ xót xa.

“Họ đang rất bận, phải một thời gian nữa mới tới được.” Giọng ông hơi nghẹn lại khi nghĩ đến kế hoạch của ba mình.

Xét thấy Chu Trì Ngư còn quá nhỏ, chưa thể chấp nhận sự thật người thân đã mất, họ quyết định sử dụng công nghệ AI để mô phỏng khuôn mặt người thân, lừa bé rằng ba mẹ đang ở nước ngoài và sẽ gọi video định kỳ. Họ dự định đợi đến khi Chu Trì Ngư lớn hơn mới nói rõ mọi chuyện.

“Con cảm ơn chú đã chăm sóc con.”

“Mọi người vất vả rồi ạ.”

Chu Trì Ngư đứng trên giường, lau sạch nước mắt, giơ tay ôm lấy eo Cố Thành, thân thiết nói: “Nếu tối nay có cháo trứng thì chú là người tốt nhất thế giới luôn!”

Một lúc sau Cố Thành mới hiểu ý bé muốn ám chỉ món ăn.

Ông đưa tay nhéo nhéo chóp mũi ửng đỏ của Chu Trì Ngư, dịu dàng gật đầu: “Được, không thành vấn đề.”

Bên kia, Bạch Ôn Nhiên đang ôm Cố Uyên đọc sách.

Vừa uống thuốc xong, dạ dày Cố Uyên đau dữ dội, đôi mắt đẹp của hắn mất hết thần sắc.

Bệnh của hắn không ngừng ăn mòn hệ tiêu hóa và hô hấp, cái cảm giác đau đớn này đã trở thành thói quen từ lâu. Hắn nằm trong lòng mẹ, cánh tay đầy vết bầm tím, hơi thở yếu dần.

Hắn biết bệnh của mình là xơ nang (Cystic Fibrosis), một căn bệnh hiểm nghèo về tuyến ngoại tiết. Tuổi thọ trung bình của người mắc bệnh này là 40 tuổi, trường hợp nhẹ có thể sống tới 50 tuổi, nhưng hắn thì rõ ràng không được Thần may mắn chiếu cố.

Ngay từ khi mới sinh ra, hắn đã phải nằm trong ICU suốt một năm để theo dõi.

Trong ký ức của hắn, thứ xuất hiện nhiều nhất chính là những viên thuốc khó nuốt và nước mắt của người thân.

“Phu nhân, phòng thí nghiệm GF vừa gửi báo cáo nghiên cứu mới nhất.”

“Suỵt.” Bạch Ôn Nhiên nhẹ nhàng nâng mặt Cố Uyên lên, ra hiệu đừng làm hắn thức dậy.

Mấy năm nay, Cố gia đã dồn rất nhiều tiền bạc cho các nhóm nghiên cứu y học, hy vọng tìm ra cách chữa trị bệnh Cystic Fibrosis, để giành lại một con đường sống cho Cố Uyên.

Căn bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phổi và hệ tiêu hóa của hắn, nếu không có phương pháp điều trị hiệu quả, khả năng sống đến tuổi trưởng thành là rất thấp.

“Mẹ ơi, con không muốn uống thuốc nữa.”

Cố Uyên cụp mi, đáy mắt tối sẫm và trống rỗng: “Con cũng muốn giống như hoàng tử bé kia, đi sống ở một hành tinh khác.”

“Tiểu Uyên, con không được nghĩ như vậy.” Bạch Ôn Nhiên như bị một cú đấm vào tim, cố gắng kìm nước mắt, run rẩy ôm con: “Bệnh của con sắp được chữa khỏi rồi…”

Cố Uyên không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhìn vào cuốn sách trên tay.

Một lúc lâu sau, hắn khép mắt lại, trong đầu mường tượng đến hành tinh cô đơn kia, đang trôi dạt vô định trong vũ trụ.

Đến giờ ăn tối, như thường lệ, hắn từ chối xuống nhà ăn.

Hôm nay trong nhà rất náo nhiệt, hắn thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười từ cửa sổ vọng vào.

Hắn ghét nói chuyện với những đứa trẻ thân thích, càng ghét ánh mắt thương hại giả tạo của người lớn.

Hắn nhớ rõ có lần anh họ nói: “Giá mà mình cũng mắc bệnh giống em thì chắc sẽ được ba mẹ thương hơn.”

Hắn biết mình rồi sẽ chết, chỉ là không biết khi nào.

Thậm chí, hắn đã sẵn sàng, chỉ chờ hành tinh ấy đến đón.

“Tiểu Uyên, các em nhỏ đều đang ở dưới, cả tiểu Ngư cũng vậy.” Cố Thành nhẹ nhàng hỏi: “Con chắc chắn không muốn xuống ăn cơm chứ?”

“Con ghét họ.” Cố Uyên nhẹ nhàng mở một trang sách: “Ghét tất cả bọn họ.”

Cố Thành thở dài: “Tiểu Uyên, nếu con không thích tiểu Ngư, ba mẹ có thể đảm bảo em ấy sẽ không làm phiền con nữa.”

Bạch Ôn Nhiên đang xoa trán cho con thì ngước nhìn Cố Thành.

Cố Thành nghiêm túc nói: “Nhưng về sau, con không được đối xử hung dữ với em ấy nữa được không? Tiểu Ngư là người nhà…”

“Cách đây hai ngày, ba mẹ em ấy đã mất rồi.”

“Từ nay, em ấy sẽ sống ở nhà chúng ta cho đến khi trưởng thành.”

Cố Uyên nghiêng đầu nhìn Cố Thành, khuôn mặt nhợt nhạt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Ngay cả bác sĩ đang ghi chép bên cạnh cũng sững người một chút.

“Anh nói chuyện này với trẻ con làm gì?” Bạch Ôn Nhiên khó hiểu hỏi: “Anh không sợ…?”

“Anh không sợ.” Cố Thành dịu dàng nói: “Tiểu Uyên nhà chúng ta đã năm tuổi, chắc chắn sẽ giữ được bí mật này, không để tiểu Ngư biết.”

Cố Uyên rời mắt đi, vẻ ngạc nhiên biến mất, giọng đều đều: “Con không muốn nói chuyện với em ấy.”

Cố Thành gật đầu, biết rằng đó là lời đồng ý của hắn.

Cố Uyên có vẻ trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi, sớm hiểu được nhiều đạo lý.

Ông không ép Cố Uyên phải xuống ăn cơm, mà cùng Bạch Ôn Nhiên ở lại trong phòng ăn tối với con.

Dưới lầu, Chu Trì Ngư đang tự ăn hết một bát cháo.

Tuy mới chỉ học mầm non, nhưng kỹ năng dùng đũa của bé đã rất thành thạo. Trong khi Thẩm Vũ Tiêu và các bạn khác còn cần người lớn hỗ trợ, thì bé đã có thể tự lột vỏ tôm rất khéo léo.

“Tiểu Ngư chắc là con lai đó.”

“Nhìn đứa nhỏ này đi, trông lanh lợi quá, như búp bê phương Tây vậy.”

“Mẹ của tiểu Ngư xinh đẹp như thế, đứa nhỏ này đúng là thừa hưởng hết nét đẹp đó ——”

Các người lớn đang nói chuyện thì bỗng ngưng bặt, đặc biệt là khi họ thấy đôi mắt trong veo, hồn nhiên của Chu Trì Ngư đang nhìn họ chăm chú.

Tâm tư trẻ nhỏ rất dễ đoán, bé cũng đang lắng nghe những gì họ nói.

“Dì ơi, con muốn ăn thêm nửa chén cơm nữa.”

Chu Trì Ngư lễ phép giơ tay lên, nhưng lại bị quản gia – người chịu trách nhiệm chăm sóc bé – nghiêm túc từ chối.

“Tiểu thiếu gia, không được đâu. Ngài Chu đã dặn rồi, bữa tối của con chỉ được ăn từng đó.”

“Nhưng mà ông không có ở đây mà.”

Chu Trì Ngư xụ mặt, đung đưa đôi chân nhỏ. Chỉ vài giây sau, bé lại nhanh trí đưa ra đề nghị khác: “Vậy con có thể ăn trước một cái pudding phô mai không?”

Ông Cố mỉm cười hiền hậu nhìn bé: “Đứa nhỏ này ăn uống không tồi.”

“Không được đâu.” Quản gia vẫn giữ lập trường kiên định như cũ.

“Được rồi…” Chu Trì Ngư hơi thất vọng, khuôn mặt bầu bĩnh ỉu xìu. Bé bị quản gia dắt đi bộ một lát, sau nửa tiếng mới được cho phép quay lại phòng.

Thẩm Vũ Tiêu cùng cha mẹ rời đi sớm, tình cờ gặp Chu Trì Ngư đang đi dạo.

Cậu ta buông lời châm chọc: “Tớ đã nói rồi mà, Cố Uyên sẽ không bao giờ chơi với cậu đâu.”

Sáng nay là lần đầu tiên bé chủ động bắt chuyện nhưng bị từ chối, nên giờ mạnh miệng đáp trả: “Ai nói chứ? Cố Uyên chắc chắn sẽ là bạn của tớ!”

Thẩm Vũ Tiêu rõ ràng không tin, lại tiếp tục chế nhạo: “Đồ khoác lác!”

Nhìn bóng lưng Thẩm Vũ Tiêu rời đi đầy đắc ý, Chu Trì Ngư nhíu mày, giơ tay lên hét: “Nhớ đấy! Cố Uyên sau này chắc chắn sẽ là bạn thân nhất của tớ!”

Giọng nói non nớt vang lên giữa bầu trời đêm đã buông xuống.

Trước khi đi ngủ, Chu Trì Ngư cố ý gõ cửa phòng ông Cố, mang đến một huân chương do chính mình mang từ nhà.

Vì bữa tối hôm nay rất ngon, cậu muốn cảm ơn ông đã chiêu đãi mình.

Ông Cố thương bé vô cùng, ôm bé hôn rất lâu rồi mới giao cho quản gia đưa về phòng nghỉ.

Đi trên thảm mềm mại, Chu Trì Ngư bắt chước người lớn, chắp hai tay sau lưng đi thong dong, vừa đi vừa suy nghĩ chuyện buổi sáng.

“Chú ơi, con còn bao nhiêu tiền tiêu vặt ạ?”

Quản gia Lý là người làm lâu năm của Chu gia, từ khi Chu Trì Ngư sinh ra đã luôn chăm sóc bé. Khi Chu Trì Ngư chuyển đến Cố gia, chú rất lo lắng, nhưng may mắn là trong di chúc, ông Chu đã mong muốn chú cùng Cố gia chăm sóc đứa nhỏ.

“Con còn nhiều lắm, đủ để mua bất cứ thứ gì.”

“Vậy con quyết định rồi, sẽ chọn một món quà cho Cố Uyên.”

Quản gia Lý hơi cau mày, dường như không đồng tình việc Chu Trì Ngư chủ động làm lành. Trong mắt chú, tiểu Ngư là bé ngoan được cưng chiều nhất của gia đình, chưa từng bị tổn thương, không cần thiết phải chịu sự lạnh nhạt từ một đứa trẻ khác.

Nhưng nghĩ đến tình thế hiện tại, chú đành chấp nhận.

“Vì con muốn kết bạn với Cố Uyên sao?”

“Hôm nay con làm anh ấy giận.”

Tư duy của Chu Trì Ngư rất đơn giản: “Con muốn dỗ anh ấy vui lên.”

Trong thế giới nhỏ bé của Chu Trì Ngư, việc Cố Uyên tức giận hôm nay là do lỗi của mình. Việc hắn khóc cũng là vì sợ bé làm rối chuyện khiến hắn bị bệnh.

“Anh ấy gầy lắm, không mập như con.”

Chu Trì Ngư rất hài lòng với thân hình mũm mĩm của mình, đôi mắt đen láy đảo qua lại tinh nghịch: “Phải ăn no thì mới có sức mà đánh quái vật, đúng không chú?”

Quản gia Lý khom lưng xuống, xoa nhẹ mái tóc xoăn của Chu Trì Ngư: “Tiểu thiếu gia nói đúng, nhưng kem chocolate vẫn nên ăn ít thôi.”

Chu Trì Ngư hừ nhẹ một tiếng: “Chú đúng là hồ ly gian xảo mà.”

Hôm sau, Chu Trì Ngư mang theo món quà của mình, gõ cửa phòng Cố Uyên.

Bác sĩ nhìn thấy Chu Trì Ngư thì trong ánh mắt có thêm vài phần thương cảm so với hôm qua.

Chu Trì Ngư lễ phép vẫy tay: “Bác sĩ xinh đẹp ơi, con có thể gặp anh Cố Uyên không ạ?”

Để thể hiện thành ý của mình, hôm nay bé đặc biệt mặc một bộ vest công tử nhỏ màu trắng tinh. Ban đầu bé định mặc bộ vest màu nâu, nhưng không hiểu sao bộ đó bị co lại, không vừa nữa, nên đành chọn bộ trắng này.

Bác sĩ bị cái nơ nhỏ trước ngực đáng yêu của bé làm cho mềm lòng, lập tức dẫn bé đến bên giường của Cố Uyên, sau đó quay lại sắp xếp các chỉ số và hồ sơ bệnh án của Cố Uyên.

Cố Uyên lúc này đang chơi cờ vây với một con robot. Trong tầm mắt của hắn chợt xuất hiện một bóng trắng sáng rực, hắn nhăn mũi lại, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Chu Trì Ngư. Bình thường thì chắc chắn hắn đã la lên bắt Chu Trì Ngư đi ra ngoài rồi, nhưng nhớ lại những gì ba nói hôm qua, những lời lạnh lùng ấy cuối cùng lại không thốt ra.

Tuy vậy, hắn vẫn bày ra thái độ lạnh nhạt, quay lưng lại, tỏ rõ thái độ “người xa lạ đừng đến gần”.

“Chào anh Cố Uyên.” Chu Trì Ngư đặt món quà lên đầu mình, mỉm cười chân thành: “Em có món quà bất ngờ cho anh đó.”

Cố Uyên giả vờ như không nghe thấy, giơ tay gầy yếu lên suy nghĩ nước cờ tiếp theo.

Ánh nắng len lỏi qua ô cửa chiếu lên khuôn mặt hắn.

Chu Trì Ngư nhìn chăm chú vào đôi mắt màu hổ phách trong veo của Cố Uyên, hơi ngẩn ngơ.

“Anh ơi, anh có nghe em nói không vậy?”

Bé đưa hai tay lên làm thành hình chiếc loa, nghiêng đầu cười: “Nè nè nè, có phải anh Cố Uyên đó không? Em tới tặng quà cho anh nè!”

Lúc này, hệ thống quản gia AI bắt đầu hoạt động.

Khử trùng xong, làn gió nhẹ như tơ lụa bao quanh hai đứa trẻ.

Tóc của Cố Uyên nhẹ nhàng lay động trong làn gió, từng sợi tóc như ánh lên sắc vàng dưới nắng.

Chu Trì Ngư một lần nữa cảm thán: Cố Uyên thật sự rất đẹp.

Cố Uyên dù không thẳng thừng đuổi bé đi, nhưng vẫn lạnh nhạt không đáp lại. Chu Trì Ngư bèn chạy vòng sang phía bên kia giường, cố gắng đến gần Cố Uyên hơn chút nữa.

“Anh ơi, anh thật sự không nghe em nói gì sao?” Bé dựa vào mép giường, ngửa đầu nhẹ giọng hỏi.

Cố Uyên chống cằm, yên lặng liếc nhìn bé một cái, cuối cùng mới chịu mở miệng nói câu đầu tiên trong ngày: “Tôi không cần quà của em.”

Chu Trì Ngư cười thần bí: “Vì anh chưa biết trong quà là gì, nên mới không thích đó.”

Trong suy nghĩ của bé, trên đời này không ai là không thích được tặng quà cả.

Bé tự tin vén tay áo nhỏ của mình lên, tạo không khí hồi hộp: “Anh Cố Uyên, anh thử đoán xem bên trong là gì?”

Cố Uyên tuy không tò mò món quà là gì, nhưng lại muốn biết vì sao Chu Trì Ngư lại muốn tặng quà cho mình?

Chẳng phải hôm qua đứa nhỏ này còn bị mình dọa khóc sao?

Vậy mà hôm nay lại dám tới tìm mình.

Lẽ nào…

Cố Uyên đoán ra rồi – nhất định là do ba mẹ bắt Chu Trì Ngư tới.

Những người lớn đó muốn hắn có một người bạn.

Nhưng họ không hiểu rằng – hắn không hề muốn có bạn.

Không ai lại muốn làm bạn với mình.

Hắn không thể đá bóng, không thể cùng bạn bè đi picnic, thậm chí mỗi lần ra ngoài đều phải mang theo đủ loại thiết bị y tế lỉnh kỉnh.

Hắn ghét bị người lạ nhìn chằm chằm, mình thà ở mãi trong căn phòng này còn hơn.

“Sao em lại tặng tôi quà?” Cố Uyên bị đôi mắt to tròn sáng lấp lánh của Chu Trì Ngư nhìn đến mức hơi bực mình: “Tôi không thích em, em biết không?”

“Em biết.” Chu Trì Ngư vẫn đội món quà trên đầu, đôi môi hồng chúm chím nhẹ nhàng nhấp máy: “Nhưng anh có biết không, anh bị bệnh làm em cảm thấy rất buồn.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.